3. Vừa giận vừa đói 🤤

Ba ngày đã trôi qua trong hành trình học đại học của Namian. Trong ba ngày đó, cậu chàng đáng yêu đã hoàn toàn thích nghi được với hệ thống giảng dạy rất khác so với ở trường cũ trước đây. Dù không có điểm giống nhau giữa ở hiện tại và quá khứ, thế nhưng chàng trai mười bảy tuổi vẫn có thể tận hưởng cuộc sống đại học rất tốt, thậm chí còn tốt hơn so với khi còn học trung học.

" Chúng ta phải làm gì đây? "

" Ối. Tao nghĩ là nó. "

" Ai đó sẽ cung cấp một cái gì đó? "

Các thành viên mới của nhà Coma, hay các nghiên cứu sinh PhD thường gọi là 'Ban Chul', đang ngồi dưới tòa nhà của trường. Mỗi người trong số họ đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì những tin nhắn được gửi từ những người lớn tuổi trong một cuộc trò chuyện qua LINE vừa được đăng vài phút trước. Nó được gửi sau khi học sinh năm nhất rời khỏi lớp sau giờ học buổi chiều.

@KingFah không phải là một nhành lá:

Xin chào những người em của Phi. Đầu tiên, em nào đã đọc tin nhắn này thì đừng vội giận dữ với anh nhé. Câu chuyện là thế này, lẽ ra anh phải nói cho các em nghe từ trước rằng mỗi thành viên trong nhà phải tự nghĩ ra một tiết mục và ít nhất phải kéo dài ba phút.

Đáng ra anh nên phổ biến nó vào thứ hai nhưng tôi đã lỡ quên mất tiêu.

Và bởi vì tất cả những điều rắc rối này, các sinh viên năm nhất là thành viên của nhà Ban Chul, đã phải suy nghĩ rất lâu để xem phải làm gì vào ngày tổ chức tiệc chiêu đãi. Thật là nhức nhối khi phải giải quyết vấn đề nghiêm trọng đến mức này, nếu P' King không nói rằng bữa tiệc sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, vậy có nghĩa là, còn hai ngày nữa là tới rồi!

Ban đầu, các thành viên của nhà Ban Chul định biểu diễn trong một tiết mục qua loa cho xong rồi thôi, nhưng khi có cơ hội nhìn thấy các thành viên của các nhà khác đang tích cực tập luyện cho buổi biểu diễn, tất cả không thể tránh khỏi việc phải suy nghĩ lại về màn trình diễn của mình.

" Mọi người có muốn nhảy không? Bởi vì tớ thì nghĩ đây là một rắc rối siêu cấp kinh hoàng, chúng mình không thể bắt kịp vì những nhà khác, xét về việc biểu diễn một vỡ kịch trong khi nó đáng ra phải bắt đầu được tập vợt từ thứ Hai. Tớ không chắc chúng ta có thể nhớ hết toàn bộ kịch bản. " Một trong những thành viên nhận xét.

Tất cả các bạn cùng nhà đều đồng ý với ý tưởng của cậu ấy về một tiếc mục nhảy nhiều thể loại. Đơn giản vì, nếu họ chọn cách diễn như các nhà khác, họ thậm chí không có thời gian để nhớ hết kịch bản, chỉ có thời gian để tập vào buổi chiều và tất cả những gì các cô cậu sinh viên này có chỉ là hai ngày. Một lý do khác nữa là hầu hết các thành viên trong nhà đều là phụ nữ, Ban Chul chỉ có ba thành viên nam và đều có phong cách quyến rũ và dễ thương. Cuối cùng là do không biết nên làm loại kịch nào. Chính vì vậy, nhảy là lựa chọn duy nhất có thể cứu tất cả khỏi sự kiện ngày hôm đó.

" Tóm lại, đó sẽ là một tiết mục nhảy nhé mọi người. " trưởng nhóm Opalh trả lời

"Còn về âm nhạc, có ai có ý kiến ​​về thể loại không?"

" Tớ muốn nhảy theo những bài hát K-pop, tao nghĩ chúng rất thú vị đó. "

" Chúng tớ cũng nghĩ vậy. "

" Có video clip mẫu để cùng nhau đưa ra quyết định không ạ?"

Chủ nhân của ý tưởng nhảy theo các bài hát K-pop nổi tiếng, lấy điện thoại ra cho bạn bè xem video clip về nhóm nhạc thần tượng mà mình yêu thích.

Các thành viên của Ban Chul rất thích thú với bài hát được phát trên điện thoại di động có màn hình rộng, bao gồm cả Namtarn, người chưa từng nghe loại nhạc đó trước khi màn hình của cậu ấy xuất hiện một video clip về một nhóm nhạc thần tượng nam Hàn Quốc với bảy thành viên, họ nhảy theo điệu nhạc, bài hát và âm thanh của riêng mình trong một giai điệu đồng thanh và mạnh mẽ. Với góc nhìn của một kháng giả, nhịp điệu dồn dập nhưng uyển chuyển của họ khiến Naman há hốc mồm trước khả năng trình diễn của nhóm nhạc thần tượng. Mặc dù cậu ấy chưa bao giờ có cơ hội nghe các bài hát của nhóm nhạc nổi tiếng BTS, nhưng ngay trong lần đầu tiên này cậu ấy đã khá ấn tượng khi xem một trong những video âm nhạc của họ.

" Âu, chúng ta không thể làm đỉnh đến mức đó đâu " một trong những người bạn của cậu chàng nhận xét. Nhóc nhỏ con cũng gật đầu. Trước đây, Namtarn chỉ nhảy một vài lần, nhiều trong số đó là những điệu nhảy thể dục. Thật sự khó nếu thực sự phải nhảy như trong video.

Namtarn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không thể sống sót nổi.

" Chà, nếu chúng ta đồng ý với đề xuất này, tao không nghĩ đó là một ý tưởng hay nếu thực hiện trong hai ngày ". Người đưa ra ý tưởng đưa ra một điệu nhảy sử dụng các bài hát K-pop, đã cau mày khi ý tưởng của anh ấy bị loại. Nhưng ngay cả như vậy, anh ấy đã chấp nhận ý kiến ​​của bạn bè vì những bài hát anh ấy đề xuất có thể rất khó để nhảy.

Namtarn không nói nhiều vì cả nhóm đang làm việc cùng nhau để tìm ra một video clip đủ lôi cuốn để vượt qua tiệc chiêu đãi. Thường với những cậu thanh niên trẻ không thực sự nghe thể loại nhạc này và cũng rất lo lắng rất nhiều về những người sẽ đi cùng trong hành trình của mình. Về một hướng khác, các bạn của cậu ấy đang cố gắng thể hiện quan điểm của họ và cũng không muốn phụ thuộc bất kỳ ai.

" Namtarn, hãy nghe thử bạn hát này nè. " một tring những người bạn thân trong nhóm ở cùng nhà với Namtarn, hét lên. Thấy vậy, người nghe thấy tên của mình ngay lập tức đứng dậy và đi về phía người bạn thân mới ngọt ngào.

" Deer thích bài hát nào? "

" Xem cái này đi. Nó mạnh mẽ và tao nghĩ sẽ kịp vì cũng không khó lắm. "

" Để xem trước đã nhé. " Namtarn chộp lấy chiếc tai nghe màu trắng và ngồi cạnh Deer để cả hai có thể nhìn rõ màn hình điện thoại.

I' don't want to ask, but i need to know

( Anh không muốn phải hỏi nhưng anh muốn biết )

Do you still love me?

( Em có yêu anh không? )

You' re so close. But sometimes,
you' re so... far away

( Em thật gần, và rồi có những lúc em xa vời )

Namtarn hào hứng xem video âm nhạc mà bạn của cậu ấy đã cho xem. Vũ đạo không quá khó cộng thêm bài hát đã có cảm giác bắt tai ngay từ lần đầu nghe khiến Namtarn cười tít mắt và vui mừng quay sang nhìn cậu bạn thân.

" Nai con, tao nghĩ bài hát này được nha. "

" Tao cũng nghĩ đó là một bài hát hay. Các động tác vũ đạo không quá khó. Ngoài ra, nó cũng thực sự bắt tai nữa. "

" Chà, chúng ta hãy đi và nói với những người còn lại trong nhóm."

" Uhm. Oppal "

"Có chuyện gì vậy, Namtarn. " Opal nhìn cậu bạn nhỏ của mình với một nụ cười rạng rỡ, khiến Namtarn phải xuýt xoa. Vì đây là lần đầu tiên chủ nhân của cái tên có cơ hội nói chuyện với một nhóm bạn không phải là bạn thân của mình.

"À, lúc nãy Deer đã cho tớ nghe bài hát này. Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta trong tình hình hiện tại."

Namtarn nói, và đưa điện thoại của người bạn thân nhất của mình cho Oppal. Người bên kia gật đầu trước khi nhấc điện thoại di động lên để xem video mà họ đã xem.

" Ối! Làm sao mà mà chúng ta quên được bài hát này? Mọi người lại đây nghe đi. "

Đội trưởng vỗ vỗ đầu gối khi nhìn thấy bài hát mà Namtarn đang giới thiệu cho mình. Anh gần như muốn chửi thề vì thất vọng khi đã quên mất bài hát. Một bài hát đang là xu hướng. Lyric dễ thuộc, vũ đạo độc đáo khiến nhiều người thích thú nhảy theo.

"Cảm ơn rất nhiều, Namtarn"

Những người bạn của Namtarn cảm ơn cậu ấy, khiến Namtarn không thể không mỉm cười. Cậu cũng không kịp nói rằng bài hát được trình bày là ý tưởng của bạn thân. Deer không quan tâm đến điều này, đối phương cũng lắc đầu, cười đáp lại cậu rồi quay lại ngồi vào bàn chung giúp mở màn vũ đạo.

( Bé Deer dễ cưng quá à! )

" Hãy kết thúc ngày hôm nay ở đây thôi nhé ". Sau khi các thành viên Ban Chul hoàn thành buổi tổng duyệt vào khoảng 7 giờ tối cho buổi biểu diễn vào thứ Sáu; Opal, trưởng nhóm, quyết định cho nhóm bạn về nhà nghỉ ngơi vì sợ muộn thế này sẽ khó kiếm xe. Và quan trọng nhất, tất cả họ đều có lớp học vào buổi sáng. Mặc dù, tất cả các hoạt động đều quan trọng, nhưng 'việc học' phải được đặt lên hàng đầu.

"Đợi đã, hãy gửi video clip ở nhóm LINE". Tất cả đều gật đầu đáp lại khi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà.

"Xin chào, những người anh em của Phi. Các e. đã luyện tập rất chăm chỉ!"

"Ồ, nhưng anh là ai? Thành thật mà nói, Pi có thể nói với em vào sáng sớm thay vì chiều nay " Opal nói. Khoảng năm thành viên cấp cao của nhóm Ban Chun, được chỉ đạo bởi thủ lĩnh năm thứ hai. King nói lời chào với những đàn em đang thu dọn đồ đạc của họ, sau khi kết thúc buổi tập nhảy.

Opal không tránh khỏi trả lời như vậy với những người lớn tuổi. Ai cũng hiểu rằng, ngoài sinh hoạt, người lớn tuổi còn phải học hành và cũng cần có trách nhiệm, nếu có quên điều gì cũng không có gì lạ. Họ không tức giận! Nó chỉ đơn giản là một rắc rối nho nhỏ.

" Tôi biết các em sẽ ổn thôi mà " dẫn đầu thứ hai trong nhà giơ ngón tay cái lên để động viên các em.

"Uống chút nước anh mua cho em đi". Mọi người nhìn vào tay King đang cầm mấy chiếc ly đựng đầy thứ nước đỏ óng ánh nhìn ngon khá ngon mắt để làm dịu cơn khát của họ và bạn có thể tìm thấy nó được đóng gói trong một cái túi.

" Cảm ơn Phi rất nhiều ạ " Opal nhận một chiếc cốc đầy màu sắc sáng bóng từ đàn anh năm trên của mình trước khi gửi chiếc cốc tiếp theo cho những người bạn còn lại.

" Những đứa trẻ còn lại hãy chờ đợi nhé, rằng những người lớn tuổi của các em sẽ phục vụ em nhỏ của mình. "

Tất cả đều gật đầu. Namtarn cũng là một trong số những người đang đợi đồ uống từ các trưởng lão. Vốn là vì Namtarn là một quý ông, và cậu đã để những bạn nữ được phục vụ trước, đúng như lời mẹ đã dạy.

"Ối, P'Mangkorn, P'Pung, ở đây này!" King hét lên để gửi tín hiệu cho hai học sinh năm ba. Cả hai đều nghe thấy âm thanh mà King đang tạo ra và đi theo anh ta đến nơi mà tất cả bọn trẻ đang đợi.

Namtarn cảm thấy hơi ngu ngốc khi Elder King nói ra tên của một trưởng lão. Bởi vì thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại là 7 giờ tối, lẽ ra lúc này người lớn tuổi đó đã về nhà rồi. Namtarn nhìn hai người mới đến gần hơn. Vâng, anh ấy rất cao và chỉ có một người luôn để kiểu tóc đó.

P' Coffee đắng!

"Xin chào, P'Mangkorn, P'Pung" các sinh viên năm nhất giơ tay để tỏ lòng kính trọng với các thành viên lớn tuổi. Những giọt mồ hôi nhễ nhại chứng tỏ anh vừa tập thể dục xong, khiến anh trông hấp dẫn hơn trong mắt các cô gái đang hò hét với Moon hot nhất khoa.

" Đừng lại gần tao, Mangkorn. Vì mà đẹp trai nên không ai quan tâm đến tao, và vì mày đẹp trai nên người khác sẽ cảm thấy ngại ngùng. Xin chào, các em của tôi, các em có mệt mỏi khi tập luyện không? Anh mua ít nước để động viên em"

P' Pung, đàn anh năm 3 nhà Coma nói, chào hỏi các em nhỏ khiến lớp trẻ cảm thấy chạnh lòng trước lòng tốt của anh bạn kia. Dù không phải đẹp trai như P' Mangkorn, anh ta có đủ lòng tốt để trả giá cho tất cả (Nhưng thực tế, nước anh ta đang nắm giữ thuộc về Mangkorn).

" Xin chào," Duean nói trước khi hướng ánh mắt về phía chàng trai trẻ đang bí mật đứng sau một người bạn. Người đó biết chiều cao của cậu ấy khác biệt, khiến bản thân trông thú vị hơn. Đến nỗi anh thật muốn véo đôi má đáng yêu của cậu bé kia.

" Nước " Pung và Mangkorn đi bộ để phân phát từng cốc nước cho từng thành viên. Nhưng có vẻ như một may mắn vì Mangkorn đã cố tình bỏ qua kẻ đang cố lẩn trốn.

" Ồ, P'Mangkorn, hết nước rồi ạ? " Deer hỏi, khi thấy cốc nước của Mangkorn, không có gì nhưng người ngồi sau sẽ uống gì đây?

" Ừ, hết rồi. Hôm nay tôi chỉ mua cho mười người thôi " Mangkorn giả vờ đếm từng đàn em một và cố tình không nhìn thấy kẻ đang cố trốn.

" Mười người ạ? "

" Đúng ròi, anh đã đếm được mười người nè " Deer nhìn anh cả, người đang đếm các thành viên của hội. Từng người một, và đứng trước anh ta với tư cách là người thứ mười.

"Nhưng Namtarn nó ở phía sau em? " Khi Deer quay lại phản bát, điều đó không giúp được gì hết. Bây giờ Namtarn chắc chắn cần phải tự đối mặt với đàn anh một lần nữa thôi.

" Nào, đi nào Deer ơi. Tao không khát lắm đâu ". Namtarn trầm giọng nói. Nhưng thế là đủ để người cao nhất lắng nghe.

"Vậy mình chia cho nhé? Tao uống ít lắm " Deer đưa ly nước màu hồng vào tay người bạn. Nhưng Namtarn phủ nhận, bởi cậu biết chiếc kính được mua cho một số người và đó không phải lỗi của cậu bạn nhỏ. Nếu có người phải chịu trách nhiệm thì phải là P'Bitter Coffee, vì đã gọi nhầm số cho các thành viên trong nhà.

" Không sao đâu, Deer. Tao đi mua gần khu phố thì tốt hơn. " Nói xong, cậu ấy liếc nhìn người lớn hơn. Người đang nhìn với khóe miệng thầm cười, vui vẻ vì vẻ mặt bực bội của nhóc nhỏ. Namtarn đang đói và giờ thị bị ghẹo gan, hơn nữa phải gặp ai đó khi cậu đang đói, có tức giận cũng chẳng có gì lạ.

" Không sao đâu, tôi sẽ quay lại. Namtarn, hẹn gặp lại vào ngày mai ".

Namtarn hơi lo lắng khi người bạn thân yêu cầu cậu về trước. Lúc này những thành viên khác trong nhà bắt đầu giải tán. Do đó, chỉ còn lại Namtarn. Mangkorn, Pung và King còn ở lại.

"Namtarn, em còn chưa đi sao?" King nói, người đang đợi để đưa các thế hệ trẻ về nhà của chúng cho đến khi thấy Namtarn là người duy nhất chưa trở lại, vì vậy anh không thể không hỏi người nhỏ nhất.

"À, em đang đợi P' lce, chắc là 8 giờ tối ở đây. Hôm nay anh ấy có lớp học buổi tối, em sẽ đợi anh trai học xong rồi mới cùng trở về." May mà Namtarn phải tập đến 7 giờ tối, và chỉ phải đợi anh trai thêm 1 tiếng nữa.

"Vậy, anb có nên đợi với em không?"

"Trời tối rồi, em ngồi đây một mình anh lo lắm". King nói khi nhìn thấy năm nhất sẽ phải chờ đợi một mình nên không khỏi lo lắng. Mặc dù, ở trường đại học luôn có một nhân viên bảo vệ đi dọc các lối đi. Nhưng nhìn biểu cảm dễ thương đó, nếu không có ai ở cùng, nhất định anh không thể yên tâm về nhà được.

" Em đi nhà vệ sinh trước nhé "

Sẽ tắm và quay lại sau đó ngay thôi.

Namtarn chỉ nghĩ thầm mà không nói. Chàng trai trẻ không quá hào hứng với Moon của Khoa trước khi quay lại nói chuyện với trưởng nhóm năm hai .

" Không sao, một mình em có thể ở lại, các anh không cần lo lắng ạ "

" Nhưng... " King nói.

" Nào, P'King, không sao đâu ạ. Tin em nhé. Đi trước đi ".

" Được rồi, anh sẽ về trước, N' Namtarn, nếu có chuyện gì, e. luôn có thể gọi cho anh. " Nói đến đây, Pung đồng ý ra về mà không quên dặn dò đàn em nếu có chuyện gì sẽ liên lạc ngay.

" Không sao đâu ạ, tạm biệt ", cậu bé giơ tay tỏ vẻ cung kính khi tạm biệt hai người lớn tuổi trước khi bước trở lại ngồi dưới ánh đèn sáng trưng.

Lúc này dưới tòa nhà khoa đã không còn một bóng người. Nhưng khu vực ghế ngồi của khoa vẫn là nơi an toàn đối với Namtarn, vì tòa nhà vẫn có nhân viên an ninh tuần tra suốt và đèn sáng suốt đêm nên Namtarn không hề sợ hãi.

Chàng trai cầm điện thoại lên và mở ứng dụng Youtube nổi tiếng. Cậu bé đang tìm kiếm tên bài hát mà họ sẽ nhảy trong sự kiện thứ Sáu, để có thể lặp lại vũ đạo và cố gắng tìm một việc gì đó để làm để giết thời gian.

Chẳng lạ gì nếu bụng kêu gào phản đối vì từ bữa trưa đến giờ chưa có gì rơi vào dạ dày của cậu nhóc vốn thích ăn ngon. Namtarn vuốt nhẹ bụng, muốn đi đến cửa hàng gần đó. Nhưng đó là ngoài trường đại học, nếu đi ra ngoài một mình sẽ bị anh trai đánh, bởi vì đã hứa với anh sẽ không đi một mình. Vì vậy, cậu chỉ biết ngồi đợi anh trai đến, cố gắng kìm nén cơn đói bằng cách đếm thời gian, cầu mong anh trai nhanh chóng ra khỏi lớp.

" Em còn chưa đi hả nhóc con. " Namtarn bực bội nhìn kẻ vừa thốt ra lời và với Namtarn đó là điều cấm kị.

' Đói đã đủ tệ rồi, vậy mà anh ấy còn đến chọc ghẹo mình... lần nữa. '

" P'Cà phê đắng! " Namtarn thậm chí còn bực bội hơn khi nhìn thấy người đang gọi mình như vậy.

" Tên tôi Mangkorn, không phải P'Bitter Coffee ", anh lắc đầu trước cái tên mà đối phương gọi đùa trước khi bước thẳng đến ngồi đối diện với cậu bé mà không cần mời.

" Namtarn không được gọi là bé nhỉ. "

" Vì vậy, nếu tôi gọi em là Namtarn, em sẽ ngừng gọi tôi như vậy chứ? "

"Không! Tôi thích gọi anh như vậy hơn và đừng bắt tôi nói chuyện. Tôi cảm thấy bực bội "

Mangkorn thực sự muốn hỏi người đang đứng trước mặt anh ấy làm thế nào để bỏ đi biệt danh của mình, nhưng lại không muốn làm người khác khó chịu, vì anh biết mình không nên làm phiền người đang giận dữ hay đói bụng.

" Tôi sẽ làm hài lòng em ", Mangkorn nói trước khi giả vờ tìm kiếm thứ gì đó trong ba lô của mình.

" Chà, tôi nên làm gì đây, tôi đã mua rất nhiều bánh mì? " Như thể đây là một bộ phim hoạt hình, Mangkorn thề là anh đã nhìn thấy hình ảnh cậu bé ngoáy tai khi nghe anh nói về đồ ăn.
Namtarn lén nhìn Mangkorn đang giả vờ lấy từ trong túi ra một ổ bánh mì.

" Ôi, toi lại no mất rồi, vậy... nhờ em ăn giúp được không ? " Nói hết câu, Namtarn thấy chỉ có hai người. Chắc P'Coffee Bitter không nói chuyện với ai nữa.

" Đưa nó cho tôi, Namtarn sẽ giúp anh sử lý " Namtarn quay lại và nói với Mangkorn có lẽ vì người đó hối hận khi để cậu ấy đói!

" Em có thể lấy hai miếng. Vừa nãy tôi đi mua một cây kem vị ca cao, nhưng người bán đang đóng cửa hàng và đưa cho tôi cốc cuối cùng. Em có thể giúp tôi cái này nữa không Namtarn?"

"Vâng, tôi sẽ giúp anh. " Namtarn nói. Cậu ấy nhận được hai mẩu bánh mì từ đàn anh của mình với một ly ca cao đá. Mở gói bánh mì, sẵn sàng đưa đến miệng ngay khi đưa ra câu trả lời.

Mangkorn nhìn hình ảnh cậu bé đứng trước mặt mình đang ăn bánh mà thích thú. Không nghi ngờ gì về việc cậu bé đã đói đến mức nào, vì anh ấy đã ăn cả hai lát bánh mì chỉ trong vài miếng.

" Namtarn ".

" P' ice " Ngay lập tức, khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Namtarn ngừng chú ý đến món ăn trước mặt và vội vã gọi người mới đến một cách kéo dài.

" Em đã đợi quá lâu phải không? Ôi Phi xin lỗi vì đã để nhóc đợi lâu nhé. Oh, Mangkorn, mày chưa về hả?"

Namkang ôm lấy em trai, ngước mắt nhìn người bạn thân đang ngồi cách mình không xa, liền hỏi: "Vì đến giờ nên anh ấy nghỉ đá bóng, cũng muộn rồi. "

"Ừm. Hôm nay tao về muộn."

" Hãy quay lại đây nào Namtarn ". Mangkorn trả lại chiếc ba lô và đồ đạc được đặt trên bàn cho cậu bé, người đã ngừng chú ý đến Mangkorn kể khi anh trai của cậu ấy đến.

Anh lắc đầu tinh nghịch khi nhìn hai anh em bước đi khi cậu bé ù ù ra khỏi vòng tay của anh trai mình.

Hôm nay, anh đã trêu ghẹo cậu bé đang giận dữ và đói cho đến khi anh cảm thấy hài lòng, và sau đó mạo hiểm đùa giỡn thường xuyên hơn.

>> Khoảng một giờ trước <<

" Có nên để Nong một mình không? "

" Tại sao lại lo lắng nhiều như vậy? Này Mangkorn, em ấy có phải là nhóc con của mày không? "

" Dù sao tụi tao cũng không hiểu! Giải thích cho tí đi " Purin trả lời mà không nghe King phàn nàn sau lưng anh ta.

Mangkorn nhớ lại những gì anh ấy đã làm lúc trước, có thể không chỉ anh ấy muốn đùa giỡn với cậu bé. Khi mối quan tâm đã lớn đến mức anh ấy thậm chí còn muốn ở lại và chờ đợi như thể em một người bạn của mình, cho đến khi anh trai của em ấy xuất hiện.

( dị là thích thích sau những lần trêu mèo kích thích tinh thần dũng cảm hỏ Pi )

^^^^^^^^

Xin gửi lời thân thương đến tình yêu đã vote cho mình ở chương trước.

Dù không có mấy người đến xem nhưng lạc quan thì vẫn lạc quan lắm nhoa 555+ không có ngừng đâu nè.

Một chút khích lệ quả bạn là nguồn động lực to lớn của mình.

Chúc các bạn một ngày tốt lành 💐.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip