Đời Mục Vụ Đó Đây
Cuối năm 1392, Thánh Vincente lúc ấy bốn mươi hai tuổi đời, rời Avignon đến Valencia. Ngài đi thuyết pháp khắp mọi phố phường với kết quả thực tuyệt vời; và một khi dân chúng đánh hơi biết ngài ở đâu thì liền rủ nhau kéo theo tới đó. Những chủ nợ chuyên cho vay nặng lãi, quân nhạo báng, hạng phụ nữ mất nết, và các tội nhân ngoan cố cứng lòng khác ở khắp mọi nơi đã được các bài giảng của ngài đánh động đến độ hoán cải sống đời đền tội. Có rất đông người Hồi, người Do Thái, kẻ dị giáo và lạc giáo đã được ngài hoán cải. Đến độ khắp mọi tỉnh thành của Tây Ban Nha đều được ngài lui gót tới, ngoại trừ tỉnh Provence và Dauphine. Ngài thuyết pháp men theo miền duyên hải Genoa, rồi từ đó vào Ý (Italy), thuyết pháp ở Lombardy, Piedmont, và Savoy, cũng giống như ngài từng đến Đức (Germany) thuyết pháp, dọc theo thượng nguồn sông xuyên qua đến vậy. Những cuộc chiến triền miên và cuộc đại ly giáo bất hạnh trong Giáo Hội đã làm cho các cộng đồng Kitô giáo phát sinh hỗn loạn vô kể; đa số thiếu hiểu biết và sửng sốt trước cách hành sử thối nát của các chức sắc chiếm ưu thế ở nhiều nơi, hễ ở đâu có vị tông đồ nhiệt thành này giảng dạy, thì ở đó, giống như có Thiên Lôi "Boanerges" vậy, tiếng ngài thuyết pháp vang rền như sấm, thành ra không những chỉ mưu ích và trợ giúp kẻ yếu đuối nhưng thậm chí còn tuyệt đối cần thiết, để báo thức kẻ có tội nữa.
[Boanerges: biệt danh Chúa Giêsu đặt cho hai anh em Giacôbê và Gioan là sấm sét hay con của thiên lôi].
Chủ đề của các bài ngài giảng thường là tội lỗi, sự chết, Chúa phán xét, hỏa ngục và sự vĩnh cửu đời sau. Ngài hùng hồn thuyết pháp rất hăng say đầy nhiệt huyết hầu như không biết sợ. Đại đa số các bài ngài giảng trút xuống chúng tôi, có lúc bằng tiếng Latinh và có lúc thì bằng nhiều thứ tiếng bản xứ. Đua nhau bổ nhào tới tóm bắt ai để biến đời họ nên thánh. Quả là những tuyệt tác trời phú, thông minh, mỹ miều, và đầy thi vị trong mọi lúc. Không có gì hảo hạng hơn. Và tất cả đều bộc phát cùng một chủ đề.
Bài giảng trước hết là, theo như ngài được biết thì thế gian bị bảy mối tội đầu khống chế, gieo vãi hết mọi sự dối trá và hứa hẹn hết mọi vui thú trần tục giả tạo. Chỉ khi nào chúng ta chịu ăn năn chừa cải, thì mới có thể dũ bỏ tội khiên, hoặc ít ra trí óc cũng bớt ngu đần mù tối đi, thêm sức cho chúng ta chống cự lại tội lỗi tấn chiếm và được thông hiệp với Bửu Huyết Chúa Kitô cùng van xin cho chúng ta trước Ngai Tòa Thiên Chúa. Đối với kẻ xấu xa gian ác cuối cùng sẽ bị kết án hoặc nơi Luyện Ngục hoặc sa Hỏa Ngục. Ai nấy không thể nào thoát khỏi phán xét đang rình chờ mỗi người lúc lâm chung, các bài ngài giảng đã làm cô đọng và gây ấn tượng sâu sắc nơi người nghe giảng, bởi chúng hun đúc thành một thứ hình ảnh rùng rợn khủng khiếp của ngày Chung Thẩm, ngày Phán Xét Thế Gian, khi mà Chúa Kitô xuất hiện trên đám mây tập trung kẻ sống và kẻ chết để tuyên phán cho kẻ này người nọ vào thiên đàng chung hưởng vinh quang vĩnh phúc hay bị kết án đời đời. Người phô bày cho thấy hết mọi điều vinh quang và mọi điều quái gở - lồ lộ dưới nguồn sáng đó là phúc hay họa, làm linh hồn mê ly hay bị thiêu đốt chẳng bao giờ cùng. Bị phạt là cái chắc; vì sự trừng phạt đang đến gần rồi. Nó đang nhào tới gần chúng ta chẳng hề ngừng nghỉ. Mỗi một ngày chúng ta sống thì lại càng đưa nó đến gần hơn. Có lẽ nó sẽ tới trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, hoặc ngay trong giây phút tích tắc thôi. Ngài có cảm giác như vậy và đã làm cho tội nhân run bắn lên bần bật vì khiếp sợ.
Có lẽ các văn gia viết về Thánh Vinh Sơn đã phóng đại con số các bài giảng của ngài khi khai triển chủ đề này; nhưng, dẫu sao đi nữa, ngài vẫn luôn nắm bắt lấy cơ hội thuận tiện để tái thuyết giảng lại đề tài này. "Chắc hẳn", quý vị sẽ nói là, "ngài muốn dọa họ" đúng không. Ngài quả thực muốn dọa cho họ sợ để lo hối cải đấy, vì bản thân ngài thực khiếp sợ cùng. Dường như bản thân ngài run sợ thì ít, mà lo sợ cho họ thì nhiều. Than ôi, đâu có phải, ngài cho rằng chỉ có mình ngài biết run sợ thôi đâu. Ngài chỉ mong sao vẫn còn sống trước khi họ gục ngã để còn có cơ may tận sức giúp họ? Còn nếu như họ gục ngã trước ngày đó thì sao? Liệu Thiên Chúa có trách phạt ngài phải chịu trách nhiệm vì những tội lỗi của người anh em được giao cho ngài dạy dỗ mà ngài lại chưa có hoàn thành trách nhiệm cứu họ và củng cố nhân đức của họ chăng?
Trong lúc thuyết giảng ngài hay buộc phải ngừng lại để cho những ai đang sụt sùi nức nở và đang não nùng than thở trong cộng đồng được thư giãn. Các bài ngài giảng không những chỉ thống thiết, nhưng còn nhắm tới sự thông tri [tư tưởng] hiểu biết và là nguồn trợ lực tuyệt diệu cho những lý lẽ của các giáo phụ và thuyết gia có thẩm quyền để giảng dạy Thánh Kinh, mà ngài thấu hiểu và ứng dụng khi có dịp cần đến. Ơn làm phép lạ và sự thánh thiện về việc ngài sống đời đền tội đã tiêm nhiễm cho lời giảng của ngài có sức thuyết phục lớn lao. Trải qua bao chặng đường di hành mệt nhọc như vậy mà ngài chẳng hề ăn thịt bao giờ; ngài ăn chay hằng ngày ngoại trừ Chúa Nhật, còn riêng ngày Thứ Tư và Thứ Sáu chỉ ăn bánh mì với nước lã; ngài nằm nghỉ trên cỏ gai đay ngứa và sống ròng rã suốt bốn mươi năm như vậy. Ngài dành phần lớn thời giờ trong ngày chỉ để giải tội, cùng với sự nhẫn nại đáng khâm phục, và sau khi giải tội xong thì lại bắt đầu lên tòa giảng. Chúng tôi có lời chứng của anh Gioan quê ở Plascenia, là người đã từng thỉnh thoảng ở với Cha Vinh Sơn, anh ta nói rằng, cha có thể đọc thấu tâm hồn người ta như mở một cuốn sách.
Ngài có tới năm cha cùng Dòng anh em thuyết giáo và một ít linh mục trợ tá ngài. Nhờ các bài ngài giảng mà có đến cả hàng trăm ngàn người bị đánh động đem của cải mình phân phát cho kẻ khó, ngài không bao giờ nhận bất cứ tặng vật hay quà cáp gì cho riêng mình và cũng cẩn thận không kém trong việc vun trồng nhân đức và tinh thần vâng phục cho tâm hồn hơn là để ý đến sự thiếu thốn, lý do ngài từ chối không chịu nhận bất cứ thứ quà gì người ta biếu tặng, là vì ngài có lòng tự trọng không muốn Hội Thánh hay Dòng của ngài bị thiệt hại mất thanh danh. Ngài lao nhọc như vậy ngót gần 20 năm tại Tây Ban Nha, Majoca, Ý và Pháp, cho tới năm 1417. Suốt khoảng thời gian này, ngài thuyết pháp ở Catalonia, với hàng bao phép lạ, trong số những phép lạ đó ngài phục hồi chân tay bị tàn phế cho một bé trai tên Gioan Soler, mà các bác sĩ đã bất lực không thể chữa được nữa, bé trai đó sau này trở thành Giám Mục thành Barcelona rất nổi tiếng ai cũng biết. Vào năm 1400 ngài ngụ tại Aix, thành Provence, và tới năm 1401, ngài ở Piedmont thuộc một trong những phần lãnh thổ lân bang Ý, ngài vinh dự được chấp thuận cho ở dưới quyền tuân phục của mỗi giáo hoàng mà thôi. Trở về thành Savoy và Dauphine, ngài khám phá ra có một thung lũng gọi là Valpute, hay còn gọi là thung lũng hư nát hoặc thung lũng đồi bại, dân cư ở trong đó đã bị bỏ rơi đến độ độc ác và dâm đãng đáng xấu hổ. Ngài vui vẻ xông pha vào sống giữa những người khốn cùng bị bỏ rơi này, hoán cải họ khỏi mọi hư tục đồi bại và lầm lỗi, và thay đổi tên thung lũng hư nát ra thành thung lũng Thanh Sạch, mà tên đó vẫn còn tồn tại đến mãi tận về sau.
Ngài thuyết pháp ngày hai ba lần, soạn bài giảng suốt lúc đi đường. Ngài làm công việc này suốt ba tháng, di hành từ làng này qua làng khác, từ phố nọ qua phố kia ở Dauphine để rao truyền lời Chúa, ngài ở lại vùng ba thung lũng thuộc địa phận Embrun lâu hơn, tam vùng ấy là, Lucerna, Argenteya và Valpute, hoán cải hầu hết các cư dân rối đạo - dị giáo ở tam vùng này. Ngài được mời khẩn cấp đến đến Piedmont, mười ba tháng, để thuyết giảng và huấn dạy dân cư ở đó, tại các vùng thung lũng và miền Montserrat, ngài đã mang Đức Tin đến cho vô số dân lạc giáo và dân thuộc phái Vaudois khác nữa
[người theo phái Valđô chủ trương chỉ sống theo có mỗi Thánh Kinh, sống nghèo khó, bất bạo động v...v, phái này xuất hiện hồi thế kỷ thứ 12, bị vạ tuyệt thông năm 1184 và sát nhập theo phái Tin Lành khoảng từ năm 1532.]
Ngài bảo rằng, nguồn gốc của dân lạc giáo nói chung là đa số do họ thiếu hiểu biết và mong có người chỉ dẫn, để gióng tiếng tới giới giáo sĩ - tu sĩ hủ hóa và phá giới như sau, "tôi rất lấy làm xấu hổ và run sợ mỗi khi nghĩ đến ngày phán xét đang lơ lửng ở trên đầu quý vị bề trên hàng giáo sĩ - tu sĩ trong giáo hội, là những người đang thụ hưởng một cuộc sống thoải mái giàu sang, ở trong các dinh thự sang trọng, ngự trong các lâu đài kiên cố tráng lệ, trong khi rất nhiều linh hồn đã được Máu Châu Báu Chúa Kitô đổ ra để cứu chuộc họ lại đang trên đà hư mất. Tôi không ngừng cầu xin Thiên Chúa là Chúa tể mùa gặt sai những thợ gặt tốt lành của Người ra gặt lúa về."
Ngài nói thêm rằng, trong một buổi hội thảo ngài đã hoán cải một giám mục lạc giáo ở vùng thung lũng Luferia, khai trừ được một phái lạc giáo khét tiếng nhất ở vùng thung lũng Pontia, hoán cải một đất nước mà trong đó bao gồm có cả thánh tử đạo, các tín hữu hầm trú, và những kẻ đã giết Thánh Phêrô nữa, ngài đã hòa giải hai nhà [hay nhóm phe phái?] Guelphs và Gibelins, và ổn định cuộc sống chung hòa bình tại vùng Lombardy. Do vì các vị giám mục và các lãnh chúa tại Piedmont mời ngài trở lại, nên ngài đã trở lại đó năm tháng rảo qua các giáo phận Aoust, Tarentaise, Gioan thành Morienne và Grenoble. Thế rồi, ngài nói sau đó tại Geneve, ngài đã dẹp bỏ được một lễ hội đã có từ lâu đời rất mê tín dị đoan - một việc mà bấy lâu các giám mục ngần ngại - rồi tiếp tục đến Lausane, các giám mục cho vời ngài đến để thuyết pháp cho nhiều kẻ lạc giáo, tôn thờ ngẫu tượng, và thờ lạy thần mặt trời, đều là những kẻ gan lì, cố chấp, và đa số ở các miền biên giới nước Đức.
<Sóng Biển Lược Dịch>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip