16. Một mùa mưa ướt đẫm ☔️ ( 1 )

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi là nơi gặp gỡ của nhiều người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Đối với du khách, nơi này giống như tuyến phòng thủ đầu tiên đối với các chuyến bay đi và về từ nước ngoài.

Nó có thể là điểm trở về cho những người đi truyền giáo ở nước ngoài. Cũng có thể là chặng cuối cho một ai đó sắp phải xa nhà. Nơi đây là hiện thân của nụ cười và nước mắt. Hình ảnh một cặp đôi ôm nhau mừng rỡ sau một thời gian dài xa cách, hay một ai đó bật khóc vì sắp phải chia tay một người quan trọng với mình là hình ảnh quen thuộc nếu bạn đến địa điểm này.

" Không đi được không Phi? " Cậu bé ôm chặt lấy anh trai mình, sợ rằng một khi buông ra, anh trai của mình sẽ biến mất.

" Em đang nói cái gì vậy nè? Phi đã nói cho em biết rồi mà, chỉ đi có mấy ngày mà thôi, còn không tới một tuần luôn. " Namkang cố gắng an ủi chú  khỉ nhỏ không cho anh qua cổng.

" Không, em không muốn P'Namkang rời đi. " Cậu bé vừa lắc đầu vừa ôm lấy anh trai, điều đó giúp bạn bè và thầy cô đang đứng chờ trước cổng được chứng kiến ​​sự dễ thương của Namtarn.

" Nếu Phi không đi, sẽ không thể mang quà lưu niệm cho em. Namtarn không muốn uống trà sữa Đài Loan, phải không? " Người nhỏ bé chui ra khỏi vòng tay của anh trai, trông như đang trằn trọc suy nghĩ. Lông mày  hơi nhíu lại trước khi trả lời người lớn  trong gia đình.

" Phi phải mua cho Namtarn. Mang nhiều đồ ngọt nhé, nếu không Namtarn sẽ giận mất. "

" Ừ, Phi nhất định sẽ không quên. Phải vào trong trước vì sắp đến giờ lên máy bay rồi. " Namkang xoa đầu em trai trước khi chuẩn bị chào tạm biệt đứa em bướng bỉnh đến tiễn anh hôm nay.

" Mangkorn, tao sẽ để em trai tôi ở lại với mày. "

" Được rồi, đừng lo. Nhanh lên đi " Mangkorn nói.

Khi Namkang nghe thấy câu trả lời, anh ấy cùng những người bạn khác của mình để vào điểm kiểm soát hộ chiếu. Từ đây, những người không đi du lịch như Mangkorn và Namtarn không thể theo anh. Họ chỉ có thể đứng chờ khách lên xe từ khu vực bên ngoài.

Namtarn nhìn anh trai mình bước đi chậm rãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

" Chúng ta quay về nhé? " Mangkorn nói, hỏi Nong của anh, người vẫn luôn im lặng sau khi anh trai anh đi xa đến mức không thấy.

" Dạ " Namtarn trả lời ngắn gọn, sau đó đi theo người thân cao trở lại chiếc ô tô đang đỗ trong tòa nhà.

Vì còn sớm nên những người có kế hoạch đi du lịch đã đến sân bay bằng ô tô của họ. Do đó, nhiều người sử dụng bãi đậu xe của sân bay Suvarnabhumi, cho dù là khách du lịch hay ai đó đang chờ được đón. Chính vì thế mà xe của Mangkorn phải đậu xa hơn bình thường một chút.

" Tôi sẽ đưa em đi ăn sáng trước khi lớp học buổi sáng bắt đầu. "

" Ở đâu ạ? " Thằng nhỏ quay lại, nhìn mặt đứa bé hình như có nét buồn.

" Muốn ăn cháo không? "

" À, Namtarn thích ăn cháo. " Người bé nói.

Có vẻ như trên thế giới này, Namtarn có thể ăn bất cứ thứ gì ngáng đường mình.

Người lớn hơn chợt nghĩ về cảm xúc của bản thân, nhưng rồi lại quyết định không nói về chúng. Khi Mangkorn lên xe, Nong của anh đã ngồi vào ghế bên cạnh và cậu bé chỉ lặng lẽ ngồi đó, không hề giống với nhóc con mà Mangkorn từng biết, thật sự.

Hôm nay là ngày người bạn thân nhất của Mangkorn lần đầu tiên phải đi thực tế ở Đài Loan. Vì vậy, đây là ngày đầu tiên Mangkorn thực hiện vai trò lamc anh trai tạm thời cho Nong của bạn thân như đã hứa.

Xe của Mangkorn từ từ di chuyển trên đường với tốc độ vừa phải do con đường có vẻ đông đúc. Sẽ mất vài giờ để đến trường của cả hai, vì vậy Mangkorn quyết định đưa Namtarn đi ăn sáng tại một nhà hàng gần trường đại học. Anh ấy nghĩ rằng bản thân có thể tìm thấy một nơi bán cháo xung quanh khuôn viên trường.

Sau khi đến quán cháo và đỗ xe, cả hai bước xuống để đến với khu ẩm thực nằm trong trung tâm thương mại cộng đồng gần đó.

" Đây là thực đơn ạ. Quý khách xem và nhân viên sẽ gọi món cho ngay ạ. " Cô phục vụ mang thực đơn đến để làm tròn nhiệm vụ của mình.

Mangkorn cảm ơn cô trước khi nhận thực đơn và đưa nó cho Nong để  em ấy chọn món ăn mà ẻm mong muốn.

" Có cháo ạ. Chúng ta đi ăn cháo phải không? "

" Được rồi, Namtarn sẽ ăn cháo trứng ạ " Chàng trai nhỏ bé trả lời với giọng sôi nổi và đôi mắt thì bắt đầu sáng ngời trở lại.

" Tôi nghĩ em không thể gọi món này, vì đây không phải là cửa tiệm bán cháo. " Mangkorn di chuyển menu tới lui và không thấy tùy chọn nào cho biết có thể thêm trứng vào thực đơn vì cửa hàng này không chỉ có riêng một món cháo.

" Vậy thì Namtarn sẽ ăn một phần cháo thịt lợn ạ. " Người nhỏ trả lời.

Mangkorn ngạc nhiên khi thấy Nong của mình dễ dàng quyết định như thế. Anh thắc mắc không biết nguyên nhân, nhưng có nhiều khả năng là vì đứa bạn thân nào đó đang đi công tác nước ngoài. Có lẽ nếu Namkang không phải ra ngoài đất Thái, thì Namtarn sẽ không nghe lời anh như ngày hôm nay.

" Thế này thì sao? Tôi sẽ gọi một quả trứng luộc để em có thể thêm nó vào cháo của mình nhé. " Đàn anh nảy ra một ý tưởng. Tuy rằng không thể trực tiếp bỏ trứng vào cháo, nhưng anh vừa nhìn thấy trên thực đơn có một danh sách trứng luộc. Nếu anh ấy yêu cầu riêng, sẽ phải trả thêm hàng chục baht nữa cho nó. Nhưng thế thì sao ấy nhỉ, rồng lớn không ngại chi thêm một ít tiền để đổi lấy nụ cười của viên đường nhỏ đâu nhé.

Đứa bé đứng yên, nhăn nhó như đang suy nghĩ lung tung khiến Mangkorn không khỏi hỏi.

" Hay là em không muốn thêm quả trứng?"

" Không, không, không, Nanmtarn sẽ có những quả trứng. Chỉ là Namtarn đang nghĩ nếu... em có thể có hai quả. " Namtarn đính chính lại ngay lập tức. Vì cậu bé sợ rằng P'Mangkorn của mình hiểu lầm và cho rằng mình không muốn thêm trứng vào. Còn về lý do cho sự im lặng là vì cậu ấy muốn ăn tận hai quả trứng cơ.

Khi thoát khỏi vòng tay kiểm soát, Namtarn càng trở nên tươi sáng hơn. Thông thường, nếu cậu bé ăn cùng P'Namkang, người kia sẽ chỉ cho Namtarn một quả trứng mà thôi.

" Được rồi, được rồi...Tôi sẽ gọi hai quả trứng luộc cho em, naa~ "

" Yay yay! P'Mangkorn là dễ thương nhất. "

Mangkorn sững sờ trước câu nói phát ra từ miệng người nhỏ. Dù biết Nong chỉ nói vì đói, nhưng Mangkorn vẫn không ngăn được trái tim mình đập nhanh một cách hỗn loạn. Có lẽ nếu bỏ đi từ 'na~' trong câu vừa rồi, anh sẽ vui vẻ hơn một chút xíu.

Mày đang nghĩ gì vậy hả?

Mày sẽ ngục ngã trước em ấy bao nhiêu lần nữa? Mangkorn thầm nghĩ.

Ăn xong bữa sáng ngon lành, hai Phi Nong ngồi xuống chờ thức ăn tiêu hóa một chút. Bởi vì vẫn còn một chút thời gian, vậy nên không cần phải vội vàng.

" Ehh...P'Mangkorn. " Người thấp hơn nói, nhưng có vẻ như cậu không chắc liệu mình có nên hỏi hay không.

" Có chuyện gì sao Nong? " Mangkorn lại trả lời với giọng điệu như thể anh đang cố tỏ ra dễ thương ấy. Nghe có vẻ buồn cười khi Mặt trăng khổng lồ làm như vậy, nhưng anh ấy không quan tâm đâu.

" Chúng ta có nên gọi cho P'Namkang không? " Cậu bé nói trong khi thể hiện biểu cảm của một đứa trẻ đang cố hỏi điều gì đó một cách thiếu kiên nhẫn. Đứa nhỏ nghĩ rằng bằng cách này, P' Mangkorn sẽ đáp ứng yêu cầu của mình.

Mangkorn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và nhìn nó trước khi nhận ra rằng nó còn lâu mới đến lịch bay của người bạn thân.

" Mới có một tiếng đồng hồ mà thôi, bây giờ em mau về lớp đi. Hết giờ học, nếu em đến gặp tôi, tôi sẽ gọi Namkang cho. " Nhóc con nhanh chóng gật đầu, vội vã cùng Phi trở lại xe ngay sau khi thanh toán xong đồ ăn cho họ.

Namtarn muốn nhanh chóng đến lớp học của mình. Bởi vì khj cậu ấy kết thúc buổi học, Namtarn sẽ có thể gọi điện cho P'Namkang. Nổi lo lắng của Namtarn dành cho sự an toàn của anh trai, là do cậu nhóc đã xem tin tức về một vụ tai nạn máy bay gần đây.

Nhưng dường như Namtarn đã quên rằng, trong thế giới của chúng ta ngày nay, mọi thứ đang phát triển rất nhanh. Chỉ cần nhấn vào ứng dụng LINE hoặc Whatsapp trên điện thoại di động, cậu có thể dễ dàng liên lạc với tất cả mọi người trên khắp thế giới mà không phải trả một đồng baht nào.

Sau giờ học buổi sáng, vì giáo sư đã rời đi sớm hơn một chút, nên Namtarn có cơ hội vội vàng ngồi xuống và đợi P'Mangkorn trước cửa lớp, bạn bè của cậu cũng đang đợi cùng. Thật tình là cả nhóm không muốn để Namtarn đi đâu một mình chút nào hết. Vì kho tàng khoa học vĩ đại của họ không thể bị mẻ dù chỉ một tẹo.

" Au, chào các em. " P'Pung, người ra khỏi lớp sớm hơn, chào hỏi đàn em với tâm trạng vui vẻ.

" Chào P'Pung. P'Mangkorn đâu ạ? "

" Ồ...vậy là các em đến đây chỉ vì Mangkorn thôi sao. Nó đang nói chuyện với giáo sư và sẽ qua sớm thôi. Các em thấy đấy, tên đó khó mà chết được. " Pung đùa giỡn với nhóm bạn sinh viên năm nhất cho đến khi cựu nam vương đặt lòng bàn tay lên đầu anh.

" P'Mangkorn, anh có định gọi cho P'Namkang không? " Trong khi mọi người đang cười nhạo Pung và Mangkorn, anh chàng nhỏ bé xông vào và giật áo người cố vấn của mình để nói cho anh biết rằng bản thân muốn gì.

" Nó đúng ổn. Đây, Namkang đã kết nối rồi. "

" Vâng, cảm ơn ạ. " Namtarn vui mừng nhận điện thoại của Mangkorn.

Đứa trẻ vội vã tách khỏi nhóm và đứng cách đó không xa để có thể nói chuyện thoải mái hơn với anh trai. Cậu đã đợi một lúc để đầu dây bên kia trả lời cuộc gọi.

" Này, có chuyện gì vậy? "

" P'Namkang, là Namtarn. Anh nói gì vậy? Em không hiểu anh nói gì hết. " Namtarn trả lời.

" Au, Namtarn? Tại sao em lại gọi từ điện thoại của Mangkorn? Em đã học xong buổi sáng chưa? "

" Namtarn đã mượn điện thoại của P'Mangkorn. Anh ấy đã giúp em kết nối với Phi sau khi tôi kết thúc buổi học. Phi có khỏe không, P'Namkang? Phi có ổn không ạ? "

" Ổn. Phi đến rồi, đang định ra khỏi khách sạn tìm chút gì ăn. Phi đã quên chưa ăn sáng mất tiêu. "

" Namtarn cũng đi ăn nhé P'Namkang. Anh đừng quên mua sandwich cho Namtarn nữa. "

" Ồ, em gọi cho Phi để nhắc về lời hứa thôi hả. Phi chắc chắn sẽ không quên đâu mà. Bây giờ phải đi ăn đây, chiều còn phải lên lớp nữa. "

" Vâng ạ, em sẽ nhớ Phi lắm. "

" Chà, Phi cũng vậy. "

Rõ ràng, ngoài việc lo lắng cho anh trai, một trong những lý do quan trọng nhất để Namtarn gọi điện cho P'Namkang chính là để đảm bảo rằng anh trai mình không quên mua quà lưu niệm cho. Đúng thật là một cậu bé...

Sau khi gác máy, Namtarn đi thẳng về phía bạn bè và các đàn anh đang đứng, những đó người đang đợi cậu bé trở lại. Ngay cả sau khi Namtarn dã kết thúc cuộc gọi, họ vẫn không thôi trêu ghẹo P'Pung. Nhưng, lúc này anh ấy đã khoe khoang về bài kiểm tra hôm nay, cái mà sau ngần ấy thời gian, cuối cùng anh cũng đạt điểm cao hơn Mangkorn. Các em học sinh qua đó cũng phải nghe Pung cho điểm.

" Mọi người có nghĩ rằng mình có thể phấn khích đến mức phát điên không? Haha. "

" Đã gọi xong rồi? "

Namtarn đưa lại điện thoại cho người lớn hơn trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ.

" Dạ, em đã gọi rồi ạ, P'Mangkorn. Cảm ơn rất nhiều. Hãy nhanh đi ăn nhé. "  Namtarn mỉm cười với người lớn hơn trước khi quay sang những người bạn của mình để mời họ đi ăn trưa. Namtarn đang đói, và cảm giác đó đúng tồi tệ.

" Vậy chúng ta sẽ ăn gì đây? Hay là Nong của P'Mangkorn cũng sẽ 'rời xa' bạn bè của mình hôm nay nhỉ? " Lời nói của Muay có thể được hiểu theo nhiều cách, nhưng điều đó không khiến đứa trẻ thấu nổi nó thật sự là cái gì.

" Hãy đi cùng nhau được không? " Mangkorn hỏi.

" Ồ, nhưng em sẽ đi ăn với bạn của mình. "  Cậu bé nói, cúi gầm cổ một cách nghi ngờ.

" P'Namkang để Namtarn cho P'Mangkorn chăm sóc phải không? Mangkorn nói nó cũng sẽ ăn bingsu. Tôi tưởng Namtarn đã biết điều đó rồi. "

" Bingsu! Vậy tao đi ăn với P'Mangkorn nhé. Hẹn gặp bọn mày vào buổi trưa. " Namtarn vội vẫy tay tạm biệt những người bạn của mình và  vội vã đi về phía bãi đậu xe mà không để ý đến xung quanh  khiến Mangkorn bật cười vì sự tham lam của của nhóc nhỏ xíu ấy.

" Nong Pung cũng đi được không? P'Mangkorn, N'Pung cũng muốn ăn Bingsu. "

" Không nhé N'Pung, mày rất phiền phức. " Mangkorn cười khẩy trước hành động của người bạn thân, sau đó  quay đi và bước theo Namtarn.

Và rồi Pung đáng thương đã bị bỏ lại, anh ấy giả vờ giậm chân như đứa trẻ lên ba không lấy được món đồ chơi mình muốn.

" Hãy chờ xem, Nong Pung sẽ kể tội cậu với Namkang, bạn của tao, cá luôn là nó sẽ nghiền nát P'Mangkorn, và trừng phạt mày vì đã không đưa tao đi ăn...Bingsu. "

Có vẻ như Mangkorn sẽ tốn rất nhiều tiền để ăn nằm với một đứa như Namtarn. Nhưng với Mangkorn điều đó không quan trọng vì anh sẵn sàng trả tiền một cách tự nguyện vì nhiều lý do. Rốt cuộc, anh vẫn là một người cố vấn phải chăm sóc cho Nong của chính mình.

Có một bữa tiệc muộn mà các học sinh cuối cấp đang tổ chức và họ đã gọi Mangkorn đến tham gia cùng. Trong khi những đàn anh này bận tiệc tùng và không quan tâm đến việc chăm sóc đàn em, Mangkorn sẽ không cho phép bất cứ ai nói rằng anh quên mất Nong của mình. Chính vì thế Mangkorn định giữ lời hứa lúc trước là đưa Namtarn đi ăn Bingsu để tạ lỗi với cậu. Nhưng nếu họ thực sự thắc mắc lý do tại sao anh làm vậy, thì đó có thể là do anh ấy thích nhìn nụ cười của Nong lúc này đi.

Một nụ cười tượng trưng cho rất nhiều hạnh phúc và không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Chỉ là tình cờ, niềm vui của anh là nhìn thấy đứa trẻ bé bỏng của mình ăn ngon miệng.

Mangkorn Morakod đã thêm một hình ảnh mới vài phút trước:

Tôi vẫn không thể phân biệt giữa Bingsu và đá bào.(Đính kèm ảnh Bingsu đã ăn trưa hôm đó.)

Pung Pongkool: P'Mangkorn xấu tính và nhẫn tâm. Anh từ chối đưa Nong Pung đi cùng.

Fern Fern: Tay của ai vậy?(Ảnh tay Namtarn.)

Bình luận 3: Một lúc trước, tôi thấy P'Mangkorn đang ăn Bingsu với Nong của anh ấy. Họ có vẻ khá tốt với nhau.

Bình luận 4: @Comment 3, cái gì Nong? Nong nào? Tôi muốn thấy cô ấy. Cô ấy phải dễ thương như @Fern Fern

Fern Fern: @Comment 4, em ấy dễ thương hơn Fern phải không?@Mangkorn Morakod

Mangkorn Morakod: @Fern Fern, ẻm ăn giỏi hơn một chút và cũng dễ thương hơn nữa.

" P' Mangkorn, em muốn đi chợ " Cậu bé nhìn anh với vẻ mặt ngập ngừng. Cuộc thảo luận liên quan đến siêu thị ngay trong trường đại học của họ.

" Hmm. Được rồi, nhưng chỉ một lúc thôi. Nếu không, em sẽ về nhà muộn mất. "

" Yay! Namtarn muốn đi bộ lâu lắm. Đi thôi. "

Thảo luận xong thì trời đã xế chiều. Tất nhiên, Mangkorn vẫn đảm nhận vai trò anh trai tạm thời thay cho người bạn thân của mình. Và với tư cách là một người anh trai, anh ấy phải làm hài lòng em trai mình hay sao?

Đứa bé ậm ừ ấm ức, nắm tay Phi cho khỏi đi lạc. Cả hai quyết định đi phà đến Chợ Wang Lang trước trường đại học thay vì lái xe vì đó là cách dễ dàng nhất.

" Hai người ạ. " Mangkorn đưa vé phà cho nhân viên thu ngân.

" Tại sao em trpong hạnh phúc đến mức này? " Phà vẫn chưa đến đích, vì vậy họ đợi bên trong để đề phòng an toàn. Và có vẻ như đây là chuyến phà đầu tiên của Namtarn, bởi vì cậu luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh mình.

" Đó chỉ là một chuyến phà. Khi tôi còn là sinh viên năm nhất, chi phí đi thuyền chỉ có ba mươi baht. Bây giờ, nó là lên tận năm mươi baht rồi. " Người con trai nhỏ há miệng hét lên khi nghe Phi nói. Namtarn không ngạc nhiên trước việc tăng lãi suất. Cậu bé chỉ là rất sock bởi mức giá rẻ như thế này.

" Khi chúng ta đi xuôi dòng Namtarn phải cẩn thận. Em biết đấy thuyền sẽ chao đảo rất nhiều nếu không cẩn thận. "

" Namtarn sợ nước. " Đứa nhỏ thì thầm. Đây là lần đầu tiên đi phà nên Namtarn có hơi lo lắng.

" Đừng sợ. Nếu sợ thì nắm chặt tay tôi nè. "

" Được, chúng ta nắm tay nhau đi." Mãi đến khi máy bắt đàu nổ, đứa nhỏ mới nắm chặt tay đàn anh. Tới lúc thuyền cập bến, Mangkorn cẩn thận dẫn Nong của mình đi dọc phà.

Namtarn đi lại khó khăn do sóng lớn từ sông làm rung chuyển con thuyền. Không giống như những người khác đã biết cách tự xử lý, Namtarn phải cẩn thận hơn vì đây là lần đầu tiên trong đời.

" Thật kinh khủng. Con thuyền lắc lư dữ dội quá ạ. " Namtarn phàn nàn, nhưng không bỏ cuộc khi cuối cùng cũng cố gắng leo lên phà.

Vì nó chỉ là một chuyến phà, cấu trúc cũng không được thiết kế để chịu được sự rung lắc của sóng biển. Điều này không gây ngạc nhiên cho những người đã đi nó trước đây.

" Rồi sẽ quen thôi " Mangkorn dịu dàng đáp.

"Vl Và khi nào con tàu sẽ rời đi ạ? Đầu óc Namtarn quay cuồng hết rồi. " Namtarn nói. Ngồi trên chiếc thuyền bập bênh khiến cậu bé cảm thấy chóng mặt!

" Sẽ không lâu đâu. Chúng ta phải đợi cho đến khi tàu đầy khách. Giá thuyền chỉ 50 baht. Nếu thuyền không full chỗ, nó sẽ bị lỗ nặng. Em đã biết về lợi nhuận và lỗ của các doanh nhân, phải không? "

" Oi! Đúng là nếu một người chỉ kiếm được một chút, anh ta sẽ không có lãi ạ. Vậy thì Namtarn có thể đợi. "

" Tốt lắm. " Mangkorn xoa đầu người trẻ hơn như một phần thưởng. Nhưng hình như đứa nhỏ có chút không vui.

" Này Phi, đừng xoa đầu Namtarn quá mạnh. "

" Tôi xoa đầu em quá mạnh sao? "

" Dạ, Phi phải cưng chiều em như thế này. " Anh chàng nhỏ con hơn nắm lấy tay của người đàn anh lớn tuổi và đặt nó lên đầu trước khi di chuyển nó nhẹ nhàng và chậm rãi tùy thích, vì đó là điều mà anh trai ruột của cậu bé vẫn luôn thường làm.

Mangkorn đông cứng lại... Trong tay, tóc của Nong cũng rất mềm. Đủ mềm để Mangkorn muốn tiếp tục đùa nghịch với nó.

" Namtarn thích được vuốt đầu như thế này ạ. " Nụ cười của Namtarn đưa Mangkorn trở lại thực tại.

" Uhh, thuyền sẽ sớm rời đi, vì vậy hãy ngồi yên nhé. "

Namtarn gật đầu và quay người ngồi xuống khi thuyền bắt đầu rời cảng. Người con trai nhỏ bé kinh ngạc nhìn ra biển trong khi đang cố đứng yên.

Mày gần chết đến nơi đấy, mày..

Nếu con tàu không chạy chậm hơn thế này, chắc Mangkorn đã vô tình hôn đứa nhỏ luôn rồi.

" P'Mangkorn, Namtarn có thể ăn xúc xích đỏ không? " Sau khi xuống thuyền, đứa lớn dắt đứa nhỏ đi mua những thứ mà cậu ấy muốn. Nhưng hầu hết những món đồ mà Namtarn muốn chỉ là đồ ăn ngon.Và thế là, họ dừng lại trước một quầy bán đồ chiên. Namtarn chỉ vào nhiều loại xúc xích khác nhau, nhưng thích thú nhất với món xúc xích chiên nhỏ xíu màu đỏ.

" Được rồi. "

" Dì. Cho cháu xúc xích 30 baht. " Cậu bé quay sang người bán hàng để gọi món ăn. Nở nụ cười tươi rói trước khi lấy những chiếc xúc xích trong túi với số lượng yêu cầu và rưới nước sốt ngọt lên trước lúc trao nó cho vị khách hàng nhí.

" Cảm ơn. "  Namtarn nói với người bán hàng, còn Mangkorn thì chứng kiến ​​cách Namtarn nhai thức ăn trong miệng một cách ngon lành.

" Liệu nó có tốt không? "Mangkorn hỏi.

" Ngon lắm. P'Namkang thường không cho Namtarn ăn loại thức ăn này đâu," Cậu bé vừa nhai vừa nói.

Đúng là khi vắng Namkang thì Namtarn mới có được đồ ăn như thế này.

Đó là bởi vì anh trai luôn lo lắng về số lượng thực phẩm chế biến sẵn mà Namtarn ăn. Mà Namtarn đồng ý là một cậu bé ngoan, luôn tuân theo lời của anh trai mình. Nhưng cậu cũng thường xuyên lén lút đi mua xúc xích ở quán ăn vặt cạnh trường. Có vẻ như món xúc xích đỏ tươi là món cậu thích nhất trong tất cả các loại xúc xích.

Dù biết là không tốt cho sức khỏe nhưng Namtarn vẫn lén lút ăn vì nó rất ngon. Đó là lý do tại sao, kể từ khi anh trai của cậu nhóc đi nước ngoài ngày hôm nay, cậu đã vẫn luôn nắm bắt cơ hội để ăn những món ăn mà bản thân bị cấm.

Mangkorn đi theo Namtarn, nhưng anh đã đọc được rằng khi ăn quá nhiều loại thực phẩm như thế này có thể ảnh hưởng xấu đến cơ thể, đặc biệt là những loại xúc xích đỏ tươi vừa nãy.

" Em có thể ăn, nhưng không nhiều lắm, được chứ? "

Anh chàng nhỏ thó gật đầu trong khi vẫn nhai xúc xích. Chân cậu di chuyển xuống lối đi để mua thêm vài món ăn nhẹ. Mangkorn lo ngại rằng nếu cho Namtarn quá nhiều món tráng miệng, cậu có thể sẽ no đến mức không thể ăn tối. Nhưng Mangkorn hẳn đã quên Namtarn có thể ăn nhiều đến mức nào.

^^^^^^^
Mơ đẹp nhé mọi người. Đêm nay ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sẽ bảo vệ giấc mơ ngọt ngào của bạn.

Yêu lắm nhé 🌠.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip