7. Uống thật nhiều sữa để cao hơn 🥛
Sau khi tiêu tiền của người lớn hơn và cho ai đó biết mùi ăn hành đến mức bản thân cảm thấy thõa mãn, Namtarn nói lời tạm biệt với P'Mangkorn bởi vì anh trai sắp đến đón, P'Namkang đã gửi cho nhóc một tin nhắn qua LINE để nói với em ấy rằng lớp học của anh đã kết thúc rồi.
Cậu chàng trở về nhà vào khoảng gần 8 giờ tối, người nhỏ con hành động như thường lệ khi về đến mái ấm thân thương, vội vã chạy đến bên quý ông và quý bà trong nhà.
Không có gì lạ, người trong nhà đều nhìn bé con của họ thân thiết với ba má đến quen mất rồi.
" Con đã trở về rồi đây. "
" Ngày hôm nay của bé cưng của má thế nào nè? " Bà chủ nhà ôm lấy cậu út đang chạy đến trước mặt và chào hỏi như mọi ngày.
" Hôm nay Namtarn đã đi ăn đá bào, P'Mangkorn dẫn con đi ăn đó má. À! Con còn có bài tập phải làm. Namtarn làm bài trước rồi xuống nhà ăn sau nhé " Nói rồi bóng hình nhỏ bé chạy về phòng gần như ngay lập tức.
Những người còn lại trong nhà không thể không bất lực thờ dài, nhưng không sao, mừng là cậu út của họ có thể thích nghi với môi trường mới nhanh chong.
" Con về rồi đây ạ. "
" Hoan nghênh trở về con trai của má. Có mệt không con? "
Sau khi đậu xe ở bãi đậu, Namkang không vội bước vào nhà bởi vì chủ nhân của ngôi nhà sẽ dịu dàng chào đón người con trai cả, giống như cách mà bà ấy đã làm với Namtarn.
" Một chút ạ ” Namkang nói, lịch sự đưa chiếc túi của Namtarn cho người quản gia trước khi tìm kiếm một người lùn đã không còn ở đó.
" Ba và Namtarn đâu rồi má? "
" Ông lớn lớn thì đi nói chuyện điện thoại với con chú North rồi con trai, còn ông nhỏ nói có bài tập nên chạy vào phòng từ nãy giờ. Con sẽ ăn tối trước hay giúp em trai làm bài tập về nhà trước con trai cưng? "
" Chờ một chút ạ, Namkang muốn đi ngồi nghỉ ngơi trước, rồi chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau nhé. "
" Thằng bé không cho con xem bài tập của nó phải không ? " Người mẹ không khỏi hỏi khi thấy cậu con trai lớn không giúp làm bài tập như thường lệ. Cả hai cậu nhóc của bà đều học cùng trường đại học nên Namkang có thể thoải mái hướng dẫn Namtarn.
" Có lẽ không khó, cho nên em ấy không muốn quấy rầy con, ui, con đi rửa mặt đây. " Sau đó, cậu con trai lập tức đi về phòng, để lại bà chủ một mình.
" Thưa bà, tôi không rõ lắm. Thường thì cậu Namkang đã dạy học cho em trai mình, suốt thời gian qua đã thế và đột nhiên cậu út không yêu cầu được giúp đỡ, cậu cả có thể cảm thấy bị tổn thương ạ. " Dì Ninh nhận xét với giọng hơi trêu chọc.
" Đúng vậy " Nattamon đồng tình với ý kiến của dì giúp việc.
Sau khi leo lên phòng riêng, cậu nhóc nhanh chóng mở laptop rồi tập trung tìm kiếm thông tin để làm việc mà không màng đến xung quanh. Dù còn tận vài ngày nữa để hoàn thành bài tập, nhưng Namtarn cũng biết mình là một học sinh chậm chạp. Vì vậy, cậu bé phải gấp rút đi làm trước những người khác. Từ lúc còn là một học sinh trung học cho đến bây giờ, đây là project đầu tiên của Namtarn khi học đại học, thế nên cậu ấy luôn muốn thực hiện nó mà không có sự can thiệp tối thiểu nào từ anh trai của mình. Namtarn không muốn làm anh trai cảm thấy phiền phức. Namtarn có lẽ sẽ không biết được rằng anh trai của mình đã bị tổn thương sâu sắc bởi vì ai đó không cho phép anh ấy giúp người ta làm bài tập về nhà.
" Công ty Fauls tốt, nhưng nó chắc chắn không phải là cái tốt nhất " giọng nói nhỏ nhẹ căng thẳng phàn nàn, khi mắt cậu nhóc dán vào màn hình, và di chuyển bàn tay, nhấp chuột từ chỗ này sang chỗ kia.
Cậu bé cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt, thậm chí còn muốn bước sang phòng anh trai để xin lời khuyên, nhưng Namtarn vẫn nghĩ rằng cậu muốn làm project này giống như anh trai của mình, người đã giành được vị trí top 1 của lớp trong cho khóa học này. Vì vậy, cậu đành từ bỏ ý định đó và cố gắng tập trung vào việc tìm kiếm trên internet như bình thường.
~knock, knock, knock ~
" Mời vào ạ " cậu bé trả lời khi cửa vang lên, mắt vẫn dán vào màn hình, không để ý đến người mới đến.
" Namtarn đang làm gì vậy? "
" P'Namkhang! " Cậu nhóc lập tức gập màn hình laptop lại khi biết người mới đến là ai.
Namtarn không muốn anh trai biết mình đang làm gì. cậu ấy muốn đạt điểm cao, giống như cách mà anh trai của mình đã và đang làm, tất nhiên là bằng nỗ lực và kỹ năng của riêng mình để anh trai có thể tự hào về cậu em của mình.
" Em đang làm gì vậy? " Namkang hỏi lại khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu bé.
"Namtarn đang viết nhật ký thôi ạ "
" Đừng lừa anh! "
Nhóc con của Phi nói dối sao? Phi từ nhỏ chưa từng dạy em trai lớn lên nói dối như vậy.
Namkang nghĩ thầm nhưng không nói ra thành lời
" Có thật là thế không ? "
" Thật mà Phi."
Cậu bé đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước đến ngồi vào lòng anh trai và tỏ vẻ kiên trì như mọi khi muốn yêu cầu một thứ gì đó.
" Em không phải đang làm bài sao? Vừa rồi còn nói với mẹ, hay là không muốn Phi giúp em làm bài? "
" Chà " Namtarn nói. Nó không suôn sẻ khi anh trai của nói về bài tập về nhà.
" Bài tập về nhà phải không? " Namkang nói khẽ theo cách mà Namtarn thích.
" Vâng ạ " cậu bé bĩu môi trả lời.
" Vậy tại sao bạn không nói với Phi? Nong biết Phi luôn sẵn sàng giúp mà. " Namkang nói với giọng đứt quãng.Từ khi sinh ra, chưa lần nào em trai xa lánh anh trai như thế, nhưng chắc là Namkang lại quên mất rằng bản thân Namtarn cũng đang bắt đầu trưởng thành.
" Em xin lỗi mà, nhưng em thực sự muốn làm một mình vì đây là dự án đầu tiên và em không muốn làm phiền anh, P'Namkang." Cậu giải thích, cố gắng tự bào chữa khi thấy anh trai của mình cư xử lạ.
"Không phiền đâu. Phi luôn có thể giúp Namtarn." Người lớn tuổi xác nhận với giọng điệu nghiêm túc.
" Cảm ơn ạ. Nếu em không hiểu, em sẽ đi hỏi Phi. Namtarn không muốn người khác coi anh trai em là người xấu, giúp đỡ em trai mình và nói rằng Phi đang dẫn tôi đi sai hướng. Ngoài ra, em cũng muốn cố gắng làm một điều gì đó cho bản thân và nói với những người khác rằng em là em trai của P'Namkang vĩ đại " đứa trẻ đùa.
Namkang nghe vậy và sự hối hận của anh lập tức tan biến.
Ôi, từ bao giờ mà em nó lớn thế này?
Đúng là nếu giúp đỡ Namtarn trong công việc, gần như chắc chắn anh ấy sẽ làm từng bước, hơn nữa câu trả lời của sinh viên năm ba chắc chắn sẽ khác với sinh viên năm nhất, và giáo viên của họ sẽ chú ý...
Namkang nhẹ nhàng xoa đầu Namtarn, sau đó kéo cậu bé lên và ôm cậu cho đến khi cậu chìm vào trong ngực mình.
" Đủ rồi! Em đi làm bài đây " Người nhỏ bé cố gắng thoát ra khi anh trai cố gắng ôm chặt hơn, cho đến khi người cao lớn dừng lại khi anh thấy rằng nhóc nhỏ đã bắt đầu đỏ mặt vì mệt mỏi.
" Chúng ta ăn cơm trước đi rồi lên lầu làm bài sau nhé. "
" Hừm, được rồi ạ. "
Sau đó, hai anh em xuống phòng ăn tìm gì đó bỏ bụng, có người trông coi chuẩn bị cho hai anh em rồi.
Tại bàn ăn, có bốn người ngồi, bao gồm một người đàn ông và một người phụ nữ và hai anh em. Dù phụ huynh đã ăn xong rồi nhưng họ vẫn ngồi cạnh hai đứa con của mình.
"Con có muốn cái gì khác không, con trai?" Ba hỏi.
" Không ạ, con đang ok như thế này. "
" Namkang cũng ổn ạ " anh trả lời.
Người đàn ông gật đầu trước khi tiếp tục hỏi.
" Còn việc học của con thế nào rồi con trai? Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi phải không? "
" Con có rất nhiều thời gian trước khi đến Đài Loan ạ " anh nói.
Câu trả lời của Namkang khiến em bé của cả nhà chú ý. Sau khi đặt dao nĩa lên đĩa, cậu lập tức hỏi anh trai mình.
" Phi sắp đi Đài Loan à?Namtarn cũng đi nhé!" Ba người lớn tuổi không ngại mỉm cười trước yêu cầu của cậu bé
" Ừ, tháng sau."
" Cho Namtarn đi cùng với. Namtarn cũng đi! "
" Còn lớp của Nong thì sao? Hơn nữa anh chỉ đi có 4 ngày thôi, không phải đi du lịch đâu. "
" Nhưng Namtarn không muốn Phi đi. " Cậu bé đã phản đối, vì từ khi được sinh ra chưa bao giờ cậu phải xa anh trai hơn 24 giờ, nhưng Namkang phải đi trong bốn ngày và anh ấy cũng muốn như vậy.
" Hãy nói về nó vào tháng tới nhé. "
" Còn việc học của con thế nào rồi Namtarn? con đã kết được bạn bè mới chưa? "
Thấy cậu con trai út đang nổi cơn nhỏng nhẻo, ông bố liền yêu cầu Namtarn chuyển chủ đề, nếu không bữa ăn chắc chắn sẽ không yên.
" Namtarn có 4 người bạn ạ. " Nhóc con đáp khi miệng còn đang bận nhai cơm và cũng giơ 4 ngón tay về phía bố nữa.
" Không được nói chuyện trong khi ăn. Ba nó cũng vậy, hãy hỏi khi bé nhai xong đã. " Quý bà của ngôi nhà nói. Nếu là người khác, bà ấy sẽ mắng họ vì trả lời khi đang nhai, hoặc ít nhất là nói chuyện mà không quá thô lỗ, nhưng đây là Namtarn và Namtarn là người dù có làm gì đi chăng nữa thì vẫn dễ thương.
" Ừ, xin lỗi. Ba quên mất. "
~ Ding Dong ~
Tiếng chuông cửa vang lên từ trước nhà khiến các thành viên trong bàn ăn tập trung ra mở cửa.
" Noi, đi xem ai đến."
" Vâng thưa ông ."
" Hôm nay ai tới? "Người đàn ông hỏi khi đứng dậy nhìn, khi người giúp việc đã quay lại.
" Ai đã đến? "
" À, có người gửi một gói hàng ạ " cô hầu trả lời, tay cầm một chiếc túi vải thô lớn với một chiếc túi nhựa nhỏ mua từ một cửa hàng được buộc quanh tay cầm.
" Ai đã gửi nó?" Người đàn ông hỏi.
" Có ghi là gửi cho thiếu gia, không có tên người gửi, Noi sẽ mang vào xem trước xem có phải của thiếu gia hay không."
" Người đưa tin không có ở đó, phải không?"
"Dạ, anh ấy ở trước nhà, thưa ngài."
"Vậy thì tôi sẽ đưa nó cho Namtarn. " người đàn ông nhặt chiếc túi vải thô trước khi trả lại cho cậu con trai vẫn đang ở trong phòng ăn.
"Namtarn, có người gửi cho con thứ này. Hãy kiểm tra xem nó có phải của không con trai. "
Namtarn, cầm rằng đồ đạc được giao cho cha mình, lấy chiếc túi vải thô trước khi mở nó ra để xem bên trong có gì.
Khi nhìn thấy những gì bên trong, Namtarn đã cười tít mắt vì thích thú vì đó là một đống tờ giấy có nội dung cụ thể của học sinh năm nhất nên cậu bé liền trả lời với bố rằng đó là đồ giao cho mình.
Thật may Phi đã đi vệ sinh, nếu không thì anh ấy lại phiền lòng vì tội dùng vở của người khác mất.
" Chúng là phiếu học tập được gửi bởi cố vấn của con ạ."
" Vậy thì nó là của con đúng không. "
" Vâng ạ " cậu bé đáp.
Ngay lúc đó, Namtarn quay lại nhìn thấy chiếc túi nhựa nhỏ được buộc quanh quai túi. Mở dần chiếc túi ni-lông ra và tìm thấy hai hộp sữa nhãn hiệu nổi tiếng cùng một tờ giấy ghi trên đó.
' Uống nhiều sữa để được mau lớn nhé nhóc. '
Từ P'Mangkorn
Ouch, P'Bitter coffee, Phi đang nói rằng Namtarn nhỏ bé? Vậy đây là gì? còn gửi nó đến nhà của em!Namtarn rất tức giận đó!
Tuy rằng anh có hảo ý đem ghi chép thời đi học đưa cho Namtarn, nhưng là, anh ngày hôm nay mắc một sai lầm không thể phản bác!
" Chờ một chút, thưa ba. Con muốn viết một lời cảm ơn đến người hướng dẫn của con " cậu nói và chạy vào phòng, lôi ra một tờ giấy nhỏ, trước khi viết lời hồi đáp cho đàn anh của mình.
Namtarn không nhỏ ! Em chỉ đang phát triển chậm thôi! P'Bitter cà phê rất cao như một tấm áp phích, và giận Phi rồi.
Tái bút: Em tức điên lên, nhưng anh hứa sẽ đưa em đi ăn đá bào nếu em vẫn ngoan.
Người nhỏ bé gấp tờ giấy lại rồi dán miếng băng keo trong suốt bên cạnh mẩu giấy nhỏ rồi vội vàng mang bức thư đó cho ba để nhờ đưa thư gửi đi, vừa nghĩ thầm
Namtarn sẽ không để anh tiếp tục việc này đâu!
Suốt những ngày cuối tuần, Namtarn dành thời gian hoàn thành công việc cô giáo giao.
Dù không muốn thừa nhận nhưng một số công việc được thực hiện nhanh chóng như vậy là nhờ vào bảng tóm tắt do P'Mangkorn gửi đến.
Một cuốn sổ bóng loáng giải thích gần như mọi thứ bằng chữ viết tay, Namtarn đã khó tin rằng người cố vấn của mình lại tháo vát như vậy, đó cũng là vì cuối tuần vừa qua, Namtarn nhận được một lá thư trả lời kèm theo hai hộp sữa nữa.
Điều khiến cậu bé vô cùng bận tâm lại chính là lá thư đính kèm trên hai hộp sữa tươi.
Đừng làm việc muộn vào ban đêm.Thức khuya sẽ không làm cho phát triển.
" Phi phiền toái!"
Hãy ăn tối và đảm bảo rằng uống đủ sữa để có thể phát triển, bé con.
" Namtarn không lùn "
Người đưa thư đã trải qua hai ngày làm việc vất vả, những người trông trẻ và người giúp việc đã quen với việc những người đưa thư giao các gói hàng vào cùng một thời điểm hàng ngày và mọi lúc cho những đứa trẻ trong nhà. Sau khi gói hàng được giao, người đưa thư đã đợi suốt vì người nhận sẽ gửi lại thư cho người gửi.
Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên bắt đầu làm việc và học tập sau một kỳ nghỉ. Các thương hiệu ô tô nổi tiếng đang dần lái xe trên tuyến đường thông thường với tốc độ vừa phải, do số lượng tài xế trên đường quá đông.
" Namtarn sẽ mang bài đến phòng giáo viên trước đúng không? " Nam Khang hỏi.
" Dạ "cậu bé chủ động đáp. Mặc dù có thể gửi bài tập cho đến thứ tư, nhưng vì cậu bé đã hoàn thành công việc, nên quyết định nộp nó sớm hơn để có một kỳ nghỉ ngắn. Vì vậy, cậu ấy sẽ đến phòng giáo viên như đã thỏa thuận vì giáo viên không cấm họ nộp bài trước thứ tư.
" Vậy anh đưa em đi trước, rồi đưa về lớp. "
" Phi lên lớp trước đi, Namtarn biết phòng giáo viên ở đâu. Sắp đến giờ học rồi. "
Vì hôm nay các thành viên của gia đình Chan-Nimit ra ngoài muộn nên Namkang hầu như không có thời gian nghỉ ngơi khi họ đi học đại học. Còn Namtarn hả, lớp học bắt đầu muộn hơn anh trai nửa tiếng nên cậu có nhiều thời gian để nộp bài.
" Ok "
Chiếc xe đẹp lao thẳng đến hàng rào trường đại học trước khi tài xế lái vào bãi đậu xe.
Hình ảnh hai anh em tay trong tay đi dạo đã khiến các fan của Namkang & Namtarn FC không kìm được việc lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh vì độ dễ thương của hai anh em. Người em trai có vẻ không quan tâm lắm, vì cậu có một người anh chăm sóc rất tốt mà không cần phải nói quá nhiều. Anh ấy có lẽ biết Namtarn ghen tị như thế nào. ( ??? )
Namtarn nhìn những người xung quanh đang với lấy điện thoại di động để chụp ảnh họ, vì vậy cậu hỏi lại anh trai mình, nhưng Namkang chỉ trả lời rằng họ thích Namtarn, đó là lý do tại sao họ chụp ảnh cậu ấy.
Anh không nói về trang mạng vì không muốn con nhỏ phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, Namkang vẫn tiếp tục kiểm tra nội dung của trang, đề phòng có ai đó nói xấu hay vu khống em trai của mình, Namkang nhất định sẽ có biện pháp xử lý.
" Văn phòng của Ajarn Kamjorn ở tầng bốn. "
" Em biết mà. Phi, mau vào lớp đi, muộn rồi." Cậu bé vội vàng đẩy anh mình đi bộ đến trường vì lớp học của anh chỉ còn vài phút nữa sẽ bắt đầu. cậu không muốn anh trai lãng phí thời gian với mình và đến muộn.
" Ừ, vậy buổi tối gặp lại. "
" Vâng " Namtarn trả lời, trước khi chào tạm biệt anh trai của mình, người đã đến gần tòa nhà của khoa.
Dù nói là biết nhưng thực ra Namtarn chưa từng đến văn phòng giáo viên, và tất nhiên, Namtarn cũng không biết văn phòng giáo viên của mình ở đâu.
Namtarn gãi đầu.
Định hỏi một trong những người bạn của mình, nhưng họ vẫn chưa đến, vì vậy cậu ấy định bấm thang máy lên tầng bốn và nhờ đó tìm được văn phòng giáo sư của mình.
"Ah!"
Namtarn nao núng khi má anh đột nhiên chạm phải thứ gì đó lành lạnh, trước khi quay lại để tìm ra nguyên nhân của trò đùa.
" Chào buổi sáng bé con " dáng người cao ráo trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề nở nụ cười quyến rũ chào người đối diện.
Namtarn xem xét nguyên nhân khiến bản thân ngạc nhiên, hộp sữa được Ex-Moon gửi vào cuối tuần qua đã đến trường đại học cùng với người cố vấn.
" Không uống! "Cậu bé phồng má và lắc đầu.
'Namtarn cũng không nhỏ!'
" Chuyện gì vậy? " hỏi.
" Nếu không trả lời, có nghĩa là em không muốn hộp sữa này, phải không? Chà, tôi vẫn muốn tặng nó cho ai đó. Tôi sẽ phải tìm người đó " Mangkorn nói.
" Namtarn sẽ giải quyết nó một mình. " Đột nhiên, cậu bé giật lấy hộp sữa và nói. Cậu ấy lấy nó vì cảm thấy khát, chỉ vậy thôi.
Xin lỗi, nhưng... nhãn hiệu sữa này rất ngon. Namtarn tự nhủ.
"Hehe," khuôn mặt của người đàn ông cao lớn nở một nụ cười ranh mãnh.
"Vậy sáng nay em làm gì vậy? Còn gần một tiếng nữa mới bắt đầu học."
" Em định nộp bài trước " cậu bé vừa nói vừa mở hộp sữa.
" Em làm xong rồi! Em có định giao nó không?" Mangkorn hỏi.
" Namtarn sẽ đi giao nó. Nhưng uh, phải đợi bạn trước đã... vì phải lên tận tầng 4".
Mangkorn chăm chú lắng nghe nhưng không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn người đối diện rồi rời đi. Cậu bé lẽo đẽo theo đàn anh dần dắt của mình lên tận tầng bốn, bỏ lại một đoạn ngắn.
Người cao lớn đi đến một góc của tòa nhà trên cùng là văn phòng dán tên giáo viên, lúc này mới nhận ra nơi trước mặt là phòng giáo viên.
Namtarn quay lại nhìn, không thấy đàn anh đâu nữa nên đành đi một mạch tìm đến phòng giáo viên.
Namtarn bước vào phòng giáo viên, bên trong có vài căn phòng nhỏ đề tên các giáo viên trong khoa trước khi dừng lại trước một căn phòng có đề tên cô Kamjorn'.
~ knock, knock, knock ~
Không có phản hồi, vì vậy Namtarn quyết định đẩy cửa và thấy nó trống rỗng. Bên trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc bàn làm việc và một tủ sách, Namtarn đi thẳng đến cái kệ trước khi bắt gặp một tấm lưới kim loại dán nhãn tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm đầu tiên, bên trong là một số mẩu giấy và các tài liệu đã ký.
Trên văn bản đã ký có chữ ký của khoảng 3 người bạn của anh nên Namtarn đã đưa tác phẩm của mình lên lưới, không quên ký tên của chính mình và hoàn thành tác phẩm.
Cậu bé giơ tay tỏ lòng thành kính với chiếc ghế không có người ngồi dù cô giáo không có ở đó.
Người đàn ông nhỏ bé bước ra với nụ cười trên môi với tâm trạng vui vẻ sau khi bàn giao công việc.
"Ồ, xin chào. Em nộp bài xong chưa?"
" Rồi hả "
Mangkorn chợt mỉm cười khi nhìn thấy sự khó chịu của người nào đó khi rời khỏi phòng giáo viên.
" Xin chào có ai ở đó không? " Người đàn anh cao lớn nói đùa nhưng điều đó làm cho má của cậu bé phồng lên rất nhiều. Vì vậy, cậu quyết định rời xa bên kia.
" Đưa Nong của anh đi ăn Bingsu một lát thì phải làm sao? À, nhưng mà Nong của anhkhông có ở đây. Hôm nay, anh muốn dẫn em ấy đi ăn hai cốc Bingsu!"
Mặt Namtarn lại phồng lên khi nghe đến từ Bingsu.
KHÔNG. Đó không phải là món đá bào bình thường mà P'Mangkorn sẽ đưa đi ăn. Đây là Bingsu! Và còn tận hai cốc!
"Oh P'Mangkorn, em sẽ nói chuyện với anh. Namtarn đã nộp bài của Kamjorn. Khi nào chúng ta sẽ đi ăn Bingsu? Khi nào Phi rảnh? " Namtarn vội vàng khi nghe những gì người kia nói.
Người dễ thương nói với biểu cảm dễ cưng và cặp má ửng hồng.
" Ha ha, đơi chúng ta tan học đi nhóc. "
" Dạ, em sẽ đợi Phi ” một đứa trẻ bướng bỉnh như Namtarn lại bị Mangkorn tốt bụng lấn át.
" Phi sẽ mang đến cho em Bingsu vị sữa. "
" Tại sao ạ?"
" Vì uống nhiều sữa sẽ làm cao lớn nhanh hơn và mùi vị của sữa cũng rất thơm ngon "
" Được rồi, nhưng hai cốc nhé! "
Chỉ có Mangkorn mới biết đuổi kịp Namtarn, nhưng thực tế chưa từng có kẻ nhỏ bé nào khiến người cao hơn vắt kiệt sức mình đến thế.
Nếu là bình thường, câu nói trước đó đã bị đứa nhỏ chơi đùa, nhưng khi bị dụ bời đồ ăn, nhóc con đã hoàn toàn quên mất điều đó rồi.
^^^^^^^^^^^^^
Phi Nong Đường - Đá hình như có tánh hay quên giống nhau phải không nè.
Cảm ơn các bạn đã vote cho mình ở chương trước. Mới bước đến với nhau hay đã nắm tay nhau lâu cũng rất đáng để trân trọng phải không.
Một chút kích kệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.
Chúc các bạn một ngày tốt lành 🍉.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip