3:Tình yêu dành riêng cậu

Tôi yêu cậu từ những ngày đầu bước chân vào cấp ba, trong ấn tượng của tôi, cậu là một cô gái thân thiện và dễ mến, cậu nhỏ nhắn và trông như là một nàng thiên thần giáng thế, tôi đã biết cậu từ trước vì lúc còn ở trường cấp hai thì cậu cực kì nổi tiếng với danh hiệu hoa khôi của trường, một cô gái tài sắc vẹn toàn ấy mà lên cấp ba lại chọn ngồi cùng chỗ với tôi, một người không có vẻ gì là nổi bật về mặt ngoại hình cả.

Nhưng tôi thú thật với cậu là từ năm cấp hai tôi cứ nghĩ cậu sẽ là một cô gái điệu đà, chảnh chọe và học không được tốt lắm nhưng khi lên cấp ba mọi suy nghĩ đó đều biến mất khi cậu bắt chuyện với tôi một cách dịu dàng và lịch sự, mỗi khi cậu cười lên, điều đó làm tim tôi hẫng mất một nhịp.

Thật sự khi tôi biết mình đã trót yêu cậu, tôi không dám tin vào điều đó bởi vì tôi sợ cậu sẽ không chấp nhận tình yêu này của tôi khi mà vào cấp hai cậu đã từng hẹn hò với nhiều chàng trai.

Từ những ngày còn bé tí, tôi đã biết được xu hướng tính dục của tôi là gì rồi, tôi thích con gái, vào năm cuối cấp hai tôi đã come out với gia đình mình nhưng thứ tôi nhận lại không phải là một gia đình chấp nhận tôi, họ đem tôi đi trị liệu tâm lý, mặc cho các bác sĩ giải thích đó không phải là bệnh mà chỉ đơn giản là tình cảm một người đối với một người,

Bố mẹ tôi từ chối nghe theo những gì bác sĩ nói và họ tin là tôi bị người âm theo, người âm điều khiển rồi đi tìm người trừ tà cho tôi.

Sau chừng ấy chuyện tôi gần như trầm cảm và cực kì mệt mỏi khi phải đối mặt với bố mẹ mỗi khi bước chân vào nhà, nhưng cậu đã đến an ủi tôi, cậu biết không khi cậu càng an ủi điều đó lại khiến tôi không thể ngừng yêu cậu.

Ba năm cấp ba tưởng chừng như dài dai dẳng, ấy thế mà chưa gì giờ đã là tốt nghiệp rồi và tôi cũng quyết định không giấu tình cảm này của tôi nữa.

Hôm ấy, tôi lấy hết can đảm và đánh cược với chính bản thân mình, hẹn cậu sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc đến gặp tôi ở sau trường, tôi cứ ngỡ cậu sẽ không đến nhưng cậu đã có mặt ở  đó trước cả tôi, tôi ngơ ra tầm một hai phút gì đấy thì cậu cất lời, cậu hỏi tôi hẹn cậu ra đây để làm gì, tôi như bị kéo ra khỏi những suy nghĩ rối rắm khi cậu cất lên giọng nói dịu dàng ấy, tôi dùng hết sức bình sinh của mình chỉ để nói ra ba chữ "Tôi thích cậu", nói xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm nhưng khi nhìn thấy cậu cứ im lặng mà chẳng nói chẳng rằng tôi bắt đầu hoảng sợ, bỗng nhiên cậu ngước lên, nước mắt cậu dàn dụa làm tôi rối rắm cả lên, rồi cậu nói bằng giọng nghẹn ngào"Tớ không sao, cậu đừng lo, cậu biết không tớ đã chờ ngày cậu nói thích tớ từ lâu rồi, tớ cũng thế, cũng rất thích cậu" mắt tôi lúc đó từ lo lắng chuyển thành sáng rỡ khi nghe cậu ấy nói câu đó và tất nhiên tôi vui mừng khôn xiết mà ôm chặt cậu ấy trong lòng và nói"Tôi yêu cậu, à không nếu là bây giờ thì phải là Tôi yêu em".

Sau ngày tỏ tình là chuỗi ngày chúng tôi cùng nhau ôn luyện đại học, tôi chọn một trường đại học ở nước ngoài mặc dù bố mẹ tôi bắt tôi phải chọn trường gần nhà nhưng tôi không muốn, tôi ghét việc phải đối mặt với gia đình tôi vì những chuyện đã qua nên tôi quyết định cùng em chọn trường mà em muốn, dù gì ở ngôi trường đó cũng có ngành mà tôi chọn học.

Không cần phải nói, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt và tôi đã nói dối họ là tôi sẽ chọn một trường gần nhà, ngày thông báo trúng tuyển đại học và học bổng được gửi về cho tôi và em, chúng tôi ôm nhau mừng rỡ ở quán cà phê mà chúng tôi thường cùng nhau học và hẹn hò ở đó.

Hạnh phúc chỉ đến với tôi trong chốc lát, lúc tôi về đến nhà bố mẹ đã ngồi ở phòng khách chờ tôi và bắt đầu tra hỏi về em, họ nói tôi kinh tởm, họ nói họ khinh bỉ tôi, họ nói tôi là thứ tâm thần không xứng làm con của họ, họ ép tôi chia tay em, tôi cãi lại họ, tôi nói tôi không điên tôi cũng chẳng kinh tởm, tôi nói tình yêu thì liên can gì đến giới tính đã là tình yêu thì nó xuất phát từ trái tim chứ nào phải là xuất phát từ giới tính,

Họ nhốt tôi vào phòng, khóa cửa và cấm tôi ra ngoài, họ nói tôi nên suy nghĩ lại về hành động ngu dốt của tôi, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho em, tôi nói tôi sẽ qua bên đó trước và đợi em sau, nhắn xong tin cho em, tôi bắt đầu soạn đồ vào vali, lấy số tiền để dành trong ống tiết kiệm từ những năm đầu cấp một đến hiện tại cũng đủ cho tôi sống đến lúc đi bắt đầu học chính thức, tôi mở cửa sổ ném từng thứ ra rồi leo cửa sổ bắt taxi đến sân bay, mua vé, rồi bay sang Đan Mạch ngay trong đêm.

Kể từ ngày tôi đi đã ba tháng và em cũng đã bay sang với tôi, trong ba tháng đó tôi đã được ở trong kí túc xá của trường và cũng đã tìm được việc làm thêm, bố mẹ tôi cũng tìm em và bảo em kêu tôi về, tất nhiên là tôi vẫn sẽ gửi tiền về hàng tháng cho bố mẹ tôi nhưng còn việc về thì tôi từ chối.

Trong những năm đại học tôi và em yêu và học cùng nhau rất yên bình, gia đình em thì không cấm cản chuyện này nhưng gia đình tôi thì kịch liệt phản đối, những lúc em video call với bố mẹ em, tôi cũng được dịp ra mắt hai bác.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi và em cũng tốt nghiệp đại học và đang cùng nhau học lên thạc sĩ và kiếm tiền gửi về gia đình, tôi gần như đã cắt đứt liên lạc với bố mẹ nhưng tiền mỗi tháng tôi gửi về đều không dư không thiếu và tất nhiên là tôi giấu địa chỉ của mình không thể kĩ càng hơn, tôi cũng đã định cư ở Đan Mạch và không có ý định quay về.

Tôi và em đã sống chung một căn nhà và quyết định sẽ cưới vào đầu tháng mười bởi vì ngày đó là ngày tôi cầu hôn em, tôi và em đã cùng nhau về Việt Nam để đón gia đình em sang và tôi thì ghé qua nhà bố mẹ tôi để gặp họ và làm tròn chữ hiếu chỉ sợ họ không nhận ra tôi và cũng không chấp nhận tôi vì ngoại hình bây giờ của tôi chả khác gì một người con trai.

Tôi đứng trước cổng nhà loay hoay cả tiếng không dám nhấn chuông nhưng em đã thay tôi làm điều đó, tôi cứ tưởng họ sẽ mắng tôi và bắt tôi chia tay em một lần nữa nhưng không họ đã ôm tôi và xin lỗi, họ nói họ sẽ không cấm cản tôi nữa họ đã biết mình sai ở đâu rồi, thế là chúng tôi ôm nhau khóc trước cổng nhà.

Bố mẹ dẫn tôi và em vào phòng khách rồi cùng nhau ngồi xuống, tôi nói tôi và em sẽ kết hôn vào đầu tháng mười nên muốn đưa họ qua Đan Mạch, họ vui vẻ nói đồng ý rồi cùng tôi, em và gia đình em bay sang Đan Mạch chuẩn bị cho lễ cưới.

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, em như một nàng tiên khi mặc chiếc váy cưới và được bố em dắt tay đi, bạn bè vỗ tay chúc phúc, gia đình hai bên vui vẻ nói chuyện, viễn cảnh đẹp đẽ này trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến nhưng bây giờ đang ở trước mắt tôi.

Sau ngày hạnh phúc ấy, tôi và em đã trở thành vợ chồng, tuyệt thật và em đã đề nghị với tôi rằng sẽ nhận con nuôi, em quyết định nhận nuôi một cặp song sinh trai gái rất xinh xắn, từ ngày có hai bé con gia đình nhỏ của tôi và em trở nên vui tươi hơn hẳn và vào mỗi cuối tuần chúng tôi đều đi chơi cùng nhau.

Ba năm qua nhanh như thổi, hai thiên thần nhà chúng tôi chưa gì đã vào cấp một rồi, tôi và em đều lo cho hai bé con lắm và không muốn hai bé con đi xa chúng tôi chút nào nhưng khi nhìn hai thiên thần nhỏ nhắn ấy cười nói với các bạn và cô giáo thì chúng tôi yên tâm phần nào và đi về chuẩn bị đi làm.

Thời gian qua nhanh hơn tôi tưởng chưa gì đã đến giờ đón vợ và các con, tôi phóng xe băng băng trên đường cùng vợ đến trường học đón hai thiên thần nhà tôi về, lúc đến trường có vẻ chỉ còn mỗi hai bé nhà tôi cùng cô giáo chờ chúng tôi đến, tôi cảm thấy có lỗi lắm khi đến đón hai bé con trễ thế này, vừa đậu xe hai bé con đã chạy đến ôm lấy vợ chồng tôi cười tươi nói nhớ chúng tôi.

Đón các bé lên xe, đang trên đường về thì tôi ghé cửa hàng đồ ăn nhanh để mua đồ ăn cho vợ và con, sau khi mua và đi ra bỗng một tiếng "rầm" rất lớn làm tôi điếng người và rớt hai gói đồ trên tay vì tiếng đó là tiếng container tông vào chiếc xe hơi của tôi, xe tan nát, tôi lao đến dùng hết sức bình sinh mở cánh cửa cứu vợ và con tôi ra ngoài nhưng đã quá trễ trên đường xe cấp cứu đưa họ đến bệnh viện, họ đã tắt thở rồi.

Hôm nay là tròn một năm tôi mất tất cả, dù gì thì tôi cũng không thể chịu đựng được nữa dù gia đình bạn bè đồng nghiệp có an ủi cỡ nào thì tôi cũng không thể sống mà mất đi cả gia đình nhỏ này của mình được.

Đứng bên bờ vực tuyệt vọng, lý trí tôi giờ đã không còn minh mẫn, tôi quyết định uống thuốc ngủ tự tử vậy là tôi sắp được gặp lại gia đình của mình ở bên kia thế giới rồi.


Hết

Mọi câu chuyện đều là hư cấu!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip