PHAYAK CHATDECHA CHEN (1)

Tacha Wongteerawit ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Miệng cậu mím lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi một nam y tá đã đưa Hia Yi vào. Cậu vẫn còn đang bị sốc bởi những chuyện xảy ra mới đây. Chuyện cậu đã quật Hia ngã xuống sàn...và cả chuyện về việc Hia hôn cậu.

Nhưng... nhưng vào lúc đó, cậu đã bị sốc khi nhận ra Hia đang hôn mình cho đến khi cậu hành động theo bản năng, túm lấy đầu Hia và ném anh ấy xuống sàn. Hia...Hia, liệu có thêm cái tay chân nào bị gãy nữa không? Và anh ấy có bị chấn thương sọ não không? Lúc đó, sau khi trấn tĩnh bản thân, cậu đã ngay lập tức gọi bác sĩ và y tá để đưa Hia Yi đi cấp cứu.

Hia...anh ấy không nói một lời nào, dù anh đã trở nên lắm mồm từ khi tỉnh lại cách đây vài ngày. Hay anh đau đến mức không còn sức để nói gì nữa? Bởi vì Deaw chắc chắn những gì cậu vừa làm...không hề nhẹ nhàng chút nào.

Cảm giác tội lỗi nhấn chìm trái tim cậu tới mức đau nhói. Cậu sợ rằng Hia sẽ phải chịu đựng chấn thương, còn nghiêm trọng hơn trước đó. Cậu sợ rằng ba của Hia có thể sẽ thất vọng vì cậu trở thành người tổn thương Hia. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Hia...chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Chen nếu không có Hia?

Đôi mắt xinh đẹp của cậu hạ ánh nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt trên đùi. Nó có thể trông mỏng manh và dễ bị tổn thương như một người yếu đuối, nhưng đó chỉ là hình dáng bên ngoài. Dù cho cậu cố gắng thế nào, thân hình của cậu cũng không trở nên to lớn hơn thế này. Dù tập luyện bao nhiêu, vóc dáng của cậu vẫn thế. Cậu trông nhỏ bé hơn người bạn thân của mình, Kuea Kirati. Nhưng nếu thử chạm vào cơ thể cậu, sẽ biết cậu ấy không hề mềm yếu một chút nào. Chỉ có gò má cậu là mềm. Toàn thân người của cậu được lắp đầy bằng cơ bắp khỏe mạnh...rất mạnh tới nỗi cậu có thể tiễn Hia Yi vào phòng cấp cứu.

.

.

.

Những cơn ác mộng quen thuộc làm Tacha thức giấc với chứng rối loạn hoang tưởng kéo dài. Giấc mơ đeo bám cậu thật sự đáng sợ. Một con hổ lớn lao về phía cậu, một tiếng súng nổ lớn, màu của dòng máu đỏ thẫm loang lổ khắp cơ thể cậu...và cách duy nhất để cậu chạy trốn khỏi cơn ác mộng đó chỉ có thể là tự làm bản thân mình mệt lừ.

Có nhiều câu lạc bộ thể thao trong trường nội trú nam sinh cũ ở Anh, nhưng Tacha với dáng người nhỏ con. Cậu không giỏi chạy để chơi các môn bóng đá, bóng bầu dục hay bóng chày. Hay đăng kí một CLB âm nhạc như Kuea Kirati, đó không phải thứ cậu thích. Sự thích thú về thủ công mỹ nghệ hay nghệ thuật thì âm vô cực. Vì vậy, cậu bắt đầu tự vấn bản thân bởi không rõ mình nên chọn con đường nào, vì có vẻ như cậu không thực sự phù hợp với bất cứ thứ gì.

Mong muốn của cậu lúc đấy chỉ là muốn khỏe mạnh hơn một chút và tham gia CLB thể thao cùng bạn bè. Vậy nên, cậu mới quyết định tham gia một CLB võ thuật nơi mà không cần phải tập luyện theo đội, theo tập thể.

Cậu lạc bộ Taekwondo trở thành nơi lui tới của cậu nhóc mười ba-nhỏ tuổi nhất nơi đây. Cảnh tượng một võ sư mang nửa dòng máu Nhật Bản, người nhỏ hơn đàn anh lớp 12 của mình nhảy lên và đá tấm ván gần như cao hơn cả cơ thể mình, cho đến khi tấm ván gãy chỉ với một cú đánh đã gây ấn tượng với Tacha, khiến cậu quyết tâm tập luyện Taekwondo.

Sáu năm theo học ở trường, Tacha đã tham gia rất nhiều cuộc thi. Dù cậu đã đi xa đến buổi tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia vì cậu mang quốc tịch Thái, ít nhất cậu đã tốt nghiệp với đai đen nhị đẳng và có thể làm trợ giảng. Tuy nhiên, ngay cả khi đã lấy được đai đen nhị đẳng, dáng người Tacha vẫn nhỏ nhắn và đáng yêu.

Là vị hôn thê của Phayak Chatdecha Chen, có nhiều điều mà Tacha phải lo lắng. Lớn lên ở Anh và theo học một trường nam sinh bằng cách nào đó khiến Tacha trở nên hoang mang và không thực sự hiểu về văn hóa ở xã hội Thái Lan. Cậu không giống như Kuea Kirati, người có trở về Thái vài lần...Đối với Tacha, cậu đã ở Anh Quốc cho đến lúc 18 tuổi.

Mối liên kết với gia đình Chen là điều mong đợi lớn nhất của bố cậu. Bố nói rằng ông đã chọn cho cậu một người tuyệt vời nhất...ngay cả khi Tacha cũng không biết con người tuyệt vời ấy là người như thế nào. Chắc có lẽ không giống Hia Yi vì anh đã làm rất nhiều điều khiến cậu buồn lòng. Bố bảo cậu phải cư xử thật đúng mực và ngoan ngoãn. Thái độ của cậu phải luôn tốt đẹp, khéo léo và hoàn hảo, để xứng với danh hiệu vị hôn phu của nhà họ Chen. Cậu nên khiến cho người lớn hơn yêu cậu và quan tâm đến cậu...và mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Không hề ổn, thật không may...thậm chí không một chút nào.

Sự thật việc cậu phải gượng nụ cười giả tạo mỗi lần, thật không dễ dàng gì. Cậu không dám nói ra những gì trong lòng mình cảm nhận, và cũng không dám hỏi lí do tại sao người lớn hơn kia lại đối xử không tốt với mình. Cậu không đủ can đảm hỏi tại sao người kia bỏ nhà đi và quyết sống ở một nơi khác, và cậu cũng chẳng thể tức giận ghen tuông với anh khi anh ta thậm chí không hề quan tâm đến việc trở về nhà.

Ngay cả khi chúng ta sắp kết hôn, em vẫn không dám hỏi anh rằng thật sự anh có muốn cưới em không...thế tại sao lại đi đến mức này?

.

.

.

Trong suốt một năm đầu sống một mình cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn, mọi thứ đã rất khó khăn. Nhưng dù có khó đến đâu, những ngày tháng sau đó cũng làm cậu quen thuộc dần.

Tacha sẽ không đợi Hia Yi về nhà trong những khoảng thời gian sau này của đời mình nữa. Thân phận trở thành vị hôn phu bị lãng quên cũng hoàn toàn không là vấn đề gì. Và khi vị thế của cậu không còn được đảm bảo, cũng đồng nghĩa với một ngày nào đó Hia sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gia đình Wongteerawit. Kon Deaw thậm chí không thể tưởng tượng làm sao bố cậu lại có thể giao cậu cho gia đình Chen như một vật bảo đảm. Chẳng có lợi ích gì. Hơn nữa, Hia Yi đã bỏ đi ngay từ tuần đầu tiên của cuộc hôn nhân này.

Tacha đã chuẩn bị sẵn sàng rằng nó sẽ phải kết thúc một ngày nào đó. Và liệu lúc đó, bố cậu sẽ nói gì? Dù những người lớn có nói gì, thì có lẽ gia đình họ Chen sẽ không còn đối xử và chăm sóc gia đình cậu như trước kia nữa. Tacha căm ghét nó khi điều duy nhất mà bố cậu luôn nhắc nhở là cậu phải đối xử thật tốt với Hia Yi, không được làm trái ý hay làm anh tức giận, và chỉ khi đó Nong Deaw sẽ có được tất cả...nhưng chưa một ai từng hỏi cậu thực sự muốn gì.

Nhiều người hay bàn tán rằng vị hôn phu của thiếu gia nhà Chen mới đáng ghen tị làm sao. Họ nói chúng tôi hợp nhau về mọi mặt, giống như bước ra từ cuốn tiểu thuyết mà nam chính thì rạng rỡ ngời ngời trong khi nữ chính thì dịu dàng và mỏng manh khiến người ta muốn che chở, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết chắc họ sẽ thành đôi.

Ngay cả khi tin tức về vụ tai nạn của Hia vẫn đang gây hiểu lầm, giống như vị hôn phu cực kỳ tuyệt vời của Hia đang chăm sóc anh và anh ấy được động viên tinh thần bởi cô dâu của mình. Anh ấy đang bình phục ngày lẫn đêm. Một loạt các cuộc bàn tán trên các phương tiện truyền thông, những người không có gì làm và bắt đầu phân tích rằng tình yêu đích thực sẽ không bị đánh bại bởi bất cứ điều gì...như dù Hia đang gặp phải một tai nạn khủng khiếp đến thế, chúng tôi cũng sẽ không tan vỡ....thấy hơi quá rồi đó.

Ngay từ đầu, đã không có tình yêu trong mối quan hệ này...nó chỉ đơn thuần là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Nếu không ai đem lại cảm xúc cho trái tim nhau, thì người cảm nhận nhiều hơn người thương nhiều hơn sẽ là người thua...và sau này Tacha mới nhận ra cậu đã thua từ năm 18 tuổi.

Bảy năm qua, cậu đã không có dự định nào cho tương lai chỉ bởi trái tim cậu thầm mong rằng mối quan hệ của họ sẽ được vun đắp và trở nên tốt hơn. Tuy nhiên chẳng có gì cả. Ngay cả cậu bạn thân Kuea cũng đã thành công trên con đường sự nghiệp. Tacha nghĩ rằng cậu cũng nên nghĩ nên làm gì đó.

Còn tiếp...

----------------------

Xin lỗi đã để mọi người đợi hơi lâu :> Vì phim cũng đã hết lâu rồi tui nghĩ là ít người có hứng đọc truyện này nữa và một phần là stress chuyện cá nhân nên tui mới ngâm nó lâu dữ zậy. Xin lũii được chưa👉👈

Và thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều 🥺huhu lâu lâu có người cmt, có người vẫn đọc truyện cảm thấy lạ lắm hông biết diễn tả sao hicc thích đọc cmt của mng lắm luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip