TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ, 4
Herasiro, hi m.n
Vâng vẫn là tui đây,
Truyền thuyết nằm giữa thực tại
Mọi thứ có lẽ sẽ hơi bí ẩn và khó hiểu, m.n chỉ cần để ý đến tiểu tiết một xíu sẽ rõ 🤧, nhưng sẽ không rõ lắm, à mà thôi đọc đi nè,
......
TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ,
parts : 4 ,
#herasiro
Nối tiếp chap trước,
Dũng sau những trãi nghiệm mơ hồ như một giấc mơ, và khi quay về nhà, thì lại thấy người mà anh đã thấy trong rừng , là TRỌNG,
là hàng xóm đối diện nhà mình.
Dũng vừa đi vừa nghĩ lại những gì anh thấy, và những hình ảnh trong đầu mình,
Dũng : là sao vậy chứ, đó rốt cuộc là mơ hay là thật, Ây.... Đau đầu quá đi, thôi quên nó đi,
Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần và bước đi thật nhanh,
Đi đến con đường mà Toàn đã nói. Con đường đó khá vắn vẻ và tối do đèn đường ít, con đường nằm gần một khách sạn lớn,
Dũng đứng ngoài lề đường gần khách sạn đó, lấy điện thoại ra gọi cho Toàn ,
📲
Toàn : alo ông đến chưa,
Dũng : tôi đứng ở trước khách sạn này, ông đang ở đâu,
Toàn : ừ ông đứng đó đi tôi tới đón ,
📲__________ tít,
Dũng đứng thẳng người bỏ tay vào túi áo khoác nhìn quanh đợi Toàn,
Anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, theo phản xạ Dũng,
Giật mình quay đầu nhanh ra sau nhìn,
Một người vừa từ trong khách sạn đi ra, lướt qua rất nhanh và nhìn anh, khoảnh khắc Mạnh quay lại nhìn anh một đôi mắt đỏ , dần biến mất vào màng đêm
Dũng : hình như đó là.......
Dũng bị một bàn tay bắt lấy vai từ phía sau, anh phản xạ nhanh quay lại hất tay người đó ra,
Dũng : ai đó,
Toàn : ơ là tôi đây ông nhìn gì thế,
Dũng : à.....à không có gì đâu, mình đi thôi,
Dũng và Toàn cùng đi trên chiếc vario trắng xanh , của Toàn, đến quán ăn gần đó,
Trên đường đi Dũng liên tục thắc mắc về những gì mà anh thấy và những gì anh nhớ, nó gần như là thật,
Dũng : đau đầu quá,
Toàn : ông sao thế,
Dũng : à không gì đâu, đến chưa
Toàn : đến rồi này,
Toàn va Dũng bước vào quán,
Cả hai ngồi xuống bàn mà Toàn đã đặt sẳng,
Dũng nhìn quanh , cái quán ăn khá đẹp, tuy trang trí đơn giản, nhưng lại mang lại không khí rất thoải mái,
Dũng : chỗ này cũng đẹp thật đấy,
Toàn : chỗ quen của tui đấy, haha
Dũng : hmmm mà Toàn này, ông thật không nhớ gì sao,
Toàn nhếu mày tỏ vẻ thắc mắc nhìn anh,
Toàn : nhớ gì chứ,?
Dũng : ùmmm , ông thật sự không nhớ gì về khu ruộng đó sao,
Toàn : à, chuyện đó thì chẳng phải ông cũng đã biết hết rồi sao,
Toàn vẻ mặt, nghiêm túc nhìn anh, không khí lúc này có vẽ hơi căng thẳng,
Dũng nhớ lại cảnh tượng đó va những gì mà Toàn đã làm với mình,, anh hơi sợ và bắt đầu nói chuyện lắp bắp,
Dũng : ông ..... Ông... Những gì ông làm với tui ông không nhớ thật sao, ..?
Toàn : nhớ chứ....
Dũng : vậy tại sao ông lại muốn rũ tui đi ăn với ông nửa,
Dũng bắt đầu đổ mồ hôi hột
Toàn : ơ ... Tôi muốn rũ ông đi ăn thì đã sao đâu, tui thấy ông vừa về nên muốn cho ông ăn các món này để bồi bổ lại sức khỏe
Dũng nhìn thẳng vào mắt Toàn,
Dũng : ông nghĩ những việc ông làm với tôi, tôi sẽ quên sao,
Toàn : này ... Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Tôi đã làm gì ông mà ông tức giận thế,
Dũng lấy lại bình tĩnh,
Dũng : ông nói vậy là sao
Toàn : tôi mới la người hỏi ông câu đó đấy, tôi hẹn ông đi ăn để hỏi ông một số việc, và đột nhiên ông lại tức giận rồi, ông làm như tui đã có ý định giết ông không bằng,
Dũng : là sao? Chuyện đó ông không nhớ gì thật sao,
Toàn : còn chuyện gì mà tui làm ông giận như thế,
Dũng : ông có thể kể cho tôi nghe , những chuyện vừa qua trong khu rừng đó được không,
Toàn : thì tôi và Đoàn đang đi chụp ảnh cùng ông rồi, xuất hiện một con cáo một người bắn nó bị thương, ông cứu nó ông nói ông sẽ chữa trị cho nó, và tôi cùng mọi người tiếp tục đi,
Dũng : vậy còn sau đó,
Toàn : sau đó thì ông chạy theo sau tay bế theo con cáo đó, rồi cùng nhau quay về trại,
Ông còn bị ngã nữa,
Dũng : cái gì, sao lại thế được,
Toàn : sao thế, còn chuyện gì nữa sao,
Dũng : à không, ông muốn hỏi tui chuyện gì,
Toàn : à... Sao ông lại quay về ngay vậy, còn con cáo đó đâu
Dũng : là sao ,
Toàn : ông bị làm sao ý, không phải ông nói ông ở lại một đêm với nó sao, sao ông lại về ngay vậy
Dũng lại thêm một lần bị sang chấn tâm lý, vì những việc mà Toàn nói và những khúc anh nhớ, lại không xuất hiện,
Dũng trả lời theo suy nghĩ,
Dũng : à thì.... Do nó không qua khỏi nên tui mang nó đi chôn và quay về, ( trả lời đại vậy)
Toàn : tôi nghĩ chắc ông bị hồ yêu làm cho mất trí rồi chứ,
Dũng : hahaha. Nói đúng mà còn nói to , hahah,
Toàn : thôi ăn đi kẽo nguội
___________________________________
Trong trí nhớ của Toàn
là mọi người cùng anh quay về doanh trại, và nghĩ ngơi đến sáng , đã hết thời gian tác nghiệp, và mọi người cùng đoàn quay về, còn anh muốn ở lại một đêm để chăm sóc cho con cáo,
Nhưng sau đó anh lại về đến thành phố,
.......
___________________________________
Dũng và Toàn dùng bữa xong, cả hai cùng nhau ra về
Toàn : để tui đưa ông về nhá,
Dũng : thôi... Ông về trước đi tui có chuyện phải đi nữa rồi,
Toàn : ừ vậy hôm khác gặp lại,
Dũng tạm biệt Toàn rồi anh chậm rãi bước đi,
Từng bước chân của anh hiện rõ lên những nỗi niềm khó nói,
Những thứ trong tiềm thức,
Và những thứ ở thực tại,
Nó thật khó hiểu, và bí ẩn
Dũng đi vào đoạn đường gần khách sạn vừa nãy ,
Chợt, đèn đường có vấn đề,
Rồi tắc đi, không gian xung quanh, mờ mờ sáng nhờ ánh sáng từ đèn đường phía đối diện,
Dũng không để ý đến mà vẫn cứ mãi suy tư,
Dũng : chắc là người giống người thôi, cậu ta không phải đã chết rồi sao,
chợt Dũng nhìn thấy Mạnh đi hướng ngược lại với mình, hai ánh mắt chạm nhau ,
Mạnh : hồ ly, không chết,
Hết _____________ parts 4
Có lẽ sẽ hơi rối nhờ, tui nói rồi,
M.n cần theo dõi kỹ hơn, về sau sẽ hiểu, 😇
Còn nữa, nếu có sai sót, thì mong m n thông cảm tại mình tranh thủ lúc rảnh , thời gian khá ngắn,
Nên tui đánh nhanh có lẽ sẽ có sai , mình sẽ sửa từ từ,
Thanks you 😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip