Tháng Năm: Rùng rợn (?) lần đầu gặp (2)

"Ched, con thay đồ xong chưa vậy con?" Mẹ tôi hét hỏi từ bên ngoài.

"Xong rồi ạ, mình về nhà thôi." Tôi mở rèm và bước ra ngoài.

Sau đó hai mẹ con tôi rời khỏi phòng cấp cứu. Ban đầu tôi nghĩ thằng nhóc đó chắc sẽ nản và tự bỏ theo tôi thôi. Không ngờ nó vẫn bám theo. Đúng là dai như đỉa.

"Anh ơi, đợi đã... đợi em với!"

Nó định bám theo đòi hỏi cái gì nữa chứ. Tôi đã nói rồi là tôi không có tiền, không có phước. Ơ, tôi nói lúc nào nhỉ? À đúng rồi, nói trong đầu chứ không nói ra miệng. Thế nên nó có nghe được đâu. 

Nhưng nếu nói thẳng ra thì nó sẽ biết ngay là tôi nhìn thấy nó.

Thế là tôi nhanh chân bước liền, cảm giác y như một cô gái xinh đẹp đang bị một anh chàng bám đuổi xin số vậy. Tôi đã đi nhanh lắm rồi mà nó vẫn cứ bám theo không dứt. Làm sao bây giờ? Thật khổ tâm quá, sức hút của mình sao lại mạnh đến thế chứ.

Lẽ ra tôi không nên nhìn vào mắt nó thành ra nó thích tôi mất rồi.

Cậu ta là một con ma có ngoại hình nổi bật, lại còn là thành viên của Yukata nữa chứ. Không hề là kiểu ma đáng sợ đâu. Nhưng tôi nói rồi tôi không có tiền để làm phước gửi cho nó (trời ơi).

"Ched ơi, con đi đâu mà vội thế, đợi mẹ với chứ!" Mẹ tôi theo không kịp nên gọi với theo, khiến tôi phải buộc lòng giảm tốc độ lại.

Tôi quay sang nhìn mẹ mình, rồi cái người đó cũng đi theo sau, cùng với mẹ tôi nữa. Định ám tôi đến bao giờ nữa hả? Dù là ma đẹp trai đi nữa, tôi cũng không bị lừa đâu nhé.

'Tin nóng chấn động làng giải trí Thái Lan! Hai thành viên UNISTAR là Sea Sarin và Sun Suriyaphat đã gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Cho đến lúc này, phía công ty chủ quản vẫn chưa đưa ra bất kỳ cập nhật nào về tình hình của hai chàng trai UNISTAR...'

Khi tôi đi qua chiếc tivi trong bệnh viện, tôi nghe thấy tin tức quan trọng: hai thành viên Yukata đã gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng. Tôi xâu chuỗi lại câu chuyện, tôi lập tức hiểu ra.

À ra là vậy, hóa ra Yukata Sun và Yukata gian xảo kia đã gặp tai nạn, còn tôi thì bị sức mạnh va chạm nên phải nhập viện thế này. Chắc chắn là hậu quả từ việc tôi xen vào định mệnh của Yukata gian xảo và anh chàng đeo kính rồi.

Đây không phải là lần đầu tôi gặp chuyện như thế này. Nếu tôi xen vào số mệnh nặng nề của ai đó đến mức làm họ gặp chuyện hoặc thoát khỏi tai ương đáng lẽ phải xảy ra, tôi cũng sẽ phải nhận lấy nỗi đau ấy tương tự. Ví dụ như khiến họ suýt chết đuối, tôi cũng sẽ cảm thấy như mình không thở được. Khiến họ bị thương đổ máu, tôi cũng sẽ đau rát đến mức phải kêu lên.

Số mệnh của mỗi người là một dạng năng lượng lưu chuyển trong thế giới này một cách cân bằng. Việc tôi can thiệp dù chỉ một chút cũng có thể khiến tôi phải chịu những ảnh hưởng đó. Vì lý do này, dù tôi có khả năng nhìn thấy những thứ đặc biệt hơn người khác, tôi cũng không được xen vào chuyện không cần thiết. Nếu không, chính tôi sẽ trở thành người phải gánh chịu hậu quả.

Đây cũng chính là lý do tại sao mà tôi chỉ làm công việc xem bói trên page theo sở thích, không dám biến nó thành nghề chính để kiếm tiền.

Ban đầu tôi tưởng chuyện phản ứng của luồng năng lượng đó chắc chỉ dừng lại ở đây thôi. Không ngờ con ma thành viên Yukata mặt đẹp đó lại vô tình gặp tôi rồi còn bám theo ám tôi nữa chứ.

Tôi đâu có làm cho anh chết đâu. Vậy anh theo tôi làm cái gì chứ?

Tôi không có khả năng làm phúc cho anh đâu, tôi còn chẳng có gì để ăn.

Hay là anh thích tôi? Muốn tán tôi?

Tôi biết mình cũng có chút thu hút nhưng tôi không có tiền để bao một con ma đẹp trai như anh đâu nhé.

Ngay cả khi tôi đã đi xa đến trạm xe buýt, nó vẫn theo tới đây sao hả trời. Nghĩa là nó định theo tôi về nhà luôn đúng không? Có ma Yukata theo về nhà cùng tôi kìa. Chẳng biết có khoe được khắp ba cõi không nữa. Trời ơi, nếu có người tin thì cũng điên giống tôi thôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an rồi đây. Kiểu này thì nó biết nhà tôi ở đâu mất.

"Ched ơi, con bị gì vậy? Sao đi nhanh không đợi mẹ thế?" Mẹ tôi đi theo, giọng thở hổn hển. Tôi thở dài nhẹ. Dù đã đi nhanh như thế, tôi vẫn chưa thoát được con ma Yukata.

"Anh ơi, anh tên Ched phải không?" Con ma đẹp trai lại xuất hiện, đứng chờ xe buýt cùng. Và giờ nó còn biết cả tên tôi nữa cơ.

Tất nhiên tôi không trả lời nó. Tôi giả vờ nói chuyện luyên thuyên với mẹ trong lúc chờ xe buýt, từ chuyện học hành đến đủ thứ vặt vãnh. Cậu ta cứ thỉnh thoảng gọi tôi: "Anh ơi", "Anh Ched ơi." Nhưng tôi im lặng, không đáp lại gì cả, nên nó đứng im, chẳng nói gì nữa.

Tôi cứ nghĩ rồi cậu ta sẽ nản mà tự bỏ cuộc, không dây dưa với tôi nữa. Không ngờ lúc xe buýt đến, nó lại leo lên xe đi theo tôi. Lạy Chúa cứu tôi với. Dù tôi có bước lên tàu vũ trụ của NASA, nó chắc cũng sẽ bám theo tôi đến tận dải Ngân Hà luôn phải không. Mà khoan đã chúng ta đang ở dải ngân hà nào vậy nhỉ?

Khi ngồi trên xe buýt, tôi cảm thấy mệt vì bị theo sát nên giả vờ ngủ thiếp đi. Nhưng nó vẫn chịu khó tìm chỗ ngồi phía sau tôi.

"Anh ơi, làm ơn. Em nghĩ anh có thể nghe thấy em đúng không ạ?" Tên đó vẫn cứ bám riết, không chịu buông tha cho tôi.

Con ma Yukata này sẽ còn ám tôi đến bao giờ nữa đây.

Khi xe buýt dừng gần nhà, tôi bảo mẹ về trước, tôi muốn ghé mua chút đồ vì tên đó vẫn còn bám theo. Thế là tôi giả vờ bước vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ, và thản nhiên chọn một món đồ dù trong túi chẳng còn đồng nào để mua cả.

"Tôi sẽ không làm gì anh đâu, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi thôi."

Vẫn còn hỏi được nữa hả? Anh thì đã thành ma rồi. Tôi đáp lại rồi thầm lẩm bẩm trong lòng: Dừng lại đi chứ! Hắn bắt đầu bám theo, đòi phần phước giống như nhân viên bán hàng đa cấp. Tôi giả vờ đi vòng vòng trong cửa hàng, hy vọng hắn sẽ chán mà bỏ đi. 

Ai ngờ, hắn vẫn bám sát theo tôi, không hề dừng lại.

"Anh nhìn thấy tôi đúng không?" Cậu ta hỏi lại lần thứ mấy tôi cũng chẳng nhớ. Cậu không thấy chán mấy lời mình nói sao hả?

Trời ơi. Nếu nghe kỹ thì giọng hắn cũng cực kỳ hấp dẫn. Tôi thật sự ghen tị mà. Nếu giọng tôi hay được như thế, chắc tôi đã mở live trên page 'Chuẩn hơn cả thầy bói chính là tôi đây' rồi nói lung tung vài câu kiểu hôm nay thời tiết đẹp, trời trong xanh, chắc sẽ có người mê mẩn bấm ủng hộ và donate cả triệu rồi.

"Anh ơi..."

Cậu ta vẫn chưa chịu dừng lại, khiến tôi phải đi vòng vòng như đi duyệt binh vậy. Tôi mệt rồi, muốn ngủ quá đi mất.

Ma như cậu ta chắc không biết mệt là gì nhỉ. Tôi thật sự khâm phục luôn.

Kệ đi, ai không mệt thì mặc họ. Còn tôi thì mệt muốn chết đây. Muốn bám theo thì cứ bám, tôi sẽ về nhà ngủ. Chỉ cần lờ đi hai ba ngày, chắc cậu ta cũng sẽ bỏ theo thôi.

Tôi quyết định đi bộ về nhà mình, là một căn nhà dạng tòa nhà cũ, phòng thì chật hẹp. Nhà tôi chỉ có quạt, không có điều hòa. Khi tôi bước vào nhà, mẹ tôi đã vào phòng ngủ rồi vì phải dậy sớm chuẩn bị làm bánh mang đi chợ. Ngày mai tôi cũng có lớp phải đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip