#3 - Tham gia chiến cuộc
Vết thương ở cánh tay trên của Thian đang dần hồi phục. Không biết là do thuốc hay do có người chăm sóc nữa.
Đã hai tuần trôi qua kể từ đám cưới của chàng trung úy trẻ để thay đổi vận mệnh của mình. Mọi thứ đều được giữ bí mật tuyệt đối, nên không ai nhận ra điều gì đáng ngờ.
Thỏa thuận giữa hai người rất rõ ràng, hai chiếc nhẫn bạc sẽ chỉ được đeo trước mặt mẹ Thian. Mangkorn chưa chuyển đến nhà Phiromsamorn nên việc đeo nhẫn là không cần thiết. Trong cuộc sống thường ngày, họ chỉ đóng vai trò là đồng nghiệp. Không được để lộ nhẫn trên ngón áp út để tránh gây nghi ngờ.
"Hôm nay cậu đi chứ, Thanh tra?" Đại úy Nadon hỏi trong phòng làm việc riêng của Thian.
"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ không bỏ lỡ đâu."
"Vậy cậu đi trước đi, tôi sẽ theo sau."
Hôm nay, Ranaphop, một ông trùm ma túy, sẽ bị đưa ra thẩm vấn. Dẫu bắt được "đầu sỏ" nhưng phía sau còn vô vàn nhánh rễ. Đường dây ma túy, nhất là xuyên biên giới, hiếm khi có điểm cuối.
Trước khi đến trại giam trung tâm, Thian không quên gọi điện cho người bạn thân của mình là Phuwin, trung úy ở đồn cảnh sát quận Mae Sai.
(Gọi gì sớm thế?)
"Không cho tôi gọi à?"
(Cho, nhưng cậu rinh em tôi đi mất, tôi còn chưa kịp chăm sóc gì hết.)
"Ý cậu là Mangkorn?"
(Này, sao ẻm lại được điều đi nhanh như thế? Đừng tưởng tôi không biết, đó là vì mẹ cậu.) Phuwin chỉ biết là vì quyền lực của phu nhân Pharadda, nhưng anh không biết lý do thực sự.
"Tôi không biết mẹ tôi dạo này đang làm gì, nhưng tôi sẽ chăm sóc Mangkorn cẩn thận, đến mức kiến cũng không thể bò hay cắn được."
Anh biết Phuwin quan tâm đến đàn em mình nhiều đến nhường nào. Từ khi Mangkorn chuyển đến đây, Phuwin đã nhắn tin hỏi thăm không ngừng, cứ ngỡ mình là cha thứ hai của cậu.
(Đừng có dụ dỗ em tôi!)
"Được thôi. Để tôi cho cậu xem vài thứ xinh đẹp hơn."
(Này Thian! Đừng đùa nữa. Có lẽ cậu nên ngừng quan tâm đến mấy cô ngực bự kia đi và bắt đầu để ý đến đồng nghiệp đi.) Cảnh sát với cảnh sát rất hợp nhau. Giống như Trung sĩ Luk Plab mà Phuwin đang say đắm vậy.
"Mơ đi. Tôi không ăn người cùng ngành."
Dứt khoát không bao giờ!
Câu nói đó khiến đầu dây bên kia bật cười. Những lời trêu chọc khá vui vẻ trước khi Thian nói về công việc hôm nay.
"Hôm nay tôi sẽ điều tra Ranaphop ở Trại giam Trung tâm."
(Thật sự thì tôi nghĩ còn có một kẻ đằng sau lớn hơn nữa.) Phuwin điều chỉnh tâm trạng cho phù hợp. Buôn ma túy được thực hiện một cách có hệ thống và theo mạng lưới.
"Sao cậu nghĩ vậy?"
(Kinh nghiệm xương máu thôi.)
(À, tụi tôi đã bắt được kẻ nổ súng rồi. Hắn ta là một tay súng được thuê. Hắn ta khai rằng hắn đã bắn nhầm người.)
"Hả??? Bắn nhầm?!"
(Ờ. Nói chung cậu xui sao ấy. Đi làm phước đi, năm nay là năm hạn của cậu đấy.)
Chết tiệt! Lời chửi rủa khẽ thốt lên trong đầu anh. Chết tiệt, chết tiệt! Bắn nhầm người đúng là chuyện lớn. Trí óc thông minh của anh bắt đầu suy nghĩ theo lời mẹ. Chẳng lẽ vận mệnh của anh thực sự tệ nên anh phải kết hôn để hóa giải vận đen đó.
"À, cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu hãy lo liệu việc này giúp tôi."
Chuyện vừa rồi khiến Thian hơi bực mình. Phải chịu đựng một tháng trời vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh lắc đầu nguầy nguậy để xua đi cơn bực rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài và đi ngay.
Địa điểm thẩm vấn Ronaphop hôm nay là Trại giam Trung tâm Chiang Mai, thuộc quận Mae Taeng, cách đó bốn mươi sáu cây số. Viên trung úy trẻ đã lái xe khoảng một giờ để đến nơi. Ngay khi cấp trên xuất hiện, tất cả các sĩ quan đều cúi chào anh.
"Đại úy Nadon tới chưa?"
"Có tôi đây, Thanh tra."
"Vậy tôi vào đây."
"Rõ."
Nhà tù được bao quanh hoàn toàn bằng hàng rào. Một bóng người cao một trăm chín mươi hai centimet bước vào phòng thẩm vấn ở cuối hành lang.
Khi Đại úy Nadon thấy Trung uý đã đến, anh chào một cách ngắn gọn trước khi báo cáo những gì anh đã điều tra trước đó.
"Hắn không mở miệng, thưa Thanh tra."
"Được rồi. Cứ ra ngoài đi. Để tôi lo liệu."
Nadon gật đầu rồi bước ra ngoài. Giờ chỉ còn lại Thian và tên trùm ma túy trong căn phòng vuông vức, hẹp, trắng toát, hoàn toàn trống trơn. Thậm chí không có lấy một ô cửa sổ để ánh sáng lọt vào. Giữa phòng chỉ có một chiếc bàn lớn.
Đôi mắt màu ngọc bích của anh nhìn chằm chằm vào người đang nhìn mình. Anh giữ vẻ mặt vô cảm và không mở miệng.
"Anh vẫn không chịu mở miệng?" Hắn vẫn im lặng.
"Tôi đã cho anh cơ hội rồi đấy, Ranaphop."
Nghi can thậm chí không bị ép buộc hay sử dụng bất kỳ công cụ nào. Có rất nhiều loại nghi phạm. Có người sợ hãi tội ác nên nhanh chóng mở miệng thú nhận mọi chuyện, có người lại cố chấp, dù có cố gắng thế nào cũng không chịu khai, nhưng Thian hoàn toàn có thể làm được.
RẦM!
Tiếng bàn bị đập vang lên. Cùng lúc đó, người nọ bình tĩnh ngồi xuống đối diện Ranop. Tuy có chút dao động nhưng vẫn không mở miệng nói gì.
"Mày có phải là người cầm đầu không?"
"Sẽ có người đến cứu tao sớm thôi," là lời đầu tiên hắn thốt ra, nhưng giọng nói lại nghe rất lạ. Nó nghe như bị nghẹn lại, như thể có thứ gì đó ẩn giấu dưới lưỡi của hắn.
"Mày đang mơ à?"
"Ư—h... hì..."
Là một cảnh sát tinh tường, Thian chỉ mất một tích tắc để nhận ra sự bất thường. Bản năng mách bảo anh ngay lập tức rằng chắc chắn có thứ gì đó đáng ngờ trong miệng hắn. Không chần chừ, anh lập tức lao vào.
"Mày đang giấu gì trong miệng?" Người đàn ông cao lớn tiến lại gần, dùng tay cạy miệng nó ra. Nhưng đúng lúc đó, Ranaphop đã cắn phải thứ gì đó.
Tách!
Đột nhiên, bọt trắng mịn trào ra, hắn co giật trông đau khổ đến tột cùng.
"Khốn thật!"
"Có ai ngoài đó không? Vào đây giúp tôi ngay!"
Một tiếng chửi thề cất lên. Hắn đã làm sai từ lâu, không thể chết dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, anh muốn moi càng nhiều thông tin từ hắn càng tốt. Nhưng trong lúc cố gắng cứu mạng tên trùm ma túy đang vùng vẫy thì hắn bật dậy và cắn vào tay Thian. Nước bọt lẫn chất độc chảy ra, nhuộm đỏ tay áo anh.
"Chết rồi!"
Phản ứng của hắn khiến anh giật mình, loạng choạng lùi về phía sau, đập mạnh vào góc bàn. Mọi người bên ngoài chạy vào giúp đỡ, khiến căn phòng trở nên hỗn loạn. Viên cảnh sát trẻ cố gắng lấy lại bình tĩnh và ra lệnh, anh phải đến bệnh viện ngay lập tức vì chất độc có thể ảnh hưởng đến cơ thể.
Trong phòng cấp cứu, nơi mà các bác sĩ và y tá đang hối hả chạy qua chạy lại, Thian được đẩy vào, nhưng vẻ mặt của viên cảnh sát vẫn rạng rỡ. Anh vẫn mỉm cười và thầm gửi lời tán tỉnh đến cô y tá trẻ xinh đẹp.
Ban đầu không có gì đáng lo ngại. Bệnh nhân vẫn cười và không có triệu chứng bất thường. Buổi khám tổng quát nhanh chóng được thực hiện. Tuy nhiên, qua các triệu chứng thì anh ta trông có vẻ ổn... vì còn sức chọc gái cơ mà.
Vừa nghe tin, Mangkorn đã đến trước mọi người và vừa kịp lúc bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm.
"Độc tố không ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng hãy ở lại một đêm để theo dõi." Cả hai thở phào nhẹ nhõm, sau đó bác sĩ yêu cầu làm thêm các kiểm tra sức khoẻ khác.
"Dạ thưa bác sĩ."
Viên trung sĩ đứng đó im lặng lắng nghe, nhưng tên chồng hờ kia thì không như vậy. Ánh mắt anh nhìn y tá thật quá đỗi ngọt ngào. Mangkorn chỉ biết thở dài bất lực.
"Để tôi cho y tá đưa anh lên phòng."
"Thật tuyệt khi được người đẹp chăm sóc tận tình như vậy, tôi chắc chắn sẽ hồi phục nhanh thôi," anh nói tiếp kèm những lời ngọt ngào.
Phòng đặc biệt trên tầng cao nhất của tòa nhà mới xây là nơi Thiantha có thể ngắm trời đêm. Cô y tá đã thay hết quần áo cho anh. Trước khi y tá rời đi, anh vẫn còn trêu chọc cô.
"Nếu anh cần gì thì cứ bấm chuông nhé!"
"Nếu tôi muốn 'tình yêu' thì bấm được không?"
Mangkorn bật cười ngặt nghẽo rồi ho sặc. Đây là câu tán gái của người ba mươi tư tuổi sao? Dễ thương thật.
"Em cười gì đó?"
"Không ạ, câu đùa này giống như là, 'Tán gái như này được luôn hả?'"
"Được thì càng tốt, không thì thôi."
"Lần sau tôi nên dạy em không nhỉ? Mặt tròn như em nhiều người thích lắm đó."
"Thôi! Thanh tra tự đi một mình đi!" Tên trăng hoa này thực sự là mối đe dọa với nhiều người, tin cậu đi.
Mangkorn ngồi xuống ghế sofa và tự hỏi tại sao Ranaphop lại làm vậy. Lý do của hắn là gì? Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, một giọng nói trầm ấm đã ngắt lời như thể biết chuyện gì đang xảy ra.
"Không tự sát thì cũng bị xử," Thian nói với giọng nghiêm túc. Với kinh nghiệm xử lý nhiều vụ án lớn của mình, chỉ có một vài yếu tố là có thể suy đoán. Họ tự tử vì không muốn chịu đựng đau khổ trong tù, hoặc bị ra lệnh xử tử vì không còn hữu ích nữa.
"Vậy anh nghĩ có thể là trường hợp nào?"
"Cả hai đều có thể. Cứ điều tra tiếp."
"Tôi có thể tham gia cùng không?" Viên trung sĩ đề nghị, vì cậu thực sự muốn đảm nhận vụ án này.
"Vụ này để đội khác. Em vào vụ băng 'Bò Đen' với tôi."
"Băng Bò Đen?"
Chưa kịp giải thích thêm thì cánh cửa mở ra, kèm theo một giọng nói vang dội, không ai khác chính là mẹ của Thian. Vẻ mặt của bà vô cùng bực bội. Không đợi ai bắt chuyện, bà đã lên tiếng trước.
"Ngày mai Mangkorn dọn về nhà mẹ ngay."
"Ơ... mẹ nói gì ạ?" Người trả lời không phải là người được gọi tên, mà là người con "ngoan" của bà.
"Thian! Hai đứa ở cách xa nhau nên con lại bị thương đây. Lúc thì tay trái trúng đạn, nay tay phải dính độc. Mẹ không chịu được!"
Hơi thở của bà nặng nề, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt con trai. Cánh tay trái bị bắn của anh vẫn chưa lành, mà cánh tay phải của anh giờ đã hằn những vết cắn sắc nhọn do độc của tên ác nhân gây ra. Bản thân bà không thể chấp nhận điều này. Con trai bà không thể bị tổn thương thêm lần nữa.
"Mẹ đừng căng thẳng như thế. Đó chỉ là tai nạn thôi. Dù sao thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."
Người con trai đang cố gắng thuyết phục mẹ rằng họ nên tránh xa nhau. Trong trường hợp này, việc ai đó bị thương là điều đương nhiên. Anh là cảnh sát, và thương tích là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
"Đó chính là điều mẹ nói với con đấy! Vì hai đứa sống ở hai nơi khác nhau, nên chuyện này mới xảy ra. Nếu lúc nào cũng có Mangkorn ở gần thì chuyện này đã không xảy ra."
"Nhưng tụi con đã gặp nhau vào ban ngày mà mẹ," viên cảnh sát trẻ cũng bắt đầu hào hứng. Anh đã cưới cậu rồi còn gì nữa?
"Chỉ ban ngày thì không đủ. Hai đứa phải ngủ cùng phòng."
"Mẹ..." Thian cố gắng phản đối, nhưng lời nói của anh ngay lập tức bị ngắt lời.
"Đừng cãi nữa. Ngày mai Mangkorn chuyển từ đồn cảnh sát về nhà mẹ," người phụ nữ nghiêm nghị tuyên bố, ánh mắt đầy quyết tâm khiến không ai dám từ chối.
Đôi mắt của Mangkorn mở to vì sốc và cậu cố gắng nói đỡ một lần nữa.
"Dạ... Mẹ, nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết!"
Người mẹ ngắt lời cậu, ánh mắt nhìn con dâu và giọng nói đáp lại rất dịu dàng, không giống như khi nói chuyện với con trai, khác biệt như trời với đất.
"Vậy nhé con yêu!"
Chết tiệt! Những lời này hiện lên trong đầu cả hai. Mangkorn không muốn kết hôn với Thian, trong khi Thian lại bị bó buộc, ngày càng mất đi sự tự do.
Đúng là xui thật đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip