Tháng Năm: Rùng rợn (?) lần đầu gặp (3)
"Khi tôi trở về căn phòng chật hẹp của mình, con ma Yukata theo tôi về tận nơi liền lên tiếng ngay.
"Đây là chỗ anh sống thật sao?"
Ừ đúng rồi, chắc thằng này là con nhà giàu bị nuông chiều quá mức.
Tôi từng tìm hiểu về nó rồi, nếu so với biệt thự to như dinh thự mà nó từng ở, thì nhà của tôi trong mắt nó chắc chẳng khác gì cái hang chuột.
Haha, tốt rồi. Ở đây không thoải mái đâu, biết rồi thì ngừng theo tôi đi.
Cánh cửa kêu cót két mỗi lần mở vì quá cũ, trần nhà thì mục nát, sơn tường cũng bong tróc hết. Nhưng đây chính là nơi ở khiến tôi cảm thấy yên tâm nhất. Là đại bản doanh hỗ trợ nhân loại của trang fanpage thầy bói cơ mà.
"Ôi trời, anh sống trong chỗ thế này được chứ?" Tên đó vào ở không đã đành, còn bày đặt chê bai nữa. Xin hỏi, đã xin phép tôi trước chưa hả?!
Nếu tôi mở miệng đuổi nó rằng 'Này, đây là phòng riêng của tôi nếu cậu định ở lại đây, thì phải phụ tôi trả tiền thuê chứ.'
Rồi nó sẽ biết hết rằng tôi nhìn thấy nó.
Thế nên tôi mặc kệ luôn, làm như thằng đó không tồn tại mà sinh hoạt bình thường. Vừa mới về mệt lử, tôi nóng bức lắm, chỉ muốn tắm cho thoải mái rồi đi ngủ một giấc thôi.
Đây là phòng của tôi cơ mà. Tôi muốn làm gì không cần phải ngại ai hết. Thế là tôi lấy khăn tắm đang treo, với cái áo mới phơi ngoài ban công. Sau đó, tôi cởi áo ra ngay lập tức.
"Ê!"
Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên rồi vội vàng quay ngoắt sang hướng khác ngay lập tức.
Haha, từ lúc ở bệnh viện, thằng này không chỉ là hồn ma con nhà giàu được nuông chiều hư hỏng, mà còn nhút nhát nữa chứ.
Tôi cảm thấy cách này có vẻ hiệu quả đấy. Được đằng chân lân đằng đầu luôn.
Được rồi. Vậy thì tôi cởi hết luôn, để trần truồng đứng trước mặt nó cho biết.
Hắn như sắp quay lại nhìn, rồi trợn mắt to hơn bình thường và vội quay mặt đi hướng khác. Nhưng mặt hắn đã đỏ đến tận vành tai. Thật bất ngờ, dù là ma, hắn vẫn có thể thể hiện cảm xúc như người thật vậy.
"Anh... cởi áo... trước mặt em... sao vậy?" Hắn nói, giọng lắp bắp.
Tôi chỉ muốn nhún vai rồi đáp đây là phòng của tôi, sao cậu tự vào xem vậy?
Không, tôi phải tự tin hơn về cơ thể của mình nữa.
Thế là tôi nhún hông xoay người luôn, cầm khăn tắm xoay vòng rồi hét to, hát vang lên.
"Who let the dogs out~ Woof, woof, woof, woof, woof~ [1]"
Tôi quyết định đi tắm nước lạnh cho sảng khoái. Phòng tắm ở nhà tôi thật sự là lạnh nhất luôn, vì đây là phòng tắm không có bình nóng lạnh mà.
"Bạn nhớ tôi chưa? Tôi đã đến rồi đây, lại gần hơn nào, ala~" Tôi hát theo bài hát của ca sĩ Bird, thần tượng của tôi. Vì mẹ tôi là fan cuồng của ông, ở đâu cũng bật nhạc của ca sĩ Bird. Thế là tôi cũng thích nghe theo luôn.
Hiện tại tôi đang khỏa thân trong phòng tắm, cầm khăn tắm vo tròn làm micro, vừa mở buổi hòa nhạc với âm thanh vang rền khắp nơi.
"Chít chít, baby, chít chít, ta la la" Tôi vừa hát vừa tắm.
Bình thường tôi ở một mình, tôi cũng thích làm thế này, cực kỳ thư giãn. Nếu không tin, bạn thử làm xem.
Trong khi tôi đang tắm và thoa xà phòng, tôi vẫn liếc nhìn xung quanh, nhưng hình như hắn không dám theo vào phòng tắm.
Gì vậy chứ, tôi cố gắng nhún hông múa may cho đã mắt. Buổi hòa nhạc trong phòng tắm của tôi Ched Khem no jam, nghệ sĩ nổi tiếng đã luyện tập trong phòng tắm từ lâu, tương đương với việc luyện tập của các thực tập sinh Idol, vừa có khán giả đầu tiên mà hắn lại không dám vào xem nữa chứ.
Nếu hắn không xem, vậy tôi sẽ biểu diễn cho các bạn xem thay vậy.
Thấy sao rồi nhỉ? Các động tác chà xà phòng lên cơ thể tôi, ngoài việc tẩy da chết với mùi thơm, còn mang đến cho các bạn sự giải trí khi xem nữa đấy. Muốn vui hết cỡ thì hãy đứng dậy và bắt chước các động tác chà xà phòng cùng tôi nhé. Một, hai, ba, cùng làm theo tôi nào.
Thấy thế nào rồi, vui chứ? Nếu thích, đừng quên để lại bình luận phản hồi cho tôi, kiểu như muốn xem thêm động tác nào, ví dụ như cúi xuống nhặt xà phòng mà quay thẳng vào máy quay chẳng hạn. Nếu phản hồi tốt, có nhiều người muốn xem nữa, lần sau tôi sẽ biểu diễn với hình ảnh HD sắc nét, mô tả chi tiết đến từng lỗ chân lông. Nhưng mà có lẽ sẽ phải tìm web không kiểm duyệt, muốn kiểu nào cứ nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị.
Sau khi tắm xong, người nhẹ nhàng sảng khoái, tôi quấn mỗi chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài. Tôi vẫn thấy cậu ta đứng quay lưng lại, như thể đang đợi tôi vậy. Dĩ nhiên, đôi tai của cậu ta vẫn còn đỏ bừng chưa hạ nhiệt.
"À... nếu anh muốn hát, anh phải luyện thở và luyện cách phát âm theo từng quãng trước. Nếu anh cứ hát kiểu này mãi, một lúc nữa giọng hát của anh sẽ mất hết đó."
Khi hắn liếc thấy tôi để trần phần trên, hắn quay mặt đi hướng khác, nhưng vẫn không ngừng chê bai buổi biểu diễn trực tiếp trong phòng tắm của tôi.
Tôi cười khẽ trong họng. Tôi không quan tâm giọng hát của mình được bao nhiêu điểm, tôi chỉ muốn hát để giành giải Oscar búp bê vàng thôi.
Hát để giành giải Oscar về chuyện đuổi ma ra khỏi phòng ấy mà, haha.
Tôi biết mà, hắn đang nghĩ rằng tôi cứ hét lên mà hát, chẳng có chút giai điệu nào cả. Nhưng vì không dám nói thẳng, hắn chỉ gợi ý một cách vòng vo thôi.
Tôi thử nghĩ chơi thôi, nếu có ma idol làm giáo viên dạy hát thì cũng không tệ đâu nhỉ. Liệu một ngày nào đó, tôi có thể kiếm tiền từ việc hát không.
Nhưng nếu phải lấy tiền dành trả nợ để làm phúc, trả lương cho nó mỗi ngày, liệu có xứng đáng không nhỉ?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thằng này đúng là con nhà giàu, bị nuông chiều từ nhỏ. Mỗi lần muốn làm phúc chắc phải chi mạnh tay. Tôi đây làm gì có khả năng nuôi nổi cái cậu đẹp trai như này chứ.
Thế là tôi thôi không để ý nữa, mặc áo quần ở nhà, nhảy lên giường và đặt đồng hồ báo thức
"Anh ơi...anh thật sự không thấy em sao?" Khi hắn thấy tôi mặc đầy đủ quần áo, không còn trần trụi nữa, hắn bước đến đứng gần để xem.
Thật ra, nhìn từ khóe mắt, hắn đẹp cực kỳ. Nếu chụp hình hắn đem bán, chắc sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ? Để tôi tính thử. Ôi trời ơi.
Thế là tôi giả vờ giơ hai ngón tay, như đang chụp selfie bản thân, nhưng thật ra là đang chụp hình hắn mới đúng.
Tách...
Chụp xong, tôi xem lại tấm hình.
"Óa!" Tôi thốt lên và vô tình làm rơi điện thoại vào mặt mình.
Tôi thấy hắn từ ngoài cũng đẹp mà.
Nhưng lên ảnh thì nhìn kinh dị hết sức.
Trở thành một bức ảnh mờ mịt, đen trắng, có thể nhận ra là mặt người, nhưng các chi tiết khác gần như không còn, giống như bức ảnh mặt người chỉ còn màu trắng, còn lại trống rỗng hết.
Đây đúng là bức ảnh ma quái chụp dính hồn.
Không còn giữ lại cái kiểu 'đẹp đến quên chồng' đặc trưng của phong cách Yukata nữa.
Đúng là bức ảnh khiến người ta hoảng hốt muốn hét lên ôm chồng mình, haha.
Hóa ra Yukata cũng có những ngày không lên hình được.
Tôi cười như người điên (hoặc vốn đã điên), cuối cùng cũng có ngày Yuka-ta hết đẹp rồi. Cảm giác thật đã sướng điên cả người.
"Anh cười gì vậy?" Hắn vẫn đứng bàng hoàng, nhưng không dám tiến gần tôi hơn.
Hắn vẫn đứng đây, không đi à? Tôi nghĩ thầm.
Dù tôi mở anti khỏa thân đuổi ma, hắn vẫn chịu được à.
Tôi mệt quá, không muốn để ý nữa. Sau khi trải qua cả năng lượng va chạm và vào viện, lăn lộn một lúc, tôi ngủ thiếp đi luôn.
Chờ khi tôi tỉnh dậy, ma thần tượng chắc sẽ chán và tự đi mất. Chào tạm biệt trước nhé!
---------
Credit bài hát :
Baha Men - Who Let Dogs Out
Bird (Thongchai Maninthai)– Fan Ja
-----
Writer's Talk
Bây giờ chẳng biết nên thương anh Che vì bị ma đẹp trai bám theo,
hay nên thương ma Chan vì phải gặp người điên như anh Che nữa 555.
Nhắc lại một lần nữa, toàn bộ nội dung này là bản viết lại (rewrite). Bình luận cũ có thể không còn khớp với nội dung hiện tại, nếu được thì mong các bạn giúp bình luận nhiều về nội dung mới nhé //ôm vòng quanh.
Cảm ơn các độc giả đã theo dõi. Tôi yêu các bạn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip