(Trước khi vào chuyện cho mình lưu ý một chút: mình viết truyện sp là chính, chứ không phải chuyện tình cảm, nên ai không nỡ thấy bé Đóm bị đòn thì back ra nhé)
Hình dáng quen thuộc đó từ từ tiến lại gần tôi, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Là cô ấy, thiên thần của tôi, Firefly. Tôi vừa mừng, nhưng cũng vừa....hoảng. Không biết cô ấy đã ở đó từ khi nào, những gì tôi vừa làm với Sparkle, liệu cô ấy....
"- Makoto Shirai". Bất chợt cô ấy gọi tên tôi. "- Ưm...rất vui được gặp anh ở đây". Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt có chút bẽn lẽn, đúng là Firefly mà tôi từng biết rồi. Có điều hình như cô ấy khá bối rối, chẳng lẽ khi nãy cô ấy đã chứng kiến hết hay sao. Tôi ngượng ngùng đáp.
"- Ưm, tôi cũng vậy, rất vui khi gặp lại cô ở đây. Cơ mà...Firefly, cô đã đến đây từ khi nào, ưm...cô...". Tôi ấp úng, không biết có nên giải thích với cô ấy chuyện vừa xảy ra với Sparkle hay không.
"- À, tôi chỉ...mới tới thôi". Firefly đáp lại tôi bằng một nụ cười hiền dịu. "- Nếu đã gặp nhau tại đây, anh có muốn...ngồi trò chuyện một chút không?".
"- Tất nhiên rồi". Tôi khẽ gật đầu, cả hai chúng tôi tiến đến băng ghế khi nãy, cơ hội được trò chuyện cùng cô ấy, tôi chắc chắn không thể bỏ qua, nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này, tôi lại tỏ ra lúng túng và ngại ngùng, dù trong tâm có nhiều điều muốn nói.
Sau một hồi tĩnh lặng, Firefly lại là người mở lời trước. Có điều, đó lại là khởi đầu cho một "sự kiện" không hề mong muốn của tôi.
"- Ưm...Makoto Shirai, tôi có chuyện này muốn nói với anh". Firefly nhìn tôi, nét bối rối của cô ấy khiến tôi càng thêm hồi hộp.
"- Có...có việc gì sao, Firefly, cô cứ nói đi". Dù hơi căng thẳng, tôi vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.
"- Ưm...về chuyện lần trước..khi chúng ta lần đầu gặp nhau, tôi đã nói dối về thân phận của mình, dù lúc đó chỉ là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất có lỗi. Tôi....". Firefly ngập ngừng nhìn tôi. Thoáng chốc tôi đoán được hàm ý của cô ấy, bèn nhanh chóng đáp lời.
"- À, cô đừng bận tâm chuyện đó. Cô đã xin lỗi tôi trước đây rồi, tôi cũng không để bụng đâu. Đừng suy nghĩ nhiều về những gì đã qua nữa".
"- Nhưng mà...dù chỉ là lời nói dối nhỏ trong lúc cấp bách cũng là một sự phản bội rất lớn, tôi...". Đột nhiên cô ấy đứng bật dậy, nhìn tôi một cách quyết đoán.
"- Makoto Shirai, anh hãy...trừng phạt tôi đi, được không?".
"- Cô, cô đang nói gì vậy, Firefly, trừng...trừng phạt, trừng phạt gì chứ". Yêu cầu của cô ấy làm tôi bối rối.
"- Anh...anh hãy đánh đòn vào mông tôi, giống như khi nãy anh đã làm với ..... Sparkle ấy". Firefly thoáng đỏ mặt khi đưa ra lời đề nghị này. Quả nhiên lúc nãy cô ấy đã chứng kiến hết. "- Tôi biết anh rất ghét bị người khác lừa dối, nên lần này xem như anh cho tôi cơ hội chuộc lỗi với anh nhé".
"- Nhưng, nhưng mà tôi...". Tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Tình thế hiện tai khá khó xử, dù có máu ker trong người, tôi vẫn thực sự không nỡ làm đau cô ấy. Có điều Sói Bạc cũng từng nói cho tôi biết rằng Firefly một khi đã đưa ra quyết định thì khó có thể thay đổi.
"- Xin anh đấy, chỉ có như vậy tôi mới cảm thấy bớt áy náy trong lòng thôi". Thấy tôi có vẻ chần chừ, Firefly lập tức hành động. Cô ấy tiến đến nằm sấp trên băng ghế, chuẩn bị sẵn sàng nhận sự trừng phạt của tôi.
"- Firefly, cô...". Tôi bật đứng dậy khi cô ấy bắt đầu nằm xuống ghế, muốn đỡ cô ấy đứng lên nhưng không được. Firefly hoàn toàn đặt cơ thể cô ấy nằm sấp trên băng ghế, hai tay khoanh phía trước, gối đầu lên đó.
Biết không thể lay chuyển được cô ấy, tôi chỉ đành thuận theo. Tay tôi bắt đầu vung lên, hướng vào mông cô ấy và đáp xuống.
"Bốp".
Phát tay đầu tiên đã hoàn thành, tôi cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể, để không làm cô ấy quá đau. Tình cảm của tôi dành cho Firefly khác hẳn với những cô gái tôi từng đánh đòn trước đây khi đến thế giới này, thực sự là không nỡ xuống tay.
"- Ưm, Firefly, đánh thì tôi cũng đã đánh rồi, hình phạt đã xong, cô...".
"- Không, vẫn chưa". Tôi còn chưa hết câu, Firefly đã ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt đầy cương quyết. "- Lúc nãy tôi có nghe anh nói, với một cô gái nói dối thì phải chịu phạt 100 phát tay mới xứng. Anh..làm ơn...hãy tiếp tục đi, và cũng đừng nương tay với tôi. Tôi muốn nhận hình phạt của mình một cách nghiêm túc".
"- Ưm..tôi...ưm thôi được, nếu cô đã nói vậy thì..". Tôi biết chắc dù mình có cố gắng khuyên can cỡ nào thì cũng không hiệu quả với một cô gái cứng đầu như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tôi rơi vào trường hợp này. Clara, Asta trước đây cũng thế. Nếu tôi không "xử phạt" nghiêm túc thì họ chắc chắn không chịu đứng lên. 100 phát tay, con số mà tôi chỉ nói đại trong lúc tức giận khi xử phạt Sparkle, xui xẻo thay lại đến tai cô ấy. Dù không nỡ thì tôi cũng phải xuống tay thôi.
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"- A, ưm...ưm...". Tôi có thể nghe thấy tiếng rên khẽ của Firefly. Cô ấy úp mặt trên hai cánh tay, cố gắng cắn răng chịu đau, không phát ra tiếng để tránh làm tôi mềm lòng.
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"- A, khoan đã Makoto Shirai".
Tiếng nói bất chợt của Firefly vang lên, tôi ngay lập tức dừng lại. Trong tâm mừng thầm vì cho rằng cô ấy đã nghĩ lại và tôi có thể kết thúc cái "án phạt" tàn nhẫn kia, thế nhưng...
Khi tôi dừng tay, Firefly nhanh chóng nhổm người dậy, nhưng không phải vì cô ấy muốn tôi kết thúc "bản án", mà là biến nó trở nên đau đớn hơn. Cô ấy nhẹ nhàng kéo quần lót của mình xuống dưới gối, sau đó nằm lại như cũ và đưa tay vén phần váy phía sau lên, để lộ cặp mông trần đã ửng đỏ đôi chút trước mặt tôi.
"- Ưm, Firefly, cô...". Tôi đứng hình giây lát trước hành động của cô ấy.
"- Ưm...tôi nghĩ nếu đã là hình phạt thì cần thực sự nghiêm khắc hơn. Anh..hãy đánh trực tiếp vào mông của tôi đi". Firefly nói với khuôn mặt thoáng đỏ.
"- Tôi...tôi nghĩ không cần đến mức ấy đâu, Firefly, như vậy có hơi....". Tôi ngượng ngùng đáp, dù không phải lần đầu tôi nhìn thấy mông trần của một cô gái, nhưng với Firefly, không hiểu sao tôi lại có cảm giác khác biệt.
"- Không...không sao mà. Tôi biết là có hơi ngại, nhưng nếu là anh thì...không vấn đề gì đâu, anh..làm ơn tiếp tục đi, đừng nương tay. Tôi thấy mình rất đáng phải chịu hình phạt này". Dù nói vậy nhưng nhìn khuôn mặt ngày càng ửng đỏ kia, tôi cũng hiểu đây không phải là một quyết định dễ dàng.
"- Nếu cô đã nói vậy thì...tôi..". Không còn cách nào khác, tôi đành phải tiếp tục, lần này là trực tiếp vào da thịt của cô ấy.
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
Nhìn mông cô ấy ngày càng đỏ đậm sau mỗi phát tay của tôi, tôi càng không thể kìm lòng. Nhưng mỗi lần phát tay của tôi nhẹ đi là mỗi lần Firefly nài nỉ tôi trở lại, không hiểu vì cô ấy là người nghiêm túc khi chịu phạt, hay chỉ vì cô ấy sợ tôi không tha thứ về lời nói dối kia.
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"- Ưm, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, Firefly, tôi...". Dù chỉ mới một nữa hình phạt, nhưng nhìn hai bờ mông cô ấy đỏ rực lên như thế tôi không khỏi xót xa.
"- Makoto Shirai, tôi biết là anh không nỡ làm tôi đau, nhưng nếu không nhận đủ hình phạt, trong lòng tôi luôn có cảm giác áy náy và khó chịu". Firefly ngước mặt nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu. "- Coi như anh giúp tôi hoàn thành tâm nguyện ích kỷ này đi, có được không".
"- Ưm..tôi.." Dù không nỡ nhưng trước thái độ nhẹ nhàng nhưng cực kỳ cương quyết của cô ấy, tôi đành phải giằng lòng mà tiếp tục.
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
" - Ưm...ư...". Dù khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được tiếng rên khẽ của Firefly. Hai bàn tay cô ấy nắm chặt lại, hai chân cũng cũng đan siết vào nhau chịu đựng, cố giữ yên mông để nhận tát tay từ tôi.
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"- Ưmm...". Tiếng rên của cô ấy ngày một lớn hơn dù cố cắn chặt răng, tôi bắt đầu nhìn thấy nước mắt xuất hiện trên khóe mi của cô ấy. Thật khó chịu khi đích thân tôi phải làm đau thiên thần của mình như vậy. Nhưng giờ tôi chỉ còn cách hoàn thành bản án khắc nghiệt này nhanh nhất có thể mà thôi.
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp; Bốp"
"Bốp; Bốp; Bốp; Bốp".
"- Kết thúc rồi, Firefly, hình phạt của cô đã xong". Vừa rời tay khỏi mông cô ấy sau cái tát cuối cùng, tôi lập tức tiến đến đỡ cô ấy dậy. Tôi không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa.
"- Cảm ơn anh rất nhiều, Makoto Shirai". Firefly từ từ đứng dậy dưới sự hỗ trợ của tôi, sau đó chỉnh lại trang phục của mình. Hai tay bắt đầu ôm mông xoa liên tục.
"- Firefly, tôi...". Nhìn cô ấy như vậy khiến trong lòng tôi như lửa đốt. Firefly có lẽ cảm nhận được điều đó. Cô ấy lập tức bỏ hai tay ra khỏi mông, tỏ ra bình thản trước mặt tôi.
"- À không sao đâu, đây là cái giá mà tôi phải trả vì đã lừa dối anh mà. Giờ tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm ơn anh một lần nữa nhé, Makoto Shirai". Cô ấy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ trên môi.
"- Ừm...không có gì, vậy Firefly, chúng ta...". Tôi còn chưa nói hết câu, điện thoại của cô ấy bất chợt nhận được tin nhắn. Sau khi xem xong, dáng vẻ của Firefly đột nhiên có chút khẩn trương.
"- À, xin lỗi anh nhé, tôi vừa nhận được tin nhắn của Sói Bạc, nói Eilo có việc quan trọng cần tập hợp chúng tôi để bàn bạc. Giờ tôi phải đi đây, có cơ hội chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé".
Firefly mỉm cười chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng rời đi. Thật bực mình, giá như cái tin nhắn kia đến chậm vài phút thì hay rồi, ít nhất tôi cũng có thể...bày tỏ lòng mình với cô ấy. Thôi thì đành tạm gác lại vậy. Nếu vận mệnh của chúng tôi thực sự thuộc về nhau, chắc chắn sẽ sớm đến ngày chúng tôi tương phùng. Chỉ hi vọng là khi đó, chúng tôi sẽ có với nhau một buổi hẹn hò lãng mạn, chứ không phải tái diễn cái hình phạt tàn nhẫn như vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip