18. Anh trai hay anh nghiện hơi bé? 😸
Người ta nói ngày vui bao giờ cũng chóng qua, tất nhiên là với Mangkorn cũng vậy.
Năm ngày có thể không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó cũng không phải quá dài. Trong năm ngày ấy, rồng lớn luôn đảm nhận vai trò là một anh trai tạm thời của Namtarn, cho tới tận khi chuyến du ngoạn nước ngoài mà người bạn thân của anh phải tham gia kết thúc.
Đúng là gần một tuần nay, dù đau đầu với sự bướng bỉnh của bé con, nhưng Mangkorn dường như đã quen với giọng nói nhí nhảnh và nụ cười rạng rỡ luôn vây quanh mình suốt ngày lẫn đêm. Anh ước gì thời gian có thể quay ngược lại một chút và tất nhiên điều ước này thật vô ích. Bởi giờ đây, người thân cao đang đứng trước cổng của sân bay quốc tế Suvarnabhumi, nơi mà năm ngày trước diễn ra một cuộc chia tay, nhưng hôm nay là nơi để chào đón một ai đó. Mangkorn và đàn em bé nhỏ đang chờ đợi Namkang, người sẽ trở về Thái Lan trong ít lâu nữa.
Nhân viên thông báo điểm đến cuối cùng. Bất cứ lúc nào, người mà cả đôi Phi Nong này đang đợi sẽ đi qua cửa trước và rồi nhiệm vụ làm anh trai tạm thời của Mangkorn sẽ chính thức khép lại.
Cậu bé đứng trên lan can sắt nhìn vào trong, nhưng vẫn không thấy người bản thân đã luôn chờ đợi. Dù vậy, cậu bé vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm người anh trai của mình.
" Nong Namtarn, đến rồi! " Giọng nói hơi trầm và rõ ràng của anh chàng nào đó khiến những người xung quanh đổ dồn sự chú ý về phía họ. Tuy nhiên, Namtarn không quá quan tâm điều đó, vì anh trải qua cậu đang bước qua cổng chờ. Nhóc con ngay lập tức chạy về phía anh trai, trong khi người bên kia lùi ra sau, vừa vặn khoảng cách mà một người ngoài nên đứng đợi.
Mangkorn nhoẻng miệng mỉm cười, nhìn hình ảnh hai anh em ôm nhau mà anh có chút cảm giác. Đúng là khung cảnh đó không thể diễn tả bằng lời cho được mà...
" Nong có khỏe không? Phi đã không ở đây trong nhiều ngày và em đã làm trò nghịch ngợm gì với Mangkorn rồi? Có phải em đã khiến tên đó đau đầu lắm phải không? "
" Eh, em chỉ nghịch ngợm một chút thôi. Không, em không nghĩ vậy nhé. Phi thậm chí có thể hỏi P'Mankorn. "
Vẫn kiên trì, Namkang lại hỏi bạn thân đang đứng gần đó để có câu trả lời. Người kia chỉ biết gật đầu đáp ứng những gì đối phương muốn, mặc dù trong lòng thì đang nghĩ khác... người lớn chỉ nghĩ một điều.
Sao có thể cứng đầu đến thế nhỉ?
" Ok " Namkang nói.
" Vậy còn quà của Namtarn thì sao? hửm? "
" Em đến đón là vì nhớ Phi hay vì muốn ăn kẹo hả nhóc con? " Namkang hỏi ghẹo người nhỏ con khi biết em của mình thật sự muốn gì.
" Heh. Em nhớ anh lắm P'Namkang, nhưng em cũng muốn ăn đồ ngọt nữa. " Sau khi trả lời câu hỏi, đứa bé bị đánh nhẹ vào đầu.
" Đứng ở đây lâu làm phiền mày ghê " Người đã theo dõi toàn bộ sự việc trong một thời gian dài không thể chen vào... nhưng anh cũng không ghen tị chút nào hết nhé.
" Chúng ta quay về được không? Chờ lâu xe sẽ tắc đường. "
" Ờ, mày cứ đi đi, tao đi nói chuyện với giáo viên trước đã. " Manhkorn lắng nghe rồi gật đầu. Anh kéo cậu bé lại ở cùng với mình, trong khi Namkang thì đi xin lỗi và chào tạm biệt cô giáo cùng các bạn để về nhà...
Ngay sau đó, chiếc xe sang di chuyển ra khỏi sân bay để lên đường về nhà. Lần này, ngoài Mangkorn và Namtarn, còn có một hành khách khác là Namkang, người mà họ vừa đón tại sân bay.
Suốt quãng đường từ sân bay về nhà, vận tốc của xe vẫn luôn không lớn, nguyên do là vì lúc này tình trạng giao thông khá ùn tắc. Bên trong, cuộc trò chuyện của Mangkorn và Namkang át cả tiếng radio, còn đứa nhỏ thì đã ngủ say, cổ chúi về phía ghế sau. Và nếu để hai người lớn phải đoán lý do tại sao Namtarn lại mệt mỏi đến mức này, thì đó là vì hôm nay bé con này đã học cả ngày và đêm qua đã không thể ngủ được vì vui mừng khi biết anh trai sẽ trở về.
" Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tao với em trai. "
" Không sao, em của mày cũng giống như em của tao thôi. "
" Namtarn trông ổn và khỏe mạnh. Tao có thể thấy ẻm có đôi má phúng phính. "
" Hẵn là không nghe lời mày rồi phải không? "
" Hmm, sau chuyện này, tao sẽ phải cắt giảm đồ ngọt cho em ấy. Ăn nhiều sẽ béo lên mất. "
" Mày không cần phải nghiêm khắc như vậy đâu Namkang. Em ấy chỉ là một đứa em bé nhỏ của mày thôi. Không béo chút nào hết. "
Cuộc trò chuyện được tiếp diễn mà không ai có thể nhìn ai. Tầm mắt của Manhkorn dán chặt vào con đường do trách nhiệm của mình với tư cách là người lái xe, còn Namkang, anh ấy chỉ im lặng.
Người anh trai đang nằm nghiêng, và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tao không nghiêm khắc đến thế, nhưng chỉ không muốn Namtarn ăn nhiều đến mức tăng cân... chỉ là vậy thôi.
Namkang trông như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại đổi ý và quyết định không nói nữa. Không phát ra bất cứ điều gì.
" Mày muốn nói cái gì? Cho dù tao không biết quá khứ đã xảy ra chuyện quái nào, nhưng giữ trong lòng cũng không ích lợi chi hết." Ngay cả khi bạn thân muốn nói một vài điều gì đó, Mangkorn thực sự chỉ muốn chúng là về Namtarn. Anh muốn biết tất cả của đứa trẻ đang ngủ trên băng ghế sau của chiếc xe, muốn biết mọi thứ, kể cả đó là chuyện tồi tệ nhất.
" Trên thực tế, nó không có gì hết. Ngoại trừ trước đây, khi còn học tiểu học, em trai tao là một cậu bé mũm mĩm. Namtarn của lúc đó là một đứa trẻ rất khỏe mạnh, e r có thể ra ngoài chơi hay hoạt động như những đứa trẻ khác, nhưng em ấy ăn rất giỏi, và ăn rất nhiều đến mức tăng cân. "
" Cuối cùng, khi em ấy béo lên, bạn bè ở trường và các bạn cùng lớp của đã chế nhạo em trai tao. Họ bắt nạt thiên thần của tao một cách thậm tệ, đến mức ẻm không muốn đi học nữa. Nó khiến tao cảm thấy có lỗi nhiều lắm, vì trong quá khứ, tao là người đã cho em trai tất cả. Nếu Namtarn muốn ăn gì, tao sẽ mua cho hết. Tới mức, bây giờ, mặc dù tao cố gắng không chiều chuộng nữa, nhưng tao vẫn có xu hướng quá nuông chiều. Chắc hồi đó đã là một người anh trai tồi tệ, nên cuối cùng tao không bỏ được và thuận theo em ấy " Namkang nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình với ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Mankorn im lặng, lắng nghe người bạn thân nói mà không ngắt lời cho đến khi đối phương nói xong và để anh có cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình.
" Mày là một người anh tốt đấy Namkang. Nếu mayt không yêu em ấy, mày sẽ không cho đi bất cứ thứ gì. Hãy nhìn tao và Music. Mặc dù là anh em, nhưng thật sự tao chưa bao giờ phải cho ăn và chưa bao giờ quan tâm đến nó. " Mangkorn nói đùa. Mặc dù có một sự khác biệt lớn giữa mối quan hệ giữa anh và em trai so với tình cảm giữa Namkang và Namtarn, dù sao rồng lớn cũng hiểu được cảm giác của bạn mình. Đó là trực giác của người một người anh. Cho dù hiếm khi thể hiện tình yêu thương, nhưng em trai mãi mãi là một người quan trọng, giống như bố và mẹ ấy.
" Hãy làm theo trái tim của mình nhé, Namkang. Muốn mua gì cho đứa bé này ăn thì cứ mua. Chỉ cần đừng mua nhiều quá, Namtarn bây giờ đã khác ngày xưa rồi. Em trai bạn đã lớn và đang đi học đại học. Ít nhất hiện tại ẻm không cần vận động, chỉ dùng đầu óc mà thôi. "
" Haha. Ờ, cảm ơn mày nhiều. Màu sẽ có cơ hội cho em tao biết ý kiến. "
" Được rồi. Tao thực sự sẵn sàng cho ngày đó. "
" Mày không phiền thì tao ok, trừ mày ra, tao không tin người khác được."
Người lái xe cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến mức khó nuốt trôi. Nếu biết mấy ngày trước giữa mình và Namtarn xảy ra chuyện, liệu bạn thân có còn tin tưởng như trước không?
" Kể từ khi Namtarn gặp mày, em ấy có vẻ vui vẻ hơn. Cũng có vẻ mạnh dạn hơn trước khi nói chuyện với người lạ. Trong tương lai, tao muốn để bạn chăm sóc Nong. " Namkang nói với tất cả tình cảm của mình với tư cách là một người anh trai.
" Được, tao hứa sẽ chăm sóc Namtarn thật tốt. " Mangkorn đáp với giọng chắc nịch.
Lời hứa mà chú rồng lớn đưa ra tuy không được thể hiện giống như cách mà Namkang dành cho em trai mình. Nhưng dù sau này có bao nhiêu trở ngại, anh ấy sẽ luôn sẵn lòng chăm sóc Namtarn ...
Sau hàng giờ kẹt xe từ sân bay để về nhà bạn thân và đàn em, Mankorn chắc chắn đã nhận lời mời ăn tối của mẹ người kia. Lúc đầu, người cao lớn định rằng sau khi chuyến đi kết thúc, anh sẽ thả Namkang và Namtarn xuống, rồi rời đi ngay lập tức, nhưng khi người phụ nữ trong nhà bước ra chào đón và đề nghị cả ba cùng ngồi vào bàn ăn. Bà không muốn bỏ cuộc và anh thì không muốn thô lỗ. Vì vậy, bây giờ, Mankorn đã cùng gia đình Chan-Nimit ăn tối một lần nữa, và kể từ lần cuối cùng cậu bé này đến, đây sẽ là lần thứ hai. Có cơ hội được ngồi ăn tối với gia đình của bạn thân và đàn em, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với lần trước.
" Cảm ơn Mangkorn rất nhiều vì đã chăm sóc Namtarn trong nhiều ngày. Bên cạnh đó còn còn giúp má đón Namkang nữa. Bữa ăn này còn có ý nghĩa là sự biết ơn của một người mẹ" Quý bà của gia đình nói với giọng điệu vui vẻ, thể hiện lòng tốt.
Bàn ăn đầy ắp nhiều loại thức ăn, được xếp thành hàng để lựa chọn theo ý muốn của những người đàn ông và phụ nữ trong nhà, những người quyết tâm vỗ béo bạn thân nhất của con trai họ, đứa trẻ đáng yêu này đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đưa đón và chăm sóc cho đứa con út của mình trong suốt những ngày qua.
" Cảm ơn rất nhiều ạ. Con luôn sẵn lòng chăm sóc em nhỏ mà. " Mangkorn lịch sự đáp lại. Cụm từ đó, nếu bạn nghe hời hợt, có vẻ như chẳng có gì, nhưng những lời nói của Mankorn lại có một ý nghĩa nào đó... Anh ấy sẵn sàng quan tâm đến Namtarn từ tận đáy lòng.
" Cảm ơn con. Namtarn! Con chưa uống trà sữa đâu, ăn cơm trước đi. " Khi đứa trẻ đang uống trà sữa mà anh trai đã mua cho như một món quà từ Đài Loan, Mangkorn chợt nhớ lại:
Đứa trẻ này luôn sẵn sàng ăn tất cả mọi thứ, nhưng nếu phải chọn một món, đó chắc hẵn sẽ là món tráng miệng. Có lẽ quý bà đã không đặt đúng tên cho con trai mình mất rồi. Nếu đặt tên cho đứa nhóc là "nước mắm" thì có lẽ em ấy đã không thích đồ ngọt đến thế.
" Uy, ngon quá. " Em bé đáp, không chịu đặt chai trà sữa xuống.
" Nong uống sau nhé. Phi mua nhiều chai lắm. Giờ phải ăn tối thôi." Namkang quay sang đón lấy chai trà từ tay em trai đang ngồi bên cạnh. Dù không muốn buông nhưng vì Phi đã nói nên tên nhóc bướng đành buông.
" Rất ngoan. "
" Mau ăn đi nếu không P'Mankorn sẽ trễ mất. " Lần này Mankorn bị mắng tại chỗ, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào gương mặt Namtarn cho đến khi Namkang không thể không nói.
" Uh, okay " Mangkorn thầm ngạc nhiên trước đại từ mà người bạn thân nhất của anh đã sử dụng. Trước khi nhận ra gia đình của người khác lịch sự như thế nào, cậu bé của họ cũng không thích dùng từ xấu. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy ngừng sử dụng ngôn ngữ không hay khi nói chuyện tại bàn ăn.
" P'Mangkorn, anh đi à? Anh sẽ không chơi với Namtran trước. À, P'Namkang cũng mua một bàn cờ. " Đứa nhỏ nói một cách dụ dỗ khi nghe tin đàn anh phải về sớm. Không thể không cảm thấy cô đơn,Namtarn muốn P'Mangkorn sống cùng mình.
Anh ấy sẽ có P'Namkang và cũng có bố mẹ của mình nữa.
" Tôi không thể, nếu không nhanh chóng về nhà, tôi sẽ về muộn đấy. Namtarn không muốn P'Mangkorn về nhà muộn phải không? Về muộn rất nguy hiểm. "
" Được rồi, nhưng lần sau P'Mangkorn đến, anh phải chơi với Namtarn nhé. " Người nhỏ bé trước rằng cậu muốn Mangkorn chơi với mình lâu hơn, nhưng nếu điều đó đồng nghĩa với việc đối phương phải lái xe về nhà vào đêm khuya thì Namtarn không cho phép điều đó diễn ra.
"Được, lần sau tôi sẽ đến chơi." Mankorn muốn nhéo đôi má phúng phính của đứa nhỏ. Chỉ vài lời nói của đàn em đó thôi, đã khiến anh cảm thấy tim mình như đang bay bổng. Rồng lớn không nghĩ về viên đường, chỉ để ăn thôi đâu nhé. Cơ hội như vậy không thể nào buông trong tay được, mà phải nhanh tay ghi điểm để 'tán tỉnh' bé bồ nhỏ thôi.
Ting~
Âm thanh thông báo từ điện thoại di động khiến Namtarn bỏ qua cuộc trò chuyện trên bàn ăn và tập trung vào điện thoại của mình. Sau đó cậu bé phát hiện ra rằng thông báo là tin nhắn từ một người trong nhóm bạn thân của mình. Vì thế, cậu vội bấm đọc vì có thể bạn bè đang có chuyện gấp.
MuayNaKa: Mày có muốn tham gia không?
MuayNaKa: Đính kèm link.
MuayNaKa: Vẫn còn thời gian, chúng ta phải giao nó vào thứ Hai.
Namtarn không hiểu đầu dây bên kia có ý gì nên quyết định nhấn vào đường link mà bạn mình gửi để đọc thêm.
Cậu bé quét mắt để đọc dòng chữ trên liên kết được mở ra. Tập trung chú ý vào các chi tiết của thông tin trong đường link, đôi mắt của Namtarn chợt mở to.
" Namtarn, đừng nghịch điện thoại khi đang ăn. "
" Một chút thôi ạ, Namtarn sẽ trả lời bạn bè của mình trước. "
Namtarn: Ok, tao khá quan tâm nhé.
MuayNaKa: Ừ, tao sẽ gửi đơn đăng ký cho.
Cậu bé đã gửi tin nhắn cho người bạn siêu thân của mình mà không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Có vẻ như mọi người chắc hẳn đã mệt mỏi vì cậu đã không nghỉ ngơi vào cuối tuần, nhưng điều đó sẽ chẳng là gì vì Namtarn sẽ rất vui khi được tham gia vào các hoạt động do Muay của team tổ chức.
" Về nhà bình an. Cảm ơn rất nhiều vì đã đón và ăn tối với gia đình. "
" Được rồi, Namtarn đã đi đâu? " Mangkorn hỏi về đàn em của mình. Sau khi ăn cơm xong không thấy nhóc quay lại nên anh không khỏi tò mò.
" Tao đoán e, ấy đang ở trong phòng ngủ. Không biết tại sao lại vội vã chạy đi ngay sau bữa trưa. Namtarn vừa mới biến mất. Tao thực sự thắc mắc tại sao đứa bé này không ở đây để nói lời tạm biệt. "
" Này, này, không sao đâu. Có lẽ Namtarn đang làm gì đó, vì vậy hãy nhanh chóng quay lại. Hẹn gặp lại vào thứ hai." Tuy nói vậy nhưng thực ra cảm xúc của Mangkorn đang giống như lời bài hát ấy.
' Bởi vì người nhỏ bé không muốn anh rời đi '
Nghĩ đến tận đây, có đàn anh nào đó không khỏi cảm thấy đau lòng.
" Hẹn gặp lại. " Namkang đợi Mangkorn lên xe và ra khỏi nhà, cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, sau đó, anh ấy ngay lập tức đi xem em trai của mình đang làm gì.
Knock knock knock
" Namtarn, Phi đi vào nhé. "
" Ôi, P'Namkang, sao anh lại vào đây? " Cậu bé vội vàng cố gắng che giấu những gì mình đang bận làm ở bàn học bằng cả cơ thể nhỏ bé của mình.
Namkang càng nhìn em trai, anh lại càng có nhiều câu hỏi.
Tại sao em bé lại làm những việc lén lút như vậy nhỉ?
" Phi chỉ muốn nói rằng Mangkorn đã rời đi, và em đã không xuống và nói lời tạm biệt với nó. "
" Ồ, anh ấy đi rồi sao? Cảm ơn rất nhiều vì đã nói với em nhé, nhưng P'Namkang, làm ơn đi đi, em có việc phải làm. " Namtarn vừa nói vừa đứng dậy, cố gắng giang rộng chân tay hết mức có thể để có thể che chắn mọi thứ.từ bàn làm việc.
" Được, nhưng không được ngủ muộn, cho dù ngày mai là thứ bảy, cũng không nên thức khuya." Namkang nói xong xoay người rời khỏi phòng. Ngay cả khi anh tự hỏi đứa nhỏ đang làm gì và tại sao nó phải trốn như vậy, nhưng đó có thể không phải là một điều xấu.
Namtarn thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn vào vật thể mà mình đang cố tạo ra với vẻ mặt kinh ngạc. Đã gần một giờ trôi qua, nhưng những gì đứa trẻ làm ra vẫn chẳng đi đến đâu.
" Mình nên thay đổi nó cho một cái gì đó khác. "
" Không, chọn cái này, nào, chiến đấu đi Namtarn! " Khi lẩm bẩm, cậu bé đã hài lòng. Sau một lúc, cậu quyết tâm chiến đấu và thử lại. Dù biết rằng đây là một điều khó khăn vì đã không thể tập luyện từ lâu, nhưng với mục tiêu và ý định thực sự rõ ràng, Namtarn đã quyết tâm phải thực hiện cho bằng được.
Người nhỏ cố gắng nghĩ về quá trình và phương pháp mà mẹ anh đã dạy hồi trước, gần đây đã có rất nhiều điều xảy ra với thưa cậu đã học khi còn ở trường trung học. Kết quả là không có thời gian để theo đuổi sở thích yêu thích của mình và vì thế, khả năng làm được điều đó của Namtarn đã dần suy yếu.
Với đứa nhỏ lang thang khắp thế giới, cả ngày từ sáng đến tối đều cũng tập trung vào việc chế tạo như mình. Trước khi nhận ra điều đó, ý thức của Namtarn dần mờ nhạt, cho đến khi đập mặt xuống bàn và chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn hảo. Và rồi cũng đến lúc 'anh trai ' lại xuất hiện trong căn phòng đó, như đã thông báo (trong lòng) vài tiếng trước.
Namkang cười mỉm và lắc đầu, tự hỏi tại sao em trai anh lại sẵn sàng làm một việc gì đó và cố tình giấu kín. Nong hẳn đã kiệt sức cho đến khi ngủ thiếp đi.
" Ôi cái quái gì thế này. " Namkang nhặt một con búp bê xoay tròn từ bàn của Nong. Cố gắng cẩn thận nhìn vào khối u trước mặt, nhưng cuối cùng anh vẫn không biết Namtarn đang làm gì. Đan len?
Vâng, những gì đứa trẻ đang làm từ nãy giờ là một con búp bê dệt kim. Namtarn có cơ hội học đan từ mẹ mình khi bắt đầu học trung học. Đã một năm kể từ khi anh ấy không bao giờ làm điều này nữa trước khi chuẩn bị vào đại học.
Một lần nữa, Namkang gầm gừ với con búp bê len mà anh đang cầm trên tay, và mặc dù không biết nó là gì hay là loài động vật nào, nhưng cũng không thể không ngưỡng mộ sự dịu dàng của em trai, vì ý định làm điều gì đó như thế một lần nữa.
Namkang nhẹ nhàng đặt con búp bê len xuống, rồi từ từ bế thân thể đứa em đang say ngủ của mình, chiếc cổ mềm mại của thiên thần bé từ từ tách khỏi bàn để không làm phiền giấc ngủ của người nhỏ. Khi đến giường, đứa trẻ di chuyển để có được tư thế thoải mái nhất.
" Chào buổi tối, em trai tài năng của anh " Namkang hôn lên má em mình trước khi đi tắt đèn trong phòng để em có thể nghỉ ngơi và đêm đó sẽ không có ai quấy rầy.
MuayNaKa: Đây là một hoạt động cho phép sinh viên làm các sản phẩm thủ công để bán tại một sự kiện.
MuayNaka: Tất cả lợi nhuận sẽ được quyên góp để giúp động vật đối mặt với cháy rừng ở Úc.
Namtarn: Hãy làm đi.
MuayNaKa: Tuyệt vời, bạn tao nói với tao rằng cậu ấy sẽ mang đồ đến Phòng Công tác Sinh viên trước trưa thứ hai. Sự kiện được tổ chức vào buổi tối nhé.
MuayNaKa: Còn mày nào muốn bày bán sản phẩm tại sự kiện thì nói với tao nhé. Tao sẽ gửi một liên kết ứng dụng để mày hoàn thành.
Trong những tuần tiếp theo kể từ khi Namtarn nghe tin về vụ cháy rừng ở Úc, cậu ấy đã bị chấn động bởi những gì đã xảy ra. Và mặc dù Australia không phải là nước tiếp giáp với Thái Lan, nhưng với tư cách là một người bạn của thế giới, cậu nhìn thấy hình ảnh của một người đã mất và nhiều động vật nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Một con gấu túi, không thể tự cứu mình, đã bị lửa thiêu chết khi nó vẫn còn sống. Nó làm Namtarn khóc mỗi khi nghĩ đến. Vì vậy, trong hoạt động của trường đại học lần này, Namtarn đã quyết định tham gia mà không cần suy nghĩ và tất nhiên, thứ mà Namtarn sẽ làm để bán trong các hoạt động là một con búp bê gấu koala thủ công. Mặc dù bây giờ nó vẫn không giống như gấu túi. Cậu bé đứng dậy để quay lại lớp học thủ công được gấp lại trong hộp ký ức.
" Hoan nghênh các vị khách quý cùng các bạn sinh viên, toàn bộ học sinh tiến vào sự kiện hàng năm của trường đại học. "
" Trong năm nay, như các bạn đã biết, những người bạn của chúng ta trên khắp mọi nơi ở Úc hiện đang phải đối mặt với nạn cháy rừng. Năm nay nó dữ dội, đến mức ảnh hưởng đến cả động vật và người dân sống ở các khu vực xung quanh. Những sinh vật này bao gồm nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, những người đã mất mạng cũng như môi trường sống của mình. "
" Vì vậy, năm nay, Phòng Công tác Sinh viên và Hội đồng Sinh viên sẽ tổ chức một sự kiện từ thiện để gây quỹ quyên góp và giúp đỡ tất cả các vụ cháy rừng ở Úc mà không khấu trừ chi phí. "
Giọng dẫn chương trình của trường đại học chính thức khai mạc sự kiện vang vọng khắp không gian. Các hoạt động hôm nay được tổ chức tại một sân ngoài trời trên hàng rào của khuôn viên trường, cho phép sinh viên, giảng viên, nhân viên nội bộ và người ngoài tham gia vào sự kiện này.
Và bởi vì đó là một sự kiện buổi tối, nên đã có rất nhiều người tham dự, bao gồm cả nhóm của Namtarn đã cùng nhau giúp đỡ các sinh viên năm cuối đại học.
" Vào đi, đến xem các sản phẩm truyền thông kinh doanh thủ công. Mỗi xu chúng tôi kiếm được, mỗi đồng baht đều tốt và sẽ được quyên góp cho Úc." Với âm thanh của các MC sử dụng micrô, mọi người quan tâm đến gian hàng của anh ấy hơn bất kỳ nơi nào khác. Năm người họ phụ trách gian hàng thủ công mỹ nghệ của khoa.
" Mày nói cứ như mày bán cá thu vậy Muay. Trong khi tao đang đi xem giá. Có con đã khoảng ba mươi nghìn baht rồi, có lẽ mày phải học làm cho đàng hoàng. " Nam vương nói với cậu bạn nhỏ. Muay người quảng bá theo một cách khác với những người khác. Và sẽ không lạ nếu có ai đó đặc biệt quan tâm đến sự náo nhiệt của gian hàng, nhưng mặt khác, gian hàng này cũng là gian hàng bị người dân bỏ qua nhanh nhất do vị trí rao bán.
" Min, mày đang chửi tao ngu à? Nếu mày không định sử dụng vị trí Moon của mình thì im đi. "
" Ôi xin lỗi mẹ ạ. "
" Tao không phải mẹ của nhà ngươi. "
" Đừng cãi nhau nữa, nếu không biết đã Min có bạn trai, tao sẽ nói hai người đang tán tỉnh nhau đấy. " Một câu nói duy nhất của Ja khiến Min và Muay gần như tách nhau ra. Để làm người yêu mình, Muay sẽ không ở đây.
" Hãy nhìn Dear và Namtarn. Họ đã bán được rất nhiều thứ và mày đang chơi trò chơi. Hôm nay có bán gì không hử? "
" Xin lỗi mẹ/con. "
" Vâng, tôn trọng mẹ của mày đi, tên nhóc. "
" Thật vui, đó là người phù hợp nhất trong ba người "
" Chúng tao chơi với nhau và làm cho nhau tốt hơn."
" Bán hàng thế nào rồi, ồ, chào bạn, những món đồ đó là tự tay bạn làm, Muay tự làm, có thể điều chỉnh theo cổ tay của khách hàng. Ồ vâng, nếu bạn mua sắm trước 6:00 chiều. Bạn có thể chụp ảnh với mặt trăng của trường hoặc với chúng tôi. "
Trận chiến của ba người bạn đã lắng xuống một lúc khi những người trẻ tuổi và đẹp trai năm hai và năm ba bước vào gian hàng để xem các sản phẩm được đưa vào. Muay trưng bày đầy đủ các sản phẩm của họ và các mặt hàng khác. Nếu không phải để bán từ thiện thì Muay đã vứt nó đi cho rồi.
" Tôi có thể chụp ảnh với bất cứ ai, phải không? " Vị khách hàng điển trai Askeda khi nghe được lời đề nghị thú vị. Trước khi nhìn vào hai người bán hàng nhỏ ở phía bên kia gian hàng.
" Đúng ạ. "
" Vậy, hãy để tôi có một bức ảnh với anh chàng nhỏ bé đó nhé " Muay và Ja quay sang khách hàng, trước khi phát hiện ra rằng những người con trai ở đó là những người bạn nhỏ của họ Namtarn và Dear.
" Chà, lại là Nok ".Min mấp máy miệng mà không phát ra âm thanh nào, nhưng dù thế nào thì người xem vẫn có thể phiên dịch được, vì vậy Min không thể không nhìn chằm chằm vào người đối diện một cách điên cuồng.
" Nok, đợi anh đẹp trai đi trước. "
" Em làm sao vậy? Chụp được không? Chụp được thì tôi sẽ mua. "
" KHÔNG! "
" Nhóm anh chỉ được chụp ảnh với mặt trăng của nhóm thôi " Muay đang định trả lời câu hỏi của vị khách hàng điển trai, thì giọng nói u ám bất ngờ vang lên với khuôn mặt cuar chủ quán. Anh ta không mấy thân thiện khiến khách hàng vội vã bắt máy sản phẩm và thanh toán tiền mua hàng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi rời khỏi gian hàng ngay lập tức
" Không, tôi sẽ không chụp ảnh, việc này sẽ để sau. "
" À xin chào... chào/ P'Mangkorn, chào " Mangkorn không trả lời. Anh khẽ gật đầu, sau đó chán ghét quay đầu nhìn tiểu bối năm nay tán tỉnh người trong lòng.
" Nếu những khách hàng khác cũng muốn chụp ảnh, chỉ cần để họ chụp cùng với cậu, cậu có hiểu không? "
" Dạ." Trong hoàn cảnh hiện tại, Min không thể trả lời bất cứ điều gì ngoại trừ từ "Vâng".
Ngay cả cùng một vị trí, dường như độ chói của trăng già và trăng non không thể so sánh với nhau và ánh sáng của người năm ba kia sáng như của Min và nó gần như tròn hoàn toàn.
Mangkorn vừa nói, trước khi đi về phía khu vực Namtarn đang bán hàng, anh còn dùng lòng bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ đầu Namtarn từ bên này sang bên kia cho đến khi Min, người đang xem xét tất cả những sự việc đã xảy ra, nhếch miệng với sự ghẹo gan.
" Với Namtarn, mọi chuyện thật suôn sẻ. Còn với tao, anh ấy lại rất hung hãn. "
Về phần hai cô gái ở gian hàng, Muay và Jah, những người đang theo dõi cảnh tượng trước mặt, cố gắng duy trì biểu hiện hạnh phúc.
" Có mệt không? "
" Em không mệt. " Người nhỏ trả lời câu hỏi của đàn anh, nhưng tại sao giọng nói của cậu ấy không được tươi sáng như mọi khi nhỉ?
" Vậy em có muốn ra ngoài mua ca cao với tôi không? "
" Được đó. Nghỉ ngơi đi cũng tốt. Trông Namtarn Mệt mỏi quá. " Jah khuyến khích.
Cậu bé ban đầu do dự, nhưng khi nghe bạn thân nói vậy, cậu quyết định nghỉ ngơi.
Sở dĩ cậu bé không tươi tỉnh như thường lệ là vì con gấu koala màu nâu mà cậu đan hai ngày qua không bán được, và Namtarn sợ rằng cậu sẽ không có tiền để quyên góp.
" Đi nào? "
" Ừm. " Cậu bé gật đầu và theo đàn anh ra khỏi gian hàng nơi bản thân đang đứng.
" Tôi gần như quên mất " Namtarn ngước đàn anh của mình, người vội vã quay trở lại gian hàng. Đối phương bước vào nói gì đó với Muay và đám bạn thân rồi chạy lại chỗ cậu, rồi đi vòng qua không quên dắt tay cậu nhỏ ra quán nước bên ngoài 'Vạn Lý Trường Thành', không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn họ.
Một lúc sau, Namtarn quay lại gian hàng với một ly nước giải khát để tặng tất cả những người bạn thân của mình, nhưng lần này là gian hàng. Con búp bê koala của Namtarn đã đi đâu?
" Min, koala của tao đâu? " Namtarn hỏi người bạn thân của mình bằng một giọng hào hứng khác hẳn lúc trước, nếu anh không nhầm thì câu trả lời của Min đã đúng như cậu mong đợi.
" À, ồ, nó đã được bán rồi, vâng, nó đã được bán. " Min đáp.
" Thật sự ! " Cậu bé hoàn toàn hạnh phúc với chú gấu túi nhồi bông mà cậu đã dày công chăm chút trong hai ngày qua. Cuối cùng họ đã bán hết!
" À, nó vừa được bán hết. "
Namtarn mỉm cười trước câu nói của người bạn thân nhất. Mặc dù giá của một con búp bê tinh xảo của Namtarn không cao như những sản phẩm khác, nhưng đó là số tiền mà Namtarn có được từ công việc của mình. Đó là số tiền đến từ nỗ lực của một người mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, và đó cũng là số tiền mà Namtarn có thể sử dụng để giúp đỡ một thế giới đang gặp khó khăn như cậu bé đã dự định.
" Xin chúc mừng. Em đã làm rất tốt. "
" Cảm ơn ạ " Người con trai nhỏ cười toe toét cho đến khi ánh mắt của anh ta được gửi đến đàn anh của mình.
Nụ cười mà Mangkorn đã đợi cả ngày để được nhìn. Và cuối cùng anh ấy đã nhìn thấy rồi.
Có vẻ như một cái gì đó đã thay đổi nhỉ
Vài giờ trước.....
" Nong Muay, hãy để búp bê Namtarn sang một bên. Tôi sẽ lấy cả hai. Chờ một chút, tôi sẽ dừng lại ở gian hàng, và sau đó tôi sẽ ghé qua đây. "
" Thật không ạ? Em rất vui! Em sẽ giữ nó cho ạ."
" Nhưng Phi chỉ có thể có một bé thôi. "
" Ồ thật sao. "
" Em xin lỗi P'Mangkorn, nhưng trước đó, ai đó đã đặt trước búp bê của Namtarn mất rồi. Lúc đầu, anh ấy cũng muốn tất cả chúng, nhưng em nghĩ rằng Phi phải đến để mua nó, và tôi em giữ bí mật một con này. "
" Nếu vậy, một cái cũng được. Tôi sẽ trả cái này. "
Lúc đầu, anh còn không biết Nong của mình lại nghĩ ra một gian hàng bán đồ handmade như vậy. Anh ấy đã nghe điều đó từ chính người anh trai ngốc nghếch của Namtarn là Namkang. Tên nghiện em nói với anh từ sáng rằng, sau giờ học sẽ bí mật mua búp bê handmade của em trai, vì vậy không khó để có thể sở hữu một em gấu túi bông nhỏ, vì em trai rất chăm chỉ với đôi tay của mình, nhưng con búp bê đó đã nằm trong tay anh rồi.
Có vẻ như Mangkorn vẫn chưa biết gì.
" Namkang, đồ khốn, con búp bê thối kia là cái gì vậy? Cái gì treo trên hộp bút của mày vậy? "
Hừ ~
" Ôi trời. Tao có thể tát vào cái đầu trống rỗng của mày đó. "
" Đó là một cái gì đó, cái gì đó em trai tao đã làm. "
" Au, Namtarn đã làm nó cho hả? "
" Không không không, em ấy đã làm nó vào tuần trước cho sự kiện từ thiện hôm nay. Namtarn thực sự đã làm hai chiếc, nhưng tao không biết tên khốn nào đã mua nó trước, vì vậy tao chỉ có một. "
Có vẻ như cả anh ruột ( Namkang ) và anh nghiện ( Mangkorn ) đều không thể để con búp bê len rơi vào tay người khác...
Mặt khác, người đã bí mật bán chúng tại sự kiện ...
" Rất đáng yêu phải không? Mọi người sẽ thích nó."
" Không đáng yêu thì không biết người khác có thích không, hehe. "
^^^^^^^^^^^^^
Úi chà, đáng yêu xỉu với độ tranh giành của hai Phi luôn. 5555+
Mọi người đọc xong có nghĩ thử, nếu Namtarn mà tên ' Nước mắm ' ( như P' Mangkorn đã nói ) thì chuyện gì sẽ xãy ra không? Một câu truyện ngọt ngào trở thành một câu truyện hội đủ tinh hoa của biển cả và thùng ủ nhỉ.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ.
Chúc mọi người một thứ bảy tốt lành 🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip