Tháng Ba: Ăn khoai môn nóng bụng (1)

"Mặc dù có con mắt thứ ba, nhìn thấu nghiệp chướng của muôn người, cũng chỉ nên làm thầy bói thôi, đừng đi làm thầy cúng nhé."

#Chuẩn hơn cả thầy bói chính là tôi đây

Kể từ khi nhìn thấy hình ảnh mình hôn cậu Yukata Sun đó, tôi bắt đầu tự hỏi chuyện đó xảy ta bằng cách nào. Rõ ràng tôi và cậu ta chẳng hề quen biết nhau, vậy mà lại có ảnh cắt hai người đang hôn nhau được sao?

Có đúng không? tự nhiên lại đi hôn ai đó chắc chắc phải có nguyên do chứ. Dù trong mắt bạn tôi có vẻ hơi điên khùng, nhưng tôi đâu có buông thả bản thân đến đến mức đó đâu nà~

Trước đây tôi vốn chẳng mấy quan tâm đến Yukata, nhưng rồi tôi bắt đầu theo dõi Instagram và để ý những bức ảnh mà cậu ta đăng tải. Và tôi phát hiện ra năng lượng đen tối quanh cậu ta ngày càng dày đặc hơn. Đó là một điềm chẳng lành chút nào.

Lúc đầu, tôi cũng tự hỏi liệu mình có nên cảnh báo cậu ta không.  Nhưng rồi lại nghĩ việc tôi vô cớ can dự vào vận mệnh của người khác, tôi cũng có thể gánh chịu hậu quả theo. Vì mọi thứ đều là những sợi dây năng lượng đan xen, liên kết với nhau. Nếu tôi xen vào để cảnh báo, rồi vô tình bị vướng vào luồng năng lượng đó đến mức khiến vận mệnh của chính tôi gặp họa, thì tôi phải làm sao đây?

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, có lẽ không làm gì là tốt nhất cho cả hai bên.

Giờ thì, bạn thử tưởng tượng xem nếu tôi đi nhắn cho một ngôi sao nổi tiếng rằng "Ê, cậu sắp chết rồi đó, yoohoo" thì bạn nghĩ cậu ta sẽ trả lời tôi thế nào. Bị chửi là điên thì cũng không sao, vì tôi đúng là hơi điên thật, hahaha. Nhưng nếu cậu ta thuê luật sư gửi đơn kiện tôi vì cho rằng tôi nguyền rủa anh ta thì sao? Tôi đâu có tiền mà ra tòa với cậu ta đâu chứ.

Chỉ cần phải sống trong nghèo khổ thôi đã là quá đủ rồi, tôi không có thời gian để ra tòa đâu. 

Cuối cùng tôi đành bỏ qua mọi chuyện, chỉ có thể cầu chúc cậu ta được siêu thoát.

Vậy có nghĩa là nụ hôn đó có lẽ chỉ là hình ảnh bịa đặt, không bao giờ xảy ra thật sao? Con mắt thứ ba của tôi đúng là lẳng lơ chẳng ra gì thật ấy.

Khoan đã, đây là tôi đang lo về chuyện nụ hôn sao? Ai nói là tôi muốn thoát kiếp độc thân chứ, hoàn toàn không có nhé.

Thay vì bận tâm đến chuyện người khác, có lẽ tôi nên lo cho bản thân mình trước thì hơn.

Hôm nay tôi ngồi xe buýt đến trường để vào lớp học. Tôi học Khoa Nghệ thuật Tự do, chuyên ngành tiếng Trung. Tôi học theo ý mẹ, vì mẹ tin rằng biết tiếng Trung sẽ giúp tôi sau này dễ tìm việc hơn. Nhưng cho đến nay, tôi chỉ nhớ được "bō pūo mua fuo tè thưa nè lē" (Cách phát âm các phụ âm trong Pinyin tiếng Trung) và đã nghỉ học một năm vì không có tiền đóng học phí. Từ tiếng Trung duy nhất mà tôi nhớ rõ là"nǐ hǎo" (xin chào).

Sau đó, giảng viên cố vấn đã giúp tìm học bổng hỗ trợ cho sinh viên khó khăn và bảo tôi quay lại học tiếp. Vậy là tôi không phải đóng học phí nữa, nhưng các chi phí sinh hoạt hàng ngày vẫn phải tự lo liệu.

Tôi không phải người thông minh học nhanh gì đâu, vì con mắt thứ ba của tôi như một ông chồng tham ăn, ăn hết mọi chất dinh dưỡng mà chẳng để lại gì nuôi não. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nó hiển thị trước các đề thi trong tương lai, biết đâu tôi có thể trở thành thiên tài như nó. Nhưng than ôi, dường như nó biết tôi định gian lận trong thi cử nên chẳng bao giờ giúp gì cả. Thật là một ông chồng vô dụng.

Tôi ngáp dài trên giảng đường vì sau một thời gian bỏ ngang việc học các môn cơ bản, giờ quay lại học tiếp thì chẳng hiểu gì cả. Chắc lại phải về ôn bài ngủ gật rồi. Ai mà bảo Ched lười lắm lông cơ chứ? Không hề nhé, lười học thì có, lông thì không có đâu.

Tôi chẳng quan tâm đến điểm số đâu, chỉ muốn học cho xong thôi. Bởi vì điều kiện của học bổng hỗ trợ học phí là không được dính F, nếu không sẽ mất học bổng. Vậy nên tôi phải cố gắng đi học đủ tất cả các tiết, dù có lúc hiểu, có lúc không hiểu gì hết.

Trong lúc tôi đang ngáp ngắn ngáp dài, tôi nghe thấy bạn cùng bàn lén lút chơi điện thoại rồi cười khúc khích.

"Ê, xem này, Unistar mới quảng cáo cho thương hiệu quần áo mới kìa."

Lại là Yukata nữa sao, tôi thở dài nghĩ thầm, nhưng rồi bỗng rưng con mắt thứ ba 'phu quân vô tình' của tôi lại chiếu ra một cảnh cắt.

Lúc đầu tôi hoảng hốt, tưởng rằng đó là Yukata Sun, nhưng hóa ra lại là hình ảnh của chàng sinh viên đeo kính 'ý trung nhân lươn lẹo' của tôi.

Xin phép nói trước một chút để phòng trường hợp có ai chưa hiểu. Trước đây, tôi từng bị một fan của Yukata nhắn tin mắng, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của cậu ta - một chàng trai đeo kính, có những đường năng lượng kết nối chặt chẽ với Yukata "kẻ lươn lẹo" hay như mọi người vẫn gọi là "Moon Vì Sao". Tôi đã cố gắng cảnh báo rằng nếu cậu ta cắt đứt với "kẻ lươn lẹo" thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng mà... chàng trai đeo kính ấy có nghe tôi đâu.

Trong cảnh cắt ra, tôi thấy cậu ta ngồi ôm gối ôm planner khóc một mình trong ký túc xá. Chàng trai đeo kính thật đáng thương. Ngoài ra, tôi còn thấy cảnh cậu ta phải đi làm gia sư tại trung tâm luyện thi, còn cãi nhau với bố vì bố không cho đi làm nữa. Cậu ta làm việc vất vả chẳng khác gì tôi, chỉ khác là số tiền không phải để trả nợ mà dùng để cưng chiều kẻ lươn lẹo thông qua việc hỗ trợ dự án Yukata.

Tôi vẫn không thể không nghĩ đến sự nguy hiểm của gã lươn lẹo đó. Hắn ta có gì tốt mà chàng trai đeo kính này lại sẵn sàng dốc hết sức mình như vậy nhỉ? Phải chăng là mù quáng vì tình yêu?

Tôi đã cảnh báo rồi, đừng dính líu đến gã lươn lẹo, nhưng chàng trai ấy chẳng bao giờ nghe.

Khi tôi nghĩ về cậu ấy, tôi liền nhắn tin đùa một chút, lén dùng điện thoại trong lớp học buồn tẻ.

Chuẩn hơn cả thầy bói chính là tôi đây: Giờ cậu không spam chửi tôi nữa à?

Một lúc sau, chàng trai đeo kính mới trả lời.

Yuthiphak Sasithornchonlatee: Phải đi kiếm việc làm chứ, không thể nhàn rỗi mà làm thầy bói được.

Ai nói thầy bói rảnh? Nhiệm vụ cứu thế giới cơ mà, rảnh ở đâu cơ chứ.

Tôi trò chuyện với cậu ấy để giải tỏa căng thẳng, vừa đủ để nhẹ lòng.

Chuẩn hơn cả thầy bói chính là tôi đây: Cậu không cần phải khổ sở đi tìm việc đâu.

Chuẩn hơn cả thầy bói chính là tôi đây: Nếu không phải vì một kẻ lươn lẹo thì cậu đâu có cần phải làm như vậy.

Tôi cố gắng giúp loài người bằng cách kéo cậu ấy ra khỏi vòng xoáy tối tăm, nhưng chàng trai đeo kính không những không nghe, còn muốn cãi lại tôi nữa.

Tôi bắt đầu phân vân, không biết có nên giúp hay không.

Là một nhà bói, tôi cũng có nguyên tắc riêng. Tôi lập fanpage để giúp những người đang gặp vận nạn, chỉ dẫn họ đi theo con đường tốt hơn, thoát khỏi nghiệp chướng. Dĩ nhiên, tất cả đều miễn phí, không lấy tiền. Thấy chưa, dù nghèo như tôi, cũng là người tốt đấy chứ.

Nhưng trong trường hợp này, vì anh chàng đeo kính đó đâu có muốn tôi giúp đâu. Nếu tôi cố xen vào, có lẽ sẽ phải nói ra những điều không nên nói, điều này có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hơn thế, tôi còn có nguy cơ bị cuốn vào vận mệnh của người khác, khiến bản thân gặp xui chỉ vì xía chuyện.

Khoai môn thật thì ăn vào tốt, còn khoai môn nhà người ta mà xía vào thì chỉ có nước chết toi thôi.

*Ý của việc ăn khoai môn trong câu này cũng như tiêu đề là "tự chuốc rắc rối vào thân."

Phần lớn, nếu tôi chỉ nhắn hoặc cảnh báo qua loa thì hậu quả sẽ không quá lớn. Nếu tôi giúp một cách cụ thể, đến mức khiến vận mệnh của người đó thay đổi mạnh mẽ, thì tôi có thể phải gánh lấy luồng năng lượng ấy từ việc đó.

Tôi lấy ra mấy món lỉnh khỉnh trong túi vải cũ, thứ mà tôi thường dùng mỗi khi khó quyết định một đồng xu nhỏ (đồng này chẳng có tác dụng gì cả), một viên xúc xắc, và bộ bài (mấy món đồ chơi cũ mà đem bán cũng không ai mua). Dù tôi tung đồng, lắc xúc xắc hay rút bài, kết quả đều ra rằng tôi phải đi giúp chàng trai đeo kính kia. 

Chẳng lẽ số mệnh thật sự muốn tôi giúp cậu ta sao?

Được rồi, giúp thì giúp, Tôi vừa gõ vừa lẩm bẩm.

Dù sao thì tiết học này tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Thế là tôi mở trang cá nhân của anh chàng đeo kính kia, đồng thời tìm ảnh của gã lươn lẹo trên mạng. Rồi tôi dùng con mắt thứ ba của mình để tập trung nhìn vào luồng năng lượng kết nối giữa hai người họ.

Tôi cố gắng tìm cách cắt đứt hai sợi dây năng lượng này ra khỏi nhau, nhưng chúng dính chặt như keo con voi. Nhìn tình hình thì dù có dùng cả hố đen kéo, hai người này cũng không thể tách rời. Quá muộn rồi, cuối cùng họ chắc chắn sẽ kết thúc bên nhau.

Tôi thở dài. Nếu không thể tách đôi đôi lứa, thì phải tìm cách uốn lại vận mệnh để họ không đi vào con đường tăm tối. Tôi phải tìm được một chút ánh sáng nhỏ nhoi trên con đường tối tăm này.

Tôi tập trung nhìn vào luồng năng lượng giữa hai người họ, toàn là năng lượng tiêu cực. Tôi cố gắng tìm ra một nguồn năng lượng tích cực giữa dòng năng lượng hỗn loạn ấy, đến mức con mắt thứ ba của tôi bắt đầu đau nhức như bị đau nửa đầu. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một luồng năng lượng dương yếu ớt giữa dòng năng lượng đang biến động. Tôi lập tức tập trung tinh thần vào đó, và rồi bị cuốn vào một ảnh cắt lần nữa.

Cảnh tượng trong phòng học biến đổi thành một bệnh viện nào đó. Tôi thấy chàng trai đeo kính kia đang làm nhân viên bán nước ép sinh tố, còn kẻ lăng nhăng đến mua. Khuôn mặt và thái độ của người lăng nhăng trông thờ ơ, như chẳng quan tâm gì đến chàng trai đeo kính, khiến chàng trai đôi lúc có vẻ hơi tủi thân. Khi mua nước xong, người lăng nhăng trả tiền rồi bước đi như không để ý gì, nhưng lại lén nhìn chàng trai đeo kính từ xa.

Tôi nhìn thấy vậy rồi bật cười khẩy: À ha, thấy chưa, tôi biết mà, không chỉ là kẻ lăng nhăng, còn là kiểu tsundere nữa cơ đấy.

Nhưng tôi tự hỏi không biết chàng trai đeo kính kia có nhận ra không nhỉ, rằng kẻ lăng nhăng này miệng nói một đằng làm một nẻo, lại còn che giấu cảm xúc của mình cực kỳ khéo léo nữa chứ.

Tôi nhìn vào tên quầy nước ép Green Fresh, quan sát xung quanh thấy cả biểu tượng bệnh viện ZU không xa lắm. Tôi còn nhìn thấy cả ngày hiển thị trên màn hình gọi số bệnh nhân. Nhìn vào mốc thời gian, có vẻ sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần, nhưng cảnh tượng này mờ nhạt lắm, có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. 

Một lúc sau,  tôi rút bản thân ra khỏi hình ảnh đó và suy nghĩ một hồi lâu.

Nhìn vào xu hướng năng lượng kết nối giữa hai người, có vẻ như chàng trai lươn lẹo và chàng trai đeo kính sẽ không thể đến với nhau nhanh chóng, vẫn cần nhiều thời gian. Một người là idol, một người là fan, cơ hội gặp gỡ rất ít, mối quan hệ chậm rãi. Nhưng sự kiện mà tôi chứng kiến, nếu anh chàng đeo kính đi làm ở đó, sẽ giúp họ gặp nhau sớm hơn, và điều đó cũng sẽ khiến tình cảm của họ phát triển nhanh hơn.

Nó...chẳng phải còn tệ hơn sao nhỉ? Tôi ngập ngừng, nhưng đó chỉ là một hình ảnh cắt ra từ một luồng năng lượng tích cực rất mong manh mà thôi.

Việc hai người họ yêu nhau sớm hơn so với định mệnh vốn có sẽ khiến con đường tình cảm của họ tốt đẹp hơn ở chỗ nào chứ, tôi thực sự không hiểu. Vì luồng năng lượng ấy quá yếu ớt, ngoài hình ảnh mờ ảo vừa rồi, tôi chẳng thể nhìn thấy thêm điều gì cả.

Trừ khi chính tôi là người định đoạt, để cậu ta bước vào con đường này. Khi đó, luồng năng lượng mới sẽ trở nên rõ ràng hơn, và tôi sẽ có thể nhìn thấy những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi tra thông tin về quán Green Fresh, và đúng như tôi dự đoán quán đang tuyển nhân viên. Thế là tôi liền gửi thông tin đó cho anh chàng đeo kính kia. Ban đầu cậu ấy còn không hiểu gì, nhưng tôi cũng cố gắng giải thích trong phạm vi có thể. Phần còn lại, cậu ấy phải tự mình quyết định.

Nếu hai người đó mà yêu nhau thật, chắc chẳng bao lâu nữa anh chàng đeo kính kia cũng sẽ tỉnh ngộ thôi.

Đến lúc đó mà có khóc lóc than vãn kiểu biết vậy đã nghe lời thầy bói từ đầu rồi, thì tôi sẽ bịt tai làm ngơ, ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu hãnh cho mà xem.

Nhưng haizz, chắc sẽ chẳng bao giờ có ngày đó đâu. Tình yêu của anh chàng đeo kính dành cho kẻ lăng nhăng ấy kiên định đến mức, dù người kia có tệ bạc đến thế nào, chàng trai đeo kính cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện buông.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip