TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ, 21
Bên này
Trọng bước ra ngoài cậu mặc trên mình một cái áo khoác đen dầy, cậu trùm nón che kín đầu,
Ngoài trời đã trở lạnh, cậu lang thang đi qua con đường mà Dũng đã từng đi qua, rán
Bỗng giọng của một người phụ nữ từ đằng sau vang lên gọi tên cậu, Trọng dừng chân rồi quay lại nhìn,
Trọng : bà là người đã điều khiển giấc mơ của Dũng,
👵 cậu thật giỏi hơn ta nghĩ
Trọng : mau hiện nguyên hình đi bà là ai,
👵 cậu có chắc là cậu muốn biết chứ,
Đôi mắt bà lão trở nên đỏ hơn nhưng lại còn sáng cả hơn Trọng, và còn tỏa ra khỏi màu đỏ xung quanh người, sương khói bất ngờ bao phủ hết không gian gần đó,
Trọng đột nhiên mất đi sức lực mà khụy xuống, lộ ra 9 cái đuôi,
👵 : chắc cậu không cần nhìn tận mắt đâu nhỉ,
Trọng : bà....... Bà...... Là......
Mọi thứ dần trở lại bình thường
Bà lão lại cầm cây gậy lên và quay lưng,
👵 : chắc cậu cũng biết tôi là ai và mình nên làm gì rồi chứ, hãy dừng nó lại , đây là lời cảnh cáo,
Trọng trở lại bình thường, cậu liền hóa thân thành một con cáo nhỏ và chạy mất, bà lão đứng đó nhìn cùng sự phẩn nộ,
Trọng chạy khỏi đó một quản khá xa , và về đến chung cư, cậu chạy ra bãi đất phía sau để biến hình,
Cậu đang tập trung để trở lại nguyên dạng con người nhưng không hiểu vì sao cậu lại không làm được, Trọng cố giữ bình tĩnh để vận hành thêm một lần nữa và đã thành công, rồi cơ thể cậu dần to lên, đột nhiên cổ tay cậu bị thứ gì đó siết chặt không thể nào tiếp tục biến hình, Trọng đau đớn, nhìn vào chiếc vòng tay mà Dũng đã đưa, chính nó đang tự siết lại vừa với kích cỡ nhỏ của chân con cáo,
Trọng : A!!! Sao nó không chịu giãn ra chứ, nó đang khóa thân mình lại sao ... A!
Cậu đau đớn rồi nhanh chóng trở lại hình hài con cáo nhỏ,
.....
Trưa hôm đó Dũng cùng Toàn ra về , anh vẫn thận trọng và nhìn ngó để ý khắp nơi,
Toàn : ông bị làm sao thế,
Dũng : không có gì chỉ là cảnh giác một tí,
Toàn : làm như ông là tổng thống không bằng,
Dũng : không phải nhưng bị rình còn hơn v nữa,
Toàn : háhaha, có quá không
Dũng : tôi nói thật đó,
Về đến nhà,
Dũng đang mở cửa thì bỗng có một con cáo chạy đến nhảy lên người anh, Dũng liền nhận ra đó là ai , vì chỉ mỗi Trọng mới là người biết hóa thân thành cáo, còn một điều chắc chắn nữa đó là chiếc vòng tay,
Toàn : ơ của ai thế...
Dũng : tôi không biết mau vào nhà thôi.
Dũng ôm con cáo vào trong nhà,
Toàn : tôi đi vệ sinh, tên Trọng đáng ghét đó ra ngoài rồi à,
Con cáo hí mắt lại nhìn Toàn,
Dũng : em sao vậy, sao em lại như này,
Trọng đưa cái chân có chiếc vòng lên,
Dũng : là ... Sao , ... Vòng đẹp hỡ,
Con cáo cắn lấy chiếc vòng để Dũng biết rằng nó muốn tháo ra,
Dũng ngẩm nghĩ một lúc,
Dũng : à là em muốn tháo nó ra sao,
Rồi Dũng từ từ tháo chiếc vòng ra, Rồi con cáo từ từ, phình to lên
Bất ngờ Toàn mở cửa bước ta ,
Dũng hoảng hốt đứng dậy,.....
Toàn : ông làm gì vậy....
Dũng lắp bắp trả lời,
Dũng : à.... Ờ.... Có gì đâu, chẳng qua là tôi định... À....định đi làm đồ ăn,
Trọng cũng đơ người mà ngồi yên bất động, thật may vì Trọng đã nhanh chóng dừng việc biến đổi lại,
Toàn : còn con cáo này... Ông định làm gì, hay là thả ra cho nó tự đi về đi,
Dũng : không .... Không.... Được
Toàn : không thì thôi sao ông lại lớn tiếng thế,
Một lúc sau,
Dũng : ông cứ ăn đi tôi đi trả lại con cáo,
Dũng bước ra anh chạy lên tầng thượng, anh đặt Trọng xuống,
Chốc lát cậu đã trở lại với hình dạng con người,
Trọng : anh nói đi tại sao cái vòng đó tự siết chặt lại được,
Dũng : anh... Anh .... Không biết, nó chỉ là bùa bình an trừ tà ma thôi ,
Trọng : ôi trời ơi,... Thế anh nghĩ em là gì,
Dũng : em là hồ yêu, chứ đâu phải ma,
Trọng : nhưng em là hồ tinh em có yêu khí, có thể gọi là yêu ma,
Dũng : anh.... Anh ..... Xin lỗi, anh thật sự không biết,
Trọng : em mới là người nên xin lỗi...
Dũng : là sao... Tại sao em lại xin lỗi,...
Trọng : không.... Hic...Không có gì đâu, anh vào chuẩn bị đi làm đi,
...
Và rồi Dũng vẫn đến công ty như thường, anh luôn sẵn sàng tinh thần đấu tranh với các thế lực khác để bảo vệ cả hai,
Suối buổi chiều hôm đó Dũng luôn nghĩ về những lời của Trọng
Mà lòng anh nóng hừng hực, không hiểu lý do vì sao , thái độ của Trọng lại rất lạ...
Dũng : bây giờ anh chỉ mong muốn mọi thứ dừng lại để hai chúng ta có một khoảng thời gian sâu lắng nhất để nói chuyện rõ với nhau hơn thôi....
Toàn : ông nói nhảm gì thế,
Dũng : hả gì.... Tôi nói gì,
Toàn : ông điên thật rồi,
Dũng : nếu tôi điên thì có tốt hơn không....
Toàn : anh nghĩ anh điên rồi anh bỏ lại tất cả sao bỏ lại sự nghiệp
Bỏ lại tương lai của anh hả, đừng có tự mãn như thế, hãy như tôi lạc quan lên mà sông, chuyện gì thì cũng có cách để giải quyết mà
Dũng suy ngẫm rồi lại nở một nụ cười,
Q.Hải : thật vậy sao, nghe hay thật đấy...
Toàn : .....
Q.Hải : sao hiền lành vậy,... Vừa sáng còn .....
Toàn : tôi không muốn nói chuyện với người như anh...
Q.Hải : tôi đang nói chuyện với cậu bằng tư cách của một Tổng Giám đốc,
Toàn : xía.... Kệ anh ,
Q.Hải : cậu.....
Dũng : thôi được rồi tôi xin hai người đấy...
Hải bỏ đi...
Và buổi chiều hôm đó...
Toàn đã ra về trước còn Dũng và vài người khác ở lại để tiếp tục làm cho xong tiêu đề,
Về nhà,
Toàn bước vào...
Trọng : anh Dũng đâu,
Toàn : ổng ở lại làm cho xong đề án gì đấy rồi về sau,
Trọng : một mình anh ấy thôi sao
Toàn : còn thêm 1 hay 2 người gì nữa đấy,
Trọng đảo mắt nhìn ra bên ngoài,
Trọng : ( không được rồi...)
....
7h , tại công ty,
Dũng : haizzz cuối cùng cũng xong,
- tôi về trước đây,
- còn tôi dọn xong đống này đã,
Dũng : thôi tôi cũng về đây,,
Dũng bỏ đi, rồi bước vào thang máy, bóng dáng một người đứng cuối hành lang âm thầm nhìn Dũng,
Mạnh : tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện,
Hết.......... Chap 21
Me nghĩ chắc cũng đã sắp đến hồi kết thúc, mối tình vừa chớm nở này ròi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip