5. Bingsu không phải là đá bào 🍧

" Hừm, hay lắm. Các em năm nhất diễn xong sẽ do P'Pung chăm lo "

" Âu King, còn mày thì sao? "

" Ôi, đừng lo lắng nào. Phi là một trong những phó chủ tịch năm thứ ba đó. "

“ Ừ, yên tâm đi. ” hội trưởng năm ba của nhà Coma nói, lắc đầu đau khổ với những đứa trẻ của mình, anh hiểu rõ cảm giác của tất cả, với tư cách là một đàn anh phải nuôi nấng đám nhóc nhỏ trong vòng một năm tới.

" Các anh em, chúng ta trước tiên ngồi xuống cùng xem diễn đi. " King đến để giúp đàn em của mình.

Sau khi rời khỏi sân khấu, họ được bao quanh bởi một nhóm đàn anh, cả nam và nữ. Các bạn nhỏ chỉ biết vò đầu bứt tai và bối rối, để các bạn lớn ( đàn anh ) tha hồ chụp ảnh mà không được nghỉ ngơi.

" Cảm ơn P'King " Namtarn nói với người đã giúp cậu bé tách mình ra khỏi đám đông đang xin chụp ảnh

" Phi nghĩ bây giờ sẽ hơi mệt, mặc dù chúng ta có rất nhiều người trong nhà. Anh có nghĩ vậy không, Mangkorn? "

" Tại sao lại là ngày...uh...yeah? "

Đoạn kết bị thay đổi đột ngột.

Mangkorn bí mật nhìn cậu bé đang hướng mắt nhìn thẳng vào mắt mình, như thể đang cảnh cáo người lớn hơn không được nói những lời không hay trước mặt mình.

Bình thường Mangkorn không chịu thua ai như vậy đâu, chắc chắn ..... nhưng hôm nay .... nhóc cọ lại có vẻ đặc biệt dễ thương nên anh đã để em ấy thắng một ngày.

" Vậy thì để em ngồi trong phòng họp trước, các cố vấn sẽ phản hồi sau nhé. "

Mangkorn và Pung gật đầu với King.

Mặc dù thật đáng tiếc khi anh không được chúc mừng nhóc con bé bỏng. Mangkorn nghĩ mình còn lâu mới nói chuyện với người nhỏ hơn.

"  Có nghe thấy âm thanh từ khán giả không? Họ rất nhiệt tình. "

" Thực sự thì tao rất mệt. Nghiêm túc mà nói, nếu không có một màn trình diễn tuyệt vời ở cuối, màn trình diễn của chúng ta chắc chắn sẽ dành được chiến thắng. Tao nghĩ Oppal là một thiên tài "

" Đương nhiên là vũ đạo phải tốt, phần biểu diễn nhất định phải tới đỉnh. " Opal nói với giọng vô cùng tự hào, thừa nhận rằng khán giả rất thích màn trình diễn của họ.

" Nhưng tao có bé Namtarn của mình cần phải được cảm ơn nhiều hơn. Đây này chắc chắn là một sự kiện tốt. Chúng ta là một phần của clb những người hâm mộ Namtarn. "

" Ui, tao góp công không nhiều lắm đâu. " cậu bé nói

" Nó sẽ là một thảm họa nếu Namtarn không muốn sáng tạo. ” Namtarn mỉm cười khi nghe điều này. Sau buổi biểu diễn, cậu bé như trút xuống được một ngọn núi nặng nề khỏi lồng ngực và nụ cười ngọt ngào lại nở với mọi người.

" Làm tốt lắm Nong "

"Uh. P' Ice, em nhảy có giỏi không?"

" Tốt lắm luôn, phải nói là rất tốt thưa quý ngài. Ngài đã làm rất hoàn hảo rồi. "

Namtarn phồng má dành cho anh trai ruột của mình một nụ hôn lên mặt, khiến đám bạn đứng đó suýt nữa thì muốn hét lên vì độ đáng yêu của hai anh em.

Nếu không biết hai người là anh em ruột thịt, mọi người sẽ tưởng hai người đang hẹn hò, chắc luôn đó.

" Phi đi vào trước nhé, anh còn phải trả lời câu hỏi của các đàn em trong khoa nữa, sẽ để Oppal lo Namtarn được không."

" Vâng, đừng lo lắng ạ. Em sẽ giữ kĩ đến mức một con kiến cũng không thể leo lên. "

" Chà, cảm ơn nhóc. Anh sẽ gặp em khi nhóc nhỏ của nhà ta đã làm xong nhé Namtarn."

" Dạ, hẹn gặp lại ạ." Namtarn chào tạm biệt anh trai để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn cố vấn. Vì P'Ice cũng có những đàn em mà anh cần phải chăm sóc rất nhiều.

" Namtarn và Deer đang đi lối riêng để đi với bạn bè của mình, phải không? "

" Ừng, tao và Namtarn có thể đi bộ một mình. Oppal có thể trở lại nhóm của riêng mày na."

" Được rồi, tao sẽ gặp bọn mày sau. Hôm nay hai người bạn của tai thật tuyệt vời "

Sau khi tách riêng khỏi Oppal, hai bóng hình bé nhỏ trở lại giảng đường của khoa, nơi đang diễn ra sự kiện hôm nay.

Họ đi xuống lối đẫn về phía dãy ghế Muay đã đặt trước đó, nhưng khi hai người họ đến, cả năm chiếc ghế đều trống, bởi vì những người còn lại đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn của  mình.

" Có hào hứng không? " sau khi ngồi xuống, Deer hỏi Namtarn.

Cậu nhớ người bạn nhỏ của mình đã lo lắng như thế nào trước buổi biểu diễn, chính vì vậy nên không ngần ngại hỏi cho chắc chắn luôn.

" Tao ổn. Bây giờ tao cảm thấy rất nhẹ nhõm và nó cũng rất vui nữa." Cậu bé trả lời với tâm trạng vui vẻ.

" Chà chà, sau khi xuống sân khấu, những người lớn hơn đã chú ý đến mày rất nhiều đó Namtarn. Hôm nay mày trông dễ thương muốn chết, hệt như những gì Oppal đã nói. Nếu không có Namtarn, mọi người sẽ không thích màn trình diễn của chúng ta đến vậy."

" Không phải đâu. Là do chúng ta mặc bộ quần áo đẹp này và những người lớn tuổi hơn muốn chụp ảnh với tất cả. Deer này, mày mặc bộ đồ nai con trông cũng rất dễ thương", cậu bé trả lời trong bộ trang phục một chú gấu nhỏ.

Không có gì lạ khi những người khác có ý tưởng này. Namtarn chỉ nghĩ rằng những đàn anh chắc chắn sẽ thích bộ đồ gấu con mà cậu ấy đang mặc vì nó trông rất dễ thương với kích thước của Namtarn.

" Nếu Namturn nói vậy. Tao không chắc lắm về việc chúng ta ăn mặc như thế này. " Deer nói.

( mình nghĩ ý của bé hưu là không chắc các đàn anh, đàn chị chỉ chú ý đến bộ đồ )

" Deer rất dễ thương, Namtarn tin điều đó."

Nghe bạn mình nói vậy, Deer rất vui và lập tức tin ngay.

Cuộc trò chuyện của họ chỉ kết thúc khi chương trình của nhà RMF bắt đầu. Phần biểu diễn cuối cùng của ngày hôm nay khiến cả hai nhìn lên sân khấu với sự thích thú và háo hức, khi có những người bạn cùng nhóm lên biểu diễn.

Màn trình diễn cuối cùng với một bài hát chủ đề bắt chước một vở kịch nổi tiếng của Broadway, nhưng người xem lại nghĩ rằng đó là một cuộc đối thoại về giao tiếp chứ không phải là một buổi biểu diễn, kết quả là vở nhạc kịch của RMF trở thành một vở hài kịch dành cho công chúng, giống như bất kỳ ngôi nhà nào khác. , họ lỡ quên  kịch bản ban đầu nên đã diễn nhầm cảnh.

" Vậy là phần trình diễn của nhà RMF đã kết thúc. Mọi người hãy vỗ tay nào!"

" Ừ, vở kịch rất hài hước. Vậy bây giờ mời các em xuống nghỉ ngơi vì lát nữa sẽ có hoạt động để người cố vấn dẫn dắt nhận ra các em như mọi người đã đợi chờ."

Khi người dẫn chương trình kết thúc phần nói, Namtarn kiểm tra lại manh mối mà cậu bé đã nhận được từ ngày đầu tiên đến trường, trong đó nói rằng 'đừng ăn nhiều đồ ngọt, đây là điều duy nhất trong manh mối nhận dạng dành cho người cố vấn của cậu ấy.

Lúc đầu, Namtarn không thể hiểu được ý nghĩa của manh mối mà bản thân đã nhận được, nhưng chỉ trong vài ngày qua, cậu chàng nhỏ bé đã học được rất nhiều điều.

Cậu ấy cũng hay nói chuyện với anh trai nên đã chắc chắn rằng anh ấy biết ai sở hữu người không thích ăn đồ ngọt này.

Quy tắc của hoạt động là nếu thế hệ trẻ tìm thấy người cố vấn của họ và  người cố vấn cũng phải trao phần thưởng cho Nong của mình. Namtarn vừa hát vừa nghĩ về phần thưởng mà mình muốn, đảm bảo rằng người cố vấn của Namtarn nhất định sẽ kiệt sức vì phục vụ cho yêu cầu của bé gấu nhỏ.

“ Khee ” Namtarn nghĩ và không thể không bật cười.

Cậu bé có nụ cười gian ác nhoẻn ra từ khóe miệng giống như những nhân vật phản diện trong phim hoạt hình mà cậu từng xem. Thực hiện nó, cậu ấy nghĩ rằng đó là một rắc rối đang bị loại bỏ hoàn toàn. Khi nụ cười gian  xuất hiện trên khuôn mặt của Namtarn, hóa ra manh mối cũng không khó như những gì đã nghĩ.

" Mày đang cười cái gì vậy Namtarn? " Min nói, khi nhìn thấy cậu bé với nụ cười thật tươi, quan trọng hơn là đang cười một mình.

“ Hub-ash. Ui tao chỉ đang suy nghĩ một chút thôi mà. ” Namtarn hơi ngạc nhiên khi thấy Min ngồi xuống và chào hỏi.

Min khẽ lắc đầu trước sự dịu dàng của bạn mình. Vì Namtarn nói không có gì nên anh không quá quan tâm.

"Được rồi, mời các em đến buổi tư vấn" giọng MC cất lên.

" Các anh, chị năm hai lo trật tự thu cất ghế của các em nhỏ đặt cạnh giảng đường để tiện cho các hoạt động sắp tới. "

" Còn các tân sinh, đàn anh sẽ mang tờ giấy cho các em ghi tên tiền bối dẫn dắt theo manh mối mà các em cho là chính xác nhất. Viết xong sẽ gửi cho các anh chị lớn hơn. Các em sẽ bị bịt mắt bởic đàn anh và đàn chị, và họ sẽ đưa ra hướng dẫn để các em làm theo."

Namtarn đã viết và nhận được một chiếc mặt nạ che mặt hoàn toàn màu đen trước khi các đàn anh đến giúp người nhỏ con buộc khăn bịt mắt lai.

" Đi theo Mana, đừng vội nhé.”

Sau khi Namtarn bị bịt mắt. Dây thần kinh thị giác tạm thời ngừng hoạt động. Chỉ có bóng tối và giọng nói của những người trong phòng họp vang lên.

Cậu bé nắm lấy tay người lớn rồi lững thững bước những bước đầy sợ hãi, như thể tất cả niềm tin của cậu chỉ đặt vào người dẫn đường đang cầm chiếc băng của cậu vậy.

Khi người lớn hơn bảo Namtarn hãy ngồi xuống sàn, nỗi lo lắng của cậu bé mới thật sự kết thúc. Tiền bối từ từ đỡ Namtarn ngồi dậy, không vội vàng, khi ngồi xuống còn khẽ thì thầm.

" Đừng mở mắt cho đến khi nhận được mệnh lệnh nhé. "

" Dạ " cậu bé chủ động đáp.

Trong thế giới của bóng tối, thính giác và các giác quan khác của Namtarn dường như hoạt động tốt hơn bình thường.

Người nhỏ con đã nghe thấy giọng nói của những người lớn tuổi khi họ nói những câu tương tự trong nhiều lần và cảm thấy phản ứng của mọi người dần dừng lại trong sự điên cuồng. Không khí nóng tỏa ra khắp khu vực phía trước mặt, khiến Namtarn nhận ra rằng có ai đó đang ngồi xuống và nếu nó không tệ, thì người đó sẽ là người mà Namtarn chắc chắn biết

" Được rồi, hiện tại Phi mời các tân sinh cởi bỏ bịt mắt trước mặt, để bọn em gặp mặt tiền bối của mình nào."

Namtarn từ từ tháo khăn bịt mắt theo chỉ dẫn.

Điều đầu tiên Namtarn nhìn thấy là vẫn còn một bầu trời tối đen, nhưng điểm khác biệt là lần này, có ánh nến đủ để nhìn lên bầu không khí mờ ảo.

Cậu chớp mắt vài lần để điều chỉnh tiêu cự trước khi hình ảnh trước mặt dần trở nên rõ ràng, để lộ một khuôn mặt cao, to, sắc sảo, gửi cho một nụ cười dịu dàng, theo cách mà Namtarn chưa từng thấy trước đây...

P'Mangkorn

" Em không ngạc nhiên à? "

Khi toàn bộ khán giả đồng cảm với giọng nói của những người đồng trang lứa với người cố vấn của họ, một số thậm chí còn có hành động hoảng loạn khi họ gặp mặt người cố vấn của mình. Nó không giống với Namtarn lúc này một chút nào hết.

" P'Mangkorn sẽ không ăn nhiều đồ ngọt đâu " cậu bé nói với giọng lém lỉnh, nhướng mày và nhún vai thể hiện sự tìa năng.

'Đừng ăn nhiều đồ ngọt như vậy' thực sự rất phù hợp với con người trước mặt. Anh ấy chơi bài của mình, chỉ uống cà phê đắng mỗi ngày, và người nhỏ con đã nắn rõ điều đó.

" Chà rất tốt. Chào mừng đến với ngôi nhà của em." Mangkorn khẽ lắc đầu.

Nói thật, anh vốn không có ý định trốn, nhưng không nghĩ tới ngay từ đầu đã bị nhóc nhỏ tóm được mất tiêu.

" Anh già như vậy tại sao lại học năm hai ạ? " Namtarn hỏi vì thực ra người đáng lẽ ngồi đó phải là anh năm hai.

" Không phải, hàng này này chỉ dành cho những người trên năm thứ tư và trẻ nhất của họ. "

“ Ừng " thằng nhỏ gật đầu một cách gượng gạo.

" Em muốn phần thưởng gì nào, bé con? " Mangkorn ngồi bên cạnh và nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé dễ thương, trước khi hỏi cậu bé muốn gì

" Tại sao anh thích gọi em là bé vậy, P'Bitter? Em không nhỏ và em đang trong giai đoạn trưởng thành. Nếu Phi gọi em là bé một lần nữa, anh sẽ không còn là người cố vấn của em và em sẽ thực sự để P'King thay thế đấy. "

Một lần nữa, Mangkorn phải bật cười trước thái độ của người nhỏ hơn khi có ai đó trêu chọc kích thước của mình.

Namtarn có thể không biết làm thế nào họ quyết định những điều như thế này. Tuy nhiên, Namtarn sẽ phải ở bên anh ấy trong một thời khá gian dài.

" Vì tôi không thể không gọi em như vậy, nên hôm nay tôi sẽ cho em mọi thứ. Hãy yêu cầu tôi bất cứ thứ gì mà em muốn. Với điều này, em có hài lòng không N'Namtarn?"

Thường thì Mangkorn sẽ phải mua sô cô la để làm hòa với cậu nhóc thích phồng má mỗi khi trêu chọc, nhưng hôm nay, anh đã ở trong tình thế có thể bộc lộ mình là người cố vấn của một đứa trẻ bướng bỉnh, cũng là vù hôm nay cậu bé bưởng bỉnh đặc biệt dễ thương.

Mangkorn sẽ cho bé con của anh những gì trái tim em ấy muốn trong một ngày, để anh có thể làm hài lòng người trước mặt mình, để ai đó ngừng gầm gừ.

" Ang có thể nổi điên, nhưng anh phải đưa Namtarn đi ăn mười cốc bingsu nếu không em sẽ thực sự tức giận. "

" Tôi có thể mua hàng trăm cốc luôn, nhưng em hãy để tôi chột cái này vào tay em nhé."

" Em không phải là một chú cún nhỏ. Đừng giả vờ rằng anh có thể làm điều đó với Namtarn! "

Anh thích coi em như là một người lùn, và bây giờ anh cũng nghĩ rằng em là một chú cún. Vòng cổ, thứ đồ dành cho những bé chó. Namtarn nguyền rủa trong lòng.

" Không phải như thế này. Nhưng tại sao em lại nhạy cảm như vậy? Hiểu rộng ra một chút, là tôi sẽ buộc thứ gì đó vào cổ tay em thôi. "

Naman quay trái, quay phải, nhìn ngang ngó dọc thì thấy các bạn xung quanh đang được cố vấn mỗi người thắt một thứ gì đó vào cổ tay, thấy vậy bé nhỏ mới đồng ý tiến lại gần để giúp cố vấn của mình buộc một vật gì đó vào cổ tay.

" Tập trung học đi, được chứ? Nếu em không hiểu, em có thể hỏi tôi bao lâu tùy thích. "

" Cảm ơn ạ ...P'Mangkorn."

Có lẽ đây là câu nói ngọt ngào nhất giữa Mangkorn và Namtarn cho đến hiện tại.

Mặc dù Namtarn thường bướng bỉnh với anh lớn, nhưng Mangkorn có nhiều cách khác nhau để kiểm soát đứa trẻ bướng bỉnh bên cạnh mình.

Bất kể đó là gì, Mangkorn không sợ cậu nhóc!

Đúng như dự đoán, giải Màn trình diễn xuất sắc nhất đã thuộc về nhà Coma, không hề lép vế trong mắt khán giả.

Giải thưởng cho gói du lịch ở huyện Suan Phueng, tỉnh Ratchaburi đã thuộc về Namtarn và những người bạn của cậu ấy. Chuyến đi này sẽ diễn ra vào giữa học kỳ sau nên điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc học của bất kỳ ai.

Sau tất cả các hoạt động, cuối buổi sinh hoạt là bữa tiệc liên hoan mà các anh lớn dự định tổ chức để chào đón các em nhỏ gia nhập gia đình mình. Có rất nhiều món ăn từ ngọt đến mặn xuất phát từ ngân sách trung bình của những người tiền bối đã giúp chi trả cho sự kiện này. Ngoài ra còn có một ban nhạc sống của các cựu sinh viên giúp tạo một bầu không khí trong suốt sự kiện, tăng cường mối quan hệ giữa các học sinh cuối cấp và học sinh năm cuối.

nhưng có người lại xin về chỗ ở sau khi mọi hoạt động đã kết thúc, để không phải di chuyển trong đêm tối sau sự kiện.

Các tân sinh viên chọn dùng bữa tại sự kiện, bao gồm cả Namiarn và những người bạn thân của cậu ấy, những người cũng ở lại trong bửa tiệc này.

" Deer, ai là cố vấn của mày vậy? "

" P'Namon. người cố vấn của mayg là ai Namtarn? " Deer nhắc đến một người phụ nữ lớn tuổi trong nhà mà cậu bé đã thấy đi ngang qua vài lần.

" Tao được P' Mangkorn "

" Ối tốt quá luôn. Chúng tao cũng muốn P'Mangkorn là cố vấn của mình."

" Tại sao? "

" Nói cho tao biết, nếu có người dám đánh nhau với mày, mày có để P' Ice giải quyete tất cả cho không." Deer cười khi nghe người bạn nhỏ nói.

Người dến là đến, hỏi thêm làm gì?

" Không phải không. P'Namon tốt bụng, nhưng P' Mangkorn là học sinh cuối cấp của chúng ta nên tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói chuyện với P' Mangkorn."

" Ồ thật đấy. Deer học cùng trường với P'Mangkorn, vì vậy chúng ta cũng có thể chia sẻ Mangkorn. Namtarn sẽ không ghen đâu. "

" Haha. Chia sao đây? Được. P'Namon cũng ngọt ngào nữa. "

" Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tao cũng muốn tham gia. " Min, người vừa giành chiến thắng trong cuộc thi mặt trăng, đã hỏi hai người bạn nhỏ đang nói cười, về phía Muay và Ja, họ cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện.

" Chúng tao đang nói về những người cố vấn."

" Là thật, mày vừa mới lộ ra cố sự. Ai là cố vấn của mày vậy? "

" Người cố vấn của tao là P'Namon. Còn của Namtarn, đó là P'Mangkorn." Deer trả lời.

" Haiz, anh trai và em nhỏ đã đến với nhau "Muay nói.

" Ugh, được rồi, P'Mangkorn với tư cách là người cố vấn thực sự phù hợp với Namtarn. " hai cô gái hét lên cùng lúc.

Họ thực sự không thể không hạnh phúc khi có Phi như P'Mangkorn và một cậu em trai dễ thương như Namtarn ghép lại cùng nhau.

Không lạ gì những cô gái trẻ như họ bắt đầu mơ tưởng và tất nhiên, có một người trong cuộc trò chuyện không hiểu hết sự việc.

" Tại sao phải thích hợp hay không thích hợp? Nếu không thích hợp, anh ấy không thể làm cố vấn cho tao sao? " Cậu bé thắc mắc hỏi.

" Không có gì đâu. Namtarn. Đó là điều mà chỉ những cô gái như chúng tao mới hiểu thôi."

" Rất tuyệt Namtarn của chúng ta rất trẻ, đẹp và dễ thương, và Mangkorn thực sự là mẫu người của mày. " hai cô gái cứ hét lên

Namtarn vẫn muốn hiểu hai người bạn của mình đang nói về điều gì vì đối với cậu bé, điều đó đang phát triển khi trưởng thành.

" Chúng ta không biết Namtarn là Top hay Bot? Cậu ấy là kiểu người đáng yêu.” Để hiểu chuyện gì đang xảy ra, Namtarn phải hỏi.

"  Bot là gì? "

" Cậu ở với anh ấy lâu nên Namtarn sẽ phát hiện ra đúng không? "

Deer hiểu những gì các cô gái đang nói về.

" Không đùa, phải không? Namtarn đang bối rối. Dù thế nào, họ đều là anh em. "

" Được, không trêu chọc được, không nên bực bội. " cả hai đều nói.

" Namtarn. "

" Ai đang gọi Namitarn đó? "

Naman chuyển sang giọng điệu quen thuộc của đàn anh, không biết có phải người kia đang gọi mình hay không vì từ ngữ nghe rất lạ. Anh không dám gọi điện cho Namtarn như thường lệ, vì sợ hãi.

"Em trai anh muốn ăn Bingsu, nên anh đến đây, hay em không muốn ăn nữa?"

" Em muốn ăn, P'Mangkorn. Đưa em đi ăn một chút. "

" À, ừm, cứ nói đi. Tôi không nghĩ Ice sẽ lo lắng nhiều nếu em đi ăn với người cố vấn của mình. "

Người đàn ông cao lớn đã quá thiếu kiên nhẫn khi lần đầu tiên ở bên đàn em của mình. Anh ấy nghĩ rằng nhờ Bingsu, lần đầu tiên anh ấy có thể nhìn thấy khía cạnh dễ thương của Nong.

"Chờ một chút, Namtarn sẽ nói với P' lce trước." Cậu bé chạy thật nhanh về phía anh trai mình, để Mangkorn đứng giữa đám bạn. Còn những người bạn của cậu, họ nhìn cậu không ngớt.

" Muốn đi ăn Bingsu, Muay. " Ja nói với giọng khiêu khích.

" Để chế đưa cưng đi ăn. Hôm nay, chế nghĩ bingsu sẽ ngọt hơn mọi ngày. "

Mangkorn mỉm cười trước câu nói kỳ lạ của hai cô em gái. Anh không biết họ đang nghĩ gì, vậy nên anh im lặng.

" P'Mangkorn, em đã xin phép rồi. P'Ice sẽ hoàn thành công việc và đón em ở cửa hàng."

" Vì vậy, chúng ta hãy đi nào."

" Chờ một chút. P'Mangkorn. Deer có thể tham gia với chúng ta không? Người cố vấn của Deer rất ngọt ngào, vì vậy Deer sẽ chia sẻ cô ấy với em và em sẽ chia sẻ anh với cậu ấy. P'Mangkorn cũng có thể chăm sóc cho Deer không? " Cậu bé nói với giọng ngọt ngào, nhưng anh không biết câu anh nói sẽ khiến người nghe nghĩ gì.

" Ha ha." Không chỉ Mangkorn mà cả hai người phụ nữ như Muay và Ja cũng há hốc mồm trước những gì thốt ra từ miệng Namtarn.

Namrarn, mày sai rồi tao nghĩ người cố vấn của tao không giao nhiệm vụ của chị ấy cho P' Mangkorn tiếp nhận đâu. "

Cả ba thở phào nhẹ nhõm khi Deer giải thích ý nghĩa với Namtarn. Cậu ấy có lẽ đã quên rằng chủ nhân của câu trước là Namarn, vì vậy Deer nghĩ đến điểm đó.

" Ồ, tao thậm chí có thể nghĩ về điều đó. Mày cứ nói với tao rằng mày muốn P' Mangkorn, đó là lý do tại sao tôi nói điều đó. "

" Hãy đưa Namtarn trước nhé. Deer vẫn muốn có mặt tại sự kiện"

"Ừ Muay và Ja cũng muốn tham gia bửa tiệc. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn đi, hãy đến ABC. " cậu bé nói với giọng hài hước và quay lại cười với nhau.

" Ồ, vậy hãy để tôi ăn cùng nhóc Namtarn trước. "

" Thoải mái ạ và đừng quên bảo vệ cậu ấy nhé. "

" Muay, đang nói cái gì vậy? "

" Chà, tao không biết, tuyến yaoi của phụ nữ có thể tấn công cậu ấy. "

Tất nhiên, những câu trên, vừa mới thốt ra từ người con gái, sẽ không bao giờ được hiểu bởi vì fujoshi giri nói đùa. nhưng giác quan của cô gái lúc này rất mạnh mẽ, nói thêm một chút nữa thì có lẽ sẽ không...

" Chúng ta đang đi đâu vậy ạ? "

" Có ạ đó nói cửa hàng em ấy đã ăn lúc trước rất ngon. "

" Chà, đây là nơi tôi đã lái xe lần đó và rồi chúng ta đã gặp nhau "

" Tôi ra sau chắc Đại học rồi ” người đàn ông cao to bật đèn xi nhan như một tín hiệu cảnh báo.

Một chiếc ô tô sang trọng rẽ phải từ Khoa Kinh tế, chạy theo một đường thẳng trước khi dừng lại ở bãi đậu xe dưới toàn bộ tòa nhà

" Chúng ta đã đến " Mangkurn nói.

" Ở trường đại học, chúng ta cũng có một cửa hàng Bing phải không ạ? Namtarn thậm chí còn không biết điều đó " cậu bé vừa nói vừa mở cửa và đi theo người đàn ông lớn tuổi hơn trước khi nhanh chóng dừng lại bên cạnh người lái xe cũng là hướng dẫn viên của mình.

" Ừ, từ hồi đi học tôi đã ăn ở đây mấy lần rồi. "

Hai con người, hai thân hình khác nhau, sánh vai cùng nhau khi bước vào nhà ăn trung tâm của trường đại học

Mặc dù trời đã tối nhưng khu vực nhà ăn vẫn chật kín sinh viên từ các trường đại học khác nhau và vì trường đại học có quá ít không gian trống nên việc các hoạt náo viên từ mỗi trường luyện tập ở một khu vực mà mọi người có thể nhìn thấy là điều đương nhiên.

" Ồ vậy ạ? "

Hai người tay trong tay đi dạo mà không hề hay biết.

Hình ảnh cả hai tay trong tay đi dạo đã gây bất ngờ lớn cho các sinh viên ngồi trong khu vực, khi chàng sinh viên năm ba nổi tiếng của trường đại học tay trong tay dắt theo một cậu bé dễ thương.

Ngoài ra, người dẫn dắt cậu bé đi dạo còn cười rất tươi khiến những người biết anh ấy không thể không cầm điện thoại di động lên để chụp ảnh, tất nhiên điều đó không ngăn được cậu bé đặt sự chú ý lên sở thích của minh, bingsu

" Ở đây, em có thể gọi bingsu. " Lần trước khi dừng lại trước cửa hàng tráng miệng, anh ấy đã hét lên với dì của người bán hàng đang bận dọn dẹp phía sau cửa hàng để đến nhận đơn đặt hàng.

" À... ừm " anh ấy nói.

" Mau lên chút đi. Dì đi siêu thị một lát. "

" Không phải chờ, em không muốn, anh nói dẫn em đi ăn bingsu, nhưng đây là đá bào!"

Mangkorn đứng hình một lúc, anh chắc chắn rằng Bingsu và đá bào là cùng một loại món tráng miệng, và tại sao cậu bé lại trở nên nhạy cảm với nó một lần nữa?

" Cũng giống nhau phải không? "

" Không giống. Sợi nạo là nước đông đá thêm nước màu, sữa đặc, Bingsu mềm ra vừa miệng. Đá cũng không giống, phi này không hiểu! "

Cậu bé hơi bực bội, nhưng cậu sẽ không để ai làm xáo trộn bầu không khí trong bữa tráng miệng của mình.

" Xin hãy nhớ ạ, Bingu là Bingsu, đá bào là đá bào. Chúng không giống nhau ạ "

" Uh, tôi sai rồi. Xin lỗi nhé, em có thể ăn cái này trước được không? "

" Không. Namtarn muốn ăn bingu "

" Nào, nếu em định ăn Bingsu, tôi sẽ chỉ mua cho em một cốc. Nhưng nếu là đá bào, ngày nào tôi cũng mua cho. Em chọn loại nào? "

Trong từ điển Mangkorn, không có đứa trẻ bướng bỉnh nào khác như cậu ấy.

" Chết tiệt. Được rồi ạ "

Khi cộng trừ nhân chia tình hình, Namtarn nghĩ nếu cậu ăn đá bào, món ăn yêu thích thứ ba của cậu mỗi ngày và đêm. P' Ice còn dẫn đi ăn bánh ngọt, thực sự đáng giá hơn cả việc ăn một cốc Bingsu đơn thuần. Vì vậy, cậu bé chấp nhận lời đề nghị và quay sang đặt hàng với chủ cửa hàng, mặc dù bị lỗ.

" Hừ. "  Nếu Namtarn lúc nào cũng dễ dàng ép buộc như thế này, anh đã có thể dễ dàng xử lý được đứa trẻ bướng bỉnh.

Nhưng làm thế nào mà điều này có thể đây ...?

^^^^^^

Ngạc nhiên hông, bất ngờ hông, hehe nay mình quyết định chơi hệ nâng suất cao luôn.

Cảm ơn các tình yêu dã vote cho mình ở chương trước, lắng nghe tâm sự của mình vào lúc 10 h đêm.

Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.

Chúc các bạn một ngày tốt lành 🐘.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip