Chương 73-76

Chương 73. Bắt Cóc

Càng đi vào sâu, Lăng Tiêu càng kinh ngạc.

Cả một quãng đường thậm chí nửa bóng người cũng không gặp được, hơn nữa hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ, phương hướng kia đúng là sau núi Trung Mạch.

Năm mạch của núi Vô Song dựng ở trong một đám mây mịt mù, mà địa thế hiểm trở nhất là Trung Mạch, đặc biệt là phía sau núi, rừng rậm um tùm, cây nào cũng hơn trăm năm tuổi, địa thế gập ghềnh, đá lởm chởm kì lạ, hơn nữa thường xuyên còn có dã thú qua lại, cho nên bình thường đều cấm đệ tử đi tới sau núi.

Du Tiểu Mặc yếu như vậy, nếu như đi tới sau núi, há còn cơ hội sống sót.

Nghĩ vậy, Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy lo lắng, lập tức chạy như bay về hướng sau núi, ngay lúc y chạy qua lối giao của mấy con đường, từ xa đã thấy vài bóng người quen thuộc, một kẻ trong đó chính là cô ả ngày ngày quấn quít lấy hắn, Thang Vân Kỳ.

Thang Vân Kỳ đi nơi nào không đi, cố ý lại xuất hiện ở con đường Du Tiểu Mặc mất tích, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Thang Vân Kỳ chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh quất thẳng vào mặt mình, theo bản năng nhắm mắt lại, đợi cho tới khi nàng mở mắt ra, chẳng biết từ khi nào trước mặt đã xuất hiện Tiếu ca mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, trong một thoáng đã quên sạch mục đích mình tới nơi này, vui vẻ chạy tới, "Tiếu ca, sao huynh lại ở chỗ này."

Hai tên tùy tùng theo sau nàng không những chẳng vui vẻ chút nào, mà ngược lại sắc mặt tái nhợn nhìn Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện.

"Ngươi hỏi ta làm sao lại tới đây? Cái này thì phải hỏi ngươi rồi, tiểu sư muội, có thể nói cho ta biết được không, vì sao ngươi lại ở đây?" Ánh mắt y nhìn nàng chỉ toàn lạnh nhạt, thấy cô ả giả bộ như vô tình gặp nhau, cảm giác chán ghét càng dâng cao.

Nghe y nói vậy, nụ cười trên mặt Thang Vân Kỳ biến mất trong nháy mắt, rốt cục nhớ tới mục đích cô nàng đứng ở nơi này.

Không những không đợi được Du Tiểu Mặc, mà ngược lại còn đợi tới Lăng Tiêu, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu là bình thường, Thang Vân Kỳ nhất định sẽ vô cùng vui vẻ diễn một vở 'vô tình gặp gỡ' với Lăng Tiêu, nhưng giờ khắc này, nếu y biết mình đang muốn xuống tay với Du Tiểu Mặc, hậu quả kia... nàng không dám tưởng tượng, "Việc này... muội đang tản bộ cùng sư huynh sư tỷ, không nghĩ cứ đi mãi đi mãi lại tới đây."

Thang Vân Kỳ căng thẳng giải thích, mười ngón tay đã vò nát ống tay áo, thậm chí gân xanh còn nổi đầy lên mu bàn tay, sợ bị y phát hiện.

Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia tàn bạo không dễ dàng nhận ra, chỉ trong giây lát đã trở về bộ dạng dịu dàng tao nhã kia, "Tiểu sự muội thật sự đến tản bộ hả? Nơi này chính là cấm địa sau núi, các ngươi vậy mà dám tản bộ tới sau núi, chớ không phải đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể xử lý ở sau núi?"

"Không có không có, Tiếu ca quá lo lắng rồi, bọn muội thực sự chỉ đi tản bộ thôi mà." Thang Vân Kỳ vội vàng phủ nhận, sau đó cúi đầu xuống không dám nhìn Lăng Tiêu thêm lần nữa.

Lăng Tiêu mỉm cười đến là dịu dàng, nhưng trong mắt chỉ toàn lãnh ý lạnh như băng, "Đã vậy, tiểu sư muội có vô tình gặp được Du Tiểu Mặc không, lúc nãy trên đường ta vừa gặp một người, hắn nói cho ta biết, Du Tiểu Mặc đi theo một người xa lạ về hướng này, không biết tiểu sư muội có tình cờ gặp họ không?"

"Du Tiểu Mặc?" Thang Vân Kỳ lập tức giả bộ mình chẳng biết gì hết, "Không có đâu, chúng ta đi cả một đường đều chưa từng thấy hắn, nếu Tiếu ca không tin có thể hỏi các sư huynh, muội vẫn đi cùng họ mà."

"Lâm sư huynh, Thang sư muội nói thật đó, bọn đệ vẫn đi cùng nhau, cũng không có gặp được Du sư đệ." Không đợi Lăng Tiêu hỏi, hai tên tùy tùng lập tức phụ họa theo Thang Vân Kỳ.

"Tiếu ca, muội nhớ ra còn có chuyện chưa làm, nếu như huynh không có chuyện gì, vậy muội đi trước nha."

Thang Vân Kỳ lo lắng nhỡ đứng thêm một lúc nữa Du Tiểu Mặc đột nhiên tới, đến lúc đó hai bên gặp mặt, mấy lời nói dối của bọn họ sẽ lộ hết, vì vậy vội vã muốn rời khỏi đây, nói xong đã định chạy đi.

"Chậm đã." Lăng Tiêu đột nhiên quát lớn.

Thang Vân Kỳ càng sợ hãi, toàn thân cứng đơ tại chỗ, nhìn Lăng Tiêu lắp bắp hỏi: "Tiếu ca, có chuyện gì sao?"

"Các ngươi xác định mình không biết Du Tiểu Mặc ở đâu?" Lăng Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm đôi mắt đang cố né tránh của Thang Vân Kỳ, gằn từng câu từng chữ.

Ba người lắc đầu lia lịa, là Du Tiểu Mặc hẹn họ tới chỗ này mà, nhưng từ lúc bọn họ đến đây cho tới giờ căn bản chẳng thấy bóng dáng Du Tiểu Mặc đâu, cho nên bọn họ thực sự chưa từng gặp Du Tiểu Mặc, chớ nói chi là biết hắn đi đâu, có lẽ Giang Lưu còn có khả năng biết.

Lăng Tiêu nghĩ có mười lá gan thì đám người này cũng không dám nói dối mình, cuối cùng đành phải thả chúng đi.

Ba người Thang Vân Kỳ lập tức như được đại xá, hốt hoảng bỏ chạy, chỉ sợ nếu chạy chậm một giây sẽ bị Lăng Tiêu gọi quay lại.

Mùi của Du Tiểu Mặc vẫn chưa biến mất, Lăng Tiêu nhìn về phía con đường kia, nếu như không sai, Du Tiểu Mặc và người kia có đi vào bên trong, nhưng mà điều làm hắn cảm thấy kỳ quái đó là, ở đây ngoại trừ mùi của ba người Thang Vân Kỳ, thì vẫn còn mùi của một người nữa.

Lăng Tiêu đứng tại chỗ, sắc mặt khó lường mà suy tư một lúc, đột nhiên thả người nhảy lên, tay áo nhẹ nhàng lay động sau đó thì cả hình bóng lập tức biến mất ở con đường nhỏ dẫn tới sau núi.

Cùng lúc đó, tại một nơi tối om nồng nặc âm khí ở phía sau núi, một bóng đen khiêng một người trên vai chạy thật nhanh về phía rừng rậm, ngẫu nhiên còn có một con dã thú vồ ra, nhưng trong giây lát đã bị gã bỏ xa phía sau, mãi tới khi trước mắt xuất hiện một nơi dây leo phủ kín trời, bóng đen mới dừng lại, đẩy đám dây leo quấn quanh vách núi sang hai bên, một cửa động tối như mực tập tức xuất hiện trước mặt gã, bóng đen không phí một giây đã đi vào.

Ngay từ đầu khắp nơi đều là bóng tối, nhưng dần dần đi vào bên trong, cảnh vật xung quanh cũng dần dần sáng lên.

Du Tiểu Mặc mở mắt ra, lập tức bị ánh sáng xung quanh làm cho chói mắt, vội vàng nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, hắn có cảm giác mình đã thăng thiên rồi...

Một thế giới trắng xóa với những băng điêu được điêu khắc tinh mỹ, có tượng khắc mỹ nhân, phong cảnh, thực vật, thậm chí có cả động vật, dường gì cái gì có trên đời đều được điêu khắc lại ở nơi đây, mỗi bức tượng dường như được người ta tỉ mỉ điêu khắc từng chút một. Công trình khổng lồ như vậy chắc chắn phải tốn hơn trăm ngàn người điêu khắc ngày đêm mới làm xong.

Nơi đây là một sơn động rất lớn, rộng tới ngàn trượng, cao hơn trăm trượng, bốn phía đều không thấy lối ra, tựa như cả sơn động đều chìm trong núi.

Những băng điêu này dường như tồn tại đã lâu rồi, không khí lạnh lẽo nhưng không thấu xương, tuy rằng Du Tiểu Mặc cũng cảm thấy rét căm căm, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của hắn.

Bóng đen đi về phía trước vài bước, cũng chẳng quan tâm Du Tiểu Mặc đã tỉnh hay chưa, thình lình ném hắn xuống dưới.

"Ối" một tiếng hét thảm thiết vang lên, Du Tiểu Mặc không ngờ gã lại đột nhiên ném mình như vậy, trở tay không kịp, mông đã tiếp xúc thân mật với mặt đất, mà mặt đất ở nơi này là một khối băng thô, ngã ở trên đó thiếu chút nữa đã làm cái mông của hắn tẽ thành bốn cánh hoa rồi.

Du Tiểu Mặc vừa xoa mông vừa nhăn nhó quan sát.

Bóng đen là một gã nam nhân, từ đầu đến chân đều bị bộ đồ đen che chắn, kể cả tóc, cho nên thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy là đôi mắt tối tăm của gã, mà đôi mắt đó giờ đang nhìn thẳng về phía hắn.

Du Tiểu Mặc run rẩy, người này rốt cuộc là ai?

Toàn bộ phái Thiên Tâm, hắn tự hỏi ngoại trừ Thang Vân Kỳ hay tìm hắn để gây sự, hắn chưa từng đắc tội với ai, vốn hắn đoán đây có thể là người Thang Vân Kỳ phái tới, nhưng ngẫm lại thấy không hợp lí, nếu Thang Vân Kỳ đã chuẩn bị chiêu này từ trước thì căn bản không cần phái Giang Lưu tới dẫn hắn tới gặp nàng.

Nhưng nếu không phải Thang Vân Kỳ, hắn thật sự nghĩ không ra đến cùng ai hận hắn tới mức này.

"Vị... tiền bối này, hình như ta không biết ngươi thì phải, tại sao ngươi lại muốn bắt ta?" Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, nhìn qua người này không phải là một kẻ dễ đối phó, từ lúc hắn tỉnh cho tới bây giờ, gã vẫn chỉ dùng một ánh mắt u tối nhìn hắn, giống như muốn lột một lớp da của hắn vậy.

"Đợi ở đây, nếu dám chạy trốn thì ta sẽ chặt đứt chân của ngươi." Gã ra lệnh, nói dứt lời đã đi ra khỏi động băng. Mãi cho tới khi không thấy bóng của gã nữa, Du Tiểu Mặc mới đứng lên, vỗ vỗ cái mông còn đang rất đau.

Đương nhiên hắn còn lâu mới ngoan ngoãn ngồi đây chờ chết, nhìn ánh mắt của gã thì biết, người này rõ ràng đối đãi hắn như người chết, theo như suy đoán của hắn, chắc chắn gã sẽ giết hắn một lúc nào đó thôi, có đần mới ở lại.

Tầm mắt xung quanh chỉ toàn mấy bức băng điêu, lần đầu tiên Du Tiểu Mặc được tới một nơi đẹp đẽ như vậy, nhưng đáng tiếc hắn không có thời gian thưởng thức.

Du Tiểu Mặc thở dài một hơi, lén lút bước về phía cửa động, qua một lúc lâu, có lẽ gã áo đen kia đã đi xa rồi.

Ôm tâm lý may rủi, Du Tiểu Mặc đang nhấc chân muốn bỏ chạy, đột nhiên có một cảm giác như điện giật chạy dọc theo mũi chân hắn lan ra toàn thân, loại cảm giác này quen thuộc tới mức Du Tiểu Mặc vội vàng rụt chân lại, đứng ở cửa động run rẩy một lúc lâu.

Mịa, lại còn đặt cả kết giới nữa hả?

Cảm giác này cũng không xa lạ gì, lần đầu Du Tiểu Mặc tới Tàng Thư Các cũng đã được hưởng qua rồi.

Chỉ là bởi vậy hắn cũng nhận được một thông tin quan trọng, nếu gã áo đen kia có thể đặt kết giới, chắc hẳn thực lực không thấp, lại nghĩ tới cặp mắt được năm tháng tôi luyện tới sắc bén kia, nhất định là trưởng bối trong phái, tuyệt đối là vậy!

Nếu như thế, chẳng phải cơ hội chạy trốn của hắn càng thêm mong manh sao?

Đang lúc Du Tiểu Mặc nóng nảy tới mức đi vòng vòng, một loại tiếng bước chân vang vọng truyền vào.

Chương 74. Đã Ăn Người?

Điều đầu tiên Du Tiểu Mặc nghĩ tới là gã kia đã quay lại, vội vàng chạy tới trốn đằng sau băng điêu gần nhất.

Bởi vị mấy bức băng điêu này rất lớn, còn thân hình Du Tiểu Mặc thì khá nhỏ, vừa núp phía sau thì cả người đã không còn hình bóng.

Tiếng bước chân vội vàng kia quả nhiên như Du Tiểu Mặc nghĩ, gã áo đen kia đã quay lại, chỉ có điều sắc mặt thì nghiêm trọng hơn lúc rời đi nhiều lắm, sau khi chạy vào không thấy Du Tiểu Mặc, cả khuôn mặt đều tối sầm, lúc này mới nghĩ không đem hắn trói lại đúng là sai lầm.

Băng động rất lớn, hơn nữa còn luôn có một loại khí tức quỷ dị ngăn trở thần thức của tu luyện giả, nhất thời gã cũng không thể tìm được Du Tiểu Mặc.

Gã hung tợn đạp mạnh, quá sai lầm!

Cảm nhận được cơn gió sau lưng càng ngày càng mạnh, gã không kịp xông vào tìm kiếm Du Tiểu Mặc nữa, lập tức rút ra thanh kiếm tùy thân, trốn đến bên cạnh cửa động chờ đợi tiếng gió rít gào tới gần, tới lúc sắp lại gần cửa động, gã áo đen đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm trong tay chém xuống rất mạnh, 'Choang' một tiếng, vết kiếm rơi vào khoảng không, chẳng những không chém tới ai, mà chỉ chém lên khối băng trên mặt đất, quỷ dị là, khối băng kia hứng chịu một kiếm của gã nhưng không hề để lại một vết hằn, chỉ là gã không còn thời gian để bận tâm tới vấn đề này nữa.

Sau khi cơn gió bay tới động băng, đột nhiên biến thành một người đứng trên mặt đất trống rỗng.

Người này không phải ai khác, chính là Lăng Tiêu truy tìm theo mùi của Du Tiểu Mặc mà đến.

Du Tiểu Mặc trốn ở sau băng điêu lén lút ngó ra, tận mắt thấy Lăng Tiêu xuất hiện từ hư không, ngớ người, chuyện gì xảy ra thế này, Lăng Tiêu không phải là người sao, tại sao sẽ biến ra từ hư không?

Giống như để hưởng ứng nghi vấn của hắn, gã áo đen lạnh lùng nói: "Ngươi không phải là Lâm Tiếu!" Giọng nói mười phần khẳng định!

"Ngươi nói ta không phải là Lâm Tiếu ư, có gì để khẳng định?" Tìm mãi cũng không kiếm nổi chút bối rối nào trên khuôn mặt Lăng Tiêu, khóe miệng y còn nhếch lên mỉm cười nhìn gã, giống như hai người đang bàn chuyện của thiên hạ mà không phải đang đối địch với nhau.

Gã áo đen hừ một tiếng, chỉ cho rằng y đang cố làm ra vẻ, "Lâm Tiếu có lợi hại tới mức nào, cũng không thể biết được loại tà môn ma đạo này, thêm nữa khoảng thời gian gần đây, ngươi làm ra đủ loại hành vi kì quái không hợp với tính cách của Lâm Tiếu, thực ra, ngươi căn bản không phải là Lâm Tiếu!"

"Ái da, thật là một cách giải thích đặc sắc nha!" Lăng Tiêu sung sướng vỗ tay, thần sắc vẫn nhẹ nhàng như gió tháng ba, nhu hòa tới mức gần như làm cho người ta đắm chìm trong đó, đôi môi khẽ hé, hời hợt ném ra ngoài một quả boom: "Vậy còn ngươi, Khương trưởng lão, thực ra ngươi cũng không phải là Khương trưởng lão thật sự phải không?"

Đồng tử của gã áo đen bỗng nhiên co lại, nhìn biểu lộ chắc chắn của y, hiển nhiên cũng như mình, rất chắc chắn đối phương là kẻ giả mạo, nhưng mà thân phận của gã rất quan trọng, tuyệt đối không thể để cho kẻ thứ ba biết rõ, bởi vậy lúc chưa thể giết chết chúng, gã không thể thừa thận, lúc này mới lạnh lùng nói: "Bị ta vạch mặt cũng muốn kéo ta làm đồng lõa sao? Chiêu này của ngươi cũng cao tay đó, đáng tiếc vô dụng thôi!"

"Haha, một kẻ sắp chết như ngươi, ta cần thiết phải đi dụ dỗ sao?" Khóe miệng Lăng Tiêu tràn ra một nụ cười mỉa mai vô cùng rực rỡ.

Gã áo đen mở lớn mắt, trong hai mắt chỉ còn hận ý thấu xương tủy, "Ai chết còn chưa nhất định!"

Nếu như Du Tiểu Mặc đang đứng trước mặt lão, hắn nhất định sẽ nhỏ nhẹ khuyên can Khương trưởng lão, nói cho lão biết lúc này tuyệt đối không nên chọc vào Lăng Tiêu, bởi vì y đã cười tới mức càng ngày càng rực rỡ rồi kìa.

Nhưng mà bây giờ Du Tiểu Mặc cũng chả rỗi hơi tới mức đó, tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ dùng hai ba câu đã làm cho Khương trưởng lão tức muốn sôi máu, hắn nghĩ chắc chắn y sẽ đánh lại được Khương trưởng lão thôi, vậy nên hắn bây giờ chỉ cần giữ an toàn cho bản thân là được rồi, miễn khỏi cảnh bị chộp tới làm con tin, đến lúc đó còn liên lụy tới Lăng Tiêu.

Khương trưởng lão một lòng muốn giết chết Lăng Tiêu, cũng không thèm giấu diếm thân phận nữa, triển khai chiêu thức liền tấn công thẳng vào mặt Lăng Tiêu.

Công pháp Khương trưởng lão tu luyện chính là Ngự Phong quyết, là một loại công pháp trung phẩm, lão đã tu luyện quyển công pháp này từ ngày còn nhỏ, tới hôm nay đã mấy trăm năm ròng rã, lão có thể nhẹ nhàng điều khiển không khí thành gió để tấn công đối thủ, hơn nữa chỉ cần có một thanh kiếm cũng có thể biến không khí thành từng con dao sắc bén, chỗ nào cũng có, nếu không cẩn thận có thể bị chúng cứa vào người dẫn tới thương vong.

Khương trưởng lão vẫn rất có lòng tin vào thực lực của mình, bởi vì lão không chỉ tu luyện mỗi Ngự Phong Quyết, lão còn có một đòn sát thủ khác, chỉ là không tới thời khắc quan trọng sẽ không sử dụng.

Du Tiểu Mặc núp sau băng điêu nhìn mà hãi hùng, cảm giác có vẻ lợi hại dữ dội.

Thế nhưng hắn vừa cảm thán xong, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ rồi, thời điểm Khương trưởng lão tấn công, Lăng Tiêu vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Trường kiếm phát ra tiếng vang lanh lảnh, run rẩy đâm về phía Lăng Tiêu đứng im không hề nhúc nhích, nhưng sau đấy còn có một cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa, đó là lúc trường kiếm và mấy lưỡi dao bằng gió lại gần Lăng Tiêu trong phạm vi một thước, đột nhiên đứng lặng trong không trung, mặc kệ Khương trưởng lão có dùng sức ra sao cũng không thể di chuyển thêm nửa tấc.

Lăng Tiêu cợt nhả giơ tay lên, "Khương trưởng lão, thực ra gió cũng có thể sử dụng như thế này nè."

Vừa nói xong, một cơn gió mãnh liệt phát ra từ lòng bàn tay Lăng Tiêu, chỉ dùng một cái phẩy tay nhẹ đã hất tung Khương trưởng lão, ngay sau đó, Lăng Tiêu bước về phía Khương trưởng lão bị hất bay tới, trong nháy mắt liền xuất hiện cách đó không xa, đôi chân dài như đang dạo bước trên không trung, một cơn gió vô hình đánh vào phần bụng yếu ớt của Khương trưởng lão, cả người lão giống như một miếng ghẻ rách bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường...

Hứng chịu một đòn nặng như vậy khiến Khương trưởng lão không bò dậy nổi.

Du Tiểu Mặc há hốc miệng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, bây giờ mới bắt đầu giao thủ thôi mà, Khương trưởng lão lại thua thảm hại tới vậy?

Giải quyết xong Khương trưởng lão, Lăng Tiêu đột nhiên quay về phía Du Tiểu Mặc đang trốn, gọi lớn: "Xem kịch xong rồi, còn không ra?"

Lý Ninh* nói tất cả đều có khả năng, trước kia Du Tiểu Mặc không tin, giờ thì đã tin rồi, yên lặng đi ra ngoài, Lăng Tiêu đang đứng cách đó không xa, khóe miệng cong cong nhìn hắn, Du Tiểu Mặc dừng một chút, lập tức chạy tới, "Lăng sư huynh, làm sao ngươi tìm được ta vậy?"

Lăng Tiêu cẩn thận đánh giá hắn, giống như nhìn xem hắn có bị thương hay không, sau đó mới nói, "Đương nhiên là tìm theo mùi trên người ngươi rồi."

Du Tiểu Mặc, "..." Nguyên hình của ngươi thật ra là chó phải không?

"Thế, giờ phải xử lí Khương trưởng lão thế nào?" Du Tiểu Mặc nhìn Khương trưởng lão đang nằm trên mặt đất, bởi vì động tác lúc trước quá mạnh, khăn che mặt cũng đã rớt ra, lộ ra bộ mặt thật tuy be bét máu tươi, nhưng hắn vẫn nhận ra được, quả nhiên là Khương trưởng lão, hiện tại nghĩ lại, lúc trước Khương trưởng lão đứng ngoài cửa nhìn lén thật ra là có mục đích khác phải không.

"Đã biết rõ bí mật của ta, đương nhiên là giết." Lăng Tiêu chẳng thèm để tâm, với y mà nói, giết người còn đơn giản hơn ăn kẹo.

"Ồ, ngươi không muốn hỏi tại sao lão lại muốn giết ngươi hả?" Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi.

Đôi mắt tuấn lãng của Lăng Tiêu bỗng dưng nhìn về phía Khương trưởng lão đầy tà ác, rất tự tin mà nói: "Không cần hắn nói, ta cũng có cách biết rõ."

Du Tiểu Mặc còn muốn hỏi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, y đã có thể đem trí nhớ của Lâm Tiếu làm của riêng, chắc chắn sẽ có cách làm giống vậy với trí nhớ của Khương trưởng lão, tuy không biết y sẽ làm thế nào, nhưng không thể không nói, loại năng lực này quá tuyệt vời, sao hắn lại không có cơ chứ.

Đúng lúc này, Khương trưởng lão nằm trên mặt đất tưởng như đã chết đột nhiên cong người ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó là một cảnh biến hóa kinh người, giống như lần đó gặp ma nhân Lạc Sơn ở Hòa Bình trấn, bề ngoài của lão đột nhiên tăng vọt, tứ chi dài ra, cơ bắp nổi lên, làn da màu vàng dần dần biến thành màu đen đặc thù của ma nhân, mạch máu màu đỏ dưới lớp da gồ lên, giật giật chỉ cần nhìn cũng làm cho người ta sợ hãi.

Không tới năm giây, Khương trưởng lão đã biến thân xong rồi, cũng giống như ma nhân Lạc Sơn, lão là bán ma nhân.

Thân thể ma nhân tộc cường tráng hơn cơ thể loài người rất nhiều, mặc dù sau khi biến thân không thể trị hết nội thương vừa nãy, nhưng đã khá hơn lúc trước rất nhiều, con mắt màu đen dần đổi thành màu đỏ như máu, từ từ liếc về phía Lăng Tiêu, một loại sát ý lập tức tràn ngập khắp nơi, chỉ trong nháy mắt, Khương trưởng lão liền biến mất, lại một nháy mắt nữa, lão liền xuất hiện ở phía bên phải Lăng Tiêu, quả đấm lớn hơn người bình thường gấp hai ba lần đang gào thét đập tới.

"Không biết sống chết."

Lăng Tiêu mỉa mai một tiếng, nhanh như chớp bắt được cổ tay lão, dùng sức bẻ một cái, tiếng xương gãy vang lên răng rắc, tay phải của lão lập tức bị phế, nhưng lão như không có cảm giác, lập tức giơ lên tay kia, Lăng Tiêu dùng một chưởng đánh về phía đầu lão, chẳng biết có phải do dùng lực quá lớn hay không, vậy mà đã đập gãy đầu lão, cái đầu tởm lợm của ma nhân lập tức rủ xuống phía sau.

Du Tiểu Mặc, "..."

Vì vậy, một gã ma nhân nhìn có vẻ mạnh lắm chưa tới hai giây đã bị Lăng Tiêu đập chết rồi.

Lăng Tiêu tiện tay quăng Khương trưởng lão tới chỗ nào đó, quay đầu nói với Du Tiểu Mặc đang kinh ngạc tới đần người: "Tiếp theo ta muốn hấp thu trí nhớ của hắn, ngươi có thể lựa chọn nhắm mắt lại."

Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, do dự một lát liền lắc đầu, hắn muốn biết.

Lăng Tiêu không tiếp tục khuyên hắn nữa, nâng bàn tay trái lên, lòng bàn tay vốn rất hoãn mỹ đột nhiên hiện lên một ấn ký có những vòng tròn màu đen, chỉ thấy y đặt lòng bàn tay lên trán Khương trưởng lão, trong miệng hình như đang niệm một câu, sau đó thi thể ma nhân bắt đầu khô quắt lại, dần dần nhỏ đi cuối cùng cả người đều biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ đồ màu đen.

Du Tiểu Mặc hóa đá, chẳng lẽ... y đang ăn Khương trưởng lão hả?

*Lý Ninh: một vận động viên người Trung Quốc.

Chương 75. Mối Tình Đầu

Có thể biến thành bộ dáng của người khác, có thể ăn linh đan như ăn kẹo đậu phộng, lại còn biến thành một cơn gió, sức mạnh siêu phàm, quan trọng nhất là còn ăn thịt người nữa!

Tuy không biết vì sao Lăng Tiêu có thể làm như vậy, nhưng mà Du Tiểu Mặc khẳng định y nói hấp thu trí nhớ nhất định phải hút trí nhớ của người đó đi, hắn cảm giác mình tới gần một chân tướng vô hạn, nhưng mặc kệ hắn có suy nghĩ thế nào cũng không chọc thủng được tấm màng mỏng kia.

Sau khi tiêu hóa xong trí nhớ của Khương trưởng lão, tại một chỗ hẻo lánh trong trí não của Lăng Tiêu lập tức nhiều thêm một mảnh tinh phiến trôi bồng bềnh, mảnh tinh phiến kia đúng là trí nhớ của Khương trưởng lão.

Đây cũng là một trong những năng lực bẩm sinh của y, sau khi hấp thu trí nhớ của một người, vì không để lẫn lộn với trí nhớ của mình, y sẽ đem trí nhớ của những người đó đều tách riêng ra, trí nhớ của Lâm Tiếu cũng thế, đến lúc muốn dùng tới, chỉ cần hắn tập trung thì trí nhớ của bọn họ sẽ tự hiện ra.

Lăng Tiêu mở mắt, liếc nhìn Du Tiểu Mặc đang dùng vẻ mặt kinh ngạc mà theo dõi y, khóe miệng hơi nhếch lên, "Sợ sao?"

"Ôi chao!" Hồn của Du Tiểu Mặc đang bay lượn khắp chốn, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện với mình, lúc kịp phản ứng lại đã thấy Lăng Tiêu đang nhìn hắn, đôi mắt đen huyền sâu thẳm, không kiềm chế được liền hỏi: "Vừa nãy là cái gì vậy?"

Lăng Tiêu gặp trên mặt hắn chỉ có nghi hoặc, thu lại sự sắc bén trong ánh mắt, đột nhiên lại bật cười, "Không có gì, chỉ là một loại năng lực ở bản thể của ta mà thôi."

Bản thể? Du Tiểu Mặc cảm thấy cách giải thích này của y có chút kỳ quái.

"Đúng rồi, Khương trưởng lão có phải cũng giống ma nhân Lạc Sơn không, đều là mật thám được ma nhân phái tới ẩn núp tại Thiên Tâm?"

"Ừm, Khương trưởng lão ẩn núp trong phái Thiên Tâm đã gần trăm năm rồi, thì ra lúc trước cũng thực sự có một thanh niên họ Khương, nhưng mà người kia chưa kịp biểu lộ tài năng tại môn phái thì đã bị Khương trưởng lão bây giờ thay thế, trăm năm qua vẫn một mực an phận, không lộ ra chút sơ hở nào, nếu không phải lần này có mệnh lệnh của cấp trên, gã cũng không mạo hiểm để diệt trừ ta." Lăng Tiêu chẳng quan tâm lắm mà kể cho hắn nghe.

"Tại sao bọn chúng phải diệt trừ ngươi?" Du Tiểu Mặc rất tò mò.

Ma nhân lại có thể vì giết Lăng Tiêu mà không tiếc bạo lộ ra quân cờ quan trọng chúng đã cài tại phái Thiên Tâm từ rất lâu, có thể thấy chúng đã coi Lăng Tiêu thành cái đinh trong mắt không thể không nhổ.

Lăng Tiểu mỉm cười tươi rói với hắn, "Ngươi đoán?"

Du Tiểu Mặc lập tức che dấu nụ cười trên mặt, lén lút nhìn y rồi mới do do dự dự hỏi: "Chẳng lẽ do ngươi giết cái gã Lạc Sơn kia?"

"Gần đúng." Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, khuôn mặt tuấn lãng vô song làm người ta chỉ nhìn thôi cũng đã bị mê hoặc.

Gần đúng? Du Tiểu Mặc suy nghĩ cẩn thận một chút, lúc trước đúng là Lăng Tiêu đã giết gã ma nhân đó trước mặt rất nhiều người, về sau cũng vì chuyện này mới bại lộ chuyện ma nhân phái mật thám ẩn núp trong các môn phái, nghe nói đã có mấy tên mật thám bị bắt rồi, chẳng lẽ lại vì chuyện này sao, Du Tiểu Mặc không chắc chắn lắm hỏi: "Chẳng lẽ vì ngươi làm bể kế hoạch lớn của bọn chúng?"

"Gần đúng." Lăng Tiêu tiếp tục gật đầu nhưng vẫn không chịu nói ra đáp án chính xác.

"Ta không đoán được rồi." Đã đoán đến bước này mà vẫn không đúng, Du Tiểu Mặc thật sự không nghĩ nổi nữa.

"Đồ ngốc, thật không có kiên nhẫn!" Lăng Tiêu khẽ quát, nhưng biểu cảm trên mặt lại cực kỳ sung sướng, "Sở dĩ ma nhân phái Khương trưởng lão tới giết ta, là bởi vì bọn chúng nghĩ ta đang nắm giữ một phương pháp có thể xem thấu thân phận của ma nhân, cho nên mới muốn diệt ta đi cho rảnh nợ."

Nói tới đây, Du Tiểu Mặc lập tức nghĩ tới một chuyện.

Hoàn toàn chính xác, thái độ của Lăng Tiêu lúc ấy cứ như đã đoán trước được thân phận của Lạc Sơn, hơn nữa nếu muốn bán ma nhân hiện ra chân thân, trừ khi chính gã muốn làm thế, với thân phận của Lạc Sơn, tuyệt đối không có khả năng gã tự lật mặt nạ của mình trước nhiều người như vậy, cho nên thống lĩnh của ma nhân mới nghĩ rằng Lăng Tiêu ép Lạc Sơn biến thân, bởi thế, Lăng Tiêu thực sự có khả năng nắm giữ một phương pháp nhìn thấu được ma nhân, khó trách bọn chúng muốn trừ khử y.

"Lăng sư huynh, vậy giờ làm phải sao? Mặc dù Khương trưởng lão là bán ma nhân, nhưng nếu công bố thân phận của ổng thì chính chúng ta cũng bị nghi ngờ."

Nghĩ tới chỗ này, Du Tiểu Mặc không khỏi thay Lăng Tiêu lo lắng, Khương trưởng lão là người chủ trì trận đầu, nếu như ngày mai lão không xuất hiện, chưởng môn nhất định sẽ phái người đi tìm, nếu như phát hiện Khương trưởng lão chết ở chỗ này, mặc kệ thân phận lão có bị lộ hay không, tất cả mọi người sẽ bị hoài nghi.

"Chuyện này không cần ngươi lo, ta tự có chừng mực." Lăng Tiêu đáp lại, một chút cũng không để ý.

Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào y sau nữa ngày, đột nhiên thốt lên: "Chẳng lẽ ngươi muốn để cho người khác đóng giả thành Khương trưởng lão hả?"

Nghe hắn nói vậy, đôi mắt tuấn lãng của Lăng Tiêu mang theo một chút kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá hắn một hồi, mãi sau mới nở nụ cười, "Tiểu sư đệ, biện pháp này của ngươi rất được đó, chỉ là... ngươi định đi đâu tìm một người đến đóng giả Khương trưởng lão?"

Du Tiểu Mặc nghe được câu trước đang định cười hớn hở thì chợt nghe đến câu chế ngạo của y, lập tức che giấu dáng cười, "Vậy Lăng sư huynh có cách gì không?"

"Ngươi cũng biết trận đấu đầu tiên của vòng một phải không, vì sao trận đầu đã rút thăm được ta và Chu Bằng?" Lăng Tiêu không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, đi quanh y phục dạ hành của Khương trưởng lão một vòng, đột nhiên dùng mũi chân đá nhẹ một góc bộ đồ, lập tức lộ ra một miếng ngọc bài tượng trưng thân phận.

"Chẳng lẽ... ổng muốn thăm dò thực lực của ngươi hả?" Đôi mắt Du Tiểu Mặc đột nhiên tỏa sáng.

"Không tệ." Lăng Tiêu cúi xuống nhặt miếng ngọc bài dưới đất lên, "Lâm Tiếu là đại đệ tử của Võ Hệ, rất có uy vọng, nhưng trong hai năm qua, hắn vẫn dấu kín thực lực chân chính, còn Khương trưởng lão thì rất ít khi tiếp xúc với hắn, bởi vậy để đảm bảo có thể giết chết Lâm Tiếu, lão chuẩn bị mượn giải thi đấu để thăm dò thực lực của Lâm Tiếu, không ngờ lại bị Chu Bằng phá hỏng, đành phải tìm cơ hội ra tay nhanh chóng."

Du Tiểu Mặc không ngờ sự tình lại lắt léo như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng, "Khương trưởng lão muốn giết ngươi thì liên quan gì tới ta? Sao ổng lại biết buổi chiều ta sẽ đi ra ngoài cùng Giang Lưu?"

Lăng Tiêu đột nhiên vuốt mũi, lập tức rời ánh mắt khỏi khuôn mặt hắn.

"Hai ngày trước Khương trưởng lão nghe lén được Thang Vân Kỳ nói chuyện với mấy đồng môn khác, biết rõ bọn chúng muốn đối phó ngươi, liền tương kế tựu kế, đợi Thang Vân Kỳ dẫn ngươi đi, ven đường theo dõi các ngươi rồi tìm cơ hội bắt cóc... Lão ý định vu oan sự mất tích của ngươi cho Thang Vân Kỳ, ừm, đại khái là thế đó."

"Không phải chớ, ý ngươi nói là, ta bị liên lụy vào hả?" Du Tiểu Mặc hoảng sợ thốt lên, hắn còn tưởng mình vô tình đắc tội lão chớ.

"Cũng gần gần vậy đó." Lúc Lăng Tiêu nói câu này có chút chột da, chỉ có điều Du Tiểu Mặc không hề phát hiện ra.

Thực ra Lăng Tiêu vẫn còn mấy câu không nói hết, chính là việc Khương trưởng lão thấy hai người họ ở cùng một phòng, hơn nữa Du Tiểu Mặc còn mặc quần áo của y, liền đoán rằng quan hệ của bọn họ có thể là tình nhân, bởi vậy mới nghĩ nếu như Du Tiểu Mặc mà mất tích, y nhất định sẽ rối loạn, khi đó chính là thời cơ tốt để ra tay, cho nên đây mới là lí do thực sự!

Sở dĩ không nói cho Du Tiểu Mặc, là vì hai chữ 'tình nhân' này.

Không thể không nói, hai chữ này với y như một sự cảnh tỉnh, cũng giải thích rõ cảm giác mông lung mà y dành cho Du Tiểu Mặc mấy ngày gần đây, vậy ra sở dĩ y thích trêu chọc Du Tiểu Mặc như vậy, là bởi vì y thích Du Tiểu Mặc?

Lăng Tiêu đại nhân không nghĩ nổi, dù sao cũng chưa yêu đương bao giờ, ai biết yêu một người là cái dạng gì chứ!

Nhưng cũng vì những ý nghĩ này của Khương trưởng lão, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn về phía Du Tiểu Mặc không còn là thuần túy muốn đùa giỡn hắn nữa, trái lại còn nhiều hơn một chút phức tạp khó nói thành lời, y nghĩ, có khả năng y bị ma chướng* rồi!

"Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi." Lăng Tiêu cất ngọc bài vào trong túi.

Khối ngọc bài này chỉ có trưởng bối trong phái Thiên Tâm mới có được, bởi vì nó là vật tượng trưng cho thân phận, cho nên mỗi tấm đều là độc nhất vô nhị, bên trên còn khắc danh tự của Khương trưởng lão, nếu như làm ra một chút hiện trường giả, đem thời gian dịch ra không liên quan tới bọn họ, như vậy chẳng ai có thể nghi ngờ được hai người họ rồi.

"Được, ơ không đúng, ta vừa phát hiện ra một việc, ngươi chờ ta với."

Du Tiểu Mặc cũng muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, chỉ là lúc nãy trốn ở đằng sau băng điêu, hình như hắn đã thấy một thứ gì đó rất đặc biệt.

Lăng Tiêu quay người liền thấy Du Tiểu Mặc đang chạy về phía băng điêu hắn mới ẩn thân, nhíu mày lại cũng vội vàng đi theo, đến lúc bình tĩnh nhìn lại, Du Tiểu Mặc đang nheo mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào băng điêu, nhưng mà chỉ là một tảng băng điêu lạnh ngắt mà thôi, có gì đẹp đẽ mà nhìn?

"Lăng sư huynh, ngươi giúp ta xem một chút, thứ bị đóng băng bên trong tảng băng điêu này là cái gì?"

Du Tiểu Mặc chú ý tới Lăng Tiêu đang đứng cạnh mình, vội vàng vẫy tay với y, trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn nhiệt tình.

Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt vì kích động mà đỏ ửng của hắn, đột nhiên cảm thấy, khuôn mặt mọi khi y thấy cũng bình thường của hắn giờ đột nhiên trở nên sinh động, vội vàng dời tầm mắt, "Xem hình dạng hình như là một cây linh thảo, chỉ là cái băng động này có chút kì lạ, có chút giống một đại hình trận pháp, có thể ngăn cách thần thức của tu sĩ nhân tộc, bụi linh thảo này còn được chôn ở chỗ trong cùng băng điêu, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện."

"Có cách nào lấy linh thảo ra được không?" Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu tràn trề hi vọng.

Vội vàng không kịp chuẩn bị đã đụng phải ánh mắt của hắn, Lăng Tiêu vội vàng nhìn sang chỗ khác, trong đầu nhịn không được chửi bới, sao càng nhìn càng thấy thằng nhóc này đáng yêu?

*Ma chướng: cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra.

Chương 76. Vơ Vét Băng Điêu

"Lăng sư huynh?" Du Tiểu Mặc gọi lớn, hắn cứ có cảm giác Lăng Tiêu hôm nay rất kì lạ.

Lăng Tiêu khụ một tiếng, "Không phải là không có cách, nhưng mà nếu làm theo cách của ta sẽ tổn hại đến linh thảo bên trong, cho nên phải nghĩ cách khác, lúc nãy đi vào, ta phát hiện băng động này hình thành rất kì lạ, không giống như là được nhân công đục đẽo mà thành, càng giống như hình thành từ linh khí.

Du Tiểu Mặc hít sâu một hơi, quả nhiên có mùi linh khí vô cùng đậm đặc.

Cái này thì quá ghê gớm rồi nha, không thể tưởng tượng được núi Vô Song lại tồn tại một nơi thần kỳ như vậy, nếu như thật sự do linh khí hình thành, vậy tất cả băng điêu trong động băng này chỉ sợ đều là linh dịch đông đặc tới cực điểm rồi.

"Lăng sư huynh, nếu mấy cái băng điêu này được hình thành từ linh khí, vậy làm sao mới lấy được linh thảo ra?"

Du Tiểu Mặc cầu xin sự giúp đỡ, không phải là hắn không có linh thảo, nhưng mấy cây linh thảo trong tay hắn đều là loại cấp một cấp hai cấp ba, còn từ cấp bốn trở lên một cây đều không có.

Cho nên lúc nhìn thấy linh thảo dưới đáy băng điêu mới kích động như vậy, bởi vì hắn đã từng gặp loại linh thảo trong vườn của Khổng Văn sư phụ, tuy không biết là cấp mấy, nhưng nhất định phải từ cấp bốn trở lên.

"Ngươi thử dùng sức mạnh linh hồn đi." Lăng Tiêu dịu dàng nhìn hắn rồi đề nghị.

Du Tiểu Mặc lập tức nhắm mắt lại, đem sức mạnh linh hồn thả ra, từng chút từng chút bao phủ lên toàn bộ băng điêu.

Một cảnh tượng lạ thường xuất hiện, ngay lúc sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc tiếp xúc với băng điêu, tảng băng điêu kia liền dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan chảy, thấy thế, Du Tiểu Mặc lập tức phân ra càng nhiều sức mạnh linh hồn, một tảng băng điêu lớn ngang với một người trưởng thành trong nháy mắt đã hóa thành một vũng linh dịch, cây linh thảo bị linh dịch bao phủ nhẹ nhàng đong đưa một cái, lá cây vậy mà tươi rói như phỉ thúy, không hề có một chút dấu hiệu hư hao.

Du Tiểu Mặc lập tức lấy ra một cái xẻng nhỏ trong túi trữ vật, nhẹ tay đào cả gốc linh thảo lên.

Cây linh thảo này sinh trưởng vô cùng tốt, chỉ bằng mắt thường cũng thấy rễ và lá cây tràn ngập linh khí sung túc, thậm chí còn tốt hơn đám linh thảo được Du Tiểu Mặc tưới linh thủy, có lẽ là bởi vì nó luôn luôn sinh trưởng trong một môi trường tràn ngập linh dịch, cho nên bất cứ lúc nào cũng được bổ sung linh khí, không giống linh thảo trong không gian, chỉ được tưới ba bốn lần mà thôi.

Du Tiểu Mặc yêu thích không buông tay ngắm nghía cây linh thảo, mãi một lúc sau Du Tiểu Mặc mới cất linh thảo vào không gian.

"Lăng sư huynh, ngươi nói loại linh dịch này với linh thủy trong không gian cái nào tốt hơn?"

Lúc hắn đào linh thảo thì Lăng Tiêu cũng đã đi tới chỗ khác quan sát, nghe được thắc mắc của hắn, không chút nghĩ ngợi đã trả lời: "Đương nhiên là linh thủy tốt hơn."

"Vì sao?" Du Tiểu Mặc quay người lại.

"Nguyên nhân cái băng động này hình thành là bởi vì dưới mặt đất được đặt mấy cái trận pháp phức tạp, mấy cái trận pháp này cứ liên tục chồng chéo lên nhau mới sinh ra loại cảnh tượng không thể tưởng nổi này, nhưng linh dịch nơi này chỉ là hấp thu linh khí từ núi Vô Song, sau đó trải qua quá trình nén mà hình thành, bàn về độ tinh khiết thì kém xa linh thủy, nhưng mà..." Lăng Tiêu cũng không quay người lại, một cước đạp lên một tòa mỹ nhân băng điêu, bàn chân còn tình cờ đạp vào mặt của mỹ nhân, Du Tiểu Mặc quay lại nhìn, khóe miệng không kiềm chế được giật giật, nói theo y: "Nhưng mà làm sao?"

"Nhưng mà mấy thứ linh dịch này cũng không phải vô dụng, ngươi cứ thu hết chúng lại, tương lai sẽ có lúc dùng tới." Lăng Tiêu quay người lại, nụ cười nơi khóe mắt không hiểu sao lại sinh ra một loại tà khí, Du Tiểu Mặc nhìn rồi vội vàng lắc đầu, hắn nghĩ mình nhìn lầm rồi.

"Ngươi nói là đem linh dịch tặng người khác?" Du Tiểu Mặc ngạc nhiên thốt lên.

"Đúng vậy, linh dịch đối với tu luyện giả ở đại lục này mà nói, đó là một bảo vật hiếm có, có thể dùng nó để trồng linh thảo, cũng có thể giống như ngươi, đem linh thủy dùng để bồi bổ thể lực và sức mạnh linh hồn, đúng rồi..." Lăng Tiêu đột nhiên xoay người, đôi mắt sâu thẳm sáng lên nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc, "Không phải ngươi nói muốn cầm linh đan đi bán đấu giá sao, thứ linh dịch này cũng có thể mang đi đấu giá."

"Thiệt hay giả?" Ánh mắt của Du Tiểu Mặc lập tức phát sáng.

"Đương nhiên là giả." Lăng Tiêu thấy trong lòng ngứa ngáy cực kỳ, tại sao trước kia y lại không phát hiện đôi mắt này đặc biệt linh động thế nhỉ? Kết quả nhất thời không phát hiện, chính mình đã thuận miệng trêu chọc hắn.

Nụ cười của Du Tiểu Mặc lập tức sượng ngắt, mịa, lúc này vẫn còn lừa hắn được, có cần phải xấu xa như vậy mới chịu được không a!

Lăng Tiêu vừa tiếp xúc với ánh mắt u oán của hắn, trong thoáng chốc đã phục hồi tinh thần lại, hắng giọng cười ha ha một tiếng, "Lừa ngươi đó, đương nhiên là thật, linh dịch này có thể bán được cái giá gấp vài chục lần linh đan của ngươi ấy chứ, tốt rồi, nhanh chóng lấy hết tất cả băng điêu đi, chúng ta phải về trước giờ đi tuần."

Du Tiểu Mặc lườm y một cái rồi mới nói, "Thùng nước trong không gian chẳng thừa mấy, chỉ sợ không đủ để đựng linh dịch."

Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ ra một cách, "Vậy ngươi đừng vội hòa tan băng điêu, thử xem có thể dùng sức mạnh linh hồn cắt băng điêu hay không, nếu như có thể, cứ lấy từng khối cất đi, hiệu suất sẽ nhanh hơn hòa tan linh dịch nhiều lắm."

Du Tiểu Mặc cảm thấy cách này không tệ, bắt đầu dựa theo lời y nói mà làm.

Sức mạnh linh hồn đã có thể hòa tan băng điêu, đương nhiên cũng cắt rất ngọt, chỉ cần một ít sức mạnh linh hồn hình thành một dải ánh sáng mảnh, dần dần cắt vào băng điêu, không bao lâu băng điêu đã tách khỏi mặt đất, sau đó bị Du Tiểu Mặc nhanh tay ném vào không gian, trên mặt đất xuất hiện một mặt phẳng bóng loáng trong như gương.

Sau khi phát hiện cách này thật sự có tác dụng, Du Tiểu Mặc càng tích cực làm việc.

Bởi vì Lăng Tiêu không có việc gì làm, cho nên y sẽ giúp hắn quan sát tảng băng điêu nào bên dưới có linh thảo hoặc mấy thứ khác, nếu chỉ là một tảng băng điêu bình thường sẽ nói cho Du Tiểu Mặc một tiếng, sau đó để cho hắn đến cắt.

Hai người phân công hợp tác, tốc độ nhanh hơn không ít, một lúc lâu sau, toàn bộ băng động đã bị bọn họ dọn dẹp hết một phần hai mươi, Du Tiểu Mặc vội vàng kêu dừng, bởi vì sức mạnh linh hồn của hắn sắp cạn kiệt rồi.

"Vậy hôm nay đến đây thôi, về sau lại tìm cơ hội tới, ngươi cũng đã lấy không ít, tạm thời đủ rồi."

Lăng Tiêu bước đến bên cạnh hắn, một tay xuyên vào nách Du Tiểu Mặc, đem người đang nằm sõng xoài trên mặt đất nhấc lên.

Du Tiểu Mặc nhẹ gật đầu, tuy rằng hắn rất đỏ mắt, nhưng chuyến này thu hoạch không ít, ngoại trừ đám băng điêu đang chồng chất trong không gian như một tòa núi nhỏ, còn có hơn mười cây linh thảo, chỉ là hắn không biết các loại linh thảo cấp bốn trở lên, cho nên cũng đành xếp đống ở đó.

Lúc rời khỏi băng động, bầu trời bên ngoài cũng đã tối.

Phía sau núi vốn bị cây cối rậm rạp khắp nơi che phủ, lúc trời tối càng khó mà nhìn đường, gió lạnh tiêu điều, lạnh thấu xương, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng dã thú gầm thét, Du Tiểu Mặc không kiềm chế được xoa xoa hai tay, chân của hắn có chút bủn rủn, nếu không phải Lăng Tiêu đang ôm eo thì hắn đã ngồi thẳng xuống đất rồi.

"Ta cõng ngươi đi." Lăng Tiêu thì thầm vào tai hắn, hơi thở nóng rực phả vào tai, hơi ngứa.

Du Tiểu Mặc bị hơi thở của y phả vào cả vành tai đều đỏ, vô thức giơ tay xoa nhẹ lỗ tai, "Không thể đổi kiểu khác sao?"

Khóe miệng Lăng Tiêu cong lên, mang theo một chút trêu chọc cười tà, một tay khoác lên vai hắn, nói: "Chẳng lẽ tiểu sư đệ thích ta dùng kiểu ôm công chúa?"

"Thôi hay là cứ cõng đi." Du Tiểu Mặc lập tức ngắt lời, ôm công chúa? Hắn cũng không phải nữ nhân.

"Vậy lên đây đi." Lăng Tiêu xoay người đưa lưng về phía hắn, bờ lưng lộ ra đường cong cường tráng, tỉ lệ hoàn mỹ, có một cảm giác sức giãn rất hoàn hảo, ngay cả phần lưng cũng đẹp như vậy, khó trách nhiều nữ nhân đều mê muội y, người so với người mà cũng làm cho người ta tức mà chết.

Du Tiểu Mặc do dự một lát, sau đó mới lúng túng bò lên lưng y, hai tay ôm cổ y thật chặt, nam nam không cần thụ thụ bất thân, vì không để mình rơi xuống, hắn sẽ không khách khí nữa.

Cảm giác được một thân thể mềm mại đang nằm trên lưng mình, Lăng Tiêu nở một nụ cười xảo trá mãn nguyện, đứng dậy, hai tay nâng cặp mông rất tròn rất đầy còn rất co dãn của Du Tiểu Mặc, lúc sáng y cũng cảm giác được, mông của Du Tiểu Mặc rất có tính đàn hồi, ngồi ở trên đùi hắn cảm giác rất mềm, làm dục vọng của hắn thiếu chút nữa đã bùng nổ.

Mông bị hai bàn tay nâng lên, thân thể Du Tiểu Mặc đờ ra.

Bị đàn ông sờ mông có chút xấu hổ, mặc dù đối phương vì muốn tốt cho hắn, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không được tự nhiên.

Không còn cách nào, Du Tiểu Mặc lập tức âm thầm tự an ủi, tất cả mọi người đều là nam nhân, không có chuyện gì hết, chờ một chút là qua rồi.

Không bao lâu, hắn liền cảm giác mình bay lên trời, gió lạnh vù vù gào thét hai bên tai, bởi vì có thân thể của Lăng Tiêu cản gió, cho nên hắn cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại nhiệt độ trên cơ thể y làm cho hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, nếu như có thể, hắn cũng không muốn rời khỏi.

Tốc độ của Lăng Tiêu rất nhanh, một phút sau hai người đã rời khỏi phía sau núi, tới con đường nhỏ hắn đã đi qua buổi chiều, rất xa đã nhìn thấy ánh đèn ở Trung Mạch, nhờ ánh trăng chiếu sáng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng tránh thoát thủ vệ tuần tra, cũng may giờ này mới bắt đầu tuần tra, cũng chưa tuần đến chỗ bọn họ ở, cộng thêm bên ngoài gian phòng còn có kết giới Lăng Tiêu đã bày ra lúc trước, cho nên không ai phát hiện hai người đã rời khỏi phòng gần hai canh giờ rồi.

Sau khi vào phòng, Lăng Tiêu mới buông Du Tiểu Mặc ra, "Ngươi vào trong phòng đi, ta ra ngoài một lát sẽ trở lại." Nói xong xoay người rời đi.

Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi, "Ngươi muốn đi đâu vậy?"

"Chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết." Lăng Tiêu nói xong lập tức rời khỏi, lúc ra khỏi phòng y lại gia cố thêm kết giới bên ngoài một chút, sau đó mới thật nhanh xông vào bóng đêm.

ލ{҅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip