17: She is mine(1)

Xin chào, tôi là Huỳnh Yên Anh, là con gái đầu lòng của một gia đình khá giả hay cụ thể hơn là một gia đình khá giả trọng nam khinh nữ.

Ngay từ nhỏ, tôi đã chẳng cảm nhận được thứ gọi là yêu thương hay sự ấm áp của gia đình vì họ đâu có xem tôi là con của họ đâu, mang tiếng sinh ra trong gia đình giàu có chứ ngay từ nhỏ chưa ngày nào tôi được sống sung sướng, tôi chẳng khác gì một con ô sin trong căn nhà ấy cả, nào là phải phục vụ cho ba đứa em trai đến tận giường, cả ngày loay hoay trong xó bếp chứ chả dư giả thời gian để học hành nữa cơ, lúc nhỏ tôi cứ nghĩ nếu tôi làm việc chăm chỉ học hành giỏi giang thì bố mẹ sẽ yêu thương tôi hơn, nhưng tôi sai rồi, đã là cái gai thì cho dù có hoàn hảo đến mấy tuyệt vời đến đâu thì cũng chả lọt vào một nửa tầm mắt của họ, nhưng đời không tiệt đường sống của ai bao giờ, lúc tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng là con của gia đình này thì em xuất hiện, một cô bé đáng yêu, dịu dàng, sẵn sàng dang rộng vòng tay nhỏ bé đón lấy một kẻ như tôi mặc cho những lời giả tạo từ gia đình tôi rỉ bên tai.

Tôi với em chơi cùng nhau từ ngày này qua tháng nọ nhưng đến năm tôi mười hai tuổi thì cô bé biến mất mà không nói một lời nào, từ đấy ánh sáng trong tôi vụt tắt chỉ còn màn đêm ôm lấy ủi an tôi, tôi vùi mình vào sách vở và không còn nghe lời bố mẹ hay ba thằng em đáng ghét của tôi nữa, mặc cho họ chửi rủa, tôi cứ nhốt mình trong phòng chọn bóng đêm làm bạn, chọn sách vở, tri thức là mục tiêu và tôi cũng định sẵn ngày mà tôi đủ mười tám họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà bằng cách gì rồi.

Tôi quyết định làm điều mình thích và không còn bị khống chế bởi gia đình, tôi ra sức học tập để có được những thành tựu hoàn hảo nhất vì tôi cần phải ra khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt, tôi tất nhiên là thành công thoát khỏi cái nhà này và trở thành một sinh viên được học bổng toàn phần, tôi đã theo học ngành sinh vật và hiện tại đang học tiến sĩ, tôi đã định sẵn cho chính mình là sẽ trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật học.

Vào một ngày trời nắng đẹp, hôm đó trường tôi tổ chức cho các sinh viên đi cắm trại ba ngày hai đêm để giảm bớt căng thẳng cho kỳ thi sắp tới (hầu như năm nào cũng tổ chức), tôi thì vốn không thích thú với mấy dịp như này nhưng với lý do "Là bậc tiền bối có nhiều cống hiến cho trường, em cũng phải đi theo để truyền đạt lại phương pháp học tập và kinh nghiệm nghiên cứu cho các sinh viên năm nhất". Cái lý do nghe chẳng thuyết phục tí nào của giảng viên mà năm nào tôi cũng nghe, nhưng sau khi đi thì tôi cảm thấy "Quả nhiên nghe lời thầy cô không bao giờ sai" vì lúc đó tôi đã gặp em, cô sinh viên đeo cặp kính dày cộm chắc cũng cỡ tôi, nhìn em xinh xắn, hòa đồng và thêm đôi mắt bồ câu biết cười mà tôi tìm kiếm bấy lâu ấy làm tôi xao xuyến biết bao, em có mái tóc dài được tết thành bím, chiều cao thì như một đứa trẻ cấp hai trông em dễ thương vô cùng và em cũng là cô bé lúc nhỏ thường hay chơi cùng với tôi mặc cho mấy đứa em trai trời đánh bêu rếu, bịa đặt những cái xấu về tôi.

Người con gái mà tôi bao năm đợi chờ, nhớ nhung cuối cùng cũng xuất hiện một lần nữa, tuy có lẽ em sẽ không nhớ tôi là kẻ nào nhưng tôi nguyện nhớ em dù em có chọn tôi là người yêu hay không.

Trong lúc tôi đang say mê ngắm "Kiệt tác giai nhân" thì bỗng thằng bạn Trịnh Quốc Nguyên trong khoa nghiên cứu tiến đến vỗ vai tôi nói:

-Thích con người ta rồi hả? Nhìn gì mà nhìn lắm thế?

-Kệ tôi, liên quan gì đến cậu?

-À vậy là cậu chưa biết hả? Con bé đó là em gái của giáo sư tiến sĩ Hoàng Hạ Tâm nổi tiếng khoa mình đó! Không phải dạng dễ cưa như mấy em gái khác đâu, giờ lo lấy cái bằng tiến sĩ của cậu trước rồi đi vùi mình vào nghiên cứu đi! Với chẳng tới đâu.

-Sao cậu biết mấy cô bé trong trường dễ cưa còn cô bé ấy thì không mà ở đây khuyên răn tôi?

-Tôi cưa rồi.

-Cậu không biết à? Cả nửa số lớp con gái trong trường tôi cưa gần hết rồi.

Chẳng biết phải nói gì tiếp theo khi nghe cậu ta bảo thế, tất nhiên học cùng khoa thì tôi cũng biết cậu ta được mệnh danh là "TRAP BOY" chuyên đi lừa tình rồi nhưng ai ngờ lại nhiều thế, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt giả dối của cậu ta tôi biết là cậu ta đang nhắm tới cô bé nên mới khuyên tôi không nên động vào "người của cậu ta", phàm chuyện gì càng cấm tôi càng làm.

Tôi quay qua nhìn cậu ta một hồi rồi nói:

-Cá cược đi.

-???? Cá cái gì?

-Ai tán được cô bé ấy thì từ bỏ thành phẩm nghiên cứu lần này.

-Chốt! Tôi sẽ thắng cậu cho coi, cả trường này ai mà chả biết học bá hoàn mỹ như cậu chưa có nổi một mối tình vắt vai. Cậu chuẩn bị từ bỏ nghiên cứu lần này đi là vừa.

Nghe cậu ta tự đắc tôi không nói lời nào mà đi thẳng tới chỗ của cô bé kia trong sự ngỡ ngàng của tên giả dối ấy, vừa bước tới thấy cô bé đang loay hoay không biết nhóm bếp lên như nào tôi liền cúi xuống đề nghị giúp đỡ:

-Để tôi giúp cho.

-À em cảm ơn anh ạ.

Cô bé... gọi tôi là anh điều này làm cho cái tên giả dối kia cười như vớ được vàng, tuy tôi thích được gọi như thế lắm nhưng đang lợi dụng cá cược để tán đổ người ta mà để cho người ta hiểu lầm giới tính của mình thì còn kì cục hơn, và có lẽ cô bé thật sự không nhớ ra tôi, tôi nhẹ nhàng  giải thích:

-Tôi là nữ.

-À! em sơ ý quá, em xin lỗi ạ, tại trông chị giống nam quá, mà hình như chị là cái người được mệnh danh là học bá trăm cuộc nghiên cứu trăm lần thành công ở khoa sinh vật chúng ta đúng không ạ?

-Tôi còn có cái danh hiệu đó nữa à?

-Có chứ ạ! Đã thế chị còn được mệnh danh là sở hữu nhan sắc ngang ngửa mấy diễn viên nam nổi tiếng nữa cơ, em cứ nghĩ đó là nói quá thôi nhưng hôm nay gặp thì mới biết, mấy lời đấy còn nói thiếu ấy chứ!

Nghe em nói, tôi ngượng chín cả tai, không hiểu sao mà mấy cái lời đồn ấy lại được lan truyền.

-Mà nãy giờ chưa giới thiệu với chị nhỉ? Em là Hoàng Khiết Đoan, là sinh viên đang học lên thạc sĩ và cùng khoa với chị ạ.

"SINH VIÊN ĐANG HỌC LÊN THẠC SĨ" em ấy đã học cùng một nơi với tôi mấy năm mà tôi cứ nghĩ em ấy chỉ mới năm nhất, có lừa người không thế???

-Tôi là Huỳnh Yên Anh...

Đang định nói tiếp thì em ngăn tôi lại rồi dùng giọng điệu nũng nịu bảo:

-Thôi thôi tới đó được rồi, ai mà không biết chị đâu nói ra làm người ta ganh tỵ thôi.

-Tôi cũng đâu có tới mức đó...

Em bỗng nhiên cười lên, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng và sự ấm nóng của ngọn lửa đang cháy phừng phừng bên cạnh nụ cười của em như một ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt mém tí nữa một kẻ cận bảy độ như tôi đã thành kẻ mù rồi, đang đơ người trước nụ cười xinh đẹp ấy thì thằng Nguyên lại gần kéo tôi ra chỗ khác và nói với em:

-Cô bé cho anh mượn người này chút nhé, đề tài nghiên cứu của tụi anh cần được bàn bạc thêm.

Thằng Nguyên lôi tôi đi trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và em rồi nó lôi tôi ra chỗ vắng người và nói:

-Chả công bằng tí nào!

-Chứ với cậu thế nào mới là công bằng?

-Cậu còn chưa nói bắt đầu mà đã sà qua kia mà tán tỉnh rồi? Cứ tưởng là học bá dễ xơi hóa ra là học bá xơi, cậu có chắc là cậu chưa có mối tình nào không thế?

-Tôi không biết, tự đi mà điều tra chứ tôi nói chắc gì cậu đã tin đâu mà hỏi.

-Tôi không quan tâm chuyện đó nữa nhưng mắc cái gì cậu làm nhanh gọn thế! Tôi nghe đồn là con bé ấy khó bắt chuyện cực kỳ và cũng khó khiến nó cười nữa, sao cậu chưa gì đã làm cho con gái nhà người ta cười toe toét thế?

-Cậu nói như kiểu cậu ấm ức lắm ấy, ai nhanh hơn thì có lợi thôi chứ có liên quan gì đến tôi mà cậu đổ tội hết lên người tôi thế?

-Cạnh tranh công bằng đi! Cậu cũng phải chờ tôi ra chiêu nữa chớ, cược lần này là cả cái bằng tiến sĩ mà.

-Kệ cậu, tôi không quan tâm, tôi quay lại chỗ cắm trại đây, để con gái nhà người ta ở đó một mình thì kỳ lắm.

Nói xong tôi quay lại bước thật nhanh về phía em mặc cho thằng Nguyên đứng đằng sau rủa thầm tôi.

Về tới chỗ cắm trại thì tôi thấy giáo sư Hạ Tâm mà thằng Nguyên vừa nhắc lúc nãy đang ngồi trò chuyện cũng em ấy chắc cô đang lo lắng cho em gái mình nên vậy thôi, vừa bước đến gần thì bỗng giáo sư Tâm nói với tôi:

-Cô nhờ em chăm sóc Khiết Đoan hộ cô nhé vì con bé là em gái cô, có gì thì bảo ban hướng dẫn em ấy giùm cô nhé! Được không? Yên Anh?

-Vâng em sẽ cố ạ.

-Ôi dào, cố gì mà cố, con bé ngoan lắm với cả có khó khăn gì trong học tập thì giúp con bé giùm cô luôn nha, cảm ơn em nhiều! Chị đi nhé, nhớ nghe lời học bá thần tượng của em đấy!

Nghe cứ như tôi là thần tượng nổi tiếng thế giới vậy nhưng trong đầu tôi chỉ có mỗi cụm "Thần tượng của em" là đọng lại thôi. Đứng đờ đẫn một hồi tôi cúi chào tạm biệt cô.

Bây giờ chỉ còn lại mỗi tôi và em, lúc nãy thì còn có cớ để bắt bây giờ đến nhìn còn chẳng dám nhìn thẳng, rốt cuộc là bằng pháp thuật thần kỳ nào mà lúc nãy tôi có thể phóng như bay tới chỗ em thế? Chẳng biết tôi đấu tranh tâm lý bao lâu mà cái thằng Nguyên đầu đất kia đã tới tán tỉnh cô bé của tôi.

-Chào em, anh là cái thằng kéo cái con người học bá khó gần kia đi ấy.

-Vâng chào anh, nãy anh kéo Yên Anh đi nhanh quá mà em không kịp nhìn mặt, em là Hoàng Khiết Đoan sinh viên đang học lên thạc sĩ ạ.

-Anh là Trịnh Quốc Nguyên giống như kẻ mọt sách cận bảy độ kia anh cũng là sinh viên đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ.

-Mà cô bé này...

-Tôi thấy là chúng ta nên ngồi xuống đi chắc em đứng cũng mỏi chân mà nhỉ? Pháo hoa cũng sắp bắn rồi, chúng ta nên tìm một chỗ ngồi để ngắm đi.

-Ơ nhưng mà hình như anh Quốc Nguyên đang định nói gì đó mà ạ?

-Không có gì đâu, nó bị nói sảng ấy mà.

Thằng Nguyên chắc tức lắm vì nó đang định nói mà tôi chen ngang rồi mắng nó nói sảng mà kệ chứ đó đâu phải chuyện của tôi, chuyện của tôi là phải bảo vệ ánh trăng của tôi khỏi tên đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển kia. 

Em đi theo tôi nhưng vẫn quay ra sau rồi quay qua nhìn tôi, hỏi:

-Anh ấy có ổn không ạ? Em thấy anh ấy đang tức giận.

-Học nhiều quá nên khùng khùng điên điên thôi em, không sao đâu, lúc nào nó chẳng thế.

Tôi nói với giọng tỉnh bơ nên càng khiến thằng Nguyên tức điên người hơn nữa.

-Em đứng đây chờ tôi chút, để tôi đi lấy ghế cho em.

-Vâng.

Mặc cho nó đứng gào thét, đấm vào không trung và rủa tôi thì tôi đỡ cô bé của tôi ngồi xuống cái ghế cắm trại mà tôi lắp lúc đầu rồi lấy cái ghế khác đặt bên cạnh em và chuyện gì đến cũng đến cái thằng đầu đất kia lấy ghế ngồi bên phía còn lại của em đã thế nó còn cười khiêu khích tôi.

Lúc tôi với nó nhìn nhau bằng ánh mắt của kẻ thù truyền kiếp thì có một luồng sáng được tung lên trời, em và nó thì thích thú ngắm pháo hoa còn tôi thì ngắm em.

Tôi ngắm em dưới cái ánh lửa ấm áp dịu dàng, tôi ngắm em dưới cái ánh sáng sắc màu của pháo hoa, cứ như có từng giọt cầu vồng đọng lại trên khuôn mặt xinh xắn ấy rồi tôi ngắm em với cái nụ cười ngây thơ, tỏa nắng khiến tôi nhớ nhung, đợi chờ mười mấy năm.

Cuối cùng tôi cũng gặp được em, người con gái đã chấp nhận một kẻ như tôi.


                                         CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip