9. Nhiệm vụ của một người cố vấn 👀 ( 1 )
" P'Namkang, nhanh lên nào. Xe buýt cho chuyến dã ngoại có thể sẽ đến trường đại học sớm đó! " Một chàng trai nhỏ nhắn trong bộ quần áo sáng màu hét lên với anh trai mình từ phòng khách của họ ở tầng một.
Namtarn phải đến trường đại học của mình trước 6 giờ sáng hôm đó. Hôm nay cậu ấy sẽ tham gia một chuyến đi thực tế do các giáo sư trong khoa của, địa điểm là Ratchaburi. Vì vậy, cậu chủ trẻ của ngôi nhà liên tục phải hối thúc anh trai của mình - người đã thức dậy muộn sáng nay và có lẽ sẽ khiến cậu trễ hẹn - cho đến khi giọng nói của anh ấy vang vọng khắp nhà.
" Ôi, Phi đến liền đây, Nong chờ trong xe trước đi. " Namkang nhanh chóng bước xuống cầu thang từ tầng hai trong khi mặc quần áo. Anh ấy yêu cầu em trai nãy ngồi đợi trong xe thay vì cứ gọi tên anh ấy bởi vì người lớn hơn cảm thấy bản thân vẫn cần thời gian để chuẩn bị trước khi lên đường đến trường đại học của bọn họ.
" Con phải đi ngay bây giờ phải không, con trai? " Quý bà mặc bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng, chào hai đứa con.
" Vâng ạ, nhưng P'Namkang mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nếu chuyến xe buýt dã ngoại xuất phát và con đến muộn, con sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ấy nữa. " Thằng nhỏ phàn nàn với mẹ, chỉ trỏ vào mặt anh trai.
Cứ chờ xem đi Phi. Nếu Namtarn không đến kịp, em sẽ không nói chuyện thật với anh nữa! Anh chàng nhỏ bé nghĩ thầm.
" Chúc chuyến đi bình an, có chuyện gì nhớ gọi cho anh, báo cho anh biết nhé. "
" Chắc chắn ạ. " Namtarn trả lời với giọng trấn an. Mặc dù cảm thấy lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu ấy đi cùng một nhóm người xa lạ. Người nhỏ vẫn cố tỏ ra không quá lo lắng khi họ vẫn còn ở nhà, dù cho trong lòng có chút sợ hãi.
" Tốt rồi. Làm việc chăm chỉ và vui vẻ nhé. " Người phụ nữ ôm đứa con trai nhỏ của mình, nói lời tạm biệt trước khi cậu con trai ra xe đợi anh trai.
" Phi đến rồi đây. " Namkang nói khi vội vã lên xe.
Namkang vẫn còn hơi thở hổn hển vì mệt mỏi khi lao vào xe, nhưng không có lấy một thời gian đển nghỉ ngơi đâu. Nếu anh chậm hơn thế này, anh sẽ chọc giận em trai mình chắc luôn.
" Không phải em đã nói với Phi tối qua rằng không được thức khuya xem bóng đá vì hôm nay anh chở em đến trường sao? Nếu biết anh nói dối, em đã nhờ chú tài xế đưa em đi rồi." Namtarn lẩm bẩm với sự thất vọng từ tận đáy lòng. Thấy vậy, người lớn hơn không thể không hôn vào má Namtarn để xoa dịu sự khó chịu của cục nhỏ.
Phi!
" Hừ, không cần hôn em, mau lái xe đi. "Namtarn trả lời, nhưng thầm cười toe toét trước cử chỉ của anh trai mình và cứ như thế, Namkang lái chiếc xe của mình đi theo lệnh của cậu chủ nhỏ.
Vì vẫn còn sớm nên giao thông tương đối thông thoáng và không quá tắc nghẽn. Nhưng nếu hai anh em rời đi trễ hơn nửa giờ nữa, có thể chắc chắn rằng Namtarn sẽ không đến kịp. Chiếc xe sang trọng chạy thẳng đến trường đại học như thường lệ, người lái xe quay vô lăng đến tòa tháp Prachum Yai, nơi họ tập trung các sinh viên sẽ đi thực tế ngày hôm nay để nghe báo cáo.
Lái xe thẳng vào địa điểm họp mặt, hai anh em nhìn thấy ba chiếc xe buýt hai tầng đậu trước khán phòng chính. Namkang đỗ xe gần khoa Luật, cách sảnh chính không xa. Họ tiến đến chỗ học sinh và giáo viên đang đứng cùng nhau để báo cáo và xác minh tên của mình với người giám sát trước khi Namkang nói lời tạm biệt với em trai mình.
" Cẩn thận nhé. Nếu em không khỏe, em phải nói với giáo sư hoặc đàn anh của em, được không? "
" Được rồi ạ, P'Namkang, anh đã nói điều đó khoảng mười lần rồi. "
" Chỉ là Phi lo lắng thôi. Nếu anh biết sẽ có một chuyến đi thực tế, anh đã tham gia khóa học này để có thể đi cùng em rồi. " Namkang trả lời.
Môn học này là bắt buộc đối với sinh viên năm nhất trong chuyên ngành của họ và sau đó họ có thể học môn này tương tự như một môn học tùy chọn vào năm ba. Namkang đang học năm ba, nhưng tiếc là anh ấy không đăng ký môn học này, chính vì vậy mà bây giờ anh ấy không thể đi dã ngoại cùng em trai của mình. Chỉ có mười sinh viên cùng năm với anh sẽ tham gia chuyến đi thực tế lần này. Nếu Namkang không có tiết học hôm nay, anh ấy sẽ hỏi liệu anh ấy có thể tham gia cùng họ không rồi.
" Được rồi. " Anh chàng nhỏ con nói. Hai anh em nói chuyện với nhau một lúc, sau đó họ đã nghe thấy giọng nói của giáo sư từ loa, thông báo rằng tất cả nên chuẩn bị sẵn sàng và lên xe buýt. Vì vậy, đã đến lúc nói lời tạm biệt mất tiêu.
" Lên xe buýt đi nhóc." Namkang lại ôm em trai và nói lời tạm biệt. Anh đi bộ cùng Namtarn đến trạm xe buýt thứ hai, đến chiếc xe buýt có ghi tên Namtarn trên danh sách. Cậu bé vẫy tay chào tạm biệt anh trai mình một lần nữa trước khi đi điểm danh với học sinh năm ba phụ trách chuyến xe buýt thứ hai.
" Xin chào, Nong có phải ở trên xe buýt 2 không?"Một nữ sinh năm cuối tốt bụng đã ngay lập tức chào đón cậu học sinh nhỏ tuổi hơn khi nhìn thấy Namtarn đến.
" Phải ạ. "
" Được, em có thể tra tên mình trong danh sách và ký tên, đừng quên lấy đồ ăn vặt từ đàn anh trên xe buýt nhé. " Namtarn tìm thấy tên mình trên tờ giấy và ký vào đó. Trước khi đi, cậu lấy chiếc vali nhỏ của mình, đặt nó trên ngăn hành lý dưới xe buýt và sau đó thì lên xe.
" Đồ ăn nhẹ không? "
" Cảm ơn ạ. " Khi đến nơi, Namtarn nhận được một hộp đồ ăn nhẹ màu trắng từ đàn anh đang ngồi trên cùng chuyến xe buýt với mình.Và người nhận cũng không quên nói lời cảm ơn vì đồ ăn nữa.
" Nong đang ngồi với ai? Bạn bè của em đã ở đây chưa? "Người lớn tuổi hơn hỏi han với giọng ân cần.
" À... ồ, đó là bạn của em ạ." Namtarn nhìn xung quanh để tìm kiếm người bạn của mình trước khi quay lại và gặp một người đang vẫy tay với mình từ xa, ngay lập tức cậu chỉ tay về phía đó để chỉ cho người lớn hơn biết.
" Ồ, Nong sẽ ngồi với Min. Tốt, bây giờ em có thể về chỗ của mình. Nếu em có bất kỳ vấn đề gì hoặc cảm thấy không thoải mái, xin vui lòng cho Phi biết nhé. " Người lớn lặp lại với Namtarn một lần nữa, trước khi người nhỏ hơn gật đầu và tiến đến chiếc ghế ở hàng giữa.
" Xin chào, Namtarn. "
" Xin chào, Min. " Đúng luôn, người ngồi cùng Namtarn trong chuyến đi này chính là anh chàng đẹp trai Min, cái người thường được bạn bè gọi là 'Mặt trăng nhân tạo' ấy.
Namtarn ngồi ở phía bên ngoài của ghế.
" Mày đã để hành lý vào chưa? "
" Rồi, mày thì sao? "
" Tao cũng rồi."
Hai người trò chuyện thêm một chút trước khi bạn bè đến và dần lấp đầy xe buýt số 2, điều này có nghĩa là tất cả sẽ sớm được xuất phát. Vì ghế trên xe bus là ghế đôi mà nhóm bạn của Namtarn có tận năm người, cho nên một người phải ngồi chung với một bạn khác học khác cùng chuyên ngành. Người đó không ai khác chính là Deer, cậu nhóc đã tình nguyện ngồi cùng người khác nên Namtarn phải ngồi cạnh Min. Về phần Muay và Ja, hai cô nàng tất nhiê. phải ngồi cùng nhau trên chuyến xe buýt đầu tiên rồi. Các xe buýt chật ních sinh viên năm nhất và ba học sinh cuối cấp trên mỗi xe để giữ trật tự và phối hợp với các giáo sư.
Khi chiếc xe lăn bánh, tiếng bàn tán ầm ĩ bắt đầu nhỏ dần, chắc do còn sớm nên họ chưa nạp đủ năng lượng. Ngay khi họ rời khỏi khuôn viên trường, các cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành âm thanh nhịp nhàng của tiếng thở của mọi người, kèm theo âm thanh của động cơ, và đó sẽ là một thiên đường thư giãn nếu không có tâm thanh phát từ loa.
" Chào buổi sáng, các sinh viên. " Giọng thầy qua loa vang vọng khắp xe, đánh thức mọi học sinh khỏi giấc ngủ, kể cả cậu bạn nhỏ cũng phải giật mình tỉnh giấc.
" Như các bạn đã biết, hôm nay chúng ta sẽ tham gia một chuyến đi thực tế cho khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho sinh viên năm nhất, tại huyện Suan Phueng, tỉnh Ratchaburi. Chúng ta sẽ đi trong khoảng hai tiếng rưỡi. Và khi chúng ta đến quận Ratchaburi, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi để kiếm gì đó ăn trước khi đến khu vực đã định, nơi dự án của chúng ta sẽ diễn ra vào chiều nay. "
" Vì chúng ta chỉ có một ngày cho dự án thuyết trình, chúng tôi mong muốn tất cả các sinh viên sẽ cố gắng hết sức. Về việc đánh giá điểm số, các giáo sư sẽ thực hiện vào thứ bảy. Chúng tôi sẽ đánh giá các bạn từ bài thuyết trình của nhóm mình. Các nhóm đã được chia từ trước. Yếu tố chấm điểm sẽ là 15 điểm từ phần trình bày của bạn và 15 điểm nữa từ đánh giá của khán giả, vậy nên tôi mong mọi người hãy cố gắng lên nhé. "
Khi vị giáo sư đứng trước xe kết thúc phần thông báo, các sinh viên bắt đầu thì thầm với nhau, kể cả Min và Namtarn cũng vậy.
" Namtarn, này đã chuẩn bị tài liệu thuyết trình rồi phải không? "
" Vâng, tao đã để chúng vào cặp của mình " Namtarn nói.
Đối với dự án dã ngoại này, các sinh viên năm nhất sẽ thực hiện một loạt các nhiệm vụ mà sinh viên năm ba đã lên kế hoạch, nhưng nhiệm vụ chính của mỗi nhóm là giao tiếp với trẻ em địa phương bằng tiếng Anh. Những đứa trẻ này học tại một trường công lập, nơi chỉ giảng dạy một vài bài học tiếng Anh mỗi tuần. Các sinh viên năm nhất phải làm cho các em hiểu nội dung bài thuyết trình của mình mà không sử dụng bất kỳ tiếng Thái nào.
Nhóm của Namtarn đã quyết định thực hiện một bài thuyết trình về năm khoa trong trường đại học của họ. Họ sẽ nói về những gì mỗi khoa phải đối mặt trong những năm học đại học, sau này khi họ tốt nghiệp, họ có thể phát triển thêm điều gì cho bản thân và cách nộp đơn xin nhập học vào các khoa này.
Có hai tiêu chí chấm điểm: Tài liệu trình bày, đo lường ảnh hưởng của kết quả trình bày đối với kế hoạch học tập của các nhóm, hoặc nội dung được chọn có thể mang lại lợi ích bao nhiêu cho người nghe. Sau đó, họ sẽ làm một bảng câu hỏi. Trong phần này, các giáo sư không cho các sinh viên biết bản thân sẽ đánh giá học sinh năm nhất như thế nào. Tất cả chỉ biết rằng các giáo viên sẽ đưa ra bảng câu hỏi cho những khán giả lắng nghe bài thuyết trình mà thôi.
" Bây giờ, tôi mời mọi người nghỉ ngơi. " Khi thông báo nghe như tiếng nói từ trên bầu trời, học sinh năm nhất nào cũng vội vã đi ngủ để tiết kiệm sức lực. Một số lấy tai nghe ra để nghe nhạc trên điện thoại di động và những người khác thích trò chuyện với bạn bè hơn.
" Namtarn đi ngủ hay muốn ăn chút gì nhỉ? "Min hỏi bạn mình.
" Ồ, để tao diễn tập lại kịch bản thuyết trình của chúng ta đã. " Namtarn nhún vai, cho người kia xem màn hình điện thoại di động của mình. Trên màn hình của cậu xuất hiện những dòng mà Namtarn đã chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình vì nhóc nhỏ cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ mắc lỗi. Bài thuyết trình này không phải là một nhiệm vụ đơn lẻ. Nếu làm sai có thể ảnh hưởng đến điểm của các bạn trong nhóm, vậy nên bạn nhỏ đã chọn đọc lại phần của mình thay vì ngồi thư giãn như các bạn khác.
" Namtarn, mày lo lắng phải không? "
" Ừ..? " Anh chàng nhỏ bé trả lời với giọng điệu không chắc chắn. Min đã biết bạn của mình là người suy nghĩ nhiều đến mức nào. Khi giáo sư quyết định nói về điểm số của họ lúc nãy, anh ấy chắc chắn rằng điều đó sẽ khiến bạn của mình phải suy nghĩ kỹ hơn những gì bản thân đã có.
" Tin tao, Namtarn. Chúng ta sẽ làm được, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều. Ngoài ra, nếu chúng ta quên kịch bản cũng không sao. Chỉ nói thêm một chút về việc nhập học thôi.Dù sao chúng ta cũng không dùng từ khó, nếu lỡ quên, có thể nói chuyện xem slide cũng không sao. "
Min cố gắng động viên. Vì nhóm của anh ấy chọn một chủ đề không quá khó nên anh chắc chắn rằng người nghe sẽ dễ dàng hiểu được bài thuyết trình của mình, ngay cả khi họ có kỹ năng tiếng Anh khá kém.
" Vì vậy, tao nghĩ tốt hơn hết là mày nên nghỉ ngơi và ngủ một giấc đi Namtarn. Nếu cứ khăng khăng đọc thế này trong khi xe đang di chuyển, tao e rằng mày sẽ bị say xe đó. " Meen thuyết phục người nhỏ con.
" Hãy để tao đọc một lần nữa Min. Mày có thể nằm xuống và nghỉ ngơi trước. " Namtarn nói. Min gật đầu đáp lại trước khi ngả người ra sau ghế chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Dù Namtarn không chịu nghỉ ngơi nhưng Min nghĩ rằng với một anh chàng đẹp trai như mình thì cần phải ngủ đủ giấc để còn đẹp trai kịp cho cuộc thi ngôi sao đại học, mặc dù hiện tại anh ta đã rất đẹp trai rồi.:)
Min tỉnh dậy, nhìn ra ngoài thì phát hiện trời đã sáng hơn, không giống lúc xe buýt rời khỏi trường đại học. Anh nhận thấy rằng chiếc xe buýt mà họ đang đi hiện đang chuẩn bị rời tỉnh Nakhon Pathom và hướng đến Ratchaburi. Cảm thấy vai mình có hơi nặng một chút, nên Min quay lại nhìn và phát hiện ra người bạn nhỏ con của mình đang vô thức đưa đầu dựa lên. Mắt Namtarn đã nhắm nghiền, thế nhưng cậu ấy vẫn cầm điện thoại trên tay, cảnh tượng đó đã khiến Min bật cười.
" Mày luôn phải là người phụ này, phải không? "
" Ừ " Cậu bạn nhỏ con cảm thấy kích động khi cảm nhận được cái chạm của người bên cạnh.
"Ngủ tiếp đi Namtarn. Chúng ta sẽ đến Ratchaburi sớm thôi." Mặt trăng nhân tạo nhận lấy chiếc điện thoại mà Namtarn vẫn đang giữ chặt trước khi đặt đầu người kia lên vai mình.
Buồn ngủ quá lại nghe vậy nên Namtarn đã không từ chối mà ngả đầu vào vai cậu bạn thân.
Min lại bật cười trước vẻ ngây thơ của người bạn thân của mình lúc này. Nếu Namtarn không phải là bạn thân nhất của mình, Min đã tán tỉnh cậu ấy rồi. Nhưng một lần nữa, anh ấy có lẽ sẽ không làm vậy, bởi vì anh trai của Namtarn rất đáng sợ. Nghĩ tới đó, Min lại nhìn bóng hình mềm mại bên cạnh mình một lần nữa rồi cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
( Lạy trời cho đây không có vụ crush phải bạn thân 🙏 )
Hình ảnh dịu dàng của hai người bạn thân với khoảng cách chiều cao khủng khiến fan không kìm được mà nhấc điện thoại chụp lại. Xem ảnh một cách mãn nguyện và cũng không quên gửi chúng về page Namkang & Namtarn FC. Ngay lập tức, hình ảnh cặp đôi của Min và Namtarn trở thành đề tài bàn tán trên mạng.
Cả ba chiếc xe buýt đều dừng lại ở trạm xăng, nơi dừng chân trước khi lái xe vào tỉnh Ratchaburi như đã định. Hành khách bắt đầu chú ý khi xe buýt dừng hẳn, với giáo viên thông báo từ phía trước xe buýt để học sinh xuống xe và tìm thứ gì đó để ăn trong vòng chưa đầy nửa giờ.
Namtarn di chuyển một chút khi Meen cố gắng đứng dậy. Anh chàng nhổcn thó đầu lên khỏi vai bạn mình và cố mở mắt ra. Nhưng vì vẫn còn ngái ngủ, cậu hành động như một đứa trẻ bực bội khi bị đánh thức sớm hơn thường lệ vậy.
" Namtarn, chúng ta tới khu nghỉ ngơi rồi, xuống xe tìm cái gì ăn trước đi nhé. "
" Hừ, cho tao ngủ tiếp được không? " Người nhỏ trả lời mà không mở mắt.
" Nhưng nếu mày không ăn ngay bây giờ, mày sẽ đói sau đó đấy và chúng ta sẽ không thể ăn lại cho đến chiều muộn đâu. "
" Vậy thì mua bánh mì và sữa, ăn trên xe buýt nhé. " Namtarn mặc cả.
" Như vậy có đủ không? "
" Uh-huh. " Đầu của Namtarn di chuyển lên xuống, cho thấy rằng nó ổn.
" Được rồi, mày cứ ngủ tiếp đi. Tao ăn trước đã, lát nữa tao sẽ đi mua bánh mì cho. " Sau khi người kia nói xong, Namtarn đac không trả lời thêm vì lúc này cậu đang buồn ngủ vô cùng. Khẽ cựa mình, để Min đang ngồi bên trong thoải mái đứng dậy trước khi Namtarn chuyển sang ghế bên trong, dựa mặt vào cửa sổ rồi ngủ tiếp.
Namtarn bắt đầu thức dậy lần nữa khi âm thanh ríu rít từ những người bạn trên xe buýt dần trở nên rõ ràng hơn khi mỗi người trong số họ quay trở lại xe buýt. Nhưng điều đó không làm cho anh chàng nhỏ bé nghĩ đến việc mở mắt ra, Namtarn cảm thấy có một cơ thể từ bên cạnh ghế, một dấu hiệu cho thấy người bạn thân nhất của mình đã trở lại. Bất ngờ thay, người kia không chịu đánh thức Namtarn để cậu ăn bánh mì và uống sữa như đã hứa, nhưng Namtarn cũng chẳng quan tâm vì cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy cậu mất tiêu rồi.
" Yah " Namtarn phản đối khi cảm thấy một sự đụng chạm đáng lo ngại. Thân hình bé nhỏ của cậu đang dần được điều chỉnh, từ dựa vào cửa sổ chuyển sang nghiêng đầu sang thành ghế, có một bờ vai vững chắc chờ đón cậu. Namtarn không mở mắt ra vì nghĩ rằng đó là do bạn mình đang lo lắng về tư thế ngủ của mình. Vì vậy, Namtarn quay trở lại bước vào thế giới thư giãn của mình.
" Khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ đến trường. Các em chuẩn bị tinh thần đi. " Anh chàng nhỏ bé di chuyển một cách bực bội khi giọng nói khó chịu của giáo sư được nhồi nhét ra khỏi loa.
" Dậy đi, đến giờ đi rồi. "
" Ừm, tao tỉnh rồi đây. "
" Vậy tại sao em vẫn nhắm mắt hả? "
" Được rồi, Meen, đừng nói chuyện với tôao nữa." Tiếng cười từ người bên cạnh khiến Namtarn giận dỗi.
" Lông mày của em đều nhăn lại rồi, nhóc con. " Một bàn tay to lớn chạm vào đôi lông mày đang nhăn lại vì giận dỗi của Namtarn.
Mà này, đợi đã, cái gì ở cuối câu kia? Meen không bao giờ gọi mình như vậy!
" P'Mangkorn! "Namtarn kéo cơ thể bé nhỏ của mình ra khỏi vai Mangkorn. Cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn, cậu trố mắt khi nhận ra người ngồi cạnh mình không phải là bạn thân mà là đàn anh dẫn dắt của mình.
" Ồ vâng, là tôi đây, Nong " Mangkorn trả lời trong khi trao cho Nong của mình một nụ cười dịu dàng như cách mà anh vẫn hay thường làm.
" Không thể nào, Min đã đi đâu rồi? Anh bỏ Min ở trạm xăng à? Chuyện này không thể xảy ra được. Em sẽ gọi cho Min! "
" Chờ một chút, nghe tôi nói trước nhé." Mangkorn chộp lấy điện thoại từ đàn em của mình, người đang chuẩn bị gọi cho bạn. Namtarn lườm anh, đúng như những gì Mangkorn đã đoán, Namtarn thực sự tức giận, mặc dù anh đã nói chuyện này với Min trước đó.
" Min đã đến ngồi với bạn của tôi trên xe buýt số 3 rồi. Và tại sao em không thể ngồi với người cố vấn của mình vậy? " Anh nói với giọng hơi buồn. Tất nhiên, Mangkorn chỉ đang giả vờ, nhưng đàn em dường như lại không biết gì hết.
" Được mà, vậy thì Phi có thể ngồi với em. "
" Cảm ơn nhé. " Người đàn ông cao lớn xoa đầu Nong với vẻ trìu mến.
Namtarn không biết tại sao lại không dám nhìn thẳng vào người kia. Gần đây, đàn anh cố vấn của cậu đã luôn ở bên để giúp đỡ, nhưng dù muốn đối xử tử tế với Phi của mình như thế nào đi chăng nữa, Namtarn biết rằng trong quá khứ, cậu đã làm tổn thương P'Mangkorn, vậy nên cậu bé vẫn luôn cảm thấy khó xử mỗi khi phải nói chuyện với anh. Cũng vì cái lý này nên Namtarn chỉ lặng lẽ ngồi đó, không biết làm thế nào để cùng người kia nói chuyện.
" Em có đói không? " Thấy đàn em ngồi im lặng, không gây tiếng động mỗi khi anh ở gần như mọi khi, Mangkorn đã cố gắng thuyết phục cậu nhóc nhỏ con nói chuyện để làm không khí xung quanh vui lên.
" Có ạ. " Namtarn gật đầu. Đôi mắt lấp lánh ngay lập tức khi nghe thấy đồ ăn được nhắc đến. Namtarn gật đầu.
" Được rồi. Ăn cái này đi. Min bảo anh mua cho em. " Namtarn nhìn miếng sandwich và hộp sữa trên tay người kia. Cậu không ngần ngại nhận lấy, vội vàng mở gói và ăn một cách ngon lành.
" Vậy thì Phi rốt cuộc làm sao tới nơi này? " Namtarn vừa ăn vừa hỏi. Anh chàng nhỏ thó nhìn thẳng vào mắt Mangkorn như chờ đợi câu trả lời.
" Tôi đã tham gia khóa học này, vì vậy tôi cũng phải tham gia chuyến đi thực tế. "
Miệng Namtarn bĩu ra khi cậu đang nhai chiếc bánh sandwich của mình.
" Nhóm của em được giám sát bởi ai? "Mangkorn hỏi.
" Của P'Fern ạ " Chàng trai nhỏ nhắn đáp, chỉ ra đàn chị năm ba phụ trách nhóm của mình.
Đối với dự án chuyến đi thực tế của họ, sinh viên năm ba tham gia cùng khóa học phải giám sát công việc của năm nhất, vì vậy kết quả có thể tương ứng với nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của sinh viên năm thứ ba. Công việc giám sát này cũng sẽ ghi điểm cho đàn anh.
" Baifern là một tiền bối tốt. Chỉ cần làm theo sự dẫn dắt của cô ấy là được rồi. "
" Vâng ạ."
" Mà môn này muốn điểm cao thì phải dùng từ ngữ đơn giản ai cũng hiểu được, không thì thôi đó."
^^^^^^^^^
Xin chào ạ, một ngày tốt lành nhé. Hè sắp hết và mình thì sắp quay lại với vòng xoay bận rộn mất rồi, tiếc thật đấy 😊.
Cám ơn sự yêu thương bạn đã dành cho Noon ạ❤
Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ 🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip