Chương 9. Về kinh

1.

"Lĩnh chỉ!" tiếng ban chỉ kéo dài, vang vọng một góc doanh trại.

Hàn Thương nghe chiếu chỉ ban thưởng, máy móc dập đầu, máy móc tạ ân, máy móc nhận thánh chỉ.

Đã hơn một tháng kể từ khi trận đại chiến thành công. Quân doanh liên tiếp nhận thưởng. Cung nữ đi theo cũng chỉ còn một ngàn người sống sót, đều được ban vàng bạc, để lấy chồng cũng hưởng vinh hoa.

Binh lính phấn khởi khắp nơi, sự hân hoan kéo dài cả tháng liền.

Trận chiến ấy đã buộc Đại Mạc đầu hàng. Nguyện một lần nữa trở thành đồng minh thân cận, hàng năm tiến cống cho Đại Yên. 

Hoàng Mục Ấn, phó tướng nguyện mình ở lại biên cương canh giữ. Cùng những vị tướng sĩ năm xưa. Ba vạn quân, bây giờ chỉ còn một vạn quân, cũng bắt đầu rục rịch phân ra. Kẻ quay về cố hương, người chọn ở lại Cước Dực, sống trong cái hào quang oanh liệt của chiến thắng, cũng sống để tưởng nhớ bi thương đẫm máu ấy.

Nàng chọn trở về kinh.

.

Hàn Thương cứ như mất sạch năng lượng sống vậy. Ngày hôm đấy, khi trận chiến ngã ngũ, nàng ngồi ở chiến trường, khóc không còn ra tiếng, ôm lấy Lan Tâm, tiếng gào vọng tận trời xanh. 

Đến khi không thấy Huệ Tâm xuất hiện, nàng hốt hoảng gạt nước mắt, đem vác xác của Lan Tâm trên vai, đi khắp chiến trường. Thấy xác của Huệ Tâm, Hàn Thương như gục ngã. Mà nàng ngã thật, đầu gối chạm đất trước. Nàng chẳng biết mình bị thương hay không, móng tay cào cấu, Hàn Thương dùng toàn bộ sức mình, một tay vẫn giữ lấy xác Lan Tâm, dùng cả ba chi còn lại mà lết đến chỗ Huệ Tâm.

"Huệ Tâm, Huệ Tâm à, dì à, dì ơi..."

Tất cả sự bi thương ấy, đều được Hoắc Kỳ thu trọn vào mắt.

Gương mặt méo mó, sự thống khổ tận cùng ấy, lần đầu tiên, Hoắc Kỳ nhìn thấy thứ gì đau đớn đến vậy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được, hoá ra, trên đời này quả nhiên có thứ được gọi là thống hận trời xanh.

Hàn Thương cứ ngồi ôm hai cái xác, đến khi đêm buông xuống, không chịu nổi nữa, Hoắc Kỳ mới ra lôi nàng về.

Lúc đối mặt với sự ngây ngẩn tột độ, đột nhiên hắn cảm thấy những chiến chinh kia tàn khốc cỡ nào. Có người vì tiền, có người vì quyền, chẳng qua là do còn sống. Còn những kẻ đã chết rồi, thứ họ gửi gắm lại, là hy vọng thế nhân sẽ vì mình mà sống tốt.

Hàn Thương ghì chặt hai cái xác trong tay, gần như mất đi ý thức. Nàng nhìn người gọi mình một cách vô hồn, sau đó lại tiếp tục ôm lấy Huệ Tâm và Lan Tâm.

"Nếu cô còn ở đây nữa, bão cát đến sẽ khiến họ bị bẩn."

Bị bẩn.

Nàng giật mình, luống cuống đứng dậy, sau đó lại ngã xoài xuống đất vì tê chân. Nhưng Hàn Thương chẳng cảm thấy gì cả, nàng tiếp tục bò dậy, sau đó chậm rãi cố sức nhấc cả hai người. Cứ mỗi khi nàng nhấc được Huệ Tâm, Lan Tâm lại tuột khỏi tay.

Nàng loay hoay như vậy mãi.

Không đành nhìn nàng như kẻ điên tự ngược đãi, Hoắc Kỳ thở dài.

"Ta trông người này, cô bế người kia đi trước!"

Hàn Thương nhìn hắn, sau đó chẳng thèm để ý, lập tức xoay người chạy đi. Một lúc sau, nàng trở về cùng một cái xe kéo. Rồi chậm rãi vác từng người đặt lên. Cho đến khi kéo họ về đến doanh trại, Hàn Thương tuyệt nhiên không nói lời nào.

...

Có lẽ, bởi sự đau đớn của Hàn Thương khiến Hoắc Kỳ ngoe nguẩy lương tâm, hoặc có lẽ nhìn những binh sĩ của mình kẻ khóc người cười, hắn cũng động được một nửa của lòng trắc ẩn.  Vậy nên chẳng cần ai giục giã hay Hàn Thương phải dùng lại việc cầu xin Hoàng phó tướng gửi thư báo chiến công về triều đình, Hoắc Kỳ đã làm trước rồi.

Những thứ ban thưởng lần này, cả việc dành cho đám quân nữ sử kia nữa, hắn cũng muốn xin một đoạn ân tình cho họ.

Nhưng!

Hàn Thương tuyệt đối không thể ở lại quân doanh nữa. 

Đại Yên trăm năm khai quốc đến nay, lần duy nhất có nữ tướng quân, Đại Yên suýt mất nước vào tay họ khác. Vị nữ tướng quân ấy trong dân chúng chính là thần, nhưng trong mắt hoàng tộc tuyệt đối là ma quỷ. Vậy nên, Hàn Thương - kẻ vốn dĩ phải chết trong trận đánh quy ước - nay còn sống sờ sờ ấy sẽ về kinh phụng sự. 

Hoắc Kỳ, kẻ không thể giết được Hàn Thương cũng buộc phải từ bỏ chức vị tướng quân, mà bổ nhiệm thành một chức quan văn khác, chân chính bước vào một con đường đấu đá chính trị - thứ mà kì thực, hắn tự nhận mình giỏi hơn việc cầm quân.

Nếu không phải vì cha hắn là Hoắc Cương, một lần nữa quay lại triều đình, muốn nhấc hắn sang võ tướng tạo thế cục, hắn chắc hẳn đã yên vị chuẩn bị thi cử rồi làm quan thay vì ra đến nơi sa trường như thế này. Nhưng cũng tốt. Coi như hắn cũng thành đại danh nơi biên thuỳ, cùng đội quân của mình lập được chiến công.

Dẫu cho chiến công ấy thuộc về những kẻ đã dày dạn sa trường.

Nhắc đến dày dạn sa trường, Hoắc Kỳ còn một chuyện chưa thể hỏi Hàn Thương. Vì sao cô ta biết năm đó Đại Mạc dùng quân để nhử đại quân. Vì sao Hoàng Mục Ấn lại có vẻ như đã từng quen biết Hàn Thương mà ra tay giúp đỡ khi hắn định giấu nhẹm chiến công kia?

Hàn Thương không đơn giản. Không phải do bản thân cô ta không đơn giản, nữ tướng quân dù sao cũng đã từng xuất hiện trong lịch sử Đại Yên, chuyện này chẳng hiếm lạ. Thứ không đơn giản ở đây là tại sao cô ta lại ở chiến trường.

"Gọi Hoàng phó tướng quân!"

2.

Ngày Hàn Thương về kinh là một ngày hiếm hoi trời đẹp đến thế. Gió rất nhẹ, cảm giác như đùa bỡn làn da và mái tóc của nàng. Tiếng cười nói của các cung nữ, nay đã trở thành nữ quân nhân của đội quân Mỹ Nhân, lanh lảnh trong không gian, như thể những mưa máu gió tanh của quá khứ chỉ là một hư cảnh mờ nhạt.

Nhưng những vết sẹo, cái chết và hiện thực vẫn hiện hữu như vậy. Hàn Thương nắm chặt bàn tay, nàng không hoang mang hay hối hận vì đã đi theo con đường này và kéo theo cái chết của Lan Tâm, Huệ Tâm.

Nàng chỉ hận mình đã không đủ mạnh, cũng không đủ quyền lực để bảo vệ những gì còn xót lại.

Lan Tâm, Huệ Tâm sẽ là những người cuối cùng nàng để họ tuột khỏi tay mình. Nàng sẽ giữ gìn Giang Ảnh thật kĩ, sẽ bảo vệ Hắc Tâm và Bạch Tâm thật tốt.

Nàng cần nhiều sức mạnh hơn, cần nhiều quyền lực hơn. Thứ quyền lực đủ để cho nàng không còn phải sợ hãi mình mất đi họ nữa. 

Người Đại Yên không có tục thiên táng. Nàng lại không nỡ đem Huệ Tâm và Lan Tâm hoả táng, vậy nên những ngày qua, nàng tìm một mảnh đất vuông vức, địa thế đủ hiểm trở để không ai đến quấy rầy họ, nhưng phong cảnh mênh mông, dẫu chẳng đẹp đến ngây ngẩn, nhưng dưới trời sao, có lẽ không tệ.

Nàng tự hứa sẽ cẩn thận đem họ trở về Đại Yên, trở về kinh thành hoặc giang hồ, hoặc bất cứ đâu mà nàng cảm thấy đẹp. Nàng đã tự hứa như vậy.

Gió cuốn, mây bay, nàng lên ngựa, cùng đoàn quân trở về nơi hoa lệ kia. 

.

Đường hành quân rất thuận lợi. Cái danh của một vị nữ phó tướng xinh đẹp vang dội từ giang hồ đến dân gian. Chỉ cần đi qua nơi nào đông dân, dân chúng tự động đứng dàn hàng nhìn xem vị nữ tướng mới mười bảy tuổi ấy là ai mà có thể đánh bại cả một đội quân. Hàn Thương có chút ngượng ngùng, nàng không quen với việc nhiều ánh mắt nhìn mình như thế. Chính xác là ánh mắt sùng bái như thế. Chứ ánh mắt thù địch thì nhiều lắm.

Đi mãi cũng thành quen, mỗi tội, toàn những lời dở khóc dở cười.

A Tuyết nói với nàng, người ta tưởng nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, không nghĩ dung mạo lại có vẻ non nớt ngây thơ như vậy. Nhìn thấy có vẻ còn hơi tầm thường, lại lạnh lùng, xa cách.

Hàn Thương thở hắt, suýt thì mỉm cười, A Tuyết lại ngăn lại.

"Nói rồi, đại nhân đừng cười, nhìn ghê lắm!"

Hàn Thương lại thu nụ cười thành một đường thẳng, sau đó nghiêm trang gật đầu.

Kì thực, nàng biết, chuyến về kinh này nàng sẽ không thể ở trong quân doanh được nữa. Nàng chỉ có thể mặt dày xin ân huệ cho những cung nữ đã theo mình suốt một năm nay. Tuy giao tình chỉ dừng ở mức đôi bên đều muốn sống, nhưng nếu như không giúp họ có được một thân phận tốt đẹp, có lẽ họ sẽ không thể lấy chồng. Hoặc tệ hơn, họ sẽ chìm trong sự dè bỉu.

Nàng đi rồi, ai sẽ giúp họ cản quân doanh đem họ thành quân kỹ. Dẫu cho, chiến công hàng thật giá thật đấy, nhưng cái nhìn thế nhân vốn vậy, ai thèm nhớ ngày hôm qua họ đã đổ máu thế nào để giữ gìn gấm vóc giang sơn.

Hàn Thương vững vàng trên lưng ngựa, thẳng lưng, ưỡn ngực, kiêu ngạo giữa đoàn quân. Dường như, đây là lần cuối cùng Hoắc Kỳ nhìn thấy nàng có thể cầm cương thong dong như vậy. Những ngày sau đó, và cho đến khi hắn phải rạp mình trước nàng, hắn vẫn không bao giờ, không bao giờ nhìn được một Hàn Thương nhiệt huyết đến như thế nữa.

.

Hàn Thương thật ra không quan tâm nếu như người ta tra ra được nàng là con gái của Trúc Vĩnh Kiệt. Bởi chuyện nàng về kinh cùng Phạm tướng quân cũng không được truyền ra ngoài. Phu nhân cũng không đưa nàng vào hộ tịch, cất giấu nàng trong lồng son của phủ tướng quân, hay nên nói là lồng sắt, sẽ chẳng ai liên hệ được nàng với Phạm Tố Cảnh và Lê Dao Dao cả.

Vậy nên lúc bị Hoắc Kỳ gọi vào quân doanh, nói thẳng thân phận của mình, Hàn Thương cũng đĩnh đạc nhân lấy.

Bản thân nàng thật sự là con gái của Trúc Vĩnh Kiệt.

"Họ Trúc cũng được tính là danh gia vọng tộc." Hoắc Kỳ khép mắt nhìn nàng.

"Đến đời cha của thần, họ Trúc đã tàn rồi."

Những người trẻ như họ, ít ai được nghe về người đàn ông tên Trúc Vĩnh Kiệt. Cũng đã mười bảy năm qua, hình ảnh kẻ đã khuất và gia tộc đã tàn đâu mấy ai để ý, nhất là khi Vĩnh Kiệt chọn vùi đời ở nơi sa trường biên giới. Không ai còn nhớ họ Trúc từng là thế gia danh môn đất kinh kỳ.

"Nói vậy, ngươi thực sự đã từng ở thành Cước Dực."

"Dạ." Hàn Thương thấy hơi vô vị, hắn đã biết, chứng tỏ Hoàng Mục Ấn đã nói cho hắn nghe. 

"Ngươi ở đây bao lâu?"

"Bẩm tướng quân, thần ở đây 8 năm."

"Sau đó thì sao?"

"Cha thần chết, thần lưu lạc giang hồ."

"Sau đó nữa, vì sao vào cung?"

"Thần sắp chết đói nên vào cung."

Hoắc Kỳ vén môi thành một nụ cười vặn vẹo.

"Ngươi đừng nói dối bốn tướng!"

Hàn Thương ngẫm nghĩ một lúc, nàng mới chậm rãi đáp lời.

"Tướng quân, ngài tò mò về tiểu tướng làm gì. Ngài cứ tiếp tục con đường của ngài, còn tiểu tướng sẽ bị phế chức, hoặc là bị quẳng cho một chức quan nhỏ nhoi, hoặc đem ban cho một ai đó trở thành thê, thành thiếp. Số phận của nữ tướng không phải đã được định đoạt rồi sao. Nên dù cho quá khứ thần đi những đâu, cũng đều không đáng để ngài quan tâm."

Mi mắt Hoắc Kỳ giật giật. Hàn Thương biết số phận của nữ nhân cầm quân, nhưng vẫn làm. Nàng đã sẵn sàng trả giá, vậy thì hẳn có mục đích to lớn ghê gớm nào đấy phía sau.

Giết nàng không khó, hắn chỉ muốn biết nàng sẽ làm sao với cuộc đời định sẵn trước mặt.

3.

Hoan ca khải hoàn.

Bốn chữ để nói về khung cảnh kinh thành Đại Yên hôm ấy. Cờ hoa rợp trời, tiếng hân hoan không dứt. Thậm chí hoàng đế còn đứng đón tướng quân Hoắc Kỳ tại cửa cung. Khung cảnh kì vĩ đến mức trăm năm sau vẫn bàn tán. Chiến công huy hoàng, sự thần kì của cung tiễn Đại Yên đã cản được vó ngựa Đại Mạc, dẫu cho kẻ ngã xuống là vô vàn, nhưng cảnh thái bình hôm nay hoàn toàn xứng đáng.

Kỳ thật, Hàn Thương có chút say. Dẫu rằng nàng chưa có giọt rượu nào vào người. Nhưng nàng say hoan ca, nàng say yên bình, nàng say sự ấm áp sau những lạnh lẽo bạc bẽo kia. Dẫu cho sự ấm áp đó chỉ bởi đèn hoa và ca tụng xa vời mang lại, Hàn Thương vẫn cảm giác ấm áp từng chút từng chút.

Hàn Thương cùng những tướng lĩnh khác đều được giữ lại tiền điện nhận tiệc. Nàng biết, một cuộc đời khác của nàng sẽ bắt đầu từ đây!

.

Ca vũ như mây tại đại sảnh, ngăn cách hai bên, một bên là tiền triều, một bên là hậu cung.

Hàn Thương chỉ là phó tướng nhỏ nhoi, nàng bị xếp ngồi hàng thứ ba từ sảnh tính vào và hàng thứ mười hai từ vị trí của hoàng đế, hoàn toàn lọt thỏm giữa tiếng huyên náo.

Cô độc giữa chốn hoan ca, nàng đột nhiên nghĩ đến phu nhân, có lẽ, phu nhân cũng từng như thế này.

"...

Lê Dao Dao xuất thân từ giang hồ, vốn không biết nhiều đến lễ nghi thiên hạ. Huống hồ, Lê Dao Dao vốn chẳng có thứ gì gọi là gia tộc chống lưng.

Nàng không thể giết người tại nơi quyền quý, không thể liên luỵ tiền đồ của phu quân, mỗi lần tham gia yến tiệc, nàng lại thêm một lần bị co cụm trong những giáo lí. Dao Dao chưa từng oán hận sự khác biệt này. Nàng biết, nếu như nàng là tiểu thư khuê các mà bị bán vào giang hồ, nàng cũng phải thích ứng để được sống thôi. Vậy nên, dẫu nuối tiếc sự tự do ngoài kia, nuối tiếc ánh trăng ngoài kia, nàng vẫn cam lòng uốn gối, cam lòng giấu đi những góc cạnh sắc sảo của riêng mình.

Nàng từng nói với Hàn Thương, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Kẻ sống trên đời không thể thích ứng được là kẻ dễ bị đào thải nhất, dễ bị diệt trừ nhất.

"Bé con, con có thể giữ được nguyện ước của mình, có thể giữ vững tam quan của bản thân, nhưng con cũng phải học cách quỳ gối, cũng phải học cách giẫm xác đạp xương. Ở vị trí nào, hãy hành xử xứng với vị trí đó. Con là kẻ tôi tớ, vậy thì phải hoàn thành nhiệm vụ của bề tôi, con là kẻ cầm đầu, vậy hãy có tư thái của kẻ đứng đầu."

Hàn Thương bặm môi.

"Không hiểu phải không, để ta dạy con!"

Sau đó, Hàn Thương buộc phải đi nấu cơm rửa bát hầu hạ Lan Tâm và Huệ Tâm. Sau đó, Hàn Thương cũng phải học cách sai khiến mọi người. Làm không được thì đừng có mong học võ công.

Mỗi ngày, mỗi ngày Lê Dao Dao đều mài bé con như mài dao. Nhìn cục đá ấy cuối cùng cũng lộ ra bóng dáng của viên ngọc, Dao Dao vừa mừng vừa tủi. Mừng vì nàng đã cho Hàn Thương cách sống mà vứt đâu bé con cũng có thể tồn tại. Tủi bởi vì nàng biết, nàng chẳng thể trải đường vàng đường bạc cho bé con sống một đời bình an phú quý.

Gió tanh mưa máu hoàng triều vẫn luôn biết cách cuốn tất cả vào vòng xoáy bi thương. Chắc chắn Phạm tướng quân sẽ là người đầu tiên lên đoạn đầu đài nếu phe thái tử bị lật. Là vậy đấy, và phe thái tử bị lật, buồn thay lại là chuyện dễ dàng đoán được.

Lê Dao Dao chưa từng hối hận vì mình đi theo Phạm Tố Cảnh ngày ấy. Nàng cảm thấy một đời cùng người này, thật sự rất đáng giá."

Hàn Thương đã được học có thể tồn tại ở bất cứ dạng nào, vậy nên xa hoa đại điện hay khốn cùng hoang mạc, nàng đều có thể thẳng lưng làm đúng trách nhiệm của mình. Dẫu cho sự cô độc mênh mang ấy khiến lòng nàng chua chát.

Ít ra, nàng nghĩ, có lẽ nàng còn có nơi để về.

Tiếng nhạc tản dần, ca cơ vũ nữ cũng lui đi. Không khí chan hoàn nơi sơn son thiếp vàng cũng chầm chậm lắng xuống. Hàn Thương đặt chén rượu một cách khẽ khàng, lẳng lặng nhìn lên nơi ngai vị choá loà kia.

Ở vị trí này của nàng, nhìn được hoàng vị cũng chỉ thoáng màu sắc hoàng kim chói lọi. Người ngồi trên kia vận hoàng bào, mặt mũi ra sao, nàng nhìn cũng không ra. Sân rồng rộng lớn như vậy, nhìn mặt người còn khó, huống chi nghe lòng người.

"Tuyên chỉ!"

Tiếng ngân dài của vị thái giám khiến đại điện hoàn toàn rơi vào sự thinh lặng trang nghiêm.

Chiếu chỉ rất dài. Nàng chỉ nghe mang máng nào là Hoắc Kỳ lập đại công, giữ lại kinh thành, điều đến Binh bộ làm việc. Nào là Hoàng phó tướng được thăng làm tướng quân trấn giữ biên cương, nào là đủ thứ thăng quan tiến lộc.

Cho đến khi, cái tên của nàng được xướng lên.

"Phạt Tây phó tướng quân, Trúc Hàn Thương lĩnh chỉ!"

Nàng mới giật mình, chậm rì rì lê thân bước ra và quỳ xuống đất. Giọng nàng cũng vang lên, trầm trầm lành lạnh, y như nước mùa đông vậy.

"Vi thần nghe chỉ!"

Nàng biết, giây phút nàng rẽ đám đông bước ra, đường đường chính chính trở thành một cái gì đó nhức nhối trong cả tiền triều lẫn hậu cung.

Chiếu chỉ rất dài, đại khái là khen nàng tài đức vô song, xứng đáng đứng trong hàng ngũ binh lính. Nhưng ngặt nỗi đức hạnh công dung hay lịch sử cũng như tiền lệ trăm năm của Đại Yên không thể níu giữ nữ nhân trong quân doanh gì đấy, tóm lại là sau cùng, nàng được nhấc thành một nữ quan hầu hạ tại Ngự tiền, lương bổng ngang hàng với phó tướng.

"Ban điện Vĩnh Hoà làm nơi ở! Khâm thử!"

Nếu như nửa đầu lí lẽ bao nhiêu, đến đoạn này, lập tức trở thành một làn sóng giãy dụa trong lòng bá quan cũng như phi tử.

Thánh chỉ đã quyết, nàng cũng không phản kháng. Lập tức dập đầu tạ ơn, sau khi nhận chỉ, không vội đứng lên, chỉ dám tấu.

"Đội ơn thánh thượng, thánh thượng vạn phúc. Vi thần lĩnh chỉ."

"Bình thân!"

"Vi thần có một thỉnh cầu, mong thánh thượng chấp nhận."

Lã Đông Nghị nheo mắt nhìn nàng.

"Được, đợi tiệc tàn, ta sẽ truyền khanh."'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip