TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ, 5

Herasiro, hi m.n
Tính ra về quê rồi tui vẫn bận,
Nên tui ra chậm , sợ m.n quên
Cốt truyện của tui, tui rán ra nhanh hơn , để kịp vs m.n ,
M.n đọc vui vẻ,

TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ,

PARTS : 5

#herasiro

Nối tiếp chap trước,
Dũng đang trầm tư suy nghĩ trên đường về, và thấy Mạnh, Mạnh vụt qua và để lại một câu nói,
Rất mơ hồ ,

Dũng vội chạy theo,

Dũng : này chờ chút, tôi có chuyện muốn hỏi, làm ơn,
( đi gì mà nhanh thế)

Dũng đuổi theo Mạnh đến một khu chợ, Mạnh chen chúc vào làng người đông đúc và nhanh chóng không thấy đâu nữa,

Dũng đứng lại thở hào hển, và đưa mắt tìm khắp nơi,

Dũng : đâu mất rồi chứ
Đi gì mà nhanh như gió vậy,

Dũng quay về, vừa đi vừa lầm bầm không ngưng,

Dũng : mình cần phải làm rõ những chuyện đó, rõ ràng không phải là mơ, haizz nghĩ lại đau đầu,

Dũng vừa qua đường vừa suy tư, rồi gãi đến đầu tóc rối tung lên,

Anh Chợt nhận ra một chiếc xe lao đến phía mình, trong phút chốc, một lực kéo từ phía sau, kéo cả người anh lại, cảm giác như nam châm vậy, anh bị kéo vào trong lề đường,

Vừa ngã ra , anh đụng phải một đôi chân, rậm rạp lông,

Dũng hét toán lên

Dũng : ÔI !! TRỜI,

DŨNG đứng lên,

Dũng : Người gì mà chân lắm lông thế,

- này , tôi vừa cứu anh đấy nhá,
Ông hàng xóm

Dũng : tôi chết vì xe tông mà suýt chết đứng tim đấy,

Chợt Dũng khựng lại,
Vẻ mặt ngơ ngác,

Dũng : khoan đã, ông hàng xóm?

Dũng nhìn kỹ hơn, thì mới nhận ra, đó là người mà mình vừa gặp hồi chiều,

Dũng : Trọng... Là cậu....

Trọng : sao anh lại nhớ.....
À không, sao anh biết tên tôi,

Dũng ( giờ nên nói sao đây , mình không thể kể ra được)
: thì ...... Nhìn cậu giống một người quen của tôi đấy mà,

Trọng ánh mắt nghi ngờ,

Trọng : nhìn mặt tôi giống tin anh không,

Dũng : haha 😅, à mà cảm ơn cậu nhiều nhá,

Trọng : không có gì đâu, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa mà,

Dũng : cảm ơn tôi? Vì việc gì,

Trọng : ...... À thì chuyện anh khen chân tôi lắm lông , đừng nói với tôi là anh quên đấy nhá,

Dũng giả vờ ngu ngơ,
Dũng : A~~ đầu tôi đau quá tôi không nhớ gì hết,

Trọng biểu môi, lườm Dũng

Trọng : hớ mất trí nhớ tạm thời à
Anh thật buồn cười,

Một người đàn ông bước nhanh đến, đôi mắt Trọng đảo nhanh qua phía người đàn ông kia,

- à... Xin lỗi, vừa nãy cậu có sao không, tôi là tài xế của chiếc xe kia,

Dũng : à tôi không sao đâu,

- vậy thì tôi xin phép nhá, chút nữa thì có tai nạn rồi, tôi thật bất cẩn,

Dũng : không có gì đâu, tôi không sao rồi với lại một phần cũng là lỗi của tôi không nhìn đường mà,

- anh không sao thì tốt rồi,
Vậy tôi xin phép đi trước,

Nói rồi người tài xế bỏ đi,
Dũng muốn đánh trống lảng, chuyện vừa rồi,

Dũng : hahaha , anh ta cũng là người tốt đấy chứ,

Trọng : ai như anh ,

Dũng : cậu nói vậy là có ý gì,

Trọng : à thì ... Anh hiểu sao hiểu, tôi đi đây , không rãnh mà đứng đây nói chuyện với anh đâu,

Nói rồi Trọng đá vào chân Dũng một cái rõ đau rồi bỏ đi, thật nhanh,

Dũng : A~~ này... Đợi chút, đợi ... Đợi tôi với, chưa nói chuyện xong mà, đi đâu thế, đồ lưu manh

Trọng : tôi đi về chứ đi đâu ,


Dũng : đá tôi rồi bỏ đi vậy sao, đau chết tôi rồi, khoan đã.... mình chung đường mà,
Chờ tôi với,

Trọng : anh tự mà đi về đi, anh không chết được đâu,

Và cứ thế, Trọng Đi phía trước,
Rồi Dũng chạy theo phía sau,
Dẫu cho anh có chạy nhanh đến đâu đi nữa vẫn không thể đuổi kịp Trọng, mặc dù Trọng vẫn đang bước đi bình thường,

Rồi Trọng đi vào thang máy,
Rồi ấn lên tầng 5 ,
Đôi mắt Trọng không có một chút cảm xúc, nhìn Dũng chạy đến qua cánh cửa Dần đóng lại,

Trọng thở phào nhẹ nhõm,
Như vừa trúc được phiền phức,
Nhưng có lẽ nó không như những gì Trọng nghĩ, cánh cửa Vừa đóng lại, nó đã hé ra tiếp tục
Trọng mở to mắt nhìn , cảm giác Trọng lúc này, lại hồi hộp và mong một phép màu nào đó sẽ sảy ra, để thay thế người ngoại kia không phải là Dũng,

Cánh cửa mở ra,
Gương mặt đó đầy mồ hôi nhìn Trọng,

Dũng : cậu không thoát khỏi tay tôi đâu,


Trọng : ghê quá nhờ,



Dũng bước vào Trong thang máy,
Đứng cạnh Trọng, rồi đột nhiên nở một nụ cười,

Trọng thở dài, : ( ok mình ổn mà)


Không gian bắt đầu căng thẳng,
Hai cặp mắt đảo qua lại, cố lơ đi nhưng lại để tâm về người bên cạnh,

Dũng : tôi tên là bùi Tiến Dũng,

Trọng : ừ..


( ad😇: chữ này sát thương Mạnh lắm 🙂,)

Dũng nghe câu đó mà anh nghẹn cứng họng, không thể thốt ra lời nào nữa , thang máy dừng lại, cửa mở hai người bước ra,

Nhưng không quên để lại cho nhau một cú lườm,

Dũng đứng trước đây cửa nhà mình vừa cắm chìa khóa vào, cùng một lúc với Trọng,

Hai người quay lại nhìn nhau,
Hai ánh mắt trở nên sắt bén nhìn nhau hai xẹt ra tia điện,.

Dũng màu xanh,

Trọng màu đỏ

Dũng dần bị Trọng áp đảo, tia điện dần nhỏ lại, một tiếng xẹt vào tai Dũng, anh nhắm mắt choáng váng, lấy lại bình tĩnh Dũng lườm Trọng một cái rồi mở cửa vào nhà, Dũng đóng cửa thật Mạnh, làm Trọng giật mình,

Trọng : một chàng trai đặt biệt,

Trọng mỉm cười một nụ cười tỏa nắng giữa trời đêm,







Hết ___________________ parts 5


Tất cả đã được sắp đặt,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip