TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ, 22

Tối hôm đó...
Dũng vừa ra khỏi tòa soạn, và anh đi được một lúc thì bỗng anh nhận ra mình đang đi về con đường vắng, cái nơi mà anh đã đợi Toàn đón đi ăn, lúc vừa từ rừng về...

Dũng đang phân vân, thì dưới góc đèn đường phía sau anh có một bà lão lạ mặt gọi tên,

- kìa.... Cậu gì đó ơi.... Làm ơn giúp tôi với.... Chân tôi đau quá..

Dũng chầm chậm quay đầu nhìn với nét sợ sệt, anh nuốt nước bọt rồi từ từ tiếng đến chỗ của bà ta,

Dũng : bà.... Bà bị làm sao thế,

- ta đã già cả xương khớp rụng rời là ta vô ý bị trật chân nên bây giờ... Chân ta đau quá...

Dũng : thế con cháu bà đâu sao lại để bà ra ngoài một mình như thế này,

- tụi nó tăng ca khuya, nên ta muốn ra ngoài mua chút gì đó cho tụi nhỏ , nhưng thật không may cho cái thân già này...

Dũng : nhưng bây giờ... Cháu giúp được gì cho bà...

- cậu có thể cổng ta về nhà được không, nhà ta cách đây không xa đâu...


Dũng : đưa chân bà cho cháu xem ,

Dũng tỉ mỉ xoa bóp chân cho bà một lúc,

Dũng : bà thấy sao rồi...

- thấy đỡ hơn rồi...

Dũng : để cháu lấy dầu ra xoa cho bà tí rồi cháu đưa bà về,

Bà nhẹ nhàng gật đầu, chợt đôi mắt bà trở nên sắt bén mà nhìn Dũng, móng vuốt bà từ từ dài ra,
Rồi bà nhanh chóng thu lại,
Vì Dũng quay qua nhìn,

Dũng : à... À..... Bà... Bà đợi cháu một tí nhá,

- ờ... Cháu cứ từ từ,

Dũng đột ngột quay lại nhìn bà bằng ánh mắt nguy hiểm, rồi anh nhanh tay lấy ra một cây bút trong túi, giơ tay lên đâm một phát mạnh vào bà ta,

Bà xoay người tránh né,
Rồi thay đổi hình dạng,

Mạnh : xem ra anh cũng không phải là dạng vừa,

Dũng quay người bỏ chạy...

Mạnh : đứng lại,

Dũng chạy đến một con đường vắng ít ánh sáng đèn hai bên đường là những hàng cây cỏ cao,
Mạnh trổ ra 9 đuôi và bộ vuốt sắt nhọn, nhưng chỉ có 1 bên , bên còn lại đã bị Trọng đánh gãy,

Mạnh : anh Dũng.... Anh tài giỏi lắm mà... Anh có thể chống lại được mê hồn thuật cùng xóa ký ức của tộc hồ ly mà... Mau ra đây thử sức với tôi đi... Hahah,


Mạnh đi từ từ.... Từ từ quan sát đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ gần đó điều yên tĩnh, không có một bóng người,

...

Bên nhà Dũng,
Toàn vừa trong nhà vệ sinh đi ra,

Toàn : haizz tắm xong đúng là thoải mái thật, mà này Trọng....

Căn phòng trống trơn, Trọng không thấy đâu, bếp thì vẫn đang cháy,

Toàn : chạy đi đâu rồi chứ...
Đúng là có chồng có khác ,bận rộn,

...
Trở lại bên chỗ Dũng...

Mạnh đang xoay xoay hai bàn tay tạo ra một quả cầu màu trắng phát sáng vừa tạo xong, Mạnh đưa quả cầu đó xung quanh tìm Dũng nhờ ánh sáng yếu ớt của nó, Mạnh đưa xung quanh tìm Thì bỗng anh nghe một giọng nói quen thuộc,

Trọng : em không ngờ là anh mạnh đến mức có thể tạo được BẠCH CẦU TIỂU HỒ ,đấy,

Vừa dứt lời một lực đánh thật mạnh từ những chiếc đuôi của Trọng giành cho Mạnh, khiến anh không kịp phản kháng mà văng ra xa,


Dũng cảm thấy được tấm bùa hộ mệnh của mình đã đến anh liền lao ra từ bụi cây,

Dũng : Trọng mình chạy đi Trọng,

Trọng : ừm... Mình đi,

Vừa quay lưng thì bà lão ấy lại xuất hiện chặn đường phía sau,
Trọng lùi bước,

Mạnh đứng lên , tình hình hiện tại thì Trọng và Dũng đã cùng đường, hai đầu điều bị chặn, một bên là bà lão, còn một bên là Mạnh, với sức lực của Trọng thì một mình cậu không thể chống lại một lúc hai con hồ yêu có sức mạnh lớn đến như vậy,

Dũng : là bà lão đã cứu anh hôm bữa,

Tam lão : Ta xin tự giới thiệu ta là cựu cửu vĩ hồ , là tộc trưởng của gia tộc hồ yêu ,


Mạnh : nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp lão Trưởng đây, thật là vinh hạnh,

Tam lão : thật quá lời,

Dũng : đây đâu phải phim kiếm hiệp,

Tam lão : ai cho nhà ngươi mở lời,

Tam lão mọc ra 9 cái đuôi lớn dài và to... Hơn cơ thể của bà, những làng khói màu đỏ bao phũ quanh người,

Tam lão : bấy nhiêu đó đủ lắm rồi... Người và yêu mãi mãi không thể kết thành duyên được đâu,

Trọng : không bà không thể hiểu được đâu... Tôi thật sự có thứ gọi là tình cảm với anh ta,


Mạnh : em đừng như vậy nửa có được không , em hãy quay về là chính em vè quay về nơi mà em thuộc về đi ,

Trọng : anh nói gì vậy.. Em không hiểu gì hết,

Mạnh : em đừng có giả vờ ngay thơ nửa, không phải em chỉ giả vờ thôi sao,

Dũng : là sao... Có chuyện gì vậy Trọng,... Mấy người này nói gì vậy... Anh không hiểu gì hết,

Tam lão : rõ ràng là ngươi không chịu hiểu, cậu ta chỉ muốn tiếp cận thế giới loài người thông qua cậu thôi,


Mạnh : anh đã sai khi tin cái lý do vớ vẩn của em là chỉ đến đây để chơi và học hỏi,


Tam lão : hồ yêu ai cũng phải đến thế giới con người một lần để khai thác sức mạnh mới rồi quay về nơi thuộc về chúng cậu đã đi quá xa rồi,


Trọng trầm mặt ,

Trọng : tại sao các người lại theo để phá tôi chứ, háhaha... Hahaha..

Trọng : ..... Anh Dũng.... Tôi thành thật xin lỗi anh vì bấy lâu nay đã phải lừa tình cảm của anh hahaha,

Trọng : như bà ta đã nói, ... Là hồ yêu thì mãi mãi không bao giờ có được tình yêu , háháhá,


Dũng : em cười như tại sao nước mắt em lại rơi chứ... 


Trọng : .....

Dũng : em đang nói dối để bảo vệ anh có đúng không, em nói đi không có gì phải sợ cả , không phải em đã nói là hai chúng ta sẽ chống lại bọn họ để có được bình yên hay sao... Chúng ta chạy thôi em.... Chúng ta mau chạy đi,


Trọng : anh buông tôi ra đi, tất cả những thứ đó  chỉ là đã từng mà thôi,

Dũng : làm sao có thể như vậy được.... Em nói em thương anh mà,

Trọng : tôi đã nói từ khi nào....
Đối với hồ yêu thì chỉ biết đi chọc hại người và làm những điều sai trái mà chúng thích như trong truyền thuyết thôi....

Dũng : thế tại sao bấy lâu nay em lại ân cần, và âm thầm bảo vệ anh như vậy chứ, còn những lúc bên nhau không phải những giọt nước mắt đó của em là thật hay sao,

Trọng : anh đừng nói nữa anh im ngay hộ tôi đi có được không đồ ngốc,...

Tam lão : đủ rồi, hãy để ta chấm dứt nó dùm các ngươi

Bà dùng một chiếc đuôi để tấn công về phía Trọng và Dũng
Mạnh cầm trong tay, BẠCH CẦU TIỂU HỒ, từ phía sau Trọng lao đến với tốc độ cực nhanh, đánh chiếc đuôi kia bay ra rồi lao về phía bà ta,

Phút chốc cảnh tượng trước mắt
Mạnh đang bị 9 chiếc đuôi kia xuyên qua người, còn bà ta lại bị Mạnh đánh quả cầu bay qua người thủng một lỗ,

Tam lão : hahaha, ngươi không giết được ta đâu tên ngốc, đây là cái mạng cuối cùng của người rồi
Chịu chết đi hahaha,

Trọng từ xa chạy đến với gương mặt đầy câm phẩn,

Trọng : bà chắc chứ....

Tam lão : ngươi..... Ngươi định làm gì....

Trọng : đoán xem....

Trọng đâm xuyên tận sâu vào trong trái tim của bà ta, rồi cậu lấy từ trong đó ra một tinh Ngọc Hồ,

Ad : Tinh Ngọc Hồ là một tinh cầu, nó được dí là sinh mạng của hồ ly ngàn năm, nếu nó bị phá hủy thì hồ yêu mãi mãi không thể hồi kiếp được,

Mạnh mỉm cười nhìn Trọng : anh.... Anh ...  Không thể tiếp tục bảo vệ...... Cho em.... Rồi..... Em ..... Em cũng đã lớn.... Đã có thể tự bảo vệ cho mình rồi......

Trọng : hic..... Hức.....

Mạnh : hãy.....hãy  lau những giọt nước mắt và quên đi ..... Tất cả,


Mạnh : anh đã sai... Vì quá cố chấp.... Anh xin lỗi em.......

Trong màn đêm tam lão cùng mạnh tan biến và trở thành một đống cát bụi,  còn Dũng từng giọt lệ đắng đã dân tràn trên khóe mi,
Anh như chết lặng , lòng anh đau thắc, mà quỵ chân xuống đất,

Trọng cầm viên ngọc tiếng đến chỗ của Dũng, nước mắt cậu từ từ rơi...

Trọng : hic..... Xin lỗi anh....

Dũng với đôi mắt đã bị nhòe đi vì nước mắt, ngẩn lên nhìn Trọng,
Trọng đưa viên ngọc lên trán của Dũng anh nhắm mắt lại  rồi những ký ức của trước kia và bây giờ bị hút hết mào trong đó..
Cùng những hình ảnh của Trọng trong đầu của Toàn cũng bay vào Trong đó,

Trọng : hãy quên em đi, vì tất cả chỉ là TRUYỀN THUYẾT về YÊU HỒ, mà thôi....

Cuối cùng Trọng dùng sức bóp bể
Nó và mọi thứ cũng tan biến vào hư vô, ..... Trọng một mình biến mất vào bóng tối cùng đôi mắt sát lạnh, đỏ rực của hồ yêu,

..........................

Dũng : Toàn ơi ,..

Dũng bước vào phòng,

Dũng : trời ơi giờ này còn ngủ nướng nửa, tôi dậy trễ rồi ông còn dậy trễ hơn,

Toàn : để.... Tôi ngủ chút nữa đi....

Dũng : trời ơi, 7h 20 rồi đó nhanh lên bị mắn bây giờ,....

Toàn bật đầu ngồi dậy,

Toàn : thật không ....

Dũng : nhanh lên tôi nói dối ông làm gì,

Và Dũng cùng Toàn lục đục chạy lòng vòng lúng túng thay đồ và chuẩn bị,


___________________________________



Từ Trong rừng sâu trên một ngọn núi, Trọng đang đứng trên đó và hướng mắt về hướng của thành phố,

Trọng : em xin lỗi... Kiếp này ta không thể nên duyên nên nợ, hẹn chàng kiếp khác ta nên nghĩa phu thê.....



Hết................. Chap 22 ( cuối)

Lời giải,

Vì Trọng và Dũng là liên kết để cho các hồ yêu có cơ hội để đến với thế giới loài người, những lời nói cuối cùng của cậu chỉ muốn đánh lừa được Dũng, hai người kia và cảm xúc của mình, rằng mình không yêu anh ấy , và những lời mà Mạnh nói, hoàng toàn là sự thật, vì Trọng đã cố tình tạo liên kết với Dũng cũng vì cậu đã có tình cảm với anh nên đã nói với Mạnh như trên, để đến đây và cậu bỏ chạy mất đi tìm Dũng và bỏ Mạnh một mình đi tìm cậu đến cuối thì Mạnh lại phải hi sinh, còn Trọng vẫn muốn để cho TRUYỀN THUYẾT mãi mãi chỉ là TRUYỀN THUYẾT bằng cánh là tự cắt đi dây tơ hồng mà chàng ấy đã trao, để quay về nơi mà cậu thuộc về,
Với ý muốn tạo lại kết giới của hồ yêu đã lập nên từ ngàn đời trước,

Trọng chỉ định đến đây dựa trên danh nghĩa là yêu Dũng nhưng không ngờ cậu lại có tình cảm thật với anh ta,

Hết......

TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ,
CHAP 22 ( CUỐI )

Tác giả : herasiro,

Mình sẽ tiếp tục quay lại với

CẬU TƯ,
Vào một ngày không xa thì
Cậu tư sẽ được phát hành,
Vẫn mong mọi người ủng hộ,

Nếu chờ quá lâu thì hãy tãi app Manga toon
Về và tìm kiếm tên,
herasiro,
Để xem bộ mới nhất của mình
Là | ngày anh cưới em | nhá
Cảm ơn mọi người rất nhiều,
I love you all ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip