#1 - Tại sao phải kết hôn?

Câu chuyện về Thanh tra Thiantha và Phu nhân Pharadda sẽ kết thúc ra sao, không ai biết được, nhưng giờ đây cậu đã có mặt tại Sở Cảnh sát tỉnh Chiang Mai.

Khoảng ba ngày sau khi Thian trở về Chiang Mai, Trung sĩ Mangkorn đã nhận được một lệnh điều động khẩn cấp. Không hề có thông báo trước và cũng không có thời gian chuẩn bị. "Khẩn cấp" có nghĩa là việc điều động phải được thực hiện ngay lập tức, với lý do là hỗ trợ tạm thời do thiếu nhân sự.

Cậu vẫn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi vừa bước vào đơn vị mới, cậu đã được hai đồng nghiệp thân thiện chào đón. Mangkorn chính thức là thành viên mới nhất và trẻ nhất của đồn cảnh sát.

"Anh là Thượng tá Nadon, cứ gọi anh Nadon cho thoải mái nhé, Mangkorn."

"Còn anh là Makham, bên bộ phận tiếp dân."

Thật ra, Mangkorn rất quen thuộc với một số cảnh sát ở đây vì đã từng làm việc chung và gặp họ nhiều lần. Còn những người khác, cậu chưa từng gặp, nên cậu coi đây là cơ hội để xây dựng mối quan hệ mới.

"Thiếu người thì không đến nỗi, nhưng lệnh điều người kiểu này... lạ thật," Nadon nói.

"Vâng, em vẫn chưa hiểu lắm," Mangkorn đáp.

Nhưng có một giả định mà cậu không thể không nghĩ đến: đó là lệnh của Thượng tướng Prinya, cha của Thanh tra Thiantha.

Liên quan thế nào ư?

Nếu mẹ Thian dùng "quyền lực của một người mẹ, và cũng là vợ của Thượng tướng" để điều cậu về gần cậu con trai đang gặp hạn nặng, thậm chí là để thúc đẩy chuyện cưới gả, thì cũng có lý đấy chứ.

"Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi," cậu lẩm bẩm.

"Em nói gì đấy?"

"Thanh tra Thian!"

Một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật mình. Cậu lập tức đứng nghiêm chào vị thanh tra quyến rũ ấy. Ở Sở Thành phố Chiang Mai, nhân sự đông hơn hẳn Đồn Mae Sai.

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em rồi."

Với sự khác biệt về chiều cao rõ rệt, người cao hơn cúi xuống và ghé nhẹ nhàng vào tai cậu.

"Ý... ý Thanh tra là... gì ạ?" Mangkorn, người có chiều cao khiêm tốn hơn hẳn, ngẩng lên với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Chuyện cưới xin."

Chỉ một câu đã xóa sạch mọi nghi ngờ. Hóa ra cậu đoán không sai. Như vậy có tính là lạm quyền không nhỉ?

"Phu nhân... bà ấy nghiêm túc thế luôn ạ?"

"Em biết tính mẹ anh rồi đấy," anh nhún vai.

"A... hèm." Cậu ho nhẹ, kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Thian đứng thẳng, quét mắt qua phòng rồi giới thiệu lại người "tạm thời đến hỗ trợ".

"Trung sĩ Mangkorn sẽ làm việc cùng chúng ta một thời gian. Nhờ mọi người chỉ bảo nhé."

"Mong được mọi người giúp đỡ ạ." Cậu không quen làm tâm điểm, mặt cứ thế đỏ bừng lên: cậu không thích bị nhìn chằm chằm.

Ánh mắt màu chàm của Thian nhìn chàng trung sĩ trẻ tuổi với vẻ trìu mến trước khi bình tĩnh nói tiếp.

"Mangkorn sẽ giúp tôi một số việc kể từ giây phút này. Tay tôi giờ không tiện lắm."

Câu nói khiến cả phòng bật cười. Ai cũng đồng ý. Công việc dạo này không nặng, cũng không thiếu người ở vị trí nào—có chăng chỉ thiếu người... chăm sóc vị thanh tra này mà thôi.

"Tôi sẽ đặt bàn của em ngay trước cửa phòng tôi."

"Rõ! Thưa Thanh tra."

Và ngày đầu làm việc ở chỗ mới bắt đầu như thế.

Nói là đặt bàn trước cửa, nhưng chủ nhân của cái bàn ấy thì hầu như "lọt thỏm" trong phòng làm việc của anh.

"Em giúp tôi tìm một số tài liệu đi, cánh tay của tôi hôm nay thực sự không nhấc nổi luôn rồi."

"Vâng, tài liệu gì ạ?"

"Tài liệu buổi họp ở Lampang có bìa màu vàng."

"Dạ rõ."

Ban đầu cậu còn dạ vâng răm rắp. Về sau, tay cậu bắt đầu siết chặt thành nắm đấm. Không chỉ mỗi việc tìm tài liệu, vị Thanh tra còn "cần cái này, muốn cái kia", ngồi rung đùi ra vẻ thoải mái. Và cái món "thoải mái" nhất chính là bắt cậu đút trái cây cho anh, trong khi cánh tay còn lại của anh ta hoàn toàn bình thường, có bị trúng đạn đâu.

"Thanh tra định bắt tôi làm osin đấy à?"

"Tôi nào có đâu. Em thấy tôi bị bắn rồi mà."

"Bị bắn chứ có phải bị què đâu."

Mặt tròn của cậu nhăn lại. Biết là mình bị trêu, nhưng cậu đâu phải dạng chịu thua. Cậu bốc một miếng dưa hấu thật to nhét thẳng vào miệng anh.

"Ư—ừm... đau—không nhai kịp!"

"Ăn đi. Thanh tra không muốn ăn hả?"

Cái thằng nhóc này! Thian nhận ra mình đã sai lầm khi chọc giận cậu trai này, cứ nghĩ rằng cậu chỉ ngoan ngoãn dễ thương thôi. Bây giờ anh phải tiếc thương cho bản thân mình vì đang bị đút trái cây liên tục không có dấu hiệu dừng lại.

"Ăn ngon nhé. Tôi đi đây."

"Đợi chút đã."

"Nhai hết rồi hãy nói." Vị chỉ huy được cấp dưới dạy cho một bài học về phép lịch sự. Kẻ thích bắt nạt phải bị trừng phạt. Chuyện là vậy đó.

"Thêm một miếng nữa là hết nhé, Thanh tra."

"Thôi, thôi, thôi mà."

Bản tính tinh nghịch của Mangkorn vẫn còn đó. Viên trung sĩ cảnh sát, người vốn giữ vẻ mặt nghiêm túc từ nãy giờ, bỗng nở nụ cười rạng rỡ đầy thích thú. Đôi mắt tròn xoe của cậu liếc nhìn đồng hồ khi gần đến giờ tan ca. Ngày đầu tiên phải kết thúc ở đây thôi.

"Tôi về trước đây. Thanh tra tự lo cho mình nhé." Hết giờ là hết việc.

Vừa dứt lời, người đàn ông mặt tròn liền mỉm cười rồi vội vã đi về phía cửa. Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh tay trắng nõn của cậu đã bị tóm lấy.

Lúc này Thian mới để ý, tay của Mangkorn nhỏ thật.

"Đợi đã..."

"Tôi đã bảo Thanh tra nhai hết đi." Giọng nói trong trẻo bỗng trở nên có chút hung dữ.

Vị thanh tra đào hoa giơ tay lên vẻ cam chịu, nhưng trong lúc nhai quả táo, bàn tay đang giữ cậu lại vẫn không chịu buông ra. Và khi thức ăn trong miệng đã được nuốt trọn, người đàn ông lớn tuổi chậm rãi lên tiếng.

"Để tôi đưa em về."

"Tôi tự về được."

"Không. Tôi vẫn chưa muốn về. Tôi mệt vì phải nghe mẹ tôi phàn nàn về em suốt."

"Về em ạ?"

"Chuyện cưới xin." Lại chuyện này nữa hả? Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu chỉ có thể gật đầu đáp lại.

Không khí trong đồn cảnh sát tối nay thật yên bình. Bầu trời trong xanh, sáng sủa, điểm xuyết ánh hồng xanh của hoàng hôn. Một làn gió mát từ phía đông thổi qua mặt, mang lại cảm giác thư thái sau một ngày bận rộn.

Thian ở lỳ nhà cậu mãi không chịu về. Dù chủ nhà có đuổi thế nào đi nữa, anh cũng không chịu rời đi. Vậy nên cậu chỉ có thể đầu hàng.

Đến khi trời chuyển đêm, anh rủ cậu lên tầng thượng ngồi hóng mát. Một lon bia lạnh được bật ra, và cuộc trò chuyện bắt đầu.

"Đã hai ngày trôi qua kể từ khi em chuyển đến. Nhà có vấn đề gì không?"

"Ổn ạ, không cần thay đổi gì nhiều." Mangkorn vừa mới chuyển đến khu nhà ở của cảnh sát ở Chiang Mai hôm qua, và hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, hầu như không cần điều chỉnh gì.

"Nhìn bầu trời đầy sao tối nay. Làm tôi nhớ những lần phạt em rồi những lần cùng nhau đi huấn luyện. Em nhớ không?" Những vì sao lấp lánh ấy tỏa sáng thật đẹp, và không hiểu sao, ký ức về khoảng thời gian ấy bỗng hiện về trong đầu anh.

"T... Thanh tra, ý anh là sao?" Đôi mắt tròn xoe khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Chủ đề trò chuyện đột nhiên thay đổi khiến cậu trung sĩ hơi bối rối.

"Lúc tôi gặp em là em đang lẻn ra ngoài mua đồ ăn đêm."

À, cậu nhớ rất rõ chuyện đó. Chuyện đó xảy ra cách đây nhiều năm rồi, khi cậu vào học viện để huấn luyện. Cậu đã gặp và làm quen với Thanh tra Thian lần đầu tiên. Cuộc gặp gỡ của họ không mấy đáng nhớ vì cậu lén đi mua đồ ăn vào ban đêm rồi bị bắt quả tang và bị phạt.

"Thanh tra đã phạt tôi quỳ gối cho đến khi chân tôi đau nhức suốt mấy ngày liền," Mangkorn càu nhàu.

"Nếu em làm sai thì em sẽ bị phạt, rồng nhỏ ạ."

Hồi đó thanh tra Thian có vẻ ngoài nghiêm nghị hơn bây giờ, khiến việc tiếp cận hay làm quen với anh trở nên khó khăn. Tuy nhiên, anh lại là một "tiền bối" rất tốt.

Hai người ngồi ôn lại chuyện cũ. Bên Thian đã sang lon thứ ba, trong khi lon đầu của Mangkorn vẫn còn hơn một nửa.

Men từ từ thấm vào huyết quản, lập tức khiến tâm trạng anh phấn chấn. Nhưng rồi tâm trạng ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi cuộc gọi đến. Sau khi cúp máy, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi miệng anh.

Anh chán nản.

"Mẹ, có chuyện gì vậy? Con đã nói là con sẽ không kết hôn mà," Thian vừa nói, vừa nhấp thêm một ngụm bia.

Kết hôn rồi thì tán tỉnh phụ nữ kiểu gì được nữa? Chán quá đi.

Sao mẹ mê tín thế. Nghe có vẻ hơi mê tín quá. Nếu mình không kết hôn với người sinh vào ngày và tháng đó, mình sẽ gặp xui xẻo, và mình sẽ phải chờ đợi một chiếc thuyền mang tên đó.

Ai tin thì điên lắm rồi.

Một tràng càu nhàu thoát ra khỏi đôi môi mỏng của anh. Mẹ anh thực sự đang làm phiền anh, bà gọi anh ba lần sau mỗi bữa ăn và thậm chí còn lạm quyền để chuyển Mangkorn đến đây.

"Tôi phải xin lỗi em. Mẹ tôi đã chuyển em đến đây."

"Không sao đâu Thanh tra. Nhưng hay là... tôi giả vờ cưới Thanh tra để anh cảm thấy thoải mái hơn nhé?" Giọng điệu của cậu vui tươi và thích thú khi thấy vẻ mặt bối rối của người kia, cố làm dịu bầu không khí này.

"Anh chưa từng nghĩ nghiêm túc với ai à?"

"Chưa gặp đúng người. Tôi thích tự do." Bởi vì còn độc thân, anh có thể hẹn hò với bất kỳ người phụ nữ nào. Một kẻ đào hoa như anh khó có thể kết hôn để ngừng những trò tán tỉnh của mình.

"Ồ! Thì ra là thế."

Khuôn mặt dịu dàng của Mangkorn mỉm cười đáp lại, nhưng Thian lại đang nhếch mép và có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Hay có lẽ vận may của Thanh tra thật sự không tốt. Xem kìa, anh bị bắn rồi mà vẫn không bắt được tên tội phạm," Mangkorn lại trêu chọc.

Xung quanh im lặng... Giải hạn. Giả vờ kết hôn.

Và rồi những lời nói đùa cợt ấy biến thành lời trêu chọc dí dỏm của viên trung sĩ. Thian từ từ cắn môi, quay lại và mỉm cười ranh mãnh.

"Em cưới tôi nhé, Mangkorn?"

"Hả? Cái gì cơ?" Như thể không tin vào tai mình, đôi mắt nâu nhạt và khuôn mặt tròn của cậu tràn ngập vẻ kinh ngạc trước những lời đó.

"Em có thể giúp tôi giả vờ kết hôn."

"Thanh tra đừng đùa nữa. Anh vừa nói không cưới ai cơ mà. Anh yêu tự do."

"Giúp tôi đi. Xong chuyện thì chúng ta có thể ly hôn."

Mangkorn bật cười. Người kia vốn không tin vào số mệnh, nhưng giờ lại nhờ cậu giúp vì sợ gặp vận rủi. Và như thể Thian đã biết cậu đang nghĩ gì, anh lập tức giải thích thêm.

"Tôi biết mẹ tôi là người như thế nào. Bà ấy sẽ không dừng lại nếu chuyện này không kết thúc. Cả em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta giả vờ kết hôn, cứ cho bà ấy thấy vận rủi của bà ấy là thật hay không. Đến lúc đó, nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ đường ai nấy đi."

"Đến khi nào mới được? Nếu mẹ của anh nói mười năm, chẳng phải tôi sẽ mất quyền có gia đình sao?"

"Công nhận em nói đúng. Mẹ anh không như người ta, toàn nghĩ ý tưởng gì đâu không. Bà thích nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ và quái đản." Thian không biết nói gì, nhưng ý tưởng về một cuộc hôn nhân giả lại khá hấp dẫn đó chứ.

"Vậy sáu tháng nhé, sau sáu tháng thì chúng ta sẽ ly hôn." Một đề xuất mới được đưa ra ngay lập tức.

"Cậu có muốn thăng tiến không?"

Hả? Cậu lú luôn rồi. Tại sao Thanh tra lại nói như thể đang dùng quyền lực và mối quan hệ của mình để thương lượng vậy?

"Tôi không phải loại người đó đâu!"

"Này, em giúp tôi đi. Tôi sẽ cho em tham gia một vụ án lớn."

"Tôi không cần đâu, Thanh tra à. Chỉ cần chuyển tôi về Chiang Rai là đủ rồi," Mangkorn nói với giọng nghiêm nghị. Cậu không muốn gì cả, nhưng vẻ mặt van nài của anh khiến trái tim viên trung sĩ cảnh sát hẫng một nhịp.

Vừa thương, vừa muốn giúp.

"Nếu tôi phải chết, em không thấy tiếc saooo?"—cái giọng dỗ gái ấy... dùng với cậu cũng hiệu quả ghê.

"Ồ, Thanh tra à..." Mangkorn thở dài.

"Nhé Mangkorn, nhé?" Thian nài nỉ. "Cậu giúp tôi kết hôn được không?"

"Hầy, chỉ sáu tháng thôi nhé, Thanh tra," Mangkorn cuối cùng cũng đưa ra điều kiện.

"Ừm. Sáu tháng, rồi ly hôn." Thian lập tức đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip