TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ , 18

Tiếp tục,

- hahaha, ngươi không thể làm được đâu,... Háhaha....

Trọng : chỉ cần có lòng tin thôi mà, anh sẽ làm được, .
....hãy.... Tin .... Em....

Dũng : anh.... Anh..... Anh tin em .... Em phải chiến thắng... Anh tin Em sẽ làm được,

Người Trọng hóa to khổng lồ,
Đẩy lùi bàn tay đó vào hư không
Nhưng Trọng không quên để lại một vết cắn trên bàn tay đó,

Trọng rơi xuống..... Dũng đỡ lấy cậu ấy trên tay,

DŨNG : Trọng... Trọng.... Em không sao chứ, ...

Trọng mỉm cười rồi đưa tay lên sờ vào mặt Dũng,

Trọng : cuối cùng anh cũng chịu tin em.... Anh đã làm được...

Dũng ôm đầu cậu vào lòng mà bật khóc nấc lên như một đứa bé

Dũng : .... Hic..... Anh cảm ơn em hic... Anh cảm ơn vì em đã đến, hic... Anh rất bối rối không biết phải làm sao,

Trọng : chỉ cần có lòng tin giành cho nhau ... Thì chuyện gì chúng ta cũng có thể vượt qua...

Dũng : em có biết thế giới loài người còn có câu nói dân gian là
Đồng vợ đồng chồng... Tát biển đông cũng cạn,

Trọng : anh lại thế nữa rồi, em đã kết nghĩa phu thê với anh đâu mà vợ với chồng...

Dũng : ngốc ạ... Ở đây em phải gọi là kết hôn chứ, ... Anh muốn gọi là vậy vì trong tương lai sẽ có,

Trọng : anh hãy nhớ, chàng trãi qua tam kiếp, còn ta mãi mãi 1 kiếp đợi chàng,

Nước mắt anh đang rơi vì hạnh phúc miệng anh đang cười vì em ấy vẫn bình an, Rồi Trọng ôm lấy đầu Dũng để trán của hai người chạm vào nhau, ý thức của Dũng hòa vào Trọng.....

___________________________________

Bên này bà Lão bị đẩy ra ngã bật ngửa , bà ta tức giận đứng dậy lấy ra một con dao bằng đá...
Tiếng đến chỗ Dũng, bà dơ cây dao lên đâm một phát vào Dũng..

👵 : hỡ.... chuyện .... Chuyện gì vậy!!!

Dũng bắt lấy cây dao của bà ta, gương mặt anh trầm tĩnh ngồi dậy,

Dũng : bà là.......

Những gì Trọng thấy qua ý thức của Dũng, thì anh cũng đang nhìn thấy, thể sát Dũng đang được Trọng kiểm soát,

👵: Háhahaha..... Hahaha,

Dũng : con dao đá..... Bà ..... Bà....

Đôi mắt bà ta ánh lên ánh sáng màu đỏ rồi Dũng lại ngất đi,

___________________________________

Trọng trở lại vùng đất ảo của Dũng,

Dũng : chuyện gì vậy Trọng, bà ta là ai ,

Trọng hoảng hốt...

Trọng : anh hãy trở lại đi, nhanh lên ,

Trọng đánh vào ngực Dũng một phát anh tan biến và ngay sau đó là trở về thân thể của mình,
Dũng mệt mỏi toàn thân rã rời,
Anh bước xuống giường với cơ thể yếu ớt Cố Chạy ra khỏi đó, bà lão cũng đã biến mất...

Bên ngoài trời đã tối... Chạy lang thang trên đường mãi mà không biết anh sẽ đến đâu,

Phía Trọng,

Cậu trở lại với thực tại,
Nước mắt cậu tràn mi .

Trọng : anh Dũng.... Hic......
Chành vì ta mà không màn nguy hiểm, ta vì chàng mà sẵn sàng bỏ kiếp hồ yêu,

Trọng đi ra khỏi đó thì lại vô tình gặp Toàn,

Toàn : ê..... Trọng, đứng yên đó,

Trọng quay lại nhìn..

Toàn : vừa nãy cậu chạy đi đâu đấy, tôi hỏi cậu một lần nữa Dũng đâu,

Trọng : vừa nãy...? Tôi gặp anh khi nào,

Toàn : hớ... Không phải gặp đằng kia sao, cậu không nói không rằng rồi cón khóc rồi chạy đi,
Tôi thật không hiểu nổi hai người đang làm gì luôn ấy,.

Trọng suy nghĩ : ( khóc?.... Gặp anh ta vừa nãy sao.... )

Trọng : à.... À..... Chắc là do tôi ơ.... Do tôi......

Toàn : sao......

Dũng : tụi này chỉ đi chơi đây đó thôi,

Trọng sửng sốt... Dũng sao lại ở đây, Toàn xoay qua nói chuyện với Dũng,

Toàn : cậu đi làm chứ đâu phải đi chơi, không khéo cậu lại bị sa thải đấy,

Dũng : ờm...... Thôi bỏ qua đi mình lên nhà thôi,

Toàn : xía... Tôi đợi hai người từ lúc chiều đến giờ,

Dũng nắm lấy tay Trọng, cậu hất tay ra, mắt cậu sáng lên màu đỏ,
Vì mắt hồ yêu để tìm kiếm yêu khí, nhưng ..... Dũng vẫn bình thường,

Anh nói khẽ vao tai Trọng,

Dũng : là anh đây......

Toàn : cậu sao thế, dỗi nhau rồi à,

Trọng lấy tay Dũng choàng ngang cổ mình, hất mặt lên nhìn Toàn,

Trọng : ừ... Dỗi nhau rồi, mình đi thôi anh,

Toàn : ơ.....

Lên đến nha, Toàn ngây ngô không biết chuyện gì đang diễn ra thản nhiên vào nhà tắm,

Dũng và Trọng trong phòng,
Cải hai đang ngồi trên chiếc giường ấy,

Trọng : anh không sợ em là giả hay sao,

Dũng : Thế em cũng không sợ anh là ai khác giả mạo sao,

Trọng : không , vì anh không có yêu khí....

Dũng : anh quên mất,

Trọng mỉm cười,
Dũng nhẹ nhàng vén sợi tóc nằm trên trán TRỌNG lên, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt Trọng,

Dũng : bây giờ anh thật sự chỉ muốn, khoản thời gian này kéo dài vô tận để anh và em được bình yên bên nhau như vậy,

Giọt lệ anh ngấn lên tràn ra khỏi đôi mắt, Trọng đưa tay lau đi giọt lệ buồn của Dũng, một cách ân cần, rồi nói nhẹ vào tai Dũng,

Trọng : anh..... Mệt rồi, hãy nghĩ ngơi....

Dũng nói nhỏ vào tai Trọng khiến cậu bất ngờ,

Dũng : chỉ cần ở cạnh em, anh không thấy mệt gì cả,

Trọng : sao.... Sao......

Dũng chặn ngón tay vào môi Trọng,

Dũng : đừng thắc mắc, vì những khả năng đó của em sẽ bị anh vô hiệu hóa,

Trọng : anh đặt biệt thật đấy,

Dũng : anh kiểm soát được thế giới ảo của mình thì chuyện chống lại em , càn dễ dàng hơn

Trọng : không hiểu sao... Em lại mê anh chứ anh không bị em mê

Dũng : bây giờ anh quyến rũ em nè.....

Dũng vồ vập chiếm lấy đôi môi đỏ hồng căn bóng của Trọng,
Hai đầu môi va chạm ma sát,
Khiến cả hai điều cảm nhận được vị ngọt nơi chóp lưỡi,
Trọng thả người chìm vào Dũng,
Hai mắt cậu từ từ nhắm lại,
Dũng bắt đầu đưa lưỡi qua tấn công đầu lưỡi của Trọng,

Dũng xoa nhẹ tấm lưng của Trọng, khiến cậu rợn người,
Mọc ra 9 đuôi, cùng đôi tai dài,

Dũng nhẹ nhàng đặt Trọng nằm xuống rồi áp người mình lên người Trọng, hai lòng ngực ma sát, Cảm nhận được hơi ấm của nữa kia rõ rệt, người Trọng nóng lên không thể kìm chế cậu phải hiện rõ nguyên hình nữa người nửa yêu,


9 chiếc đuôi cuốn quanh người Dũng những sợi lông liên tục ngọ nguậy quanh người anh, hai má cậu mọc ra những sợi râu trắng ,
Nhịp tim cậu ngày càng tăng,

Nụ hôn kết hợp giữa người và yêu làm cả hai như hòa thành 1



Hết...................

Đừng trông đợi vào cảnh H+ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip