5:Từ ngày gặp em

Tôi tên là Hồ Hàn Đông, đại học năm hai ngành Y, khoa Tâm thần, trường đại học X, nghe tên có vẻ tôi sẽ là một thằng con trai nhỉ? Nhưng không tôi là một đứa con gái chính cống đấy nhưng có là con gái chính cống hay không thì dù gì nhìn vẻ ngoài và giọng nói của tôi vẫn giống con trai hơn là giống một đứa con gái gấp nghìn lần, nhưng ở một góc độ nào đó tôi mong được người khác công nhận tôi là con trai hơn, sở dĩ tôi có cái tên nghe đàn ông thế này là vì tôi sinh vào đầu tháng mười một, tháng khởi đầu của mùa đông.

Gia đình tôi được cả phố biết đến nhờ vào độ giàu có và độ ăn chơi của các thành viên trong dòng họ tôi, nhưng bố mẹ tôi thì khác, họ không ăn chơi trác táng họ chỉ thích kiếm tiền rồi tích trữ thôi nên vì thế gia đình tôi nhìn vẻ ngoài thì hào nhoáng, hoàn hảo, yêu thương, quan tâm nhau nhưng thật ra thì chả có một tí gì là hạnh phúc cả, nhìn họ tỏ vẻ yêu thương nhau là vậy chứ cả hai thì ông ăn chả bà ăn nem cả rồi, ai cũng có bồ nhí từ bên ngoài và họ thậm chí còn dẫn những người trạc tuổi tôi đó về nhà thường xuyên ở ngay trước mắt tôi.

Những thứ đó, giờ đây đã là chuyện của quá khứ rồi bởi vì năm tôi vừa tròn mười tám họ đã ly hôn và cả hai đều đã hạnh phúc bên mái ấm mới của họ, tất nhiên là hai người họ không ai giành quyền nuôi tôi cả nhưng cũng chả sao miễn là họ đi để lại căn nhà và gửi tiền về thẻ tôi hàng tháng là đủ rồi.

Lý do mà họ không nuôi tôi có lẽ là bởi vì xu hướng tính dục của tôi, ngày tôi come out với gia đình, họ khinh tôi ra mặt, họ bảo:"Thứ bệnh hoạn kinh tởm, mày nghĩ cái nhà này vì sao lại phải gánh cái thứ tởm lợm như mày ở trong nhà chứ? Rồi mày nghĩ xem, nếu dòng họ, hàng xóm biết mày tởm lợm thế này thì ra đường, tao dám nhìn mặt ai nữa hả?!" Ngày ấy là lúc tôi học lớp mười một và đang yêu một cô bé học dưới tôi một lớp, lần đó bố mẹ tôi đi ngoại tình cùng một nhà hàng nơi tôi và cô bé đó đang hẹn hò thì bị họ phát hiện và họ dẫn tôi về nhà chửi mắng, đánh đập tôi và họ đưa tôi đi trị bệnh dù cho các bác sĩ khuyên can hết mức nhưng họ không quan tâm, họ không đưa tôi đến bệnh viện nữa, họ đưa tôi đi trừ tà mặc cho các sư thầy thở dài ngao ngán nhìn bố mẹ tôi nhưng họ không bỏ cuộc.

Sau ngày ấy, tôi và cô bé đó chia tay vì sức ép của bố mẹ tôi, họ bắt đầu cho người theo dõi tôi suốt quãng thời gian lớp mười một cho đến khi tôi đủ mười tám, họ như trút bỏ được gánh nặng đến tòa ly dị với nhau rồi khi thẩm phán hỏi ai sẽ nuôi tôi thì cả hai bọn họ đều từ chối, nói ra thì lúc đấy tôi như vô cảm chả quan tâm rằng họ có nuôi tôi hay không bởi vì ngay từ lúc còn nhỏ họ đã chẳng yêu thương hay chăm sóc gì tôi rồi, vì họ bận đi ngoại tình hết rồi mà.

Từ lúc họ đưa tôi đi "trị bệnh" là tôi gần như đã trở nên vô cảm và không quan tâm với tất cả những gì họ nói và làm rồi, nhưng từ ngày gặp em một cô gái hậu đậu đến mức làm rơi thẻ sinh viên trong phòng học rồi loay hoay đi tìm trông rất đáng yêu, may mắn cho tôi là lúc đấy được em ngồi cạnh, cũng như may mắn khi tôi vô tình nhặt được thẻ sinh viên của em rồi ngồi ngơ ra khi đọc tên em:"Dương Ánh Hạ, một các tên hoàn toàn trái ngược với mình" tôi nghĩ và vô thức nghĩ đến ý nghĩa cái tên rồi nhìn xuống năm sinh:"1/7/19xx, cô ấy sinh vào cuối mùa hè và nhỏ hơn mình một tuổi, mà cũng trùng hợp thật, cô nhóc này sinh vào cuối mùa hè còn mình thì sinh vào đầu mùa đông, một đầu một cuối nghe có vẻ sẽ đẹp đôi" tôi nghĩ, đọc xong, ngước lên thì thấy em đang hớt hãi chạy đi tìm thẻ sinh viên của mình, lúc mới nhìn tôi không biết đó là em đâu, nhìn vào thẻ rồi nhìn lại em thì tôi mới biết rồi cũng chạy đi tìm em để trả lại.

Lúc trả lại tấm thẻ em rối rít cảm ơn tôi rồi giới thiệu bản thân mặc dù không cần thiết vì tôi đã đọc rồi:"Em cảm ơn anh rất nhiều ạ, với cả em tên là Dương Ánh Hạ, học năm nhất khoa Tâm Thần" nghe em kêu tôi bằng anh tôi vui lắm vì dù sao tôi vẫn thích làm con trai mà nhưng rồi em ngước lên nhìn thẻ sinh viên của tôi, nhìn em ngước lên khổ sợ lắm chắc vì tôi cao hơn em cả một cái đầu nhưng dù gì nhìn em ở góc độ của tôi thì em dễ thương hơn bất kì cô gái nào mà tôi từng gặp qua :"A! Em xin lỗi tại nhìn chị giống con trai quá nên em nhầm với cả tên chị cũng giống nữa nên hôm khai giảng em cứ nghĩ người đánh piano là con trai ạ, dù gì thì chúng ta cũng mới quen biết cho nên là chị giới thiệu bản thân cho em luôn với ạ, em sẽ bắt đầu trước, em tên là Dương Ánh Hạ, sinh viên năm nhất ngành Y, khoa Tâm Thần rất vui được gặp chị" nói xong em chìa tay ra vừa nói vừa cười nhìn tôi với ngỏ ý muốn bắt tay, tôi cũng bắt tay với em( dù gì thì mỡ dâng tới miệng mèo, em dễ thương đến thế thì dại gì mà tôi không bắt) rồi tôi cũng làm theo lời em, tôi nói:"Chào em, tôi tên là Hồ Hàn Đông, sinh viên năm hai ngành Y, khoa Tâm Thần, rất vui được gặp em nhưng sau này em không cần gọi tôi là chị đâu, tôi thích được người khác gọi mình là anh hơn" em cũng cười rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị kêu tôi bằng anh kia và chúng tôi cũng trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Từ hôm đó, không biết là vô tình hay cố ý mà tôi cứ hay gặp mặt em ở mọi nơi, từ nhà ăn đến thư viện và cả lớp học nữa, em cứ đến rồi bắt chuyện với tôi, em nói đủ chuyện trên trời dưới đất và lúc nào nụ cười tươi rói như nắng hạ cũng ở trên môi em, khiến tôi càng thêm say đắm em.

Chúng tôi cứ thế hết hai năm trời, tôi từ năm hai giờ đây đã là năm tư rồi còn em thì năm ba, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, ấy vậy mà chưa gì đã dính với nhau tận hai năm.

Như mọi khi, em đến bắt chuyện với tôi ở nhà ăn của trường nhưng hôm nay em lạ lắm, không còn nụ cười nắng hạ ấy đâu nữa nên tôi hỏi:"Em có chuyện gì buồn sao, Hạ?" Em giật bắn người vì câu hỏi của tôi, chỉ bây nhiêu thôi là tôi đã biết em có chuyện gì rồi, em gượng cười nói:"Dạ, em không sao chỉ là hôm qua chơi game khuya quá nên giờ em hơi buồn ngủ thôi ạ" Thấy em thế tôi không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi nhìn xuống đĩa cơm rồi ăn thôi nhưng mắt tôi thì vẫn liếc nhìn xem em có ổn không, em cứ ngồi đó, đồ ăn thì không động một muỗng ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không nơi không khí là vật mốc, Hạ cứ ngồi ấy nhìn vào hư không một lúc thì giật mình vì tiếng kêu của tôi:"Hạ! Đi lên lớp thôi em đến giờ học của em rồi đấy" Em không nói gì đứng lên đi trong vô định mém tí nữa là đập đầu vào tường nếu tôi không ngăn rồi.

Hết giờ học hôm đó, không hiểu vì sao em lại rủ tôi đi uống rượu, nói thật là nhìn em tôi không có cảm giác là biết uống lắm đâu nhưng dù gì thì tôi vẫn phải lết xác đi rồi xin chị chủ quán mà tôi làm thêm nghỉ một buổi, tuy tiền về túi hàng tháng của tôi không thiếu nhưng tôi muốn nó nhiều hơn, đến quán rượu, tôi đã thấy một con sâu rượu đang ngồi như người mất hồn trong quán chờ tôi tới, tôi không biết là em đang nghĩ gì đến cả lúc tôi ngồi xuống kêu em, em cũng không để ý, tôi đến ngồi đối diện em, em vẫn không nói câu nào mà cứ rót rượu vào ly em liên tục sau đó là cho tôi, em uống không ngừng nếu bắt tôi đếm thì chắc cũng hơn mười ly, em say, rồi em bắt đầu khóc em nói:"Chị, à không anh Đông ơi! Tại sao mà gia đình em lại đối xử như thế với em chỉ vì em thích con gái thôi ạ? Họ đánh em, họ mắng em, họ nói em thật kinh tởm, họ nói thật xấu hổ khi sinh ra em, đã thế chị người yêu em cũng bỏ em, chị ta nói em là chị ta chỉ muốn thử cảm giác quen với con gái thôi chứ chị ta chả có tí tình cảm gì với em hết, hức... Em có làm gì sai mà họ phải đối xử với em như thế, em làm gì sai mà ông trời lại đối xử với em như thế?" Sau đó em òa khóc thật to, làm cả quán nhìn tôi chằm chằm vì họ nghĩ tôi đang ức hiếp em (Có lẽ thế), lúc đó tôi thật sự chẳng biết làm gì ngoài ôm em vào lòng vỗ về em, tôi thấy tội cho em lắm và tôi rất đồng cảm với em vì bố mẹ tôi cũng thế với tôi mà, ôm Hạ vào lòng vỗ về một lúc rồi tôi nói:"Không Hạ, em không làm sai gì hết, cái sai ở đây là xã hội này, em không phải buồn cũng không phải khóc, nếu không ai thương em, yêu em, chăm sóc em, bảo vệ em thì anh sẽ là người làm điều đó" Nghe kì kì đúng không? Đúng thế đấy tôi cũng nghĩ vậy sau khi lỡ miệng nói xong, tôi thấy câu nói của tôi cứ giống như một lời tỏ tình vậy nhưng nếu em chấp nhận ở bên tôi thì tôi càng mừng, Hạ ngước gương mặt đang đẫm những giọt nước mắt ở khóe mi lên nhìn tôi, Hạ không nói gì mà hôn tôi một cái, trong lúc tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì em nói:"Nếu được thì bây giờ anh hãy làm người yêu em, thương em, chăm sóc em,bảo vệ em như anh nói đi, em cũng yêu anh như cách anh sẽ yêu em" Hạ nói xong mà lòng tôi cứ như rạo rực vì vui sướng, sau màn tỏ tình không biết trước đó của tôi, em ngừng uống và đòi tôi đưa về nhà (Dù có đòi hay không thì tôi vẫn sẽ đưa đón em như một cặp đôi mà thôi).

Hôm sau, rạng sáng tôi đã nhắn tin cho em hôm nay tôi sẽ đón em đi học, đến nơi tôi đứng trước nhà chờ em ra để đưa đón em đến trường, đứng chờ tầm mười lăm phút tôi đã thấy em đi từ trên lầu xuống, thấy tôi em ngạc nhiên, rồi chạy lon ton đến gần nói:"Anh chờ lâu chưa? Em không biết là anh sẽ đến vào giờ này, em xin lỗi" Hạ nói xin lỗi với gương mặt phụng phịu nhìn đáng yêu cực ấy, tôi không nói gì, rồi tôi hôn lên trán em an ủi không quên kèm theo một nụ cười như em đã dặn trong tin nhắn 'Đến rước em thì đừng có làm mặt lạnh như cái tên của anh', sau đó tôi vừa xoa đầu em vừa nói với giọng điệu dịu dàng nhất từ trước đến giờ của tôi:"Anh đến không lâu, anh cũng chẳng ngại chờ cô nhóc người yêu sâu rượu này của anh đâu" Nói xong tôi cười với vẻ trêu chọc mặc cho em đỏ mặt tía tai đấm vào người tôi những cú đấm nhẹ hều.

Tôi cứ thế ngày ngày đưa em đi đón em về, chăm sóc em, yêu thương em, chiều chuộng em, bảo vệ em như tôi đã nói, tình yêu của tôi và em được cả trường chú ý đến, rồi được họ đặt cho cái tên 'Cặp đôi nóng lạnh' nghe buồn cười nhỉ nhưng hai cái tên của em và tôi thì không thể nào nói là 'cặp đôi không nóng không lạnh được', được tôi chiều chuộng quá mức nên Hạ được đà lấn tới cứ chọc tôi là tảng băng lạnh không cảm xúc, nhưng cũng có phải là không cảm xúc đâu, tôi vẫn yêu em bằng cả trái tim ấm áp này của tôi đó thôi.

Đến ngày tốt nghiệp bằng cử nhân của tôi, em chúc mừng tôi bằng món quà giá trị nhất của em, chính là trái tim ấm áp như ánh hạ của em, với cả tôi cũng có phải là tốt nghiệp luôn đâu, tôi vẫn ở lại học lên thạc sĩ cũng như chờ em tốt nghiệp, sau khi nhận bằng cử nhân, tôi xin việc được ở một bệnh viện lớn, vừa học vừa làm, và tôi cũng vẫn cứ đưa Hạ đi, đón Hạ về như bình thường.

Chúng tôi chưa hạnh phúc được bao lâu thì bố mẹ Hạ phát hiện chúng tôi yêu nhau, khi họ biết tôi là con gái thì họ phản đối chuyện tình của tôi và Hạ một cách kịch liệt, họ bảo tôi đang phá cuộc đời của Hạ, Hạ cũng không chịu được họ nữa, Hạ dọn đồ đạc bỏ sang nhà tôi ở.

Ba năm qua nhanh như thổi, tôi đã là thạc sĩ và em cũng đã tốt nghiệp và cũng đang học lên thạc sĩ, chúng tôi sống với nhau ba năm như một cặp vợ chồng và vào ngày lễ tốt nghiệp của Hạ, tôi cũng đã cầu hôn Hạ và chúng tôi hiện giờ đang chuẩn bị cho lễ cưới tổ chức ở Pháp vào tháng sau của tôi và Hạ, chúng tôi chọn tháng sau vì tháng sau là mùa thu, mùa ở giữa đông và hạ, tất nhiên là không có sự góp mặt của phụ huynh hai bên rồi chỉ có bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của chúng tôi mà thôi.

Một tháng sau, đám cưới Đông Hạ tổ chức suôn sẻ và ngày đó của chúng tôi là ngày hạnh phúc nhất, không còn ai cấm cản, không còn ai khinh miệt chúng tôi nữa, sau đám cưới chúng tôi vẫn ở lại Pháp mấy tuần để hưởng tuần trăng mật của chúng tôi, sau tuần trăng mật thì chúng tôi về nước và tiếp tục vừa học lên vừa làm.

Được ba năm hạnh phúc như thế, thì tôi phát hiện, Hạ ngoại tình, Hạ ngoại tình với một chàng trai trẻ hơn em năm tuổi, em bao nuôi cậu ta bằng số tiền của tôi, tôi chỉ vô tình phát hiện ra khi tôi đang trên đường về nhà vì hôm ấy tôi về sớm hơn mọi khi những bốn tiếng, vừa bước vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của em với một người đàn ông khác, rồi tôi đi theo tiếng động đó lên tầng ba nơi phòng ngủ của tôi và Hạ, vừa bước lên, đập vào mắt tôi là cảnh tượng mà em với người đàn ông khác nằm trên giường không một mảnh vải che thân, ôm ấp, ân ái với nhau và em nói:"Anh hãy chờ em thêm vài năm nữa, để em moi tiền từ chồng em rồi sẽ ly dị với anh ta và lấy anh, lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau mà không cần phải lén lút như này nữa" Nghe xong tôi đóng cửa lại một cái rầm, làm Hạ và tên đàn ông kia nghe thấy, đôi tình nhân kia hốt hoảng mặc quần áo rồi chạy ra giải thích với tôi này nọ nhưng tôi không quan tâm, tôi lấy giấy ly hôn chuẩn bị sẵn từ hai ngày trước, vốn là làm giúp cho đồng nghiệp ấy vì người đó cũng kết hôn ở Pháp nhưng có lẽ phải đi làm lại cái mới vì cái này tôi phải sử dụng rồi, sau khi cả ba người chúng tôi ngồi xuống ghế ở phòng khách, tôi quăng tờ giấy ly hôn lên bàn rồi kêu em kí, em cứ giằng co với tôi một hồi thì tên tình nhân của em đưa tờ giấy đến gần rồi bắt em kí, ngay từ giây phút Hạ đặt bút kí xuống tờ giấy, Hạ đã là người phụ nữ độc thân rồi nên bây giờ cô ấy có yêu ai, thương ai, chăm sóc ai, bảo vệ ai thì đều không liên quan đến tôi nữa, kí xong tôi lập tức bắt em khăn gói đồ đạc của em rồi tôi đuổi em đi cùng tên tình nhân kia, nhìn bóng em khuất dần, tôi mới bắt đầu khóc, không phải là khóc vì hận Hạ mà là hận chính mình vì tôi không đủ tốt nên có lẽ, thay vì ở cùng tôi, Hạ chọn ở cùng tên tình nhân kia.

Hôm sau đi làm, gần như ai cũng biết chuyện tôi và Hạ ly hôn, họ bảo:"Sốc thật nha, Đông và Hạ yêu nhau thấm thiết như thế mà chưa gì ba năm đã ly hôn, có thật không đấy, hôm nay không phải là cá tháng tư đâu" Tôi đi ngang, tôi chỉ im lặng và chả nói gì trong suốt hai tuần làm việc ở bệnh viện ấy, ai cũng đến hỏi và an ủi tôi, nhưng tôi không cần lời an ủi ấy lắm vì tôi cũng đã không còn luyến tiếc Hạ nữa rồi (Có lẽ thế, tôi cũng chẳng biết).

Hai tuần sau khi ly hôn, tôi nhận được tin em đã kết hôn với tên đàn ông ấy và cái bầu ba tháng của em, hóa ra họ yêu nhau từ ba tháng trước, tôi chẳng hay biết gì về việc em có thai cả, phải chăng tôi quá vô tâm với Hạ đến cả lúc Hạ có thai ốm nghén mà tôi cũng không biết nên vì thế em bỏ tôi theo tên tình nhân quan tâm em đấy.

Sáu năm, giờ con của Hạ chắc cũng đã bốn, năm tuổi rồi, tôi nghe nói gia đình nhỏ của Hạ sống rất hạnh phúc, họ yêu nhau, thương nhau, chăm sóc nhau, bảo vệ nhau tốt hơn tôi rất rất nhiều, em hiện giờ thật hạnh phúc, nụ cười nắng hạ ấy cũng xuất hiện trên môi em nhiều hơn khi ở với tôi, con em cũng thật ngoan, ở bên tên đó em có tất cả, ở bên tôi em chả có gì ngoài tình yêu vô dụng này của tôi.

Mới chỉ một năm, mà tôi đã không còn thấy nụ cười như nắng hạ ấy của em nữa, tên đó làm ăn thua lỗ rồi đánh đập, hành hạ em, em vì bảo vệ con khỏi hắn mà bỏ tất cả niềm kiêu hãnh lúc trước của em, cuối đầu cầu xin tôi nuôi con em hộ cho em bởi vì chồng em giờ đã là tên cầm thú rồi, nhìn em khóc lóc cầu cầu xin mà tôi không thể làm được gì vì bây giờ em là vợ người ta nên làm sao tôi có thể nói những lời như hồi đại học được, tôi khuyên em ly hôn nhưng em bảo:"Em không thể ly hôn hắn ta được, hắn ta nói nếu em dám ly hôn hắn sẽ tung clip của em lên mạng xã hội, em không thể làm gì hết, em thật vô dụng, đáng lẽ ngày đó em không nên ngoại tình, em không nên phản bội anh, em xin lỗi, vô cùng xin lỗi" Tôi im lặng không nói gì, dẫn con gái em lên phòng chăm sóc con bé như con của mình, dù tôi biết con bé không chảy trong người dòng máu của tôi, đúng hơn là không thể chảy trong người dòng máu của tôi, sau khi biết lí do mà em không thể ly hôn với hắn ta, tôi đã giúp em, giúp em tố cáo với cảnh sát bắt hắn ta kí giấy ly hôn giải thoát cho em, từ đó em chuyển sang sống nhờ nhà tôi cùng với con gái em, căn phòng ngủ của tôi và em lúc trước, giờ là phòng của em và con em, từ ngày ly hôn tôi không sử dụng căn phòng ấy nữa.

Từ lúc em đến sống nhờ ở nhà tôi, tần suất về nhà của tôi cũng kém hẳn mọi khi, tôi không muốn về, tôi ở bệnh viện ngủ qua đêm hoặc tăng ca rồi sáng về tắm rửa thay đồ rồi đi tiếp, mặc cho em và con muốn làm gì thì làm, sau một tháng, em ngỏ ý muốn quay lại với tôi vì em không muốn con em lớn lên mà không có bố nhưng tôi từ chối, tôi thấy tôi không xứng với em, ngày tôi về nhà sớm, tôi lại phát hiện thêm một chuyện động trời nữa, em trộm tiền của tôi, em lấy số tiền đó để đi nuôi trai bên ngoài còn con gái em thì em không lo gì cho con bé dù chỉ một đồng, lần này tôi không muốn để Hạ ở lại nữa, tôi báo cảnh sát đến bắt em vì tội trộm cắp và con em thì được tòa án chấp cho tôi được quyền nuôi con bé, từ đó tôi và Hạ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, một chút cũng không.

Tôi nuôi con gái em lớn, con tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp cấp hai, tốt nghiệp cấp ba, tốt nghiệp đại học lần tốt nghiệp nào trong đời của con bé tôi đều có mặt và chụp lại từng khoảnh khắc, càng lớn con bé càng giống Hạ, nhìn con bé khiến tôi lại càng nhớ về em, con bé ra trường và đi làm cũng được hai mươi năm, giờ đây tôi cũng đã tuổi già sức yếu rồi nên tôi đi trước con bé và em Dương Ánh Hạ, ngày tôi nằm thoi thóp trên giường bệnh tôi thấy con bé khóc nhiều lắm, giống như lúc em khóc ở quán rượu hồi đại học vậy, nhìn gương mặt con bé đẫm lệ như thế dù không muốn nhưng tôi cũng đã đi đến nơi chín suối mất rồi.

Hết.

Mọi câu chuyện đều là hư cấu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip