Tháng Tư: Mặt trời bị bóng che khuất (2)
Tôi chợt tỉnh lại một lần nữa một cách kỳ lạ, vì cơ thể không hề cảm thấy đau chút nào. Nhưng khi nhìn quanh, tôi liền sững người, cứng đờ đến mức không biết phải làm gì.
Chiếc xe ô tô đã bị nghiền nát không còn nhận ra. Nhiều thành viên trong ê-kíp đang nằm bất tỉnh với những vết thương nghiêm trọng.
"Anh ơi, anh..."
Tôi cố gắng gọi họ, đôi tay run rẩy không kiểm soát. Thế nhưng họ vẫn không tỉnh lại, khiến tôi luống cuống không biết phải làm gì, đành hoảng sợ đi xem xét xung quanh.
"A... anh Sea!" Tôi hoảng hốt tột độ khi thấy anh Sea bất tỉnh, phần chân bị một mảnh của chiếc xe đè lên. Nhìn tình trạng anh Sea bị thương nặng như vậy khiến tôi kinh hãi đến mức không biết phải làm gì, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Mọi người đều đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi... tôi phải làm gì đây?
Tôi phải... gọi xe cứu thương.
Thế nhưng khi tôi cố gắng tìm chiếc điện thoại của mình, tôi lại không thấy nó đâu cả. Nó ở đâu rồi? Chẳng lẽ tôi đã làm rơi mất?
Tôi liền đi đến chỗ ngồi, và điều đó khiến tôi mở to mắt, sững người chết lặng.
Bởi vì tôi nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm bất tỉnh ở đó. Không thể nào nhầm được.
Đầu tôi đầm đìa máu, trông còn đáng sợ hơn những người khác.
Đó chẳng phải là tôi sao?
Sự hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xen lẫn nỗi sợ hãi ập đến khiến tôi đứng chết lặng rất lâu.
Nếu người đó là tôi... vậy còn tôi lúc này thì sao? Tại sao tôi lại đứng ở đây? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng còi hú của xe cấp cứu. Nhân viên cứu hộ chạy đến để đưa anh Sea và tất cả các thành viên trong ê-kíp đang bị thương ra khỏi hiện trường, bao gồm cả cơ thể của chính tôi nữa.
"Anh... anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
Tôi hoảng hốt bước tới hỏi, nhưng họ lại hoàn toàn không để ý đến tôi.
Họ vẫn nói chuyện và làm việc với vẻ mặt căng thẳng, nhưng không một ai nhìn về phía tôi, như thể chẳng có ai nhìn thấy tôi đang đứng ở đây vậy.
Cho đến khi có một nhân viên cứu hộ bước xuyên qua người tôi một cách thản nhiên, điều đó khiến tôi cúi xuống nhìn chính cơ thể mình trong sự kinh hãi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này...
Tôi... đã chết rồi sao?
Tôi từng thấy cảnh này trong phim rất nhiều lần, khi nhân vật chính gặp tai nạn rồi linh hồn bật ra khỏi cơ thể. Nhưng tôi luôn nghĩ những chuyện đó chỉ là hư cấu. Không bao giờ tôi nghĩ rằng nó lại có thật và đang xảy ra với chính tôi.
Tôi vẫn không thể chấp nhận được. Liệu tất cả những điều này có thể chỉ là một giấc mơ không?
Vì tôi không chắc chuyện gì thật sự đã xảy ra với bản thân, nên tôi chỉ có thể đứng nhìn cơ thể mình được đưa vào bệnh viện. Nhân viên y tế đặt máy thở và tiến hành sơ cứu, nhưng họ nói rằng tôi bị chấn thương nặng ở vùng đầu, tình trạng vô cùng nguy kịch.
Tôi phải chấp nhận sự thật rồi phải không. Rằng tôi đã trở thành một linh hồn rời khỏi cơ thể.
Tôi đã cố chạm vào cơ thể đầy thương tích của mình, nhưng tay tôi lại xuyên thẳng qua, như thể đó chỉ là ảo ảnh. Điều đó khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn.
Trước đây tôi chưa từng tin vào những chuyện như thế này. Tôi luôn nghĩ rằng chúng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Thế nhưng khi nó xảy ra với chính tôi, tôi chỉ biết đem những câu chuyện đó ra để tự an ủi mình, để tìm cách lý giải cho nhẹ lòng hơn. Bởi nếu tôi còn có thể hồi phục, thì tôi có thể quay trở lại cơ thể của mình, giống như những gì thường thấy trong tiểu thuyết và phim vậy.
Khi cơ thể tôi được đưa đến bệnh viện, tôi được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi đi theo và chứng kiến mọi thứ, nhìn các bác sĩ cố gắng cứu chữa cho tôi từng bước một. Tôi chỉ có thể đứng nhìn, nhưng vẫn không thể ngăn mình hy vọng nếu ca cấp cứu này thành công, thì có lẽ tôi sẽ được quay trở lại cơ thể của mình.
Ca cứu chữa kéo dài suốt nhiều giờ liền, và tôi chỉ có thể đứng đó bất lực.
Hy vọng dường như càng lúc càng trở nên mong manh, khiến tôi bắt đầu nghĩ lại về cuộc sống trước đây của mình.
Tôi đã được sinh ra một cách may mắn và trọn vẹn đến nhường nào, nhưng cuối cùng, cái chết đã cướp đi tất cả mọi thứ khỏi tôi.
Đúng vậy, con người khi chết rồi thì sẽ đi về đâu? Tôi tự hỏi chính mình trong khi bước ra khỏi phòng cấp cứu trong trạng thái tuyệt vọng.
Tôi bước xuyên qua bức tường đi ra ngoài, cứ như thể sự tồn tại của tôi không còn thuộc về thế giới này nữa. Tôi cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi nhìn thấy những người đang đứng đợi để theo dõi tình trạng của tôi ở trước cửa phòng.
"Mẹ..." Tôi mở to mắt.
Mẹ tôi đang khóc nức nở, bên cạnh là anh Kwang và anh Keith cố gắng an ủi bà. Ai cũng mang vẻ mặt buồn bã, chất đầy nỗi sợ hãi trước khả năng mất mát. Ngoài ra còn có các đàn anh UNISTAR khác cũng chạy đến, cùng với đội ngũ vệ sĩ đi theo.
"Sun sẽ không sao đâu, tin cháu đi cô." Anh Keith cố gắng nói với mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không thể đáp lại được gì, ngoài việc chỉ biết khóc nấc liên tục.
"Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu Sun, tôi tin rằng Sun sẽ ổn thôi." Anh Kwang cũng ra sức an ủi mẹ tôi thêm một lần nữa.
Ngay lúc đó, tôi bỗng cảm thấy như toàn bộ sức lực trong người mình đều biến mất.
Tôi từng nghĩ rằng chắc mình cũng sẽ không buồn đến mức nào nếu một ngày không còn tồn tại trên thế giới này nữa, bởi vì suốt thời gian qua tôi luôn sống như thể thiếu đi điều gì đó. Nhưng khi nhận ra vẫn còn rất nhiều người thương yêu và lo lắng cho tôi, khi thấy họ đau lòng đến mức này vì chuyện xảy ra. Điều đó khiến tôi đau xót vô cùng.
"Mẹ..."
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ôm chặt lấy mẹ, dù mẹ hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
Tình trạng của tôi vẫn chưa có tiến triển gì. Anh Keith và anh Kwang lo lắng cho sức khỏe của mẹ tôi, nên khuyên mẹ về nghỉ ngơi trước, để những người khác thay phiên ở lại theo dõi. Nếu có bất kỳ tin tức mới nào, họ sẽ lập tức gọi báo cho mẹ tôi biết.
Vì mẹ tôi vừa sốc vừa kiệt sức, hầu như không còn chút sức lực nào, nên anh Keith và anh Kwang đã đưa mẹ tôi đến nghỉ tại một khách sạn thuộc chuỗi Metha gần bệnh viện. Tôi cũng đi theo họ.
Tôi phát hiện rằng linh hồn của mình có thể đi xuyên qua con người và cả các công trình kiến trúc một cách kỳ diệu. Nhưng tôi lại chẳng thấy hứng thú chút nào, bởi điều duy nhất tôi lo lắng nhất lúc này chính là mẹ.
"Sớm thôi, chú Franco sẽ bay đến. Nghe nói ông ấy đã hủy cuộc họp và lập tức đặt vé gấp đến đây." Anh Keith nói với anh Kwang, trong khi mẹ tôi đã khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Franco là tên tiếng Anh của bố tôi. Bố sẽ đến sao?
"Sun à..." Anh Keith ngồi sụp xuống ghế, vẻ mặt đau khổ, hai tay ôm lấy mặt, tràn đầy nỗi bối rối và lo lắng.
"Chỉ cần mọi người an toàn là đủ rồi." Vẻ mặt của anh Kwang vô cùng đau khổ, tôi chưa từng thấy anh ấy lo lắng như thế này trước đây.
"Cảm giác như chính tao là người có lỗi vậy." Anh Keith lên tiếng với giọng buồn bã, đầy day dứt.
"Bởi vì chính tao là người đã bảo nó trở thành idol mà."
"Ê, nếu nói vậy thì chính tao mới là người có lỗi nhất đấy" Anh Kwang nói với giọng yếu ớt.
"Bởi vì dự án này chính tao là người duyệt mà."
"Điên, thằng Kwang, đó là tai nạn mà, mày làm sao có thể có lỗi được chứ," Anh Keith đáp.
"Bởi vì tao đã không chăm sóc đủ tốt cho nghệ sĩ ... nên mới xảy ra chuyện này..."
Ngay sau đó, anh Kwang bật khóc. Trước đó, anh Kwang luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, khiến chẳng ai nhận ra rằng bên trong, anh Kwang đã kiềm nén nỗi day dứt và đau buồn đến mức nào.
Cả tôi và anh Keith đều sốc bởi tôi chưa từng thấy anh Kwang khóc bao giờ. Bên ngoài, anh ấy luôn tỏ ra giỏi giang đến mức gần như không ai thấy được điểm yếu. Tôi chỉ từng thấy anh Kwang mắng tôi, đến nỗi tôi từng nghĩ rằng anh ấy ghét tôi mất rồi.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết rằng, anh Kwang chính là người quan tâm đến tôi nhất.
"Anh Kwang à, anh không có lỗi đâu, em xin lỗi..."
Tôi cố nói với anh Kwang nhiều lần, nhưng anh ấy hoàn toàn không nghe thấy tôi.
Nhìn xung quanh, tôi nhận ra ở lại đây cũng chẳng ích gì, tôi liền nhìn mẹ đang ngủ say, trên khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt. Tôi đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt cho mẹ.
Nhưng ngay cả những giọt nước mắt ấy, tôi cũng không thể chạm tới.
Tôi trở lại bệnh viện một lần nữa. Đội ngũ của MW đang ở đó để theo dõi tình trạng của tôi và anh Sea. Bản thân tôi cũng không biết khi nào mình mới có thể quay trở lại cơ thể. Nhưng cứ nghĩ đến anh Kwang và mẹ, tôi càng cảm thấy muốn hồi phục thật nhanh, không muốn tiếp tục tồn tại trong trạng thái này nữa.
Tôi quay lại phòng cấp cứu và cố gắng làm đủ mọi cách với cơ thể của chính mình, tôi thử chạm vào, thử nằm đè lên. Nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả. Tôi đành bỏ cuộc, vì mỗi lần nhìn cơ thể đầy thương tích của mình quá lâu, tôi lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Thế là tôi cứ lang thang đi vòng quanh bệnh viện, cho đến khi đến một phòng cấp cứu khác, một phòng bệnh chung với rất nhiều giường bệnh chen chúc. Càng nhìn thấy tình trạng của những bệnh nhân khác, tôi lại càng thấy sợ hãi và định quay về phòng của mình, nhưng...
"Lại nữa rồi, cứ xen vào số mệnh người khác nhiều một chút là tỉnh dậy trong bệnh viện suốt. Biết thừa là mình chẳng có bao nhiêu tiền. Nếu tỉnh dậy trong két sắt của ngân hàng thì tôi sẽ không than nửa lời đâu."
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng của một bệnh nhân cất lên. Đó chỉ là tiếng anh ta than vãn về bản thân, không phải nói với tôi. Thế nhưng không hiểu sao, như có một lực gì đó thu hút, khiến tôi không thể không quay đầu nhìn về phía đó.
Tôi nhìn thấy một chàng trai người nhỏ nhắn đang ngồi ôm lấy trán. Tóc tai anh ấy rối bù, và đang mặc đồ bệnh nhân.
Anh ấy là một chàng trai có ngoại hình bình thường, không nổi bật như những idol mà tôi gặp hằng ngày. Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại không thể rời mắt khỏi anh ấy.
Đặc biệt là đôi mắt đen tuyền, trông buồn bã như đã chán ngán thế gian này. Chúng như mực tàu trên tranh thủy mặc, tỏa ra một sức hút kỳ lạ khiến tôi càng muốn nhìn mãi không rời.
Dường như anh ấy cũng nhận ra mình đang bị nhìn, vì vậy anh ấy liền quét ánh mắt về phía tôi.
Ngay khoảnh khắc gặp ánh mắt đó, tôi cảm thấy như có một dòng năng lượng bùng lên trong cơ thể, như máu huyết đang chảy mạnh, tim đập thình thịch như thể tôi sống lại một lần nữa, dù thực ra tôi chỉ là một linh hồn, chẳng khác gì người đã chết.
Như thể... cuộc đời của tôi vừa được lấp đầy.
Ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì?
Câu hỏi ấy dường như đã có lời đáp chỉ bằng một lần chạm mắt với người này.
Tại sao chứ? Là gì vậy? Ngay cả bản thân tôi cũng không cách nào giải thích được.
Khi người đàn ông đó nhìn thấy tôi, anh ấy mở to mắt ra. Rồi anh ấy quay sang nhìn xung quanh một cách hoang mang, trước khi quay lại nhìn tôi lần nữa. Gương mặt vốn đã tái nhợt của anh ấy dường như còn trắng bệch hơn.
"Chết tiệt, trời ơi, giúp tôi với..."
Tôi nghe thấy anh ấy lầm bầm, rồi vội quay mặt đi khỏi tôi, trước khi bất tỉnh hoàn toàn.
Tôi đứng sững, kinh ngạc. Chẳng lẽ anh ấy đã nhìn thấy tôi sao?
"Đợi đã, anh... anh nhìn thấy tôi đúng không?" Tôi tiến lại gần và hỏi anh ấy, nhưng anh ấy hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Trong suốt nhiều giờ dài như bất tận này, tôi phải đối mặt với cảm giác vô hình của bản thân. Dù tôi muốn họ nhìn thấy tôi đến mức nào, nhưng lại không một ai nhìn thấy tôi cả, dù chỉ một người.
Có lẽ tôi đã thật sự trở thành thứ mà nhiều người gọi là "ma" rồi.
Nhưng vừa nãy, người đó có phải nhìn thấy tôi không? Tôi không khỏi thắc mắc.
Có khi anh ấy có thể giúp được tôi cũng nên.
"Anh ơi, anh ơi, tỉnh lại đi," Tôi cố gọi anh ấy nhiều lần, nhưng anh ấy hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh ấy bị làm sao vậy? Không phải là thấy tôi rồi sốc đến ngất đi đấy chứ?
Lúc này tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ anh ấy tỉnh lại.
Tôi cũng không nghĩ ra được cách nào khác nữa.
Ngoài việc không chắc anh ấy có nhìn thấy tôi hay không, tôi còn tự hỏi không biết anh ấy là ai nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi muốn làm quen với ai đó.
Mặc dù bây giờ, anh ấy và tôi dường như đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
-----
Writer's Talk
Hãy thử xem lại góc nhìn của Sun một chút nhé.
Phiên bản viết lại này sẽ chỉ giữ lại sự "điên rồ" của Ched và sự dịu dàng của Sun, còn mọi thứ khác đều được thay đổi. Giọng điệu của câu chuyện cũng được làm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ trở thành tiểu thuyết hài thôi (Ched đã nói như vậy mà, đúng không? 555).
Cảm ơn tất cả độc giả đã theo dõi và chờ đợi sự trở lại của Ched và Sun nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip