13. Rồng lớn muốn ăn kẹo ngọt 🍬 (1)
Beep beep beep beep ~
"Hừm..." Ai đó bắt đầu rên rỉ khó chịu. Đôi bàn tay nhỏ bé của Namtarn cố gắng tìm nguồn gốc của âm thanh khó chịu phát ra từ xung quanh đầu giường của cậu. Khi vớ được nó, ngay lập tức nhấn nút tắt tiếng trước khi cả người đổ xuống chiếc giường êm ái như trước.
4 giờ sáng...
Thời gian được đặt trên điện thoại di động được sử dụng làm đồng hồ báo thức của cậu ấy đã bị thay đổi bởi Namtarn, người hiện đang ngủ ngon lành.
Bốn giờ sáng thường là thời điểm lý tưởng để hầu hết mọi người nằm lỳ trên giường và nghỉ ngơi, nhưng hôm nay, các thành viên của nhà Coma, bao gồm cả Namtarn, đã đồng ý đi lên để ngắm bình minh ở Khao Krajom, ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh Ratchaburi.
Đó là lý do tại sao Namtarn và bạn thân, Deer, đã đồng ý dậy và tắm sớm. Nhưng vì thức khuya để chơi trò chơi điện tử tối qua nên cuối cùng họ đã ngủ quên mất tiêu.
Bíp bíp bíp bíp bíp bíp.
Vài phút sau, điện thoại di động lại làm công việc của nó, như một chiếc đồng hồ báo thức, theo những gì đã được cài đặt theo trước đó.
" Ừmmm. " Lần này, Deer đứng dậy và tìm cách tắt chuông báo thức. Và rồi, khi cậu bé nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình di động, Deer ngay lập tức mở to mắt. Cậu bé giũ chăn và bắt đầu lay người bạn mình để đánh thức người nọ thức dậy.
" Namtarn, dậy nhanh đi. "
" Ôi, cái gì vậy? Deer có gì sao? Trời vẫn còn tối mà. " Người con trai nhỏ trả lời khi dụi mắt khó chịu.
" Đã 4:45 rồi, Namtarn. Dậy nhanh lên! "
" Hả? Sao vậy? " Cậu bé đứng dậy khỏi giường. Đôi mắt buồn ngủ cuối cùng cũng mở ra.
" Bốn mươi lăm, chúng tôi đã đồng ý đặt nó vào lúc 4 giờ sáng tối qua. "
" Hì. Tao lỡ tắt đi, tại tao buồn ngủ." anh chàng nhỏ nhắn ngây thơ nói.
" Sao cũng được. Dù sao cũng không có thời gian để tắm nữa. Mày đi rửa mặt và đánh răng đi. " Deer đề nghị.
" Nhưng tao muốn đi tắm. Người tôi nhớp nháp. Đã không tắm từ tối qua rồi. " Namtarn trả lời.
" Nếu chúng ta đi tắm bây giờ, sẽ mất nhiều thời gian hơn vì chúng ta sẽ phải thay phiên nhau đấy. "
" Vậy chúng ta tắm chung đi. "
" Sẽ ổn chứ, Namtarn? " Deer bẽn lẽn nói.
" Chà, vậy cũng được. Tao thường tắm với P'Namkang. Thôi, không có thời gian đâu." Và chính Namtarn đã không ngại đưa bạn thân của mình vào nhà vệ sinh.
Bối rối quá đi, Deer đi theo Namtarn. Thật sự cậu bé không biết phải làm gì vào lúc đó.
Nhìn Namtarn từ từ cởi bỏ quần áo của mình, từng cái một cho đến khi cơ thể ấy hoàn toàn khỏa thân, và cậu ấy đã làm điều đó mà không cảm thấy xấu hổ. Chết tiệt, Deer tự nghĩ trước khi quyết định cùng Namtarn tắm.
Cuối cùng, thời gian tắm rửa của hai chàng trai trẻ cũng trôi qua nhanh chóng, và họ đã kịp hoàn thành lịch trình của mình. Tất nhiên, cả hai tắm ở mức hoàn toàn khỏa thân, không có phần cơ thể nào được che giấu cả. Cho đến khi Deer thầm cảm thấy khá xấu hổ trước người bạn nhỏ, người cứ nói chuyện với mình trong suốt thời gian tắm, thậm chí khi cậu ấy còn không dám trả lời dù chỉ một lần.
Về phần Namtarn, nếu P'Namkang phát hiện ra rằng cậu ấy không nói chuyện tắm trước khi đi ngủ và lén lút tắm chung với người khác. Không cần phải nói, chắc luôn là sẽ bị trừng phạt.
Namtarn mặc đồ thể thao, quần thể thao dài tay phối với áo sơ mi dài tay nổi bật, tươi cười đứng trước resort, nơi được cho điểm hẹn của cả đám. Lúc này, đã có ba chiếc xe tải lớn bốn bánh đã đợi sẵn. Bạn nhỏ thích thú khi nhìn thấy những chiếc xe bán tải cỡ lớn, cái sẽ là phương tiện đưa mình lên đỉnh núi. Những chiếc xe tải đã được sửa đổi và nâng cấp để có thể lái xe địa hình leo núi, khiến chiều cao của mỗi chiếc xe tải thậm chí còn cao hơn cả Namtarn.
Khoảng 20 thành viên của nhà Coma tập trung tại điểm hẹn với cùng một mục tiêu:
Cùng leo lên đỉnh núi tuyệt đẹp nào.
" Có ai mang theo chăn không? Người lái xe nói rằng thời tiết sẽ còn lạnh hơn khi chúng ta lên đồi. " Chàng sinh viên năm hai hét lên, cái người làm thủ lĩnh của nhà Comma ấy.
" Những ai không mặc hoặc không mang theo áo len, vui lòng đi lối này nhé. " Một học sinh cuối cấp nói.
" Được rồi, bây giờ chúng ta hãy chia thành ba nhóm sáu người. Ghế sau của mỗi chiếc xe tải có thể chứa bốn hoặc năm người, trong khi ghế trước có thể chứa khoảng ba người. Các bạn cứ chọn đi. Nhưng tôi khuyên các bạn nên chọn ghế sau, vì nó chắc chắn sẽ vui hơn na. "
" Chào buổi sáng, Namtarn. Chúng ta đi cùng nhé? Nhóm chúng tôi có ba người. " Một thành viên quen thuộc trong nhà chào đón trong khi họ đang bận lo việc sắp xếp chỗ ngồi cho từng xe tải.
" Chào buổi sáng ạ. Chắc chắn rồi, tại sao không nhỉ? Chỉ có hai người bọn em thôi mà." Namtarn đã trả lời. Sau khi đồng ý, năm thành viên quyết định đi về phía một chiếc xe tải đang đợi.
" Xe này chỉ có năm người sao? Để em gọi hai tiền bối. P'Mangkorn, P'Pung, qua đây. " Trưởng nhóm năm hai Comma house (P'King) hét gọi đàn anh sau khi thấy xe tải của Namtarn chỉ có năm người.
" Chờ một chút, Phi, tại sao anh không đi với bọn trẻ trong chiếc xe này. "
" Và King cũng sẽ đi chứ? " Pung hỏi.
" Không, em sẽ đi một chiếc xe khác. Các Nong, nhờ chăm sóc người già nhé. " King trêu ghẹo trước khi bước sang một chiếc xe khác.
" Chúng ta nên chia sẻ chỗ ngồi như thế nào? Có nên ngồi ở phía sau không? Dù trời lạnh cóng. " Một bạn trong nhà hỏi Pung khi cô ôm lấy cơ thể mình vì lạnh.
" Được rồi, Phi sẽ ngồi ở phía sau vì chúng ta là những quý ông." Sau khi đồng ý, một nhóm các cô gái đã chiếm những chiếc ghế phía trước. Đối với bốn quý ông, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi ở phía sau. Namtarn vui vẻ với việc các tiền bối bảo tất cả ngồi ở phía sau. Mặc dù rất sợ, nhưng Namtarn nghĩ nó sẽ rất vui.
" Vậy thì lên đó đi, Nong Deer và Nong Namtarn. "
Deer là người đầu tiên ngồi vào ghế sau của xe tải. Các tiền bối đã đỡ cậu ấy từ phía sau vì chiếc xe khá lớn (cao) . Rất may, Deer đã vẫn có thể
leo lên. Những người khác cũng đều leo được lên xe tải mà không gặp vấn đề gì, ngoại trừ Namtarn.
" Ugh! Em không thể đi lên. Có chiếc ghế nào tôi có thể sử dụng không ạ? " Đứa nhỏ quay sang nói với người lớn hơn. Cậu bé đã cố hết sức để leo lên băng ghế sau của xe tải. Tuy nhiên, với thể lực và vóc dáng nhỏ bé của mình, cậu suýt ngã khỏi xe như một chú cún con.
" Ối! Bỏ em xuống. " Chàng trai nhỏ phản đối. Bởi vì đột nhiên, Namtarn được đặt vào vị trí trên ngực của người đàn ông cao lớn. Mangkorn đang hành động như thể Namtarn nhẹ đến mức anh ấy có thể dễ dàng mang theo, huh!
" Đừng kháng cự, Namtarn, nếu không em sẽ ngã mất. N'Deer ơi, giúp Phi kéo bạn của Nong lên nào." Mangkorn nói.
Người được gọi chỉ biết há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào cảnh Mangkorn bế bạn mình lên, cứ nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Deer cuối cùng cũng tỉnh lại, đề nghị được ôm Namtarn vì người kia đã đặt cậu vào trong xe tải.
"Uh, đưa tay cho tao nào Namtarn." Namtarn đưa tay cho bạn mình. Sau đó, cậu di chuyển để nhẹ nhàng bám vào ngực của người lớn tuổi hơn. Phải thừa nhận rằng ngực của tiền bối thực sự rất thoải mái. Giữ chân cậu cũng giúp Namtarn không phí sức.
" Tao nghĩ tốt hơn là nên ngồi ở ghế trước trước. "
" Được, vậy thì lên đi. Nhanh lên, tài xế đợi đã lâu, đừng làm lớn chuyện." Khi thấy người bạn thân nhất của mình trượt đi khi cố ngồi phía trước, Pung đã vội vàng túm lấy cổ áo và đẩy anh ta vào trong xe tải ngay lập tức. Về phần mình, sau khi kiểm tra thêm một số thứ rồi nâng thanh chắn an toàn lên rồi nhảy lên xe tải.
Hai bên đường nơi chiếc xe tải đi qua đều chìm trong bóng tối. Kết quả là bổn người ngồi sau xe van không thể nhìn thấy phong cảnh mà chiếc xe lướt qua nổi. Tất cả chỉ có thể nhìn thấy khu vực có đèn đường cao tốc sáng thôi.
Namtarn ngồi trùm chăn kín mít vì nhiệt độ buổi sáng khá lạnh. Xe càng tăng tốc, cậu bé lại càng cảm thấy lạnh hơn.
" Em có lạnh không, Namtarn? " Pung ngồi bên cạnh hỏi.
" Có ạ, em lạnh cóng luôn. " Namtarn trả lời.
" Vậy thì lấy cái này đi, "Pung gửi chiếc chăn nhận được từ khu nghỉ dưỡng cho cậu sinh viên năm nhất. Namtarn nhìn tấm vải với niềm hân hoan, nhưng có vẻ như cậu đã quên mất phải quan tâm đến người lớn nào đó mất rồi
" Vậy, P'Pung không lạnh à? "
" Thời tiết rất đẹp, em có thể dùng một lát. "
" Cảm ơn ạ. "
" Em có thể xuống trước ngồi đi? Phi nghĩ như vậy em có thể trốn gió." Pung khuyên đàn em ngồi xuống sàn. Ghế của họ có thêm đệm khiến hành khách phải hứng trọn những gió. Nhưng nếu ngồi trên sàn, họ có thể trốn và bảo vệ mình khỏi cơn gió lạnh lẽo.
" Được rồi. Deer, xuống ngồi với tao đi " Khi P'Pung nảy ra ý tưởng tuyệt vời này, cậu bé đã rủ bạn mình ngồi bên cạnh trên sàn.
" Hmm, được rồi. " Deer trả lời và rồi di chuyển cơ thể của mình xuống đất, Namtarn cũng vậy. Bây giờ chỉ có hai người lớn tuổi ngồi cạnh nhau trên ghế, trông chừng sự an toàn của những người trẻ tuổi.
" Em chỉ có thể ngồi xuống cho đến khi chúng ta lên đồi. " Mangkorn cúi xuống nói với hai sinh viên năm nhất đang ngồi trên sàn. Vì lý do an toàn, anh ấy bảo những đứa trẻ nhỏ hơn đứng dậy trước khi xe tải lên đồi.Vì nếu đám nhóc ngồi dưới đó khi xe đang lên dốc, những cú xóc sẽ lắc người, có thể đập vào khung ghế.
Cả hai gật đầu rồi đắp chăn để khỏi lạnh. Chiếc xe tải chạy với tốc độ vừa phải và nhanh chóng đến lối vào, sau đó, Mangkorn bảo họ ngồi xuống sàn.
" Cầm cẩn thận nhé " Pung lên tiếng nhắc nhở các chàng trai. Những con đường đi lên bằng đá sỏi thông thường trên núi khiến chuêcs xe không thể sử dụng tốc độ cao. Namtarn nghe lời đàn anh nên đã bám chặt vào khung kim loại để khỏi rơi khỏi xe.
" Đừng sợ. Em sẽ không ngã đâu. Pung đã lo lắng quá nhiều cho chính mình thôi. " Mangkorn nói trước khi trở nên hung dữ với người bạn thân của mình.
" Ơ, nhưng mà Namtarn thấy sợ. Xe chạy lung tung lắm. " Người nhỏ bé sợ hãi nói. Ngay cả khi bên kia nói rằng điều đó không đáng sợ, thì Namntarn vẫn khó có thể theo kịp ngay cả khi họ chỉ đang trên đường lên đồi. Cậu ấy thậm chí không muốn tưởng tượng ra cảnh tượng sau này.
" Chỉ cần giữ chặt. Em chắc chắn sẽ không ngã đâu. " Mangkorn an ủi, gửi cho Namtarn một nụ cười dịu dàng. Namtarn không biết tại sao, nhưng nụ cười của đối phương như thể khiến cậu muốn tin tưởng vào lời nói của mình.
Từng chút một, chiếc xe tải chạy lên núi. Khi bắt đầu leo lên một bậc cao hơn, con đường mòn dốc hơn một cách đáng ngạc nhiên. Những tảng đá thậm chí còn lớn hơn trước và mông của Namtarn đã bắt đầu ê ẩm, điều đó không tốt tẹo nào hết trơn.
" Ồ, con đường phía trước bằng phẳng. Em có thể nghỉ ngơi rồi, Nong. " Pung nói khi nhìn thấy con đường phía trước với ánh đèn của chiếc xe tải. Nhìn thấy phía trước không phải là con đường đất đá như trước, Namtarn cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
" Ồ, không. Có một con mương phía trước chúng ta, Phi. Chúng ta sẽ làm gì đây? " Cậu bé hỏi hai đàn anh. Namtarn có thể nhìn thấy một con mương lớn trước mặt họ, và tất cả không có cách nào tránh được nó.
" Chúng ta sẽ lái xe qua đó. Đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng xe tải dẫn động bốn bánh. Hãy chờ xem. "
Trong chốc lát, xe của họ từ từ lao xuống mương.Nước trong mương ở khu vực đó tích tụ tự nhiên do mưa. May mắn thay, nó quá không sâu để chiếc xe tải có thể đi qua. Nhưng nếu là sedan thì chắc chắn nó sẽ dìm hết bánh xe mất thôi.
" Ầm. " Khi chiếc xe từ từ chạy qua con mương. Cậu chàng nhắm chặt mắt và nín thở như thể chiếc xe sắp chìm xuống nước ấy. Mangkorn bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Namtarn, xoa đầu nhóc nhỏ và nói điều gì đó.
" Ôi không, chúng ta sắp chìm mất rồi! " Namtarn nghe thấy và từ từ mở mắt ra. Nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe mình ngồi không bị chìm nên thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng nhỏ nhắn với đôi má phúng phính đã mỉm cười trước câu nói đùa của đàn anh.
" Haizzz, thiên đường chỉ là trong chốc lát. Mọi người hãy nhìn về phía trước." Mọi người quay lại khi Pung đang nói.Con đường phía trước lại rẽ vào một con đường rải sỏi, và con dốc ngày càng dốc hơn.
Sau khi lái qua con mương, họ phải băng qua những con đường đất trong suốt cuộc hành trình. Namtarn bám chặt vào chỗ ngồi của mình. Ngay lúc định buông tay, chiếc xe tải lại lao qua những tảng đá. Cú va chạm khiến cơ thể người này văng ra khỏi ghế. Như thể nó đang quay chậm ấy.
Namtarn dường như bất lực bay khỏi chỗ ngồi của mình, nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ rơi ra khỏi xe.
" Ồ! " Pung và Deer chứng kiến cảnh đó đã thốt lên kinh ngạc.
Ư!
" Có chuyện gì vậy? " Mangkorn quan tâm hỏi. Lòng bàn tay to lớn của Mangkorn kéo cơ thể nhỏ bé của Namtarn vào một cái ôm thật chặt, cứu cậu bé khỏi rơi ra khỏi xe.
Namtarn dần dần tỉnh lại sau cái ôm, nhưng cậu vẫn còn hơi choáng váng. Giờ đây người nhỏ chỉ có thể nhìn thấy cái ôm thật chặt từ người đàn ông ngồi bên cạnh. Cái ôm ấm áp khiến Namtarn sợ hãi ôm chặt lấy mình. Đáp lại, cậu bé lắc đầu từ bên này sang bên kia trên ngực Mangkorn.
" Ôi tim tôi, suýt nữa tắt thở rồi. Ơn trời là mày đã kịp thời đỡ lấy đàn em." Pung thở dài. Anh cảm thấy biết ơn vì người bạn của mình đã bắt được Namtarn kịp thời. Nếu không, anh sẽ không thể nghĩ về những gì sẽ xảy ra. Ngoài ra, nếu Namtarn xảy ra bất cứ chuyện gì, tên khốn Namkang chắc chắn sẽ chuẩn bị ghi dấu lên khuôn mặt xinh đẹp của Pung.
Mangkorn không quan tâm đến những gì bạn mình đang nói. Anh chỉ để tâm đến bạn nhỏ đang khom người trước ngực mình, ẻm quan trọng hơn là những người đang bị sốc bởi vụ việc. Vì vậy, anh ấy hỏi lại để chắc chắn.
" Em có ổn không, nhóc con? "
Trong một tình huống bình thường, Namtarn sẽ mắng vì anh đã vô tình gọi cậu bằng đại từ đó. Nhưng lần này, cậu bé không thể nói bất cứ điều gì. Và nó đã khiến Mangkorn cho rằng Nong của anh đang ngạc nhiên.
Mangkorn giữ lan can bằng một tay và tay kia giữ chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng tay của mình. Mãi cho đến khi cảm thấy an toàn, Namtarn mới ngẩng đầu lên và cười nhẹ để Phi của mình không phải lo lắng.
Sau đó, Mangkorn dùng tay còn lại xoa nhẹ đầu em nhỏ để an ủi..Anh phải ôm Namtarn để sự việc như vậy không xảy ra nữa. Đối với Namtarn, sự lo lắng giờ đây đã biến mất. Cho dù cảm thấy hơi xấu hổ, cậu vẫn không buông cái ôm của người lớn hơn... Thật ấm áp và Namtarn thích điều đó.
Phải mất gần một giờ sau, chiếc xe tải mới đến được điểm đỗ trên đỉnh núi. Lúc này, màn hình điện thoại di động hiện ra con số 5:45 sáng, vừa lúc mặt trời mọc. Khi chiếc xe tải dừng lại, mọi người đi đến đài quan sát Khao Krajom.
Sân có thể chứa nhiều khách du lịch. Khu vực quan sát bây giờ có nhiều khách du lịch vì hiện tại đang là cuối tuần. Cũng là dịp cuối năm nên lượng khách du lịch cũng nhiều nhưng chắc chắn không nhiều như dịp lễ tết.
" Lạnh không, N'Namtarn? " Pung hỏi Namtarn, người đang giơ tay ôm mình. Khí hậu ở đây có phần lạnh hơn ở phía dưới vì nó ở trên đỉnh núi. Dự báo cho biết nhiệt độ hiện tại là 8 độ, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi một người trẻ tuổi có khả năng miễn dịch với bệnh cảm thấp sẽ cảm thấy như vậy.
" Vâng, lạnh, lạnh hơn trước rất nhiều lắm luôn ạ. " Namtarn đáp.
" Vậy phải làm sao đây? Ngay cả khi trời không quá lạnh đối với tiền bối này, chiếc áo này là chiếc áo cuối cùng Phi mặc. Họ sẽ buộc tội Phi khiếm nhã nếu tôi cởi nó ra. Này, Mangkorn, mày là cố vấn của Nong, hãy cởi áo ra và chỉ cho tao cách trở thành một quý ông nào. " Pung ghẹo gan.
" Đừng đi, tao sẽ đánh mày đấy, và nó sẽ không phải là một cú đấm nhẹ đâu."
" Kekeke. " Namtarn bật cười với hai tiền bối, người lớn rồi mà vẫn đánh nhau như con nít.
( Cười gì kì vậy bé? Sao không phải là hi hi hay ha ha mà là ke ke )
" Em cười cái gì đó, nhóc con? " Mangkorn hỏi.
" Em không có cười. " Namtarn phản biện.
" Tôi thấy em đang cười. Em đang đùa tôi à? " Mangkorn nhéo má Namtarn, cảm nhận chúng thật mềm mại làm sao, mềm đến mức anh chỉ muốn đưa cậu về nhà.
" Ui Ui, (P'Mangkorn, đau quá). "
" Đây là hình phạt dành cho nhóc nào cứng đầu thích trêu chọc tôi. "
" Nào, N'Deer. Càng đứng lâu, càng cảm thấy mình chỉ là không khí. Hãy cùng ngắm cảnh bình minh nào em. " Pung dắt tay em nhỏ đi. Và khi nghe nói rằng sẽ nhìn thấy mặt trời mọc, Namtarn mở to mắt trước khi vội vã đi theo Pung, để lại cựu Moon một mình.
Mangkorn lắc đầu trước ánh sáng của Nong. Thật tốt khi người đó trở nên sáng sủa trở lại. Anh ấy lo lắng rằng em ấy có thể bị sốc bởi Chanan.
^^^^^^^^^^
Úi chà, đúng là không gì nguy hiểm bằng bạn thân của crush. Deer nhiều lúc dễ thương thật sự luôn.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.
Chúc các bạn một đêm ngon giấc 🌠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip