17. Bão tình 🔥( 2 )
Trans: elinaThuw
Mangkorn có một số điều cần làm rõ với em trai của mình, Music, về vụ việc lần này. Nghĩ vậy, ạn liền đặt Namtarn lên giường, cũng không quên đắp chăn để Namtarn ngủ ngon lành trước khi Mangkorn rời khỏi phòng.
“Nghỉ ngơi đi. Tôi nhất định sẽ trừng phạt tên hư hỏng đó. ” Mặc dù Mangkorn thừa biết người đó đã ngủ say và sẽ không nghe thấy bất cứ lời nào của anh, nhưng dù sao đi chăng nữa anh vẫn muốn nói với nó. Đó là mối quan hệ của anh với Namtarn đã bắt đầu vượt trên mức ‘tiền bối-hậu bối’ rồi.
Người đàn ông cao lớn hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức hợp lý trước khi đi thẳng vào phòng ngủ liền kề, là phòng của đứa em .
Mangkorn mở cửa phòng ngủ của Music mà không cần gõ cửa. Khỏi phải nói cũng biết lúc này anh ấy đang tức giận như thế nào. Mặc dù Music là em trai của anh ấy, nhưng nó vẫn sai.
“Mày có điều gì muốn nói với tao, phải không? Music?” Anh đã khiến đứa em trai ớn lạnh xương sống chỉ với một câu nói không thể hiện cảm xúc nào trong đó. Mangkorn ngồi trên ghế sofa của Music. Anh muốn một số lời giải thích. Thế là Nhạc bước tới kéo một chiếc ghế khác đến ngồi cạnh anh mình.
“Uh, PNamtarn sao rồi?”
“Mày còn mong đợi một người sau khi uống thuốc kích thích sẽ như thế nào, ngoài việc nằm trên giường?”
“Tao xin lỗi, tao không cố ý làm điều đó.”
“Tao không cần biết là mày có chủ ý hay không. Nhưng tao muốn biết là mày đã lấy số thuốc đó từ đâu? Mày chỉ mới 16 tuổi thôi, Music. Mày tốt nhất không nên mang theo những thứ như thế bên mình,” Giọng của Mangkorn trở nên nghiêm túc hơn.
Tuy đều là đàn ông với nhau và cùng đều thích dùng những từ ngữ không hay, nhưng Mangkorn và Music chưa bao giờ dùng những chữ khốn khiếp này để nói chuyện với nhau. Ngay cả trong một cuộc tranh luận, họ thường dụng cách nói cẩn thận.
“Một người bạn đã đưa tao,” Music trả lời với giọng sợ hãi.
“Bạn bè kiểu gì vậy? Tao nghĩ mày đủ lớn để nhận ra điều đó. May mắn là Namtarn đã ăn chúng và đã hết tác dụng. Động não đi. Nếu mày sử dụng nó lên người khác, điều gì sẽ xảy ra với người đó?”
“Tao sẽ không can thiệp vào những vấn đề cá nhân của mày, nhưng cách mày chọn là sai.”
“Tao xin lỗi, Phi.”
“Music, mày vẫn còn là học sinh. Mày có thể từ từ trải nghiệm tình yêu, nhưng không nên ép buộc người khác. Mọi thứ đều cần phải có thời gian. ” giọng anh dịu lại khi thấy người bị mắng đang muốn cúi đầu. Hai anh em đã sống với nhau từ khi lọt lòng, vì vậy ngay cả khi có xung đột với nhau, anh vẫn yêu em trai mình. Mặc dù thật tuyệt nếu anh có thể đánh nó ngay bây giờ.
“Mày không cần phải sợ, để cậu ấy từ từ.”Mangkorn nghĩ Music là một đứa trẻ ngoan. Vậy tại sao nó lại phải nghi ngờ rằng nó sẽ được yêu?
“Cảm ơn, tao thề sẽ không tái phạm lần nữa” Music nói. Người anh thở dài để làm dịu bầu không khí trong phòng trước khi dùng lòng bàn tay mạnh mẽ xoa đầu em mình.
“Thật tốt nếu mày có thể hiểu điều đó. Còn về loại thuốc đó, hãy bỏ nó đi. Và đừng nói với bố mẹ về chuyện này. Hãy nhớ rằng mọi hành động mày làm đều có thể làm tổn thương những người yêu thương chúng ta.”
Mangkorn nói xong trước khi rời khỏi phòng ngủ của em trai. Sau đó, mẹ đã gọi anh, em trai và cả vị khách Namtarn xuống ăn tối. Mangkorn phải đi xuống và nói với bà rằng anh sẽ để Namtarn ngủ thêm một lát nữa vì đứa nhỏ vẫn chưa khỏe hẳn.
“Ồ, có chuyện gì với Namtarn vậy con? Có cần đưa thằng bé đến bệnh viện không?”
“Không sao đâu mẹ. Con nghĩ sáng nay em ấy phải dậy sớm nên hơi mệt, để em ấy ngủ một lát sẽ khá hơn .”
“Chà, không sao đâu. Nhưng mà, Namtarn nói rằng thằng bé cảm thấy không được khỏe. Không dậy thì có tốt hơn không?” Mangkorn quay sang giọng nói của mẹ mình trước khi phát hiện ra rằng cậu bé được cho là đang nằm trên giường của mình giờ đang ở tầng một của ngôi nhà trong bộ đồ.
“Chà, bệnh của Namtarn đang khá hơn.” Có lẽ là vừa mới ngủ dậy, đứa nhỏ còn có chút ngây người. Tóm lại, Namtarn trước đây đau khổ, cậu bị ốm, nhưng bây giờ cậu cảm thấy tốt hơn nhiều. P’Mangkorn đã giúp đỡ cậu, dù cho cách điều trị khá kì quặc.
“Em nên ngủ thêm một lát.” Dù sắc mặt đã khá hơn trước, nhưng Mangkorn không khỏi lo lắng hỏi.
“Tốt...”
“Hì hì.” Cậu bé gãi đầu, và Mangkorn nghĩ rằng mình biết lý do tại sao cậu bé lại từ tầng trên đi xuống.
“Có phải dậy vì đói đúng không? Và sau đó con nghe thấy Mae gọi P’Mangkorn xuống ăn nhưng anh gọi con cùng ăn tối đúng chứ?” Người phụ nữ nói để trêu chọc chàng trai nhỏ bé trước khi quay sang bảo con trai lớn của mình lên lầu và bảo những người còn lại xuống ăn tối.
Mangkorn gật đầu và quay lại nói với em trai và cha mình.
Bầu không khí trong nhà Phokabutsawat rất giản dị. Hai người lớn trong nhà rất niềm nở, họ quý mến Namtarn khiến cậu nhanh chóng làm quen với tất cả các thành viên trong gia đình. Namtarn rất thích. Thêm vào đó, mẹ của Mangkorn cũng làm đồ ăn rất ngon.
“Nếu con chưa no, cứ nói nhé. Mae nấu rất nhiều cơm,” người phụ nữ trong nhà nói khi bà ấy lấy cơm bỏ vào đĩa của Namtarn.
“Dạ, con cảm ơn,” Namtarn nói, như một đứa trẻ lịch sự vẫn thường .
“ Ba đã làm rất nhiều món thịt viên mà mình thích nấu, nhưng họ đều từ chối để ba làm đấy,” Cha Mangkorn im lặng trong khi Mae cằn nhằn.
Đây là lần đầu tiên Namtarn đến nhà đàn anh cố vấn của mình. Mặc dù kích thước của ngôi nhà không lớn như của cậu, Namtarn nghĩ rằng thật không thể tin được ngôi nhà này lại không có người trông coi như ngôi nhà của mình. Namtarn có vô số người chăm sóc hoặc nhân viên an ninh túc trực quanh nhà suốt 24 giờ một ngày.
“Mẹ tôi thích tự mình dọn dẹp nhà cửa, nhưng chúng tôi có một người quản gia sẽ đến vào ngày mai. Hoặc bất cứ khi nào chúng tôi gọi cho người đó.” Mangkorn giải thích.
“.”
“Sao rồi, Music? Sao hôm nay con trông trầm tĩnh quá vậy hả? Hay là do Nong Milk không về ăn tối?”
“Ồ, không có gì đâu. Con chỉ buồn ngủ thôi. Hôm nay con có tiết học thể dục”, cậu út trong nhà ậm ừ trả lời khi nhận được câu hỏi từ mẹ. Thông thường, con trai út của bà sẽ thường đưa người bạn thân của nó đến ăn tối tại nhà. Nhưng hôm nay, mẹ của đứa trẻ đó trở về sau chuyến công tác nước ngoài. Vì vậy, sau khi ăn chơi ở nhà bà cho đến khi thỏa mãn, Nong Milk đã xin phép về nhà riêng ăn tối rồi mới ra về.
“Mẹ chỉ nói đùa thôi vì trông con như thể sắp khóc tới nơi ấy.”
Bàn ăn tràn ngập tiếng cười và những cuộc trò chuyện vui vẻ. Sự hài hước của gia đình Mangkorn khiến cậu bé thầm nhớ người anh trai đã đi xa xứ về quê. Cậu định gọi cho P’Namkang khi có thể quay lại phòng ngủ của đàn anh, chủ yếu là để nói với anh trai rằng P’Mangkorn vì đã giúp đỡ khi cậu bị ốm. Namtarn sẽ sử dụng phương pháp này để P’Namkang cũng có thể thử.
Namtarn sẽ nói với anh trai rằng nó có hiệu quả rất tốt và cậu bé không thấy đau nên đỡ phải đi gặp bác sĩ để bị tiêm.
Sau khi kết thúc bữa ăn, các thành viên trong nhà tiếp tục với những công việc của mình. Bố mẹ xem phim trong phòng khách trong khi cậu út lập tức chạy đến chỗ người bạn thân nhất của mình bên cạnh. Còn đứa con trai cả cùng vị khách đặc biệt của mình đến phòng ngủ của Mangkorn. Namtarn hiện đang cố gắng kết nối với anh trai ruột của mình thông qua ứng dụng nhắn tin LINE trên điện thoại, với Mangkorn ngồi bên cạnh. Mangkorn phải đảm bảo rằng cậu bé không vô tình nói điều gì sai trái với anh trai mình. Anh vẫn còn muốn sống.
“Phi mua mấy chai trà sữa để tặng Namtarn. Ở đây 25 baht một chai. Thực ra phi cũng muốn mua thêm nhưng sợ uống không hết”.
"Yay, cảm ơn phi nhá, P'Namkang. Yêu phi! Nong muốn P'Namkang quay lại thật nhanh thật là nhanh. Chứ nong muốn gặp phi quá ."
"Nong muốn gặp phi, hay trà sữa đây hả?"
"Cả hai."
"À, phi nghe mẹ nói tối nay nong ngủ ở nhà Mangkorn. Sao nong lại ngủ ở nhà anh ta?" Mangkorn đột nhiên quay sang đứa nhỏ, may mắn thay cho Mangkorn, người này đã sử dụng loa ngoài trong cuộc gọi với anh trai mình.
"À, không phải do Namtarn bướng bỉnh đâu. Namtarn bị ốm một chút, nhưng P'Mangkorn đã giúp nong, và giờ nong đã khỏi bệnh rồi.."
"Tao cho em mày uống thuốc cảm rồi, sau đó để cho ngủ một lát, mày không cần lo lắng." Mangkorn nhảy vào.
"Ồ, mày cũng ở đây à?" Namkang hỏi khi nghe thấy giọng nói của người bạn thân cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Ừ, P'Mangkorn cũng ở đây. Namtarn bật loa ngoài để anh ấy nói chuyện luôn."
"."
"Namtarn, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, tôi sợ ngày mai là không dậy kịp." Mangkorn cố gắng nói to. Mangkorn biết rằng Namkang, người rất quan tâm đến em mình, cũng có thể nghe thấy đ. Điều này chắc chắn sẽ khiến Namkang tình ng nguyện kết thúc cuộc gọi của mình, vì sợ rằng trai mình sẽ không được nghỉ ngơi đầy đủ.
"Được rồi, nong mau đi ngủ đi, nhanh chóng hồi phục sức lực!" Namkang đã làm đúng như Mangkorn dự đoán.
"Nhưng em muốn nói chuyện với P'Namkang" Cậu chàng vẫn muốn nói chuyện với anh trai mình.
"Không phải nói sẽ không bướng bỉnh sao? Mau đi ngủ đi, hơn nữa phi còn phải cùng giáo sư ra ngoài ăn cơm, ngày mai lại nói tiếp."
"Hừm, được ."
“Tốt lắm, bé ngoan. Tạm biệt.”
“Vâng tạm biệt.”
Sau khi cúp máy, Namtarn đã trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân ban đầu của nó. Khi thấy cuộc gọi kết thúc, Mangkorn thở phào nhẹ nhõm. Mangkorn phút chốc cảm thấy như không thở nổi vì không biết Namtarn có lỡ nói ra điều gì có thể gây nguy hiểm cho mình hay không. Mangkorn nhìn người trẻ hơn và nghĩ, mình phải nói cho Namtarn biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.
“Namtarn.”
“Chuyện gì vậy?” đứa bé trong bộ pyjama sọc hỏi.
“Tôi cần nói chuyện với .”
“Có chuyện gì thế, P’Mangkorn?”
“À, hmm, về phương pháp trị cảm trước đây của tôi.”
“Ôi,” đứa nhỏ rên rỉ khi nghĩ đến cách người lớn đối xử với cơn cảm lạnh của mình.
“Namtarn thực sự thắc mắc tại sao phương pháp điều trị cảm lạnh của P’Mangkorn lại kỳ lạ như vậy. Bệnh của Namtarn thường được chữa khỏi bằng cách uống thuốc chứ không phải bằng cách đụng chạm nơi đó của em.”
Cựu trăng giơ tay và đập mạnh vào phần đầu của cậu. Namkang chưa bao giờ nói với em mình. Anh không muốn nói cho em mình biết được cậu đã được sinh ra trên thế giới này như thế nào. Đứa trẻ không biết tình yêu là gì hay đứa trẻ lọt lòng mẹ như thế nào.
“Đó gọi là thủ dâm.”
“Nó giúp em tự giúp chính mình.” Mangkorn nói tiếp. Namtarn nghe nhưng vẫn nghĩ Namtarn không giúp mình vì P’Mangkorn đã giúp Namtarn làm việc đó.
“Ừm, đó chỉ là một cách nói thôi. Ai giúp bạn làm điều đó không quan trọng. Dù sao họ cũng gọi đó là tự giúp mình. Đó là khi đàn ông cảm thấy khó chịu.”
”Ồ, và phụ nữ không thể làm điều đó?”
“Vâng, phụ nữ không thể.”
“Vậy tại sao P’Namkang không bao giờ dạy Namtarn? Khi chúng ta kết thúc, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hay anh ấy để mặc cho bạn làm điều đó?!” Không hay . Namtarn chắc chắn sẽ nói với bố mẹ về điều này. Tôi nên nói gì để giúp đứa trẻ này hiểu đây? Mangkorn tự hỏi mình.
“Bởi vì lúc đó em còn rất nhỏ. Nhưng bây giờ thì em đã lớn rồi, được có thể làm được.”
“Thật sao? Namtarn đã trưởng thành rồi sao? Thật sao?” Người nhỏ bé có vẻ rất tự hào khi biết mình đã trưởng thành. Khi nói điều này, Mangkorn nghĩ rằng ít nhất anh ấy đã không nói dối. Bởi vì không ai thực sự nói những điều này với trẻ nhỏ .
“Ừ. Namtarn đã trưởng thành. Nhưng hãy hứa với là không nói với ai và không để ai làm điều đó với em,” Mangkorn không nói thêm gì sau khi nói điều này. Anh cảm thấy bắt buộc phải nói những gì anh ấy nói.
“Ngay cả PNamkang luôn hả?”
“Ừ, ngay cả Namkang cũng không thể biết chuyện này. Bởi vì nếu Namkang biết, nó sẽ đánh .”
Mặc dù cậu không muốn có một bí mật với anh trai. Nhưng nếu quả thực như lời P’Mangkorn nói, có thể khiến anh bị đánh thì Namtarn sẵn sàng giữ bí mật và không để anh mình biết bất cứ điều gì.
“Được rồi, Namtarn hứa.”
“Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi, cậu bé ngoan của tôi. Khi chúng ta thức dậy, tôi sẽ thưởng cho em” nghe đến đây, người nhỏ bé tự hào mình là người lớn, vội nhảy xuống đệm, không quên che cơ , giống như một cậu bé ngoan sẽ làm.
Mangkorn lặng lẽ lắc đầu, thích thú trước cử chỉ của đứa nhỏ. Có lẽ đây là một trong những nét quyến rũ khác của Namtarn. Mangkorn cảm thấy rằng sự ngây thơ của Namtarn không hề bịa đặt hay phóng đại, và có lẽ chỉ có Namtarn mới có thể khiến anh ấy cảm thấy như vậy.
…..
Khi Mangkorn đảm nhận vai trò là. anh trai tạm thời của Namtarn, phần lớn thời gian của anh dành cho việc chăm sóc cậu. Anh không bận tâm vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Namtarn mỗi ngày là anh đã cảm thấy thoải mái rồi. Anh gần như mong các giáo sư hoãn lịch trình của anh trai Namtarn.
Do đó, hầu hết các sinh viên trong khoa của họ thường nhìn thấy cậu sinh viên năm nhất dễ thương đi khắp nơi với sinh viên năm ba, nhiều hơn là với những người bạn thân của cậu.
Hình ảnh dễ thương của cả hai thường xuyên xuất hiện trên trang fanpage của các anh chàng đẹp trai và dễ thương trong trường. Hầu hết mọi người đều rất thích Namtarn, nhưng không phải ai cũng ủng hộ cậu . Vì có người yêu mến anh ấy, nên những người ghét anh ấy cũng xuất hihiện. Mặcù Mangkorn không phải là người nổi tiếng, vì anh ấy từng là Moon của trường nên không thể phủ nhận rằng anh ấy có một số người hâm mộ theo dõi và ủng hộ anh ấy. Vì cậu bé ngây thơ luôn được nhìn thấy cùng Mangkorn nên cậu cũng thu hút sự chú ý của mọi người.
Bởi vì những người anti Namtarn chỉ hoạt động trên mạng xã hội nên ban đầu Mangkorn nghĩ anh sẽ không có hành động gì về việc này. Những người này đã nói xấu Namtarn bằng lời nói và những bình luận họ viết sẽ đi quá giới hạn. Ai cũng có quyền yêu hay ghét bất cứ ai. Nhưng những cảm xúc đó không nên khiến bạn làm tổn thương người khác. Nó chỉ nên là một vấn đề của cảm xúc mà bạn phải có trách nhiệm với chính mình.
“Nong đây.”Mangkorn giao con mèo cho Namtarn.
“Nong-“ Cậu chàng hào hứng đón lấy con mèo lông xù đang trưng biểu cảm khó chịu.
Chiếc mèo Ba Tư ngốc nghếch.
Mangkorn nhìn con mèo đang làm vẻ mặt nghiêm khắc. Ngay cả khi Namtarn ôm nó, trong mắt Mangkorn, con mèo trông chẳng dễ thương hay đáng yêu chút nào. Anh ấy không thể hiểu tại sao mọi người lại chú ý nhiều đến con mèo này.
“Hi, tên của nhóc là gì?” Dù hỏi mèo Ba Tư nhưng thực ra Namtarn lại chuyển câu hỏi sang chủ mèo bên cạnh. Mangkorn vừa trở về sau khi đón thú cưng yêu quý của mình từ spa dành cho thú cưng.
“Annabel” hay ‘con mèo ma’ là biệt danh mà Mangkorn bí mật gọi con mèo khi không có ai ở nhà.
“Vậy tên nhóc là Annabel. Rất vui được gặp nhóc. ”Namtarn ghé sát mặt vào bụng con mèo như muốn cù nó. Cho đến khi con mèo lười cố gắng dùng móng vuốt của nó để ngăn chặn hành động phiền phức của con người này lại.
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chơi trong phòng của Nong.” Có lần Mangkorn bị mắng vì gọi con mèo của mình là ‘Mẹ’. Kể từ đó, anh phải gọi mọi thú cưng là ‘Nong’ để không quên lần nữa.
“Nhóc cũng có phòng sao?”
“Ừ, tôi tự làm, cách đây không lâu.”
Nó thực sự được sử dụng để lưu trữ bộ sưu tập nhân vật hành động của Mangkorn. Nhưng Mangkorn quyết định không đề cập đến sự thật này.
Phòng ngủ của mèo ma không lớn lắm. Nhưng thật thú vị, nó được trải thảm tốt. Ngoài ra, trong đó còn có nhiều thiết bị chơi cho trẻ em, như cầu trượt hoặc đồ chơi nhỏ. Khỏi phải nói, Mangkorn thực sự làm tất cả vì ‘mẹ anh’.
“Này, có cầu trượt nữa, Nong Annabelle, cùng chơi nào,” Namtarn nói, bế con mèo lông xù. Di chuyển lên xuống trên tấm trượt nhựa nhiều lần.
Con mèo ma vẫn có khuôn mặt hung dữ như cũ. Nhưng Mangkorn đã chụp một bức ảnh trong khi cắt để tập trung vào sinh vật màu trắng xinh đẹp, và anh ấy vẫn rất vui vì điều đó.
Mangkorn sau đó nhận ra rằng bức ảnh anh chụp bàn tay của một người khác đang ôm con mèo khi chơi trên cầu trượt. Nhưng bức ảnh đã được công bố trên trang Facebook của anh ấy.
Mangkorn Morakod đã thêm một hình ảnh mới.
“Con mèo ma, với một người dễ thương.’”
Pung Pongkool: Ai là chủ nhân của cánh tay ấy nhỉ?
Fern Fern: Có vẻ như chúng ta có chung một câu hỏi với nhau đó @Pung Pongkool
Pung Pongkool: @Fern Fern, mày cũng biết về nó à? Nếu vậy, có lẽ chúng ta đang đề cập đến cùng một người. Nhưng có vẻ như những người ở đây có lẽ không biết, phải không? Hay đã biết rồi đó?
Fern Fern: @Pung Pongkool Tao biết hết.
Bình luận 4: Con mèo dễ thương quá. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đang ôm nó ghê.
Bình luận 5: @Comment 4 mọi người đã biết người đó là ai rồi. Hãy luôn bên nhau như thế này nhé #NamtarnMangkorn
Mangkorn ngồi cười trước những bình luận của bạn bè và của nhiều người khác khi bình luận về hình ảnh mà anh vừa đăng tải trước đó ít phút. Nhưng đôi lông mày rậm trên khuôn mặt của cựu trăng đã gần như nối lại thành một khi anh thấy một bình luận.
Rotten: Anh của mày không dạy mày không được tùy tiện xông vào nhà người khác sao? Những người con trai khác rất dễ thương, và họ sẽ không cư xử như thế này.
Mangkorn Morakod: @Rotten Sugar, bình luận của mày đang muốn ám chỉ đến ai? Bởi vì không có người trong hình ảnh này cả. Nếu ý của mày là người ôm con mèo, tal nghĩ mày có thể đã hiểu lầm. Cậu ấy là một Nong rất ngoan, thậm chí không bao giờ thốt ra một câu chửi thề. Quan trọng hơn hết, Nong đến nhà tao với sự cho phép của cả bố mẹ và cả em tao nữa. Hãy bình luận có não hơn chút nhé.
Mangkorn không thể không trả lời tin nhắn và làm lơ đi những người khác ngoài anh trông như thế nào. Lời nhận xét khiếm nhã đó chắc chắn nhắm đến người đang vui vẻ chơi đùa với thú cưng yêu thích của mình với nụ cười trên môi.
Người cao lớn bấm vào hồ sơ của người bình luận. Ngoại trừ ảnh hồ sơ, còn có một bức ảnh Namtarn đang bốc cháy vì sức nóng của ngọn lửa. Mặc dù Mangkorn không biết người này là ai nhưng có thể đoán người này là một người anti Namtarn. Người đó thậm chí còn tạo một tài khoản giả để tấn công cậu ấy như vậy.
Nếu Mangkorn có thể quay ngược thời gian, anh sẽ chọn không tham gia cuộc thi MOON/STAR để ngăn Namtarn bị tấn công. Như vậy, Namtarn sẽ không phải đối mặt với điều tồi tệ như thế này.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu bé mà chú rồng lớn không khỏi lo lắng. Dù biết rằng mối quan hệ của mình và Namtarn chỉ là anh em thân thiết, và họ không thể sớm phát triển bất cứ mối quan hệ nào, nhưng anh sẽ không để bất cứ ai lấy đi hạnh phúc của mình... đó là điều chắc chắn... Mangkorn đã hứa với bản thân.
^^^^^
Chân thành cảm ơn công lao 8 tiếng của cục zàng elinaThuw xinh xẻo, đáng yêu.
Cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ Noon.
Một buổi tối cùng nhưng giấc mơ đẹp bạn nhé 🌠.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip