8:Wake up

Vào ngày mùa xuân năm ngoái, tôi đã vô tình rơi vào chiếc lưới tình yêu của em.

Ngày những vì sao, ánh trăng và làn mây trắng cùng nhau kéo tôi vào chiếc lưới tình của cô nàng xinh xắn, giỏi giang là ngày mà tôi cảm thấy thật phúc khi mà bị kéo đi như thế đấy, bởi vì em là một Nữ Hoàng Ánh Sáng đối với tôi.

Tôi quen biết em từ lần sinh nhật em gái của tôi, sau bao nhiêu năm không gặp lại cô em gái thì tôi không ngờ được là con bé có thể kết bạn được với vị Nữ Hoàng Ánh Sáng này như em đâu, lần đầu gặp em, tôi cứ ngỡ em là Thần Ánh Sáng thật đấy vì em như tỏa sáng trong chiếc váy đen giữa một rừng những con người ăn mặc lộng lẫy khác, em không phấn son, làm tóc hay diện những bộ đồ tinh xảo nhưng em lại là điểm sáng chú ý của tất cả mọi người trong đó có cả tôi nữa, không biết em có tin vào tình yêu sét đánh không chứ tôi thì có đấy bởi người bị 'đánh' là tôi mà nhưng tôi thật sự không dám tiến đến gần em vì dù sao tôi và em đều cùng là con gái, lúc đấy tôi còn chẳng biết chút gì về em, lỡ em kỳ thị tôi ra mặt và đến cả làm bạn cũng không được thì lúc đấy lại khổ lắm.

Từ sau lần sinh nhật đấy, tôi cũng chẳng còn gặp lại em nữa cứ ngỡ là tình yêu sét đánh kia cũng từ từ mà dập tắt thì em lại xuất hiện rồi lại làm con tim tôi rung động một lần nữa nhưng lần này không phải với tư cách là bạn của em gái tôi mà là đối tác của công ty tôi, hôm đấy em diện một bộ váy trắng tuy đơn giản nhưng chiếc váy đã làm em tỏa sáng không khác gì một nàng tiên, bỗng nhiên lại có một nàng tiên tiếp tục giáng trần thì thử nghĩ xem có tim của kẻ điên nào lại không rung động lần nữa chứ, giọng nói dịu nhẹ, hành động thì dịu dàng em làm tôi si tình đến mức mà tôi chả thèm đọc các điều khoản trong hợp đồng em đưa mà kí ngay vào đấy nhưng đến khi em hỏi về suy nghĩ của tôi về bản hợp đồng thì tôi chỉ biết nói 'ổn' mà thôi vì tôi mãi ngắm em thì làm sao mà có chữ nào lọt được vào não tôi chứ.

Khi về lại phòng làm việc thì đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của em mà thôi, chưa bao giờ tôi lại phân tâm trong lúc làm việc như thế, em là người đầu tiên làm tôi thành kẻ điên đến thế đấy, nàng tiên ạ, từ khi bắt đầu hợp tác tôi và em đã nói chuyện với nhau gặp nhau thường xuyên hơn, tôi và em cũng thân với nhau hơn gần như thì cả hai đã xem nhau là bạn rồi, tôi thì lại càng si mê em hơn, yêu em đến mức giờ đây tôi đã thành kẻ điên vì si tình rồi đấy.

Tiếp xúc với em càng nhiều thì tôi lại càng thấy em thật sự là một nàng tiên ánh sáng rồi, em dịu dàng, tốt bụng, ấm áp, và không bao giờ mắng nhân viên của mình khi họ làm sai mà chỉ nhắc bằng giọng nhẹ nhàng đến mức làm tôi ganh tị với họ kinh khủng ấy chứ, em lúc nào cũng giản dị nhưng lần giản dị nào cũng rất xinh đẹp, và nàng tiên ánh sáng này của tôi cũng có một tật xấu là nàng hay hút thuốc lắm, tôi cũng rất muốn ngăn cản em mỗi khi em rít những điếu thuốc trong những lần em cảm thấy mệt mỏi nhưng mà tôi với em có là cái gì đâu mà tôi có quyền ngăn cơ chứ, từ khi quen em tôi cảm thấy cuộc đời tôi như có một thứ ánh sáng tuyệt mỹ luôn cố gắng kéo tôi ra khỏi những ám ảnh thời thơ ấu vậy nhưng ánh sáng ấy chỉ xem tôi như một người chị mà thôi, Ánh Sáng của tôi ơi! Sao em cứ mãi không nhận ra tình yêu của tôi thế? Xin em hãy cho tôi trở thành một người có thể lo lắng cho em một cách thái quá mà không kì cục đi.

Hôm nay lại như mọi khi sau cuộc họp, em luôn rủ tôi đi uống vài ly với em, lần nào cũng thế cứ sau những áp lực giấu kín không nói với ai là em lại rủ một ai đó đi uống rượu với em, lần nào cũng như lần nấy em uống say đến mức chẳng thể tự mình nhấc điện thoại lên để gọi cho ai đó đến rước em về, nhưng lần này tôi không thể cứ giương mắt nhìn người tôi yêu, nhìn nàng tiên ánh sáng của tôi đau đớn hơn nữa, tôi đã kêu em hãy tâm sự với tôi, tôi bảo em hãy nói hết ra những điều làm em đau, những việc làm em khó chịu, những thứ làm em căm thù nhưng vẫn cứ mãi lởn vởn trước mặt em, em đã nói, nói hết tất cả những gì mà em đã phải chịu đựng với tôi trong cơn say và những giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp của em, và em nói em yêu tôi nhưng em sợ tôi sẽ từ chối, tôi thấy em say rồi nên đưa em về, còn việc em nói yêu tôi thì để đến lúc em tỉnh táo rồi giải quyết, do không biết nhà em ở đâu nên tôi đưa em về nhà mình, tôi để em ngủ trong phòng tôi và có để thêm những đồ dùng vệ sinh cá nhân và một bộ quần áo mới cùng với tờ giấy note:'Đồ dùng cá nhân và quần áo trên bàn, khi nào em dậy thì nhớ dùng' còn tôi thì lết xác xuống phòng khách rồi ngả lưng lên sofa, nghe có vẻ tôi sẽ thiếp đi và vào sâu trong giấc ngủ qua một đêm, nhưng không cả đêm đó tôi mất ngủ vì những câu nói, những chuyện mà em phải chịu và cả việc em nói yêu tôi, tôi nằm đó và chìm trong những suy nghĩ rối ren của bản thân, chìm sâu vào đó đến mức trời sáng lúc nào tôi cũng chẳng hay nên đành phải dậy, tôi dậy rồi chuẩn bị bữa sáng cho em và tôi, định lên phòng kêu em dậy thì tôi đã thấy em đang bước xuống cầu thang với một gương mặt ngượng ngùng rồi, định hỏi han em vài câu thì em bỗng cất tiếng:"Cảm ơn vì đã đưa em về và cho em ngủ nhờ nhà ạ, xin lỗi vì đã làm phiền chị" Tôi bảo:"Không sao đâu miễn là em ổn, giờ em có muốn ăn sáng trước rồi về không? Với cả còn một số việc tôi muốn trao đổi về dự án sắp tới của chúng ta" Tôi xưng hô với em bằng 'tôi' thay vì 'chị' vì tôi muốn sau này khi em đồng ý làm người ở bên cạnh tôi thì đổi mới cách xưng hô nó sẽ có ý nghĩa hơn mà thôi, em cười rồi gật đầu và từ từ đi xuống ngồi đối diện tôi bên bàn ăn rồi nói cảm ơn tôi, trong lúc em đang ăn thì tôi đề cập tới chuyện mà em nói yêu hôm qua ở quán rượu:"À thì còn một chuyện nữa mà tôi muốn nói với em từ hôm qua đến giờ, chuyện em nói yêu tôi ở quán rượu hôm qua ấy, không biết em đã chắc chắn với quyết định của em chưa?" Hỏi em thế thôi chứ trong lòng tôi đang mở tiệc liên hoan trong đấy rồi, em trả lời:"Em chắc chắn với quyết định của em, em yêu chị vì chị là chị chỉ thế thôi, em chỉ sợ chị từ chối rồi kỳ thị em thôi" Em nói với âm lượng ngày càng nhỏ hơn, tôi xoa đầu em và bảo:"Vậy chắc là em không biết chị đây yêu em từ cái nhìn đầu tiên ở sinh nhật em gái chị rồi, đáng lẽ người tỏ tình phải là chị ấy chứ" Nói xong tôi quỳ xuống lấy chiếc nhẫn mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu từ trong túi áo ra và nói:"Vậy không biết giờ đây, Nàng Tiên Ánh Sáng trước mặt thần có chấp nhận thần là một nửa của người không nhỉ?" Em ôm chầm tôi và gật đầu lia lịa, thế là chúng tôi đã chính thức thành đôi sau bao nhiêu ngày tháng tự lừa dối bản thân(chết tiệt thật nhỉ biết vậy tỏ tình sớm hơn rồi).

Tôi không biết bằng cách nào mà các nhân viên trong công ty nắm bắt được thông tin tôi và em chính thức hẹn hò nhanh đến thế, đưa em đến công ty mà toàn bị chỉ trỏ mặc dù hơi khó chịu nhưng điều này cũng sẽ giúp cho những kẻ muốn tỏ tình với em tránh xa em một chút đỡ phải tự tay xử lý, đến công ty thì chưa kịp đi đến phòng làm việc nữa là phải trải qua nghìn câu hỏi từ con em gái rồi, thắc mắc thật đấy sao mà con bé biết nhanh thế nhỉ, thì gần như ông trời cảm thấy khó chịu với sự thắc mắc ngu ngốc của tôi nên khi cầm điện thoại lên truy cập vào Facebook đập vào mắt tôi là bảng tin công khai của em, vừa vui vừa lo liệu bố mẹ em thấy thì có cấm cản không, rồi lại mất tập trung vào công việc lần nữa.

Từ khi yêu nhau, em dẫn tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, em luôn quan tâm, chăm sóc tôi đến mức tôi cứ ngỡ em là mẹ tôi luôn và tất nhiên tôi cũng thế từ ngày chính thức hẹn hò tôi không để cho em động vào bất kì thứ gì cả, em chỉ việc ngồi chơi và yêu tôi thôi là đủ rồi.

Tôi cũng đã được em dẫn về ra mắt gia đình em, tôi cứ ngỡ là họ sẽ phán xét tôi rồi bắt tôi rời xa em nhưng không, họ tốt với tôi kinh khủng, lúc ấy là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình từ khi bố bỏ mẹ tôi đi theo người khác rồi bà cũng bỏ tôi và em gái của tôi ở lại mặc cho chúng tôi tự sinh tự diệt trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, nên tôi quý bố mẹ của em lắm.

Chúng tôi yêu nhau được sáu năm, tôi cầu hôn em ấy bằng một chiếc nhẫn cùng bó hoa Tường vi hồng, sau lời cầu hôn thì tôi đến gặp bố mẹ em ngỏ ý muốn rước em về thì họ bảo để họ sắp xếp thời gian và ngày cưới của chúng tôi.

Vào ngày cưới, chúng tôi trang trí lễ cưới của chúng tôi bằng một dãy hoa Lavender, và bó hoa cưới là hoa Đinh tử những loài hoa này mang một ý nghĩa rất đặc biệt với tôi và em trong lễ cưới này, vẫn chiếc váy màu trắng nhưng sự xinh đẹp của em thì mãi không bao giờ bị che lấp bởi bất kì một ai cả, bố mẹ dắt tay em rồi nói với tôi rằng:"Hãy chăm sóc con bé thật tốt, bố mẹ tin con sẽ làm cho con gái của bố mẹ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất" Chắc chắn rồi vì tôi làm sao mà làm tổn thương Nàng Tiên Ánh Sáng của tôi được cơ chứ, tôi đáp lại lời nói của họ:"Chắc chắn rồi ạ, con không nỡ để người con yêu tổn thương đâu ạ" Họ cười rồi đi xuống chỗ ngồi và nghi lễ được bắt đầu, chúng tôi thề nguyện với nhau sau đó là tới màng tung hoa cưới, người bắt được bó hoa ấy chính là em gái tôi và tôi hơi lo ngại cho người sẽ lấy con bé đấy, con bé là một người không thể bạo lực hơn, thế là chúng tôi có một ngày cực kì hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè.

Sau hai năm kết hôn, chúng tôi đã có được cặp thiên thần sinh đôi nhờ phương pháp mang thai hộ, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, tôi dang rộng đôi tay ôm lấy em và hai thiên thần nhỏ của chúng tôi, từ đó chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.
















*RENG RENG*

Tiếng đồng hồ báo thức kêu kéo tôi về với thực tại nơi mà em đã là của người khác và hạnh phúc rất hạnh phúc với người nọ, nhưng điều cuối cùng tôi làm được trước khi tỉnh giấc là đã ôm được em và nhận ra đó chỉ là mơ, giai điệu Thằng điên vang lên trong căn phòng u tối và lạnh lẽo vì lâu nay ít khi có người lui tới, lời bài hát làm tôi tỉnh thức với giấc mơ vừa qua
♫Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ♫
♫…♫
♫Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em♫
♫Dẫu biết chỉ là mơ♫
♫Wake up, I'm wake up♫
đã thức tỉnh tôi rồi và hạnh phúc thật sự chỉ hết khi tôi ngừng mơ, tôi không muốn tỉnh giấc nữa, tôi chỉ muốn chìm lại vào giấc mơ rồi được gặp em, được ở bên em, được dang đôi tay này rộng ra để ôm lấy em dẫu cho tôi biết tất cả chỉ là mơ, tôi cũng chỉ là kẻ điên vì tình làm sao thể sánh được với tiên.

Sau đó nằm lăn lộn trên sàn là lọ thuốc ngủ và kẻ mộng mơ đang chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc giường nơi từng có hơi ấm của em, ngủ một giấc mãi mãi và tìm được hạnh phúc bên em.

Hết.

Mọi câu chuyện đều hư cấu! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip