2. Câu chuyện của hiểu lầm 🤪

" Đi kiếm cái gì ăn đi"

"Ối đợi đã, ở lại nhé. Các tiền bối đã hẹn để nói về cuộc thi Nam khôi."

"Ôi, anh chàng đẹp trai, đi thôi nào. " Bốn người còn lại nhìn Min, người yêu cầu được nói về cuộc thi để bình chọn ra Mặt trăng của khoa. Một trong những chủ đề nóng hổi thường được nhắc đến và bàn tán trong giới sinh viên năm nhất là cuộc thi Mặt trăng sẽ diễn ra tháng này.

" Min đẹp trai, nhưng không hiểu sao nó lại muốn làm Moon nhiều vậy."

" Tao đồng ý với Muay và đồng ý với mày nữa, nhưng dù sao thì, bằng cách giành được danh hiệu Mặt trăng của tháng, ít nhất nhóm chúng ta sẽ được nhiều người để ý. " Ja nói.

Mặc dù mới gặp nhau gần đây, nhưng hội bạn sắp thân cảm thấy họ có thể nói chuyện với nhau một cách thân mật đến khó tin. Namtarn đã nghĩ như vậy dù câu ấy chẳng nói gì cả.

Bây giờ, bốn thành viên của nhóm, Muay, Ja, Deer và Namtarn, chuẩn bị ra ngoài để tìm đồ ngọt phía sau trường đại học sau cuộc họp với các nhà. Namtarn không quên Line cho anh trai mình và cho anh ấy biết địa điểm cậu sẽ đến cùng đám bạn.

"Bingsu thì sao? Có ai không thích không? " Muay hỏi.

" Tao thích mọi thứ. " Ja nói.

" Tao cũng vậy. " Deer nói.

" Còn mày, Namtarn? Có ăn được không? "

"Tất nhiên rồi "

Một trong những món ăn nhẹ yêu thích của Namtarn là bingsu. Lý do để coa đôi má phúng phính mà P'Ice ( Namkang ) thích chơi cùng cũng chính là vì bingsu. Và nếu đó là bingsu có sữa, chẳng hạn như trà Thái hoặc trà xanh với sữa, bé ngọt ngào sẽ đặc biệt thích hơn nữa.

Bốn người họ bước tới và gọi một Bingsu lớn trước khi ngồi chờ đến phần của mình. Để giết thời gian trong lúc chờ đợi và giải quyết nỗi buồn chán, bốn người bạn tìm chuyện để tám.

" Namtarn và Deer, bạn đã gặp người cố vấn của mình chưa? " Ja hỏi.

" Chưa nữa " Deer đáp.

"Chà, chỉ có một ngôi nhà mà chắc chắn người cố vấn của mày sẽ ở đó, vì vậy mày sẽ không có đợi đến thứ sáu."

"Được rồi, bọn họ cho tao cùng Namtarn manh mối để chúng tao tự mình đi tìm."

" Vậy mày thu được manh mối gì? Có lẽ tao có thể giúp tìm đó." Muay tình nguyện giúp đỡ hai người bạn nhỏ của cô aya.

"Đối với những việc như thế này, hãy nói với tao, tao luôn sẵn sàng giúp đỡ na."

" Gợi ý của tao là, 'húng quế xào tôm! "

"Vậy thì nhất định anh ấy thích ăn rau húng quế xào tôm vào giờ ăn trưa rồi. Em yêu có thể thử tìm trong căng tin xem đàn anh nào đang ăn húng quế xào tôm nhé." Muay nói.

"Còn manh mối của Namtarn thì sao nè? "

" Tao có cái này " Chủ nhân của cái tên bật mí cho hai bạn trẻ. Khi người bên kia nhận manh mối, họ vò đầu bứt tai, điều đó cũng dễ hiểu thôi.

"Cái gì đây? 'Không ăn kẹo'? " Người nhỏ con biết đàn anh cố vấn của mình sẽ có mặt tại sự kiện vào thứ sáu, vì vậy Namtarn muốn mua đồ ăn nhẹ cho anh ấy. P' Namkang đã nói rằng các tiền bối thường thích mua đồ ăn nhẹ cho các anh, chị, em cùng nhà của họ. Chính vì vậy khi P'Ice còn là sinh viên năm nhất, anh ấy thường nhận các món tráng miệng Thái Lan từ tiền bối của mình và sẽ tặng lại một ít cho Namtarn.

" Món quý khách gọi đây ạ, bingsu trà Thái và bingsu dâu. " ngay khi bát bingsu thơm ngon được phục vụ, cuộc trò chuyện giữa bốn người họ cũng kết thúc. Nhóm bạn nhìn vào bát đá tuyết mát lạnh, nữ phục vụ sinh đẹp đã để nó ở ngay trước mắt và không nhìn cái gì khác ngoài nó.

"Chà, có ai định chụp ảnh không? Nếu không, tao sẽ bắt đầu ăn đấy " Muay nói.

"Hãy tiếp tục, chúng tao không muốn chụp ảnh " Ja nói một cách tự tin. Cô ấy không phải là kiểu người thường chụp ảnh đồ ăn của cô ấy dùng. Mỗi khi thức ăn được phục vụ, Ja sẽ không chờ đợi mà bắt đầu ăn ngay. Vì thế mà những người bạn trước đây thường nổi giận vì điều đó, cô ấy không cho họ đủ thời gian để chụp ảnh. Nhưng có vẻ như nhóm bạn mới từ trường đại học của cô hoàn toàn không như vậy.

"Ăn đi, có vẻ như mọi người đều muốn ăn nó. " Muay đáp khi thấy các thành viên trong bàn đều lắc đầu. Có vẻ như ai cũng háo hức, họ là những người mà người ta thường gọi là... Những kẻ yêu thích ẩm thực.

Không có âm thanh của cuộc trò chuyện tại bàn. Mọi người đang ăn bingsu mềm và mịn. Không còn nghi ngờ gì nữa hết, cửa hàng bingsu này chắc chắn sẽ trở thành địa điểm thường xuyên của bốn người bạn mới.

Namtarn nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình trên bàn. Ai đó đang gọi và làm gián đoạn khoảnh khắc hạnh phúc của Namtarn thế này? Nhưng khi nhìn thấy ID người gọi trên màn hình điện thoại, chủ nhân của nó đã trở nên bực bội. Nếu đó là ai khác không phải Ice, cậu ấy đã để cho đợi chắc luôn.

" Xin chào ạ. "

" Namtarn đã xong chưa? Phi sắp đến cửa hàng rồi đó. "

" Sắp xong rồi ạ. "

" Vậy thì đợi Phi đi cùng với. Đám bạn anh cũng muốn ăn đá bào. "

"Không phải đá bào, là bingsu nhé!" Cậu bé lớn tiếng hơn một chút khi anh trai cậu gọi nhầm tên món ăn vặt yêu thích của mình. Đá bào và bingsu có thể giống nhau đối với hầu hết mọi người. Nhưng với Namtarn, chúng rõ ràng là khác nhau.

" Được rồi, là bingsu, làm ơn giữ chỗ cho Pi cạnh nhóc nhé. Bốn người bọn anh sắp tới rồi. "

" Ok, hẹn gặp lại ạ. "

" Mọi người, anh trai tao cũng đi ăn được không? "

" Được chứ. Có bao nhiêu người sẽ đến thế? "

" Phi nói bốn người sẽ đi cùng anh ấy. "

" Được, để tao kêu nhân viên cùng đẩy bàn. " Sau khi bàn bạc, họ gọi nhân viên đến giúp kê bàn ​​để bốn người lớn tuổi mới có thể ngồi vừa. Cũng may là chưa tan học và tan làm nên còn đủ bàn để mang đi mà không làm phiền các khách hàng khác.

Đột nhiên, chiếc chuông treo trên cửa của cửa hàng vang lên, báo hiệu một nhóm khách mới. Ngay khi bốn người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục lộn xộn xuất hiện, những khách hàng là sinh viên cùng trường đại học cũng như những người bạn mới của Namtarn đã há hốc mồm khi nhóm đàn anh mà Namtarn đã nhắc đến trước đó bước vào cửa tiệm.

" Xin chào các bạn trẻ, tiền bối của bạn cũng muốn ngồi cùng, có được không ạ." Namtarn nói với những người bạn trẻ bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, thanh lịch.

" V... vâng, mời ngồi ạ. " Ja run run trả lời, cô khá bất ngờ khi anh của Namtarn lại là một trong những anh chàng DỄ THƯƠNG ở trường đại học. Cái kiểu mà tất cả các cô gái đại học muốn ấy.

Nhóm bạn của Ice ( Namkang )từ từ đi theo từng người một vào cửa hàng, trước khi người cuối cùng, người lái xe ô tô, theo sau, khiến Namtarn suýt sặc bingsu. Cậu ấy ngay lập tức nhận ra người ấy đang ở cùng cửa hàng với mình và thấy rằng anh cũng sắp ngồi vào bàn bên cạnh.

" P...P' cà phê đắng! "

" Namtarn, đừng ồn ào. Và, nhóc biết bạn anh hả? " Ice mắng em trai khi thấy cậu nhoc gây ồn ào làm phiền khách hàng khác trong cửa tiệm. Namkang đang vô cùng bối rối và không biết 'cà phê đắng' mà em trai mình đã hét lên là ai. Nhưng điều khó hiểu cũng là quan trọng nhất là làm thế nào Namtarn biết Mangkorn đó.

" Em không biết! " Namtarn đáp lại anh trai với giọng điệu nghiêm túc.

"Tình cờ là em ấy ở cùng nhà với tao, nhưng Ice, mày là anh trai của bé con? " Mangkorn hỏi người bạn thân nhất của mình.

" Yea, đây là em trai tao, Namtarn. Namtarn, đây là những người bạn của Phi, gồm Mangkorn, Tak, và người em đã biết biết, Shin." Namtarn gật đầu trước khi giơ tay tỏ ra thân thiện với những người bạn thân của anh trai mình. Còn ai đó, Namtarn giả vờ như không nhìn thấy, bởi vì người nhỏ con bị mắng chỉ bởi P'Bitter Coffee.

" Chào nong Namtarn, lâu rồi không gặp, em đã lớn hơn rất nhiều đấy " Shin nói. Anh ấy và Ice là bạn thân từ thời trung học nên không có gì ngạc nhiên khi anh biết rõ về Namtarn, đồng thời cũng là người mà Namtarn biết rất rõ.

" Phải. Mangkorn, mày vẫn chưa nói cho tao biết làm thế nào mày biết nhóc Namtarn. Mày chit nói đó là một vụ tai nạn, làm sao-Ouch! Namtarn, tại sao em lại làm vậy? " Namtarn đừng lại khi bị người ngồi cạnh nhéo mình.

" P' Ice chẳng đáng yêu chút nào. Nếu anh còn nói nữa, em sẽ nói với mẹ đấy " Namtarn đe dọa

" Xin lỗi mà, Phi không có ý đó, hứa sẽ không nói lại nữa. "

" Haha, thằng khốn Ice đã bị em trai đánh bại. Nếu mày không nói với tao rằng cậu ấy thật sự là em trai mày, tao sẽ không tin điều đó." Tak không thể không trêu chọc người bạn thân của mình. Bạn của anh ấy bình thường là một người cứng rắn, nhưng trước mặt em trai của cậu ấy, Mankang trông giống như một con chó cún đáng yêu bị bỏ rơi khi đứa nhỏ phàn nàn.

" Khốn kiếp uh, ờ, im đi Ai'Tak *" Khi Namarn cười ngọt ngào với anh, Ice đã sửa lại sự thô tục vô tình thoát ra khỏi miệng mình.

* Ai có nghĩa là thằng ạ.

" Là sao vậy Mangkorn? Mày vô tình gặp em trai tao phải không? " Đối phương lắp bắp và nói một cách lúng túng vì Namtarn cũng ở đó. Mặc dù Namkang có vẻ thoải mái để em trai nghe tất cả, thế nhưng người lớn hơn không thể không kìm lại vì Namtarn là em trai yêu quý của anh ấy. Có thể làm gì bây giờ? Namtarn chính là trái tim nhỏ của người anh trai kể từ kì được sinh ra rồi.

" Tụi tao gặp nhau sáng nay ở căng tin bên cạnh tòa nhà Khoa."

" Ok, vậy mày người đã nói với Namtarn rằng nhóc con lùn, phải không? "

" Âu, lùn? Đợi đã, tao nói em mày lùn hồi nào. Tao gọi em ấy là bé vì em đã lấy trộm cà phê của tao đấy. Giờ thì để tao thưởng thức đồ ăn được chưa ạ. " Mangkorn nhướn mày và quay sang nhìn người tên Namtarn, nhóc con đã vu khống anh.

" Em không có trộm nó. Em chỉ nhầm lẫn một chút thôi và khi đề nghị trả tiền cho ly cà phê. Anh ấy đã không chấp nhận điều đó." Namtarn nói thầm. Một phần là do cậu ấy cảm thấy xấu hổ về việc lại gặp rắc rối sau khi bị người khác vạch trần hoàn toàn. Nhưng lý do lớn nhất khiến người nhỏ con ngượng ngùng là vì hiểu lầm người ta nói mình thấp.

Đó là một sự vạch trần rất nhẹ nhàng, nhưng vì sợ mất mặt nên Namtarn cố gắng đáp trả bằng giọng điệu bất bình, và chỉ một chút xíu thôi, một xíu thôi ấy.

" Uh, xin lỗi " Mọi người trong bàn đều quay sang nhìn Ja, người vừa nói, nghe có vẻ sợ hãi.

" Phi, Namarn có thực sự là em trai của anh không? Hai người nhìn không có điểm nào giống nhau hết." Ja đã chọn nói ra những nghi ngờ của riêng mình. Thành thật mà nói, đó là một câu hỏi rất phổ biến mà hai anh em vẫn thường nghe kể từ khi còn nhỏ. Vì vậy, không có gì lạ khi người ngoài nghi ngờ mối quan hệ này rằng anh ấy và Namtarn không phải là anh em.

" Đúng là em trai của Phi mà, Namtarn trông rất giống mẹ, cả về kích thước lẫn ngoại hình, còn Phi, Phi giống bố hơn nhé. " Không chỉ ja là người được sáng tỏ mà mọi người trong bàn, ngoại trừ Shin, gật đầu vì họ cũng hoài nghi về điều này.

Bốn người mới tới gọi thêm hai tô bingsu lớn để không làm gián đoạn hai người. Trên thực tế, tất cả các tiền bối đều tình nguyện đút cho những em nhỏ hơn, nhưng vì mọi người đều lo lắng về 'chàng trai dễ thương (Namtarn) của nhóm và Mặt trăng của khoa, cả nhóm bạn khi ngồi ăn cùng Mangkorn cảm thấy họ thật sự không đủ can đảm để làm việc khác ngoại trừ ngồi yên, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt đàn anh.

Trên bàn, cuộc trò chuyện giữa các đàn anh đàn em cuối cùng cũng chẳng đi về đâu, cho tới khi món bingsu mà hội năm ba gọi được dọn ra.

Rất lâu sau, tám thành viên trong bàn mới ăn xong món ăn mà họ đã gọi. Sau đó, họ chuẩn bị về nhà vì đã gần đến lúc nhân viên cửa hàng đóng dọn dẹp và trở về nhà. Cả tám người không có nhiều rắc rối khi rời đi.

Namtarn tận dụng lúc anh trai mình đi vệ sinh phía sau cửa hàng, để bước ra phía trước cửa hàng và huých tay vào người đàn anh cao lớn đang chuẩn bị mở xe.

Người kia cảm thấy một cái chạm nhẹ, và quay lại để nhìn thấy em trai của người bạn thân nhất của mình. Và cả Nong cùng nhà với mình ở Khoa.

" Muốn nói gì sao bé? " Mangkorn hỏi Nong của cậu. Cậu bé cúi đầu xuống, nhìn vào đôi giày của mình với vẻ mặt không chắc chắn như thể cậu đang lưỡng lự không biết có nên nói hay không.

" Em... nhận sai. "

Anh không vội nói với người khác. Mangkorn chỉ đứng đợi, cho đến khi anh nghe nhóc nhỏ nói.

" Xin lỗi P'Mangkorn ạ " Namtarn nói mà không nhìn anh. Một nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên khuôn mặt của chàng sinh viên năm ba, trước khi bắt đầu nói vài câu gì đó.

Dù thế nào chăng đi nữa, cậu bé này chắc chắn đang xin lỗi vì đã hiểu lầm.

" Không sao đâu nhóc. "

" Ừm, vậy mai gặp lại ạ."

" Được rồi, đi đường cẩn thận. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, bé con. " Ngọn lửa sắp phân biệt lại bắt đầu bùng cháy khi người kia nói từ mà Namtarn ghét nhất.

" gh " Vẻ mặt sợ hãi lúc nãy thoáng chốc biến mất, thay vài đó là tức giận. Namtarn lớn tiếng với người trước mặt, rồi bỏ đi, lầm bầm trong cổ họng và dậm chân trên đường quay trở lại quán.

Mangkorn trìu mến nhìn bóng hình trước mặt. Anh không khỏi bật cười trước thái độ của đứa trẻ trước khi mở cửa xe và rời khỏi cửa hàng với nụ cười trên khuôn mặt điển trai. Để không ai phải tan chảy khi nhìn thấy nó.

Khi trở về nhà trên chiếc ô tô hàng hiệu sang trọng, chỉ có giọng nói của thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình Chananimit vọng từ trường đại học đến tận hàng rào ngôi nhà. Anh trai của cậu ấy, Ice, chịu trách nhiệm trở thành một người lắng nghe hết tất cả và không ngắt lời hay can thiệp vào dưới bất kỳ hình thức nào. Anh ấy lắng nghe em trai kể về ngày đầu tiên ở trường đại học mà không làm phiền cậu nhóc bằng bất kỳ nhận xét nào hết.

" Nhắc đến Min, cậu ấy nhất định có thể trở thành Moon, em chắc chắn. Em nghĩ Min nhất định có thể nhận được danh hiệu, bởi vì cậu ấy thật sự rất đẹp trai đó Phi." Cậu bé vẫn không cảm thấy mệt mỏi, vẫn vui vẻ, kể những câu chuyện đã xảy ra với bản thân ngàu hôm nay, và điều đó đã khiến P' Namkang cảm thấy nhẹ nhõm vì Namtarn đã thích nghi được với cuộc sống đại học rồi.

" P' Namkang ạ "

" Sao đó nhóc? "

" P'Mangkorn là người như thế nào ạ?"

" Chà, theo Pi thì Mangkorn là một cậu bạn tốt, cũng là một người ít nói nữa, nhưng cho dù hay nín thinh, nó đôi khi cũng có thể gây phiền nhiễu đấy."

" Thật sự là thế ạ? "

" Tại sao hỏi vậy? "

" Phi có nghĩ rằng P' Mangkorn là đàn anh dẫn dắt của em không? "

" Sao em nghĩ như thế? "

" Ôi, manh mối của em nói rằng " Không ăn đồ ngọt " vì vậy, em nghĩ rằng đó là anh ấy, bởi vì PMangkorn không thích đồ ăn ngọt. Anh ấy không cho bất kỳ thứ ngọt ngào nào vào cà phê. " Namtarn nhận thấy rằng khi họ đang bingsu, Mangkorn hầu như không chạm vào món tráng miệng, anh ấy chỉ múc một vài muỗng cho cả hai, thứ mà Namtarn coi là rất ít. Anh chỉ yêu cầu một ly cà phê đá để uống, nhưng Namtarn không hoàn toàn chắc chắn liệu Mangkorn có phải là người sẽ dẫn đắt cậu ấy hay không.

" P' Namkang, hỏi giúp em được không ạ. "

" Đợi câu trả lời vào thứ sáu đi nhóc. Phi không biết gì đâu." Ice cho biết, mặc dù anh ấy là một tiền bối có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của em trai, nhưng anh ấy không muốn sử dụng quyền đó để can thiệp hoặc cho em ấy quá nhiều đặc quyền. Trong cuộc sống đại học của em trai mình, người lớn hơn sẽ chỉ đưa ra lời khuyên cho bé nhỏ mà thôi.

" Tình yêu hỡi, Phi không thể hỏi anh ấy cho em sao? " Người nhỏ phồng má vì không có được thứ mình muốn, thế nhưng cậu nhóc hoàn toàn không có thật sự tức giận, đó chỉ là một trò đùa giữa các thành viên trong gia đình thôi mà.

Sau gần một tiếng tắc đường, chiếc xe có mã ngoài đẹp đã đến nhà Chananimit vào lúc năm giờ.

Cánh cổng tự động mở ra mà không làm gián đoạn người trông coi ngôi nhà, và Namkang lái thẳng chiếc xe của anh ta vào đường chạy.

Sau khi xuống xe. Namtarn thấy má đứng đợi trước cửa thì lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ cậu yêu nhất cuộc đời. Rồi hôn lên má bà như mọi hôm.

" Chào má ạ." Namkang chào bà chủ nhà, trên tay còn có hai chiếc cặp đi học là của anh và em trai.

Quý bà của ngôi nhà chào cậu con cả. Rồi Ice bước vào nhà, để em trai và mẹ ở bên nhau.

" Ngày hôm nay của con thế nào? "

" Thật vui khi con đã kết bạn với bốn người ạ." Cậu bé nói với giọng cao và rõ ràng, giơ ngón tay chỉ đúng số bạn mới của mình.

" Được rồi, mau đi tắm rửa đi ăn cơm nhé. "

" Phi đi tắm thôi nào! " Người trẻ tuổi nhất nhà đồng ý, rồi chạy vào trong, gọi anh trai vào tắm cùng. Điều đó không có nghĩa là họ tắm chung đâu nhé, chỉ là Nantarn thích anh trai của mình để giúp cậu nhóc kì cọ thôi.

Quý bà dịu dàng nhìn những hành của hai con, cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi cậu trai út. Bà cảm thấy nhẹ nhõm cho cả mình và chồng vì Namtarn, đứa trẻ của bà đã có thể thích nghi rất tốt với cuộc sống đại học. Bây giờ bà đã chắc chắn rằng quyết định lớn lao là để nhóc con có được tấm bằng cử nhân ở một độ tuổi nhất định là một quyết định đúng đắn.

" P' Kang đi tắm và xuống lầu ăn cơm nhé. "

" OK, chờ một phút. "

" Được ạ " đứa nhỏ đồng ý, nhanh chóng cởi quần áo ra. Người nhỏ con bây giờ trần như nhộng đứng đó, không chút xấu hổ trước mắt anh trai, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm.

Đối với anh em ruột, việc khỏa thân trước mặt nhau có thể được coi là bình thường, nhưng đối với một cậu bé ở độ tuổi của mình, Ice nghĩ rằng việc Namtarn làm điều này trước mặt người khác là không phù hợp. Anh hiểu rằng đối với những người trẻ tuổi, việc khỏa thân trước mặt nhau có thể không xấu hổ vì anh cũng là con trai, nhưng anh bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi khỏa thân trước mặt người khác khi bước vào tuổi thiếu niên. Dù bây giờ Namtarn đã mười bảy tuổi nhưng dường như cậu bé vẫn vậy khi bước vào tuổi mới lớn. Có vẻ như anh ấy sẽ phải dạy Namtarn rằng

" P'Ice, Anh sẽ không cởi quần áo ạ? "

" Ừng, Phi chỉ giúp em tắm." Ice bước vào phòng tắm trong bộ đồng phục học sinh. Anh xắn quần và xắn tay áo sơ mi dài tay cho khỏi ướt. Sau đó, anh bật vòi hoa sen và xả nước xà phòng để tắm cho cậu bé đang mỉm cười.

" Namtarn " Ice nói với giọng nghiêm túc khi xoa xà phòng lên cơ thể em trai mình. Gia đình anh ấy thường đưa Namtarn đi kiểm tra sự phát triển vì họ lo ngại rằng Namtarn có vấn đề với testosterone. Đối với một cậu bé ở độ tuổi này, nên có một chút lông ở khu vực đó, những bộ phận sinh học của Namtarn được cho là sẽ phát triển ở một độ tuổi nhất định, bao gồm cả dương vật có kích thước dễ thương của cậu ấy, không phát triển quá nhiều. Mà điều khiến gia đình lo lắng nhất là giọng nói của Namtarn. Và câu trả lời của bác sĩ khiến họ nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì ông cho biết Namtarn không có gì bất thường nào. Những phần đó có thể sẽ phát triển sau này, nguyên nhân là do Namtarn được sinh ra sớm gần hai tháng và hoàn thành quá trình phát triển trong lồng ấp nên chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

" Namtarn, đừng cởi quần áo trước mặt người khác. Con trai cởi quần áo trước mặt người khác là không tốt đâu. "

Một trong những lý do gần đây Namkang không cởi đồ và tắm chung với em trai là vì anh ấy muốn em nhỏ cảm nhận tiêu chuẩn che cơ thể của mình, không phải vì anh xấu hổ. Chà, nó thực sự rất ngượng ngùng khi họ tắm cùng nhau. Namtarn có xu hướng nhìn vào phần đó của anh như thể nó là thứ gì đó kỳ lạ. Một phần cũng vì cậu ấy thích đặt câu hỏi về chủ đề đó, Namtarn đã hỏi anh những câu hỏi như tại sao dương vật của anh lại khác của cậu ấy, mà người lớn hơn vẫn chưa biết nên giải thích thế nào để em trai hiểu, đôi khi lại xuất hiện những câu như tại sao dương vật của cậu ấy không có lông xung quanh. Vì tất cả những lý do này, anh ấy đã chọn không khỏa thân trước mặt em trai mình nữa.

( Mình mong mọi người hãy đọc cái đoạn trên và hiểu rằng đây là một vấn đề liên quan đến sinh học và những cái như dương vật hay vài cái gì đó nó là thứ mà mình nên hiểu là bộ phận của cơ thể, nó hoàn toàn trong sáng nên đừng cảm thấy thô thiển với vấn đề mình viết thẳng những bộ phận này nhé. )

" Âu, tại sao? Bố đã nói với chúng ta khi còn nhỏ rằng không có gì phải xấu hổ cả. "

Ôi, thật muốn nói với Namtarn rằng ông ấy đã nói câu đó khi em chỉ khoảng mười tuổi, nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa. Đó là sự thật, khi còn nhỏ, anh không xấu hổ khi khỏa thân chạy quanh nhà hoặc.

" Úi, là ​​vì Namtarn đã lớn rồi. Nếu em trưởng thành và trở thành một người theo chủ nghĩa khỏa thân, em sẽ bị cảnh sát bắt giữ đó."

" Thật sự ạ? "

" Đúng rồi, và quan trọng hơn, nếu em xuất hiện thường xuyên như thế này, một con ma sẽ đến và lấy đi cái đó của em. "

" Wahh, em không muốn thế. Em sẽ không cởi đồ trước mặt người khác nữa đâu. "

" Rất tốt " Namkang biết lừa trẻ con như vậy là không tốt. Nhưng đối với một đứa trẻ sợ ma, em ấy sẽ phải thận trọng về điều đó, bởi vì khi lớn lên, anh sợ rằng em trai mình sẽ trở thành một người xa lạ Và anh trai thì không ai mong muốn điều đó.

Tiếng trò chuyện rôm rả của anh em Chananimit vang khắp phòng tắm. Namtarn rất tài năng trong học tập, nhưng đối với cuộc sống, anh trai của cậu ấy rất quan trọng. Ice có rất nhiều điều để dạy dỗ cậu bé của cả nhà.

^^^^^^^^^^^^

Xin chào cả nhà, quanh qua, quanh lại, người đến với đứa nhỏ này của Noon cũng chỉ có vài người thân quen, nên mình xin không tag tên các bạn nữa, thật sự rất cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ mình từ những ngày tiên đầu này.

Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.

Chúc mọi người một ngày tốt lành 💐.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip