Tháng Năm: Rùng rợn (?) lần đầu gặp (1)
"Nếu bạn nhìn thấy ai đó mà người khác không thấy
thì điều đó có nghĩa là... người đó...
là... ma... ma..."
(Mắc nghẹn mì gói nên nói không ra)
#Chuẩnhơnthầybóichínhlàtôiđây
Bạn có sợ ma không?
Bạn có thể trả lời: Sợ chứ, ai mà không sợ ma. Ma ấy, đáng sợ chết đi được. Xem phim ma mà xem ma đầy máu me, chết oan, mắt trợn trắng. Nếu gặp ma thật thì kiểu gì cũng chết chắc luôn.
Nếu vậy thì bạn không thật sự sợ ma đâu, bạn chỉ sợ chết hơn thôi.
Bạn có thể đáp rằng: Sợ chứ, vì nó là thứ bí ẩn không thể chứng minh được, một điều không thể xác định là gì. Ai mà chẳng sợ những thứ như thế.
Nếu vậy thì bạn cũng không thật sự sợ ma đâu, bạn chỉ sợ những thứ không nhìn thấy được hơn thôi.
Vì thế, nếu muốn hỏi câu 'sợ ma không?' và nhận được câu trả lời rõ ràng nhất, thẳng thắn nhất, thì bạn phải đi hỏi những người nhìn thấy ma mỗi ngày như cơm bữa.
Như tôi chẳng hạn.
Đúng vậy, tôi sợ ma.
Không phải vì tôi sợ chết. Tôi biết rõ rằng ma không thể giết người được. Nếu sợ chết, thì tôi đáng lẽ phải sợ con người thật hơn.
Và cũng không phải vì ma đáng sợ. Bởi vì thế giới của ma thì cũng giống như thế giới bình thường của chúng ta thôi. Ma cũng từng là người, chỉ là họ đang sống trong một chiều không gian khác, mắt thường không nhìn thấy được. Họ cứ lẩn quẩn sống như vậy, chờ đến lúc được đầu thai chuyển kiếp.
So sánh thì giống như kênh truyền hình vậy. Nếu bạn không lắp cáp, bạn sẽ không xem được một số kênh. Thế giới của ma cũng giống như một kênh truyền hình mà chỉ những người có cáp đặc biệt (như tôi) mới có thể xem được. Còn người bình thường dù dùng điều khiển bấm chuyển kênh đến chết đi nữa, nếu không có cáp nó sẽ hiện lên 'Không có tiền không cho xem, à phải là 'Không có tín hiệu'. Vì vậy, con người thường không thể nhìn thấy ma.
Những con ma đầy máu, chết oan, căm hận như trong phim kinh dị thì không tồn tại đâu. Bởi vì ma cũng có cảm giác muốn giữ hình tượng của mình. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu không phải ngày Halloween để cosplay ma thỏa thích, ai lại muốn đi lang thang trên đường với quần áo rách tả tơi, đầy máu me và hôi thối khắp người? Các ma khác cũng không muốn lại gần những con ma như vậy. Ma cũng muốn trông đẹp trong mắt những con ma khác, nên không có lý do gì để xuất hiện trong hình dạng đáng sợ trừ khi họ cố tình chơi khăm hoặc đi hù dọa ai đó.
Nếu ma không có gì đáng sợ, thì tại sao tôi vẫn sợ ma?
Đơn giản thôi, như tôi đã nói. Vì con người bình thường không nhìn thấy ma. Nhưng những con người có thể nhìn thấy ma như tôi thì giống như một ốc đảo giữa sa mạc, mà ma nào cũng muốn chạy đến gần.
Bản chất của linh hồn hay ma là họ không cần ăn uống, vì ma tồn tại trong một chiều không gian năng lượng. Điều nuôi dưỡng ma, giúp họ bay lượn linh hoạt mà không mệt mỏi, chính là năng lượng. Nếu ma có đủ năng lượng, chúng có thể làm những điều đặc biệt trong phạm vi của ma, ví dụ như làm điện chập chờn, dịch chuyển đến đây đến đó, xâm nhập vào giấc mơ của người thường, hoặc xuất hiện tạm thời trong thế giới con người. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng cố gắng xuất hiện, không phải ai cũng nhìn thấy được.
Người đó phải có giác quan nhạy bén hơn người khác. Còn nếu một người hoàn toàn không có sixth sense, thì dù ma có gọi, chửi mắng chửi rủa đến đâu, họ cũng sẽ không thể nhìn thấy họ.
Còn năng lượng mà ma sử dụng thì không phải kiểu cắm điện vào ổ, sạc đầy, nhấn nút nguồn thì nó sẽ bật ngay lập tức đâu.
Ma sử dụng năng lượng từ dòng chảy tâm linh tích cực được gửi từ thế giới con người, hay như người Thái thường gọi là 'công đức' đó.
Nói một cách đơn giản, nếu có ai thường xuyên ban phước cho một con ma nào đó, thì con ma đó sẽ trở nên mạnh mẽ. Họ đi lại linh hoạt như những vị thần tiên có nội khí mạnh, làm nhiều việc theo ý muốn, thậm chí không cần ngủ cả ngày vẫn được.
Còn nếu là những con ma không mấy ai làm phước gửi cho, thì chúng sẽ trở nên yếu đuối và tê liệt. Chỉ có thể nằm chờ xem bao giờ mới đến lượt mình được đầu thai. Hoàn toàn không thể hưởng thụ cuộc sống dưới dạng linh hồn được.
Dĩ nhiên, việc một con ma được nhiều hay ít người làm phước cho, phụ thuộc vào lúc còn là con người, họ đã làm gì. Nếu còn có những người quan tâm, thường xuyên làm phước hồi hướng cho họ, thì sẽ không có vấn đề gì.
À này, tôi lại đi lan man quá rồi. Quay trở lại câu hỏi: tại sao tôi lại phải sợ ma?
Rõ ràng, bởi vì ma muốn có năng lượng, muốn con người làm phước gửi đến, nhưng không thể giao tiếp với con người bình thường, nên phải tìm đến những con người đặc biệt như tôi đây.
Người có thể nhìn thấy ma và biết ma cần gì giống như một ốc đảo giữa sa mạc vậy.
Bị ma theo thành bầy như thế, giống như Đấng sáng chói vậy, cũng chẳng phải là điều gì đáng sợ cả. Nhưng vấn đề là...
Tôi không có tiền.
Đúng vậy, hiện nay tôi còn chẳng có đủ tiền để lo cho bản thân, thì lấy đâu ra tiền mà làm phước cho ma đây?
Ngay cả việc làm phước cũng phải dùng tiền. Dù là sống ở thế giới con người hay thế giới ma, đều khó khăn cả.
Vậy nên, mỗi lần tôi nhìn thấy ma, tôi đều tránh né, giả vờ như không thấy, không can thiệp hay làm phiền gì. Bởi vì tôi không muốn ma theo bám đòi phước, giống như một chú mèo con mới sinh, kêu meo meo đói sữa chạy theo mẹ để bú, nhưng tôi là con đực, làm gì có sữa cơ chứ.
Đó đó, tất cả những gì tôi nói dài dòng như một cuốn kinh thánh của Thần Chết là vì
Bây giờ tôi đang bị ma ám.
"Ồ, Ched, vừa nãy tỉnh rồi mà sao lại ngủ tiếp rồi con?" Mẹ tôi quay lại ngồi bên giường và huých nhẹ vào tôi, có lẽ đã xong thủ tục xuất viện. Không biết chi phí là bao nhiêu, nhưng chắc chắn cũng phải trên vài trăm.
Tôi vẫn cảm nhận được con ma Yukata vẫn còn quanh đây, vì vậy tôi phải giả vờ ngủ im, chưa tỉnh dậy trước đã.
"Ched, con có thấy khó chịu không? Mẹ nên gọi bác sĩ đến hay muốn ngủ qua đêm ở đây?" Mẹ tôi hỏi với vẻ lo lắng, khiến tôi nhận ra rằng nếu tôi không tỉnh dậy, mẹ sẽ phải tốn thêm tiền viện phí. Chi phí một đêm ở bệnh viện thì chắc chắn không rẻ đâu.
Thế làm sao bây giờ, tung xúc xắc để thử may rủi bây giờ thì chắc cũng không hợp lý đâu.
"Anh ơi, anh vừa thấy em rồi sợ hả? Em xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu." Giọng Yukata Sun đầy vẻ áy náy.
Đúng rồi nhỉ, tự nhiên tôi nhớ ra chắc bác sĩ nghĩ tôi nhìn thấy ma rồi bị sốc đến mức ngất đi. Nếu tôi làm như không có gì xảy ra, không thấy, không nghe, không biết gì hết, thì chắc nó sẽ ngừng để ý đến tôi thôi.
"Vâng, mẹ." Vậy là tôi diễn cho khéo, giả vờ tỉnh dậy với gương mặt ngái ngủ. Nhìn qua khóe mắt, tôi thấy Yukata Sun vẫn đứng bên giường, nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu ta, kể cả mẹ tôi.
"Ched, con đã tỉnh rồi nhỉ." Mẹ siết chặt tay tôi. "Chúng ta về nhà thôi, đi ngủ ở nhà nha con."
"Ok ạ." Tôi gật đầu. Sau đó mẹ mang bộ quần áo đến cho tôi thay, rồi kéo rèm quanh giường lại để tôi thay đồ.
"Anh ơi, anh có thấy em không?" Cậu ta vẫn lảng vảng quanh đây.
"Tôi không dám quay nhìn thẳng cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cố gọi tôi 'Anh ơi' không ngừng. Tôi định thay đồ mà cậu ta vẫn cứ gọi hoài sao.
Thôi kệ, nếu tôi không giả vờ thay đồ ngay bây giờ, nó sẽ nghĩ tôi nhìn thấy nó. Vậy là tôi bỏ qua ngại ngùng, cởi đồ thay luôn bây giờ.
"Oh god. I'm sorry. (Lạy Chúa, Em xin lỗi ạ)" Cậu ta chửi thề bằng tiếng Anh rồi lập tức bước ra khỏi rèm.
Ôi, hóa ra ma cũng biết phép tắc nhỉ, tôi thầm khen trong lòng. Nhưng làm ơn đừng có mà đòi phước gì cả, tôi không có tiền, cũng chẳng có phước.
"Tôi không dám quay nhìn thẳng cậu ta,
nhưng cậu ta vẫn cố gọi tôi 'Anh ơi' không ngừng.
Tôi còn đang định thay áo mà cậu ta vẫn cứ gọi hoài sao đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip