20. Sự thật 💦 (2)
"Mày không thể nhịn được khi chúng ta học bài hả, thằng Min ngủ mất rồi. Tao đã cảnh báo là mày sẽ không nghĩ được là nó sẽ khó khăn đến mức này mà!"
Khi bạn cậu phàn nàn, người vẫn luôn đánh thức chàng trai dậy để nghe cô giáo nói, Dear không khỏi nói.
"Đừng phàn nàn, Min. Mày không có cửa để hối hận đâu."
"Chính xác!"
(Noon: thật ra thì Noon cũng không hiểu ý đoạn này lắm)
Ngoài việc không đứng về phía nào, hai cô gái trong nhóm còn không chịu lên tiếng khiến Min cảm thấy một chút hụt hẫng.
Mặc khác, anh chàng này cũng đã ngừng nói chuyện một cách ngọt ngào với những người khác. Chắc hẵn là vì điều đó sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng ai đó là Playboy mất thôi.
Xin lỗi bạn trai P'Kangchup của cậu chàng nhé.
Min không hiểu nổi hai cô gái. Người bạn trai dù nhỏ nhắn dễ thương và cũng không khác gì Dear và Namtarn lắm. Thế nhưng Kangchup của anh đã là sinh viên năm hai rồi, anh ấy sẽ không để ai gọi bạn trai mình là Pi. Ngoại trừ!
Em út trong nhóm ngẩng đầu lên khỏi tờ hướng dẫn, rồi cười lớn khi thấy Min không thể cãi lại hai cô gái trong nhóm cho đến tận lúc cuối cùng, và rồi cậu bé lại ngồi dậy, sau đó chuyển sự chú ý của mọi người về phía mình.
Người bé thấy cựu nam vương đã để mắt đến bên này, nhưng vì vài tuần sau đó, cả bọn sẽ bước vào kỳ thi cuối kỳ. Và cũng vì là một học sinh luôn có ý định ngủ trong lớp, nên tên nhóc này phải học chăm chỉ trước ngày thi, kể cả là trong giờ nghỉ trưa.
"Xin chào mấy nhóc, mấy đứa đọc sách chăm chú thế."
"Xin chào P'King ạ" Cả năm người nhìn lên theo giọng nói của người anh mới đến, một trong những giọng nói đó là của King Fah, thuộc baan Coma 'và là chủ tịch năm thứ hai với khoảng ba người quen đứng xung quanh đàn anh.
"Chào! Các em, chúng tôi đến để giúp đỡ học tập. Có tiện hay không nhỉ? Thầy sắp rời khỏi phòng nên nhờ người giúp đỡ hướng dẫn học sinh và mang một thứ."
"Quá tuyệt, em cũng đang rãnh." Muay tình nguyện nói.
"Nếu vậy thì Nong giúp một chút nhé, nếu em định mang năng lượng như thế này thì không cần tốn sức giúp tách giấy ra đâu, cứ quan sát người có thâm niên hơn thôi "
"Được ạ, và em sẽ không tự mình mang chúng đâu. Bộ trưởng của nhóm nhìn xem Dear và Namtarn ạ"
"Âu, em cũng là một người đàn ông mạnh mẽ đấy nhé. Em sẽ đi và nhặt mọi thứ." Người con trai nhỏ nhắn tự biểu thị rằng bản thân mình siêu mạnh mẽ. Và tại sao họ thích hành động như Namtarn luôn yếu đuối như thế?
"Ô hổ, Namtarn rất mạnh mẽ. Nhưng trong nhóm Namtarn và bé Dear, bọn nó là những người tốt nhất để đi và giúp tách các trang." Muay nói, không hề hổ thẹn với chính mình, cô nhóc gần như đã phạm sai lầm cho đến khi Min phàn nàn.
"Pi nghĩ sẽ không sao cả. Pi sẽ đưa Nong Namtarn và Nong Dear đi cùng với người chị xinh đẹp này. Những người còn lại sẽ theo người đẹp nhất trong thế hệ của họ." Tóm tắt bởi người dẫn đầu năm hai, giúp mọi người phân tán và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hai cậu nhóc bé tí ngay lập tức theo những sinh viên lớn tuổi khác đi về phía tòa nhà.
Đinh-Ding ~
Namkang: Em đang ở đâu?
Namkang: Đây là một vấn đề rất cấp bách. Pi đang đợi em dưới tòa nhà giảng viên này.
Sau khi đọc tin nhắn mà anh trai đã gửi cho mình, Namntarn ngay lập tức cau mày và lo lắng rằng điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Sau đó, cậu bé đã mở miệng để xin phép tiền bối và đi tìm Namkang trước. Cậu tự nhủ rằng cả Dear và tiền bối đã đi một khoảng cách rất xa. Do đó, người nhỏ con không có lựa chọn nào khác ngoài việc vội vã tự đi tìm anh trai mình. Và rồi sau khi kết thúc, cậu sẽ trở về để giúp anh em của mình.
Căng thẳng
Âm thanh của một chai nước với một ít nước có tính axit trong đó đang tạo ra tiếng ồn. Người cầm chai trong tay lại không muốn làm cho đúng, nhưng tưởng tượng hình ảnh của người mà cậu ta yêu thích bị thu hút bởi ai đó và sau đó thì họ từ từ bắt đầu thay đổi. Sự tức giận cuốn trôi chàng trai ấy một lần nữa. Chính vì hận, cậu ta từ từ mở nắp chai, mặc kệ khi cổ tay mình luôn không ngừng run rẩy.
Cố gắng giữ im lặng nhất có thể bằng cách trốn trong một góc tối mà hầu như không ai có thể đi qua. Sau đó, cậu ta nghĩ rằng sẽ sử dụng nơi này như một nơi để kết thúc mối hận thù của chính mình. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lắng nghe cẩn thận với âm thanh của bước chân đến gần và khi chủ sở hữu của Footsted đến gần vị trí mà anh ta đã dự đoán ...
Đột ngột.
Nước bên trong văng ra ngoài hoàn toàn
"Vì mày rất dễ thương, cho nên tao cực kì muốn biết liệu anh ấy có còn yêu mày khi mày đã xấu xí hay không?!"
Nước bên trong chai bắn tung tóe ra ngoài hoàn toàn!
Quá rõ ràng là cậu ta muốn làm hại con người nhỏ bé mà mọi người đều yêu quý!
Nước bắn ra khắp nơi và làm ướt đẫm toàn bộ cơ thể người mới đến. Nhưng đáng ngạc nhiên là đối phương lại không có cử chỉ gì khác thường.
"P'Mangkorn!"
Cái chai trên tay cậu nhóc buông lỏng ra.
KHÔNG!
Làm sao anh ấy lại đến được đây? Chính mình đã tấn công P'Mangkorn! Không thể nào là như thế được!
Hung thủ lắc đầu như điên, chậm rãi đi từ bên này sang bên kia. Như thể phủ nhận rằng chính cậu ta là người đã làm tổn thương đối phương vậy.
Thật may mắn là nếu bạn nhìn kỹ, Mangkorn không hề có triệu chứng như đau đớn nào, nhưng đối với những người đang bị sốc nặng lúc này, anh ấy có thể không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mặt họ.
Mangkorn nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt với vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời. Trước khi nói điều gì đó để phá vỡ sự im lặng.
"Dừng lại đi Dear." Đau khổ như đổ thêm dầu vào lửa.
Tại sao PMangkorn lại ở đây?Namtarn, không, Namtarn đã đi đâu? Người nhỏ bé trước mặt thậm chí còn trở nên điên rồ hơn. Cậu gầm lên một cách giận dữ theo kiểu mà Mangkorn chưa từng thấy trước đây. Thế nhưng may mắn thay, khu vực đó là một góc mà người dân thường không qua lại nên không có người ngoài nào biết được những sự việc đang diễn ra. Và đó chính là mong muốn của Mangkorn.
"Đủ rồi, Dear. Anh xin lỗi em. Nhưng những gì Dear sắp làm không phải là điều đúng đắn."
"D'Mangkorn, anh có biết Dear đã cảm thấy thế nào không? Nếu biết, anh có hiểu được Dear đã đau khổ như thế này không? Anh biết không? Bao năm qua, Dear đã thấy anh đi cùng người khác. Suốt cả quản thời gian anh ở bên cạnh Fern đó! Anh có biết không?"
Người con trai ở trước mặt Mangkorn nói với trái tim tràn đầy cảm xúc qua từng câu chữ. Mặc dù cảm thấy có lỗi với người đàn em trước mặt, kẻ đang khóc lóc như một người vô cùng thất vọng nhưng Mangkorn vẫn không hề an ủi.
Anh đứng yên và không hề biểu lộ nét mặt hay cảm xúc nào.
"Không có cậu ta, không có tên khốn Namtarn đó, P'Mangkorn sẽ không phải như thế này. Dear ghét nó. Anh có nghe thấy không? Dear ghét cậu ta."
Ừm.
Nhưng cuối cùng Mangkorn vẫn là Mangkorn. Anh vuốt lưng cậu bé trong vòng tay nức nở. Cho dù những gì Dear làm là sai, thì mọi chuyện xảy ra đều là do anh ấy gây ra. Nếu không có anh, Dear sẽ không nghĩ đến việc làm tổn thương " trái tim" của rồng như thế.
Bởi lẽ đối với Mangkorn, Namtarn chính là trái tim của anh.
Trong vài tuần qua, anh đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó về làn sóng sẽ tấn công vào Namtarn. Là một người yêu mến Namtarn, anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương "trái tim" của mình.
Điều thú vị là Mangkorn đã bắt đầu một cuộc điều tra bí mật. Cho đến khi phát hiện ra rằng người bắt đầu hãm hại Namtarn là một người mà anh mãi cũng không nghĩ đến, chính là 'N'Namon', người gần đây đã thú nhận tình yêu của mình với anh.
Lúc đầu, anh ta chỉ có ý định kể lại lời kể của người phụ nữ đã gây ra vụ hỗn loạn. Bởi vì dù là quấy rối nhưng những gì cậu ấy làm ra đều là những bình luận trái chiều. Cậu cũng không hề vu khống hay công kích Namtarn.Và vì lòng thương xót, nên anh không muốn chủ động. Anh muốn đi và cho cậu bé một cơ hội để ngừng làm việc này.
Nhưng mãi mãi Mangkorn không ngờ được rằng Dear lại dám làm chuyện như vậy. Anh không biết từ đâu mà anh biết được rằng người đó xíu Dear và Mangkorn luôn nghĩ đến một người. Có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra nếu hắn ta không dùng tình cảm của Dear làm công cụ để làm tổn thương người mình ghét.
Shee chính là người đã khuyến khích Dear dần dần ghét Namtarn, cho đến khi Dear hoàn toàn phản bội bạn thân của mình. Sau đó, đối phương đã lừa Dear tấn công Namtarn, cho rằng nếu làm như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của Mangkorn.
Vì vậy, với tình cảm bao năm qua, anh quyết định hành động. Và tất nhiên anh cũng được Namon cung cấp chai nước chua đó. Anh đã vô tình nhận ra hai đàn em có âm mưu thâm hiểm, nên khi có cơ hội đã lẻn vào ví của Dear để tìm cách đổi nước từ chai nước axit thành nước thường.
“Dear ghét cậu ta, Dear ghét Namtarn! Nếu không có tên khốn đó…” Người con trai nhỏ bé khóc nức nở trong vòng tay của người đàn ông lớn tuổi hơn khi bước vào vòng tay của anh, Dear dường như đã bình tĩnh lại một chút.
"Dear, hãy nghe tôi nói."
"Tôi không yêu Dear"
Dear nghe thấy người lớn hơn nói trước. Và anh cố gắng giải thích thêm khi thấy người thanh niên làm điệu bộ càu nhàu, cố thoát khỏi vòng tay của anh.
"Từ chối không có nghĩa là tôi không thích em. Tôi cũng thích em, nhưng không phải ở khía cạnh người ta thích nhau với những cảm xúc như yêu vậy. Bởi vì lúc đó tôi đã bước vào mối quan hệ với Fern. Và Nong à, tôi không hề cảm thấy gì cả."
"Không phủ nhận chút nào. Mặc dù tôi đã chia tay với Fern, Dear chưa bao giờ đến và nói cho tôi biết rằng em cảm thấy thế nào. Tình cảm của tôi dành cho bạn là tình cảm của một người anh em đáng ghen tị. Dear, tôi ghen tị với em đấy, vì em là người hiểu em nhất. Nhưng mà Dear có thể đã quên rằng cuộc sống của em bây giờ và từ thời trung học đã khác nhau. Em có rất nhiều bạn bè. Ở đây có một xã hội rộng lớn hơn, trong đó có Namtarn, những người luôn hy vọng vào em."
"Những gì em đã làm là sai. Tôi ở đây vì tôi không muốn em làm điều gì sai trái."
"Huh." Nghe vậy, cậu bé càng đau lòng hơn.
"Tôi xin lỗi. Trước đây là tôi có lỗi đã khiến em bơ vơ. Sau này chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Hứa sẽ là một người anh trai tốt."
Càng nói, người trong vòng tay càng nhỏ và càng khóc, Mangkorn siết chặt vòng tay để lấp đầy khoảng trống của Dear, nhưng phải đến khi cậu bé ngừng khóc và có một người khác bất ngờ bao đến cơ thể của anh và của Dear mới tách rời.
Đối phương không nói gì, chỉ đánh mạnh vào anh. Anh ta tấn công dữ dội vào khuôn mặt xinh đẹp của Mangkorn cho đến khi Mangkorn ngã xuống đất.
"P'Mangkorn !" Người đang khóc nức nở như bị sốc, ngừng khóc một lúc, định cúi đầu chào người lớn tuổi hơn bị tấn công.
"Mangkorn, mày là một tên khốn!" Mangkorn lắc đầu có chút tê dại, trước khi nghe thấy giọng nói của người bạn thân rõ ràng đang tức giận. Nhưng điều đó không bằng vẻ mặt tức giận của anh ta, như thể anh ta muốn ăn thịt mình nếu có thể.
"Bởi vì mày đã làm Namtarn khóc! Sau chuyện này, đừng mong gặp lại em trai tao!" Sau đó, đối phương bỏ chạy, để lại anh ta bối rối ngồi dưới đất, trước khi nhận ra điều gì đó.
Namtarn đang khóc! Đợi đã, điều đó có nghĩa là Namntarn đã nghe thấy mọi chuyện xảy ra trước đó phải không?
Anh nhìn về phía sau NamKang và nhìn thấy bóng lưng của cậu bé mà anh biết rõ đang bỏ chạy. Và ngay cả khi không nhìn thấy mặt đối phương, anh cũng không cần phải đoán xem tình yêu bé bỏng của mình cảm thấy thế nào.
Anh nên làm gì đây? Nếu anh không được nhìn thấy nụ cười của Nong nữa...
________________
Xin chào mọi người,
Thật sự tệ quá đi mất! Vì Dear là nhân vật mà chính mình cảm thấy yêu còn hơn cả Namtarn và Mangkorn nữa. Bởi vì em ấy trong suy nghĩ của mình từng là một em bé thật ngoan, nhưng đôi khi lại cô đơn và trầm lặng.
Noon thương ẻm cực mà hôm nay ẻm lạ quá!
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip