14:Tiểu thuyết tình yêu

Tôi là Nguyễn Minh Thư, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, tôi đang là một sinh viên đại học và cũng là một thám tử, đụng đâu phá đó, tôi có một người bạn rất thân, tên cô ấy là Võ Linh Liên, cô ấy chơi với tôi từ những ngày còn nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã của nhau, có một điều, tôi chưa bao giờ muốn nói cho người con gái ấy biết, tôi yêu cô ấy.

Phải, tôi thích con gái, tôi biết điều đó từ khi tôi còn học cấp hai, tôi đã vô tình nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân mỗi khi nhìn cô ấy cười, tim tôi khẽ rung động và mỗi khi thấy cô ấy thân thiết với người khác lòng tôi lại quặn thắt, khó chịu và chỉ muốn đẩy người kia ra để được là người bên cạnh cô ấy nhưng tôi biết, tôi chỉ có thể là người đứng đằng sau bảo vệ người tôi yêu mà thôi, vì cô ấy không thích con gái hay đúng hơn là không thích tôi.

Ngay từ nhỏ, tôi được bố mẹ gửi cho dì chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ, dì không có con cũng không có chồng nên dì quý tôi lắm, hầu như đi đâu dì cũng dắt tôi theo, dì coi tôi như con ruột của dì vậy, nhưng đến năm tôi vừa tròn hai mươi tuổi, bố mẹ tôi đến rước tôi về nhà ở cùng, lúc đó tôi thấy dì khóc nhiều lắm nhưng rồi dì cùng ôm tôi dặn dò tôi đủ thứ rồi tiễn tôi đi.

Đường tình duyên thì lận đận là thế chứ học hành hay gia đình thì là một con đường tuyệt vời đối với tôi, tuy tôi và gia đình xa cách nhau gần hai mươi năm nhưng bố mẹ vẫn tốt với tôi lắm nên tôi có một gia đình rất hạnh phúc, bố mẹ luôn ủng hộ tôi bất kỳ điều gì mà không cần phải cân nhắc, tôi thích gì, tôi yêu ai, họ đều không cấm cản ngược lại còn cùng tôi làm những điều đó, tôi còn có một em trai tên là Nguyễn Minh Nhật, năm nay chỉ mới vào cấp hai, em ấy rất ngoan ngoãn và dễ thương nên cả nhà cưng chiều em ấy lắm, ngày tôi công khai với gia đình, họ đã vui vẻ chấp nhận tôi, họ còn bày mưu tính kế cho tôi cưa cẩm Linh Liên nữa nhưng tôi đành phải phụ lòng họ thôi, vì tôi biết, tình cảm của tôi dành cho Linh Liên là không thể thành đôi, còn chuyện học hành thì tôi chưa bao giờ để bố mẹ phải lo lắng dù chỉ một chút, vì tôi luôn đứng đầu trong học tập cũng như thể thao chỉ trừ đá cầu ra mà thôi.

Cứ thế tôi và Linh Liên chơi cùng nhau, phá án cùng nhau, (hay đúng hơn là tôi phá còn cô ấy đi theo) ở bên nhau những năm đại học cho đến lúc cả hai tốt nghiệp, cô ấy thì chọn ngưng ở cái bằng cử nhân còn tôi thì tiếp tục học lên cao hơn, lần này tôi quyết không giữ tình cảm này trong lòng rồi tự đau thương nữa, ngày tốt nghiệp đại học, tôi hẹn em ra quán cà phê mà chúng tôi hay tới, tôi đã chuẩn bị trước một bó hoa Linh Lan (loài hoa mà em thích) cùng một chiếc nhẫn được khắc tên em trên đó, khi em đến, tôi lấy hết can đảm từ đời cha ông để lại cất lên tiếng :"Tôi yêu em" Linh Liên nhăn mày lại, nhìn tôi với một ánh nhìn như thể đang nhìn một thứ gì ghê tởm lắm ấy, cô ấy hỏi tôi:"Đây là trò đùa đúng không? Sao cậu lại có thể nghĩ được trò đùa kinh tởm này chứ?" Những lời em nói khiến tôi cứng đờ, bó hoa giấu sau lưng cùng chiếc nhẫn định đưa ra trước mặt em cứ thế mà rụt lại, tôi cười gượng rồi nói:"Sao cậu biết tôi đùa hay quá vậy, cứ tưởng cậu sẽ mắc lừa thôi đấy" Em thay đổi ánh nhìn với tôi rồi cười phá lên nói:"Tôi chơi với cậu từ nhỏ mà" Sau đó tôi bảo tôi bận rồi chạy một mạch về nhà, gần như là tôi đã thay đổi tất cả các hình tượng về người con gái ấy.

Tôi bắt đầu giữ khoảng cách với em nhiều hơn, em cứ xuất hiện ở đâu là y như rằng tôi mất hút ở đó, tình cảm của tôi dành cho em cứ như thế mà phai dần, ít nhiều gì thì lúc tôi buồn, bố mẹ tôi đã bên cạnh an ủi và bảo tôi chỉ cần là chính mình thì yêu ai cũng được, không có người này còn có người khác nên cứ vui lên rồi từ từ tìm nửa còn lại của đời mình sau, trước khi tỏ tình em, tôi có nhận được một lời mời làm du học sinh trao đổi nhưng lúc đó tôi yêu em nên muốn ở lại bên em nhưng lần này thì chắc là tôi sẽ đi, cầm điện thoại lên, gọi cho người đã mời tôi, tôi nói với người đó là tôi đồng ý đi, ngay trong đêm đó, tôi soạn đồ và thông báo cho bố mẹ biết rồi đón taxi ra sân bay.

Tôi cũng đã xóa tất cả những gì liên quan đến Linh Liên trong điện thoại tôi, từ hình ảnh cho đến số điện hay tài khoản mạng xã hội, tôi không giữ bất kì một thứ gì liên quan đến Linh Liên nữa, tuy đau lòng lắm nhưng nếu tôi không làm như thế thì trước sau gì em cũng sẽ cho tôi vào danh sách đen nếu tôi nói tôi yêu em thôi.

Tôi qua bên này làm du học trao đổi cũng tuyệt lắm ấy chứ, tôi được gặp những người bạn mới được tiếp xúc với những thứ mới mẻ và tốt hơn, lúc trước tôi chỉ xoay quanh mấy vụ án và Linh Liên chứ ít khi tận hưởng được một cuộc sống như bây giờ, cứ như là được sống thêm một lần nữa vậy.

Tôi bắt đầu ngừng phá án kể từ khi tôi qua nước ngoài, từ ngày qua đây tôi chỉ học tập và làm việc kiếm tiền thôi, không còn rảnh rỗi mà quản mấy chuyện của cảnh sát nữa.

Năm này qua năm khác, tôi vẫn tiếp tục sống, học tập và làm việc ở nước ngoài và gần như là đã lâu lắm rồi tôi chưa về nước, vì tôi vẫn còn lụy em nhiều lắm, tôi sợ phải đối mặt với em với cả ở bên này tôi có công việc ổn định mức lương cao thì nó lại càng khiến tôi không muốn về nữa, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về cho bố mẹ sinh hoạt và chăm sóc em trai của tôi.

Tôi cũng đã đăng kí định cư ở nước ngoài và không có ý định quay về nước khởi nghiệp nữa, bởi vì ở bên này tôi gần như đã có mọi thứ rồi, chỉ là lâu lâu tôi sẽ quay về thăm bố mẹ và em trai, tuy rất muốn đón họ qua đây sống nhưng họ lại bảo không chịu và nói là sợ phiền tôi, gia đình tôi tuyệt vời thật.

Đã hơn bốn năm tôi không về nước, nên tôi quyết định sẽ về trong bí mật để khiến bố mẹ và em trai bất ngờ, tôi vẫn video call với gia đình như bình thường rồi lén lút đặt vé máy bay, bay về trong đêm, lúc về đến nhà tôi thấy bố mẹ và em trai đang ngồi ăn cơm tối và trò chuyện, âm thầm lặng lẽ đi đến gần thì bố mẹ nói một câu khiến tôi cứng đờ và sốc nặng, tôi của lúc đó gần như không thể bước thêm một bước nào nữa, họ nói:"Con chị của mày nó ngu thật, nói vài câu ngon ngọt, an ủi một chút về chuyện tình ghê tởm của nó thôi mà cũng mềm lòng đi ra nước ngoài làm việc học hành còn gửi một đống tiền về, tính ra nuôi nó không lỗ vốn lắm." Mẹ vừa nói dứt câu bố đã chêm vào "Ngay từ nhỏ chúng ta có nuôi nó ngày nào đâu mà về đây nói mấy câu ngon ngọt đã tin thì dì của mày cũng giỏi dạy lắm." Nghe bố và mẹ nói câu đó, tôi liền không muốn về nhà nữa, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, tôi nói:"Mẹ, sắp tới con sẽ không gửi tiền hay gọi cho mẹ nữa, mong mẹ bố và em tự lo liệu cho mình, con không còn nghĩa vụ chăm sóc mọi người nữa, từ ngày mọi người đón con về nhà sống tới nay cũng chỉ mới năm năm nhưng con đã lo lắng và chi tiền cho mọi người đến nay là sáu năm rồi, vậy nên từ giờ trở đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa mẹ nha" Nói xong, không để bà kịp đáp lại tôi xóa tất cả các liên hệ liên quan đến gia đình kể cả dòng họ, tôi xách vali ra khách sạn ngủ một đêm rồi đặt vé bay về nước ngoài, dù gì thì ở đó tôi có nhà, có xe, có công việc, có bạn bè còn ở đây tôi không có gì.

Sau ba năm sinh sống, tôi đã tìm được nửa còn lại của đời tôi, là một nhân viên thực tập của công ty tôi, em tên là Phan Hoàng Băng, em cũng là du học sinh định cư ở nước ngoài như tôi, lần đầu gặp em tôi cứ ngỡ đâu là nắng hạ tỏa sáng trong ngày đông lạnh lẽo, em xinh xắn nhỏ nhắn trông rất dễ bắt nạt nhưng không, em nhỏ nhưng em có võ đấy, sau rất nhiều năm lụy tình thì tôi đã tìm thấy ánh sáng thắp lên ngọn đèn hy vọng trong tim tôi, chúng tôi gặp nhau, cưa cẩm nhau, yêu nhau và cưới nhau đến nay đã gần được hai năm rồi.

Thói quen lúc yêu và lúc cưới của tôi vẫn như nhau không thay đổi, hôn em trước khi đi làm, đi ngủ và tặng hoa cho sau khi đi làm về, em cũng rất thích truyện trinh thám giống tôi, chúng tôi sống với nhau cực kỳ hạnh phúc, trái tim tôi dường như đã được lấp đầy những điều hạnh phúc sau những cú sốc đầu đời.

Và tất nhiên tất cả chỉ là một cuốn tiểu thuyết nhạt nhẽo mà tôi đã đọc được, chỉ là nhân vật chính có một cuộc đời giống tôi thôi, bố mẹ trọng nam khinh nữ vừa sinh tôi ra là đem đưa cho dì nuôi dưỡng rồi đến năm hai mươi lại rước tôi về hầu hạ cho thằng con trai cưng của họ, tôi biết được thêm một điều nữa là tôi không có thật, tôi chỉ là một nhân vật giả tưởng ở trong tiểu thuyết của tác giả 'Hoài thiếu I' mà thôi.

Biết đấy tác giả đó là một kẻ si tình chính hiệu, yêu một người, yêu đến trong trò chơi thực tế ảo cũng phải tạo ra được một nhân vật y chang thế và tôi cũng chỉ là một nhân vật, tác giả tạo ra với mục đích đỡ nhớ người thương hơn mà thôi, ngay cả chuyện tình trống vắng này của tác giả cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu mà thôi.

Tóm lại tôi không có thật, chuyện tình này không tồn tại, và tôi cũng chưa từng được hạnh phúc.

hết












































































Tôi đặt bút xuống viết những dòng cuối của cuốn tiểu thuyết của mình, tôi cũng chẳng hiểu vì sao, tôi lại càng không thể quên được em sau khi viết ra nữa, tuy cuốn tiểu thuyết này đã được chuyển thể nhưng tôi vẫn muốn nó có được một cái kết trọn vẹn hơn nhưng tại sao tôi lại phải làm điều đó chứ, trong khi chuyện tình của tôi còn không thể thành thật, tôi phải chơi trò chơi thực tế ảo mới gặp được em thì tại sao tôi lại phải cho cặp đôi trong tiểu thuyết được hạnh phúc chứ, tất cả cũng chỉ là tưởng tượng viển vông của tôi mà thôi.

Sau cơn tỉnh thức trong trò chơi thực tế ảo, tôi càng không muốn viết thêm bất kì một cuốn tiểu thuyết nào nữa cả, giờ tôi chỉ cần em, chỉ cần em bỏ người đó và đến bên tôi chỉ cần thế thôi, mỗi điều đó thôi là đủ với tôi rồi.

Tôi viết di chúc, rôi bật trò chơi lên, tôi vào trong trò chơi rồi không bao giờ quay về nữa.

Hết.

Mọi câu chuyện đều là hư cấu.!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip