Tháng Hai: Mặt trời trôi dạt (1)
"The sun blazed brightly, alone in the vast sky." (Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, đơn độc giữa bầu trời bao la.)
#SunMoonmặt trời
Tôi cảm thấy như mình được sinh ra vì một điều gì đó, nhưng lại không biết điều đó là gì.
Từ khi tôi còn nhớ được mọi chuyện, tôi đã luôn có cảm giác này —rằng tôi tồn tại vì một điều gì đó, một mục đích nào đó, nhưng tôi lại chẳng hiểu nổi, và cũng không thể tìm cách giải tỏa cảm giác ấy ra được.
What's the meaning of life ? (Ý nghĩa của cuộc đời tôi là gì?)
Dù tôi sinh ra đã có mọi thứ từ ngoại hình, khuôn mặt cho đến địa vị. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi về điều này mãi không thôi.
Gia tộc tôi thuộc dạng tài phiệt nằm trong top đầu của đất nước. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, sống cuộc đời sung túc, chưa từng phải đối mặt với khó khăn nào. Tôi được sống trong một căn biệt thự rộng lớn, có khuôn viên bao la, học tại trường quốc tế với đầy đủ tiện nghi. Mỗi ngày đều có tài xế đưa đón, có cả bảo mẫu và quản gia riêng chăm sóc. Có thể nói, đó là một cuộc sống hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng mong muốn.
Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rằng cuộc sống của mình dường như đang thiếu mất một điều gì đó.
Dù đáng lẽ tôi phải hạnh phúc, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy trống trải và cô đơn. Tôi chưa từng nói điều đó với ai, bởi có nói ra cũng sẽ không ai hiểu. Mọi người chỉ nghĩ rằng tôi là kẻ có mọi thứ trong tay, đến mức chẳng còn mục tiêu nào để sống nữa.
Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con trai. Họ đều là những doanh nhân có tiếng, nên họ luôn kỳ vọng tôi sẽ lớn lên thật hoàn hảo. Từ nhỏ, bố mẹ đã cho tôi học trường quốc tế, đến cuối tuần thì thuê hàng loạt gia sư đến dạy thêm. Tôi bị ép học ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Thái. Ngoài những môn học thông thường, tôi còn phải học piano, hát, khiêu vũ, và đánh golf. Mỗi môn mà bố mẹ chọn cho tôi đều nhằm mục đích xây dựng năng lực đặc biệt, để sau này tôi có thể tạo dựng mối quan hệ phục vụ cho con đường kinh doanh.
Gia tộc của tôi không chỉ giàu có mà còn rất thông minh. Mẹ tôi là người Thái, xuất thân từ gia đình tài phiệt nổi tiếng "Methawatana", bà tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ. Phía bố tôi cũng không hề kém cạnh, ông là con lai Trung - Anh, tốt nghiệp một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Bà nội tôi là người Anh chính gốc, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, bà cũng từng học tại một trường đại học danh tiếng ở Anh. Hai ông bà gặp nhau khi bà nội sang Trung Quốc theo chương trình trao đổi sinh viên.
Chẳng phải tôi cũng nên là người thông minh chứ nhỉ? Thực ra, tôi là một đứa trẻ học giỏi, tiếp thu nhanh, dù là kiến thức, âm nhạc hay thể thao, tôi đều làm rất tốt. Chính vì thế, bố tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, và rồi ông bắt đầu làm một điều đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Từ khi tôi còn học cấp hai, bố tôi đã thường xuyên dẫn tôi đi xem mắt với nhiều cô gái đến từ các gia đình tài phiệt khác nhau.
Điều đó khiến tôi cảm thấy chán ngấy vô cùng. Bố tôi cũng không cho phép tôi có bạn gái theo ý mình, bởi ông ấy muốn tự tay chọn vợ cho tôi. Hơn nữa, gia đình của nhiều cô gái đó cũng sẵn lòng chủ động đề nghị kết thông gia với nhà tôi.
Bố tôi có thể ra lệnh cho tôi làm bất cứ việc gì mà ông ấy muốn, nhưng ngoại trừ chuyện này, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận. Ép tôi sống cùng với một người mà tôi chẳng có bất kỳ cảm xúc nào dành cho họ. Đó thực sự còn khổ sở hơn cả tù giam.
Dù tôi không biết rõ mình thực sự muốn gì trong cuộc đời này. Nhưng tôi biết chắc rằng, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì tôi mong muốn.
Tôi đã cãi nhau với bố nhiều lần, nhưng ông ấy không bao giờ lắng nghe. Vì vậy, tôi quyết định phản đối bằng cách thay đổi hành vi của mình: từ một học sinh gương mẫu trở thành kẻ nổi loạn trốn học, đi chơi, cố tình thi trượt khiến bố và thầy cô đều đau đầu. Và có lẽ tôi đã thành công, vì bố quá bận rộn với những rắc rối do tôi gây ra, nên cuối cùng cũng bỏ qua chuyện tìm bạn gái cho tôi. Hơn nữa, nếu gia đình các cô gái nhìn thấy tôi cư xử như vậy, họ cũng chẳng muốn dính líu gì nữa.
Sau đó, bố tôi không còn chịu nổi cách cư xử của tôi nữa nên đã gửi tôi sang học một trường trung học quốc tế ở Thái Lan, và giao cho anh trai của mẹ tôi chăm sóc thay cho ông. Người đó chính là chú tôi - ông Kriengsak Methawatana, chủ tịch tập đoàn MW hùng mạnh tại Thái Lan.
Khi tôi xa bố, tôi bắt đầu khá hơn vì không còn phải lo lắng về những buổi xem mắt nữa. Nhưng khi tôi cải thiện cư xử, lúc bố sang Thái thăm tôi, ông lại tìm cách sắp xếp để gia đình các cô gái gặp tôi lần nữa.
Tôi còn chưa trưởng thành về mặt pháp lý, vậy mà bố đã vội vàng tìm người làm bạn đời cho tôi làm gì chứ?
"Ê, Sun, bố mày lại đi tìm bạn gái cho mày nữa à?" Anh Keith cứ trêu chọc tôi liên tục, chưa bao giờ giúp bảo vệ đời thanh xuân trong sáng của tôi cả.
Anh Keith là con trai ruột của chú Kriangsak, nên anh ấy là anh họ của tôi. Vì tôi không có anh chị em ruột, nên tôi coi anh Keith như anh ruột của mình.
"Anh Keith, chuyện này không buồn cười chút nào đâu. Em thật sự không biết phải làm sao nữa. Cãi nhau với bố mãi mà bố cũng chẳng bao giờ hiểu cả." Tôi chỉ có thể than thở, trút hết nỗi lòng của mình.
"Thế mày định cứ sống buông thả như tao mãi à? Tương lai là của mày đấy, biết không?" Anh Keith vừa nói vừa cười khẽ.
"Ôi, anh Keith, còn tương lai của anh thì sao? Anh còn sống tệ hơn cả em cơ mà."
"Ê, mày đang chọc lại tao hả?" Anh Keith liếc mắt nhìn tôi, khiến tôi phải nhanh chóng đổi chủ đề.
"Nhưng nếu em phải kết hôn với một người mà em chẳng hề biết hay có cảm tình gì thì như thế cũng đâu có tương lai gì đâu."
"Ừm...cũng đúng."
Anh Keith nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi trông như vừa nảy ra một ý hay.
"À, tao biết rồi, mày vừa đẹp trai lại vừa giỏi âm nhạc, biết nhảy nữa. Sao không thử làm idol xem?"
"Hả? Cái gì cơ?" Tôi gần như không tin nổi rằng anh Keith lại có thể nói ra điều đó.
"Anh có đùa không vậy?"
Vì cả gia tộc bố tôi lẫn gia tộc Methawatana đều là những doanh nhân thành đạt, nên chẳng ai trong nhà nghĩ tới việc theo đuổi sự nghiệp trong ngành giải trí. Tôi cũng không biết liệu có ai sẽ đồng ý với việc đó hay không.
"Thằng Sun." Anh Keith bật cười.
"MW Entertainment bố tao cũng nắm phần lớn cổ phần mà, làm sao mà không được chứ. Nghe nói giờ đang có dự án debut idol tuổi teen, tên là School-Ace gì đó. Nếu mày hứng thú, chỉ cần bố tao đánh tiếng là mày có thể vào ghi hình ngay. Phần còn lại, mọi thứ phụ thuộc vào năng lực của mày thôi."
"Vậy sao lại phải làm idol chứ?" Tôi vẫn chưa hiểu. Nếu tôi có tiếng tăm, chẳng phải sẽ càng thu hút các gia đình cô gái để mắt tới tôi sao? Tôi lo rằng chuyện sẽ còn rối hơn nữa.
"Này, mày nghĩ kỹ nhé." Anh Keith giải thích.
"Theo tao biết thì idol có quy tắc giữ hình tượng riêng, nhất là idol tuổi teen, fan còn không muốn họ có người yêu nữa là. Nếu mày trở thành idol thuộc MW, bố tao sẽ phải bảo vệ mày như một nghệ sĩ trong công ty. Thế nên, nếu bố mày muốn tìm bạn gái cho mày, thì cũng phải vượt qua cửa ải của bố tao trước đã."
"Đúng thế..."
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mà anh Keith nói. Những gì anh Keith nói có vẻ hợp lý, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng.
"Nhưng nếu em nổi tiếng, đến khi em đến tuổi kết hôn, bố em chẳng phải sẽ càng tìm bạn gái cho em sao?"
"Ừ, cũng đúng." Anh Keith bắt đầu suy nghĩ.
"Vậy thì mày chỉ cần làm idol thôi, không cần phải quá xuất sắc hay nổi tiếng."
"À, ra vậy." Tôi suy nghĩ lại. Có lẽ trở thành idol cũng là một lựa chọn tốt.
Chỉ riêng ngoại hình và mối quan hệ của gia tộc Methawatana thôi cũng đủ để tôi tồn tại như một idol mà không bị ép cưới rồi. Hơn nữa, nếu người ta biết tôi là idol mà lại thiếu trách nhiệm, thì càng khiến bất cứ ai muốn trở thành bạn đời của tôi phải suy nghĩ kỹ càng.
Càng nổi tiếng, thì càng được mọi người biết đến hơn.
Những người tốt, muốn có một người bạn đời tốt, chắc chắc sẽ không muốn có tôi đâu.
Còn những người không quan tâm đến tính cách, thì chỉ nhìn vào tiền bạc thôi. Nhưng chắc cũng sẽ không vượt qua được QC* của bố tôi đâu.
Vậy là, tôi sẽ được tự do suốt quãng đời còn lại.
Nhưng mà tôi sẽ phải làm một idol ế đến chết sao?
Nghe có vẻ thật buồn, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất đối với một người sinh ra chỉ để "kết thúc cuộc đời trong yên bình" như tôi.
------
Sellics: *QC là viết tắt của Quality Control, nghĩa là kiểm soát chất lượng. Đây là một quy trình quan trọng giúp đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng đúng tiêu chuẩn đã đề ra trước khi đến tay khách hàng. Trong truyện thì mang nghĩa đáp ứng được tiêu chuẩn của bố Sun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip