TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ, 9
Herasiro hi m.n ,
Mai là HALLOWEEN rồi
Happy HALLOWEEN, 😆
M.n đọc vui vẻ nhớ,
TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ,
PARTS : 9
TÁC GIẢ : herasiro,
Chap trước :
Dũng đụng mặt Mạnh trong cty của mình, và những nét cười kỳ lạ của Mạnh, liệu cuộc gặp gỡ này là tình cờ hay được sắp đặt?
Buổi sáng hôm đó,
Trong giờ làm việc Dũng luôn nghĩ về những thứ liên quan đến Mạnh cứ như là bị ám ảnh,
Đã đến giờ nghĩ trưa, trời đã bắt đầu kéo mây đen bao phủ khiến bầu trời trở nên sầm lại
Dũng nhanh chóng chạy đến cửa hàng thú cưng để tìm loại thức ăn phù hợp cho cục lông vàng đang ở nhà,
Dũng mua thức ăn xong tức tốc chạy qua làng người đông đúc đang tìm chỗ trú mưa kia để về kịp cho chú cáo của anh không bị đói,
Mạnh đứng nhìn từ xa , cười một nụ cười kỳ quái ,
Trời đã bắt đầu trúc những hạt mưa lạnh ngắt mặt xuống đất,
Dũng sau một hơi chạy thục mạng thì cũng đã về đến chung cư, Dũng đứng đợi thang máy xuống một lúc nhưng không thấy
Anh đành phải chạy thang bộ,
Chưa lên được bao nhiêu, Trọng chạy từ trên xuống nhanh như một dòng nước đổ mạnh từ trên,
Trọng nhanh nhẹn tránh được Dũng nhưng Dũng lại ngã và may mắn bám vào lang can kịp thời,
Dũng mặt mày nhăn nhó nhìn Trọng,
Dũng : lại là cậu, cậu chạy đi đâu mà như bảo táp thế,
Trọng : ơ... Tôi đã tránh không đụng trúng anh rồi còn gì,
Dũng : cậu chạy như lũ quét thế không sợ bị ngã à,
Trọng bĩu môi,
Trọng : tôi mà ngã á, tôi ngã từ ban công xuống cũng không phải là để anh lo, xía
Nói xong Trọng quay người bỏ đi
Dũng : này , hôm nay cậu không đánh tôi nữa à,
Trọng : không , hôm nay tôi không đánh anh,
Dũng : tại sao, không phải cậu hay đánh mỗi khi gặp tôi sao,
Trọng : tôi để trời đánh,
Trọng nói với vẻ mặt đanh đá,
Rồi bỏ đi, Dũng đứng đó thầm nghĩ, đến lời Trọng nói mà nổi cả da gà,
Dũng : ( cậu ta đi đâu mà hấp tấp thế,
Dũng suy nghĩ một lát rồi chạy thật nhanh lên cầu thang,
Dũng : mình phải nhanh lên,
Dũng vừa đi Trọng đứng phía dưới góc khuất của cầu thang,
Cậu nghe thấy lời nói nhẹ như gió thổi của Dũng mà bất chợt,
Nhớ về những việc mình đang làm,
Trọng : chết rồi,
Trọng chạy thật nhanh ra ngoài,
Cậu đứng nhìn xung quanh,
Khi đã chắc chắn la không có ai gần đó, cậu hiện lại nguyên hiện tại hồ yêu, một bước nhảy vọt lên cao, những móng vuốt bám chắc và chạy một mạch trên bức tường đứng xửng để lên đến ban công nhà Dũng,
Lúc này Dũng chỉ còn cách cửa nhà mình 10m , anh chạy đến và mở cửa ra ,
Dũng nhìn con cáo ước xủng đứng ngoài ban công, nó chạy đến chân Dũng như đang chào mừng anh đã về,
Dũng ôn nhu ôm chú cáo lên ,
Gương mặt Dũng thẩn thờ suy nghĩ,
Dũng : không lẽ chỉ là do mình nhầm lẫn
Đang trầm lắng suy nghĩ thì chú cáo bất ngờ liếm vào mặt làm ngắt ngang dòng suy nghĩ đó,
Dũng mỉm cười,
Dũng : mà ra đó để tìm tao phải không, sau này mày không được ra đó nữa nguy hiểm lắm biết không,
Dũng đến kéo tấm cửa kính của ban công lại,
Dũng mang chú cáo vào nhà vệ sinh đặt nó vào bồn tắm, anh chầm chậm kì cọ từng chỗ trên bộ lông vàng kia, một cách tỉ mỉ,
Con cáo thả lỏng người tận hưởng khoảnh khắc thoải mái
Từ bàn tay của Dũng ma sát vào cơ thể mình,
Sau đó Dũng bế chú cáo lên nhẹ nhàng lau khô bộ lông vàng ánh của nó,
DŨNG đặt chú cáo xuống sàn nhà, rồi cởi bỏ chiếc áo sơ mi anh đang mặc, một lần nữa lộ ra
Bộ thân hình sáu múi cơ bắp săn chắc, anh quay mặt vào tường tiếp tục cởi bỏ chiếc quần tây đen của mình,
Trọng trở nên đờ đẫn, bỗng cơ thể mình mất kiểm soát mà hóa to , Trọng nhanh chóng lấy lại kiểm soát cơ thể nhỏ lại vs hình dáng chú cáo,
Dũng có cảm giác bất thường anh xoay người lại nhìn ,
Con cáo gục mặt bỏ đi ra ngoài,
Trong tâm trí Trọng,
( mình phải bình tĩnh, phải kiểm soát bản thân, không được nhìn mình không được nhìn...)
Trọng bước ra khỏi nha vệ sinh cơ thể cũng dường như đã dần lấy lại được kiểm soát,
Một lúc sau Dũng thay đã thay một bộ đồ khác ra, anh lấy hộp thức ăn cho mèo mà anh vừa mua lúc nãy cho chú cáo ,
Nhưng nó vẫn không để tâm đến
Thẩm chí còn không nhìn anh,
Dũng nhìn chú cáo một lúc,
Rồi anh lại tiếp tục đến tòa soạn,
Chiều hôm
Đến giờ tan ca ,Dũng vừa ra khỏi tòa soạn thì Mạnh phía sau tiếng đến chạm vào vai Dũng,
Mạnh : chào anh ,
Dũng quay đầu lại nhìn ,
Anh hơi bất ngờ vì đó là Mạnh,
Dũng cố giữ bình tĩnh trả lời,
Dũng : à... Ờ..... Chào anh,
Mạnh : sao ... Trông anh có vẻ hơi sợ tôi vậy,
Dũng : hỡ... Đâu..... Đâu có, chỉ là tôi phải suy nghĩ hơi nhiều, nên hơi căng thẳng,
Mạnh : anh ổn chứ,
Dũng : ừm tôi ổn,
Mạnh : mình đi cùng nhau được không
Dũng : ùmm , được chứ,
Manh và Dũng cùng nhau đi chung một con đường,
Vì trời vẫn còn mây nên cũng đã sầm tối, đèn đường vẫn chưa mở con được rất tối, chỉ có một chút ánh sáng từ các hàng quán bên đường,
Mạnh : tôi khá là thích cách làm việc của anh, những bài báo trước của anh, rất được chú ý ,
Dũng : chỉ là may mắn thôi,
Mạnh : nhà anh ở đâu, hôm nào rãnh tôi có thể ghé chơi không,
Dũng : nếu.... Nếu được vậy thì tốt quá , vậy hôm nào anh ghé chơi, tôi phải về sớm để chăm sóc con cáo nhà tôi nữa, hẹn gặp lại vào ngày mai,
Mạnh nở một nụ cười nhẹ,
Mạnh : vậy cũng được, về cẩn thận,
Dũng : anh cũng vậy ,tạm biệt
Nói rồi Dũng chạy đi , Mạnh đứng đó nhìn theo Dũng,
Ma cười nhếch mép,
Mạnh : con cáo sao.... Hahaha,
Em không trốn anh mãi được đâu , em đã sai rồi Trọng à
Hết....................... Chap 9
Tui sợ m.n quên cốt truyện của tui quá bây giờ phải lm sao 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip