10:Lãng mạn

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà lại hạnh phúc đến như thế, cứ như Romeo và Juliet vậy tình yêu của chị dành cho tôi thật sự quá chân thành làm tôi xao xuyền từ lúc mới yêu cho đến tận khi chúng tôi bị chia cách nhau bởi cái chết.

Tôi gặp chị vào ngày trời mùa thu ở thành phố Tokyo Nhật Bản, nó chỉ đơn giản là một chuyến công tác nhàm chán của tôi thôi nhưng tôi lại tình cờ gặp được chị, một người con gái xinh đẹp, với chiều cao vô cùng ấn tượng đang khoác lên mình một bộ trang phục đen từ đầu tới chân cùng cặp kính dày cộm, mắt thì chỉ chăm chăm vào điện thoại có vẻ như là đang có chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng sâu trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy lại đang ẩn chứa một nỗi sầu vạn kỷ như nhà thơ Huy Cận vậy, dù vậy chị vẫn cứ hớp hồn tôi bằng vẻ nghiêm túc và xinh đẹp ấy.

Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã ấn tượng với nhan sắc tuyệt vời ấy nhưng cũng chỉ có tôi là chú ý đến người ta thôi, còn người ta thì không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một cái, cứ như là chị biết có sự hiện diện của tôi và cố né tránh vậy, cứ thế chúng tôi cứ như hai đường thẳng song song không gặp cũng chẳng nhìn, ngoảnh mặt bước tiếp và không gặp lại nhau, chân tôi cứ mãi bước và đầu tôi cứ mãi nghĩ đến hình bóng của người con gái ấy, tim tôi thì không ngừng rung động và não tôi thì không ngừng nhớ tới bóng hình khuất dần của chị, rồi tôi cứ như kẻ khờ đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu,

"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"

Mãi cho đến khi chuyến công tác của tôi kết thúc, đang trên đường ra sân bay thì tôi lại gặp chị thêm một lần nữa nhưng lần này lại khác, chúng tôi không còn như hai đường thẳng song song nữa mà lần này tôi được nói chuyện với chị, được nhìn chị trực tiếp mà không cần phải lén nhìn nữa, chị tìm tôi là để đưa bản hợp đồng hợp tác cho tôi, lúc chị đưa tới tay tôi thì tôi ngơ ngác thắc mắc không hiểu tại sao chị lại đưa tôi bản hợp đồng thì bỗng có một thanh âm trầm ấm vang lên kéo tôi khỏi những thắc mắc:"Tôi là đối tác công ty cô, đến đây để đưa hợp đồng vì những ngày trước nhân viên của tôi để quên hợp đồng trong phòng và chưa đưa cho cô ký" À, hóa ra là đối tác, vậy mà hôm qua chị ấy còn không thèm ngó sang trái để nhìn xem ai đang đi song song với mình nữa cơ, cũng đúng nhìn chị lạnh lùng thế này thì làm gì có cái gọi là nhã hứng ngắm cảnh xung quanh, rồi tôi đáp:"Cảm ơn chị, tuy hơi muộn màng nhưng chắc bây giờ tôi ký thì vẫn kịp thời gian để đến sân bay" Tôi nghĩ là tôi nói chuyện hơi ngu nhỉ? Cứ như là kể khổ với chị ấy về việc chị ấy đưa hợp đồng trễ nên khiến tôi không kịp chuyến bay vậy, tôi cũng thấy tôi vô duyên thật nhưng biết sao giờ tôi có còn nghĩ ra được câu nào hay hơn nữa đâu, sau đó chị nhìn tôi, chị cúi người xuống rồi nói:"Xin lỗi, là do công ty tôi thất trách nên làm trễ nải công việc của cô, thay mặt nhân viên tôi thành thật xin lỗi" Tôi ngơ luôn, tôi sợ thật đấy nhìn chị cứ trầm trầm im im vậy mà chị lại cúi người xuống chỉ để xin lỗi tôi, thú thật là lúc đầu tôi nghĩ chị ấy không thích hạ thấp bản thân để xin lỗi bất kì ai đâu, sau khi ngơ ngác tầm năm mười phút gì đó tôi nói với vẻ bối rối:"Không cần phải làm thế đâu ạ, cứ bình thường thôi ạ, em nói thế chứ không phải trách móc gì chị đây nên chị cứ đứng thẳng lên là được rồi ạ" 'Ạ' nhiều nhỉ? Vì lúc đó tôi rối đến mức ngôn từ hỗn loạn mà 'tôi' thành 'em' luôn rồi, chắc chị nghĩ tôi kỳ quặc lắm vì lúc đầu thì nói chuyện như trách móc mà lúc sau lại bảo không phải trách móc, rồi chị đứng thẳng người và nói:"Em dễ thương nhỉ? Ý tôi là lúc bối rối ấy, toàn 'ạ' miết thôi, lần đầu tôi thấy có một vị sếp mà dễ bối rối như em đấy" Ố là la, chị ấy xưng hô tôi-em với tôi đấy, nói thật là lúc đó tôi sướng đến rung người luôn cơ, mà nhìn chị lúc này rồi mới thấy, chị không lạnh và nhạt như tôi nghĩ, chị khá thân thiện và dễ gần, sau đó chúng tôi trò chuyện tầm năm mười phút hơn rồi tôi nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ bay của tôi nên tôi tất bật tạm biệt chị rồi bắt taxi đến sân bay, còn một phút nữa là tôi trễ rồi, may mắn thật.

Từ ngày hôm đó, tôi bỗng mơ mộng về chị nhiều hơn, nhớ đến giọng nói của chị rồi từng ánh mắt cử chỉ của chị rồi cứ mãi say mê, đây không phải là lần đầu tôi say mê ai đó nhưng đây là lần đầu tôi trải nghiệm cảm giác "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Do tôi và chị là đối tác nên cơ hội gặp mặt nhau cũng tương đối nhiều, chúng tôi ngoài chuyện công việc ra còn lâu lâu hẹn nhau cà phê để trò chuyện như một cặp bạn bè thân thiết, từ đó tôi biết được nhiều điều về chị lắm như:chị thích đọc sách, nghe nhạc Opera và không thích động vật, chị còn từng yêu một cô gái rất sâu đậm nhưng cô ấy lại phản bội chị nghe tới đây tôi cũng thầm cảm ơn cô gái đó lắm vì nhờ cô ấy tôi mới có cơ hội ngồi ở đây và dường như trong thanh âm của chị khi nhắc về cô gái ấy đã không còn chút luyến lưu nào nữa rồi vậy là tôi có cơ hội, được ở gần chị thì tôi vui lắm nhưng tôi không thích cảm giác chị xem tôi như một đứa em gái của chị mà chăm sóc chút nào, ngược lại tôi muốn được có một danh phận khác một danh phận khẳng định tôi là của chị, ngày tháng dài dằng dặc, tôi và chị chỉ dừng ở mức chị em thân thiết chứ chả tiến thêm được bước nào nhưng tôi thì vẫn cứ không ngừng xao xuyến vì từng hành động cử chỉ dịu dàng của chị mỗi khi đi với tôi.

Cứ như vậy hết một năm, khi Tết Nguyên đán vừa qua đến ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai, chị bỗng gửi cho tôi một bó hoa và một hộp chocolate hình trái tim kèm theo tấm thiệp:
" Tôi nhớ tiếng
Tôi nhớ hình
Tôi nhớ ảnh
Tôi nhớ em
Nhớ em lắm, em ơi!."
Mới vừa cầm chưa kịp mở tôi đã thấy dòng thơ Xuân Diệu này thì tôi biết mình được tỏ tình rồi mở ra thì lại thêm hai bài thơ ngắn khác nữa mà chính tay chị viết:
"Em biết đấy tình chị chỉ nhiêu đây
Không cao sang hay nhiều nỗi nhớ đầy
Em biết,
Chị biết thế là đủ
Tình đôi ta chỉ hạnh phúc bủa vây."
Nhiêu đây đã đủ khiến tôi đổ chị rồi nhưng có lẽ chị thích công kích cá nhân nên chị viết thêm một bài nữa:
"Chị nghĩ là đã yêu em mất rồi
Yêu từ lúc nào cũng chẳng hay
Tình yêu đến nào ai nỡ chối từ
Lỡ yêu rồi thì thôi phải nói đây."

Chị ấy gửi tôi thơ Xuân Diệu và của chị ấy, sến súa thật nhưng lòng tôi thì hạnh phúc vô biên, sau khi đọc xong tấm thiệp ấy thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, mở ra thì chị đã đứng trước mặt, tay giấu sau lưng đồ gì đó rồi chị quỳ một chân kiểu cầu hôn nói với tôi:"Tuy thơ chị không ngọt như Xuân Diệu nhưng ít nhất cũng chạm được lòng em, nếu không ngại thì có thể bên chị đến khi em không còn muốn nữa được không? Mặc dù chị không ga lăng cũng không có nhiều thời gian bên người con gái chị yêu nhưng nếu em không chê thì xin hãy chứa chấp con người chị và cho phép chị bước vào cửa nơi trái tim đang chưa ai vào này của em" Nói xong chị đưa hộp được giấu sau lưng chị lên mở ra là một cặp nhẫn có khắc tên tôi và chị. Ngọt đến sâu răng và rất sến súa, tất nhiên là tôi không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay lập tức vì dù gì tôi cũng yêu chị từ lâu rồi mà, ai lại nỡ từ chối chứ? Thế là chúng tôi đã trải qua một ngày lễ tình nhân lãng mạn sau bao nhiêu năm cô đơn.

Chúng tôi yêu nhau, chăm sóc nhau, đi chơi cùng nhau, đi hẹn hò cùng nhau như những cặp tình nhân khác nhưng tôi và chị lại thường xuyên rơi vào cảnh yêu xa vì cả hai ai cũng bận rộn với công việc của mình nên phải hẹn hò với nhau qua màng hình điện thoại nhưng bù lại sau mỗi chuyến công tác về là chúng tôi sẽ có một ngày hoàn toản rảnh rỗi để ở bên nhau, mỗi lần như thế là mỗi một lần chị ta dính lấy tôi quyết không cho tôi đi khỏi chị ta nửa bước, con người đã được trời cho sự lãng mạn rồi mà còn hay đọc thơ Xuân Diệu với cả Chế Lan Viên cho tôi nghe mỗi khi chị ta muốn chọc ghẹo tôi, chúng tôi cứ hạnh phúc như thế hơn bảy năm thì chị bắt đầu thay đổi, có vẻ như sự nhiệt huyết đến mức bùng cháy trong tình yêu của chị đã dần dần phai nhạt theo bảy năm ấy, chị bắt đầu đi công tác nhiều hơn và sau mỗi lần đi công tác về là chị lại bắt đầu né tránh tôi, lúc trước sau khi đi công tác về thì trên tay chị sẽ là một bó hoa Đinh Tử hoặc Lavender mang về tặng tôi nhưng lâu dần chị không còn quan tâm đến điều đó nữa, chị không còn tặng tôi những chiếc hôn, những cái ôm ấm áp, những bó hoa xinh đẹp hay chỉ đơn giản là những bài thơ tình mà trước kia chị hay thì thầm bên tai tôi, tất cả đều đã mất hết rồi, chị không còn muốn tiếp tục chuyện tình này nữa tuy tôi thì vẫn chưa muốn kết thúc nhưng mà tôi biết phải làm sao đây, chị không yêu tôi nữa.

Tôi không thể chịu nổi việc chị cứ đi sớm về khuya mà lần nào cũng toàn mùi bia và mùi nước hoa của cô gái khác nên vào một ngày trời không mấy đẹp đẽ tôi đã lên tiếng nói:"Chị à, chúng ta chia tay đi" Trước khi nói chia tay tôi đã khóc rất nhiều, chị nhìn tôi hỏi:"Sao lại chia tay? Em không hài lòng gì về chị à? Nếu không hài lòng sao em không nói ra? Nói ra thì chị mới biết cách khắc phục được chứ, là do chị chưa đủ tốt, hay là do chị đi công tác quá nhiều?" Tôi nghe chị hỏi mà lòng quặn đau, tôi bảo:"Không, chị tốt lắm, chị không cần phải thay đổi đâu vì cơ bản bây giờ chị đã chẳng còn là chị của trước kia nữa rồi, lúc trước chị nói nếu em không muốn ở bên chị nữa thì có thể rời đi đúng không? Nhưng lần này thì em thấy người không muốn em ở lại và muốn rời đi mới chính là chị, chị không còn tặng cho em những cái ôm, chiếc hôn hay bất kì một bó hoa nào nữa cả, chị không còn muốn đọc cho em nghe ngừng vần thơ tình mỗi khi chị rảnh nữa, chị cũng không còn nói yêu em như những lần đi chơi, hẹn hò và gọi điện cho nhau như lúc trước nữa" Nói xong tôi dừng lại khoảng hai ba phút để quan sát biểu cảm của chị, mặt chị như đông cứng khi bị tôi 'tố cáo' miệng cứng đờ không thể nói thêm từ nào, rồi tôi nói tiếp:"Chị biết không? Khi nhìn người ta mua hoa mua đồ về tặng cho bạn gái dù cho họ có không giàu sang không mua được một bó hoa hàng trăm nghìn đi chăng nữa nhưng họ vẫn mua cho bạn gái những bó hoa thể hiện rõ được sự yêu chiều người họ yêu đến mức nào, còn em? Ngay cả một bó hoa mười lăm nghìn được bán rải rác khắp nơi cũng không có nổi, em yêu chị nhiều lắm nhưng chị yêu em được bao nhiêu?" Vừa nói tôi vừa òa khóc như một đứa trẻ, chị ôm lấy tôi dỗ dành nhưng tôi đẩy chị ra xa và nói tiếp:"Lãng mạn không đắt cũng không quá khó để tìm chỉ là chị không còn muốn cho em nữa thôi" Sau đó thì nước mắt tôi cứ không ngừng chảy, chị thì cứ ôm tôi để dỗ dành mặc cho tôi cứ mãi đẩy chị ra, chờ tôi bình tĩnh thì chị dùng thanh âm dịu dàng để nói với tôi:"Không phải là chị không yêu em mà là vì chị không có thời gian để bên em khi mà công ty chị ngày càng phát triển mà chị thì đang trong tình trạng thiếu nhân lực nên phải đi công tác liên miên, không phải là chị không mua hoa cho em mỗi khi công tác về, chị có mua nhưng chị cắm vào bình hoa cho em vì mỗi lần về là em ngủ say mất rồi chị không nỡ đánh thức em, không phải là chị không tặng em những chiếc hôn, cái ôm hay những bài thơ tình chị có đọc nhưng em có nghe đâu lúc nào cũng vậy mà, chị luôn ôm em mỗi khi ngủ và luôn hôn em trước khi ngủ cũng như sau khi thức dậy chỉ là em không biết, còn những lần say xỉn mà trên người có mùi nước hoa khác là do chị biết em không thích mùi bia nên xịt nhiều để át bớt mùi, đi sớm về khuya là đi mua hoa cho em, mua bánh, mua chocolate tặng cho em nếu em không tin có thể mở tủ lạnh để kiểm chứng, có bao giờ em để ý đồ ăn trong tủ lạnh ít hay nhiều đâu, còn chuyện chị né tránh em là do lúc đó người chị bẩn hết rồi bẩn đến mức bốc mùi nên chị không dám lại gần em vì biết em ghét mùi hôi, chị đã khai ra hết rồi nên đừng chia tay chị vẫn yêu em lắm, và chị vẫn rất muốn tặng em tất cả những gì tốt đẹp nhất nên sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói ra đừng cứ giữ mãi nữa, nói ra chúng ta mới giải quyết được, nên nhớ kĩ điều này chị luôn luôn yêu em bất kể thời gian hay không gian, trái tim này tất cả đã thuộc về em rồi nên đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé? Chị luôn yêu em bây giờ và cả đời cũng vẫn thế" Nói xong chị đặt vào trán tôi một nụ hôn rồi cười nhìn tôi.

Sau hiểu lầm đó tình cảm của tôi và chị càng khắn khít hơn và dường như có điều gì không hài hài lòng là cả hai sẽ liền nói với nhau ngay chứ không giấu nữa mà hình như là chỉ có tôi nói hết thôi.

Vào ngày sinh nhật thứ ba mươi ba của tôi chị đã quỳ xuống một lần nữa cầu hôn tôi trước hàng chục con mắt của đồng nghiệp, đối tác và nhân viên, tuy hơi ngại nhưng tôi vẫn hạnh phúc lắm.

Ba tuần sau chúng tôi tổ chức đám cưới ở Ireland và sau đó tôi với chị nhận nuôi một cặp song sinh một trai một gái rất đáng yêu, chúng tôi cứ thế sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời.

Hết.

Mọi câu chuyện đều là hư cấu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip