Chap 6

Về tới nhà của Mạc Thiên
-Hừ! Hồi chiều chị đã kêu e đi Grab hay Uber về mà không chịu nghe! -Nói chuyện với tâm trạng bực dọc, gương mặt hầm hực

-Tại vì... e không muốn làm phiền chị thôi. Với e nghĩ là đường đi cũng dễ nên mới tự đi về 1 mình... nào ngờ lại lạc trôi ....

- Đã bảo mà không nghe! Rồi lỡ nếu e không lạc gần nhà An Dương thì sao chị biết tìm e ở đâu! Rồi lỡ e bị bắt cóc rồi sao!

-Um... em sai rồi, em xin lỗi . Chị đừng giận e nữa mà

-E tự làm sao để chị hết giận e đi. - Mạc Thiên vừa nói vừa liếc nhìn Di Băng

-Thôi mà... em biết e sai rồi mà. (Nũng nịu với Mạc Thiên)

Mạc Thiên có vẻ rất giận và bực tức. Cô nàng không thèm quan tâm tới Di Băng

-Thôi mà đừng giận em nữa mà chị :<. E biết sai rồi mà, đừng giận e nữa (mè nheo với Mạc Thiên). Umm.... nếu vậy thì e sẽ chuộc lỗi...

-Em chuộc lỗi như thế nào ? -Mạc Thiên nói với giọng giang xảo

- Thì... e sẽ chuộc lỗi bằng cách.... chị muốn làm gì em thì làm....

-Chắc chứ cô bé - Mạc Thiên cười giang

- (Ngượng ngùng) Dạ...

-( bế Di Băng vào phong) Chị phải phạt em mới được !

-*Bịch* A! (Bị Mạc Thiên thả xuống giường)

Đè lên người Di Băng, hun hít các kiểu

-Um~~~ Đừng làm vậy mà, phạt kiểu khác đii~~

-Tôi muốn phạt e kiểu nào là tuỳ tôi cô bé ạ! ( Giữ chặt 2 tay của Di Băng)

-A~~ Tay e ~~ Yamatee

-Im nào! (Hôn môi Di Băng)

-Um~~ Yamate~Kimochi~~

Hôn Di Băng thắm thiết

-Ah~~ Dừng lại đi mà~~

Tối hôm đó Mạc Thiên đã trừng phạt Di Băng bằng cách đặc biết của cô ấy

Sáng hôm sau...

-Hôm qua chị mạnh bạo với e quá à :<

-Tại em không nghe lời chị làm chi.

- Um.. mà chị hết giận em chưa

-Trừng phạt rồi nên sẽ không giận nữa

-Thương chị quá à! (Lại ôm Mạc Thiên)

-Mốt không được để việc này tái diễn đó!

-Dạ! Để chị vui hơn nữa thì đi uống cafe với em không? Em bao chị.

-Ok .

Khi tôi và Di Băng đang nói chuyện với nhau thì tiếng điện thoại của reng lên. Tôi nhìn vào điện thoại, thì ra mẹ tôi gọi..

-Em ngồi đây đợi chị một tí, chị ra kia nghe điện thoại cái

-Dạ. (Suy nghĩ) *Ai gọi cho chị ấy mà quan trọng vậy ta?*

Tôi ra ngoài và bắt máy:
-Alo mẹ hả

-Alo Tiểu Thiên, con đang ở đâu vậy?

-Dạ... con đang đi uống cafe với đồng nghiệp của con. Mẹ gọi có gì không ạ?

-Ba con kêu con về nhà , ông ta nói là có chuyện cần bàn bạc.

-Dạ . Mẹ đợi con một tí, con sẽ về ngay ạ.

-Um nhanh lên đó.

-Dạ dạ.

Tôi vừa vào trong thì Di Băng hỏi:

-Ai gọi vậy chị?

-À... mẹ chị gọi.

-Có chuyện gì hả chị?

-Chị cũng không biết, mẹ gọi và chỉ nói là về ngay, ba chị có việc bàn bạc với chị.

-Vậy giờ chị phải về hả?

-Um... Để chị gọi Grab tới chở em về... Giờ chị phải đi...

-Dạ...

Vài phút sau, tại nhà Ba mẹ Mạc Thiên

-Kính chào tiểu thư! - Những cô gái hầu đồng loạt nói

-Chào mọi người!

Má Dung nuôi tôi lúc nhỏ vừa thấy tôi thì rất mừng:
-A ! Tiểu Thiên! Con về rồi à, sao lâu rồi con không về nhà?

-Dạ... tại con bận công việc nhiều quá nên ít về đây. Mà má Dung sao rồi, có khoẻ không ạ?- tôi chạy tới ôm má Dung và hỏi.

-Người về già thì hay bệnh lắm con à...
Mà hôm này con về là má Dung mừng rồi, để má kêu đầu bếp nấu món con thích.

-Dạ!

-Chào mừng cô chủ! -Bác Vũ quản gia lên tiếng

-A! Con chào bác Vũ!

-Cô chủ mau đi theo tôi, ngài Chủ tịch và phu nhân đang đợi cô.

-Bác Vũ có biết vì sao mà hôm nay ba kêu con về gấp vậy không ạ?

-Hình như ngài Chủ tịch có việc gì đó rất quan trọng cần tìm cô.

Tôi vừa mở cửa phòng ra, một giọng người đàn ông lớn tuổi vang lên rất thân thuộc:
-Về rồi à Tiểu Thiên?- Ba tôi nói với giọng nghiêm

-Dạ con chào ba con mới về.

-Con ăn mặc gì mà luộm thuộm thế? Không giống khí thế của một tiểu thư tí nào.

-Con thấy đồ cũng đẹp mà ba, đâu có ghê như ba nói

-Thay bộ đồ mà con cần mặc đi!

-Dạ....

5 phút sau, Mạc Thiên bước ra với một đầm ngắn tới đầu gối, trắng tinh tươm, tóc xoã ngang vai với một mùi hương thơm nhẹ, trông rất quý phái thanh lịch.
-Quao, cô chủ đẹp quá! - một trong số những người hầu gái nói

-Cám ơn mọi người.

-Đây mới là Tiểu Thiên mà ta biết! -Ba Mạc Thiên nói

-Mà ba ơi, mẹ đi đâu rồi sao con không thấy?

-Mẹ con đi qua nhà bạn chơi rồi.

-Oh... mà ba kêu con về có gì không ạ?

-À về công ty của ta, con cũng lớn rồi, đã đến lúc con thay ta làm Chủ tịch của tập đoàn Trương Nhân.

-Um... Con đang đi làm giáo viên tại trường học mà ba.

-Tại sao một tiểu thư của một tập đoàn lớn như con lại đi làm một công việc bình thường như vậy?

-Nhưng con thích công việc này mà ba. Dạy học và truyền đạt kiến thức cho người khác thú vị và hay lắm!

-Ba muốn con làm chủ tịch của tập đoàn Trương Nhân, một thân phận rất sang và quý tộc. Chứ không phải là thân phận một giáo viên quá đỗi bình thường kia!

-Nhưng mà ba ơi, con thích làm giáo viên mà ...

-Không có cãi! Tuần sau con phải đi làm! Cho con thời gian một tuần để sắp xếp .

-Dạ....

-Ngoan đó! Đứa con gái hiếu thảo của ta!

-Dạ....

Sau đó tôi về nhà, Di Băng hỏi tôi:

-Có chuyện gì mà sao thấy chị có vẻ không vui vậy?

-Um... chị có chuyện hơi buồn....

-Chuyện gì? Buồn thì tâm sự với em. (Nắm 2 tay của Mạc Thiên)

-Um... ba chị kêu chị về thừa hưởng tập đoàn Trương Nhân. Kêu chị từ bỏ nghề giáo viên và qua làm chủ tịch. Và tuần sau chị phải vào làm ở Tập đoàn Trương Nhân

-Chị là con gái của Chủ tịch tập đoàn Trương Nhân? -Di Băng ngạc nhiên hỏi

-Um...

-Tại sao đó giờ chị không nói cho em biết???

-Chị xin lỗi vì đó giờ giấu em chuyện này....

-Em... em ghét chị !!! Tại sao chị lại giấu e cơ chứ ? Di Băng rưng rưng nước mắt

-Thôi đừng khóc... nín...

-Em ghét chị! Em... em không muốn gặp chị nữa! Di Băng vội vô phòng và lấy quần áo bỏ vào vali

-Em đừng đi mà...

-Khi chị đi thì ở đây chả có ai, sống một mình trong chỗ này thì cô đơn lắm...

-Nhưng em đừng đi mà... *nắm tay Di Băng*

-Chị không có quyền cản em ! Bỏ tay ra!!

Mạc Thiên buồn trong vô vọng và nhìn Di Băng ra đi....
-Mình... mình không còn gì để nếu kéo mình không làm chủ tịch nữa. Ngày mai... mình sẽ đi làm ở tập đoàn để làm quen... ( cô tự nhủ với bản thân mình trong nỗi buồn bã cô đơn)

.....Còn tiếp.....

Xin lỗi vì lâu ngày không đăng truyện.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!! -vài lời của Tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip