13. Rồng lớn muốn ăn kẹo ngọt 🍬 (2)

Tuy sự cố đã qua, nhưng khi Mangkorn nhìn thấy Nong của mình trở nên ổn hơn, anh mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Dù ai cũng bàng hoàng trước cảnh Namtarn suýt ngã khỏi xe, nhưng có lẽ họ cũng không sốc bằng Mangkorn, khi mà tim anh gần như ngừng đập ngay lúc đó. Nếu có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với Namtarn, anh ấy chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho mình mất.

" Đẹp quá. " Khách du lịch và các thành viên nhà Comma thốt lên chính xác những từ ấy sau khi mặt trời màu cam siêu nhỏ bắt đầu xuyên qua bóng tối như dấu hiệu của một ngày mới bắt đầu. Bầu không khí lúc mặt trời mọc trên đỉnh Khao Krajom thực sự là một cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp.

" Deer, giúp tao chụp một tấm với. " Namtarn đã đưa điện thoại của mình cho bạn thân để cậu ấy chụp một bức ảnh có phông nền đẹp giúp.

Ban đầu, Namtarn định gọi điện cho anh trai để cập nhật về tình hình của bản thân. Nhưng rõ ràng, không có tín hiệu ở nơi này. Vì vậy, cậu bé đã thay đổi kế hoạch của mình thành việc tận hưởng chuyến đi.

" Ok, để tao chụp cho mày vài tấm." Deer lấy điện thoại di động của Namtarn để chụp ảnh giúp bạn thân. Sau khi có được những bức ảnh khiến nhóc còn lại hài lòng, cậu bé đã trả lại chiếc điện thoại cho chủ sở hữu ban đầu.

" Mày có muốn chụp một vài bức ảnh không, Deer? Tao sẽ giúp mày. " Khi bạn thân chụp ảnh xong cho mình, Namtarn đã đề nghị trả lại sự giúp đỡ như một người bạn tốt sẽ làm.

" Không, tao ổn. Tao thực sự đã đến đây một lần, vì vậy đã có một số bức ảnh rồi. " Deer trả lời.

" Thật sao? Vậy có thể dẫn tao đi xung quanh được không? "

" Được rồi. Nhưng, thực ra, chúng ta không thể làm gì nhiều ở đây. Mày có nơi nào cụ thể muốn đến không, Namtarn? "

" Tôi không biết. Có nơi nào thú vị quanh đây không? "

" Hmmm, mày nghĩ sao nếu chúng ta đi ăn gì đó? Có những cửa hàng địa phương bán nhiều thứ khác nhau. "

" Đi thôi. Bây giờ tao thực sự đang đói lắm luôn." Đôi mắt cậu bé lấp lánh khi nhắc đến thức ăn mà quên mất thiên nhiên tươi đẹp trước mặt.

" Được, vậy thì đi thôi nào. " Deer dẫn Namtarn đến bãi đậu xe. Trước bãi đậu, họ tìm thấy nhiều cửa hàng thuộc sở hữu của dân làng từ vùng núi, nơi bán rất nhiều đồ lưu niệm nhỏ và thức ăn.

Namtarn gọi một cốc Milo nóng và một ly mỳ ăn liền. Người bán sắp xếp thêm một ít nước nóng cho Namtarn. Giá đồ ăn hơi cao so khi chubgs được nấu ở trên núi do có thêm chi phí vận chuyển, nhưng đó không phải là trở ngại đối với cậu bé. Vì quá đói, Namtarn luôn sẵn sàng trả tiền mà không cần suy nghĩ nhiều. Deer cũng mua đồ uống nóng trước khi bước đến chiếc bàn gỗ gần cửa hàng.

" Ui , ngon lắm. " Namtarn khui mì ra với một tiếng động lớn. Trời se lạnh mà ăn món gì nóng hổi thì càng thêm ngon miệng.

" Ui, hai nhóc đó đây rồi! Chúng tôi đã tìm các em rất lâu. Em cứ đi tùy thích mà không nói gì với người hướng dẫn của mình, huh? Phi nên tóm lấy và đánh cả hai." Giọng nói của Pung vang lên từ phía sau khiến Namtarn quay lại và nhìn hai người đàn ông lớn tuổi hơn.

" Đừng đánh em mà! Thay vào đó, em sẽ chia sẻ cho bạn ly mì MAMA ngon tuyệt này, Phi. " Đứa nhỏ lấy một nĩa mì. Nhưng sau đó cậu ấy thấy mình cho quá nhiều vào nĩa, nên anh ấy lấy ra một ít rồi quay lại mỉm cười.

" Phi sẽ không ăn cắp mì của em. Thay vào đó, P'Mangkorn có thể mua nó cho cả hai đứa tụi này. " Pung nói với Nong của mình bằng giọng ngọt ngào, nhưng khi quay sang nói với bạn mình thì chẳng khác nào dẫm chân lên miệng đối phương hết.

" Được rồi, chờ một chút. " Mangkorn đi mua ly mì ăn liền đã được đổ đầy nước nóng trước khi đưa chúng cho người bạn thân của mình rồi đến ngồi ở phía bên kia với Nong của anh ấy.

" Ngon lắm, P'Mangkorn. Anh phải ăn khi còn nóng." Khi các anh ngồi xuống, em út lập tức nói về đồ ăn. Mangkorn đã nhiều lần nhận thấy rằng bất cứ khi nào cậu bé nói về thức ăn, mắt cậu sẽ luôn lấp lánh. Mangkorn mỉm cười trước lời nói của nhóc con trước khi trả lời.

" Ừ, mau ăn đi, không nóng ăn không ngon. "

" Ừm. "

Và rồi, họ bận rộn với thức ăn của mình, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với nhau. Nhưng khi đang ăn mì, Mangkorn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Để khi quay sang nhìn sang một bên, anh nhận ra rằng Nong đang nhìn anh.

" Em có muốn thử một chút không? "

" Vâng, xin vui lòng ạ. Phi có một hương vị khác. Em muốn nếm thử vị mà P'Mangkorn ăn." Mangkorn nhìn vào cốc mì ăn liền của mình trước khi phát hiện ra rằng hương vị của cốc ấy thực sự khác với cái của Nong.

" Ồ. Vậy thì giao dịch đi. Ăn một ít của tôi, và tôi sẽ thử một ít của em nhé. " Mangkorn nói, mặc dù anh biết rằng Namtarn chỉ muốn ăn miễn phí cốc mì của mình.

" Được rồi, P'Mangkorn có thể thử của em trước. "Cậu bé xúc một lượng tương đối nhỏ trong cốc mì của mình. Cậu bé không ngần ngại đút mì của mình vào miệng người lớn hơn.

" Uh, chà. " Mangkorn hỏi khi Namtarn chĩa nĩa vào miệng anh.

" Em đút cho nhé, há miệng ra nào Phi. " Mangkorn bối rối mở miệng và nhận mì từ người nhỏ con đang đút cho mình.

" Bây giờ đến lượt Namtarn. Thử của tôi xem? " Namtarn cầm lấy chiếc nĩa nhựa của Mangkorn và gắp mì của người kia cho vào miệng một cách hài lòng. Nếu P'Mangkorn tự đút mì cho mình, Phi chắc chắn sẽ cho mình một ít, Namtarn nghĩ. Ngược lại, nếu Namtarn để P'Mangkorn ăn một mình từ bát của Namtarn, anh ấy sẽ lấy cả bát của mình.

Mangkorn nhìn cậu bé thưởng thức đồ ăn của mình mà nổi da gà khắp người. Nếu Namtarn nhìn anh theo cách mà cậu ấy nhìn vào ly mì, Mangkorn nhất định sẽ chạy trốn vào rừng.

" Nai con, em không thấy mỳ cốc MAMA này ngọt đến mức có kiến ​​bò vào đây sao? " Pung bắt đầu trêu chọc bạn mình.

" A, đúng vậy, thật ngọt. "

" Cái gì ngọt? Mau ăn hết đi, cả em nữa. Chúng ta sắp phải xuống dốc rồi." Mangkorn để đàn em dứt điểm ly
mì. Cả bốn người đều vội vã vì đã không còn nhiều thời gian ở Khao Krajom vì họ phải quay lại Bangkok không muộn hơn 2 giờ chiều, như những gì đã lên lịch từ trước. Bên cạnh đó, mọi người cũng dự định đi thăm chợ nổi Khao Sai, nhưng có vẻ như sẽ không có đủ thời gian để thực hiện mất rồi.

Sau khi xuống núi, cả bọn đi thẳng vào resort thu dọn hành lý và trả phòng. Namtarn đã trả lại chìa khóa phòng cho King, người đang xử lý khoản thanh toán cho khu nghỉ dưỡng. Tất nhiên, Namtarn quyết định tự xách hành lý lên xe theo lệnh của đàn anh, để tất cả không phải mất thời gian chờ đợi.

" Một lần nữa xin chào mọi người. Các bạn có khỏe không? Tham quan Khao Krajom có ​​vui không? Chuyến đi của chúng ta sắp kết thúc. Sau đó, chúng ta sẽ chuẩn bị trở về Bangkok. Nhưng trước đó, vì chúng ta vẫn còn một chút thời gian, tôi sẽ để mọi người đến thăm chợ nổi, như nguyện vọng của các sinh viên năm ba." King nói, khiến mọi người vỗ tay thích thú vì tất cả đều muốn khám phá một địa điểm mới.

Sau khi King dặn dò xong, cũng là lúc để các thành viên nhà Comma ăn cơm. Nhưng vì phải tiết kiệm thời gian nên các đàn anh đồng ý đi thẳng ra chợ nổi. Xe buýt của họ đang hướng thẳng đến chợ nổi Damnoen Saduak.

" Chậm nhất 10h30 chúng ta đến chợ nổi, đến 1h chiều tôi sẽ cho các bạn đi dạo một vòng rồi mới về điểm đã hẹn. Tiếp theo chuẩn bị lên đường về Bangkok. Bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để ngủ, nếu bạn muốn. Tôi không có gì để thông báo nữa, vì vậy hãy nghỉ ngơi đi. "

Vì phải dậy sớm cho lịch trình sáng sớm hôm nay, mọi người quyết định nằm xuống và nghỉ ngơi, kể cả đứa nhỏ. Khi P'King nói xong, cậu ấy kích hoạt chế độ 'Không làm phiền' và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Chiếc xe buýt nhỏ lái thẳng đến khu vực đậu xe. Tất cả các thành viên lần lượt bước xuống trước khi đi thẳng vào khu chợ. Một số người chọn mát-xa tại một spa gần đó, nơi cách khu chợ không quá xa.

" Chúng ta nên đi đâu đây, Namtarn? " Deer nói khi xuống xe.

" Tao muốn đi thuyền. Taothấy khách du lịch đi thuyền đến chợ nổi,vậy nên rất mong chờ điều đó đây. "

" Vừa rồi tao có hỏi P'King, anh ấy nói thuyền phải đặt trước và chi phí để  thuê  một cái cũng khá đắt, nên chúng ta đi chợ thay thế nhé? " Deer đề xuất một giải pháp khác.

Biết không thể lên thuyền như ý muốn, anh chàng nhỏ thó nhích ra xa một chút. Nhưng vì hiểu những gì Deer đang nói, cuối cùng, Deer đã chứng minh được quan điểm của mình bởi ngay khi Namtarn tự mình nhìn thấy bảng giá thuê thuyền, cậu bé ngay lập tức đã quyết định bỏ cuộc. Sẽ tốt hơn nếu họ có thể chia tiền vé với những người khác.

" Muốn cùng nhau đi thuyền sao? " Khi hai người họ bước vào chợ, một người đàn ông lạ mặt tiến đến và chào đón. Anh ta dường như đã nghe lỏm được những gì Namtarn và Deer đang nói. Nhưng ánh mắt của anh ta có vẻ không đáng tin lắm thì phải.

" Ồ, không. Không sao đâu. Thay vào đó, chúng ta sẽ đi bộ," Deer trả lời.

" Nào, lên thuyền với Phi đi. Còn hai chỗ. Anh sẽ không tính tiền đâu. "

" Đừng bận tâm. Chúng ta đã có một chiếc thuyền cho ngày hôm nay. " Một giọng nói mới đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện. Ba người họ quay lại và nhìn thấy Pung và Mangkorn, hai đàn anh tiến lại gần với vẻ khó chịu.

" Được rồi, Phi không làm phiền các em nữa. "  Người lạ mặt nói ngay sau khi nhìn thấy hai gương mặt mới. Hắn ta tự hỏi liệu mình có đang cò cưa với sai người rồi hay không.

" Hắn có làm gì các em  không? " Mangkorn hỏi hai chàng trai với vẻ mặt nghiêm túc.

" À, không, P'Mangkorn. Anh ấy không làm gì Nanmtarn và em cả. " Deer trả lời, trong khi Namtarn chỉ đứng đó với vẻ bối rối.

" Bình tĩnh đi Mangkorn. Chính cậu cũng thấy là hắn không làm gì bọn nhỏ cả. Hơn nữa, bọn trẻ chỉ đứng yên. Chính gã đó đã xâm phạm chúng." Pung khịt mũi khi thấy mọi người trông rất nghiêm túc (trừ Namtarn).

" Được, nếu không có việc gì Phi cùng các em đi. Thuyền chắc là sắp tới rồi." Mangkorn nói với giọng bình tĩnh. Nhưng câu cuối cùng anh ta nói lại khiến một trong hai người nhỏ con ngay lập tức phấn khích.

" Chúng ta sẽ lên thuyền chứ? " Bỏ qua sự cố trước đó đã xảy ra với bản thân, Namtarn nhiệt tình hỏi.

" Phải, Mangkorn vừa thuê một chiếc thuyền lúc nãy. Ban đầu, Phi không hiểu tại sao chỉ có hai người bọn anh mà cần thuê một chiếc thuyền, nhưng bây giờ thì Phi hiểu rồi. " Pung đáp.

" Nói nhiều quá rồi đó. Đi thôi. Thuyền đến rồi. " Nói xong, Mangkorn dẫn mọi người đến bến thuyền, nơi có một chiếc thuyền nhỏ đang đợi họ.

" Có chuyện gì với anh chàng đó vậy? Các em có biết không? " Pung hỏi đùa.

Nhưng mà Namtarn lại nghĩ rằng P'Mangkorn hồi nãy trông rất hung dữ. Cậu bé không biết tại sao P'Mangkorn lại tức giận như vậy. Tự hỏi liệu có phải vì anh ấy đang đói không? Namtarn bắt đầu nghi ngờ rằng P'Mangkorn có lẽ đói, vì khi cái bụng cồn cào, Namtarn cũng thường tức giận.

Sau khi thuyền rời cảng, họ có thể nhìn thấy các cửa hàng dọc theo bờ sông, bao gồm cả những thương nhân bán đồ trên thuyền hiện ra trước mắt họ. Những thuyền buôn này cũng đóng vai trò là cửa hàng lưu niệm, cửa hàng quần áo, cũng như cửa hàng tạp hóa.

Namtarn bảo người lái thuyền dừng lại ở hầu hết các cửa hàng, kết quả là con thuyền của họ dường như chẳng đi đến đâu cả. Namtarn hầu hết đều không mua sắm cho mình. Cậu ấy chỉ mua quà lưu niệm cho mọi người ở nhà và chụp ảnh để gửi thông tin cập nhật cho anh trai thôi.

Namtarn cũng không bỏ lỡ việc ghé thăm thương buôn thường lui tới nhất trên mặt nước. Rồi như mọi khi, cậu bé lại không mua bất kì cái gì cho mình. Thật bất ngờ khi đứa nhỏ luôn mua đồ ăn nhưng lại đưa tận tay người ngồi phía sau và cũng không quên gửi nụ cười thật tươi đến người ấy.

" Ăn nhiều vào nhé Phi. "  Nong Namtarn vừa nói vừa đưa đồ ăn. Có rất nhiều món, bao gồm Pad Thai và xôi ngọt với xoài, Namtarn đã đặt mua tất cả và sẵn sàng trả bằng tiền riêng của mình.

" Uh, chúng ta hãy sẽ mua cho chính mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã no rồi. " Mangkorn nói.

" Không, anh phải ăn nhiều để có tâm trạng tốt, Phi. Bằng cách này, P'Mangkorn sẽ cười nhiều hơn. P'Mangkorn lúc nãy vô cùng rất đáng sợ. Nó làm em hoảng sợ, thật đó. " Người con trai  nhỏ bé vừa nói vừa cười với Mangkorn lần nữa.

Thình thịch, thịch, thịch, thịch.

Cái quái gì vậy?

Chuyện gì thế này?

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nè?

Mangkorn nghĩ, nhưng anh không dám nói ra mà chỉ nhìn cậu bé vừa nói vừa xin đồ ăn từ những người bán hàng rong. Mọi người trên thuyền đều có tâm trạng tốt. Những người bán hàng cũng bị ảnh hưởng bởi vẻ đáng yêu của anh chàng nhỏ nhắn đang nhận món khai vị. Họ đặc biệt bị mê hoặc bởi nụ cười đẹp của cậu bé, và đánh giá cao cách cư xử tốt của bé con đáng yêu.

Còn Mangkorn thì nhìn ai đó nhiều đến nỗi anh cảm thấy...

Lắc đầu, gạt những suy nghĩ lố bịch ra khỏi đầu khi con thuyền chuẩn bị quay về cập bến.

Ngay sau đó, họ kết thúc chuyến đi đến chợ nổi Damnoen Saduak. Điều này hoàn toàn khép lại chuyến đi thực địa đầu tiên của các thành viên nhà Comma. Đây cũng là chuyến đi cũng đáng nhớ nhất đối với Mangkorn vì nó đã thay đổi mãi mãi mối quan hệ của anh với Nong của riêng anh ấy.

Chiếc xe buýt nhỏ của họ cuối cùng cũng đến trường đại học và dừng lại  ngay trước giảng đường chính.

" Phi, em rất nhớ anh lắm luôn." Vừa xuống xe, cậu bé lập tức tiến lại ôm chầm lấy anh trai đang đứng đợi sẵn.

Úi chà, mềm mại thật.

" Em nhớ anh nhiều lắm, P'Namkang. "

" Thật sao? Thật buồn cười nhỉ, Phi không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ em đấy. " Namkang nói đùa.

" Này, đừng khó chịu Phi. Em mang nhiều đồ cho Phi lắm, em đi lấy ở khoang hành lý. " Namkang trìu mến nhìn em trai của mình. Namtarn trông sáng sủa hơn rất nhiều và đây là lần đầu tiên anh phải xa Namtarn lâu như vậy. Anh có thể phải để Namtarn tự mình phát triển. Và khi đang nghĩ về điều đó, người bạn thân cao lớn của anh dừng lại ngay trước mặt.

" Ồ, em trai của tao thế nào rồi? " Namkang hỏi.

" Hmm, tốt. " Mangkorn đáp, nhướng mày.

" Cảm ơn vì đã quan tâm đến em ấy. Tao sẽ trả ơn bằng cách đãi mày một món gì đó thật ngon. "

" P'Namkang, em ở đây. " Cậu bé đập người vào thân hình cao lớn của anh trai mình. Vì đã khá quen với việc Namtarn làm điều này nên Namkang đã không bị ngã khi Namtarn đột ngột bay tới.

" Ok, bây giờ chúng ta trở về đi. Ba mẹ đang đợi chúng ta ở nhà đấy. Mangkorn, ngày mai gặp lại." Mangkorn gật đầu.

Namkang quay lại lấy vali của em trai trước khi dắt người kia ra chiếc xe đang đậu bên ngoài.

" Em đi đây. Anh đừng quên lời hứa rủ em đi ăn bingsu và thăm lũ mèo nhé P'Mangkorn." Cậu bé hào hứng nói trước khi ngay lập tức quay lại và đi theo anh trai.

Mangkorn trố mắt nhìn cảnh hai anh em đùa giỡn trên đường đi. Nhưng tại sao cảm xúc của anh ấy đột nhiên mất kiểm soát ... Anh có thực sự muốn điều gì đó hơn thế nữa không?

^^^^^^^^^^

Mangkorn : Rồng
Namtarn: đường, kẹo ngọt.

Rồng lớn muốn ăn kẹo ngọt
=> Mangkorn muốn ăn Namtarn.

Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.

Chúc các bạn một ngày thật đẹp 🙆‍♂️❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip