Tháng Một: Ched nghĩa là Shade (2)

Cuốn Photobook này là tập hợp những ảnh chụp của Yukata Sun suốt nhiều năm thậm chí còn có cả ảnh từ thời anh ta còn là học sinh, trước khi trở thành Yukata nữa.

Lý do tôi có thể nhìn thấy năng lượng từ trong ảnh là vì cơ chế hoạt động của ảnh có thể ghi lại dạng năng lượng đang lưu chuyển vào thời điểm đó. Hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy vật thể hữu hình, nhưng người có thể thấy năng lượng như tôi lại có thể thấy được nhiều hơn thế.

Anh ta là người có nguồn năng lượng rực sáng và mạnh mẽ, nhưng khác hẳn với Yukata "Đấng sáng chói" kia. Đấng sáng chói đó tỏa sáng bằng ánh sáng thuần khiết đến mức chói mắt. Còn ánh sáng của người này thì tỏa ra quầng sáng quyền uy, rực rỡ đầy uy lực.

Nói dễ hiểu, nếu so như với mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc mà tôi thích xem miễn phí trên app, nhưng không có tiền đăng ký VIP, cũng chẳng đủ tiền đóng mạng nên tôi chẳng xem xong được mấy bộ.

Giả sử hai người này được sinh ra trong một bộ phim cổ trang Trung Quốc.  

Đấng sáng chói đó hẳn là một vị tiên nhân.

Còn Sun này, chắc hẳn sẽ là hoàng đế.

Yukata Sun này, mặc dù có luồng năng lượng mạnh mẽ, nhưng bản thân cậu lại có số mệnh tốt, thông minh, giàu có, có tất cả mọi thứ ngay từ khi sinh ra. Thế nhưng năng lượng của cậu lại phân tán lung tung, thay vì tụ lại tạo nên vầng hào quang rực rỡ, nên phần nào giảm bớt sức mạnh tiềm năng của nó.

Nhìn vào luồng năng lượng, có vẻ Sun này đang rất bối rối về cuộc sống của chính mình. Cậu không biết mình muốn gì, mục tiêu là gì, và dường như cả những gì đang có cũng chẳng phải điều cậu thực sự muốn. Bên ngoài trông có vẻ lơ đãng, nhưng thật ra cậu là người rất tiềm năng, chỉ là tự giam mình lại, không dám bộc lộ ra. Như thể vẫn đang tìm kiếm bản thân vậy.

Dù có hơi lơ đãng chút, nhưng anh chàng này chẳng có số khổ đâu. Dù có sống buông thả, cậu vẫn nằm trên đống tiền của, sống sung túc thoải mái.

Thật đáng tiếc là cậu ấy gần đến số chết rồi. Cho phép tôi được nói trước một lời R.I.P luôn vậy.

Ôi thôi chết. 

Tôi không hề có ý định nhập tâm vào chuyện cậu ta sắp gặp nạn đâu, nhưng vì tôi đã dùng con mắt thứ ba quá nhiều, nên năng lượng của cậu ấy đã kéo tâm thức tôi vướng vào mất rồi.

Tôi bị cuốn vào luồng năng lượng đó. Con mắt thứ ba của tôi đúng là ông chồng hay ngoại tình, chẳng bao giờ chịu nghe lời.  Và rồi ngay sau đó, một hình ảnh hiện ra trước mắt tôi.

Tôi không hiểu hình ảnh này là gì. Tôi từng nhìn thấy những cảnh vụt qua bằng con mắt thứ ba nhiều lần. Có khi là ký ức, là hình ảnh từ kiếp trước, hoặc là cảnh tượng của tương lai chưa xảy ra. Mọi khả năng đều có thể.

Tôi đang đứng ở một nơi nào đó một khu vườn với những tán lá muôn màu rực rỡ. Cảnh vật xung quanh trông thật lạ lẫm, dường như không phải ở Thái Lan.

Hả... Là cậu ta sao? 

Tôi chớp mắt mấy cái, và đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của chàng trai có khuôn mặt điển trai hệt như trong bức ảnh đó. Khi nhìn thấy tận mắt ở khoảng cách gần, độ đẹp trai của cậu ta tăng lên gấp mười lần. Ngay cả ảnh chụp cũng không thể nào bắt trọn hết được.

Chàng trai ấy có khuôn mặt hoàn hảo như được các vị thần tạo ra, không chỉ là thần phương Đông, mà có lẽ cả thần phương Tây cũng góp tay nặn nên. Giống như là sự hòa quyện những nét đẹp nổi bật nhất của trai Á và Âu với nhau, đúng nghĩa là đẹp trai tầm quốc tế. Hiện tại cậu có mái tóc nâu, đôi mắt đen đậm chất Á Đông; nhưng nếu nhuộm vàng và đeo lens xanh, người ta chắc sẽ tưởng là người phương Tây. Dù ở quốc gia nào, hay thậm chí trên hành tinh nào, cư dân địa cầu hay người ngoài hành tinh cũng đều phải gọi cậu ấy là "chồng của vũ trụ."

Đôi mắt đầy mê lực ấy đang nhìn thẳng vào tôi, đôi môi hình dáng hoàn hảo nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt và gương mặt toát lên vẻ dịu dàng, êm ái đến lạ.

Tôi nuốt khan một cái, cảm thấy thật lạ. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là cơ thể cậu ta trông sáng rực hơn bình thường.

Tôi quay nhìn xung quanh ở nơi này chẳng có ai khác ngoài tôi và cậu ta. Khung cảnh này rốt cuộc là gì vậy?

Trong lúc tôi còn đang bối rối.

Chụt...

Đột nhiên cậu ta hôn lên môi tôi.

"Nàyyy!"

Tôi giật mình kinh hoàng đến mức ngất xỉu, vội kéo bản thân thoát ra khỏi cảnh tượng điên rồ đó ngay lập tức. 

Lúc này, mọi người trên xe buýt đều quay lại nhìn tôi, nên tôi vội giả vờ ngủ, làm như mình vừa nói mớ vậy.

Nhưng trong lòng tôi thì rối bời hết cả lên, xin phép tạm ngừng điên một lúc đã.

Cái quái gì vậy trời? Sao tôi với cậu ta lại hôn nhau được cơ chứ!

Hôn à...

Tôi vô thức đưa tay lên chạm môi mình. Dù hình ảnh đó đã biến mất, nhưng cảm giác ấy vẫn như còn vương lại.

Có phải tôi đã mất nụ hôn đầu của mình rồi phải không? 

Không, vẫn còn. Nụ hôn đó như vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện này rốt cuộc là gì vậy, tôi vẫn chưa hiểu nổi.

Nhưng điều này thật khó tin với tôi, vì tôi chưa từng cảm nhận được số mệnh tình yêu của chính mình.

Vậy cậu ta xuất hiện bằng cách nào chứ? 

Tôi lại hôn với cậu ta sao? Nhưng chẳng phải cậu ta sắp chết sao? Chính tôi cũng không hiểu nổi.

Vì thế, tôi mở điện thoại ra để tìm lại ảnh của cậu ta lần nữa. Ảnh mới nhất thì bị luồng năng lượng đen che phủ, khiến tôi không nhìn thấy được những nguồn năng lượng khác. Thế là tôi thử tìm những bức ảnh cũ hơn rồi dùng con mắt thứ ba để tập trung vào dòng năng lượng, nhằm nhìn ngược về quá khứ của cậu ta.

Nhưng ...

"Ôi..." Tôi lập tức đưa tay ôm đầu. Một luồng năng lượng mạnh mẽ phản ngược lại, khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Có những người sở hữu năng lượng vô cùng mạnh mẽ như "vị đấng sáng chói" kia, tôi cũng không thể nhìn thấy gì cả, bởi con mắt thứ ba của tôi cũng không chịu nổi cường độ đó.

Còn gã này chắc cũng tương tự. 

Hay là phải hỏi hắn trực tiếp nhỉ? — tôi nghĩ bụng.

Nhưng có hỏi thì cậu ta cũng đâu có nhớ gì đâu. Hơn nữa, có khi còn nghĩ tôi là kẻ ăn mày đến xin tiền ấy chứ. Biết đâu lại được cho tiền miễn phí thì sao. Cũng được đấy, ừm...

Bởi hầu hết con người chẳng ai nhớ được tiền kiếp của mình. Ngay cả tôi cũng không thể nhớ rõ chi tiết, chỉ có thể nhớ mơ hồ qua bản năng hoặc cảm giác mà thôi.

Sau đó, tôi thử chuyển sang quan sát những luồng năng lượng khác, cố nhìn thấy hình ảnh của cậu ấy trong tương lai. Nhưng khi bị năng lượng đen bao phủ, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Có vẻ như tuổi thọ của cậu ấy trong kiếp này không còn lại bao lâu nữa.

Tôi từ bỏ việc xem quá khứ hay tương lai, thay vào đó chuyển sang quan sát con người cậu ấy của hiện tại.

Dù dòng năng lượng phân tán khắp nơi, nhưng vẫn xếp theo một trật tự nào đó rất đẹp, với một khoảng trống ở bên trong tượng trưng cho sự trống rỗng. Tôi giải thích rằng cậu ấy có một khao khát nào đó thật đẹp, nhưng chính cậu ta cũng không biết đó là gì.

Bên cạnh đó, tôi còn phát hiện ra một luồng năng lượng của sự lo lắng, nhưng đồng thời cũng có sự tôn trọng, kính nể và luồng năng lượng này lại hướng trực tiếp đến bố của cậu ấy.

Tôi phân tích được rằng cậu ấy có mâu thuẫn với bố mình, không biết phải giải quyết ra sao. Nhưng sợi dây liên kết giữa bố con vẫn chưa thể cắt đứt hoàn toàn.

Dù số mệnh của cậu ấy tốt đẹp đến vậy, nhưng vẫn có luồng năng lượng đen đang âm thầm làm hao mòn và cản trở cuộc sống của cậu.

Bao gồm cả cái vụ hôn vừa rồi, nó đến từ đâu vậy trời? 

Người nghèo như tôi, chưa từng mất trinh với ai, vậy mà đã có nụ hôn đầu (trong hình ảnh của con mắt thứ ba) với cậu ta rồi kìa.

Mà hắn còn là idol Yukata cơ nữa chứ. Tôi nên ăn mừng hay tưởng niệm đây nhỉ? Không biết nên chọn cái nào luôn. Nhưng thôi, tốt nhất đừng làm gì cả, vì cũng chẳng có tiền mà làm. 

Những thứ đã mất, như nụ hôn chẳng hạn, thì không thể lấy lại được. Nhưng còn cảm giác bị hôn thì sao, có thể lấy lại được không nhỉ?

Không có gì khó hiểu đâu, nhưng tôi thì rối tung cả lên. Thôi, để tôi nằm nghỉ lấy sức trước đã. Khò...

----

Lời tác giả:

Nội dung cập nhật lần này là bản viết lại (rewrite) nhé. Những cảnh đầi tiên vẫn còn giống với bản cũ một chút, nhưng chi tiết đã được thay đổi khá nhiều. Từ giữa câu chuyện trở đi, mọi thứ đều được viết mới hoàn toàn. 

Hãy cùng bắt đầu chuyến hành trình với phiên bản mới của Ched và Sun nhé~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip