truyền thuyết yêu hồ , 2

Herasiro Hi m.n ,

Tui xin nhắc vs m.n lần nửa cho m n đỡ bị hoang mang, là đây chỉ chuyện ngắn oki tiếp nè,

Parts : 2 ,

#herasiro

Cơ thể yếu ớt, nhìn bóng lưng của anh ấy, Dũng từ từ bước đến gần, cậu càng nhìn rõ hơn thân thể sáu múi rắn chắc của anh,

Dũng giọng nói dịu dàng,

Dũng ': này.. Cậu có sao không,

- A~~ đau...... Chân ta đau quá,

Dũng : này từ từ, cậu đừng cử động, ... Chân cậu sao thế sao cậu lại một mình nằm trong rừng rậm như thế,

Cậu giọng nói yếu ớt,

- ta ... Ta... Không biết, ( không phải là các người đã làm ta ra thế này sao,)

Dũng : thôi, không nhớ cũng được từ từ rồi cậu sẽ nhớ, mà cậu tên là gì

Một dòng kí ức từ hàng ngàn năm trước , vụt qua , chớp nhoáng, ( TRẦN ĐÌNH TRỌNG)

Dũng : này, cậu ổn không vậy,

- à.... Ta..... Ta ... Không sao,
...... TRẦN ĐÌNH TRỌNG

Dũng : sao? Cậu tên là TRẦN ĐÌNH TRỌNG sao, haha tên cũng hay đấy, tôi là Bùi Tiến Dũng ,

TRỌNG nhìn vẻ mặt ngơ của anh ấy, cười nụ cười ấm áp,

Rồi màng đêm buôn xuống,
Trời bắt đầu trở Lạnh,

Dũng : hắt xì....

TRỌNG : người sao thế, hình như ngươi bệnh thì phải,

Dũng : không..... Hắt xì... Tôi không sao,

Trọng : ngươi đến đây , ta có chuyện muốn nói,

Dũng nhích lại gần Cậu,

Dũng : sao có chuyện gì,

Trọng bất ngờ thổi một làng khói trắng vào mặt Dũng Rồi anh ngất liệm đi,

Trọng hít một hơi thật sâu,
Đôi mắt chuyển thành màu đỏ
Một đôi tai đầy lông mọc ra,
Phía sau lưng ló ra 9 cái đuôi trắng sáng bồng bềnh tựa như những đám mây,

Hai má cậu mọc ra ba sợi lông dài cậu xé toạt bộ y phục cũ kỹ trên người, làng da trắng như tuyết, đôi môi , mềm mịn đỏ ao
Cậu thè lưỡi liếm mép môi,

Cậu gượng người đến bênh cạnh Dũng Cậu choàng những chiếc đuôi trắng mềm quanh người Dũng, rồi cuốn mình vào Dũng,

Trong một thời gian dài,
Cậu cố dùng linh lực,
Tạo ra hơi ấm từ những chiếc đuôi, để giữ ấm cho anh,

Và cuối cùng cậu cũng kiệt sức,
Hơi thở nặng nề, mệt nhoài
Vết thương mỗi giây một nặng hơn, ....

Và rồi...........

Trời đã sáng , Mặt Trời ló dạng dần, xuyên qua từng kẻ lá
tiếng của những chú chim líu lo trên những cành cây cao,

Làm Dũng thức giấc, cảm giác thoải mái như được ngủ trong chăng êm ái, Dũng vương vai
Dùi đầu vào trong những sợi lông to lớn ấm áp thêm,

Chợt nhớ ra mình đang ở trong rừng , vội cựa quậy chui ra khỏi đó,

Anh dường như đứng hình khi nhìn thấy một con hồ yêu,
Đã ngủ cùng mình suốt đêm qua

hồ yêu chợt tỉnh giấc, gượng đầu dậy nhìn anh, với chút sức lực yếu ớt,

Dũng tiếng đến
Dũng: (cậu ta là một con yêu hồ,)
Chân mày vẫn bị thương rất nặng, hãy để tao , cầm máu giúp mày , ....

Dũng từ từ tiến tới gần nó,
Anh có một chút run rẩy,

Dũng : được rồi tin tao đi.
Tao sẽ không làm mày đau đâu,

Dũng dùng thuốc giảm đau quăng vào miệng cho nó,
Và cầm máu ,

Dũng : mày đi theo tao về doanh trại để lấy viên đạn ra, không thì sẽ rất nguy hiểm,

Đến tận trưa thì con yêu hồ đó mới có thể tự mình đứng lên,
Nó bước đi theo sau Dũng Từng bước đi chậm rãi đau đớn,

Rồi cả hai đi mãi đến xế chiều,
Dũng cũng tìm được doanh trại lúc trước, nay đã trở nên hoang tàn, không một bóng người,

Dũng đi quanh một vòng , cảm giác lạnh đến buốt người,
Sau đó anh vào phòng y tế lấy một ít thuốc mang theo, a lấy theo một vài dụng cụ y tế,

Cầm ra, nhìn con hồ ly đang yếu dần nằm ngoài cửa,

Dũng lao đến đâm một mũi thuốc vào nó, dằn co với anh một lúc thì nó cũng đã ngất đi,

Dũng lúc này bắt đầu lấy hết can đảm để lấy viên đạn trong chân của nó ra,

Suốt 2h đồng hồ, thì Dũng đã lấy được viên đạn ra, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng cầm máu và băng vết thương lại

.......

Trời tối đến , Dũng và yêu hồ ngồi bên đống lửa đối diện nhau,

Dũng : sao, mày lại ngìn tao như thế, ăn không,

Dũng quăng qua cho nó một miếng thịt ,nó xoay mặt qua hướng khác,

Dũng : không ăn à, không quan tâm luôn sao, thế loài hồ ly không biết ăn sao,

Con hồ yêu
Bộ lông trắng bồng bềnh kia đột nhiên biến mất thân thể của cùng chiếc mỏ dài không còn thấy nữa ma thay vào đó là hình dạng con người,

Trọng : sao ngươi lại giúp ta đến như thế, không phải loài người và hồ ly không đội trời chung sao

Dũng : haha, riêng tôi không nghĩ vậy,

Dũng bỏ đi vào trong, rồi nằm xuống chiếc giường tần, của anh trong gốc,


Trọng : ( ta không thể chắc chắn được điều gì, ai rồi cũng sẽ bị mê hoặc thôi)


Trọng nỡ một nụ cười gian xảo,
Chợt tiếng động từ các cành cây
Cà những bụi cỏ, xào soạt,


Bổng sương khói bao phủ khắp nơi, Trọng vội hóa nửa người thành yêu, Dùng 9 đuôi, kéo dài đưa vào trong quấn lấy Dũng
Đưa ra sau lưng cậu,

Hai tai chuyển đổi để cảm nhận âm thanh, còn hai bàn tay thì lộ ra thứ vũ khí của các yêu hồ là móng vuốt sắt bén,

Dũng : thả tôi ra có chuyện gì vậy, này, thả ra,


Trọng : ngươi im miệng cho ta được không,


Cảm nhận của cậu,
Một làng gió từ xa ập đến,
TRỌNG dùng tay đưa ra phòng thủ,


Một đôi mắt đỏ rực từ trong làng sương trắng bước ra,...
Bó dáng một con cửu vĩ to lớn dần lộ rõ,


TRỌNG : cuối cùng anh Cũng Tìm được em,

..........





Hết ____________ chap 2,


Sau một chuyến đi dài đầy mệt mỏi và căng thẳng thì tui sẽ quay lại từ từ, 😽 mong mọi người vẫn ủng hộ mình, i love you ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip