Chương 8. Chiến công [2]

1.

"Đại nhân, ngoài trướng có người đến tìm ạ." A Tuyết dè dặt vào thông báo.

Thành Cước Dực nổi tiếng hoang vu, nhưng thi thoảng cũng có vài thương nhân lên làm giao dịch da lông với Đại Mạc. Ít khi có người đến quân doanh để gặp. 

Hàn Thương kể từ khi được thăng chức, cũng hưởng đãi ngộ như các tướng lĩnh khác, cấp cho một gia nhà nhỏ rất gần cổng thành và doanh trại. Hàng tối nàng đều về đây nghỉ ngơi.

"Gặp ta?" Hàn Thương nhíu mày, trong lòng nảy lên một suy nghĩ. "Có nói là ai không?"

"Dạ, không ạ." A Tuyết lắc đầu.

Hàn Thương đứng lên, khoác tạm một cái áo ngoài rồi bước ra. Lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đột nhiên mắt như nhoà lệ.

"Dì Lan Tâm, dì Huệ Tâm..." tiếng hô khe khẽ thoát ra, hai thủ hộ lập tức mỉm cười mà chạy đến.

"Nhóc con, mới một năm không gặp, sao trông con xấu đi nhiều vậy?"

Thấy sự thân thiết toả ra, A Tuyết lập tức tránh mặt.

Hàn Thương lập tức ôm cả hai người, sự nghẹn ngào vùi trong cái ôm, giấu nhẹm cả nỗi nức nở trong lòng. Nàng rũ mắt, cảm nhận hơi ấm của những người đã cùng phu nhân nuôi nàng khôn lớn.

Lan Tâm và Huệ Tâm không hổ là những người thân tín của Lê Dao Dao, tháng năm như bỏ quên họ, giống như chẳng thứ gì chạm vào họ được cả. Hàn Thương lập tức uốn lưỡi, khen lấy khen để.

"Hai người chẳng thay đổi gì cả, tuyệt nhiên già y hệt lúc trước!"

Nói được hai câu, lập tức lôi nhau ra tỉ thí. Đã rất lâu, rất lâu không dạy dỗ đứa nhỏ này rồi.

.

Hàn Thương sắp xếp cho Lan Tâm và Huệ Tâm một gian phòng nhỏ. Nơi đây xa xôi lại xơ xác, kiếm được một gian phòng đủ nệm đủ chăn cũng là chuyện hiếm. Hàn Thương rũ mắt.

"Bạch Tâm với Hắc Tâm..."

"Đường sá xa xôi, con đừng hành họ nữa. Huống hồ, chúng ta phân ra hai người đến với con, hai người ở lại móc nối với giang hồ." Lan Tâm cười cười. "Ta không nghĩ con liều mạng đến thế."

Hàn Thương khổ sở cười.

"Con chỉ còn cái mạng để liều."

Một sự thinh lặng kéo dài, sau đó, Huệ Tâm mới hỏi chuyện về trận chiến vừa rồi. 

"Ta chỉ nhận được bức thư con đã thắng trận. Cũng làm theo lời con, lan khắp giang hồ về truyền kì một nữ tướng như vậy... Chuyện gì đã xảy ra, con kể lại đi!"

Hàn Thương gật đầu. Khi nàng kể chuyện, hai tay vẫn luôn được Lan Tâm và Huệ Tâm nắm lấy.

Kì thực, đêm nay nàng cảm thấy vô cùng ngắn ngủi. Chẳng nói được bao nhiêu, trời đã sáng.

"Con biết con đường đột, nhưng con cũng chỉ mong hai người giúp con dạy dỗ một ngàn cung nữ này. Họ chắc chắn sẽ không được đối xử tử tế nếu như con chết đi. Con càng sợ khi con trở về cung, thứ đợi con không phải là công danh lợi lộc." Hàn Thương chớp mi "Mọi người biết, thứ con muốn nhất là gì mà..."

Lan Tâm, Huệ Tâm im lặng.

"Một mình con không thể dạy họ hết được. Bây giờ có hai người, con cảm thấy an tâm hơn nhiều."

"Con thật sự muốn thế sao?" Lan Tâm thở dài.

"Dạ."

Thế ở đây, chỉ có duy nhất một nghĩa, trả thù. Hàn Thương không định theo binh nghiệp. Nàng còn có một toà cung cấm đang đợi nàng về. Nàng phải về để gặp Lã Đông Nghị, nàng phải về để giết hắn, phải làm sao để giang sơn không rơi vào vũng lầy binh biến nữa. 

Nàng không chắc bản thân có thể làm được hay không. Sẽ luôn có người chết trong một cuộc chiến. Nàng không thể hy vọng tất cả sẽ toàn mạng ngay từ đầu. Nhưng nàng cũng không thể cược tất cả mạng của mọi người. Nàng chỉ có cái mạng của mình đem ra mà thôi.

"Phu nhân mà biết, người từng chẳng bao giờ nói nổi vâng dạ ạ thưa như con có ngày hôm nay, chắc người khóc ngất mất!" Huệ Tâm buông lời, để lại sự se sắt trong tim của tất cả.

"...

"Sao con không nói kính ngữ với ta thế, mau mau gọi ta một cách tôn trọng nào!" Lê Dao Dao lăng xăng phía sau lưng cô bé chín tuổi. 

Bé con tay đeo xích, nắm thành nắm đấm, hùng hùng hổ hổ mà khập khiễng bước đi. Nói là khập khiễng, bởi vừa bị Lan Tâm đánh cho tơi bời, suýt thì gãy cả chân.

"Không!" Hàn Thương gằn giọng.

Lê Dao Dao cười rộ.

"Bé con gằn giọng thì gằn, nhưng mà con còn thua Lan Tâm đấy. Mau dưỡng thương khoẻ nhé, không thì không thắng ai được đâu."

Hàn Thương lầm lì bỏ đi.

.

Năm Hàn Thương mười tuổi, biết gọi Lê Dao Dao là phu nhân, nhưng tuyệt đối không thêm kính ngữ vâng dạ. Mãi mới nặn được mấy chữ ngoan ngoãn gọi là, thì mặt sắt đỏ lựng lên, sau đó tức giận đùng đùng mà bỏ đi.

Năm Hàn Thương mười một tuổi, biết vâng dạ ạ thưa, nhưng chỉ nói với vợ chồng Phạm tướng, với tứ đại thủ hộ, bé con câm như hến. Đến khi đi ra đường theo chân phu nhân mua đồ, bé con nhận ra nếu như mình không hoạt bát vui vẻ hơn, người ta sẽ nói phu nhân không biết dạy dỗ người hầu. Từ đấy, phu nhân chẳng đưa nàng ra ngoài bao giờ nữa. Không phải vì mất mặt, là vì sợ bé con nghe thấy những lời ác ý.

Năm Hàn Thương mười hai tuổi, bé con hiểu mình được yêu thương cỡ nào. Không muốn làm Lê Dao Dao đau lòng, lúc nào cũng chăm chỉ học tập. Tuy hơi khô khan nhưng cực kì ngoan ngoãn.

..."

Năm Hàn Thương mười bảy tuổi, sự khô khan của Hàn Thương còn được bồi thêm vết thương chồng chất. Nàng sớm quên mất bộ dạng của chính mình từ ban đầu. Tất cả đều gom lại thành bóng hình Lê Dao Dao cứu nàng một mạng.

Khóc lóc, đau thương, trau dồi, cuối cùng mới quyết định tiến công.

2.

Triều đình truyền mật thư đến cho Hoắc Kỳ, giang hồ và dân chúng đều đã biết trong quân doanh có một nữ tướng cùng tám trăm cung nữ quét sạch sáu ngàn lính Đại Mạc. Hoắc Kỳ thở dài. Trúc Hàn Thương đột nhiên trở thành một cái gai nhức nhối. Có lẽ, nếu cô ta chết như một người hùng thực thụ, dù dân chúng có ca ngợi, nhưng ca ngợi một người chết chẳng để làm gì.

Hoắc Kỳ vò bức thư trong lòng bàn tay, triệu tập binh lính.

Một mật báo khác gửi đến, đây là tin tức chắc chắn, nửa tháng nữa, Đại Mạc chắc chắn sẽ xuất binh, đoàn đại kỵ binh này, nhất định sẽ đến.

...

Gió hoang vu, thốc từng cơn giá lạnh. Trời vào chính đông, lúc này đây, có lẽ nơi ăn không ngon ngủ không yên nhất chính là doanh trại của các nhóm thủ lĩnh. Hầu như ngày nào Hàn Thương cũng phải vào quân doanh, rồi nàng ở lại hẳn, việc dạy dỗ các cung nữ cũng như đội quân Mỹ Nhân đều để lại cho Lan Tâm và Huệ Tâm. Dù sao dạy cung nữ vẫn dễ hơn dạy nàng hồi còn nhỏ, họ đều vui vẻ làm.

Liên miên chiến thuật, liên miên cách đánh.

Hàn Thương cuối cùng mới hỏi.

"Tại sao phải đợi chúng đến ta mới tấn công? Tại sao chúng ta không nắm quyền chủ động?"

Hoắc Kỳ nhướn mày.

Kế sách này không phải hắn chưa từng nghĩ. Nhưng đám lính thành lập mới được già nửa năm, đối với việc dựng kỉ luật vẫn đang trong thời kì ban đầu, mà bắt chúng đánh trận... Hoắc Kỳ thật ra cũng hơi bất lực, trong thâm tâm thậm chí có chút bực mình cùng cùng quẫn. Sớm biết... sớm biết như vậy, nhất định sẽ không tận lực diệt trừ bè phái thái tử, cũng để lại mạng sống cho Phạm Tố Cảnh.

Biên cương tan nát như vậy, cũng là vì những vị tướng tài đều từ bỏ quan trường. Lòng Hoắc Kỳ se lại, hắn thở hắt ra.

"Sĩ khí không đủ mạnh, dẫn quân tấn công trước sẽ chỉ khiến chúng ta thua thiệt."

Hoắc Kỳ nheo mắt

"Không phải Phạt Tây phó tướng quân muốn dẫn quân tiến công đấy chứ?"

Hàn Thương rũ mắt. Giờ thật sự, chưa phải là lúc... Mặc dù rất muốn, nhưng bây giờ tiến quân chỉ có đâm đầu vào chỗ chết. Nàng không muốn chết, chẳng có ai muốn chết cả. Chẳng qua, vì một ước nguyện ban sơ mà thôi.

.

Hoang mạc rộng lớn, muốn đào bẫy thật sự rất khó. Không có thứ gì che chắn, chỉ cần một lượt người đi về mà thấy đoàn binh đang đào xới đất cát, chuyện không lộ mới lạ. Từ giờ đến lúc địch đến chỉ còn nửa tháng, nàng cũng không muốn cắn răng chịu trận như vậy, phải có cách gì đấy chứ đúng không? Phải có thứ gì đấy cản lấy bước tiến của địch chứ? Sức người không lại, thì phải mượn thứ khác.

Nàng ngẩn người hồi lâu.

Vó ngựa được đúc móng rất chắc chắn, ngựa chạy trên đá, trên cát không làm sao cả, rẽ lửa mà đi, rẽ sóng mà tới... Nhưng, nếu, chỉ là nếu thôi, ngựa bị thương trong lúc chạy thì sao? Hàn Thương vắt óc nghĩ. Nàng thật sự không biết phải làm sao, liền trình báo lên Hoắc Kỳ ý tưởng vụng về của mình.

Đành rằng là vô ích, nhưng thử xem. Hàn Thương lập tức xông vào quân doanh của Hoắc Kỳ, xin được bẩm báo ý kiến nàng mới nghĩ ra. Sau khi nói xong, đổi lại là một sự nghi hoặc hiển hiện.

"Ngươi muốn làm ngựa của Đại Mạc bị thương?" Hoắc Kỳ gấp binh thư lại, nhìn nàng.

"Bẩm tướng quân, phải ạ." Nàng cúi đầu "Nhưng thuộc hạ không nghĩ ra được cách nào khác, nên mới đến đây xin lệnh của tướng quân."

Hoắc Kỳ nhịp nhịp tay trên bàn gỗ, sau đó thở hắt ra.

"Thật ra, không phải là không có cách. Nhưng, chúng ta không thể truyền tin bằng việc đưa thư hay gì hết, cần phải có người đích thân đến lều địch, gặp người của chúng ta ở đó."

Hàn Thương ngẩng đầu. Đại Mạc có nội gián của Đại Yên? Chuyện này nàng không hề nghĩ đến.

"Chọn người ngươi tin tưởng đi! Đừng để bị lộ. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Ngươi phải biết, không thể ra tay quá sớm được. Nhất định chỉ có thể làm ngựa bị thương ngay trước ngày chúng xuất quân!" Hoắc Kỳ phẩy tay.

Hàn Thương lặng lẽ rút lui.

.

Chọn ai? Nàng không thể đưa Lan Tâm và Huệ Tâm đi được. Họ có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm. Nhưng trong quân doanh kì thực không còn ai khác có thể đảm nhiệm cả. Cho dù có ráo riết luyện tập cỡ nào đi chăng nữa, giữa trùng trùng điệp điệp kẻ thù, nhận ra được người của mình đã rất khó rồi, làm sao để thoát thân nếu bị phát hiện còn khó nữa. 

Cái kế sách này của nàng chỗ nào cũng toàn kẽ hở.

Lần đầu tiên Hàn Thương căm ghét sự vô dụng và trí não non nớt của mình đến thế. Nàng ngồi cảm đêm bên đống lửa, lẳng lặng nhìn lửa tàn và tro nguội. Một đêm như vậy, nàng quyết định tự mình làm. Chuyện này làm gì có cách nào khác. Chỉ cần làm ngựa bị thương, sau đó trà trộn vào đoàn quân để trở về... Điều kiện tiên quyết là nàng không bị phát hiện mới được.

"Tiểu thư nhà ta, sao lại trầm ngâm thế này?" Lan Tâm tươi cười bước vào.

"A, dì." Hàn Thương ngẩng đầu.

Sau đó lặng lẽ nói ra ý định của mình: làm ngựa của địch bị thương, nhưng phải kết hợp được với mật thám lâu năm của mình trong doanh trại địch.

"Con nghĩ, cách duy nhất thực hiện được kế hoạch này là tự mình ra tay." Hàn Thương rũ mắt. Nàng dùng que cởi lửa, bắt đầu bới tro. 

Một là vì không có người đủ khả năng trong quân doanh của mình.

Hai là vì nàng không biết phải tin ai trong ba ngàn cung nữ ở nơi này.

Không có ai như nàng, ra trận vì tự nguyện cả. Tất cả đều bị bắt ép, đều bởi những xoáy mòn trong hậu cung kia bào lấy mà lôi nhau đi tha hương cỡ vậy. 

"Đại nhân, không thì, ngài để ta đi đi!"

Đột nhiên, một âm thanh mong manh lên tiếng, phá tan sự rối bời của tất cả.

Hàn Thương ngẩng đầu, nói ra một cái tên "A Tuyết?"

3.

A Tuyết là một cung nữ bình thường ở Điện Hàm Nguyên, thực sự rất bình thường. Không có nhan sắc, không có gia thế, không có gì cả. Chẳng qua, quá khứ của A Tuyết hơi bất thường. A Tuyết có một người chị tên Tân Tử. Vào cung từ năm mười hai tuổi, đến khi nàng nhập cung, Tân Tử dường như chưa từng tồn tại chốn đại nội thâm cung này. Mười năm, trải qua những binh biến đảo triều, nàng vẫn lùng sục về người chị của mình.

Phải mãi, mãi đến khi tìm đủ mọi cách, tưởng chừng tuyệt vọng, một nữ sử ở đây lâu đời mới nói với nàng "Năm mà chị của cô vào cung, không tuyển cung nữ."

Nàng thật sự mất sạch manh mối. Lang bạt mãi trong thâm cung, nàng mới biết, năm đấy Phạm tướng quân hộ tống một đoàn cung nữ, tiến cống sang Đại Mạc. 

Thêm một năm nữa, mười một năm trôi qua, A Tuyết vốn đợi đến khi mình đủ tuổi ra khỏi cung, sẽ lặn lội đến Đại Mạc tìm người. Chỉ không nghĩ, nàng chưa kịp đi, một đạo thánh chỉ đổ xuống, đưa nàng cùng gần ba ngàn cung nữ khác ra biên cương. 

Chuyện này nàng không thể kể, cũng không thể nói. A Tuyết chỉ nói mình cũng có lí do để đến Đại Mạc. 

Hàn Thương chằm chằm nhìn A Tuyết. 

Nàng không biết A Tuyết có lí do gì. Nhưng nàng cũng không tin được A Tuyết. 

"Nếu như cô là người của Đại Mạc thì sao?" Hàn Thương hỏi.

A Tuyết ngẩn người. Ừ đúng, chẳng ai tin cả. Sẽ không ai tin nàng, cũng như nàng chẳng có gì làm tin ở chốn xa lạ này. Người ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ, nhưng không có nghĩa A Tuyết có thể làm thinh.

"Tôi không biết đại nhân muốn tôi chứng minh thế nào." A Tuyết cười "Nhưng A Tuyết lấy toàn bộ cuộc đời mình ra thề, nếu như chuyến đi này của A Tuyết không vì mục đích làm tổn thương địch, hay thậm chí A Tuyết thất bại trở về, cả dòng họ của ta, tất cả tộc nhà đều sẽ tận diệt."

Lời thề đủ độc.

Nhưng Hàn Thương chỉ muốn bật cười.

Lời thề mà có thật, thì hẳn nàng đang hạnh phúc cùng gia đình Phạm tướng rồi. Nhưng nàng chấp nhận. 

"Được, cô làm thế nào thì làm, chúng ta đợi tin chiến thắng của cô. Đây là lá thư của Hoắc tướng quân gửi cho mật thám. Ta chỉ biết, mật thám là nữ thôi."

.

A Tuyết khởi hành vào ngày hôm sau. 

Để lại những ngổn ngang trong lòng của Hàn Thương.

"Tiểu thư nhà ta, con đừng lo quá!" Huệ Tâm xoa vai nàng "Con biết giang hồ là chốn thế nào đúng không?"

"Dạ!"

"Giang hồ, cũng có thể chơi với Đại Mạc, chuyện của A Tuyết, ta sẽ gửi thư sang bên kia, kiểu gì cũng có cách kiểm chứng."

"Dạ." Hàn Thương gật đầu.

...

Ngày đánh trận quy ước đã đến!

Nàng không biết thứ gì khiến cho nàng bật khóc nữa. Là cơn say máu điên cuồng, là tiếng hò reo nơi chiến trường cát bụi, là tiếng binh khí va nhau hay là cảm giác thực sự muốn sống này.

Ngày nàng ra trận, khoác trên lưng áo choàng của phó tướng, lá cờ đỏ rực dưới trướng của nàng, phía sau nàng, binh lính thẳng tắp, ngay cả những cung nữ quý giá của nàng, ngay cả đoàn quân Mỹ Nhân của nàng đều căng thẳng chờ đến trận đánh cuối cùng này.

Đại quân ba vạn, đối đầu với năm vạn kị binh thiện chiến.

Lúc vó ngựa rầm rập xô đến, lúc nàng tận mắt nhìn thấy những con ngựa đột nhiên phát điên càn quấy quân ngũ, nàng biết, A Tuyết đã không thất hứa. 

"XÔNG LÊN!!!"

Tiếng hô của Hoắc Kỳ vang dội, để sau đó nàng chìm vào chiến trường chỉ còn chém giết.

"Đốn gãy cán cờ của địch!"

Nàng nghe tiếng ai nói thế, nàng cũng thấy cờ địch bị hạ.

"ĐIỂM HOẢ!" lửa tiễn rơi xuống như mưa, Hàn Thương ngẩn người trong giây lát.

Mưa tên thấm dầu bọc lửa bắn về phía quân địch. Lúc này, nàng mới hiểu, thế nào là nướng quân. Đốn ngã cờ của địch và của mình, cốt để không phân biệt địch ta, tên rơi ai người đó chết. Hoắc Kỳ cũng đủ nhẫn tâm.

Không nghe thấy gì nữa, không nhìn thấy gì nữa, không cảm nhận gì cả. 

Ai đến thì giết, thần cản giết thần, phật cản giết phật.

Phải sống!

Hàn Thương tả xung hữu đột, xung quanh nàng, đội ứng cứu xuất kích, quân đội dàn trận, cứ như thế mà ra tay. Tên ngừng rơi, chỉ còn tiếng người hò reo chém giết. 

"Chi viện quân, đột kích!"

"Dốc toàn lực, đánh!"

Một thanh giáo đâm đến chỗ nàng, Hàn Thương biết cảm giác này. Đó là một khoảnh khắc rất nhanh nhưng trong mắt nàng, hoặc bởi tâm trí đã đè ép rất lâu, nàng cảm thấy thanh giáo ấy di chuyển rất chậm, nhưng nàng không thể nhúc nhích, không có thời gian để tránh.

Nàng nhìn rõ đường chuyển động của mũi giáo, cũng nhìn rõ được kẻ đâm mình là ai.

Nàng còn thời gian để nghĩ xem nếu nàng chết, nàng phải tạ tội với phu nhân thế nào đây! Nàng đã sẵn sàng chết rồi sao?

Xoẹt!

Mắt nàng nhoè máu. Hàn Thương ngơ ngác, nàng không cảm thấy đau. Chỉ cảm nhận được chất lỏng ấm nóng tanh nồng ấy. Nàng nhìn xuống, ngỡ ngàng.

.

Chiến trường hôm ấy, Đại Yên thắng lớn, thiệt hại cũng nhiều, ba vạn quân với năm vạn quân cuối cùng cũng chẳng còn mấy.

Khi sóng yên biển lặng, khi cát bụi quang mây, Hàn Thương quỳ nơi chiến trường, bật khóc.

"Lan Tâm, Huệ Tâm, hai người đi như vậy, là muốn giết con thêm lần nữa sao?"

Nào ai kể nghe chuyện hồng nhan

Phơi thân chốn giặc hoá bẽ bàng

Phận người tan tác như mây gió

Một đời vinh diệu chẳng cầu sang.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip