15. Em nhỏ 👶 ( 1 )

" Mày sẽ bắt đầu nói chuyện sớm chứ? " Một cô gái trẻ dễ thương hỏi với giọng nhẹ nhàng khi đối phương im lặng và từ chối nói chuyện kể từ khi cả hai đến nơi.

" Ờm tao, tao chỉ không biết bắt đầu từ đâu."

" Hmm? Tại sao? Chúng ta đâu phải người xa lạ. Mày muốn nói gì cứ nói đi. Sao phải xấu hổ? " Fern hỏi lại trong khi người bên kia có vẻ do dự.

" Chính xác là bởi vì chúng ta không phải người xa lạ. Đó là lý do tại sao tao không biết bắt đầu như thế nào. " Cựu Moon thở dài thườn thượt. Có vẻ như ngày hôm nay sẽ không kết thúc sớm.

" Được rồi, được rồi, tao sẽ đợi cho đến khi mày sẵn sàng. Fern luôn có thể đợi. " Người ngồi đối diện nhẹ giọng nói. Cô cười với 'bạn trai cũ' như mọi khi. Không biết tại sao anh lại gọi cho mình, tuy nhiên, cô tin rằng nếu Mangkorn có thể tự giải quyết vấn đề này thì chắc chắn anh sẽ không gọi điện làm phiền.

" Đây là cơm chiên tương ớt và Pad Thai của quý khách ạ. "

" Cám ơn nhiều ạ " Cả đôi ngồi im lặng. Người phục vụ đã nhận đơn đặt hàng của họ, yêu cầu đầu bếp của nhà hàng nấu món đó và phục vụ cho bàn.

Mangkorn cảm ơn nhân viên sau khi nhận thức ăn. Anh ấy đã cố gắng nêm nếm món Pad Thái theo sở thích thông thường của mình trước khi nhanh chóng múc nó vào miệng. Có lẽ bởi vì đã suy nghĩ rất nhiều cả ngày và trong kỳ thi, anh đã muốn hết đói tới nơi.

" Vẫn ngon đấy " Mangkorn nói khi nhai ngấu nghiến thức ăn trong miệng một cách thích thú.

" Không được vừa nhai vừa nói chuyện, Mangkorn. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? " Cô thấy người trước mặt dịu dàng nhưng đồng thời cũng ghê gớm. Không có gì thay đổi kể từ khi họ chia tay và có vẻ như thói quen của Mangkorn không hề thay đổi dù chỉ một chút. Ngay cả thực đơn trong nhà hàng họ từng đến vẫn được giữ nguyên.

Lúc này, hai người đang ngồi trong một nhà hàng gần căn hộ của Fern. Cái nơi mà khi họ còn ở bên nhau, Mangkorn thường xuyên đưa cô đến ăn uống. Không chỉ bởi đồ ăn ngon mà giá cả cũng phải chăng, rất hoàn hảo cho sinh viên chưa có thu nhập.

" Được rồi, bây giờ anh bạn có thể nói cho tao biết gọi tao có việc gì chưa? " Fern nói khi thấy người bên kia bắt đầu bớt lo lắng hơn.

Mangkorn hít một hơi thật sâu và quyết định nói về những gì anh đã suy nghĩ cả ngày.

" Chà, tao nghĩ bây giờ bản thân đang có cảm giác kỳ lạ với một người. " Mangkorn nói, đông thời cũng dùng đũa chọc sợi mì trên đĩa.

" Ồ, và sau đó? "

" Tao không biết, chỉ cảm thấy đó là điều không nên nghĩ tới. "

Ồ, Mangkorn nghĩ đó là thứ mà anh ấy không nên rung động chút nào hết.

" À, ý mày là mày đang thích người đó, phải không? " Fern suy nghĩ một chút trước khi nói và điều đó khiến đối phương ngay lập tức phản bác lại.

" Này, không phải thế đâu. Tao chỉ cảm thấy, đôi khi, tim mình đập thình thịch khi ở bên người đó thôi. "

" Có gì khác biệt luôn?" Cô gái ngồi đối diện hỏi lại.

" Ân, là. . . " Moon siêu cấp cũ bối rối sắp phun trào.

" Này, mày là The Great Old Campus Moon đấy. " Cô gái nhìn bạn trai cũ bằng con mắt ranh mãnh. Mangkorn có vẻ hung dữ hoặc hấp dẫn đối với người khác, nhưng hôm nay, khi Fern nhìn thấy Mangkorn, anh chàng chẳng khác nào một chú cún con và cô chắc chắn rằng người có thể khiến Mangkorn cảm thấy mình bé nhỏ như thế này phải là một chú gấu non khổng lồ.

" Muốn hỏi tao có thích người này hay không thì có lẽ sẽ không trả lời được. Nhưng tao chỉ có thể nói một điều, như đã nói trước đây: Tao cảm thấy tim mình đập thình thịch mỗi khi gần người này. "

" Người ấy là nhóc con đó phải không? Người mà mày đã đăng ảnh gần đây ấy. "

" Này! Fern, im đi, im đi. " Cựu Mặt Trăng nói lớn. Mangkorn hơi kích động khi Fern ngắt lời mình. Mà hơn hết là Bafiern đã đề cập đến bức ảnh Mangkorn đã đăng khi anh ấy đi thực tế với Comma House vào tuần trước.

" Vậy là tao đã đúng, phải không? " Cô nàng khẳng định.

" Uh, ừ, mày nói đúng. Có gì lạ khi nói điều gì đó như thế không, Fern? Hay việc bạn trai cũ của mình có cảm giác kỳ lạ với một người con trai? " Mangkorn bối rối trả lời. Anh xấu hổ đến mức suýt nữa thì muốn chui đầu vào gầm bàn trốn đi, và tất nhiên là không thể trốn thoát khỏi nơi này rồi.

" Hahahaha, oh chờ một chút Marngkorn, để tao cười một chút." Người phụ nữ cười khúc khích cho đến khi bụng cứng lại khi nghe ai kia nói.

" Tại sao lại cười, Fern? "

" Ôi, tao đang cười nhạo mày đấy, tên khốn Mangkorn. Nghiêm túc mà nói, mày chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Ý tao là, ngày nay, chúng ta không biết người khác nghĩ gì. Nhưng đối với tao, điều đó là bình thường. " Cô ấy vẫn tốt bụng đến mức Mangkorn muốn ôm chầm lấy.

" Này, bạn bè không thể ôm nhau thế đâu. "

" Ừ, mày không phải bạn của tao hả? " Mangkorn nhìn cô cho đến khi bên kia phải vội vàng xin lỗi và quay lại chủ đề trò chuyện ban đầu.

" Được rồi, đừng đùa nữa, vậy tại sao lại gọi cho tao? " Fern hỏi.

" Chà, mày cũng biết đấy, tao luôn hẹn hò với phụ nữ, luôn thích phụ nữ và đột nhiên lại cảm thấy như vậy với đàn ông. Chắc là sai lầm nhỉ? " Mangkorn giải thích.

" Úi chu cha, Mangkorn, mày nên trả lời câu hỏi của tao trước. "

" Uh-huh. "

" Có cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với người ấy hoặc khi ở gần em ấy không? "
Mangkorn tự hỏi, anh có cảm thấy thoải mái khi ở bên Nong của mình không? Dù hơi lo lắng nhưng anh thừa nhận mình hoàn toàn có thể quên đi mọi căng thẳng khi ở bên nhau.

Đây có phải là những gì bạn sẽ gọi là một cảm giác tốt đúng không?

" Có lẽ " Mangkorn cuối cùng cũng trả lời.

" Tiếp theo, mày không thích khi những người đàn ông khác tiếp cận em ấy, đúng hay sai? "

" Hừm, có một chút. " Anh có thể nghe thấy giọng nói của Pung trong tâm trí mình, nói rằng:

Tao thấy mày luôn hành động như một con chó động dục, anh bạn.

" Vì vậy, rõ ràng là Mangkorn thích Nong của chúng ta...chờ đã, hãy để tao nói hết trước đã. " Cô ấy nói khi nhìn thấy người kia định từ chối chấp nhận nó.

" Tao hiểu rằng mày đã hẹn hò với phụ nữ suốt thời gian qua, nhưng trước tiên hãy nghe câu chuyện của tao đã nào. "

" À, hiện tại tao, người yêu cũ của mày đang hẹn hò với một cô gái. "

" Há! " Mangkorn ngay lập tức há hốc mồm khi nghe những gì phát ra từ miệng cô bạn.

" Ừ, hiện tại tao đã có bạn gái nên tao hiểu cảm giác của mày. Với tao, tình dục không quyết định tình yêu của chúng ta. Và tao cũng không biết mày thế nào, Mangkorn, nhưng theo những gì mà tâm trí tao gợi ý, chúng ta yêu một người chỉ đơn giản là yêu thôi. Không quan trọng giới tính là gì. Tao vẫn có thể cảm thấy tốt với đàn ông, nhưng hiện tại, người quan trọng nhất đối với tao là một người phụ nữ. Và nếu trong tương lai phải chia tay với người này, tao vẫn có thể chill với cả nam và nữ.

" Còn về câu chuyện của mày, tao tin rằng mày có cảm tình với Nong này, nhưng dường như trái tim có một tiêu chuẩn quyết định người đàn ông phải xứng đôi với một người phụ nữ. Cố gắng ngừng suy nghĩ về điều đó đi, Mangkorn. Khi làm vậy, tao nghĩ rằng câu trả lời là gần như rõ ràng rồi đấy. "

Mangkorn ngồi im lặng khi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Cuối cùng anh cũng có thể đồng ý với Fern sau khi thực sự suy nghĩ về những gì cô ấy đã nói, bởi vì đúng là trước đây anh ấy chỉ từng quan hệ với phụ nữ. Ngay cả khi anh ấy không kì thị đồng tính luyến ái, anh vẫn chưa bao giờ yêu một người đàn ông nào dù chỉ một lần.

" Chà, mày thích ẻm vì nghĩ ẻm dễ thương đúng không? Nếu thực sự thích Nong ngay bây giờ, tao không muốn mày phải cảm thấy tội lỗi về điều đó."

Mangkorn đã lắng nghe.

" Nghe này, không có gì lạ khi mọi người đánh giá vài cái gì đó qua vẻ bề ngoài. Ai cũng thích những thứ xinh đẹp. Giống như lần đầu tiên mày cố gắng tiếp cận tao, mày đã làm điều đó bởi vì mày nghĩ rằng tao dễ thương, phải không? "

Mangkorn thực sự muốn nói rằng kể từ khi họ ngừng hẹn hò, Fern dường như đã tự tin hơn rất nhiều. Nhưng anh ấy sợ rằng nếu bant thân nói sai, bát cơm đặt trước mặt Fern sẽ bay đến và đáp ngay vào đầu anh ấy mất.

" Tao nghĩ đến trường hợp của Nong chúng ta cũng giống như vậy. Mày muốn đến gần ẻm vì nhóc khá dễ thương. Quay trở lại những gì mày đã nói trước đó, chính mày cũng không thích khi những người đàn ông khác đến gần người này mà. Tao nghĩ điều này đủ giải thích cho tất cả rồi. Bên cạnh đó, kể cả khi ngoại hình quan trọng, nhưng nếu đến cuối cùng, hai người không thực sự hợp nhau, thì đừng tiếp tục nữa. Hãy nghĩ lại đi, Mangkorn. Đừng vội vàng hay cố gắng tự mình tìm kiếm câu trả lời vì đây là một cái gì đó mới cho mày đó."

" Cảm ơn, Fern. "

" Không có gì. Tao luôn sẵn lòng giúp bạn mình, nhưng bạn của tao có thể vui lòng đến với tao mà mang theo người khác vào lần sau không? Bạn gái tao ghen. Cô ấy suýt chết khi nhìn thấy tin nhắn LINE của mày đó. Nhưng tao đã nói với ẻm rằng mình sẽ chỉ nói chuyện với mày và vấn đề chúng ta sắp thảo luận là một vấn đề riêng tư. Đó là lý do tại sao mày cần nói chuyện riêng với tao. " Fern vừa nói vừa nhét cơm vào miệng.

"Thực sự xin lỗi, Fern và cảm ơn một lần nữa vì lời khuyên. "

" Phần thưởng là thức ăn lần này. Mày trả nhé. " Fern nói đùa.

" Không có gì. "

" Chà, nếu định làm gì với Nong đó, xin hãy nhớ rằng em ấy còn rất nhỏ và vì trẻ hơn chúng ta...có lẽ sẽ khó khăn hơn cho Nong rất nhiều nhé Mangkorn. "

" Fern! Mày đang nói về cái gì vậy hả? "

Cuối cùng, cả hai cũng ăn xong giữa những tràng cười sảng khoái. Họ không còn cảm nhận được những cảm xúc trước đây. Bây giờ cảhai chỉ chia sẻ một mối quan hệ tốt đẹp như những người bạn thân và nhờ người bạn của mình, mặc dù Mangkorn có thể không tin tưởng vào tình cảm nảy sinh trong lòng, nhưng giờ anh có thể chắc chắn một điều rằng bản thân thực sự có cảm tình với Nong của mình.

Nhưng bây giờ, phải tìm cách hòa giải với Nong của anh trước đã. Phải thừa nhận rằng Mangkorn cảm thấy khá tội lỗi vì đã thất hứa, nhưng điều đó đáng giá vì nó khiến anh ấy nhận ra cảm xúc của mình.

[ Alo, Phi khoẻ không? ]

" Này Music, khi bắt đầu thích Milk, mày đã tán tỉnh Nong Milk như thế nào? " Mangkorn hỏi ngay khi em trai vừa nhấc máy.

[ Hả? Sao hỏi vậy? ] Music tò mò hỏi anh trai. Vì Mangkorn gọi điện và hỏi cậu một câu đúng bất ngờ.

" Chỉ cần trả lời, bạn trai của mày ấy. " Mangkorn trở nên thất vọng và chỉ lặp lại phần cuối cùng của câu thoại.

[ Hầu hết là với những món tráng miệng. Nhưng khi khó thực hiện, tao sẽ nói chuyện ngọt ngào với em ấy. N'Milk rất mềm lòng.]

Nhưng Mangkorn đột nhiên nhớ ra rằng anh sẽ không thể tiếp cận Nong của mình bằng cách nói chuyện ngọt ngào, hơn những gì anh đã làm được. N'Namtarn sẽ coi đó là giả dối vì Mangkorn đã bỏ rơi nhóc con ngày hôm nay. Vì vậy, anh nghĩ rằng thay vào đó bản thân cần mua đồ ngọt/món tráng miệng cho Nong để bù đắp.

" Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay tao về muộn. Hãy nói với mẹ giúp nhé. "

[Được rồi... Miu, đến giúp em làm bài tập với ...]

Mangkorn có thể nghe thấy giọng nói của một cậu bé từ phía sau.

" Vậy tao cúp máy trước. Bye. Gửi lời chào đến Nong Milk hộ nhé. " Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với em trai, Mangkorn lập tức cúp điện thoại.

Chỉ ít người biết rằng Mangkorn có một người em trai tên thật là Music, và tất nhiên, đó người được trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp. Kể từ khi lên cấp ba, các cô gái trong trường liên tục tìm cách tán tỉnh người em trai của Mangkorn. Nhưng có vẻ như nhiều phụ nữ xinh đẹp đến vì nó đều trở nên vô nghĩa. Đó là do anh biết rằng em trai đã có tình cảm đặc biệt với nhóc hàng xóm kể từ lúc còn nhỏ xíu. Và dù người hàng xóm đó là con trai thì nhà anh cũng có thể chấp nhận nếu đó là niềm hạnh phúc của Music. Họ chỉ yêu cầu nhóc ấy đừng làm điều gì hấp tấp vì cả hai vẫn còn là học sinh trung học mà thôi.

Đó cũng là lý do Mangkorn quyết định gọi cho em trai mình, bởi cậu bé hàng xóm dường như có nhiều thói quen giống với Namtarn, và anh nghĩ rằng vì cả hai có điểm chung nên có thể sử dụng một phương pháp tương tự sẽ giúp ích bản thân.

Tiếp tục từ câu chuyện của em trai mình, bây giờ Mangkorn nên tìm cách hòa giải với Nong rồi.

Xe của Mangkorn đậu trong một cửa hàng bách hóa cách căn hộ của Fern không xa trước khi anh ra khỏi xe và đi về phía khu vực nhà hàng. Anh muốn tìm thứ gì đó ngon cho đứa nhỏ.

" Cảm ơn rất nhiều. " Sau khi đi bộ vài phút, Mangkorn quyết định bước vào một cửa hàng tráng miệng nổi tiếng. Đợi một lúc, người phục vụ mang thực đơn anh gọi đến, vội vã quay lại bãi đậu xe để lái xe đến địa điểm tiếp theo.

May mắn thay, đêm đó, giao thông ở Bangkok không tắc nghẽn lắm. Và Mangkorn cuối cùng đã đến nhà người bạn thân mà anh đã không đến thăm trong một thời gian.

Đứng trước ngôi nhà của gia đình Chan-Nimit, nói rằng anh đến để gặp người bạn thân của mình. Nếu mà nói tới đây vì em nhỏ, quản gia nhất định sẽ không cho vào, cá luôn.

Cánh cổng tự động đã sớm mở ra nên Mangkorn lái xe thẳng vào khoảng sân trống trước khi xuống xe. Người bạn thân ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của anh ấy và đang đợi sẵn ở cửa.

" Này, chuyện lúc nãy nói với tao đã xong chưa? " Namkang nhẹ giọng hỏi.

" Ừ, xong rồi. "
" Vậy sao mày lại tới? Còn có việc cần xử lý hả ? "

" Tao đến vì Namtarn. "

" Tìm Namtarn? Thế thì đừng nói với tao là mày đang mơ ước Nong của tao đấy nhé. " Namkang nói đùa khi nhìn xuống chiếc túi cỡ trung có in tên một cửa hàng tráng miệng nổi tiếng trên tay Mangkorn.

" À, vâng, tao xong rồi, và vội vàng đến gặp em ấy. Tại sợ em trai của mày sẽ nổi giận với tao ấy mà. " Mangkorn giải thích, tránh điểm mà Namkang đã đánh giá sai về anh vì đã đem trái tim treo trên người em nhỏ yêu quý của mình. Anh chắc chắn rằng nếu Namkang phát hiện ra, Namkang sẽ không cho anh qua cửa và Mangkorn chắc chắn phải kết liễu đời mình dưới chân người bạn thân nhất mất thôi

" Chà, vậy thì muộn rồi. Nong đã nổi đóa đấy. Tao cố gọi em ấy đi ăn mà em ấy không chịu ra khỏi phòng, cũng không chịu nói chuyện với bất kỳ ai luôn. "

" Được rồi, có thể đi nói với em là tao muốn nói chuyện với ẻm không? "

" Đã đến rồi thì tự mình lên tiếng đi, tôi không giúp cậu đâu bạn à. Nếu Namtarn nổi điên không chịu nói chuyện với ai, người đó sẽ không dễ dàng được tha thứ. "

" Được rồi, bạn thân mến của tao, bạn có biết rằng nếu em ấy không vui lên sớm, điều đó cũng sẽ rất khó chịu, phải không? "
Namkang dẫn Mangkorn vào nhà nhưng đúng lúc đó, bố mẹ anh mới đi làm về. Thấy bạn thân của con trai cả, hai người rủ Mangkorn nói chuyện đôi chút vì cảm thấy thân quen như đã gặp Mangkorn từ trước.

" Vâng, cháu đã đến đây được một năm rồi. "

" Vậy đó là lý do tại sao Mae quen mặt con đó. Nhưng chắc Mangkorn đến đây vì Namtarn phải không? "

" Uhh, " Mangkorn cảm thấy khó thở. Cổ họng anh cứng lại khi mẹ của bạn thân hỏi.

" Mangkorn cũng học cùng khoa với Namkang và Nong Namtarn. Nó cũng là người cố vấn của Namtarn. Bên cạnh đó, cũng là người khiến Namtarn tức giận đó má." Namlang giải thích với mẹ.

" Ha ha ha, tên nhóc kia rất dễ giận dỗi nha, mau đi xem em nó đi, hiện tại ở đâu rồi? " Người phụ nữ vui vẻ nói. Làm sao bà ấy không biết rằng anh chàng này đang theo đuổi đứa con út của mình chứ? Nhưng Mangkorn cảm thấy nhẹ nhõm khi đối phương nói rằng bàcoi anh là người tốt kể từ khi anh đến xin lỗi.

" Cảm ơn ạ, vậy con đi gặp em ấy trước. "
Cha mẹ của Namkang mỉm cười gật đầu trước khi Namkang đưa người bạn thân nhất của mình đến gặp em trai. Người nhỏ con đã không nói chuyện với ai kể từ khi về đến nhà và im lặng trong phòng.

" Đây là phòng của em ấy. "

^^^^^^^^^^^

Chà, hôm nay Noon hông có gì để tâm sự hết ạ.

Chúc mọi người một ngày tốt lành 🥳.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip