11. Rồng lớn không ăn đường con 🦖
Ánh sáng màu cam tỏa sáng trên bầu trời thay thế cho những vùng tâm tối. Một bình minh mới của ngày mới chiếu sáng vào căn phòng, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu đi vào hoạt động. Vị trí của trường nằm trên sườn đồi nên không khí xung quanh khu vực khá trong lành và se se lạnh. Tiếng chim chích bắt đầu kiếm ăn, cùng với tiếng dế kêu vo ve từ đêm qua, nghe như một bản nhạc hay ru người đang say giấc, đưa họ chìm sâu hơn vào giấc ngủ sâu. Đêm đầu tiên ở huyện Suan Phueng, tỉnh Ratchalburi, cuối cùng cũng đã trôi qua.
Người nhỏ con chỉ vừa mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thật khó để Namtarn có thể dễ dàng chìm sâu vào giấc mơ, bởi vì lúc đôi mắt nhắm lại là khi một ngày mới dần bắt đầu. Đêm qua, sau khi trò chuyện với các thành viên trong nhóm về việc chuẩn bị cho bài thuyết trình buổi sáng, Namtarn đã phải gọi điện cho anh trai mình. Cậu đã kể lại những gì đã làm cả ngày hôm đó, rồi tạm biệt để đi ngủ vì quá mỏi mệt.
Đây là lần đầu tiên Namtarn qua đêm một mình và xa nhà, điều đó khiến cậu bé cảm thấy phấn khích đến mức không thể ngủ được. Sự phấn khích và sợ hãi khiến trái tim không yên ổn nổi, nhất là khi nhìn thấy ánh trăng và bóng tối treo trên cành cây từ bên ngoài cửa sổ. Bầu không khí điên cuồng khiến Namtarn bắt đầu tưởng tượng ra những điều ma quái. Mặc dù có nhiều người trong phòng, nhưng tất nhiên vẫn không thoải mái bằng khi ngủ trong phòng của chính mình rồi. Cho đến khi không thể chịu đựng được sự uể oải nữa, cuối cùng nhóc con cũng chìm vào giấc mơ muộn.
" Namtarn, dậy đi. "
" Namtarn, nếu không dậy sẽ muộn đấy." Nanmtarn bắt đầu tỉnh lại khi nghe thấy tiếng chuông báo động và ai đó liên tục chọc vào vai mình. Tuy nhiên, vì giờ này không phải là thời gian mà cậu hay thường thức dậy vào buổi sáng, cho nên cơ thể phản ứng đụng chạm một cách đầy khó chịu.
" Ôi, đừng làm phiền nữa, mệt rồi. " nói xong, Namtarn quay mặt đi khỏi người bên kia.
" Ồ, nước mắt của mày chắc chắn sẽ được rút cạn nếu không chịu thức dậy và trễ buổi thuyết trình. " Khi nghe về bài thuyết trình, người đã đưa ra quyết tâm học tập đột nhiên mở cả hai mắt ra. Cậu bé dụi mắt, mệt mỏi duỗi người rồi quay đầu về phía người đã đánh thức mình.
" Wow, chào buổi sáng, Deer. " Namtarn nói với người bạn thân nhất của mình, người đã mặc xong quần áo.
" Chào buổi sáng, Namtarn. Muốn đi tắm trước hay ăn sáng trước? "Deer hỏi khi Namtarn đang cố để bản thân dần tỉnh táo lại.
" Ôi thôi, lạnh lắm. Tao đi rửa mặt đánh răng rồi đi thay quần áo thôi." anh chàng nhỏ người trả lời.
" Vậy tao đợi trong phòng. Sau khi xong việc, chúng ta xuống nhà ăn sáng cùng nhau nhé. "
" Được rồi. " Namtarn trả lời trước khi quay sang bên giường, nơi đang đặt chiếc vali nhỏ của mình. Cậu nhặt lấy những thứ mà bản thân cần. Sau đó thì đứng dậy và đi vào phòng tắm chung.
" Ah! "Namtarn gần như vấp ngã ngay khi cố gắng đứng dậy. May mắn thay, người bạn thân đã ở đó để giữ cậu bé kịp thời trước khi bạn nhỏ có thể ngã xuống nền đất.
" Cảm ơn, Deer, quần của tao dài quá rồi. " Namtarn chỉ chiều của cái quần mình đang mặc cho người kia, trước khi nhận ra rằng bản thân không hề mặc quần của mình. Đêm qua, P'Mangkorn đã cho cậu ấy mượn quần đùi. Và nó thì không chỉ dài hơn mà phần eo cũng khá rộng, khiến cho Namtarn khó mà giữ nó trên hông mà không bị tuột. Vì vậy, Mangkorn đã mang quần thể thao của mình cho Namtarn để thay thế. Bây giờ nghĩ lại, cậu bé nhất định sẽ thay một cái mới rồi đem trả cái đang mặc cho chủ nhân thật sự của cái quần.
" Không sao đâu, Tarn. Giờ thì nhanh đi rửa mặt đi. " Deer đáp. Chỉ có hai người họ trong căn phòng đó, những người khác có lẽ đã đi làm việc vặt cá nhân của mình hoặc cũng có thể đi dạo đâu đó trong khi chờ đến giờ ăn sáng.
" Ok. Đợi tao một chút. "
Sau khi thu xếp công việc cá nhân, tất cả sinh viên mang theo cơ thể rã rời của mình đến nhà ăn, chính là cái nơi mà mà họ đã đến tụ tập tối qua ấy. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người xuất hiện trong tình trạng như vậy, vì thời tiết lạnh lắm luôn và đó còn là ngày cuối tuần mà họ thường dành tất cả thời gian để nằm dài trong nhà. Tất nhiên, thay vì ngủ trong chiếc tổ ấm áp như mọi khi, bây giờ họ phải ở đây. Chính vì vậy, hình ảnh các em học sinh buổi sáng này không khác gì những thây ma đang tụ tập ăn uống hết.
Tất cả dành khoảng nửa giờ để hoàn thành bữa sáng và sau đó là thời gian cho bài thuyết trình đầu ngày của họ. Nhà ăn nơi các sinh viên trước đây dùng bữa sáng và giờ thì nó được chuyển thành địa điểm thuyết trình tạm thời luôn rồi.
Phần trình bày cuối cùng đã kết thúc suôn sẻ vì các sinh viên chỉ phải báo cáo kết quả từ phần trình bày trước đó. Khi bài nói kết thúc, các giáo sư sẽ đưa ra phản hồi cho từng nhóm. Tất nhiên, nhóm của Namtarn nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng cũng có một số góp ý về nhưng thứ cần điều chỉnh. Tóm lại, về tổng thể, bài thuyết trình của nhóm Namtarn có lẽ là bài được các giáo sư yêu thích nhất. Nhóm cũng đạt điểm cao nhất và điều đó khiến cậu mỉm cười, đến mức cảm giác như mặt mình sắp nổ tung vì kết quả đúng như những gì đã mong đợi.
" Tôi xin cảm ơn các giáo sư và các bạn sinh viên đã đến thăm trường và truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Với tư cách là hiệu trưởng và đại diện của trường, tôi muốn tặng một món quà lưu niệm nhỏ. "
Sau khi toàn bộ lịch trình tham quan thực tế kết thúc, giám đốc nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến các giáo sư và sinh viên trước khi tặng quà lưu niệm cho giáo viên phụ trách. Sau đó, các học sinh cùng nhau chụp ảnh trước khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, tất cả vào tư thế sẵn sàng trở lại khuôn viên trường.
" Muốn Phi giúp việc đó không Namtarn? "
" Cám ơn anh P’Rung. " đứa nhỏ cảm ơn đàn anh vì đã đến giúp khiêng cái túi. Thấy người nhỏ hơn đang cố gắng mang chiếc vali bé tẹo một cách khó khăn, Rung đã tình nguyện giúp đỡ, nó giống như bất kỳ đàn anh nào sẽ giúp đàn em của họ mà không có bất kỳ ý định ẩn giấu nào hết.
Namtarn liếc nhìn khuôn mặt đàn anh, hôm nay có vẻ không còn tươi tỉnh hay vui tươi như ngày hôm qua. Nhưng dù vậy, Rung vẫn tỏ ra tử tế như thường lệ. Vì vậy, Namtarn không để ý lắm khi P' Rung đến xách cặp cho, cậu vô tư đi theo đàn anh rời ký túc xá cùng với những người bạn thân của mình.
Khi xuống đến chân tòa nhà, họ thấy một học sinh năm ba khác đang đứng đợi ở đó. Mangkorn yêu cầu lấy chiếc vali của Nong từ người bạn cùng lớp với giọng điệu bình thường, và người bên kia đồng ý giao nó cho anh mà không cần ồn ào.
" Tao biết, tao biết, được rồi. Đừng nhìn chằm chằm vào tao như vậy nữa. Namtarn, bây giờ em phải thứ lỗi cho Phi. Hẹn gặp lại ở trường đại học nhé. " Rung nói với người nhỏ hơn. Anh đang định bước đi thì giọng nói của cậu bé nhỏ ngăn anh lại.
" P'Rung đi cùng xe với Namtarn phải không ạ? " Cậu bé hỏi khi nhận ra rằng Rung sẽ đi cùng chuyến xe buýt với mình. Tại sao người kia nói rằng họ sẽ gặp nhau ở trường đại học?
" Ồ, Phi phải đổi chỗ cho chuyến đi trở lại trường. Nhưng ngay cả khi Phi có thể ở trên cùng một chiếc xe buýt, sẽ có một con chó không biết xấu hổ sẽ tiếp tục sủa và đuổi theo. Vì vậy, phi đi trước và hẹn gặp lại." Rung chào tạm biệt trong khi nói những điều mà Namtarn không thể hiểu nổi. Cậu nhóc quay sang hai người bạn thân Min và Deer đang đứng cạnh mình nhưng cả hai cũng lắc đầu ngán ngẩm.
" N'Deer và N'Namtarn, lên xe buýt đi. Còn Ai Min, các em có thể đi và ngồi ở bất cứ đâu."
Cậu chàng không thể không nhận ra rằng ngay cả khi đàn anh của mình ra lệnh cho ba chàng trai trẻ, thì có vẻ như người sau đang bị đối xử khác biệt rành rành luôn.
" Được rồi... được rồi... Phi đối xử với Deer và Namtarn như em trai của mình. Em hiểu rồi. Em không dễ thương như những người bạn của mình. " Min nói một cách ghẹo gan.
" Đừng nói nhiều nữa. Mọi người đang đợi đấy. "
" Được rồi... Tao đi đây. Mấy đứa đi trước đi. Hẹn gặp lại, Deer, Namtarn. Chúc một chuyến đi vui vẻ. "
" Min, mày thực sự không đi với bọn tao hả? " Namtarn hỏi lại người bạn của mình để chắc chắn hơn.
" Yeah, tao nên nhanh lên thôi. Muốn ngủ một giấc quá đi mất. Lát nữa, các bạn yêu... " Sau khi chào tạm biệt hai nhóc bé, Min ngay lập tức đi đến xe buýt. Namtarn, Deer và Mangkorn đã đi đến một chiếc xe khác, đó là chiếc xe buýt của học sinh năm ba.
Nhóm Baan Chulapak (Comma house) đã phân bổ ngân sách cá nhân để thuê tài xế cho chuyến đi thưởng mà họ đã giành được trong cuộc thi biểu diễn tại nhà hồi đầu học kỳ. Trên thực tế, họ sẽ rất vui nếu những sinh viên khác muốn tham gia vào chuyến đi của mình. Nhưng bởi vì mọi người đã kiệt sức, thay vào đó tata cả sẽ cùng quay trở lại trường đại học.
Bên cạnh đó, các giáo sư cũng đã lên kế hoạch đưa sinh viên đến thăm một số điểm du lịch hấp dẫn trên đường trở lại trường đại học.Trong khi nhóm Baan Chulapak sẽ đi một tuyến đường khác với hai chuyến xe buýt còn lại.
" Hãy chăm sóc những đứa nhỏ hơn, Morakot, đừng để chúng gặp rắc rối. " Khi đến bãi đậu xe, họ thấy giáo sư đang đợi trước để nhắc Mangkorn chú ý đến sự an toàn của đàn em.
Các giáo sư không hoàn toàn đồng ý với ý tưởng để sinh viên tự rời đi và không tham gia chuyến đi thực tế cho đến khi kết thúc. Nhưng đàn anh đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho mấy đứa em của mình thật tốt, thế nên kế hoạch du lịch của họ không có gì đáng lo ngại nữa rồi. Các giáo sư cuối cùng đã cho phép nhóm sinh viên tự đi và trở lại trường đại học sau khi hoàn thành chuyến du lịch.
" Vâng, em hứa sẽ chăm sóc những đứa trẻ này. Không có gì phải lo lắng đâu ạ. " Mangkorn thuyết phục giáo sư. Vị giáo viên gật đầu và quay trở lại xe của mình.
" Nong Deer, đây, đưa túi cho Phi " Như được ra lệnh, Deer đưa hành lý của mình cho đàn anh.
" Cảm ơn ạ. "
" Sắp xếp xong. Bây giờ, chúng ta nên xếp chỗ ngồi như thế nào? " Khi mọi người bước vào xe buýt nhỏ sau khi đóng gói hành lý, Mangkorn ngay lập tức hỏi hai đàn em về chỗ ngồi mà hai nhóc con đã chọn.
" Em sẽ ngồi với Deer để cậu ấy không cảm thấy cô đơn. " Namtarn nói chắc nịch. Bởi vì sợ rằng Deer sẽ cảm thấy lẻ loi nếu Namtarn ngồi cùng với những người khác. Nhưng thật ra thì Namtarn cũng không muốn ngồi chung với người khác lắm vì cậu đang muốn ngồi cùng với Deer, người bạn thân tình cờ học cùng nhóm của cậu.
" Em có thể làm những gì mình muốn. " Mangkorn nói với giọng trầm.
" Vậy, anh sẽ ngồi với ai vậy, P'Mangkorn? " Deer hỏi. Theo như cậu thấy, chỉ có ba sinh viên năm ba trên xe, bao gồm cả Mangkorn. Những học sinh cuối cấp khác là những cô gái chơi thân với nhau và tất nhiên là chọn ngồi cạnh nhau. Vì vậy, Mangkorn có lẽ sẽ bị ngồi một mình.
" Phi sẽ ngồi với bạn của mình. Họ đang trên đường đi tham quan chợ quanh đây. Bọn nó sẽ đến sớm thôi. "
" Ồ, sẽ có nhiều sinh viên năm ba đi xe này phải không ạ? "
" Ừ, bốn tên nữa. "
" Au, tao nghĩ sẽ chỉ có chúng ta. "
Mangkorn mỉm cười với đàn em mà không phản ứng gì thêm. Anh ấy chỉ nói với những người trẻ tuổi ngồi vào chỗ của họ vì chuyến xe sẽ rời đi sớm.
Không lâu sau, bốn tên đàn anh khác đã đến trên một chiếc xe buýt nhỏ mà họ thuê từ dân địa phương. Namtarn và Deer đã quen với một số tiền bối mới đến. Có một sinh viên năm ba cũng là bạn thân của Mangkorn, Pung. Ngoài ra còn có người đã nói chuyện với họ qua cuộc trò chuyện nhóm LINE kể từ khi họ rời Bangkok, King. Cả hai cũng biết vài sinh viên năm hai đã chăm sóc mình. Cùng với đó, cũng có hai đàn anh khác mà Deer và Namtarn không quen mặc dù cũng là thành viên của Comma House (Baan Chulapak).
" Xin chào các anh chị em. Xin chào mọi người. Tôi là Vương Pháp...không phải Vương Gan. "
(T/N: anh ấy đã chơi chữ từ hai cụm từ có chứa từ 'King', nhưng có ý nghĩa khác nhau).
" Bây giờ chúng ta đang ở tỉnh Ratchaburi. Dạo này các em thế nào rồi? Còn nhớ Phi không đó? " Một giọng nói đinh tai nhức óc vang lên trước mặt các học sinh trong xe. Chủ nhân của giọng nói đứng cạnh tài xế, trên tay cầm mic.
".Cuối cùng cũng đến ngày tất cả thành viên của Comma House (Baan Chulapak) sẽ tới Suan Phueng. Chúng ta sẽ đi hai ngày một đêm nhờ nỗ lực của các thành viên năm nhất. Họ đã phải luyện tập rất chăm chỉ, để chúng tôi có thể giành được phiếu bầu phổ biến nhất. Vì vậy, hôm nay, hãy quên đi trường đại học, hãy quên chuyến đi thực tế. Giải phóng tâm trí của bạn và tận hưởng phần còn lại của chuyến đi nào."
Học sinh năm hai là trưởng nhóm nói trong khi bánh xe bắt đầu quay, cho thấy rằng họ sắp bắt đầu cuộc hành trình mới.
" Bây giờ, hãy nói về lịch trình của chúng ta cho chuyến đi này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến Đồi Alpaca để xem loài động vật dễ thương nhất thế giới. Chúng ta sẽ dừng lại để chụp những bức ảnh đẹp và cho những chú lạc đà không bướu nhỏ ăn. Đừng sợ những chú lạc đà không bướu này, chúng không chỉ dễ thương mà còn là loài động vật cho phép mọi người tiếp cận mà không sợ nguy hiểm." King nói với kiểu nhại giọng của một hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng, khiến Namtarn bật cười trong khi cậu đang cố gắng chăm chú lắng nghe. Tâm trạng của viên đường ngọt ngào đã được cải thiện vì những trò đùa của tiền bối này.
" Sau khi xong việc với những bé alpacas, chúng ta sẽ ghé qua một nhà hàng nổi tiếng ở quận Suan Phueng và ăn trưa trong khoảng một giờ. Và chúng tôi sẽ ghé thăm một số địa điểm nổi tiếng, như Baan Hom Tian, một nơi có tầm nhìn đẹp với phong cách hoài cổ. "
" Sau đó, chúng ta sẽ đến chỗ ở mà bọn tôi đã đặt trước. Nhưng trên đường đến khu nghỉ mát, sẽ cần mua một số đồ ăn nhẹ trước. Khi tôi gọi để đặt chỗ ở, họ thông báo với chúng tôi rằng sẽ không thuận tiện để đến cửa hàng hoặc các siêu thị khác gần khu nghỉ dưỡng. Họ có một cửa hàng bên trong khu nghỉ mát, nhưng tôi nghĩ giá ở cửa hàng đó sẽ cao hơn. Vì vậy, tốt hơn là nên mua đồ ăn trước."
" Sáng hôm sau, khoảng 4h30 chúng ta sẽ lên đồi ngắm bình minh, nhưng nếu bạn không muốn thức dậy cũng không sao. Nhưng hãy cho tôi biết ai sẽ đi và ai không, trước 2 giờ đồng hồ, để tôi có thể thông báo cho khu nghỉ dưỡng chúng tôi cần bao nhiêu xe và yêu cầu họ chuẩn bị kịp thời cho chuyến đi. "
Vì họ đang nói về chủ đề kế hoạch cho sáng mai, Namtarn quay sang người bạn ngồi bên cạnh với vẻ hào hứng.
" Ngày mai mày sẽ đi lên và ngắm bình minh chứ, Deer?"
" Có lẽ vậy. Tao đã tìm kiếm nó trên mạng, và nó trông rất đẹp, vì vậy tao muốn đi xem tận mắt."
" Ừm, nhưng là sớm như vậy, chỉ sợ không dậy được. "
" Hãy đặt đồng hồ báo thức. Nếu tao có thể dậy trước, tao cũng sẽ đánh thức mày dậy, Namtarn. "
" Ui chà, xin mời, cảm ơn bạn thân nhiều nhiều luôn. "
" Và sau khi rời khu nghỉ dưỡng, trên đường trở lại trường đại học, chúng ta sẽ ghé thăm chợ nổi Damnoen Saduak. Tất nhiên, tôi đã đặt trước một chiếc thuyền đủ cho tất cả chúng ta." King nói tiếp.
".Chúng ta sẽ đi vòng quanh chợ nổi cho đến 2 giờ chiều, sau đó chúng ta sẽ khởi hành đến trường đại học, theo ước tính của tôi, chúng ta sẽ đến vào lúc 4 giờ chiều. Vì vậy, nếu bạn định có người đón mình lên, bạn có thể nói với họ khi nào đón bạn."
" Được rồi, sau đó, sẽ mất khoảng nửa giờ để đến điểm đến đầu tiên của chúng ta. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi, tôi cũng vậy. Hiện tại, nhiệm vụ MC của tôi đã hoàn thành, hẹn gặp lại sau nhé."
Những người trên xe buýt vỗ tay khen ngợi King sau khi anh ấy nói xong như thể King là người dẫn chương trình trò chuyện. Sau đó, họ tiếp tục tận hưởng thời gian rảnh rỗi của bản thân. Một số chọn nghịch điện thoại, một số thích trò chuyện với nhau hơn, nhưng những người khác quyết định chỉ nằm xuống và nghỉ ngơi, vì trời vẫn còn sớm và họ vẫn còn buồn ngủ. Đứa nhỏ của chúng ta cũng không khác. Cậu bé chớp mắt trong cơn buồn ngủ trước khi cuối cùng bước vào thế giới của giấc mơ.
Thời gian trôi đi, chiếc xe buýt nhỏ của họ dừng lại trước Alpaca Hills, giống như đàn anh năm hai đã nói trước đó. Hành khách xuống xe trước khi đi bộ đến quầy thông tin và bán vé. Những sinh viên lớn hơn quản lý chi phí của nhóm trong khi những sinh viên năm nhất chờ đợi gần đó.
"Thời tiết đẹp." Cậu bé nói khi cảm nhận bầu không khí trong sở thú. Vì trời đã xế chiều nên không khí xung quanh không còn lạnh như buổi sáng khiến Namtarn rất vui. Trên thực tế, cậu ấy đã rất phấn khích nên đã nói chuyện không ngừng với người bạn thân nhất của mình trước khi đến trang trại.
" Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng tao nghĩ trời sẽ lạnh hơn vào buổi tối. P'King nói rằng khu vực này gần núi, vì vậy có lẽ sẽ lạnh hơn so với khi chúng ta ở trường. " Deer nói
" Thật không? Mày có mang theo áo khoác hay áo len không, Deer? Nếu không, mày có thể mặc một chiếc của tai. Tao đã mang rất nhiều thứ đó." Nghe bạn mình dự báo thời tiết, cậu bé tròn mắt sửng sốt. Vì không thể chịu được thời tiết lạnh đến mức khó ngủ vào đêm trước khi họ ở trong ký túc xá của trường. Vậy mà cậu vẫn cố hỏi bạn mình, lo lắng không biết người kia có mang theo áo ấm không. P'Namkang đã chuẩn bị vài chiếc áo phông cho Namtarn, để bạn bè của cậu ấy có thể mượn chúng khi cần.Nói về anh trai mình, Namtarn nhận ra rằng bản than đã không trả lời tin nhắn LINE của Namkang. Vì vậy, anh quyết định sang một bên để chụp ảnh và gửi chúng cho anh trai mình.
" Không sao đâu. Tao lo được rồi. Cảm ơn rất nhiều na. " Deer trả lời.
" Mọi người tập hợp lại đi. "Sau khi mua vé vào cửa, sinh viên năm hai (P'King) tập hợp các thành viên còn lại của Comma house và phân phát vé.
" Này, nghe này. Đây là vé của các bạn. Vui lòng đưa chúng cho nhân viên khi bạn vào cổng. Nhưng trước đó, hãy đến khu vực tiếp tân cùng nhau vì nhân viên sẽ cho chúng ta xem video giới thiệu về trang trại này trước."
Nghe điều này, tất cả vội vã đến khu vực tiếp tân. Bên trong hội trường, có một phần mà khách du lịch có thể xem hướng dẫn về những việc cần làm khi vào cửa, những việc cần làm khi ở trong khu vực trang trại, bao gồm cả các quy tắc an toàn. Hóa ra hội trường đã chật cứng một đám đông sinh viên địa phương và khách du lịch. Hơn 20 người đã vào phòng trình chiếu video.
Ban quản lý trang trại Alpaca Hill đã cung cấp video để du khách giới thiệu về lịch sử và các khu vực trong trang trại Alpaca Hill. Đoạn video cũng giải thích cách du khách có thể tương tác với động vật trong trang trại để chúng không làm hại mình. Video được phát khoảng 5 phút trước khi kết thúc, sau đó nhân viên đến và nói với họ rằng họ có thể vào trang trại. Anh ấy cũng đưa cho du khách một chiếc túi tote màu cam, nơi họ đã để sẵn thức ăn cho đàn alpacas và bản đồ trang trại trong đó.
Sau khi đi qua cổng vào, họ dừng lại ở điểm soát vé. Điều đầu tiên chào đón du khách là những chú chim dễ thương, chẳng hạn như loài cú chiếm một gian hàng bán lộ thiên. Tất cả chúng không bị nhốt trong lồng và chỉ đậu trên một số khúc gỗ. Cả đám chỉ ngồi đó, không nhúc nhích, khiến ai cũng tưởng chúng là những con rối, và hào hứng chụp ảnh những chú cú xinh xắn. Nhưng hứng thú sẽ không kéo dài lâu bởi vì điểm thu hút thực sự sẽ ở phía sau, qua cánh cửa này.
" Như tôi đã thông báo trước đó, chúng ta sẽ ở đây khoảng 2 tiếng. Vì vậy, khi đến thời gian, mọi người vui lòng quay lại và tập trung tại nơi chúng tôi đã đỗ xe khi họ đến. Còn bây giờ, mọi người có thể đi bộ xung quanh khu vực trang trại như bạn muốn." Khi thông báo kết thúc, các sinh viên năm nhất và sinh viên năm cuối ngay lập tức phân tán đến những nơi khác nhau trong trang trại. Đối với những đứa trẻ nhỏ cụ thê rlaf Namtarn và Deer, cả hai đã đồng ý xem Little Alpacas trước. Vì như họ có thể thấy trên bản đồ trang trại Alpaca Hills, Nong Alpaca nằm gần nơi cả hai đang đứng.
" Đi nào. Tao muốn đi xem những chú lạc đà không bướu nhỏ. "
" Được rồi đi thôi. " Deer cười thầm trước vẻ mặt phấn khích của bạn mình, vì không làm mất lòng đứa nhỏ. Cậu thậm chí còn cho phép Namtarn làm hướng dẫn viên du lịch theo ý muốn.
" P'Mangkorn, anh cũng đi xem alpaca à? " Thấy Mangkorn vẫn đứng gần mình và không tìm kiếm bạn của riêng anh ấy, Deer tò mò hỏi người kia.
" Vâng, Phi sẽ đi với các em. Phòng trường hợp có chuyện gì xấu xảy ra. " Mangkorn mỉm cười trả lời, rồi anh nhìn đi chỗ khác.
" Ừ, cùng đi thôi. Càng đông càng vui. Nhanh lên! " Namtarn nói. Sau đó, cậu dẫn hai anh chàng khác đi theo mình, anh chàng nhỏ nhắn tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho họ. Khi đang xem bản đồ, hai người đàn ông đã đi theo Namtarn mà không do dự. Mangkorn nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lỏng lẻo trong lòng bàn tay mình, rồi anh lại cười nhẹ, không nói gì mà cứ đi theo Nong của riêng anh. Giờ đây trong đầu Mangkorn chỉ toàn nghĩ về nhóc hướng dẫn viên du lịch nhỏ bé.
' Tay của Nong thật mềm. ' anh nghĩ thầm.
Bây giờ, những người bạn trẻ của chúng ta và người đàn ông lớn tuổi hơn đang nhìn những chú lạc đà không bướu con. Những con vật dễ thương này trông giống như lạc đà, nhưng trong suy nghĩ của Namtarn, chúng đáng yêu hơn lạc đà. Vài con alpacas gửi cho câui một khuôn mặt đáng thương, nhưng chúng không cho phép thức ăn khác với những thứ đã được cung cấp cho những người đến thăm trang trại. Thức ăn mà Namtarn mang từ nhà đã bị nhân viên tịch thu khi họ vào trang trại mất tiêu.
" Xin lỗi, tôi không còn chút thức ăn nào nữa." Namtarn nói với những con lạc đà không bướu như thể chúng có thể hiểu những gì cậu ấy nói vậy.
" Tôi không ngờ các bé lại ăn mạnh như vậy." Cậu nói. Sự kiên cường của Namtarn hoàn toàn đổ bể vì Nong Alpaca. Namtarn cố gắng cho con Alpaca ăn, nhưng không nghĩ rằng nó lại khỏe đến mức khi nó cúi xuống ăn thức ăn mà cậu đang cầm trong bát của mình, nó đã bị đẩy mạnh và rơi xuống đất. Alpacas không thể cúi xuống ăn bất cứ thứ gì trên mặt đất, vì vậy ngay cả khi có thức ăn chất đống trên mặt đất, chúng cũng không thể ăn được. Nếu bạn cho chúng ăn, nó phải có cùng độ cao với mặt chúng hoặc thấp hơn một chút.
"Mày có thể lấy của tao thay thế nè Namtarn. " Deer nói khi thấy bạn mình có nét mặt buồn bã, nhưng Namtarn vẫn lắc đầu. Lượng thức ăn trong bát của cậu ấy tương đối ít, chỉ đủ để có thời gian chụp một vài bức ảnh với những chú lạc đà không bướu trong khi cho chúng ăn. Vì vậy, Namtarn nghĩ rằng nếu Deer chia sẻ thức ăn với mình, cậu ấy sẽ không thể chụp đủ ảnh.
" Nai con, đưa điện thoại cho tao. Tao sẽ chụp ảnh bạn khi mày cho nó ăn." Namtarn nhận điện thoại từ Deer trước khi tạo dáng chụp ảnh trong khi cố gắng bắt kịp tốc độ ăn của đàn alpaca. Cậu chỉ bấm được 2-3 lần, và khi hết thức ăn, đàn alpaca hất mặt đi như muốn nói: không có thức ăn, không có ảnh.
" Tao chỉ có 3 bức ảnh. Những bức ảnh khác hơi mờ. " Namtarn nhìn chằm chằm vào bức ảnh Deer đang cho đàn alpaca ăn với vẻ ghen tị trước khi đưa điện thoại di động lại cho chủ sở hữu.
" Được rồi, cảm ơn nhé, Namtarn. "
" E hèm. " Người lớn tuổi hắng giọng, nhắc nhở những người trẻ tuổi rằng anh vẫn ở đó với họ.
" P'Mangkorn, anh có muốn em chụp ảnh không? Đây, để em chụp cho anh. " Namtarn quay sang mỉm cười với người cố vấn bị lãng quên. Đối phương khẽ lắc đầu, đưa bát thức ăn còn nguyên vẹn của mình cho đứa nhỏ.
" Em không phải là alpaca và em không thể ăn những thứ này. Anh phải cho nó và tự mình cho alpaca ăn chứ." Người nhỏ bé khẽ khịt mũi khi nói với giọng điệu thấp và không hài lòng.
" Không phải, em muốn chụp ảnh khi đang cho chúng ăn phải không? Chụp đi. "
" Làm vậy, Phi sẽ không có hình ảnh mình đang cho những con lạc đà không bướu ăn. " Namtarn nói. Bé nhỏ vừa hờn dỗi vừa phồng má đáng yêu đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn nhéo đôi má mềm mại ấy.
" Chà, chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau. Sẽ rất vui phải không? " Mangkorn nói, điều mà người bên kia nghĩ không khó để làm theo. Chụp ảnh một mình thì có thể chụp bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta hiếm khi có cơ hội chụp ảnh cùng nhau thường xuyên.
" Lại đây nào Deer " Khi bạn nhỏ quay sang mời bạn mình vào khung hình, bên kia liên tục lắc đầu trước khi nói điều gì đó.
" Sẽ tốt hơn nếu chụp khi chúng ta đang cho chúng ăn. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều người trong khung hình, mọi người sẽ không thể thấy rằng chúng ta đang cho những con lạc đà không bướu ăn." Deer trả lời
" Thật sao? Vậy thì ăn một bát với Namtarn và P'Mangkorn trước đi, sau đó chúng ta sẽ đi mua một cái bát khác và chụp một bức ảnh khác với Deer. " Anh chàng nhỏ nhắn đưa ra một ý tưởng. Cậu sẵn sàng bỏ tiền mua thêm một bát thức ăn để chụp ảnh cùng bạn mình.
" Được, vậy đưa điện thoại cho tao, tao chụp ảnh cho." Deer đáp. Lần này, Namtarn đưa điện thoại cho bạn thân. Cùng lúc đó, Mangkorn tháo miếng ni-lông bọc quanh bát thức ăn trước khi bước ra sau Namtarn và đưa bát thức ăn cho cậu ấy cùng lúc.
" Lần này cẩn thận một chút nhé. "
" Vâng ạ " Namtarn trả lời, cậu bé quyết tâm giữ chặt chiếc bát trước khi đưa nó cho chú alpaca nhỏ ăn. Mangkorn thấy rằng Namtarn không thể giữ bát của mình vì con alpaca đẩy nó quá mạnh. Do đó, anh ấy đặt tay dưới tay Namtarn để giúp người trẻ hơn giữ chặt chiếc bát. Tuy nhiên, khi nhìn từ góc nhìn của người thứ ba, bạn sẽ thấy hình ảnh Namtarn đang cho đàn alpaca ăn. Phía sau, Mangkorn đang giúp người kia bưng bát thức ăn. Đôi mắt lấp lánh của Namtarn dán chặt vào Nong Alpaca, người đang ăn một cách ngon lành. Mà ánh mắt của Mangkorn lại dừng trên bóng dáng nhỏ bé. Nếu bạn tận mắt chứng kiến, bạn sẽ đồng ý rằng họ giống một cặp đôi.
" Ra vậy, đồ ăn hết rồi. Tôi chỉ cho em bát nữa thôi. Ăn nhiều sẽ béo đấy. " Mangkorn không nhịn được cười trước câu nói của Nong. Có vẻ như người kia đang nói về mình thay vì con Alpaca.
" P'Mangkorn, hãy chụp ảnh Namtarn và Deer nữa ạ. " Sau khi chụp ảnh cặp đôi, cậu ấy quay trở lại với người bạn thân có kích thước tương tự của mình. Rồi khi buổi chụp ảnh hoàn thành ở khu vực của những chú lạc đà không bướu nhỏ, họ nghĩ rằng đã đến lúc chuyển sang khu vực tiếp theo. Anh chàng nhỏ nhắn vẫy tay tạm biệt Nong Alpaca trước khi đi đến khu vực kế tiếp.
" Namtarn, gửi cho tôi bức ảnh chúng ta vừa chụp. "
" Dạ, em sẽ gửi cho anh qua LINE. : Cậu bé trả lời, rút điện thoại ra và gửi ảnh cho người kia ngay lập tức.
" Vâng, tôi đã nhận được nó rồi nè. "
" Úi! Có một con hươu cao cổ nữa, Deer. Chúng ta hãy đi xem nó." Cậu nhanh chóng nắm tay cô bạn thân chạy vào khu mới mà không thèm để ý. Khi đến khu vực mới, chú hươu cao cổ với cái cổ cao và dài khiến anh chàng nhỏ nhắn vô cùng ngạc nhiên. Người cố vấn đi phía sau nhìn Nong dễ thương đang chạy trước mặt mình một cách trìu mến. Mangkorn chọn một vài thứ để đăng một cái gì đó trên tài khoản Facebook của chính mình, trước khi theo chân những người trẻ hơn vào hươu cao cổ
Mangkorn Morakod vừa thêm một ảnh mới: Feeding Nong.
Comment 1: Cho Nong ăn hả bạn?
Namkang Narawat: Việc cho ăn có cần gần như vậy không?
Mangkorn Morakod: Alpaca quá mạnh đối với Namtarn @Namkang Narawat
Pung Pongkook: Cho em đi với Nong luôn.
Rung Reungrit: Và nói rằng em ấy chỉ là Phi - Nong... Mày có mong tao tin điều đó không?
Mangkorn Morakod: Vâng @Rung Reungrit
Mangkorn Morakod: Tôm @Pung Pongkook
Bình luận 2: Tôi đã nhìn thấy hình ảnh và không thể không nghĩ ...
Bình luận 3: Trái tim tan nát.
Fern Fern: Ai dễ thương vậy Mangkorn?
Morakod Mangkorn: Một nhóc con @Fern Fern.
Tua lại ngày hôm qua~
"Này Mangkorn, tao có thể nói chuyện với mày được không? " Sau khi dùng xong bữa tối và mọi người từ từ trở về phòng, Rung nhân cơ hội này nói rõ đôi điều với người bạn của mình. Khi thấy rằng ai đó không có gì để làm, đây chính xác là thời điểm thích hợp để anh ấy nói chuyện với Mangkorn rồi.
Cả hai dừng lại trước tòa nhà tiếp tân.Tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng côn trùng kêu trong đêm cho thấy sự trù phú của thiên nhiên.
" Cái gì? " Mangkorn hỏi với giọng bực bội.
".Tại sao phải ngắt lời tao khi tao tiếp cận Namtarn? " Rung không lãng phí thời gian và đi thẳng vào vấn đề.
" Mày cũng thích Namtarn phải không?" Mangkorn không nhúc nhích.
".Chà, tao thích em và còn đang định tán tỉnh em ấy. "
".Tao không nghĩ mày nên làm thế. Đứa trẻ đó chưa sẵn sàng cho mối quan hệ kiểu đó. " Mangkorn đã trả lời.
" Mày có chắc là bạn chỉ xem em ấy như một người anh em? Làm sao mày biết nếu em ấy chưa sẵn sàng? Nong chưa bao giờ thử hẹn hò với bất kỳ ai để biết điều đó. "
" Tao không nhìn Nong theo cách đó. Em ấy là một Nong mà tao phải chăm sóc vì Namkang yêu cầu tao phải làm vậy. Thằng ấy không muốn ai gây rối với em trai mình, vì vậy tốt hơn hết là mày nên từ bỏ đi."
Mình có thích Namtarn không?Mangkorn thầm nghĩ. Anh không bao giờ phản đối hay ghét bỏ đồng tính, nhưng anh ấy chỉ cảm thấy rằng cần phải chăm sóc và đôi khi muốn chơi khăm Namtarn mà thôi. Mangkorn chỉ nghĩ rằng Namtarn trông thật dễ thương mỗi khi anh ấy hờn dỗi.Đó là tất cả.
" Đã nói như vậy thì nhất định phải làm theo lời đã nói. Nhưng tao sẽ chờ xem những gì mày nói hôm nay có giống như những gì tôi nghĩ hay không. " Sau đó, đối phương lập tức bước lên tòa nhà, để Mangkorn ở lại im lặng.
^^^^^^^^^
Úi, Noon cũng không nghĩ nguy cơ của anh Rồng là P'Rung luôn, kiểu lúc đầu hoài nghi Min sẽ là người cùng thích Namtarn cơ. Nhưng mà nói đi, nói lại thì nguy hiểm nhất vẫn là Deer nha Pi, không có gì ghê gớm hơn bạn siêu thân của ny hết kà kà kà.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ các bạn đã dành cho Noon.
Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.
Chúc các bạn một ngày tốt lành 🦕.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip