Tháng Hai: Mặt trời trôi dạt (2)

Sau ngày hôm đó, khi chú Kriangsak biết tôi muốn trở thành idol, chú tá hỏa một phen, liên tục hỏi tôi tại sao lại muốn làm idol. "Cháu không có tiền tiêu à? Muốn thì cứ xin chú cũng được." Khi tôi trả lời, chú lại hỏi: "Vậy là muốn nổi tiếng phải không? Thế thì để chú sắp xếp cho mày làm khách mời trên MWTV cả tháng luôn." Tôi vẫn nói không phải, nhưng không dám nói lý do thật sự, nên tôi chỉ bảo với chú ấy rằng tôi thích nhảy và hát nên muốn thử làm idol thôi.

Khi chú Kriangsak nghe tôi nói vậy, dù không hiểu lắm nhưng chú đã bảo thư ký gọi cho nhà sản xuất chương trình School-Ace rồi nhờ họ cho tôi tham gia. Chú Kriangsak đã giúp tôi nhiều đến mức này, nên tôi cũng thấy áy náy. Nếu tôi trở thành idol mà không giữ hình tượng cho tốt, có thể sẽ làm chú mang tiếng xấu theo. Vì vậy, tôi nói với chú rằng muốn dùng họ tiếng Trung "Lăng" khi hoạt động trong giới giải trí, để không ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc Methawatana.

Con đường trở thành idol của tôi rất thuận lợi. Ngoại hình và khả năng của tôi đều đạt tiêu chuẩn, hơn nữa tôi còn là cháu trai của chủ tịch tập đoàn MW. Dù không dùng chung dòng họ với chủ tịch công ty, nhưng mọi người luôn âm thầm ủng hộ tôi từ phía sau.

Ngoại trừ mỗi bố tôi. Khi ông lần đầu biết tôi đăng ký làm idol, ông ấy đã gọi video chat cho tôi cả chục cuộc liền.

"(你想当偶像?疯了吗?! 你的脑子都没了吗?! (Con muốn trở thành idol ? Con bị điên rồi sao? Con bị mất trí rồi à!))

Vừa gọi đến, bố tôi liền mắng tôi bằng tiếng Trung. Bố tôi không biết nói tiếng Thái, nên khi ở cùng nhau, nếu không nói tiếng Trung thì cũng nói tiếng Anh. Tuy nhiên, dường như bố tôi lại thích nói tiếng Trung hơn một chút.

"是!我疯了!我的脑子已经没了! (Đúng thế! Con điên rồi! Con bị mất trí rồi!)"

Chính bố là người khiến tôi phát điên đấy.

Tên tiếng Trung của bố là "Phong (峰 = đỉnh cao)" còn tôi, con trai ông lại là "Phong (疯 =  kẻ điên.)"

Tôi vẫn phải tiếp tục giữ dáng vẻ giả vờ ngu ngốc và ngớ ngẩn như trước, không biết rằng mục tiêu này sẽ kết thúc ở đâu và khi nào tôi mới có thể tự do. Nhưng tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó, Tôi vừa đi học vừa làm idol, vẫn tiếp tục thể hiện thái độ thiếu trách nhiệm như trước, dù trong lòng cảm thấy có lỗi với các anh chị trong ê-kip lắm.

Thực ra, chị Kerry, chị gái của anh Keith cũng từng nói với tôi rằng nếu tôi tốt nghiệp, tự lập và xây dựng được chỗ đứng cho riêng mình mà không cần dựa vào công việc kinh doanh của gia đình. Thì bố tôi sẽ không còn cách nào để ép buộc tôi nữa. Có lẽ tôi chỉ có thể chờ cho đến ngày đó thôi.

Cho đến khi tôi bước vào độ tuổi đại học, tôi đã lén đăng ký vào nhiều trường đại học danh tiếng ở nước ngoài và thậm chí còn được chấp nhận nữa. Thế nhưng tôi không muốn để bố tôi biết, nên đã không đi du học. Cuối cùng, tôi đã chọn học tại một trường đại học tư mới mở ở Thái Lan.

Và rồi tôi đã biết đến dự án Unistar do anh Kwang là người phụ trách. Anh Kwang không sinh ra trong dòng họ Methawatana, nhưng mọi người cả chú Kriangsak lẫn các anh chị của tôi đều yêu thương anh ấy như người trong gia đình. Tôi cũng kính trọng anh Kwang như một người anh trai. Dĩ nhiên rồi, bởi vì anh Kwang chính là chồng sắp cưới của chị gái anh Keith. 

Dù vậy, anh Kwang vẫn rất nghiêm khắc và có phần tàn nhẫn với tôi, bởi vì anh ấy ghét thái độ vô trách nhiệm của tôi. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn tránh xa anh Kwang càng xa càng tốt, nhưng tôi vẫn muốn trở thành một phần của Unistar, vì điều khoản trong hợp đồng khiến tôi rất hứng thú. Đó chính là điều khoản cấm có người yêu.

Đôi khi nhiều người không thích bị ép buộc như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy đây chính là điều mình muốn. Tôi đã quyết tâm sẽ trở thành một thành viên của Unistar cho đến khi tốt nghiệp, tự lập được, và không còn phải dựa dẫm vào bố mình nữa.

Khi bố tôi biết chuyện, ông lại nhắn tin mắng tôi trên Wechat như mọi khi.

冷峰:兔崽子! (Lãnh Phong: Đồ ranh con!)

Bố tôi đã nói như thế.

Thật ra, tôi cũng muốn bố tự hào về tôi và chấp nhận để tôi tự quyết định hôn nhân của mình, nhưng bố tôi vẫn không chịu từ bỏ ý định ép tôi kết hôn theo sự sắp đặt.

Tôi đã sống với vai trò là một thành viên của Unistar gần một năm, và đã quen biết nhiều anh chị em, những người giống như gia đình với tôi. Tôi thân nhất với anh Natee, vì anh ấy thường rủ tôi đi tập nhạc cùng. Dù sau này, khi anh Natee có bạn trai là anh Wayu và bị nghiện bạn trai của mình đến nỗi anh ấy cũng quên mất tôi. Tôi ít ưa thích nhất là anh Kwang và anh Leo, vì hai người này luôn chỉ bảo, mắng mỏ tôi, khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Còn anh In, tôi ít nói chuyện và cũng không mấy khi nhìn thấy anh ấy lắm nên không thân thiết. Còn anh Sea là một người mà tôi không rõ là tốt hay xấu, không biết anh ấy thích hay là ghét tôi. Nhưng vì anh Natee và anh Wayu sợ anh Sea, nên tôi cũng bị ảnh hưởng theo đó mà sợ anh Sea luôn.

Dù sao đi nữa, từ khi tôi trở thành idol cho đến khi là thành viên Unistar, bố tôi chưa bao giờ đến xem fan meeting của tôi một lần nào cả. Chỉ có mẹ là chịu đến xem. Chắc có lẽ bố tôi giận tôi đến mức bỏ mặc luôn rồi.

Tôi không hiểu nổi, tại sao bố và tôi lại không thể tìm được lối thoát chung trong vấn đề này nhỉ?

Mỗi khi tôi muốn làm điều tốt để bố tự hào, ông lại liên tục tìm người để ép tôi hẹn hò với người mà tôi không thích.

Nhưng khi tôi tìm cách tránh né, không để bản thân phải có bạn đời, chẳng hạn như trở thành một idol và bị ràng buộc bởi hợp đồng cấm hẹn hò, dù tôi có cố gắng làm tốt thế nào đi nữa, bố tôi cũng không hài lòng.

Tôi cũng không biết phải làm gì nữa.

Tôi tiếp tục sống với vai trò là một thành viên Unistar cho đến một ngày, tôi không biết đây có phải là khởi đầu kỳ lạ hay không, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hứng thú với một điều gì đó. Mặc dù đáng lẽ ra nó không đủ thú vị.

"Hey, thằng em Sun, mày có thấy page này kỳ lạ không? Nó xem bói tới mức như thế này thật sao?"

Đột nhiên, anh Natee lại nhắc đến page kỳ lạ đang gây sốt dạo gần đây.

Bởi vì có một page "chính xác hơn cả thầy bói chính là tôi đây" xuất hiện trên mạng xã hội, tự nhận có thể đoán trước vận mệnh và tính cách của mọi người. Nguyên nhân khiến chuyện này trở thành đề tài hot là vì page đó đã nói về anh Sea một cách không tốt, khiến fan của anh ấy tức giận. Có vẻ như anh ấy còn là antifan âm thầm của chúng tôi, bởi vì không gọi chúng tôi là Unistar mà lại gọi là Yukata, nghe như là trang phục Yukata của Nhật Bản vậy.

"Anh ấy có phải antifan không vậy?" Tôi hỏi anh Natee.

"Không phải đâu, tao không có ý đó." anh Natee lắc đầu. "Tao chỉ thắc mắc là, làm sao mà nó biết tao yêu Kati* hơn fan cơ chứ, mà ngay cả tao cũng không biết nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng có thể là đúng thật.

*Kati: tên fandom cp của Natee và Wayu 

À vậy sao, tôi cũng không có ý kiến gì. Bởi vì ảnh chụp màn hình mà page đó nói về tính cách của từng Unistar thì không nhắc gì đến tôi cả, nên tôi cũng không biết liệu họ có xem đúng hay không.

Sau đó, với sự tò mò về việc xem bói, tôi quyết định vào đọc các bài đăng trên page đó. Tôi biết họ không mấy thích chúng tôi, nhưng tôi chẳng hề tức giận khi họ trêu chọc. Ngược lại, tôi còn thấy vui nhộn và thú vị nữa.

Chuẩn hơn cả thầy bói chính là tôi đây.

Tại sao Yukata lại nổi tiếng, dù các thành viên không ai có giọng hát nổi bật?

Bởi vì tiếng hò hét của các bạn quá to. Nếu các bạn ngừng hò hét, thì họ cũng sẽ không nổi tiếng nữa.

Tôi đọc rồi nhưng mà vẫn không hiểu cho lắm.

Vì tôi không sinh ra ở Thái Lan, nên tôi sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung khi ở nhà. Bố mẹ tôi nói tiếng Anh, nên tiếng Thái giống như ngôn ngữ thứ hai của tôi vậy. Mặc dù tôi nghe nói gần như người Thái bản xứ, nhờ mẹ cho học từ nhỏ, nhưng kỹ năng đọc tiếng Thái của tôi chỉ ở mức sơ -trung cấp, chưa đạt đến trình độ Native (bản xứ). Tôi có thể đọc đoạn hội thoại hoặc bài viết thông thường, dù hơi chậm một chút. Nhưng nếu gặp ngôn ngữ trang trọng, tiểu thuyết, thơ ca hoặc những câu phức tạp, tôi không thể hiểu hết được.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip