15: Tương tư

Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Tôi là Văn Khiết Hoa, là một nhân viên văn phòng bình thường, năm nay cũng sắp hai mươi lăm nồi bánh chưng rồi, tôi có một người em trai kém tôi năm tuổi, em trai tôi rất ngoan và rất yêu thương tôi và bố mẹ, tôi có một tuổi thơ rất hạnh phúc khi chưa từng phải chứng kiến hay nghe dù chỉ là một từ chửi rủa nào từ bố mẹ hay ông bà, bố mẹ tôi rất yêu thương nhau, tôi và em trai từ nhỏ cũng chưa lần nào cãi vã, chắc là do tôi được yêu thương từ bé nên lớn lên thiếu hụt sự lạnh lùng, sắc lạnh vì thế nên mới phải sa vào lưới tình của chị.

Chị ấy tên là Hồ Thụy Nguyệt, chị lớn hơn tôi ba tuổi nhưng chị rất giỏi khi chưa gì đã là một tổng giám đốc ở tuổi hai tám rồi, theo tôi tìm hiểu được thì chị là con thứ hai trong một gia đình danh giá gồm có bố mẹ chị, một người anh trai và một người em trai, em trai chị thì bằng tuổi em tôi còn anh chị thì lớn hơn chị hai tuổi đã có gia đình, nghe đâu là gia đình của anh trai chị rất hạnh phúc, gia đình danh giá kiểu này thì chắc ai cũng biết đa số toàn trọng nam khinh nữ hoặc là chỉ trọng mỗi người tài và gia đình chị cũng không ngoại lệ, tôi nghe lởm được từ bạn thân của chị là từ nhỏ các anh em trong nhà đều phải cố gắng thể hiện tất cả tài năng của mình ở nhiều góc độ khác nhau để không bị loại ra khỏi danh sách thừa kế nên từ nhỏ chị chỉ biết học và học không tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài nên tính chị đã lạnh nay lại càng lạnh hơn với cả bố mẹ chị sinh con ra chứ chưa từng thể hiện tình cảm với bất kỳ đứa con nào nào của bọn họ cả vì thế toàn là anh em chị tự chăm sóc nhau, lớn lên thì các anh em của chị từng người từ từ tự rút mình khỏi danh sách thừa kế, em trai và anh trai của chị là những người tiên phong cho phong trào này nên hiện giờ chị lại càng không thể sống một cuộc sống mà chị mong muốn được, bố mẹ chị cần người thừa kế vì họ không thể nào mà giương mắt lên nhìn những tên dòng họ bất tài của chị thừa kế gia sản của họ được nên nếu họa may mà chị có lỡ yêu tôi thì không chừng chị lại phải chịu đựng những lời cay nghiệt của bố mẹ chị nữa.

Hiện tại chị đang là một sếp lớn ở công ty tôi, từ lần đầu gặp tôi dường như đã bị chị mê hoặc bởi cái khí thế của một vị lãnh đạo ấy rồi, tôi đã rất nhiều lần tiếp cận chị nhưng chưa lần nào là thành công, chị vẫn luôn giữ một vẻ mặt lạnh tanh không tí cảm xúc nào, lần nào tôi sáp lại chị là chị lại cố gắng tránh xa tôi hoặc là dùng giọng điệu phũ phàng mà đuổi tôi đi nhưng chị nào có biết được là mặt tôi dày còn hơn cả tấm thớt nhà chị, tôi vẫn cứ ngày ngày đeo bám, bu lấy chị khoảng ba tháng là chị đã mềm lòng với tôi rồi.

Chúng tôi hiện tại đã là bạn của nhau được gần một năm rồi, mặc dù chị là sếp và tôi là nhân viên nhưng từ lúc tôi và chị bắt đầu mối quan hệ bạn bè này thì tôi vẫn chưa nghe ai lời ra tiếng vào về mối quan hệ của chúng tôi cả, cứ như là có ai đó đã đe dọa họ vậy.

Chúng tôi đi chơi cùng nhau, đi làm cũng là đích thân chị qua rước tôi, ăn uống thì tôi là người nấu và lên món cho cả chị và tôi, trong một năm nay tôi thấy chị bắt đầu thay đổi, chị bỗng trở nên dịu dàng và nhỏ nhẹ với tôi hơn lúc trước rất nhiều, chị cũng bắt đầu quan tâm chăm sóc tôi như là người yêu của chị và dạo này mỗi khi chúng tôi vô tình chạm mắt nhau thì bỗng dưng chị lại ngại rồi quay mặt đi, có phải chăng là may mắn thế nào đó mà chị đã nhìn trúng và yêu tôi mất rồi? Thay vì phải đoán già đoán non, tôi quyết định rủ chị đi nhậu vì rượu vào thì lời ra, tối hôm đó cũng như mọi hôm chị cũng qua rước tôi rồi cả hai đi đến quán nhậu ruột của tôi ở lề đường và tất nhiên là chị không quen với những quán lề đường đơn sơ thế này rồi vì dù gì chị cũng là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt cơ mà nhưng lạ chỗ chưa được năm phút chị đã bắt đầu thích nghi nhanh đến mức ngỡ ngàng, sau khi uống được tầm sáu bảy lon gì đó thì chị đã tuôn ra hàng loạt lời nói khiến tôi mặt đỏ tía tai, nào là "Chị yêu em", "Vì em mà giờ chị không thể làm việc nghiêm túc được", "Tại sao lúc nào em cũng đáng yêu đến thế hả?", vân vân và mây mây hàng vạn lời mùi mẫn của chị, tôi lúc đó thì cũng ngà ngà say rồi nên cũng thốt lên những câu tương tự thế và thậm chí còn hơn cả thế, tối hôm đó, tôi không biết chúng tôi đã về được tới nhà bằng cách nào trong khi cả hai đều say khướt như thế nhưng qua hôm sau chị vẫn cứ như bình thường không có bất kỳ một động thái nào như sẽ thú nhận việc chị nói yêu tôi vào đêm hôm đó cả, mãi đến ngày valentine chị mới thổ lộ với tôi, chị đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, trong lúc chờ món ăn ra thì chị bỗng quỳ một chân xuống rồi lấy ra một bó hoa hồng và một chiếc nhẫn Dior, đúng vậy chính là cái loại nhẫn cả đời chỉ được mua để tặng cho một người đấy, là cái loại nhẫn mà tôi nghĩ cho đến lúc xuống mồ tôi chưa chắc đã được đeo ấy vậy mà giờ chiếc nhẫn ấy lại đang được đeo trên bàn tay này của tôi.

Từ ngày đấy, tôi và chị chính thức quen nhau và gần như chuyện này thì cả công ty tôi đều biết được, chúng tôi cũng bắt đầu dọn về ở chung với nhau, chúng tôi cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp, mỗi ngày đi làm về chị đều tặng tôi một bó hoa hồng hay hoa hướng dương, trước khi đi ngủ và đi làm thì chị sẽ hôn và ôm tôi một cái, chị luôn nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai để dỗ dành tôi mỗi khi tôi giận dỗi, chị cưng chiều tôi lắm, chưa bao giờ để tôi thiệt thòi gì so với người ta cả.

Chị Nguyệt nhìn vẻ bề ngoài thì lạnh lùng, tính cách thì phũ phàng là thế nhưng khi chị yêu rồi thì lại nhẹ nhàng dịu dàng, cưng chiều và mật ngọt, giống như truyện ngôn tình kiểu 'Lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với chỉ mình em vậy', khi yêu tôi chị ngọt ngào vô cùng, tôi cảm thấy mình có vẻ là cô gái may mắn nhất rồi khi lơ tơ mơ vậy mà cũng vớt được chị người yêu số hai không ai số một này.

 Gia đình tôi ai cũng ủng hộ việc tôi và chị yêu nhau và gần như là họ còn rất thích chọc ghẹo chúng tôi nữa kìa, tôi và chị không phải là người thích dài dòng văn vẻ nhưng chúng tôi là những người yêu bằng cả trái tim chân thành và chỉ yêu một người không có người nào chen vào được.

Chúng tôi sống hạnh phúc như vậy với nhau được hơn một năm thì tiến đến hôn nhân, lúc đầu tôi cứ nghĩ gia đình chị sẽ không chấp nhận tôi nhưng không thể ngờ được, gia đình chị là gia đình thuộc dạng gia đình hạnh phúc kiểu mẫu, bố mẹ hòa thuận, anh em trong nhà thì yêu thương nhau và lý do mà chị không tự rút khỏi danh sách thừa kế là bởi chị được đích thân bố mẹ chị giữ lại vì trong ba anh em thì chị là người có năng lực nhất.

Đám cưới của chúng tôi được diễn ra suôn sẻ và long trọng, tuần trăng mật cũng rất tuyệt vời, chị thì đã thừa kế gia sản của nhà mình và gần như là ngày nào cũng đầu tắt mặt tối mà làm việc, sau ngày cưới chúng tôi dường như chẳng có tí thời gian nào để bên nhau, tối nào tôi cũng chờ chị về nhưng tôi chưa bao giờ không ngủ gục cả, lúc tôi dậy thì chị cũng đã đi làm từ lâu mất rồi, điều đó làm tôi sợ lắm, lỡ đâu chị đi làm ăn ở bên ngoài rồi bị cô gái nào dụ dỗ rồi bỏ tôi thì sao?

Một tháng sau khi kết hôn, chị Nguyệt vẫn chưa về sớm lần nào, tôi cảm thấy cô đơn lắm, nhưng tôi biết vị trí của tôi hiện giờ là một hậu phương vững chắc để cho chị Nguyệt có thể dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi nên cũng chẳng dám hó hé gì với chị.

Hai tháng, ba tháng rồi lại bốn tháng chị vẫn chưa ngó ngàng gì đến tôi, công việc của chị bận đến mức ấy sao? Dù cho tôi có trao đổi với chị qua tin nhắn hay gọi điện trực tiếp thì tôi vẫn không thể nào an tâm được khi chúng tôi đã kết hôn được gần nửa năm rồi nhưng đến một lần nói chuyện thân mật cũng chưa có.

Một năm rồi mà chị vẫn chưa hết bận ư? Có lẽ chị đã hết yêu thật rồi, gia sản quan trọng hơn cả tôi ư? Phải chăng chị cưới tôi là để lấy của cải của gia đình thì sao? Chắc là thế rồi vì sau khi cưới xong chị cũng có thèm ngó ngàng gì đến tôi đâu.

Tối đó, là một hôm hiếm hoi chị đi làm về sớm, vừa làm về, chị liền nhào vào lòng ôm lấy tôi rất chặt, không biết ở ngoài chị đi xã giao kiểu gì mà về nhà mè nheo với tôi: "Vợ ơi, chị mệt quá, phải chi ngày nào cũng được về nhà sớm mà ôm em thì hay phải biết, mà vợ ơi, hôm nay tự nhiên có nhỏ nào vô duyên vô cớ nhào vào lòng chị ấy, chị sợ lắm, nếu lúc đó có vợ ở đó thì vợ phải xé xác nhỏ đó cho chị, và chị hứa với bé vợ nhà chị là sau này nhất định sẽ về sớm không để bé phải ngủ ngoài sô pha vì chờ chị nữa, tất nhiên là chị cũng hứa sau này sẽ chờ em dậy rồi mới đi làm để cho bé có thể trao cho chị nụ hôn đầu ngày để chị có sức cày cuốc kiếm tiền cho cuộc sống của chúng ta" những điều chị nói hôm đó đã dập tan những cái hiểu lầm trong một năm của tôi về chị, tôi đã cảm thấy hạnh phúc lại rồi, cái câu hỏi canh cánh trong lòng bấy lâu nay cũng đã biến mất hết rồi, những lời nói ngày hôm đó của chị quả nhiên là thật, ngày nào chị cũng đi làm về sớm và tất nhiên là luôn kèm một bó hoa, sau ngày hôm đó tôi cũng nhận ra, không phải là chị không quan tâm tôi, tối nào về trễ chị cũng là người bế tôi lên phòng, đắp chăn cho tôi, hôn tôi, ôm tôi và lúc nào cũng có một bó hoa, những bó hoa chị mua về sở dĩ tôi không biết là bởi vì chị thay hoa vào lọ sẵn cả rồi, và tôi cũng biết được một sự thật nữa là cái ngày mà chị và tôi uống rượu ấy thì chỉ có tôi say mà thôi.


Từ lúc kết hôn cho đến giờ, tôi vẫn chưa thể ở bên cạnh đóa Hoa của tôi được quá năm phút, đáng lẽ tôi không nên thừa kế gia sản mới phải, chờ thêm vài năm nữa thì cũng chẳng sao hà cớ gì tôi phải hấp tấp đến vậy nhỉ? Đêm nào về nhà cũng thấy em ngồi ngủ gục ở sô pha vì chờ tôi, tôi xót vô cùng, bế em vào phòng rồi đặt lên trán em một nụ hôn dù tôi biết em chẳng thấy hay cảm nhận được nụ hôn ấy, một năm rồi mà tôi vẫn không được về nhà sớm, phải nói là tôi nhớ em bé vợ nhà tôi đến phát điên, hôm nay cuối cùng tôi cũng được về sớm thì tự dưng có con nhỏ nào đó lại đi ngã vào lòng tôi phải nói là lúc đó máu bánh bèo của tôi nổi lên và chỉ muốn xé xác con nhỏ đó nhưng nghĩ lại, giờ mình còn vợ đang chờ ở nhà thì về nhà méc vợ chứ chẳng lẽ giờ xé xác nhỏ này ra rồi đi tù thì vợ mình ở nhà nuôi, thế là mặc kệ người nào, con nào đang nằm la liệt trên sàn tôi ba chân bốn cẳng phi thẳng về nhà rồi nhào vào lòng của bé yêu và ôm thật chặt rồi méc vợ chuyện mình gặp phải, tưởng nàng sẽ hóa nàng thơ để an ủi tấm thân chịu sự sỉ nhục này mà ai đâu ngờ em trông hả hê vô cùng, bé à, rõ ràng chồng em đã bị bánh bèo đụng chạm đó, đau đớn không thôi.


Sau hai năm, tôi và chị quyết định nhận nuôi một đứa trẻ để tôi không cảm thấy cô đơn mỗi khi chị đi vắng nữa, chúng tôi thống nhất với nhau là chọn một bé gái để chăm sóc và nuôi dưỡng và chị quyết định để con bé theo họ tôi, tên cũng sẽ là do tôi đặt, sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định đặt tên con bé là Văn Hồ Hồng Dương bởi vì hai loài hoa đó là hai loài hoa mà chị tặng thường tặng cho tôi.

Chúng tôi bây giờ đã trở thành gia đình kiểu mẫu mà bất kì con người nào cũng muốn trở thành, một gia đình đầy ấp tiếng cười và sự ấm áp.


Đó là những cuối cùng trong nhật ký của em, tôi đọc mà lòng chua xót, hóa ra em đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ mà tôi lại không hề hay biết gì, phải chăng tôi xem trọng đồng tiền quá mà làm người tôi yêu tổn thương, hôm nay tôi chỉ đơn giản là cùng cô con gái dọn đồ đặt cho mẹ con bé mà lại tìm được thứ này, Văn Khiết Hoa đáng lẽ hôm đó em nên gọi cho chị về nhà ngay, sao lại cứ tự thân một mình bảo vệ Hồng Dương giữa một dàn tên sát thủ đang có một mục tiêu lớn nhất là tôi, giờ em lại đang nằm trên giường bệnh, sống một cuộc sống thực vật.

"Bao giờ em mới tỉnh đây?, con gái mình sắp lên cấp ba rồi, đã năm năm em nằm đây rồi khi nào em mới về với con và chị đây?" Vừa nắm lấy tay em, vừa nước mắt giàn giụa mà nói, tôi sắp chịu không nổi sự thiếu em nữa rồi, chỉ cần em tỉnh cái gia sản này hay cái mạng sống này tôi đều trao đổi để em được sống cũng được, chỉ cần em tỉnh, đang chìm trong mớ suy nghĩ tuyệt vọng, ngón tay của em bỗng cử động nhẹ, tôi liền chạy thật nhanh để tìm bác sĩ, lúc quay lại thì em đã tỉnh, chị và con vui lắm.

Hết.

Mọi câu chuyện đều là hư cấu.!


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip