Tháng Một: Ched nghĩa là Shade (1)
"Khi có ánh sáng thì phải có bóng tối. Khi có tình yêu thì phải có chúng ta.
Aizz đúng là mình cũng biết nói mấy câu sến thật."
– Ched là bóng tối –
Tôi tên là Ched, nghĩa là bóng.
Trước khi các bạn đọc câu chuyện của tôi, các bạn hiểu được bao nhiêu về thế giới vật chất và thế giới linh hồn rồi?
Nếu bạn vẫn chưa hiểu, hãy thử tra Google cụm từ "thế giới tâm linh" xem nhé. Nếu không, các bạn sẽ nghĩ rằng những gì tôi kể hay nhìn thấy chỉ là ảo tưởng, là không có thật, là tôi điên khùng mà thôi. Mà cũng đúng, có khi tôi bị điên thật cũng nên, hahaha.
Bởi vì câu chuyện của tôi chẳng hề có lý lẽ hay logic giống thế giới mà các bạn đang sống cả. Nếu các bạn vẫn nghĩ rằng câu chuyện của tôi chỉ là giả tưởng, siêu nhiên, thì điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn bị giới hạn trong khuôn khổ của thế giới vật chất thôi.
Giả sử nhé, chỉ là giả sử thôi chúng ta đang sống ở trong phim The Matrix cái phim mà ...tên anh gì đó, Kio à không Keanu đóng ấy, tôi quên tên rồi.
Nếu bạn chọn viên thuốc màu xanh, thì tôi khuyên bạn nên stop. Vì nó có thể khiến bạn lo lắng quá mức hoặc thậm chí phát điên giống tôi thật đấy. Hahaha.
Nếu bạn chọn viên thuốc màu đỏ, điều đó có nghĩa là chúng ta cùng phe rồi. Vậy thì hãy tiếp tục hành trình này cùng nhau được chứ.
Nhưng dù tôi có thể nhìn thấy những điều ấy, tôi vẫn cố gắng sống một cuộc sống bình thường. Gia đình tôi khá nghèo, mẹ tôi bán bánh ngọt ở chợ. Còn tôi chỉ là một sinh viên chuyên ngành tiếng Trung bình thường. Đó là ngành mẹ tôi muốn tôi học, vì bây giờ có rất nhiều khách du lịch Trung Quốc, biết đâu tôi có thể giúp mẹ làm ăn kiếm sống được.
Tôi không tự mình lựa chọn ngành học hay nghề nghiệp cho tương lai. Tôi luôn cảm thấy mình được sinh ra ở thế giới này để làm một điều gì đó, chứ không phải chỉ để sống qua ngày, học xong rồi đi làm kiếm tiền rồi chết; kết hôn sinh con rồi chết; hưởng thụ trên đống tiền rồi chết; có mọi thứ, làm mọi thứ rồi cuối cùng cũng chết. Tôi không đến đây chỉ để sống rồi chết đi một cách vô nghĩa, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình sinh ra để làm gì. Liệu tôi có nói "chết" nhiều quá rồi không?
Còn tại sao tôi lại nhìn, nghe hoặc cảm nhận khác với mọi người? Mọi thứ trong vũ trụ này đều không có gì là trùng hợp đúng không? Việc bạn "tình cờ" hay "cố ý" gặp được câu chuyện của tôi, có lẽ là vì bạn ở đây để giúp tôi tìm ra lý do tồn tại thì sao? Hehe
Vậy thì, hãy chuyển sang chế độ Ched kịch tính một chút.
Tôi... chỉ là một sinh viên nghèo bình thường. Cha tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Nhiều người họ hàng của tôi thì nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất. Nhà tôi là căn nhà phố cũ gần chợ, may mà cũng không xa trường đại học, chỉ cần đi xe buýt vài bến là tới.
Tôi chẳng có tiền bạc gì, ngay cả chiếc smartphone tôi dùng cũng là đồ cũ, đã bị rơi nhiều lần. Tiền mạng đối với tôi là một gánh nặng lớn, thỉnh thoảng phải dùng mạng của trường vì nhà tôi không có Wi-Fi. Nhưng tôi buộc phải có Internet, vì đó là trách nhiệm của tôi.
Tôi sinh ra với năng lực đặc biệt, hay như người ta gọi bằng tiếng Anh là sixth sense hay psychic, tùy bạn muốn gọi sao cũng được. Khiến tôi có thể nhìn thấy năng lượng, thấy linh hồn, thấy những thứ người bình thường không thể thấy. Và tôi cũng biết rằng mình được sinh ra trong thế giới này không chỉ để sống, mà để làm một điều gì đó mà bản thân tôi cũng không thực sự hiểu rõ.
Tôi tự hỏi, có lẽ tôi được sinh ra là để giúp đỡ con người. Vì vậy, tôi đã lập một trang tên là"Chuẩn hơn cả thầy bói chính là tôi đây", để tư vấn miễn phí cho những người cùng chung thế giới đang phải chịu đựng khổ đau.
Các bạn nghĩ sao? Hoặc biết đâu tôi chỉ sinh ra để mua vui, giải trí cho các bạn thôi cũng nên. Hahaha.
Được rồi, đã giới thiệu đủ rồi. Hôm nay tôi không có lớp, nên tôi đi giúp mẹ bán bánh ở chợ. Hôm nay có nhiều khách du lịch đến, nên tôi bận rộn tay chân quay cuồng.
Bình thường, bánh của mẹ tôi lúc bán được có lúc không, tùy ngày tùy vận may. Thật ra, cả hai mẹ con tôi đều là người giản dị, ăn uống cũng đơn giản, đáng lẽ cũng tiết kiệm được ít tiền rồi chứ. Nhưng tôi phải sống nghèo, không có tiền tiêu bởi vì mẹ tôi quá tốt bụng, thích cho họ hàng mượn tiền và chưa từng lấy lại được đồng nào.
Quá bi kịch đúng không? Tôi cũng muốn la hét lên: "Sao cho mượn làm gì, tiếc tiền quá, thà đem tiền đó đi du lịch Nhật Bản còn hơn!" Tôi chưa từng thấy núi Phú Sĩ ngoài đời đâu. Ngay cả nhà hàng Phú Sĩ ở trong nước tôi còn chưa từng được ăn, chưa bao giờ có đủ tiền để thưởng thức cả.
"Ched, hôm nay con về trước đi nhé, mẹ định đi gặp bác Boonmee chút."
Tôi đang giúp mẹ dọn đồ chỉ biết thở dài. Bác Boonmee là chị gái của mẹ, một trong những người thường xuyên mượn tiền mẹ vì nghiện cờ bạc. Và mẹ tôi thì quá tốt bụng, luôn cho bác ấy mượn mỗi lần.
Là con, đáng lẽ tôi nên ngăn lại đúng không? Nhưng tôi lại nhìn thấy được nhiều hơn thế. Tôi có thể nhìn thấy luồng năng lượng giữa mẹ và bác Boonmee. Nói một cách đơn giản, họ có nghiệp với nhau, phải trả nợ lẫn nhau. Tôi từng lần theo dòng năng lượng đó, và biết được rằng trong kiếp trước mẹ tôi cũng từng nợ bác Boonmee về tiền bạc, nên kiếp này mới phải trả lại.
Vũ trụ này có quy luật nhân quả. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi thứ đều được kết nối với nhau.
Kể cả tôi và bạn cũng vậy. Hahaha
"Vâng, mẹ đi đi." Tôi chỉ đáp ngắn gọn như vậy. Số tiền hôm nay kiếm được chắc chắn lại bị mang đi cho bác Boonmee mượn mà chẳng bao giờ lấy lại được.
Cả đời này, mẹ tôi sẽ phải làm lụng vất vả, rồi cứ đem tiền cho họ hàng vay mãi như thế. Đó là điều đã được định sẵn rồi. Dù có trốn tránh cũng sẽ phải quay lại đầu thai để trả nghiệp tiếp thôi. Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn hết là để mọi thứ kết thúc hết trong kiếp này.
Tôi và mẹ chia tay nhau ở trạm xe buýt. Khi ngồi trên xe, tôi nhắm mắt lại để tập trung thiền định. Vì việc có con mắt thứ ba khiến tôi khá nhạy cảm với môi trường xung quanh, đến mức đôi khi người khác thường nghĩ tôi không bình thường hoặc là bị điên, Có những lúc tôi cảm nhận quá nhiều năng lượng tiêu cực mà không biết phải xử lý thế nào, nên đành lấy sự khùng khùng của mình ra chống đỡ với nó vậy.
Giác quan đặc biệt mà tôi có cho phép tôi cảm nhận cảm xúc của con người. Tôi có thể cảm nhận được khi họ đang vui, bực bội, buồn, thất vọng, hạnh phúc, hay phấn khích. Mọi cảm xúc của họ, tôi đều cảm nhận được.
Tôi chưa từng kể với ai về việc mình có giác quan đặc biệt này, đặc biệt là với những người xung quanh, nhất là mẹ tôi. Vì tôi sợ bị kéo vào cái vòng xoáy xem bói, xin số đề. Tôi không nhớ hết được tiền kiếp của mình, nhưng trực giác mách bảo rằng nguyên nhân tôi sinh ra trong cảnh nghèo khó thế này là bởi ở kiếp trước, tôi từng dùng con mắt thứ ba của mình sai mục đích. Nói đơn giản thì người ta chưa chừa, nhưng tôi chừa rồi.
Việc tôi mở trang xem bói này chính là việc mà tôi nên làm, giúp đỡ mọi người hoàn toàn miễn phí. Hơn nũa, tôi còn phải trở thành thùng rác để người ta trút cảm xúc, vì điều đó phần nào giúp tôi giải tỏa vận hạn. Thế nên tôi vẫn luôn làm như vậy. Trong thế giới hiện đại, nơi mọi thứ đều gắn liền với mạng xã hội, việc tôi lập một fanpage như thế này thật tiện lợi.
"Mày ơi, em Sun đẹp trai quá, mê luôn ấy."
"Đúng vậy, tấm này đẹp trai, tấm kia cũng đẹp. Ôi, tấm nào cũng đỉnh chóp."
Trong lúc tôi ngồi trên xe buýt, tôi nhìn thấy một nhóm nữ sinh viên đang mê mẩn với photobook trước mặt. Chỉ cần liếc qua là tôi biết ngay đó chắc chắn là Yukata.
Tên gì nhỉ... à Sun phải không. Người mà... ừm...
Tôi nghĩ đến luồng năng lượng u ám bao quanh cậu ta, và tôi im lặng ngay lập tức.
Vì mệt mỏi cả ngày, tôi tựa đầu vào cửa kính xe buýt rồi liếc nhìn bức ảnh mà mấy cô gái kia đang mê mẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip