Chị em, cô giáo...tình yêu...

Tác giả: FA-4ever-xXx

http://imageshack.com/a/img541/8936/enq3.png

Mình biết chị ấy 5,6 tháng gì ấy. Qua 1 lần đi ăn cưới. Lúc mới biết mình chẳng biết chị ấy giáo viên. Xin số chơi chung bình thường thôi. Chị ấy tiểu thử, xinh đẹp, đảm đang, nấu ăn lại cực ngon...Nên lâu lâu cũng mến mến. Giờ mình cũng ko biết phải làm sao nữa . Hồi sáng vừa cãi nhau, ai ngờ....

Lần đầu gặp chị ấy là do mình ăn cưới, bửa đó bệnh ko uống đc. Nên qua bàn con gái ngồi @@. Thấy có người trẻ trẻ tóc buộc cao, cổ trắng ngần (Mình cực thích con gái trắng buộc tóc cao, để cổ ra nhìn xynh lắm). Ngồi thì quay qua thấy để tóc mái chéo ( đúng gu) @@. Trang điểm nhẹ, nói chung là xynh, mình đơ luôn @@. Mấy cha bên cạnh GATO liết quá trời @@

Chị dạy cấp 2. Môn vật lý. Nhờ chị ấy kèm mà Lý thi đại học đc 5,5 hay 5,75 gì đó. Dù trước đó mình chẳng có chữ nào trong đầu @@

Thật ra tình cảm là có, nhưng chưa xác định đc nó là gì!? Thích hay yêu. Là chị hay bạn hoặc....Lý do là mình đối với chị ấy quá vô tư...Không nghĩ gì sâu xa nên....Bất ngờ quá, muốn sock luôn

-----------------------------

E vừa đi học về là Rì-viu cho các thím luôn đoạn nt hôm qua:
Khuya hôm qua, không ngủ được, nghe các thím khuyên là xin lỗi nên em nt chị ấy luôn:
E:Chị ngủ chưa?
C:A còn nghĩ đến tôi àh.
E:Chị cho e xin lỗi!
C:Chuyện gì? Tôi có quyền gì mà đc a xin lỗi chứ.
E:E xin lỗi vì e thất hứa với chị. Làm chị thất vọng, nhưng không có lần sau nữa đâu.
C:Nếu xin lỗi là xong thì xã hội này đâu luật pháp nữa…(Câu này trong phim nè @@). Anh hứa với tôi bao nhiêu lần rồi…
E:Lần này nữa thôi. Mai e về e sẽ gặp chị…
C:Ko đi học àh.
E:Mai học buổi sáng, thứ 5 đc nghỉ, nên mai học xong e về luôn.
5 phút sau mới Rep, chắc lên mạng xem lịch học của e. Gì thì gì chị chẳng bao giờ cho e nghĩ học cả, nghĩ phát bị la ngay
C:Ừ! Cũng đc. Tôi cũng có chiện muốn nói với a.
E: Dạ. Mai gặp chị…
20 Phút sau…”Mai a về cho cẩn thận đó. Ko đc Rep tn này”
Thôi e chuẩn bị về các thím àh. Chiều nay ko biết sao nữa . Ai có cao kiến gì ko

---------------------------      

Update…bửa hẹn: Phần 1...
Sau khi trên đường chạy về. E tấp vào quán café luôn gần trường chị luôn. E tính là mượn chìa khóa rồi về nhà chị, nhưng lúc đấy lại muốn về nhà. Lúc đấy đói lắm rồi, hôm qua thức tới 4h sáng, sáng 7h lại đi học, học xong chạy 70 km. Thật là thăng hoa các thím àh.
Đang ngồi onl đọc cmt thì chị có nt, lúc đấy khoảng 3h thì phải.
C: Về tới chưa?
E: Đang ngồi ở quán TM nè.
C: Giờ về nhà tôi hay là về nhà. Tôi ra đưa chìa khóa cho.
E:Thôi! E về nhà. Chị dạy đi. Tối rồi gặp luôn.
C:Ừ! A về nhà luôn đó. Đừng đi chơi. Tý hết tiết 5 đón tôi.
Tính về nhà chị, nhưng e sợ, sợ gặp rồi thì chẳng biết nói nhau cái gì…Nên thôi, tối gặp luôn. Cơ mà lạ là ở chổ sao nay không đi xe mà kêu e ra đón @@. Khổng hiểu nổi luôn các thím à.
Về nhà cơm nước, tắm táp thì cũng 4h15 rồi. Chạy qua trường chị 4h30 là vừa. Diện áo sơ mi, quần kaki vác con Dream đời 9x “Cha truyền con nối” đi đón chị, Dream Thái đấy, mới cáu nha mấy thím, bửng, chiếu hậu 2 bên đầy đủ. Đợi xíu chị ra, nhìn chị mà chóng hết cả mặt mài các thím àh. Đúng là cái gì mà sắp mất ta mới thấy sự trân trọng nó, nay e mới nhìn kỉ chị. Áo dài màu xanh lơ, giày cao gót kiểu bằng da lịch sự, có quay hậu đấy các thím (Các thím đừng nhầm kiểu đi chơi nhé). Tóc buộc theo kiểu mái thì để mái chéo, sau lưng thì phần nữa trên buộc lại, phần nữa dưới thì xả, chẳng biết gọi kiểu gì luôn, để bửa nào e kiếm hình giống vậy đăng cho các thím xem. Da trắng, môi nay lại hồng hồng (Dự là tô son >”<). Nhìn chỉ muốn . Cơ mà khuôn mặt thì lạnh như bang
C:Bị khùng hả? Làm gì đơ đơ vậy…
E: À à. Không có gì…
Thế là leo lên xe 1 cách tự nhiên luôn. Bình thường thì lúc thân đi thì chị cũng hay ôm eo, kiểu ôm hờ đấy, hôm nay lại éo ôm, ngồi xa cả thước. Chạy xe thì 2 đứa im cmn lặng. E cũng chẳng biết nói gì @@...Chị phá tan sự im lặng:
C:A về hồi nào đấy?
E:Hồi 2h mấy, về ghé MT, tính mượn chìa khóa nhà chị…
C:A còn dám thế nữa àh. Về có ăn gì chưa? Chưa thì đi ăn luôn…
E: Về nhà ăn rồi chị.
Xong xui chở chị về luôn, tới nhà. E liều đổi cách xưng hô như các thím nói…Chị vừa bước xuống xe thì:
E:Tối 7h V qua đón L luôn nhé.
C:Ừh.
Xong mở cửa đi vào luôn, không quên nói câu “Chuyện đó L chưa quên đâu đấy, a liệu hồn” rồi vào nhà đóng cửa

---------------------------

Bửa hẹn: Phần 2…
Về nhà xong là tầm gần 5h gọi cho thằng bạn. Nó thi tốt nghiệp xong nó về làm quản lí quán café cho nhà nó luôn các thím àh. Quán café đẹp, lớn, rộng, lãng mạn. Nó là đồng nghiệp của e, nhà e cũng bán quán Café các thím àh
E:Alo. M cho t cái bàn 36 ngay gốc đẹp cho t tối nay đc ko? (Cả quán này cái góc đó là đẹp nhất các thím àh, nhìn được hết quán, nhìn ra hồ nước, thác nước, đèn mờ ảo, khá lãng mạn và riêng tư)
N: M lại dẫn gái àh. Quán lúc đông giá gấp đôi nhé…
E: M điên àh. Chị t, tối nay mở nhạc nào nhẹ nhẹ hay hay, mấy cái bàn gần đó cho ít khách thôi. Cho riêng tư.
N: Đùa m thôi. T đọc FB m rồi. Để t sắp xếp cho…
E: Ừ! Stk m.
Rồi e chỉnh đồng hồ 6h25 báo thức luôn các thím àh. Ngủ luôn, quá mệt rồi. 6h25 dậy, bật máy coi cmt các thím để kham khảo. Thím thì ủng hộ, thím thì bảo dừng…Thực sự lúc đó cũng hơi hoang man vờ cờ lờ @@. Xong tắm tiếp, xà phòng thơm, lăng cánh đầy đủ. Mặc áo sơ mi, quần tây đóng thùng, mang giày (Thím nào bảo lúa e đấm phát chết luôn, quần xám, áo sơ mi may hết nhá, nhìn khá đẹp, đi Bar e cũng hay mặc thế ). Nhìn lịch sự phết, dịp quan trọng… Đi chơi mặc vậy ai cũng bảo lịch sự, và nhờ 1 phần là có khá nhiều kinh nghiệm khi có nhiều “Chị bạn” @@
Đúng 6h55 có mặt tại nhà chị. Canh thời gian chuẩn vãi. Chị đi ra, tóc xã, giày cao gót kiểu đi chơi , tranh điểm nhẹ, xynh thì thôi rồi…Chị bước ra…
E:Lên xe đi L
C: A không lấy xe L àh.( Nhà chị có xe đẹp, đi chơi toàn lấy xe chị)
E: Thôi! Nay đi xe V đc rồi…
C: Ùm. L thích đi xe này hơn…(Dream cùi mà cũng thích, tay ga ko ngồi @@)
Tới quán café, quàn này đúng là dữ các thím àh. Ko thua gì quán e, quán rộng, bàn nhiều mà ngồi gần Full hết luôn. Gần lễ tết quán trang trí khá đẹp, kiểu đơn giản dành cho nói chuyện, bàn bạc, họp mặt gia đình bạn bè ấy các thím. Vừa vào quán thằng bạn mình bước ra, nhìn nó ra dáng ông chủ rồi các thím àh. Thôi em lang man quá, tại e đang GATO với nó…
Nó dẫn e vào bàn, khu này là đẹp nhất trong quán, nhưng nay ít người ngồi thôi. Vì sao thì các thím cũng hiểu rồi…Bàn e được để sẵn lọ hoa khô nhỏ nhỏ, mẹ thằng bạn mình bày vẻ
Vừa ngồi, thằng bạn vừa hỏi uống gì, thì chị nói luôn:
C: Cho e 1 sinh tố cà chua. 1 bò hút…
Thằng bạn quay vào cười điểu với e 1 phát. Tự dung lúc đó e và chị ngồi im lặng luôn các thím àh. Ai cũng có suy nghĩ riêng cho mình. Mình thì ngồi nhìn thác nước, chị thì nghịch mấy cây hoa khô…
C:Ở chổ này đẹp sao ít người a nhỉ? Cái này có người yêu vào thì tốt.
E:Chổ này là dành riêng cho tụi mình mà L…
Đệt. Lúc đấy thằng kia lại bưng nước ra. Rồi cả 2 lại im lặng… Đang ngồi điện e rung…Là tn thằng bạn “Cô giáo gì mà xinh phết, hèn gì m từ trường chạy về, đừng để tụt nha con, ngon hơn gấp mấy lần mấy e teen m lần trước”. Đệt thằng bạn…
E: Thật ra nay V có chuyện muốn nói với L…
Chị cắt ngang…
C: L đã kiến tạo cuộc hẹn này, a để L nói trước. Đc ko?
E: L nói đi…
C: L không biết hôm qua L bị sao nữa. A thất hứa với L, L buồn lắm…Có lẽ nói a ko tin, trước giờ L chưa quen ai cả, dù L có thể gật đầu với người đàn ông tốt. L biết a, đi với a, đc nc với a, L thấy ấm áp lắm. L ko rõ tình cảm của L là gì với a…Nhưng a có biết, sn L, a ko đến đc, dù 1 tn cũng ko có…L buồn lắm, sn mà chỉ mong a đến thôi….(Lúc này như muốn khóc rồi, nước mắt tràng ra rồi, nói trong tiếng nất)
E: V…
C: A để L nói hết đã. Lúc đó L giận a lắm, vì a thất hứa với L…ức…Rồi a lại chở L đi chơi, làm L hết giận, rồi a hứa Noel chắc chắn a chở L đi chơi cả ngày…nhưng…ức…a bảo a bận học trên trường….ức…L có thể thong cảm…Nhưng đêm Noen….ức…L lại thấy a đi chơi với bạn…Chở con bé nào sau lung, pé đấy Trẻ, đẹp….cười nói với nhau….a biết lúc đó L sau ko….L bỏ mặc tất cả…chạy về…khóc….rồi…L viết mail cho a…L ko biết sao nữa, L ko hiểu nổi mình…ức…(Nước mắt đầm đìa rồi các bác, chuẩn bị khóc to, mai là ở đây đếch có ai @@)…L biết L già, L xấu….
Em cắc ngang luôn các thím àh
E: V suy nghĩ nhiều lắm L àh. Chuyện tuổi tác trong tình yêu không quan trọng, tình yêu đến khi con tim mình rung động thôi. V là sinh viên năm nhất, tương lai chưa có. Học hành cũng chưa đến đâu…L là người con gái tốt, giỏi giang, xinh đẹp…L có các mặt tốt của 1 người vợ tốt, V nghĩ, ai mai mắn lắm mới làm được chồng L…(Lúc này mắt e cay cay luôn các bác àh)…V bóng bánh, bia rượu, thuốc lá…V nghĩ mình không xứng đáng như…
C: L chuẩn bị tâm lý rồi, V ko cần nói nữa (Khóc to)
Lúc này em nắm lấy 2 tay chị, cho chị bình tĩnh….
E:Nhưng…Cái gì mất đi rồi người ta mới cảm thấy quan trọng nên L hãy cho V cơ hội để không đánh mất 1 phần quan trọng trong cuộc sống của V (Của ai, stk thím nhé). L cho V cơ hội để được làm lại từ đầu nhé, để xát định tình cảm 2 đứa…
C:Ùm…A nói đc làm đc nhé. Đừng để L chờ lâu quá…L có thể chờ a cả đời, để được bên a. Nhưng L không thể chờ…
E cắt ngang luôn…
E:V hiểu mà….
Sau đó e nt cho thằng bạn “M kêu tiếp viên đem cái khan chưa ốp lạnh, để ngay bàn ngoài cho t”….E ra lấy khăn, lau cho L… Ra kêu tính tiền thì bạn bảo “Bửa nào qua quán m uống bù”
Nói chuyện linh tinh rồi về…Lần nào leo xe thì ôm cứng cứng rồi các bác àh. Người nóng rang luôn. Về ăn phở…Xong đưa về nhà luôn về đứa cháu chị kêu chị về, ko có chị nó khóc…Chán, đưa về…Vừa tới nhà...
L:Vào ngủ ko…
E xuống xe tính dẫn vào…
L: Ai cho, về đi. Mai dẫn cho đi ăn sáng…Đừng có dậy muôn đó.
Nhìn vào thấy anh chị của chị trong nhà, có cả thằng cháu. Ko thì hôm nay có 18+ cho mấy thím rồi
Ps: Nảy giờ L nt quá trời…. Mõi tay quá, có thể dài hơn nhưng các thím hối quá. Sai chính tả tùm bà lum

--------------------------

Trở lại hôm qua 1 xíu. Lúc ăn phở no ra đấy. Ăn xong ra e lấy điếu thuốc ra hút. Các thím nào có hút thuốc chắc biết, ăn no hút thuốc là thượng cmn sách. Phê lắm… Lấy tra hút, chị liếc liếc cũng chả nói gì. Thấy cảnh này chắc cũng quen rồi.
Lên xe chở về. Lên xe ôm eo, đi 1 đoạn lấy tay mò mò . E nghĩ ngay đến 18+…Ai ngờ đâu mà 1 tý mà lấy gói thuốc e các thím àh, lấy gói thuốc mới mua, mới hút được có 2 điếu. Lấy gói thuốc thôi, còn lấy luôn cái hộp quẹt đối nhang của mẹ e, vì e nhéc cái hộp quẹt trong gói thuốc luôn. Về nhà mẹ đốt nhang mà ko có chắc mẹ la e tắt bếp.
C: A hút thuốc ít thôi. L thấy a hút thuốc nhiều lắm đấy. Hại sức khỏe, lại còn ảnh hưởng đến người khác nữa.
E: Rồi rồi. Từ từ V bỏ mà. Làm gì ghê vậy.
C: Ùm. Bỏ được thì càng tốt. L ko phải L cấm a hút thuốc, a cũng lớn rồi, hút ít thôi. Giữ gìn sức khỏe chứ, a nhìn lại a xem.
E: Ùm. Biết rồi mà. Để V tập hút ít lại.
C: Nói đc làm đc àh nha.
Sau đó ôm chặc e tới khi về nhà các thím àh
Update: Khuya 26/12/12
E vừa về xong ngồi vào máy hóng hớt các thím. Dự là các gạch đá quả thật là không sai. Đáng nhẻ là đi chơi trung bình phải 10h hoặc 10h hơn mới về. Hôm qua, bị thằng cháu của chị gọi, nên về sớm thôi…
Lúc post xong Update 1 cho các thím. Đang gõ cái thứ 2, khoảng 11h thì có nt.
C: A về chưa? Đang làm gì đó?
E: Về rồi. Đang lên mạng đọc báo. Sao giờ này L chưa ngủ, khuya rồi.
C: L ngủ đc thì L chẳng nt cho a. Sao suốt ngày thấy lên mạng hoài thế, ngủ đi.
E: Thì lên mạng cập nhật tin tức chứ. Sao ngủ ko đc. Đi ngủ sớm đi. Mai V chở đi ăn sáng.
C: Vui quá ngủ ko đc chứ sao. Nhưng mà lúc nảy a hứa gì a nhớ phải giữ lời đấy.
E: Ùm. Quân tử nhất ngôn. A ko làm e buồn nữa đâu. Ngủ đi, V thương…
C: E biết rồi. A chơi xíu rồi ngủ sớm đi nhé. A ngủ ngon. Yêu anh!!!
E: Ùm. L ngủ ngoan!
Update 27/12/12:
Sáng 5h điện thoại reo inh ỏi các thím àh. Lấy điện thoại chả biết đứa nào phá mình vào giờ này . Thì ra là L gọi các thím àh.
L:A dậy đi, sáng rồi.
E:Mới 5h mà. Ông mặt trời chưa dậy mà L.
L: Dậy tập thể dục đi. Người ngợm gì ôm nhom, yếu ớt như con gái. Dậy tập đi cho khỏe…
E:Ờ ờ dậy liền…
L: Ờ. Dậy đi, tý chở L đi ăn sáng. Nay L dạy tiết 2,3 buổi sáng.
E:Ok-Xong e cúp máy luôn.
E ngồi dậy, đứng dậy vương vai, xong e đi…..lại cái võng và….nằm ngủ tiếp
Sáng 6h15 dậy. Vệ sinh cá nhân xong, tắm nước nóng phát cho nó khỏe. Mặt cái quần Kaki màu kem, áo thung trắng…cho đời nó sáng sủa tý. Hôm nay trời đẹp lạ thường các thím àh. Đi 1 vòng quán, quán nay đẹp, khách cũng đẹp… Đi 1 vòng gặp cha, đang nói chuyện với mấy ông khách…
Cha:Nay chú e dậy sớm thế. Tưởng con ngủ phát tới 10h…
E: Dậy ăn sáng, nay đi ăn sáng với bạn.
Cha: Gái à.
E: Dạ. Cho con ít tiền…
Cha cười móc ra cho 200k, cười nói “Đừng cho mẹ m biết”. Lý do cha mình nói thế là do mẹ biết cha cho thì mẹ ko cho nữa =)))))))))))).
Dẫn xe ra đi sang nhà chị. Sang nhà chị cũng tầm 7h…Gọi chị ra mở cửa. Đang mặc đồ bộ ở nhà, màu hồng, nhìn dễ thương phết các bác àh, chắc sáng tập thể dục mới tắm xong nên tóc còn ướt. Chị kêu đợi chị thay đồ, ăn sáng xong rồi đi dạy luôn. Ngồi ghế đá đợi 15p, bình thường e đợi con nào như thế này là bỏ cmn về rồi. Nay lại ngồi đợi, thấy cũng vui.
Chị bước ra, áo dài màu vàng, đi viền màu xanh dương đậm, có mấy cái hoa văn màu xanh nốt, quần màu xanh cùng màu. Mạng giày da, loại cô giáo ý. Tóc thì buộc kiểu sướt mái về phía sau, vẫn xả tóc nhé, mang cái cặp màu trắng. Nay lại son môi rồi, hồng gì mà hồng gì mà hồng thế. Các bác nhìn phát là yêu luôn.
Chị lên xe, đặt tay lên eo luôn các bác.hehe. Khỏi phải nhắc luôn nhé =))))). E lên ga rồi hỏi luôn:
E: L muốn ăn gì?
C:Trời lạnh lạnh thế này ăn gì cho nóng nóng đi. Ăn Bún bò Huế đi a.
E:Ùm. Cũng đc.
Chở chị ra quán Bún bò Huế, trên đường đến trường luôn. Quán này ngon, sáng là đông cực. Vào ăn, mấy thằng trẩu tre nhìn chị kinh vãi, chắc lại GATO với e đây mà, bực mình.Vào kêu cho 2 tô đặt biệt, 2 ly trà đá luôn. Tính tỏ vẻ ga lăng lau đũa, với muỗng cho chị thì thấy chị cầm lau giùm e luôn rồi. Tâm lý vãi…Vừa lau vừa hỏi.
C:Chiều nay mấy giờ a lên?
E:Khoảng 4h. Mai thi nói Anh Văn. Học cả ngày, chiều về luôn.
C: Chết. Sao ko ở trển học. Về đây làm gì? Nhở a làm sao làm sao thì L mắc tội àh.
E:Ko chạy về mà đc àh. Nhưng mà thi AV rớt còn học lại đc. Chứ mất L thì khó tìm
C: Anh…-Tính lấy tay đánh e các bác àh, cơ mà đỏ mặt )
E:Đùa đấy. Học rồi, đậu là chắc…
C: A lúc nào chả nói hay…Còn câu “Công đức viên mãn” đâu, sao ko nói luôn đi-Lúc e khoe cái gì luôn kèm theo câu này các thím àh =)))))))))))))))))))
Sau đó bún bò được bưng ra, nhìn chị ăn mà mắc cười. Thề luôn. Trước giờ chở chị đi ăn cũng nhiều chứ ko phải ít. Nhưng vô ăn thôi chứ có để ý gì đâu. Nay nhìn chị ăn điệu dễ sợ, 1 tay vén tóc, 1 tay cầm đũa, gặp xong lại lấy tay đó cầm muỗng =))))))))). Cứ thế ăn có 1 tay. Ăn xong ai cũng lắm tắm trên mũi, nhìn dễ thương chứ đếu bẩn đâu.
Thôi thì lên xe đến trường, từ chổ quán ăn đến trường cũng khá gần các thím àh…trên đường e nói luôn:
E:Tý hết tiết 3 là mấy giờ nhỉ? V đến đón luôn.
C: Khoảng 9h35 đó a.
E: Ùm…
C: Trưa qua L ăn luôn nhé. Làm bò nhúng giấm, cuốn bánh tráng cho ăn – Món này e cực thích nha các thím. Ngon bá chấy con bọ chét (Đậm chất miền nam nhé) =))))))))
E: Ngon vậy. Chắc chắn là phải qua rồi.
Đưa cô đến trường rồi e chạy về nhà luôn. Vui quá hóa rồ, vừa chạy xe vừa cười như thằng điên. Đậu đèn đỏ đứng cười 1 mình, lúc đó ai mà thấy e chắc nói em điên mất các thím àh.
9h35 e ra đón chị. Giờ đó đúng giờ chơi. Vừa tới thì thấy chị nói chuyện với mấy thầy cô, chắc hẹn nhau đi ăn, đang đứng ở cổng. E chạy tới cũng thưa thầy cô đồ lịch sự. Có vài thầy nhìn trẻ, nhìn e lom lom. Cũng ghê ghê… 1 thầy lên tiếng:
-À. V đây àh. Chủ quán café HV đúng ko? (HV là viết tắc tên e, cũng là tên quán café luôn, thím nào làm quán cf thì chắc cũng biết, khá nhiều người quen đấy)
-Dạ. Đúng ạ.
(Ổng mà hỏi e quan hệ sao với chị chắc e chết cmn ngất luôn các thím àh. May ko hỏi, nhưng nếu hỏi thì tl sao cho hợp lý các thím nhỉ?)
1 ông khác lên tiếng…
-Àh. Biết cô L hả. Chở cô về àh. E về trước đi, hôm nay cô L đi với mấy thầy cô, tý thầy đưa cô về luôn cho(WTF chuyện gì thế này, lại còn đưa về giùm cho là sao >”<)
E đơ đơ luôn mọi người àh.
C:Thôi a H ạ. Để V đưa e về.
-Đi ăn sáng với tụi này đi L.
C: Sáng e ăn rồi. Với lại nhà có chiện rồi. Để lần khác a ã.
-Vậy để làm khác nhé. *cười đểu*
Lúc này e bực vcl các thím àh. Dây dưa kinh thế. Đã người ta không muốn đi mà cứ níu kéo làm gì không biết. Xong cô leo lên xe ngồi luôn, mấy thầy cô kia cũng nói, cũng níu kéo mà ko quan trọng nên e lược đi. Lên xe cô nói “Chào mọi người, để khi khác!” , rồi vỗ vỗ vào vai e kêu đi luôn các thím àh.
Lên xe chạy đc 1 đoạn e nói luôn:
E: Vệ tinh của L đấy àh?
C:Đâu có. Đồng nghiệp thôi mà.
E:V là V nghi lắm. Nhìn có vẻ mến L đấy.
C: Ai mến thì kệ họ. L là L có a rồi. L ko quan tâm.
E: Ùm. V tin L mà. Mà có đi mua đồ ko, ghé chợ luôn.
C:Thôi. L mua rồi, để tủ lạnh ở nhà á.
Đưa chị về nhà xong chị bước xuống mở cửa.
C: A ko vào nhà à.
E:Thôi. A về, có công chuyện. Tý a sang ăn.
C: Ùm. Tý a nhớ sang nhé.
Thật ra ko phải bỏ mặc cô. Mà tụi bạn nó gọi quá các thím àh. Nay tụi nó lết qua quán e, có cả thằng K, thằng hôm bửa hôm qua nó giúm e sắp bàn đấy. Nó gọi e từ chối bảo bận rồi, mà nó lại liên hệ mẹ e, mẹ e hiếu khách khỏi nói. Gọi kêu e đi đâu về ngay, bạn tới nhà, bảo lâu ngày ko gặp, bạn bè gì thế blah blah nên e phải về.
Về gặp tụi nó. 3 trai 2 gái, tụi nó gặp e cười đểu. Rồi cuộc nói chuyện xoáy vào e và chị… tụi con gái thì “A dụ e rồi bỏ àh”, “Sao a nở bỏ mặc e”…blah blah…Thằng K thì “Cô giáo ngon nha m”, “Nhất m rồi”, “Mấy e teen m tính sao, tụi biết chắc khổ lắm đó”…blah blah. Tụi nó cũng bắt e rì viu các thím….
Xong thằng bạn e hình như ngộ ra rồi nói: “Cô giáo L, trường cấp 2 XXX phải ko?”. Cả đám òh lên. Có mỗi mình thằng K ko òh. Chắc nó ko biết. Rồi tụi nó chắc lưỡi nói này nọ. Vãi lũ bạn e.
Nói trời ơi đất hỡi cũng 10h30 thì tụi nó về. Bảo đừng nói ai, chưa đến lúc phải công bố. Xong tụi nó phủi đít đi về 1 mạch các thím àh. Chẳng kêu tính tiền cho lấy lệ nữa
Lết sang nhà cô 11h. Nhấn chuông cô đi ra, mặc cái quần đùi màu trắng, cái áo thung La cót. Quần đùi với cái chân trắng ngần ko tỳ vết, áo ngắn tay thì tay trắng thôi rồi.Buộc tóc búi ngựa, mang đôi dép lào có hình trái táo Apple , chạy ra lẹp xẹp nhìn cũng hay phết. Dẫn xe vào nhà yên ổn, ôi căn nhà này, nhớ ngày nào, như nhà mình . Nhưng rồi sẽ cũng thành của mình thôi .
-Nảy giờ làm gì chưa L?
-Chưa! Này giờ chấm bài học trò. Còn 1 đóng kia kìa. –Xong chỉ tay lên bàn học.
-Cho đem về chấm àh?
-Theo nguyên tắc là ko. Nhưng lén đem về, trong trường thì thời gian đâu mà chấm. A đợi L 1 chút xíu, L chuẩn bị.
E nhìn 1 số bài rồi tót xuống với chị luôn. Xuống phụ, mà thật ra e có biết gì đâu mà phụ. Con 1, nhỏ lớn có làm gì đâu @@. Đứng chạy qua, chạy lại cho chị sai lặt vặt rồi bị đuổi luôn…
C: E lên mở tv coi đi. Hay lên phòng L lấy Lap chơi. Để đây L làm cho. Công tử như a thì làm đc gì.
E chạy lên luôn . Coi tv, chút thì kêu xuống. Lết tới bàn ăn, chuẩn bị sẳn hết luôn các thím àh. Bếp ga mini đang nấu giấm, bò đc lát mỏng, rau tươi xanh sạch sẽ. Bắt đầu ăn nào……….E cuốn đc 2 cuốn thì…chị chìa tay cho e 1 cuốn.
-A ăn đi, a cuốn xấu vậy ăn ko ngon miệng đâu. Để L cuốn cho…
-Thôi L ăn đi. V cuốn đc mà, món L nấu là ngon rồi…
-Bây giờ a có ăn ko hả? – Chợn mắt thấy ghê các thím àh.
-Ờ ờ. A ăn.
Chị thì cuốn đẹp khỏi nói. Vừa miệng ăn luôn, đồ chấm thì chị làm cực ngon. Hồi trưa e ăn cực nhìu luôn các thím àh. Ăn no nê xong lết lên phòng chị, vì trưa nóng, phòng chị có điều hòa, vào chóng nóng các thím àh…
Lên phòng e ngồi ôm cái Lap lên hóng các thím. Còn chị nằm xem báo gì đó, chả quan tâm. Ngồi hóng hớt tý nhìn qua chị, chị ngủ mất tiêu từ lúc nào rồi…
Giờ mới có dịp ngắm kỉ chị khi ngủ, mắt nhắm nghiền, chỉ số đo 3 vòng chuẩn. Áo thung ôm thì . Cái dáng nằm nhìn muốn….ôm. Đúng là giang hồ đồn quả thật là không sai, con gái đẹp nhất là khi ngủ các thím àh. Nhìn cứ như là thiên thần ấy…
Tính viết chap cho các thím mà e thì ham quá lên ngủ luôn. Vừa bước lên, đặt đít thì…
-A làm gì đấy?
-Ngủ chứ làm gì?
-Xuống phòng khách nhanh.
-Lúc trước V cũng ngủ ở đây mà.
-Nhưng giờ khác, a xuống dưới lẹ.
E tính đứng dậy đi luôn xuống dưới. Đứng lên tay chị nắm lại.
-Thôi! Cho lần này.-Xong kéo e xuống.
Nằm xuống, chị gác đầu vào bắp tay e luôn các thím àh. Năm nghiên ôm e.
-Nằm im đấy, cắm động đậy. Để L ngủ.
E nằm ngắm xíu rồi đặt giờ đồng hồ nghỉ luôn các thím àh. Đúng 4h e dậy. E động đậy, chị cũng như muốn tỉnh rồi. E nói nhỏ:
-L ngủ đi. V về chuẩn bị đồ lên trường…
Xong e bước ra, vệ sinh cá nhân xong, vừa dẫn xe ra thì thì chị chạy ra…Cầm hộp quà các thím àh.
-A từ từ. L đưa a cái này…
-Cái gì đây?
-Quà giáng sinh. Tính ko tặng luôn đấy.
Lúc đấy e muốn khóc luôn. Nhục ko thể tả, tự hứa với lòng mình là ko đc làm khổ chị nữa. Xong chào nhau về luôn.
Trong hộp quà là cái áo bửa e và chị đi Co.op Mark. Áo khoát da, cực đẹp, cực hợp với e luôn các thím àh. Bửa vào e thử và nghía mãi… Chị hỏi “E thích àh”. Mình “Ùm. Khi nào có tiền nhất định mua” xong e để lại. Áo đó tầm 750k các thím àh. Muốn khóc…

-----------------------------

Các thím nói gió thì cứ coi nó là gió cũng được, không sao cả, các thím vui là đc. Nhưng làm ơn các tư vấn thì tư vấn đàng hoàng đc rồi. Cứ coi như đó truyện vậy. Hôm nay e hơi say, có thể ko giải hết thắc mắc thím. Có thể các thím khó hiểu, nhưng e mong các thím có thể hiểu.

1.Làm sao 1 cô gái 88 tuổi lại yêu 1 thằng 94 đc?

Thật e ngoài đời nhìn e già các thím àh. Nhà e bán cf, tiếp xúc nhiều loại người. 18t, hút thuốc, rượu bia, bóng bánh và có cả bia ôm…Có thể e viết vậy các thím nhìn e nát thật nhưng… e chơi có trí thức, chơi thì có thể nhiều, nhưng ko quậy.

E là 1 thằng miệng lưỡi, tâm lý…đó là bạn bè, cha mẹ nhận xét e. E đọc sách báo nhiều, thời sự nhiều…điều đó tạo nên con người e hôm nay.

Thật ra e như các thím e cũng khó tin thật. Nhưng e tin trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. E đã nói với các thím ngay từ đầu, lúc chị bảo yêu e là e bị sock luôn. E cũng chả tin vào mình nữa. Nhưng e chỉ nói các thím như thế này…Thật ra e biết chị từ khi sau khi tốt nghiệp, cái 5,6 tháng là bắt đầu những lần đi chơi đầu tiên. Các thím có thể cho là, 5-6 tháng nó quá ngắn 1 cuộc tình, nhưng đối với e là quá dài để tán tỉnh 1 ai đó. Từ những buổi hẹn đầu tiên, đi chơi, ăn uống, cùng nhau tâm sự, cùng nhau nấu cơm, xme phim*…Giờ nhiều khi nghỉ lại, e đi chơi lúc đó rất vô tư với chị, vô tư quá nên vô tình ko biết rằng, có thể lắm, là mình đang tán chị!?

2.Làm sao thím có thể nắm tay, quàng cổ, ăn, ngủ nhà cô?

E nói thật với các thím. E rất rất có duyên với con gái. Đặt biệt là các “Chị bạn” như chị đã mail cho e ở trên cũng là 1 phần câu trả lời. Như đã nói ở trên, đôi khi con người ta vô tâm quá nên thành ra vô tình. Đọc kỉ phần mail các thím sẽ thấy, khi ở chổ đông người thì e nắm tay, đúng thôi. Các thím cũng vậy thôi. Đông người thì dẫn đi cho ko lạc nhau. E nghĩ cũng bình thường các thím àh. Đôi lúc e là con 1, e muốn mình có 1 người chị để chia sẻ, để có chị có e và 1 phần vì bản tình trẻ trâu trong người, có người đẹp để chở đi chơi. Quàng tay nhau thì cái này e cũng hay làm với mấy con bạn e, nó với e như 1 thói quen, chơi nhau vô tư, như những bạn bè thân thiết. Sau những lần nắm tay lần đầu, những lần quàng tay nhau. Lúc đấy thì khá thân rồi( Đọc lại câu 1*)…E cứ nghĩ chị là chị 1 người chị tốt, muốn chị là mãi là chị. Vậy các thím có người chị như vậy thì sĩn có thím có tìm đến chị ko? Đói có tìm đến chị ko? Và về khuya ko chổ ngủ, biết chị ngủ 1 mình, có khả năng cho ngủ ké thì có thím có ghé ko?. Thật sự, chưa có bức mail đó, mình xem chị như 1 “Bà chị” thực thụ.

3. Làm sao mình có sdt chị?

Đi ăn cưới =>> Ngồi gần =>> Chả hiểu sao quơ tay chân kiểu nào, đứt dây giày =>> E đi mua =>> Trả tiền e ko lấy =>>Cám ơn bằng cách hẹn đi cf =>> có sdt. Đại loại thế. Lúc đấy xưng chị e nhé.

4. Thím có đàn ông ko? Khi ôm cô giáo ngủ mà ko làm gì? Giờ chưa ôm? Chưa hôn?

Xem lại Update 2. Đọc kỉ, e bảo cần xát định lại tình cảm. Các thím gạch e nhận. Ko iu đừng làm người khác khổ. E sẽ e liệu e có thật sự iu chị ko? Nên giờ ko manh động…Chị cũng đã đồng ý, ngay câu “Nhưng e ko thể chờ…” Đại ý là chờ e xác định tình cảm quá lâu.

Các thím cứ thắc mắc. E làm nốt đêm nay. Mai e ko trả lời nữa

-------------------------------

Chia tay chị từ chiều thứ năm, đến tối thứ 6 e bắt đầu thấy nhớ chị kinh khủng. Những tin nhắn qua điên thoại không làm e vơi bớt đi nỗi nhớ chị. Có thể có thím sẽ tự hỏi là tối t6 sao e ko rủ chị đi chơi mà lại đi phân vân kèo này với kèo kia!? Thật ra là tối thứ 6 vừa rồi là những ngày hiếm hôi mà gia đình chị được đoàn tụ, với lại đi chơi nhiều nó nhạt đi mất…lâu lâu phải xa nhau 1 tý, để biết có cần nhau hay ko… E ko muốn chị vì e mà phải lựa chọn, tối ở với gia đình hay là đi với em.
Đúng như hẹn đến thứ 7, e sau khi hóng hớt cmt các thím một tý. Thì e chuẩn bị quần ao để gặp chị luôn. Nhớ quá rồi. Nay đi e dự toàn thầy cô và người lớn nên làm sao cho ra dáng đứng đắng 1 chút xíu. Đang ủi quần áo thì chị gọi:
C: Tý a qua đón L sớm nhé.
E: Sớm là sao L.
C: 6h30 qua đón đi. Đi sớm về sớm
E: Ok. Tý đúng 6h30 có mặt.
Nghe giọng chị rất là thích, giống như con nít vậy, chị thì từ tính cách đều giống như con nít nốt. Lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với chị em cứ tưởng là em gái hay đứa bé nào nói chuyện. Cứ như là 17,18t thôi, nhẹ nhàng, nhỏng nhẻo. Chắc cũng 1 phần là lúc đi học chị bị quản lí rất chặt. Theo như những gì chị kể lại thì 4 năm đi học toàn đi xe đạp với xe bus thôi. Ở nhà của ngoại, bị mẹ và dì quản lý chặc chẻ lịch học. Nên thời đại học toàn đi học rồi về, ít đi chơi. Nên nó có thể tạo nên một tính cách của chị lúc bây giờ.
Ở nhà, tắm rửa sạch sẽ, sài dầu gội nước hoa, lăng cánh for men cho thơm tho mùi đàn ông. E đi đến nhà chị với áo sơ mi trắng, quần tây màu xám. Bỏ áo vào quần như bửa hẹn gặp chị. Bộ đồ này tiền vải thôi là gần 700k chưa tính tiền may >”<. Đồ may nên nhìn vừa lịch sự vừa trẻ trung… Dự là đêm có nhậu nên e ăn ít cơm ở nhà, ko quá nó, cũng ko quá đói. Vừa bụng thôi, làm muôn 1 hộp sữa tươi. Đó là kinh nghiệm ăn nhậu của e.
Đúng 6h30 e chạy đến nhà chị, nhá máy cho chị chạy ra. Hôm nay chị mặc cái váy đen, giày cao gót, tóc xả… Hôm nay nhìn chị thật đẹp, 1 nét đẹp dịu dàng…Mình ngơ ngẩn nhìn chị…
C: Nhìn gái gì mà lộ liễu vậy cha?
E: Đẹp mà. Thật sự rất đẹp.
Rồi chị bước lên xe, e đề máy đi luôn. Tới điểm hẹn cũng gần 7h, thấy ngồi cũng đông. Quán nay cũng khá đông vì tối thứ 7, gì thì gì chứ quê e thì Quán cf, quán nhậu, nhà nghỉ, Karaoke ko thiếu. Nay e dự quả là ko sai, đa số các thầy đều mặc sơ mi quần tây hết, cô giáo thì mặc váy như có hẹn trước vậy. Ở đây toàn thầy cô thân với chị trong trường, toàn trẻ trẻ tầm tầm chị thôi. Có 5 thầy và 4 cô. Thêm e nữa là 6 trai và 5 gái… E bước vào thưa các thầy cô và e với chi ngồi xuống… Hình như chổ của chị và e đã đc sắp trước rồi hay sao ấy, chị ngồi ngay ông thầy hồi bửa đòi đưa chị về :gạch:. Chán chả muốn nói, chị ngồi giữa e và ổng. Haizzz. Thấy chị ngồi gần ổng hớn hở ra, mấy ông kia cũng vui thì phải.Quay qua, quay lại thì thấy vô trước mà không gọi món gì hết. Hỏi ra mới biết là họ chỉ mới vừa vô thôi. Hình như là còn chờ người thì phải. Tý nữa bước vào thêm 1 thầy và 1 cô nữa. Thầy này là thầy T, thầy này từng là thầy dạy mình, và cô kia là vợ mình…Gặp mình chào thầy…
E: Thưa thầy, thưa cô!
T:Ủa V có ở đây. Ko ở nhà bán cf àh.
E: Nay e đc thả thầy ơi.
Nói chung thầy này cũng là khách quen quán e. Nên thầy trò khá thân thiết. Mọi người gọi món, kêu lẩu và vài món khô. Và kêu 1 két Ken… Màn cháo hỏi cũng diễn ra, e tự giới thiệu mình tên V, và chắc có 1 số thầy cô cũng biết. Và từng thầy cô cũng giới thiệu cho e biết. E biết thầy ngồi gần cô là thầy tên H(Lần trước có gặp ở cổng trường, chị nói tên rồi mà quên cmn mất ). Món đc đem ra, bia cũng đc khui…Chị thì uống ko đc. Nhưng bị ép quá, chị cũng đành uống bia. Với lý do là ai cũng uống mà chị ko uống ko đc. Và kể từ bây giờ cuộc chiến bắt đầu…
Thầy H: Nảy L đi chung với V đúng ko? L uống ko nổi thì đưa V nó gánh cho!? Đúng ko e? – Nhìn qua e..
E: Dạ. Nay vui e mới uống, chứ bình thường e có biết uống đâu. Thôi thầy cho chị L uống nước ngọt đi…
Thầy H: Thầy nghe nói e uống cũng khá mà…
E chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm trong bụng ko biết có còn đường để đưa chị về không đây. Và bắt đầu cầm bia lên uống, e với chi nói chuyện với nhau khá ít. Mỗi lần đưa bia lên chị uống nhắm môi có xíu rồi bỏ xíu. Và mỗi lần buộc 100% thì chị uống 50, làm e bị ép uống 50 còn lại. Túm váy là e bị hội đồng phải uống 150%. Muốn xỉu…Chưa kể e bị hồi đồng, đá qua đá lại nữa, muốn giết e àh…ko dễ đâu mấy thầy… Uống cũng 3 két, ai cũng lân lân hết rồi. Thầy H thì quay sang chị nói chuyện liên tục, trời ơi đất hỡ…Nảy giờ để ý ngồi gấp đồ ăn cho chị hoài…còn chị thì…gấp cho e…=))))))))))))))))… Thầy H nói nhiều mà toàn thấy chị cười e thẹn thôi @@. Ngồi 1 tý thì thầy T lên tiếng:
T: V với L là sao vậy? Nay đi chơi chung coi bộ thân nhỉ…
Chị cuối mặt xuống…e tl luôn.
E: 1 người bạn, người chị, người quan trọng…
T: Gì tùm lum hết vậy? Vậy là sao.
E: Người bạn là người mình tâm sự, luôn bên mình. Người chị là người chăm sóc mình. Người quan trọng là người ko thể thiếu trong đời.
Nguyên cả bàn ngồi vổ tay, chị thì ngồi đỏ mặt. E thấy nói vậy cũng bình thường thôi mà ta.
T: e đúng là cái gì cũng nói đc. Dẻo miệng lắm. Hèn gì lắm gái?
E: Sao ạ?
Lúc thì chị nhìn e, kiểu như liết….
T: Thì thầy cũng hay thấy e chở bạn gái. Nên thầy đoán 1 phần là dẻo miệng. Sao nay quen bao nhiêu cô rồi…
Lúc này chị nhìn em mặt sắc lạnh luôn rồi các thím. E cũng sợ ko còn miếng máu. Thầy T ơi là thầy T, lúc nào chả đùa đc, lại đi đùa lúc này chứ…
E: Àh. E chở mấy con bạn e ấy mà…Ko phải bạn gái e đâu.
T: Cứ cho là vậy đi.
Xong rồi uống tiếp bình thường, chị lần này là giận thật rồi các thím àh. Đếu hiểu vì sao luôn. Lấy đt ra nt “Chị đừng giận, tý về e giải thích!”. Giờ ngồi gần nói gì chắc gì đã nghe. Thấy chị lấy đt ra xem rồi cất vào. Ko biểu hiện gì hết trơn…
Uống xong rồi tính tiền. Lúc này cũng tầm 9h30 rồi. Nên đi tăng 2 là đi. Sợ T.7 hết phòng nên e gọi cho mấy ông anh quán Karaoke quen xem còn phòng ko?. Gọi hỏi vài người thì có 1 nơi còn phòng. Thế là còn 1 chổ còn phòng. Lần này chở qua quán ca, chị ko thèm ôm eo cho có lệ luôn mới ghê. Lúc này e cũng cửng cửng rồi, chị cũng đỏ mặt rồi. Da trắng đỏ mặt nhìn xinh phết các thím àh . E cố tính đi chậm, tới quán cho mọi người lấy phòng trước. E vừa đậu xe, chị tính bước vào, e nắm tay kéo lại:
E:L nghe V nói cái.
C:A hay quá mà…nói cái gì nữa.
E:Chắc chắn là giờ V chỉ có ý với 1 mình L thôi. Tý về V sẽ giải thích cụ thể.
C: A nói đó…
Lúc này thấy tình hình…cũng khả quan. Nắm tay chị bước vào luôn (Đùa thôi, cầm tới cửa phòng bỏ ra). Đi vào phòng hầu như đc chọn bài hết rồi…E và chị vào cuối cùng… e lựa chổ xa thầy H nhất. Phòng cháy hơn chữa cháy các thím àh. Bia nhập tâm, cuồng dâm nổi loạn thì khổ. E và chị ngồi nhau, rất gần…rất là ấm…Nay mùi thơm của chị với mùi bia thật là vờ lờ. Các thím nào đi nhậu ngồi gần nào gái thơm thơm rồi biết =))))). Ngồi nghe mấy thầy ca…
C: Bài nào L chọn cho.
E: Thôi. Ko biết ca đâu.
C: Đừng có xạo…
E nói vậy thôi, chứ đi ca thì e đi chắc thì đi cũng đi nhiều. Ca thì giọng chưa chắc hay, nhưng đc cái chuẩn, đúng lời, đúng nhịp… E với chị đi chơi nhiều mà chưa bao giờ đi ca cả. Vì toàn đi 2 đứa thôi. Ca hát gì.
Đang ngồi chị quay qua…
C: Xong bài này, L với V song ca.
E: Ko biết ca. Mà bài gì vậy.
C: Nơi tình yêu bắt đầu…Cứ ca như lúc hát theo trong quán café lúc trước là đc.- Bài này thì đúng bài rồi. Nảy giờ có nghe thầy H hát. Cũng đc, nhưng trình thì theo e vẫn còn thua e vài bậc… Tý nữa có dịp thể hiện rồi.
Chị cười…e cũng ko biết nói gì luôn. Bia thì vẫn cứ khui và nóc liên tục. Mấy cô thì hết uống rồi. Còn lại vài thầy uống thôi.
Rốt cuộc thì cũng đến “Nơi tình yêu bắt đầu”…
E hát trước, các thầy cô im lặng nghe e hát. Tại lúc vào tới giờ e với chị có hát đâu. E hát xong, tới chị. Lần đầu tiên nghe giọng chị. Trong trẻo, đúng nhịp, đúng lời. Năm sau phải kêu chị hát VN ai đồ mới đc. Vừa hát 2 đứa vừa nhìn nhau cười chúm chím. Tới đoạn “Một vòng tay em(anh) khao khát 1 giất mơ, em (anh) đã yêu anh ( em) người ơi!”. E với chị lên một phát, cực cao, cực hay luôn…
Xong bài đấy thầy cô bắt e hát tiếp. Tiếp thì tiếp, chỉnh bài “Đôi giày vải” của Lam Trường. Vừa hát, vừa nhìn chị, bài này theo em khá khó hát, nhưng nếu ai hát đc sẽ rất hay. Vừa hát vừa nhìn chị. Chị cưởi nhìn xynh phết…Cơ mà thấy thầy H chắc cũng bực rồi
Hài nhất là cái đoạn quay tơ quay chân. Để tay xuống, WTF cái gì mà vừa mịn, vừa mất lạnh, thì ra là để tay lên chân chị…=))
Uống xíu ko có gì đặc biệt. E thì cũng ngại nói vì lạ, chị thì cũng chắc cũng vậy. Ca tý e về, giành trả tiền luôn. Ông H đòi đưa về mà chị bảo thôi.
Chở chị về, 11h30 hơn. Lúc này sĩn cmn mất rồi các thím àh. Chờ chị mở cửa rồi dẫn xe vào luôn… Vào nhà gọi cho mẹ “ Con ngủ nhà bạn nha mẹ, khỏi đợi cửa”. Mẹ la vài câu rồi thôi.
Dẫn xe vào, chị vào nhà tắm, tắm táp gì đó cũng chả biết. E bay vào phòng chị luôn, tý chị mặc bộ đồ ngủ đi vào, tóc còn ước, bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Cầm theo ly nước chanh…
C: Anh uống rồi ngủ.
Rồi e lấy uống cmn cái hết luôn. Leo lên, lấy Lap mở phim “ You are the Apple of my eye” xem luôn. Phim này thì nổi tiếng các thím khỏi phải nói…Nội dung thì e ko phải kể thêm cho các thím nhé.
Chị nằm kế bên, đứa nằm, chị gối đầu vào bắp tay em. Mùi thơm của chị, những chạm vào da thịt, gặp chị vừa tắm xong rồi, mát thôi rồi. Trym e muốn… Xem 2 đứa chẳng có gì, bổng dưng chị nói…
C: A chưa giải thích?
E: L đừng nghe người ta nói linh tinh. L ko tin V àh.-Con gái quen ai toàn nghe người ngoài ko thấy phát nản 
C: L nghe người ta nói trước rồi…nhưng L…L ko biết phải nói sao nửa- Lại sụt xịt chuẩn bị khóc >”<
Lúc này e cũng máu lắm rồi các thím àh. E chồm người dậy, quay mặt vào, và nhìn vào mắt chị..
E:L nhìn vào mắt V này. Chuyện quá khứ thật ra V là 1 thằng ko ra gì. Nhưng ở hiện tại, V chỉ có 1 mình L, và chỉ có mình L thôi. Hãy cho V 1 lần chứng minh với người ngoài V là 1 thằng đàn ông tốt đc ko…
C: Ùm…
E: Anh yêu em…L àh
Ngay lập tức môi e tìm đến môi của chị. Tay e quàng qua sau lưng chị… Lưỡi e loàn vào miệng chị, mà răng chị thì chặng cmnr. Tay e sau lưng thì vuốt ve, tý thì cái hàm răng ấy cũng mở ra, cho lưỡi e vào khám phát. Nụ hôm chị thật là vụng về, nụ hôn đầu có khác…tuy nó ko phải là nụ hôn đầu tiên của e, nhưng e thấy nó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà e từng hôn…tay e vuốt ve lưng chị, rồi bắt đầu loàn vào áo, xoa bụng chị…tính đưa lên cao tý nữa…tay chị chặn lại…Mở mắt ra, chị khóc to các thím àh…
C: Đừng mà a…
E:A xin lỗi. A ko kiềm chế đc…
C: E sẽ cho a, nhưng giờ ko phải là lúc. E muốn để nó đến lúc cưới đc ko?
E: A xin lỗi. Sẽ ko có lần sau đâu. Tại a ko kiềm chế đc…
Sau đó chị lại rục đầu vào ngực em…ôm em. E quàng tay ôm chị, hôn lấy mái tóc của…xem phim 1 tý ngủ lúc nào ko hay…

//Bửa đó e khá say. Ko nhớ đc nhiều...Nên e nhớ sao viết vậy. Với lại nay tâm trạng thật ra ko đc tốt. Mong các thím thông cảm. Xin lỗi vì up muộn...

-------------------------------

Buổi sáng, với những tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ. E giật mình tỉnh giấc vào lúc khoảng 6h30 sáng. Bình thường nếu nhưng ngày thường, hôm qua nhậu đến như thế thì ít nhất là 10h sáng e mới dậy @@.
Ko biết sao cái điều hòa vẫn chạy vo vo mà ko thấy cảm giác lạnh, quơ tay lấy cái Remote trên đầu giường, thì đã chuyển sang chế độ quạt. Chắc hồi khuya chị thấy e lạnh nên tắt đây mà. E có thối quen ngủ là bật điều hòa, nhưng 2,3h sáng là phải tắt và chuyển chế độ quạt, vì giờ đó với e là khá lạnh.
Cảm giác như bắp tay e tê buốc. Chị gối tay lên bắp tay e ngủ từ hôm qua nay, nên tay e giờ mỏi đừ. Chị gối đầu lên tay e, mặt nghiêng về phía e. Một tay chị để dọc người chị, một tay chị để lên bụng e. E lấy tay mình chạm vào bàn tay chị, cái bàn tay này tuy đã nắm nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có cảm giác nghiệm túc với nó, nhưng giờ thì khác. Đôi bàn tay trắng, mềm mại, mịn màn…tuy trằng hầu như ngày nào nó cũng bị dính đầy bụi phấn, nhưng nó đẹp biết bao…e vuốt ve bàn tay ấy, nó ấm áp đến vô cùng, các móng tay đã cắt gọn gàng, nhìn rất hiền và sạch… E vuốt nhẹ lên bắp tay chị, da chị hầu như chổ nào cũng mịn thì phải, sờ thật là thích….
Em nằm nghiên qua bên chị, ngắm thật kỉ chị…
E lấy tay mình sờ vào khuôn mặt chị, khuôn mặt này vì mình mà chịu biết bao nhiêu khổ đau. Gương mặt trắng ko tỳ vết. Ko có một hạt mụn hay là cái gì xấu xí trên khuôn mặt này.Đưa tay vuốt mái tóc chị, nó đen, và mượt. Lúc ngủ thấy chị xả tóc, nhìn chị vẫn xinh biết bao, tóc chị dù chị để kiểu nào nó vẫn đẹp. Hầu như tạo hóa đã ban chị tất cả các vẻ đẹp của người phụ nữ. Mũi cao, mắt nhắm nghiền. Bờ môi hồng chúm chím ấy, nhìn là muốn hôn…e tự hỏi, sao đến hôm qua mình mới hôn chị nhỉ?. Ngày xưa e từng nghĩ, 1 người như chị thì tiêu chuẩn chồng chắc cao lắm, và nếu ai làm người yêu hay chồng chị thì người ấy rất may mắn. Và chắc hẳn người ấy cũng rất tài giỏi…Mình thầm nghỉ trong đầu “Chị đẹp lắm, chị có biết không?”
C: Đừng nghịch nữa, cho e ngủ 1 tý nữa…-Chị nói khi mắt chị vẫn nhắm nghiền…
Bàn tay e thôi nghịch, để tay xuống và vòng qua eo chị, 1 cảm giác ấm áp đến lạ thường…E vẫn nằm đó, ngắm khuôn mặc xinh xắn ấy, khuôn mặt mà bao người đàn ông mong muốn…Giờ nghĩ lại ngày xưa e trẻ trâu vãi, 1 phần đi chơi với chị là vì chị quá đẹp…Nếu so với Hot Girl về nhang sắc thì chị cũng tầm 8/10 với Midu hay Tâm Tít chứ chả đùa. Với sắc đẹp của cô giáo trẻ gì gì ấy trường Ams thì theo e cô kia ko có cửa bật. Hay là bửa nào gọi cho bọn liều báo ở Mương 14 về viết 1 bài về chị nhỉ…Ko chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang, đảm đang nữa nhé
C: Dậy, dậy đi. A lười quá. Trưa rồi.-Chị lấy cái gối đập vào đầu e.
E: Mấy giờ rồi. Còn sớm mà. Ngủ tý nữa đi.- Mắt e vẫn nhắm…
C: 9h rồi. Dậy đi e làm đồ ăn sáng cho. Tý học trò nó qua…
E: Qua học thêm àh. Gần tết nhất rồi, thi rồi cho bọn nó nghỉ đi.
C: Thì học trò dạy thêm. Nhưng qua chơi chứ ko có học…
E lấy tay kéo chị xuống, nằm bên cạnh e…
E: Ôm xíu nào…
Chị nằm xuống bên cạnh, mặc cho e ôm chị…đc 5p thì
C: Đc chưa anh 2. Thôi a vệ sinh cá nhân đi, bàn chải e mới mua cho a để ở trỏng áh, màu xanh ý. E xuống làm đồ ăn sáng…
Xong chị tắt điều hòa, bước luôn xuống nhà bỏ mặc e ở lại với căn phòng. Chị thay bộ đồ bộ khác rồi, màu trắng chấm bị, có hình con ếch. Buộc tóc ngựa nhìn dễ phết. 24 tuổi mà như mấy e teen ấy . Ngồi dậy, lấy bàn chải chị mua làm vệ sinh cá nhân xong e bước xuống. Giờ bổng thấy nhức đầu kinh khủng, dư âm từ cuộc ăn nhậu hôm qua đây mà…
Ngồi xuống bàn ăn…thấy vài ổ bánh mình trên dĩa. 2 chén nước tương, ớt đã để sẳng. Chị thì đang chiên hột gà….
E: Hột gà ốp la hả e?
C: Ùm… A ngồi đó đi,đợi e xíu, e sắp xong rồi…
Nhìn chị làm cứ như là vợ chồng mới cưới nhau ấy. Sướng phết, chắc kiếp trước e đc tu 3 đời nên mới đc chị làm người yêu các thím àh. Nhìn chị làm mà muốn về nói với ba mẹ là qua nhà chị bỏ rượu đặt hàng trước thôi. Không thì để thằng giặc nào nó cụi chị trước thì rõ khổ các thím àh.
5 phút sau đồ ăn đc dọn lên tươm tất. Chị trang trí với chiên đẹp phết, lại còn bày vẻ nữa. Mỗi dĩa 2 trứng nè nhé, hột gà chiên vừa chín tới còn tròng đỏ sệt sệt nè nhé, vài lát dưa leo và cà chua xung quanh nhé, còn đc rắt lên hột gà tiêu nè nhé. Nội nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi…
E và chị ăn, ăn có 2 người mà vui phết. Hạnh phúc ghê…vừa ăn vừa ngắm chị…Vừa hứa với lòng là sẽ ko bao giờ làm chị phải khổ nữa. Và chắc chắn phải cưới đc chị về làm vợ…
Ăn xong chị đi rửa chén, dĩa. Chị kêu e lên trên nhà mở tv xem đi. Tầm 10h thì nghe có tiếng chuông…
E: Có người nhấn chuông L ơi.
C: Chắc học trò đó. E ra xem phải ko rồi mở cửa luôn.
E ra, thấy 1 đám lon ton. Khoảng 8,9 đứa gì đó. Xách trái cây, rau củ quả gì gì đó…Bọn nó nói chuyện mà nhoi cả lên… Thấy e ra mở cửa bọn nó thưa thốt đồ cũng ngoan phết, học trò chị có khác…
E: Mấy đứa đến tìm cô giáo L àh…
Học trò: Dạ. Cô có nhà ko a?
E: Ùm. Cô giáo đợi mấy đứa nảy giờ đó. Vào đi, dẫn xe vào luôn đi.
Bọn nó vừa vào là chị bước ra, cười tươi…Mình lại gần chị rồi nói nhỏ:
E: A về nhé!
C: Sao ko ở lại chơi.
E: Thôi. E chơi với học trò đi. A về có chuyện rồi.
C: A lúc nào chả có chuyện. Về nt e nha.
E:Ok!
Chào chị, chào tụi nhỏ, e dẫn xe về luôn

---------------------------------

Các thím cho em lược phần tin nhắn với chị nhé. Vì nhắn tin thì e với chị cũng ít nhắn tin lắm, có nhắn thì vài câu vu vơ với nhau thôi. Chị lớn rồi, chứ có phải như mấy e xì teen nhí nhảnh, lúc nào cũng cầm điện thoại nhắn tin. Với lại e cũng không muốn làm phiền chị. Đa số là điện thoại, nhắn tin vu vơ hỏi thăm này nọ. Nội dung thì cũng bình thường thôi. Trong đây chắc có nhiều thím lớn tuổi và đã đi làm, nên cũng hiểu cái cách “người lớn” họ yêu nhau. Và e cũng tập làm quen dần…
Ngày 31/01/2012:
Ngày hôm nay e sẽ dành cho chị cả buổi trưa vì buổi tối e phải đi Countdown mà không có chị. Trưa có hẹn trước với chị là sẽ qua nhà chị ăn cơm trưa rồi tối về luôn. Còn tranh thủ mà đi Countdown nữa chứ. Ở nhà tắm táp cho mát, không hiểu sao ngoài Hà Nội lạnh thế mà trong này nó nóng muốn chảy mở các thím àh. Chán thế cơ chứ!. Tắm sài dầu gội thơm nhẹ (Trời nóng ôi mà sài thơm quá cho tý ngạt mà chêt, lăng cách đầy đủ, mặc cái thung, chơi thêm cái quần shot qua nhà chị. E thì chân trắng, với éo có lông chân (Thím nào bảo Gay e đấm phát chết luôn nhé), nên mặc cũng tự tin. Với lại mặc thế cho mát, e với chị cũng chả còn gì để ngại nữa .
Khoảng gần 11h thì chạy vào trường chị, đón chị. Thật ra trường bửa đó thì éo có học hành gì đâu và chị vào đó cũng chẳng phải để dạy. Bửa đó chị trực trường, nên qua đón luôn.
Hôm nay do trường éo có ai nên gật đầu chú bảo về rồi chạy xe vào trường luôn. Đậu trước cửa Văn phòng luôn cho máu. Ngay tiếng xe chị ở trong thò đầu ra, cười ngoắc tay e:
-V đợi chị xíu! Vào chơi, đứng đó nắng lắm…-Quái nhẩy! Nay lại chị với chả em…Ko hiểu nổi bà này luôn.
-Ùm.
Xuống xe bước vào. Thấy ngoài chị còn có 1 cô giáo, cô này nhìn quen, bửa đi nhậu có cô này đi nè, đang ngồi bàn dài làm sổ sách gì đó cùng chị. Với 1 thầy, thầy này hơi đứng tuổi rồi, e cũng ko biết thầy này luôn, đang ngồi máy tính, chắc vào Voz . Vào thưa 2 người cười rồi vào luôn, nay nói thẳng ra là e cũng hơi quê 1 phát, mất hết hình cmn tượng. Quần shot, áo thung . Vào thấy chị cười tươi, cơ mà thấy đóng sổ sách mà chảy mồ hôi hột . Cơ mà thầy H đây nhỉ .Cô kế bên chị nói:
-Nay đi đón chị hả V? Nay 2 chị e thân quá ta. – Cười đểu…
-Dạ. Thân đó giờ mà cô. – E với chị nhìn nhau cười
-Bửa đi uống với mấy thầy về nổi ko? Mấy giờ mới về tới nhà.
-Bửa đó e sĩn quá trời. Bửa đó gần 12h mới về. –E giở bày dốc tổ, chẳng lẻ nối ngủ nhà chị
-Bửa đó còn chở chị L e về nổi là e còn khỏe chán.
-Dạ. Ráng chở chứ sao cô. E mà lãnh ai thì “Đưa đến nơi, về đến chốn”.
Xong chị chen vô hỏi e:
-Về mẹ có la ko V? – Chị hài vãi. Rõ là ngủ nhà chị, chắc biết nối dối nên theo luôn mà. Chị cười như thế này
-Bửa đó mà xách chổi dí e chạy vòng vòng chị àh. Cơ mà có người cứu e…
-Ai vậy?
-E nói với mẹ là đi với cô giáo L trường cấp 2 XXX. Mẹ bỏ qua luôn, kêu vào ngủ sớm đi con. Còn “Bửa nào mẹ qua nói chuyện với cô L”.- Lúc đó e như thế này còn chị , cô giáo bạn chị
-Chị: Thật àh! – Chuyển sang
-Cô kia: Sao e gan quá vậy?
-Em: E nói đùa thôi. Bửa đó e về nhà còn thức. Mẹ kêu đi nghỉ thôi, cũng ko có gì
Các thím thấy e nói chuyện với thầy cô có vô tư ko? E thì thoải mái, không nên nể gì cả, nhưng có giới hạn. Tại 1 phần do e tiếp xúc nhiều người, đủ mọi thành phần nên nó vậy . Nói vài câu qua lại xả giao rồi chị cũng xin phép về trước, sắp xếp sổ sách rồi lấy giỏ xách về với e luôn. Hình như nay chị có ý đồ gì mà cho e thoải mái gặp gở bạn bè, đồng nghiệp chị với nhịp độ cao các thím àh. Hay là muốn công bố luôn trời…
Nói lang man nảy giờ quên tả chị, nay chị mặc vào Sơ Mi trắng, kiểu vải mỏng giống voan ấy, nhìn xuyên thấu . Mặc thấy này ko đc rồi, mốt phải góp ý mới đc, giáo viên mà ntn có mà học sinh sao nó học nổi . Quần tây và đóng thùng. Mạng đôi giày da, cao gót. Nhìn giống loại công sở ấy. Tóc buối ngựa. Nhìn chị dứng đắng hẳng ra so với gương mặc teen trẻ hơn 24t của chị.
Chị bước lên xe, nay lên xe là tay tìm eo ôm hờ mà thẳng tiến. Chị cũng bạo phết, cơ mà ôm hờ thôi nhé…Nhưng như vậy cũng đủ làm e với thằng nhỏ kia phê và tự phê rồi.hehe. Đi ra khỏi cổng đi đc 1 đoạn…
-A ghé chợ e mua đồ luôn nhé!
-Mua gì nữa e. Ko phải về nấu cơm ăn luôn àh, a đang thèm ăn e, nhầm ăn đồ ăn e nấu…- Thật ra đói thì cũng hơi hơi, nhưng cái nóng 11,12 giờ trưa thế này mà đợi con gái mưa đồ thì
-A ghé tiệm kem Mực Tím e mua chè về tý để tủ lạnh ăn. Với lại mua chả giò (Hình như HN gọi là Nem Ráng thì phải) về chiên ăn chơi. Nhanh mà ăn.
-Ùm. Cũng đc…-Chị chu đáo phết, nảy giờ toàn hiểu lầm chị thôi @@
Gần tới tiệm chả giò chị hỏi:
-A thích Tôm hay Thịt.
-Gì cũng đc, a dễ nuôi lắm.

-------------------------------

Chị lon ton chạy vào, chạy ra cầm luôn 2 bịch…
-Mua chi mà nhìu vậy e!
-Thì mua cái tôm cái thịt luôn
Yêu chị ghê các thím àh. E chơi bời cũng nhiều, gái gú cũng nhiều. Nhưng chị là dừng đc rồi, phải cưới
Ghé vào tiệm, chị bước vào tiệm mua chè. Tiệm này lớn, lúc nào cũng đông. Bán chè, kem đầy đủ món ăn chơi, buồn buồn ra đây ngắm mấy e teen cũng ngon phết. Chị đi tới đâu hầu như con trai ở bàn đó đều nhìn chị. Vâng! Chị đẹp mà . Tự hào vãi đái đấy các thím àh.
Chở chị về nhà cũng giữa trưa cmnr. Gần 12h, nóng muốn đổ lửa, dẫn xe vào nhà lẹ luôn. Vào nhà lại mát mẻ hẳng ra. Nay thơm tho gốm, dự là mới xịt phòng đón mình qua đây mà.hehe. Phụ chị xách 2 bịt chè bỏ vào tủ lạnh, lấy luôn 2 gói chả giò tính xé ra…thì chị cản…
-Sao ko mở ra luôn e?
-Ăn cơm xong tý rồi ăn cái đó. Cái đó ăn mau đói lắm, a ăn cái đó bỏ cơm nữa mắc công. Dẹp vào tủ lạnh đi. Khi nào cơm xong muốn ăn thì e chiên cho.
Chị nói cũng có lý, nên quăng cmn vào tủ lạnh luôn.
-Em đi tắm cái
Quay qua thấy chị ôm đóng đồ bước vào nhà tắm. Tay đang kéo cái áo trắng ra khỏi cái quần, kéo quá làm lộ cái da trắng ngần ngay lưng quần, ko tỳ vết, nhìn mà nghĩ ngay đến 18+, thằng nhỏi trong e đòi khởi nghĩa, giành lấy tự do.
-Cho a tắm với
E vội nhảy lại, chạy vô nhanh vô nhà tắm, đóng cửa cái rầm, bấm chốt cái cộp. Thế là tiêu, khỏi ăn uống gì gì luôn …
-Anh tính dụ khị e àh. E coi vậy chứ ko dễ bị dụ đâu nha cưng…-Chị trong nhà tắm cười khúc khích nói vọng ra.
Nghe bên trong sột xoạt, đang cởi cmn nó đồ đây mà. E đứng ở ngoài mà chĩ muốn chết đi cho xong, ức cmn chế quá. Từ hồi chính thức xin lỗi chị tới giờ, mấy con teen teen chơi bời bỏ cmn ở nhà . Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, tờ tờ rym e như muốn chào cờ…hjc
-Giờ e đi tắm, a biết làm gì giờ?
-Vô đây tắm nè…
Àh ha. Cơ hội đã tới, chạy sang nhà tắm với tốc độ 308 km/h ngang với Max speed chiết Nissan GT-R 2012 đấy các thím. Gõ cửa luôn…
-Mở a vào nào.
-A nhanh nhỉ, có mà mở nhé. Lên phòng khách mở TV coi hoạt hình đi. Tý tắm xong e dọn cơm cho ăn…-Cười khúc khích tiếp…
Quê độ chạy lên phòng khách luôn. Mở mấy kênh linh tinh chán bỏ xứ. Tý chị tắm xong cũng ra, nhìn thấy loáng thoáng cũng chuẩn bị làm đồ ăn rồi. Thôi ngồi trên đây đợi ăn luôn. Xuống dưới đó kiểu gì cũng đuổi lên…Đang ngồi chơi thì cái thính giác của e phát hiện cái gì đó thơm thơm quanh đây…Chạy xuống coi nấu cấu gì…
Chạy xuống thì thấy 1 nồi canh chua, 1 nồi cá trê kho tộ. 2 món này ăn kết hợp có mà . Đừng hóng 2 cái nồi xong tránh xuống phía sau, hóng sang chị. Mới tắm xong tóc còn ướt, mặc đồ bộ màu xanh da trời lơ, nhìn mà… Thấy chị chạy qua chạy lợi nên nếm thấy iu vãi đái. Nhìn cứ như vợ nấu cho chồng, 1 hạnh phúc giản đơn mà ko phải ai cũng có đc. Một người vợ rất đảm đang, trên cả tuyệt vời.
Đi đến gần chị, vòng 2 cánh tay loàn que eo chị. Gác cầm vào người chị. Vừa tắm xong ôm chị thấy mát lạnh, ko hỉu sao lúc lạnh thì ôm chị thấy ấm, lúc nóng ôm chị thấy mát lạnh các thím àh…Gác cầm lên vai chị, mùi cơ thể chị nồng lên mũi. Mùi hương nhàng, quyến rủ mình bấy lâu. Nhắm mắt lại cảm nhận hết cảm giác lúc này, hạnh phúc, sung sướng ko thể tả. Bổng nghe ai hôn vào má cái “Chóc”
-A đi ra, ngồi chơi cho e nấu. Sắp xong rồi…
Biết ngay là bị đuổi, lên nhà lằm bạn với cái tv tiếp vậy. Đc 1 tý thù chị goi xuống ăn. Đi xuồng vẫn như những lần trước, bày vẻ rất bày bản và khoa học. Trên bàn gồm: 1 tô canh, 1 tô cá kho, 1 dĩa rau. Chén đĩa muỗn đồ chuẩn bị sẳn hết các thím àh.
Em ăn ngốn nghiến luôn. Ko như chị ăn như con mèo. Ăn châm chậm kiểu điệu điệu như mấy e teen teen
-A lớn rồi mà e thấy toàn ăn muỗn ko thế?
-Quen rồi mà e.- Nhỏ lớn ăn cởm nhà toàn ăn muỗn, khi nào tiệc tùng hay dịp quan trong bất khả kháng lắm e mới ăn bằng đũa các thím àh.
Chị giật luôn cái muỗn, đưa đôi đũa.
-Lớn rồi ăn đũa đi cho quen. Mốt sau này qua nhà ng iu, đi hỏi vợ thì sao?
-Nhưng…
-Cấm cải!
E lấy đôi đũa ăn luôn. Chị dễ thì dễ thật, nhưng giởn là giởn, nghiêm là nghiêm. Lúc nghiêm lên nhìn mặt muốn . Đấy, các thím cứ bảo e có chị là sướng, iu thương chiều chuộng. Chiều chuộng đâu ko thấy, mới mấy ngày quen nhau mà muốn đè đầu cưỡi cổ em.hjc
Ăn xong chị lại tủ lạnh, lấy cho 1 dĩa dưa hấu…Dưa hấu mà để trong tủ lạnh, trưa nóng nực ăn là phê cmn luôn các thím àh. Sướng ko thể ta. Ăn xong vài miếng phụ chị dọn dẹp, chị đứng rửa chén…
-Thôi! Chén để e rủ cho cậu ấm. Cậu ấm ngồi đó chơi, ăn dưa cho e nhờ. Tý làm bể đồ người ta.
Ok thôi. Nhìu khi muốn giúp mà ko cho giúp thì thôi vậy. Ai mà đc e giúp thì mai lắm nhé, đằng này tự nguyện giúp mà ko cho. Chạy ra mở cốp xe, lấy gói thuốc, chạy xuống chị, ngồi ngay cửa sau đốt hút luôn. Ăn no là phải hút thuốc…
-A bảo a hút ít mà.-Chị nhìn e nhăn mặt…
-Hút ít chứ có phải bỏ đâu. Bửa bị e cụi gói thuốc tới giờ đi chung e a có hút đâu…
-A là đồ lẽo miệng. Điếu cuối, đi với e mà còn hút nửa thì đừng trách. Cấm cải!
Cái đệt, lại cái điệp khúc cấm cải, các thím thấy e khổ chưa. Ở đó mà GATO với e
-Nhưng mà a…
-Nhưng cái gì, a hút nữa là e cắt…
-Cắt gì?-Mặt e
-Mỏ…
Chị dọn dẹp xong chị hỏi:
-Ăn chả giò ko? Chiên luôn.
-Thôi. Ăn 3 tô cơm no bỏ mẹ ra mà ăn gì nổi nữa.
-A vừa nói gì đấy. Nói lại xem nào
-Ko, ko có gì. Lỡ lời…
-Ùm. Giờ a ăn nói cẩn thận vào. Nói hoài nó quen, ngày xưa sao cũng đc. Giờ quen e phải tập thay đổi dần đi.
E ko nói gì, ngồi hút xong vừa đúng lúc chị rủ xong đóng chén, dọn dẹp ngăn nấp đâu ra đó…Trưa nóng rồi nên 2 chị, em rủ nhau lên phòng chị mở điều hòa…
P/s: Gửi trước các thím, phần còn lại có thể trong đêm nay nếu e gõ kịp. Hoặc trong ngày mai sẽ có. Nay e đặt tên cái này là Chap 1 luôn nhé. Vì ngày lung tung cả lên.

-----------------------------------

Chạy lên phòng e ôm ngay cái Laptop mà mở lên. Hóng hớt các thím . Cơ mà vừa vào VOZ lên chị ngồi lù lù sau lưng . Từ F17 e bay sang F33 luôn cho nó an toàn.
-A xem gì thế?
-Đọc báo chứ làm gì!?
-Sao ko vào mấy trang chính thống mà xem.
-Xem trên đây nó tổng hợp nhiều báo, có bình luận, tranh luận đồ hay hơn.
-Ùm. Coi chừng người ta viết mấy bài xuyên tạc tầm bậy a đọc đi rồi công an bỏ tù đấy nhé.
-Uầy. Ko có đâu.
Chị vừa xem vài dòng e tắt cmn luôn. Xem mấy trang chính thống cho lành. Nhở buồn buồn chị mà vào lượn lờ thì các nước chết. Đang xem thì chị bước ra khỏi ghế.
-E đi đâu đấy?
-Đi xuống lấy chè chứ đâu.
Nhìn chị xuống giường, bước đi ra ra cửa, nhìn cái mông phồng phao của chị mà . Sau đó tranh thủ lên thớt hóng hớt tý. Chị đi lên, e chuyển sang hóng bên FB. Hóng đọc mấy cái stt trên Bất Hửu mà cười sặc sụa…
-Đọc báo có gì vui hả a?
-Ùm. Tàu cá VN đâm chìm tàu chiến TQ e àh.
-Thật hả?
Xong như hiểu ra cái gì đó chị cười như điên. E vừa ngồi ăn chè, vừa ôm Lap. Còn chị nằm sắp đọc báo, nghiền ngẫm như đúng rồi.
-A ơi, mở phim gì xem cho đỡ buồn đi a.
-Ùm.
E mở phim Architecture 101- Bộ phim này cũng rất hay, khá giống với Apple, cũng tình cảm học trò, cũng là mối tình đầu, cả 2 điều yêu nhau nhưng không đến đc với nhau.
Mở phim, 2 chị e lấy 2 cái gối, kê ở đầu giường ngồi xem. Xem xong phim, vẫn thấy chị im lặng…Tưởng chị ngủ mất tiêu rồi, thì ra chị đang rươm rướm nước mắt. Chị e mít ước thật đấy .
-Sao a toàn mở cho e phim buồn ko vậy?
Đặt bàn tay lên vuốt mái tóc mượt mà của chị…
-Nhưng hay mà em!
-Hay nhưng e ko thích kết thúc buồn vầy đâu. A toàn mở phim tình đầu rồi chia tay, a là tình đầu của e, e ko muốn vậy đâu.huhu
-Phim kết thúc có hậu ko thắm bằng mấy phim như thế này đâu e. Xem mấy phim này cho mình rút kinh nghiệm trong cuộc sống, ko mắc sai lầm như trong phim. Nhận ra nhiều bài học, ý đồ của tác giả là vậy mà. Cuộc sống ko có gì là hoàn hảo cả…-E nói, ko hiểu sao lúc đấy lại nói đc những lời như thế, giờ viết lại thấy nó sến sến sao sao ấy @@
Chị xoay người qua bên em, nhìn thẳng vào mắt e và hỏi:
-A hứa là a mãi như thế này chứ, mãi giữ e!?
E ko trả lời câu hỏi đó, vội xoay người mình. E khẻ miễng cười, gật đầu. Ôm cả thân hình của chị vào lòng như một sự đảm bảo. Mong rằng chị hiểu cho e. Trước câu hỏi của chị e cũng ko biết phải trả lời như thế nào!?. Lấy gì mà đảm bảo đc chứ 1 thằng sv năm nhất chưa có gì, chơi bời và 1 người lớn hơn 6 tuổi, có nghề nghiệp ổn định và người ấy quá hoàng hảo. Một sự khập khiểng, quá khập khiểng. Chắc chắn rằng, thời gian trôi qua, mối tình e và chị có thể là một mối tình đẹp, nhưng sẽ có nhiều rắc trở. Đó là điều ko thể tránh khỏi…Lúc bình yên nhất, thì sóng gió chắc chắn sẽ đến…
-Ngủ đi e!
-Ùm.
Chị rụt vào người e mà nhắm mắt ngủ ngon lành, chắc chị cũng khá mệt rồi. Đi trực trường, làm sổ sách, rồi làm cơm, rửa chén này nọ cho e…E cài điện hẹn giờ vào lúc 5h. Gác 1 tay lên tráng mà suy nghĩ. Có quá nhiểu cảm giác của e lúc này…càng yêu, càng nhớ…càng sợ mất chị và xa chị….
Đúng 5 giờ dậy, ko thấy chị đâu nữa. Căng phòng vẫn còn đầy mùi hương và hơi ấm của chị. Túy rằng chiếc điều hòa trên kia đang chạy 1 cách bất lực. Nhưng đối với e, hơi ấm ấy từ trái tim và nó âm ỉ, đang chờ ngày bừng cháy thành 1 ngọn lửa to...
Vệ sinh cá nhân, bước xuống thế chị đang làm sổ sách gì đó. Thiệt là mệt cho chị, trước giờ e nghĩ giáo viên cũng nhàng mà sao chị lại làm nhiều thế, vật vả quá. Chị thế e, chị cười tươi…
-Về luôn hả a…
-Ùm…A về…-Cười lại với chị
-Ko ăn chả giò hả?
-Thôi. Bửa nào đi, a về…
-Thế tối a chở e đi chơi ha. Xem bắn pháo hoa…
-Thôi a về. Tối a có công chuyện rồi.
-Ùm.-Chị đượm buồn, 2 người mới yêu nhau chưa lâu, chưa có 1 buổi đi chơi nào chính thức nào, có mỗi 1 đêm 31 là tốt nhất, thời khắc chuyển giao năm mới, nhưng biết làm sao đc.
-Tối âm lịch xem bắn pháo hoa cũng đc mà e… , tối nay a bận thật…
Biết sao đc, thím nào có đi Countdow 1 lần sẽ biết, rất đông và rất mệt. E thà dẫn gái theo, nhưng ko bao giờ dẫn người yêu mình. Chen lấn, móc túi, đánh nhau, xỉu, khóc…rất hỗn tạp. Vui thì vui thật đấy, nhưng ta phải trả giá cho nó, nên ko phải e ko muốn dẫn chị đi…mà e ko mún chị phải mệt, chắc chị ko quen đâu….
Dẫn xe về nhà, tắm táp…Như đã có hẹn với ông anh. 6h30 e có mặt ở nhà của ổng, đúng 7h30 thì đi. Ông anh chở bạn gái đi lên…Còn e bửa đó đi lên Gò Vấp và chở 1 “chị” 1 người chị lớn hơn 2 tuổi… Và bỏ 1 người chị yêu mình ở nhà...

--------------------------------

Nói 1 chút về chị này. Chị này sinh năm 1992 tên H. Lần cuối e gặp chị này là năm e học lớp 9. Chị nay là chị bà con của con bạn e lớp 9. Lần đầu tiên gặp chị này là đi ăn giỗ hay đi ăn sinh nhật gì ở nhà nó ấy. Ko phải e ấn tượng vì chị đẹp, chị đẹp thật >”< mà là chị khá giống người yêu e bấy giờ. Lần gặp đầu tiên e bất ngờ luôn. Xong rồi gặp nhau 1,2 lần gì nữa. Mấy lần gặp nhau đó có trêu qua trêu lại. Vì hồi học cấp 2 trường e bé tẹo, gặp nhau là biết. Với lại hồi đi học ai mà chả biết em…
Tính ra cũng 4 năm rồi còn đâu, vài tháng trước có lên FB lê la. Thấy bên FB của chị T, chị này cũng học chung trường cấp 2 e, và là bạn của chị H, Tab hình của 2 chị. E cũng lê la qua hỏi thăm này nó, ấn tượng giống người yêu cũ này kia và…kết bạn…
La liếm FB vài phát, rủ đi chơi phát đi luôn. Mà đi Countdown nên e nói trước với chị là đi tới 1h,2h sáng là ít. Thế mà chị vẫn đồng ý đi với 1 thằng con trai lạ cách đây 4 năm chưa gặp. Bởi vậy ko hỏi sao e lại có duyên với mấy “Chị” như thế…
Có thím e bảo ko sao ko rủ chị. Vì e lở hứa hẹn tùm lum hết rồi. Bạn trên trường, tên TP, tùm lum tùm la. Bỏ tụi nó sao đc, với lại đi đông chen lấn thế này, bóp ngực, bóp mông chắc chết. Kinh nghiệm e đi e biết mà.
E vào rước chị H là khoảng 8h15, chị H mặc 1 cái quần đùi lưng cao, 1 cái áo sơ mi bỏ vào quần. Vẫn như chị 4 năm trướt, trắng trẻo, dễ thương, tóc vẫn buộc buối cao và mái chéo. Hèn gì mà trên FB của chị nhìu trai la liếm gớm.
Đi thì cũng bình thường thôi, tay ôm hờ eo các kiểu…Đi tới gần quận 1, chả nhớ đường gi. Đêm đó đc trang trí rất đẹp…
-Oa! Đẹp quá. Tức quá V ơi?
-Sao vậy chị?
-Ko có đem máy ảnh!
Ôi dào, lại vụ máy ảnh. Tính chụp ảnh đem lên Fb đây mà . Chở chị tý thấy đường bắc đầu kẹt rồi nên ghé gửi xe. 10k 1 chiếc, cũng rẻ vãi. Cơ mà đông vãi lúa…Gửi xe xong đi ra… Bà chị kia với ông a kè kè thì khỏi nói rồi. Còn e với chị thôi. Hỹ hỹ
-Lâu ngày ko gặp chị thấy e ốm rồi nha V?
-Học dữ quá nên nó vậy chứ sao.
- Xạo.Yêu nhiều ốm. Ôm nhiều yếu thì có.
E chỉ biết cười trừ…
-Sao? Nay nhìn chị còn giống người yêu cũ của e ko?
-Quá giống đằng khác. Người giống người như thế này thật là hiếm gặp @@
-E có xạo chị ko đó? Hay là chiêu tán gái mới của e *cười đểu*
Đếu hiểu sao e đi đâu cũng bị gái ghép tội là gian xảo và khốn nạn + xát gái @@
-Tên L, con Thủy nó có biết đó. Sao chị biết đc (Bà con họ chị H, bạn e ý) nó biết á…
-Nhà ở Thị Trấn luôn hả? Sao ko biết ta…
Thật ra mối tình của e năm lớp 9 tên L cũng là trùng tên với chị. 4 người e chơi thân tên L. Thì có 2 là người iu e, 1 là người thích e, 1 là đang tán, e chán quá nên bỏ. Gì thì gì e thích tên L đó vãi đái…
Đi đc 1 lúc, đang vào chợ đêm thì:
-V ơi! Chị đói…
Lúc đó e với ông anh e nhìn nhau ntn . Khu đó toàn người nước ngoài ăn, vào chắc chết. 2 ông bà kia thì ko ăn.Nhìn qua nhìn lại thấy phở 24h, 2 chị em vào ăn, 2 tô hết cmn 102k. Thiệt là vờ lờ @@...
Thôi e tua cho nhanh đoạn này. Đi chơi cũng bình thường thôi…chị em với nhau. Đi xong ra về chị có nhả ý rủ ở lại đi chơi, đi đâu cũng đc. Lúc đó là 2h sáng, 2 ông bà kia thì về rồi, ông a sáng ổng còn phải đi á Gà. Tiền ổng của mấy ông kia trong mình. Bình thường gái rủ như vậy là đi cmnr mà nay lại khác, phải về…ko thể ở lại dù rất muốn. Ko thể nào có lỗi với chị yêu mình ở nhà đc.
Đêm đó éo gặp đc tụi bạn, đông với rộng quá nên ko gôm đc. Nên tách ra đi riêng luôn @@
Bửa đó chở chị về Gò Vấp. Chị vẫn ôm eo, cứng hơn lúc đi 1 tẹo. Nhưng ko nói, e biết là chị giận vì rủ ở lại chơi ko ở…hjc. Ông a cũng kêu e ở lại…ổng cũng có nháy mắt 1 phát, chả buồn mà ở lại luôn.
Lúc đi về lạnh bỏ mẹ ra, anh thì có bà chị ôm cứng, còn có cái áo khoát. E thì về 1 mình, cũng éo có áo khoát luôn…lạnh mà còn bị trêu…
-Sao cậu ko rủ cô giáo theo cậu N.-A e thân xưng tớ-cậu, N là tên ở nhà của e.
-Thôi đi. Tớ dẫn theo chết àh…
Chạy đc tý e vừa rung vừa nói…
-Ko dẫn cô giáo theo thiệt là hối hận @@....
Ổng nhìn e cười 1 phát như đúng rồi. Cười đểu nhau đó mà >”<
Về tới nhà 2h45. Saao nhà nay dậy trể quá. Nhà e là 2h30 mở cửa. 3h30 là có khách. 4h30 đến 7h là FULL. Ko còn bàn đâu . Đợi tới 3h chưa thấy động tỉnh gì. Lôi xe qua nhà chị, giờ qua kêu chị thì cũng hối hận lắm, vừa đi với người con gái về giờ lại qua tìm chị…Nhưng đợi trước cửa nhà vào lúc 3h sáng, vừa lạnh, vừa muỗi thì chịu ko nổi…
Tới nhà chị, gọi đt cho chị…
-Alo-Giọng bên kia yếu ớt!
-Mở cửa a vào với…

----------------------------

Chap 4:
Gọi xong cúp máy, trong lòng suy nghĩ nhiều, ko biết là mình làm như thế này có đúng đắng ko nữa. Lúc nào cũng vậy, gặp khó khăn hay vào bước đường cùng lại gọi chị. Mình vừa đi chơi với gái về, ko vào nhà đc, tội lỗi với chị còn rành rành ra đấy, mà giờ ko có chỗ ngủ lại gọi chị…để ngủ nhờ…
Chị bước ra đồ bộ màu trắng, tóc xõa, mang đôi dép lào Apple với gương mặc ko đc vui vẻ lắm,cũng đúng thôi, chị đang say giấc mà, lúc 3 giờ sáng có lẽ là lúc người ta say giấc nhất. Nhưng cũng có thể lắm chứ là chị đang buồn mình, đang suy nghĩ đến đây, e bỗng dưng lạnh gáy, nổi da gà…Cái lạnh này còn hơn cái lạnh của thời tiết lúc này, cái lạnh vào lúc 3h sáng.
Chị mở cửa ra, ko nói gì rồi vội vàng bước vào. Dẫn xe vào nhà mà vừa đi vừa nghĩ “Biết nảy ở nhà đợi thêm xíu nữa có hay hơn ko!?”. Dẫn xe vào nhà, tự mình ra đóng cổng, khóa chốt vào nhà đóng cửa trong nhà. Bước vào phòng chị, sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng chạy o o của chiếc điều hòa trên kia. Nhìn lên giường, thấy chị nằm trên đó, quay mặt ra phía ngoài, phía trong chị còn để cái gối ôm ngay giữa. Bình thường thì cái gối này chỉ để đặt ở dưới để lót chân, ngay chổ đầu gối ấy, cho dễ ngủ. Chắc đến đây ai cũng hiểu là chị giận thật rồi. Leo lên giường với tâm trạng nặng nề, nhẹ nhàng nằm xuống…Quơ cái Remote chỉnh điều hòa sang chế độ quạt, chồm qua người chị kéo mền lên cho chị. Xong lại nằm xuống và suy nghĩ linh tinh…
- Em ngủ chưa?
- A đừng nói gì hết…
Chắc chị giận lắm rồi, ko biết nói gì thêm. Trả lại sự im lặng cho căn phòng. Nằm suy nghĩ rằng mình đang làm gì!? Đúng hay sai? Làm sao để bỏ đc bản chất trong người mình…sau đó chìm vào giất ngủ…
Không biết là mấy giờ, nhưng đã có ánh sáng ngoài cửa sổ, chưa có tia nắng nào cả. Ai đó nắm lấy tay mình lắc mạnh...
- Anh ơi! Làm gì mà nóng quá nè…
Vâng! Mình bị sốt. Cảm giác lạnh trong người mình tuy rằng cơ thể đang nóng bừng bừng kia. Từ khuya đến giờ mình toàn rút người vào cái chăn vì lạnh. Giờ giật mình dậy, cảm giác mệt mỏi, con mắt mở ra cay xè… Cái tội đêm qua đi chơi về khuya, ko đem áo khoác. Lúc vào chơi Countdown thì nóng chảy mồ hôi, vừa ra ngoài là cảm giác lạnh cóng ko bệnh cũng uổng…
Chị bước xuống giường, mở cửa phòng đi đâu đó. Một lúc sau chị lại bước vào, đặt lên tráng mình 1 cái khăn vừa ngâm với nước ấm, cảm giác ấm thật là dễ chịu.
- A sốt rồi. Nằm ngủ tý nữa đi. E đi mua cháo cho a ăn.
Chị bước ra khỏi phòng, mình lại chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ nghe cái gì đó vừa ấm, vừa lạnh chạy lên khuôn mặt mình, mở mắt ra…
- A nằm im, để e lau người cho. Sốt cao lắm, đi chơi cho lắm vào.
- A xin lỗi!
- Chuyện đó tính sau, a lo cho mau hết bịnh đã…
Chị lau mặt mình, lau vài cái lại lấy khăn nhúng với nước ấm rồi vắt… Thấy chị mà thương, có lỗi với chị quá…muốn khóc mà chẳng thể. Trước giờ mình bệnh, ngoài ba mẹ mình ra thì chưa được ai quan tâm đến mình như thế này cả. Chị mở vài cúc áo mình, từng nút áo bung ra kêu “Bực, bực” chị lấy khăn loàn tay lau ngực mình, nhẹ nhàng…sau đó lau 2 tay của mình…Nhìn chị lau thôi mà mình còn thấy mệt, nói chị là chị, ít nhất cũng rất mỏi tay. Chị lau từ lúc nước ấm còn khói bay lên, đến khi nước ko còn độ ấm nữa.
- Dậy rửa mặt đi. Để e đi xuống chuẩn bị cháo.
Vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà. Mệt thiệt chứ chả chơi, hối hận quá, đi chơi cha đã bệnh rồi qua báo hại chị. Bước xuống thấy chị đang đổ cháo ra tô, chắc hồi nảy đi mua rồi giờ hâm luôn đây mà...
- A ngồi xuống đi, e bưng cháo ra cho.
- Ùm.
Ngồi xuống, chị đặt tô cháo lên bàn, lấy hủ tiêu bỏ cho mình cả muỗng tiêu, mình là mình ăn cay đc, ăn tiêu đc, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi. Bỏ tiêu hơi nhiều là mình cực ko thích.
- Sao e bỏ tiêu nhiều vậy, sao ăn đc?
- Ko ăn cũng phải ăn, ăn tiêu nhiều cho hạ sốt.
Chị bỏ tiêu vào xong rối lấy muỗng quậy luôn tô cháo. Cho mình khỏi vớt tiêu ra bỏ. Mình nhăn mặt làm vẻ khó chịu.
- Giờ có ăn ko? Đi chơi đã cho bệnh hoạng về rồi giờ về vậy hả? Ăn đi cho mau hết bịnh.
Bình thường là mình đổ luôn tô cháo, hay chí ít là lên tiếng làm vẻ khó chịu, nhưng giờ ko. Phải nghe lời 1 cách ngoan ngoãn, làm khổ chị nhiều rồi. Vừa ăn cháo, vừa nhìn chị ngồi bóc vỏ thuốc, lấy nước ngâm thuốc cho mình. Yêu chị ghê luôn, thật đấy. Cố gắng ăn hì hụt 1 hồi cũng hết đc tổ cháo…
- Ăn rồi uống thuốc đi. Thuốc nè.
Chị chìa tay đưa đóng thuốc cho mình. Đẩy 1 ly nước lọc vào 1 ly đi thuốc ngâm qua phía mình ngồi. Đưa xong chị lấy tô cháo, muỗng đi để ở bồn rửa chén. Mình uống thuốc xong, cũng là lúc chị vừa rửa xong…
- A lên phòng nằm nghỉ ngơi đi. E đi chợ mua đồ, tý về…-Chị đang lau tay nói.
- Thôi a về luôn. Ko ở lại đc đâu.-Mình đứng dậy.
- Đang bệnh mà đi đâu. Ở lại đi.-Chị quay đầu lại nhìn mình.
- Mẹ a hồi sáng gọi về rồi, đang lo lắm.
- Hay e đưa a về ha. –Chị lấy nón bảo hiểm, đội đầu.
- Thôi. Phiền e lắm. A đỡ rồi, tự về đc. Đưa a về rồi còn xe a sao, ko đc đâu.
- Thì e lấy xe a, đưa về nhà a. Rồi a bắt xe buýt hay đa ôm về cũng đc mà.
- Thôi. A nói a đỡ rồi mà. Nhà a gần mà làm gì ghê vậy.
- Dù sao a cũng đi chợ. Để e lấy xe e ra, đi đưa a về rồi e quay về ghé chợ luôn. Nhà a cũng gần mà. Dù a nói thế nào thì e cũng ko để a về 1 mình đc đâu.
Thật ra là mẹ có gọi mình gì đâu. Chỉ là muốn ko làm phiền chị thôi. Ai ngờ đâu lại tiếp túc làm phiền chị nữa.Chị mà nói vậy thì mình hết chối. Chị vội chạy ra mở cửa, mình dắt xe mình ra, rồi dắt xe chị ra, chị đóng cửa lại.
- Thuốc nè. Về nhà uống. Còn 2 liều, mỗi lần uống mỗi thứ 1 viên. Viên to kia ngâm, nhớ là ăn xong rồi uống. Để xót ruột.
- Ùm.
- Nhớ ko đó?
- Làm như a con nít ko bằng.
- Ừ. A thì lớn lắm.
Hai người lên xe, chạy ngang nhau, nhưng ko nói với nhau lời nào. Gần tới nhà…
-E về đi tới nhà a rồi, e về cẩn thận nha, a về trước…
-Ùm. Về nhà đừng đi chơi đó. A quẹo vào nhà đi rồi e quay đầu…
Chị chạy chậm lại, mình chạy nhanh lên tý. Mình quẹo vào quán, nhìn chị, chị khẻ cười rồi quay đầu xe chạy về…
P/s: Chap nào e đã cách xưng hô cho dễ viết. Các thím thông cảm. Chap này e rất chú ý lỗi chính tả, nhưng chắc vẫn còn sai sót, các thím cứ góp ý. Lý do e viết Chap 3 lần trước, dù nó ko dính nhiều đến truyện và biết là gạch đá nhiều nhưng e vẫn viết, vì đó là bàn đạp cho chap này. Các thím đặt trường hợp như e, các thím sẽ thấy nó “Đau” như thế nào.

-------------------------------

Về đến nhà chắc cũng tần 7h,8h gì đó. Về nhà là leo vô phòng ngủ luôn. Nằm xoay người qua, xoay người lại…suy nghĩ về chị, chị quá tốt với mình sao mình…sau đó ngủ luôn. Khoảng 9h45 giật mình dậy, người nóng cực kỳ, bước xuống nhà ỏe oải, thấy mấy thằng cu đánh bài la um sùm, tính ra chửi thì ra thằng cháu mình với mấy thằng bạn. Chả muốn nói, đi lấy thuốc uống. Bỏ thuốc chị lại, e lấy thuốc ở nhà. Loại Panadon viên sủi ấy, loại ấy uống để ko buồn ngủ. Mẹ la um sùm vài câu rồi lại thôi. Ba thì ko nói gì cả, chắc cũng lờn rồi, tự biết liệu, nên ko thèm la nữa, dù là con 1 @@.
Update tình hình bệnh hoạng lên FB, vài đứa hỏi thăm, còn lại toàn tám cái gì đâu ko. Ngồi nhà, ăn, uống thuốc, lên hóng các thím rồi lại ngủ cả ngày.
Bịnh tình như thế mà chẳng ai hỏi thăm gì cả, hỏi thăm cũng chỉ là qua loa cho có thôi, thấy phát nản. Có mỗi chị là nhắn tin, hỏi thăm liên tục. Nào là:
“A khỏe chưa?”
“Ở nhà đừng đi chơi đó”
“Đi chơi cho lắm, mốt đi nữa đi, rồi qua nhà tôi”
“Thèm ăn gì ko e mua cho…”
Dù chiều đó bớt nhiều rồi, nhưng chị làm như mình sắp chết không bằng. Nhưng lời hỏi thăm, tin nhắn của chị càng làm e đau hơn. Đau thắt tim luôn đấy, e ko đùa đâu. Có thể e trẻ trâu thật, nhưng cũng là con người chứ… Ngoài ba mẹ ra, hiện tại chỉ có chị quan tâm e nhất. Cũng hối hận thật chứ chẳng chơi, bửa đó chở chị đi chắc đc ôm ấm hơn tý thì sẽ ko bịnh hoạng như giờ.haizzz
Bệnh tình hết, nhưng vẫn nằm ở nhà. Một phần vì sợ ba mẹ la vì đi chơi bệnh mà còn cố đi nữa, một phần là muốn yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi việc đã sảy ra thời gian qua. Thật sự là lúc hóng cmt các thím, các mấy thím cmt là bảo e dừng lại, cuộc tình sẽ chẳng đi đến đâu. Điều đó làm e hoang man thật sự, các thím ít có biết, như e nói lúc trước, tất cả các cmt của các thím e điều đọc đi đọc lại ít nhất là 4 lần và có thể là nhớ tên từng thím luôn. Những cmt của các thím e điều đọc rất kỉ và ít nhiều có ảnh hưởng đến e. Vì trên đây có nhiều thím lớn tuổi hơn e, chắc chắn là hiểu đời như thế nào. Nên cũng rất đáng quan tâm. 1 người sinh năm 88 và 1 người 94, 1 người đi làm và 1 người là sinh viên, 1 người từng trải và 1 thằng trẻ trâu…1 cái gì đó quá khác biệt, nếu ko nói là đối nghịch nhau.
Thứ 4 còn bệnh nên nghỉ học ở nhà luôn, nghỉ thứ 4, đến chiều thứ 5 lại đi học. Để sáng thứ 6 có tiết vào ký tên kết thúc môn rồi về. Mấy chuyện đấy thì ko có chuyện con bé dễ thương nhất lớp lại bắt chuyện nói chuyện. Con bé này ai xin sdt cũng ko cho, ko nói chuyện với ai….Tự nhiên bửa e lại đưa đt nó bấm số nó bấm zô luôn @@, nay chụp hình đứng gần e, tý về lại gần bắt chuyện…ko hiểu sao luôn.
Học xong là về nhà luôn, ko đi chơi bời gì cả. Toàn ở nhà, sáng thứ 7 nt cho chi:
-Chiều a sang chở đi chơi nhé!
-Hết bịnh chưa mà đi hở?
-Hôm qua đi học rồi. Hết bịnh rồi nhé. Chiều a qua ha.
-Ùm. Chiều mấy giờ a ghé.
-Khoảng 7h đó.
-Ùm. E đang họp. Tý e nt cho.
Cả ngày quanh quẩn ở nhà, đi tới đi lui chán bỏ bu ra. Chiều tấm rửa thơm thom tho, lăng cách, lấy áo sơ mi, quần kaki đi đón đi. Vừa bước ra nhà cha hỏi:
-Đi đâu đấy? Bửa trước bệnh chưa tởn àh?
-Nay hẹn với bạn gái. Bửa trước đi chở bạn chứ có bạn gái đâu. Con đi xíu về!
Mẹ nghe nói luôn:
-M giống thằng cha m, suốt ngày gái với chả gú. Ko nhớ vụ kia àh…-Năm 12 e bị dính phốt với 1 bé lớp 11. Muốn khóc :cry:
Mình dẫn xe ra, vừa tới cổng chuẩn bị đề máy. Cha đi ra:
-Con còn tiền ko, cha cho nè?, đi rồi về nha con-Cha cầm tiền 300k thì phải, sợ mình đi qua đêm nữa lo nữa nên kêu về sớm.
-Tiền đi học con còn mà.
-Thì cho đấy bỏ túi. Tý nó thích gì thì mua cho nó ăn. Bửa nào chở về cho xem mặt, đc thì cha cưới cho m khỏi đi chơi nữa ^^.-Cha cười rồi nhìn mình, nhét vào túi mình luôn.
Nhà mình thì chuyện tình cảm của mình cũng thoáng. Bạn bè là con trai đến nhà rủ đi chơi có thể ko cho. Nhưng con gái mà lại đến nhà rủ ko những cho đi mà còn cho thêm tiền. Cha mẹ mình già rồi, nhưng quan hệ nhiều, bán café tiếp xúc nhiều người nên cũng rất là tâm lý. Nếu ko bị dính cái phốt năm 12 là con thoáng nữa.
Tới nhà chị, khoảng 7h15’, gọi chị ra. Nay chị mặc áo thung la cốt trắng, cụt tay, mặc quần jean ôm, nhìn khá xì teen. Mình gặp chị lần đầu mình là mình ko tin chị 24t cơ, sợ thật là vậy, còn bảo là chị nói xạo nữa. Lúc trước chị bảo chị là giáo viên môn lý, mình càng ko tin, đi chơi với chị, chi khá là thoải mái, mình cứ tưởng là chị trêu. Lúc chị nói mặt mình toàn @@.
-Đi đâu giờ e?
-Ai biết a, a rủ e mà.
Chạy xe vòng vòng, tý cũng ghé vào quán café. Vào đâu xe, nay quán cuối tuần nên cũng đông phết. Vào lựa bàn ngay chổ đẹp ngoài trời, tầm nhìn đẹp. Lúc đi vào bàn cũng có quen vào người, cũng chào hỏi vu vơ. Có đứa biết chị gặp chị “Thưa cô!” mới vãi. Có đứa Xynh vãi đái
Vào bàn ngồi, an tọa đâu vào đó.
-Chết rồi- Chị nhăn mặt
-Sao chết?
-Học trò nó thấy kìa, nó vào ghẹo e cho coi.
-Kệ nó.
Đúng lúc, bòi bàn đi ra, may vãi, ko ấy có chiện vui cho các thím:
-Như cũ hả a-Cười tươi, quay sang chị thấy chị liết xéo e, quán này e mối cmnr @@
-Ùm.
-Chị uống gì?
-Cho chị 1 cái bạc xỉu-Các thím ở Bắc thì như ko biết món này, giống cf sữa, cơ mà cái này sữa nhiều cf ít, đc quậy sẳn trong pha chế luôn. Đá nhiều
-Dạ.
Con bòi vừa quay đi chị nói luôn…
-Như cũ hả a-Mặt hầm hầm.
-Có gì đâu, mối mà.
-Ùm. A thì quán nà chả là mối-Nhìn chị điêu điêu.
-Bậy bạ. Ở đây uống có 1, 2 quán là mối thôi. Tại đi có mấy thằng bạn nó quen chị đó, nên chị đó nhớ a thôi. Có gì đâu.
-E biết là e nói ko lại a rồi.
Thằng bòi bưng nước lại, nó nhìn chị ko chớp mắt, nay chị mặc áo thung la cốt có 2 nút cổ, ko chịu cài, làm nó nhìn vào cái ngực ko chóp mắt, muốn phang cái cmn ly vào mặt nó. Nó quay vào mà nó ko ngừng mắt nhìn chị, làm như bán café chưa gặp gái xynh bao giờ vậy…Thằng dâm đảng, biến thái…
-Sao e ko cài nút lại, thằng nảy nó nhìn quá trời.-Thật ra ko cài cũng có lý, tại ái ôm, ngực như vậy mà cài cmn nào đc, tại muốn trêu chị…Áo này mà cài là nó ko đẹp, e chưa bao giờ gặp gái nào mặc áo này mà cài cả.
Chị vội lấy tay che lại kiểu kép kép lại. Cười gian:
-Có a nhìn thì có, ai mà nhìn.
-Nó nhìn thiệt mà.
-Mệt quá. Kệ người ta, nhìn cũng có thấy gì đâu. Đồ này kín chán, a nghĩ bậy bạ rồi đổ thừa cho người ta.
Mấy đoạn trong quán cf này chém linh tinh, căn bản là ko nhớ hết, với ko liên qua nên e bỏ bớt, nhớ gì kể đó, với lại cũng thứ 7 tuần trước chứ ko phải tuần này, nên cũng chỉ nhớ ý chính thôi >"<
-A thì chưa?
-Mới thì đc có mấy môn linh tinh thôi.
-Môn gì rồi?
-Thể dục, quân sự, anh văn.
-3 môn rớt hết hả?
-Nghĩ sao vậy. Xin lỗi e đậu nhé.
-AV thì e ko biết, nhưng TD, QS là rớt chắc. Nhìn a như thế này mà học gì nổi mấy môn thể chất.haha.-Con gái mà cười chẳng giữ ý tứ gì luôn.
-Ê. Đụng chạm nha con gái-E làm vẻ bực bội. E nhỏ con, ốm nhom, con 1 @@
-Không đúng àh.
-KHÔNG. Đậu hết.
-Cứ tạm tin là thế đi.
-Tùy cô.
-Ùm. E giởn mà, làm gì vậy.
-Có ai làm gì đâu mà ghê.
-Chừng nào a thi tiếp? Có môn nào ko hiểu ko?
-A nghỉ tới 21 này. Môn toán cao cấp ko hiểu gì cả…
-Toán cao cấp cũng giống hồi cấp 3 mà. Nghe nói toán cấp 3 a học tốt mà. Mà hiểu gì qua e, e giảng lại cho, dễ lắm, có mấy dạng hà.
-Ùm. A tự ôn đc mà. E đừng lo. Với 1 thằng “Công đức viên mãn” như a sao rớt đc.
-A nói thì hay lắm, điểm thấp biết tui.
Rồi, chị lại dùng cái quyền lực và chủ quyền ko thể tranh cải của chị mà trấn ấp e. Các thím thấy e có khổ ko chứ. Bởi vậy, các thím đừng có mà GATO với e, khổ ráng chịu nhé.
Đang chém ngon lành, chém từ Nga sang Mẽo. Từ thời săn bắn hái lụm tới thứ kỉ 22. Từ phim đến đời thực. Từ nóng sang lạnh. Từ ngân hàng đến BĐS, đến luôn sự vỡ nợ của Hy Lạp. Từ Mai Linh sắp phá sản đến 6 con kilo sắp về đến VN, con đầu tiên mang tên Hà Nội. Từ vụ sóng thần Nhật bản đến bão Ca-ti-na, đến luôn chiến dịch bão táp xa mạc và diều hâu gãy cánh . Mình với chị đang ngồi ở quán như lọt tỏm vào không gian riêng. 2 người cười nói mặc mọi người xung quanh. Nói chuyện với chị mới biết chị có khả năng chém gió, phang bão, phệt sóng thần. Lượng kiến thức kinh dị, chém muốn ko lại. Chổ e ngồi ngoài trời mà gió giật cấp 12/13. Lạnh vãi tè
Được 1 chút chị nghiêm nghị lại, ko cười nữa, nhìn ra đường, nỗi im lặng đáng sợ. Bão đã qua rồi đến lũ lụt chắc luôn. Muốn khóc.
-Bửa 31 a đi đâu vậy?
-Đi công chiện với bạn thôi mà.
-E cho a nói lại lần nữa. E mong là lần cuối a nói dối.
-Bửa đó a đi chơi với bạn nhưng…
Ông anh ở đâu tới. Ông này lớn rồi, vợ con hết rồi, cơ mà teen lắm, chơi với ổng cũng vui.
-Chào chú. Học hành sao rồi.-Ông này khá thoải mái, nên ko ngại gì đâu, ổng hay bỏ boom rồi chạy lắm.
-Cũng bình thường thôi. Thoải mái con gà mái.
Ổng nhìn chị.
-Chị: Chào a!-Ổng ực đầu với chị rồi quay sang e.
-Bạn gái hả V, V khéo chọn nhỉ?-Đệt ông này, đổi cách xưng hô nhanh vãi.
-Ko phải- E như thế này ông anh nhìn chị ntn, còn chị nhìn e ntn
-Chứ sao?-Giới thiệu a đi
-Thật ra bạn ấy là mẹ của các đứa con của e
-Chị: A nói bậy bạ
-Ờ. A hiểu 2 đưa rồi.-Ổng nói vài câu rồi cũng bỏ đi.
Chị quay mặt sang nói với e…
-Sau này a đừng đùa như vậy nữa.
-Đùa như vậy là sao?
-Câu vừa nảy ấy. Người ta hiểu lầm chết.
-A thấy cũng bình thường mà.
-E là giáo viên. Với lại lớn rồi, đứng đắng xíu. Nói với e sau cũng đc, nhưng có người ta nghiêm túc tý. Người biết e về nói ra ngoài lại ko hay.
-Ùm. A biết rồi.
Chị lại dùng quyền lực xíu ăn hiếp e.hjc.
-Kể lại vụ 31 đi
-Ùm. Thật ra bửa đi với bạn. A đi Cuontdown với bạn ở Đại Lộ Nguyễn Huệ. A ko đi đc thì a có lỗi, a xin lỗi
-Sao vậy? Hay là bận chở con khác
-Ko phải. Bửa đó a có chở, nhưng chở thằng e a, nó đòi a đi từ năm ngoái lận, a cũng hứa là năm nay sẽ chở nó đi. Bạn bè a thì ai cũng chở đôi hết rồi, nên ko gửi nó đc, nên a phải chở…-E chém gió.
-Với người khác a trọng lời hứa quá ha @@
-Cái đó 1 phần thôi. Đi cái đó, vừa đông vừa mệt, người ta như kiến, chen lên chen xuống, móc túi tùm lum. Rất là hỗn tạp và ko phù hợp với e. Nói chung là rất mệt…blah blah chém tùm lum.
-E biết là a lo, nhưng đi với a sao e cũng chịu đc mà…-Chị hạ giọng, giờ thấy thương chị vãi.
Ngồi nói chuyện tý nữa cũng đc gần 9h…
Lấy xe ra, đi dạo cho mát, giờ về thì sớm quá. Chị ôm eo hờ, đi dạo cho mát thôi, ko nói gì với nhau nhiều. Dạo 1 vòng hỏi chị…
-A có cái này vui lắm…
-Gì a?
E tăng tốc, chạy xe lên chặng đường 2 đứa đi xe đạp kè với 2 đứa đi xe máy. Kêu nó tấp vào lề bảo “Cướp đây!” đùa thôi. Mấy con này là mấy con teen lớp 10, 11 gì đó. Kêu nó đâu lại:
-A V-Nó hét lên.
-Nay a chuyên dụng chiếc xe đẹp của e. Lấy xe đạp đổi xe máy, chịu ko…
Con bé ực đầu như gà mổ thóc, mấy con này, biết chạy xe máy nhưng nhà ko cho, nên thích chạy xe máy lắm
-Chạy cẩn thận đó, đi dạo hay đi ăn uống gì đi, tý a tính tiền.
-Ok. Con dê a.
Mới đầu chị ngại, ko chịu leo lên, tý mấy đứa kia chị cũng leo lên…cười tít mắt luôn.
-Trò này mà a cũng nghĩ ra đc hả?-Chị hỏi.
-E ko thấy thú vị àh.haha
-Cũng vui. Chắc chở nhiều cô kiểu này rồi nhỉ?
-Ùm. Hồi đó đi học có khoảng lớp 10 cũng hay đi xe đạp. Cũng hay chở mấy con bạn quá gian.
-A cũng đi xe đạp đi học hả?
-Ùm. Chứ sao!
-Chở mấy bé thấy sao? Thích ko?
-Thích cái gì! Mệt bỏ…Ko. Thấy mệt…
-Xạo. A dại gái số 1 ai mà chả biết.
-Thật mà. Chở xe đạp mà ko mệt gì?
-Thế chở e có mệt ko?
-Có luôn.
Chị dùng tay, vấu víu, cào cấu e, muốn té xe luôn, đau mà vui phết.
-A đùa thôi. Chở e ko thấy mệt. Rất ư là Háp py nhé. Giờ chở sang bắc cực gặp ông già Nô ên cũng nổi
-Xạo sự
Con gái cũng thật là ngộ, ko bao giờ chấp nhận sự thật, luôn ép con trai giả dối, giả dối xong lại trách dẻo miệng, lẻo lự, ko hiểu nổi luôn. Như e ấy, bị trách xạo sự mà cười tít mặt
Lâu rồi ko chạy xe, chạy tý mệt bỏ mẹ ra luôn. Vừa chạy vừa giỡn, vừa cười vừa nói thì các thím cứ tưởng tượng là nó mệt đến mức nào. 9h mấy đêm thím nào thứ 7 tuần rồi thấy 2 đứa vừa chạy xe đạp, vừa giỡn như điên thì chím xác e với chị đó
Vào công viên, thật ra cái này ko biết phải công viên ko nữa. Chổ này có mấy cái ghế đá, bồn hoa, nên người hay gọi là công viên thôi. Tối tối ra cũng nó người này người kia. Đậu lại ngay ghế đá, chị bước xuống ngồi, đậu xe đạp ở đó.
-E ngồi đợi a 5s.-Chị chưa kịp tl e chạy luôn ra ngoài.
Tý đi vào cầm 1 hộp đồ chiên, chả cá, trứng cút, bò viên đồ ấy. Cầm luôn 2 chay nước…Vừa nói chuyện vừa ăn, vừa ăn vừa giỡn. Đút qua đút lại trêu nhau, giờ e ko biết chị lớn thật hay giả nữa. Lúc thì như con nít, lúc thì như người già ấy. Đếu hiểu luôn @@
Chỉ lần 8 phút thôi là no say, ăn uống nước đầy đủ. Chị vừa uống xong móc túi lấy cho chị bịch khăn giấy luôn, lúc mua chả chiên trong lúc chiện e chạy đi mua. Con gái thường thích con trai quan tâm nhưng điều nhỏ nhặt nhất…
-A này?
-Hở?
-Mình mãi như thế này nha?
-E hỏi rồi mà.
-Nhưng e muốn hỏi nữa? Ko đc cải, e hỏi thì phải trả lời ngay và luôn.-Cái này học của e, chị nhiễm cmnr
-Ùm.-E hít 1 hơi dài.
Bổng nhiên chị im lặng…chẳng biết nói gì bây giờ nữa:
-E quen a, e vượt qua nổi chứ, e hiểu ý a ko?
-E hiểu. A ko tin e hả.
-Ko, ko phải vậy. Sợ e thiệt thòi.
-E sợ là e đã chẳng thương a.
-Ùm.
-Còn a?
-A sợ thì a chẳng thương e-Nhạy lại câu của chị.
-E đang nghiêm túc, a đừng giỡn.
- Thật ra a cũng suy nghĩ nhiều. Ko phải là tính toán, nhưng a lo cho e. Có lúc a thấy a quá khác biệt, a còn quá trẻ con, chưa hiểu gì cả, còn chơi bời này nọ, đang đi học, tương lai…blah blah
-Ùm. Hiện tại thì e đâu có làm khó dễ gì a. E chỉ mong tương lai a sẽ thay đổi thôi. E cấm a nhìu thứ, e biết a cũng bực bội, nhưng a còn trẻ nên ko hiểu đâu, sau này lớn a sẽ tự hiểu thôi, tất cả e làm là muốn tốt cho a. Ko phải e nói gỡ hay gì, e ko tin vào mai rủi, nhưng sau này, nếu lỡ a có chán e, và yêu 1 người khác, lúc đó e muốn lúc đó a là 1 người trưởng thành hơn. E chỉ mong như như vậy. Mà e nói vậy chứ e ko muốn đâu, liệu hồn a…-Nhớ căng bản là vậy, sao viết ra sến quá ta@@
-Ùm…
-Mà sao a thương e?- E nói thật con thím, e quen chục đủ chục điều hỏi câu này nhé. Chả hiểu biết để làm gì!? Thấy nả.
-Yêu mà có lý do chẳng khác nào lợi dụng cả, với lại người nào có lý do để yêu, thì cũng sẽ có lý do để chia tay.
-Vậy a yêu e ko lý do và chia tay e cũng cần lý do àh…-Thâm nho vãi >"<
-Ko. Ý a là yêu e ko cần lý do và ko có lý do gì để chia tay e. Mà đang quen e cứ chia tay, chia tay xui vậy.
-E là giáo viên. Và e dạy lý, nên e rất là thực dụng. Do mình thôi mà a.
-Ùm.
10 giờ hơn, con em nó nt kêu trả xe đạp để nó về. Chở chị lại đổi xe, váo quán trà sữa trả đâu 4 đứa mà hơn 100k. Thuê xe có 1 tẹo mà đắt lòi.
Chở chị về, chị xuống xe…bảo nó bảo hiểm xuống.
-A về cẩn thận. Tháo nón bảo hiểu ra đi.
-Chị vậy?
-Cấm cải.
“Chụt”…E còn đang ngơ ngát thì…”Tặng a, nay a ko hút điếu thuốc nào.” Xong chị lắc cái mông nghoe ngẩy chạy vào. Chị thật là hài, nay đi với chị vui quá nên quên cả hút thuốc…Chị nhắc lại thèm. Đợi chị vô nhà xong, đi khuất nhà chị, đậu xe, lấy điếu thuốc ra mồi . Về đến nhà thấy tin nhắn chị:
-A về chưa dạ? Nay e vui lắm!
Vâng! Một hành nhỏ, tạo ra niềm vui lớn. E khẻ mỉn cười…

-----------------------------------

Vừa về chị nhắn tin:
-A về chưa dạ? Nay e vui lắm.
-Ùm. Vừa về tới nhà xem tin nhắn, trả lời e liền nè.
-Trả lời e cùng với vài cô khác hả?
-Làm gì có cô nào, e nói linh tinh, a có nỗi một cô này thôi mà muốn chết rồi.
-Ai biết đâu, điện thoại a một đóng bé, em, chị, vài cái Honey với vk thì ai biết đc?- Điện thoại e lưu 3 cái Honey, Honey!, Honey!!! Và 1 cái vk. Toàn người iu cũ làm biến xóa. Lúc trước chị còn chơi thân có lấy điện thoại kiểm tra, cũng giải thích rồi, cái này để đến 1 chap nào đó e kể, cũng hài =))). Danh bạ e sdt gái nhiều hơn sdt trai >”<. Toàn mấy con bạn với chơi bời thôi, các thím khỏi gạch, giờ có mỗi mình chị thôi.
-Sặc. Toàn là bạn thôi. E toàn nghĩ xấu cho người xấu. Mấy cái Honey đó a giải thích rồi còn gì! Ko tin a àh.
-Ai tin đc a. Buồn buồn lại lôi Honey ra nt cho đỡ buồn. A nhỉ?
-Thôi thôi. Để a xóa bớt cho e tin.
-E chờ…
Nhắn tin với chị vài cái linh tinh nữa, kêu đã đời mới chịu đi ngũ. Vừa gõ chap, vừa hóng cmt các thím, vừa nhắn tin với chị thì thật là phê cmn luôn
Chủ nhật, ngày 06/01/13
Tối bửa đó thức viết chap cho các thím, thím xong up lên, tâm trạng vui nên ngủ éo đc, thức chơi bời coi phim tới 3h,4h sáng ,mới ngủ đc. Sáng ngày điện thoại reo in ỏi, nó reo cài bài mang tên là “Chuông chuẩn” của Nokia, bình thường nghe hay thế, hôm nay nghe muốn đập cmn cái máy. Cuộc gọi thứ nhất, bỏ qua. Cuộc tiếp theo, NEXT. Cuộc thứ 3, đứng dậy uể oải lên bàn máy tính lấy cái máy. Xem thì thấy chị gọi, ko biết gọi chi mà sớm với nhiều thế ko biết.
-A nô-Giọng uể oải khi ngủ chưa đủ giất của em vang lên.
-Giờ này mà a còn chưa dậy hả đồ con heo. Dậy đi?
-Thì giờ dậy nè.
-Hồi tối a thức khuya nữa hả? Sao ngủ gì ghê vậy, 7h mấy rồi đó.
-Đâu có, tại hồi tối e chúc ngủ ngon nên a mới vậy.
-Thôi đi ông. Dậy đi ông, qua chở e đi ăn sáng đi.
-Ờ
Ơ. Hôm qua, mới gặp chở đi chơi mà nay lại đòi đi ăn sáng. Chả biết nói sau luôn, vậy mà cũng gọi liên tục như sắp có chuyện gì ko bằng . Nằm nướng thêm tý cũng dậy, vệ sinh có nhân xong, mặc cái thung, chơi cái quần shot đi cho nó thoải mái. Bước ra nhà làm mọi người ko khỏi bất ngờ vì dậy sớm, ai cũng trầm trồ tán thưởng . Dẫn xe ra:
Cha: Đi đâu nữa đó, hồi tối mới đi mà nay đi nữa àh?
Mẹ: Nhìn nó dậy sớm là biết đi chơi!?
-Đi ăn sáng!
Cha: Sao đi xe máy, bỏ xe ở nhà.-Mình ít ăn sáng, nhưng có ăn cũng ăn mấy quán gần nhà thôi, đi bộ chứ ai đi lấy xe.
-Đi ăn với bạn.
-Cha: Đi nhanh rồi về nhà m.
-Dạ.
Sáng sớm đi xe ra, chạy trời lạnh lanh teo cả trym.hjc. Ngắm trời ngắm đất, ngắm luôn mấy e teen xinh đẹp. Thật là phê, chủ nhật là ngày toàn dân đi chơi . Chạy tèn tèn đến nhà chị cũng gần 8h, gọi chị ra. Chị lon ton chạy ra, nay chị tóc buối cao máy chéo, ao thung ôm mà ko phải la cốt nha các thím, loại mấy teen teen hay mặc, chả biết nó là gì. Mặc cái quần đùi màu trắng ngắn củn cợt, ôm cái đùi, cái chân thì thôi rồi, khỏi nói . Chị quay lương lại, nhìn cái cổ trắng ngần, cái lưng phỏng phao mà…. Chị nhẹ nhàng bước lên xe mà tim đập thình thịt…
-Sao lúc này e mặc đồ teen thế?
-Thì e còn teen mà.hehe. E đang cố gắng làm mình teen lại.hehe
-Ặc. Ko sợ học trò thấy nó trêu àh. Nó oánh giá e sao?-E trêu chị.
-Trêu cái gì. Mặc ntn bình thường…Oánh giá thì lấy cuốc đỡ-Các thím thấy chị e teen chưa >”<
-Bình thường hả? Giáo viên gương mẫu gì mà…@@-E làm giọng hơi hoảng.
-Mà sao??? Giáo viên thì giáo viên cũng là con người thôi. Có làm gì sai đâu, nhìn cũng lịch sự mà. Có a nghĩ bậy-Chị nói cứng.
-A giởn đó.-Nói thật, nhìn chị mặc vậy còn lịch sự chán, tại muốn trêu tý, đc tý lại cứng với e.hjc
-Giởn gì kì. Lôi cả nghề nghiệp. E biết đâu là điểm dừng, đâu là hợp và ko hợp, tác phong ra sao e hiểu. –Rồi xong lại hờn @@
-Thôi. A xó rì, thích ăn gì đây chị 2.
-Ăn hủ tiếu.
-Ok con dê.
Chạy vào quán hủ tiếu bê đê, gấn này bán cũng đc. Nhưng hơi đắt so với mặc bằng chung, bình thường thì e ăn hủ tiếu gõ, ăn 1 lúc 2,3 tô ngon mà ko ai nói gì, thoải mái hơn nhiều, giá lại phải chăng. Lúc trước thân với chị cũng hay ra quán hủ tiếu gõ thôi. Nay chở chị phải khác, giờ chị là người yêu cmnr còn đâu.hehe
-E ăn gì?
-A ăn sao e ăn vậy!
Kêu 2 tô hủ tiếu mì đặc biệt, kêu luôn 2 ly trà đá. 2 chị e ăn cũng chẳng ai nói gì nhiều. Ăn xong thì lúc e đang uống nước thấy chị đi vào trong quán, móc tiền ra trả…tý nữa là sặc nước. Em hét lên…
-Để V tínhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Vừa nói xong chị trả xong cmn rồi, đứa dậy làm mặc hầm hầm chở chị về luôn. Quá nhục, nhục quá, đàn ông con trai chở người yêu đi chơi mà để cho con gái phải trả. Chở chị ko nói gì, chị nói trước luôn:
-Giận e hở?-Chị nói nhẹ nhàng sau lưng.
-Ùm. E nghĩ gì kì vậy, e phải để a trả chứ.-Giọng e hơi cứng.
-Đi với a lúc nào a cũng trả hết. E ngại…
-Ngại cái gì, chở e đi mà a ko trả nổi àh.
-Ko. E hông có ý đó. E để a trả, nếu đó là tiền của a. Giờ a chưa làm ra tiền, mà lúc nào a cũng chở e vào mấy quán sang trọng. E vui mà về cũng ko thoải mái.
-Nhưng e là người yêu a mà.
-Thì e là người yêu, người yêu là phải chia sẻ. E muốn là người yêu a chứ ko phải là kẻ ăn bám a. E sẽ cho a trả, nếu đó là tiền do chính a làm ra, chứ ko phải như bây giờ. E là người yêu a, nhưng a xem e như người lúc trước cũng đc, đi đâu thì bửa e trả, bửa a trả hoặc chia 2. Vào mấy quán bình dân e cũng vui rồi. E ko cần hoa mỹ đâu, đi với a là đc rồi.
-Nhưng…
Vừa tới nhà chị đậu lại chị bước xuống xe.
- Tý e đi với nhà lên nhà ngoại ăn giỗ, tới sáng thứ 3 mới về. A cứ về nhà suy nghĩ những lời e nói đi.
Xong chị mở cửa nhà vào trong, e lấy xe về luôn…

------------------------------

Hôm đó toàn đi vòng vòng, quanh quẩn ở nhà rồi lại thôi. Suy nghĩ rất nhiều, tính sĩ diện của e rất cao. Đi với người yêu mà để người yêu trả tiền thì cái gì đó là sự sĩ nhục, như bị phun cục nước bọt vào mặt. Cái này thì e xin nhận gạch các thím. Rủ ông anh đi uống café rồi lại về, lên hóng cmt rồi xuống. Không biết có nên ko nữa, đi với người yêu mình mà ko trả tiền đc cho người mình. Suy nghĩ thì thấy chị nói thế cũng đúng, chị có sai đâu. Mình cũng toàn lấy tiền của ba mẹ mình ra để khao chị…

Khoảng xế trưa mấy thằng bạn rủ ra uống cà phê, uống café nói chuyện trời đất đâu đã đời lại rủ nhau đi nhậu. Bình thường nghe đi nhậu là máu lắm, nay chả thấy vui vẻ gì cả. Mà về thì ko đc, mất lòng anh em. Kéo nhâu vào nhà thằng bạn làm đồ ăn, kéo bia về nhậu, uống vài ly rồi thôi. Ko có thâm trạng để nhậu luôn. Uống vài ly rồi tìm cách chuồn lẹ. Tối về lại đi vòng vòng, ngơ ngơ rồi vào máy lên đây với các thím…viết chap cho các thím, viết đc tí , tâm trạng ko đc tốt nên…leo lên võng nằm nghĩ tý, ngủ lúc nào chả hay . Giật mình dậy thì lại thấy mất điện @@, thôi quá mệt nên ngủ tiếp luôn >”<

Thứ 2,ngày 07, tháng 01, 2013

Thứ 2, dậy sớm hơn bình thường, sáng chán quá chả biết việc gì làm. Gọi con bạn cho nó ra thông não.
-Alo-Bên kia bắt máy.
-Đang làm gì đó? Đi ucf ko?
-Sao nay rủ t ucf nữa m. Nay mắc chứng gì àh?
-Thì t nhớ m mà. Đi ha…
-Ok. Quán nào, mấy giờ?
-Giờ ngay và luôn. CV nhé.
-M mua luôn mấy bịch bánh tráng cay nha.
-Ok baby.

Con này chơi với e khá thân. Cũng khá xinh xắn lại tâm lí nữa. Nên đang buồn rãnh ran, nên rủ nó đi luôn. Có gì lại tư vấn, lúc đó ko hiểu sao lại ko lên nhờ các thím, chắc sợ gạch đá .

Xách con xe ra đi với nó, chạy ghé vào tiệm nước mía gần nhà mua mấy bịch bánh tráng luôn. Xong chạy ra, gần tới quán, gọi nó, nó vẫn chưa tới nên vào quán ngồi đợi. Đc khoàng 10p thì nó ra. Vẫn như ngày nào, 1 phong cách rất dễ thương. Quần Jean, Áo sơ mi sọc caro, hèn gì lắm vệ tinh.
-Càng ngày t thấy m càng xinh nha!
-Thôi đi ông. Ai nói thì tin, chứ m nói là t éo tin. T thấy m khen đứa nào xinh là m toàn có ý đồ
-Ý gì đâu có sao nói vậy thôi…
Ngồi kêu nước, uống nước chém gió ăn bánh tráng 1 tý rồi vào việc chính luôn. Lấy điếu thuốc ra đốt:
-T đang có chuyện m ơi!
-M với cô giáo nữa àh?
-WTF. Sao m biết hả?
-Thằng K nó gửi link cho t, cũng đc đó. Nhưng t thấy m ở ngoài nc hay mà trong đó nc chán thế.-Thằng K thằng thằng quản lí quán cáfe kia đó các thím.
-Sặc. Cái thằng nhiều chuyện.
-Mà V, t nói thật. Sao m ko đổi tên hay giả tạo tý đi. Chứ m viết lộ quá. Người quen hay dân ở đây lên là biết liền…
-T tính để vậy cho nó thật…
-Thật cái quần, chuyện này cũng ko phải ít người biết đâu. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng.
Thật ra những gì e viết trên đây, nếu có thím nào ở quê e hay nơi e đang sống sẽ biết ngay đây là chỗ nào. Ko loại trừ sẽ biết luôn cả e và chị. E cũng muốn đổi tên lắm, nhưng lại sợ, sợ đổi rồi sau này lỡ cảm xúc dạt dào. Viết lộn xộn tùm lum rồi các thím lại lên chửi e gió mái này nọ, nên thôi. Để vậy luôn cho lành.
-Có gì thì nói luôn đi, t giúp cho.-Nó lên tiếng.
E kể lại đầu đuôi sự việc lại cho nó nghe…
-M như thằng trẻ con ấy.
-Ê. Nói kỳ m.
-Chứ còn gì nữa. M nghĩ là m lấy tiền ba mẹ m ra để bao cho cô giáo là ngon hả. Con gái nào mà nó tâm lý là khôn hơn con trai nhiều. Người ta cũng có tuổi, tâm lý, giáo viên. Còn m, m lấy tiền gia đình để lo cho người đã đi làm coi đc àh. Nói thẳng ra m cũng chỉ là thằng ăn bám thôi.
-Ờ…
-M nghĩ lại đi, cô giáo đúng đó. Đi chơi có gì chia sẽ ra cho nó bền, m đừng có vậy. T nói m vậy thôi. Nhưng t nói thật, nếu t biết chuyện m với cô sớm thì t cản rồi.
-Sao vậy?
-Mà trẻ trâu chứ sao. Mình còn quá nhỏ, m vượt qua nổi ko? M có chắc chắn là m yêu người ta, thương người ta, rồi m để người ta chờ m có chắc là m lấy ko?
-T trẻ trâu hả? Giờ hay là dừng lại m?
-M khỏi phải hỏi lại, cái câu m vừa nói m xác nhận luôn m là trẻ trâu rồi. M chấp nhận cô giáo, chở cô giáo đi chơi này nọ, m gieo cho cô giáo hi vọng rồi chuồng hả. Cô khổ m nhiều rồi, m lại muốn khổ hơn nữa hả? Cô giáo xem m như tình đầu, người ta chịu chấp nhận đau khổ tai tiếng vì m, m làm người ta khổ lắm rồi V ơi…
-M vừa bảo là cản còn gì?
-T nói là nếu biết trước, giờ thì m cố gắng đừng làm cô đau nữa. Lo mà yêu thương người ta cho thật lòng. M mà bỏ cô m nghĩ cô như thế nào? M đặt hoàn cảnh vào đó đi, con trai tụi bây vô tâm nhất xứ.
-Ờ…
-Ờ cái cờ. T éo hiểu sao cô đấy có thể yêu 1 thằng như m. M cố mà giữ,đúng là gái hay yêu m mấy thằng khốn nạn. M đọc cmt trên 4rum mà m ko hiểu đc vấn đề. Người ta ghen tị với m, bảo m gió thì m càng phải giữ, cô giáo như vậy chỉ có trong mơ thôi. Mới đó bị tác động tý đòi bỏ, bỏ cái mắt mo m. T đéo hiều m có đủ tự tin để giữ cô ko nữa, phía trước còn lắm giông bão nha con.

Nó thông não, chửi rủa nhau vài câu nữa rồi xách đít chào nhau về, về nó còn bòi thêm 1 câu “Ráng sống tốt như người ta, người tốt như cô khó tìm lắm đó”.

-----------------------------

Tối đó đi ucf rồi nt cho chị:
-A xin lỗi e! A trẻ con quá.
-A có lỗi gì đâu mà xin. E chỉ giải thích cho a hiểu thôi mà.
-Ùm. A hiểu rồi.
-A hiểu thì tốt. Mốt đi cứ share hay để e trả cũng đc. Mà a nay có đi chơi ko đó?
-Có. Đang đi ucf, đang mang Lap ra TM ngồi với bạn nè. Mà a phải trả nhiều hơn mới đc à.
-Có gì đâu, cứ để đấy, e trả e ghi sổ, mốt a đi làm a trả nợ dần cũng đc mà. Đừng nói chuyện đó nữa, tiền bạc là thứ dễ làm người ta mích lòng lắm. Mà a đi chơi cho lắm vào đó.
-Đi tý về liền. Đám giỗ vui ko?
-Vui. Mà nhớ a.hihi. A nảy bà ngoại hỏi e có bạn trai chưa áh?
-Rồi e trả lời sao?
-A nghĩ xem trả lời sao?. Còn bảo e lấy chồng sớm cho có cháu nữa.hihi
-Sặc. A nghĩ là e nói “Con có bạn trai rồi, mà ảnh đi du học Liên Xô nên chưa về đc”
-A nói linh tinh. Nói là “Có rồi, nhưng đang thử thách a ấy. A ấy gian lắm, sợ bị gạt”
-Thật àh @@. A tốt lắm nhé!
-E ko biết. Có sao nói vậy.Cái đó để thời gian trả lời.hehe
-Mai mấy giờ e về?
-Mai về sớm rồi đi dạy luôn. Mai dạy tiết 2.
Ôi! Chị quá ngây thơ, chị đâu biết là điều e lo sợ nhất của e đã đến, đó là nhà chị bắt chị lấy chồng. Mong là những lời nói của ngoại chỉ vu vơ thôi.hjc. Cơ mà e hoang man vờ lờ .
Nt linh tinh nữa thôi. Vừa ucf vừa nt cho chị tụi bạn nó chửi ó trời ông địa phát ngán với tụi nó. Cơ mà nhắn vài tin mà gần 2h đồng hồ. Vừa nhà, vào VOZ hóng các thím rồi gõ chap.

Thứ 3, ngày 8, tháng 1, 2013
- Ngày này nằm nhà nt với đt chị, ko có gì hơn =))). Đi chơi bời thì vẫn đều đều >”<
Thứ 4, ngày 9, tháng 1, 2013
-^ Như trên =)).
Thứ 5, ngày 10, tháng 1,2013
Căn bản là xa nhau vài ngày cũng nhớ chị, chị xynh xắn nay đâu mất, giọng nói chị và những cuộc nt làm ko vơi hết nỗi nhớ chị. Ở nhà toàn hát bài Nhớ Em-Minh Vương. Nghe mà nhàm xong chuyển sang bài Khó-Nam Cường.Trưa đi chơi, về nằm nhà coi phim. Khoảng 3h,4h gì nghe điện thoại reo , dậy bắt mấy, chị gọi:
-A nô.
-Đi chơi aaaaaaaaaaaaaaaaaa.
-Đi đâu?
-Đi ucf.
-Sặc. Đi ucf gì giờ này? Tối a qua chở cho đi. Tối đi cho lãng mạn.hehe
-Nay nhà e ba mẹ về, tối ko đi đâu. Giờ đi đi, đi với mấy thầy cô tổ lý nè.
-Cái gì? E nghĩ sao vậy. Thôi ngại lắm.
-Giờ a ra ngay và luôn ko? E đang ngay mẫu giáo đó, cầm nón bảo hiểm luôn…Tút…Tút…Tút…
Ngày bật dậy, ngớ ngẩn miệng lầm bầm câu WTF. Căn bản vì từ trường chị chạy vào e, xong chạy ra quán cf về nhà chị là nghịch đường. Mà chị chạy tới nhà luôn mới shock. Ko từ chối đc, nên phải chạy ra ngay. Áo sơ mi, quần kaki tót ra ngoài luôn.
Chạy ra thấy chị ngồi chiểm chệ trên chiếc AB của chị. Còn mặc cả áo dài, nay mặc áo dài xanh da trời nhạt, quần cùng màu, trên áo có thiêu hoa, la cành gì gì đó, có đính vài hạt cườm. Giày cao gót màu trắng sữa, tóc buối cao nhìn dễ thương phết. Cơ mà chị mặc áo dài thì vòng nào ra vòng đó. Nhìn mà thấy . Chị xuống xe, đội nón bảo hiểm, e bước lên xe cầm tài, chị leo lên xe và đi luôn .
-Sao nay chạy vô tới đây? Để a ra cũng đc mà.
-Ko vào chắc a có ra mà ha.
-Ờ. Thì ra mà.-E chém đó, đi ucf với bạn chị giờ này mướn e cũng chả ra, ngại chết đi đc @@.
-Mà sao nay rủ ra vậy? Lại còn tổ lý nữa?
-Thì nay T.5, họp xong thì đi ucf chơi luôn.-Ko biết chổ các thím sao, chổ e đa số các trường cấp 2,3 thì T.5 có 2,3 tiết thôi. Học xong là thầy cô họp luôn.
-Rủ a theo chi? Ai hỏi gì thì biết tl sao?
-Ai biết a. Lần trước a giải thích đc mà. Toàn mấy người lần trước ko thôi.
-Ngại chết đi đc.
Bước vào cũng thấy 5,6 người. Đa số toàn là biết nhau cả, có 2 người là mới thôi. Coi bộ cũng đứng tuổi rồi. Thấy cả thầy H đối thủ của e >”<. Vào chào hỏi đàng hoàng, thấy 1 chổ gần thầy H còn trống. Chả biết nói sao, chả lẽ kêu chị đứng, chị ngồi gần thầy H chả thích tý nào, dù ko thích nhưng vẫn phải nói
-Chị L ngồi chổ này đi
Chị với mấy thầy cô kéo bàn xích vào để tiếp viên để ghế e vào. Thầy H, chị, em rồi tới 1 thầy nữa.
-Thấy Linh lúc nào cũng đi với V nhỉ?-Cô Thủy lên tiếng.
-Thì e trai ruột mà, để nhà e nó buồn, khóc lại tốn kẹo dỗ. Với lại bửa làm giùm cái bài giảng điện tử, coi như chở đi uống trả công@@
-Sao e nhỏng nhẻo thế V.-Cô Thủy nhìn e…
-Ko phải e nhõng nhẻo. Mà chị L lúc nào cũng dữ như Sư tử, trêu e nên e khóc.-Xoáy lại chị
Cà buổi đó e nc cũng khá ít, có thầy H lâu lâu quay quay nhìn nhìn e lúc e với chị đang nói nhỏ với nhau thôi. Một phần vì ngại, một phần nói nhiều quá sợ bị lộ.
Nói đc 1 lúc thầy H bàn chuyện tết này đi chơi 1 chuyền. Bàn từ Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt tới miền tây. Bàn đã rồi tý ai cũng nói 1 câu “Tới đó tính”. Chắc ổng cũng quê độ.haha
Nói đc 1 tý rồi đi về. Nay may quá, chả ai hỏi gì mình với chị, xách đít đi về mà lòng thoải mái gì đâu.
-Tết này a có tính đi đâu ko?-Chị chồm lên hỏi e.
-Ko biết nữa. Tới đó tính. Còn e?
-Chắc đi lên ngoại chơi thôi hà.
-Ùm.
-Mùng 1 chở e đi xem bắn pháo bông nha.
-Ùm. Tớ đó chở cho đi.
-Hứa đó?
-Hứa.
Chở chị tới nhà. Ko quên nói…”E về cẩn thận nha, tới nhà gọi a”.

-----------------------------

Sau buổi đi chơi đó về nhà, chị vẫn gọi và nhắn tin bình thường. Tối thứ 7, thì e ko đi chơi với chị mà đi ăn lễ đám cưới, làm lễ đãi rượu, uống vài ly rồi té về với các thím luôn. CN thì cũng đi ăn cưới nốt nên cũng ko đi với chị đc, ban ngày nhậu mệt nên tối ở nhà…Đi ăn cưới mà chị cứ nhắn tin, điện thoại liên tục:
-Uống ít thôi đó!
-Nhớ chừa đường về nhà đó!
-Uống cho lắm vào, bệnh nữa là biết tay tôi.
-…………
Đi ăn cưới, có dịp nhậu nhẹt thế này mà hâm dọa suốt ai mà dám nhậu. Nhậu vài cái, ăn uống 1 tý rồi té về nhà với các thím luôn.

Thứ 3, ngày 15, tháng 1, 2013.
Buổi tối trước đó thức hơi khuya, nên ngủ nướng mẹ nó tới gần 11h mới dậy. Ăn cơm nước xong thì chị gọi:
-A đang ở đâu dạ?
-Ở nhà chứ đâu.
-Tý rảnh ko qua đưa e đi làm đi.
-Rãnh. Nhưng sao lại đưa đi làm nữa, xe e đâu?
-Thích kêu a đưa đi đó, ý kiến gì ko?
-Ko có ý kiến…
-Vậy thì tý khoảng 12h30 tới nhà e…
Tít...tít...tít….Sao lúc này chị lạ nhỉ? Nhiều cái lạ lắm, nay lại bắt e đưa với chả đón. Xe nhà thì ko chịu đi, nhà e chạy ra nghịch đường nhà chị, từ nhà chị chạy ra trường thì gần hơn nhà e ra đón chị rồi đưa tới trường.

Tắm táp thay quần áo, áo thung, quần Kaki, tý có gì đưa chị xong té vào quán cf luôn cho mát. Đến nhà chị là 12h35, trể 1 tẹo, gọi chị ra…chị bảo “Đợi xíu”. Đứng dưới cái bóng râm cây trứng cá nhà chị mà nóng như đổ lửa, giờ này mà trưa trong Nam thì nó nóng khỏi nói, nóng mà trym ko ben lên đc .
Đứng đợi đc xíu chị bước ra, áo dài màu trắng, quần màu hồng nhạt, giàu cao gót, tóc buối cao, để mái chéo. Chị thì rất biết cách ăn mặc, da chị trắng, mặc đồ màu sáng lên thì thôi rồi, xynh khỏi phải bàn cải nữa . Xách theo 1 giỏ xách màu trắng. Chị đeo nón bảo hiểm vào và leo lên xe luôn…
-Sao nay kêu a đưa đi nữa?
-Thì e thích vậy á.
-Sở thích gì lạ vậy? Đài đọa nhau àh..
-Ùm.hihi
-Ở đó mà cười. Ghét a thì nói mẹ….àh ko, nói đại 1 tiếng đi.
-Thương a mới bắt a chở đó. Nhiều người muốn đc chở mà chở ko đc đâu nha?
-Èo. Có luôn.
-Có hết áh. Cần ko, bỏ e ở đây, a núp ở đâu đi, 1 cú phone 5p sau có người đưa đi.
-Thử nha? Trai lắm thế. Bỏ lại đây nha.
-Ùm. Bỏ đó đi. Rồi e gọi thầy H ra.hehe -Chị cười điểu…
-Lại thầy H.-E nói vẻ hơi giận, nói thẳng là ghen đấy.
-Ùm. Thầy H tốt lắm, kêu chở đi đâu cũng chở, ko cần lý do và cũng ko than phiền…
-Vậy bỏ ở đây kêu ổng đến nhé -E bực bội thật sự rồi nhé.
-E giởn xíu thôi mà. Chở đi nhờ có xíu mà than rồi, sau này sao mà nhờ chiện lớn…
-A cũng giởn mà.hehe -Thấy mình cũng sai nên làm 1 câu gở gạt.haha
Đi 1 lúc cũng đã đến trường chị, nói chung căn bản từ nhà chị đến trường cũng gần ko xa lắm. Chị bước xuống xe:
-Chiều nay đón e nha. Hết tiết 5 á.
-Ùm…
-Sao? Ko vui hở…
-Ko. Vui mà. Cười nà.hí hí hí.
-Cười gian dễ sợ. Nhớ chiều sang đón nha.-Chị vừa đi vào vừa nói ra…

Về nhà luôn cho lành, không thèm café, cà pháo gì hết. Đi về, tuôn vào phòng, mở điều hòa coi phim luôn cho đã, coi phim xong lại vào hóng cmt các thím…Cài điện thoại luôn là 4h15 đi đón chị cho khỏi phải quên…

Chơi bời đã đời cũng đến giờ đi đón chị. Đi tới trường thì trường chưa ra, đừng đợi như các phụ huynh đợi con em khác. Cũng có đứng gần vài phụ huynh khác, có nói chuyện hỏi thăm vài câu xả giao, có 1 phụ huynh hỏi:
-Con đi đón e hả? Nó học lớp mấy rồi.
-Dạ. Con đi đón chị con.-Chả nhẻ nói đón người yêu
-Chị con là ai? Cô giáo hở?
-Dạ. Cô L, dạy Lý ạ.
-Ờ. Cô Lý trẻ đó hả? Nhà ngay XXX phải ko?
-Dạ.
Mọi người bàn tán về chị, nói chung toàn khen thôi. Nở lỗ mũi luôn . Bàn xong bàn qua mấy thầy cô khác. Rồi chiện ABC, XYZ…Tới đúng 4h35 thì tiếng trống trường vang lên, làm nhớ đến thời học sinh ghê. Học xinh ào ra tùm lum, học sinh đi ra cũng giãn bớt, nhìn sâu vào trường thì thấy bóng dáng thân quen của chị bước ra ra, dúng chuẩn như Ngọc Trinh…chị ko ra 1 mình mà kế bên là thầy H, hình như 2 người đang kể chuyện hài hay sao mà cười kinh thế nhẩy?. Thầy H ngồi trên chiếc Hayate(Chả biết đúng tên ko?), chị đi bộ mà quay sang cười nói suốt. Giờ ra về thì người đi trước đi sau đi, còn đi đôi chị ko biết, cái cổng trường bé tẹo mà. Chả lịch cmn sự tý nào…
Chị bước ra, ngó quanh ráo rát tìm e, e giơ cmn cánh tay lên quơ quơ chi chị biết. Chị thấy cười tươi rồi bước lại, thầy H chạy tới:
-Thưa thầy..
-Ùm. Nay ko đi học àh.
-Dạ ko! E nghỉ thi tới 21 mới đi.
-Ùm.
Xong thầy H quay sang chị:
-Bửa nào L bị hư xe hay gì thì kêu a qua, a chở cho, làm phiền V làm gì?
Em nói luôn:
-Có phiền gì đâu thầy. Đây là Nhiệm Vụ cũng như là Trách Nhiệm của e đối với chị L.- E vừa cười vừa nói, kiểu nữa đùa, nữa thật. Mong là hiểu những gì e nói, nói tới đây ko hiểu nữa là bó tay.>"<
-Chị: V đang trong thời gian làm nô lệ cho e.
-Thầy H: Là sao?
-Chị: Bí mật của 2 chị em.-Cười điêu ko thể tả, vừa nói vừa với tay lấy nón bảo hiểm bước lên xe.
Chị vừa bước lên, đề máy, cơ hội đã đến để trốn thoát khỏi điện ngục trần gian.
-Thưa thầy e về!
-E về nha a-Chị lên tiếng.
Thầy H chưa kịp trả lời thì e lên ga về luôn.
-Hay nhỉ? Bửa nào muốn đi để A đưa cho…đoán như thần. Chưa chết mà linh .-E nhái theo câu thầy H.
- E bảo mà…
- A đã nói là vệ tinh mà e cứ chối.
- Có chắc đâu. Rủ thầy H tốt thì sao. Thầy H tốt với e lắm.
- Tốt lắm nhỉ?
-Ghen àh. A biết ghen àh.haha-Hết nói cái bà này, mình đang bực mà bả cứ troll mình.
- Ai thèm ghen với e.
Xong 2 người im lặng. E nói luôn.
-Mai cần đưa đi làm nữa ko?
-Thôi. Mai dạy có 2 tiết buổi sáng sớm. Để a ngủ đó, để có ai bực mình nữa.
-Có ai bực gì đâu!?. Mà nay Thời khóa biểu kì vậy?-Tại e nhớ TKB của chị ko có như vậy @@
-Đừng có dối lòng người ơi. Thời khóa biểu mới đổi á.
-Ùm.
Tời nhà chị, chị bước xuống xe:
-Tối nay a chở đi chơi ha.
-Thôi. Tối nay e mắc dạy học trò rồi. Ko đc đâu…
-Ùm. Vậy thôi!
-Mai. Mai đi ha. Mai rồi đi cf.
-Ùm.
Xong e lấy xe về cmn luôn…

----------------------------------

Chap 9:
Thứ 4, ngày 16, tháng 1, 2013.
Chiều tắm táp sạch sẽ, xà phồng nước hoa, lăng cánh, mặc cái quần jean, áo sơ mi, dép lào chạy…vào phòng cmt các thím phát cuối cho các thím GATO chơi.hehe
Lon ton chạy xe qua nhà chị là khoảng 7h35, đứng ngay cây trứng cá. Gọi chị ra luôn. 5p sau chị có mặt. Nay mặc áo sơ mi trắng, loại vải mỏng mỏng ấy, quần jean luôn, tóc xả. Xynh vãi đái. Cơ mà trời se se lạnh mà éo đem áo khoát gì cả. Lên xe chị hỏi:
-Sau nay qua trể vậy? Vừa đi với con nào à?
-Con nào là con nào. Có chở theo sau 1 con này thôi.
-Xạo vừa thôi. Cái gì cũng nói đc.
-Mà trời thế này ko mặc áo khoác àh?
-Kệ. Đi vòng vòng thôi mà. Đi với a lúc nào chả ấm.hihi
-E miệng lưỡi cũng chả thua a. Giờ đi đâu chị 2.
-Đâu cũng đc.
E chở chị ra quán cf cặp bờ sông. Trời lạnh thế này ra bờ sông cho gió luồn cho chị lạnh teo…àh ko, cho e lạnh teo trym luôn. Bước vào quán, chọn bàn cạnh bờ sông, hơi khuất mấy cái cây che gió cho đỡ lạnh. Quán này khá đẹp, lại mát mẻ và thoáng mà mỗi tội có muỗi. Vào kêu nước rồi xin con bòi miếng nhang muỗi luôn. Vừa vào kêu xong thằng bạn gọi:
-M đang ở đâu đó con cờ hó?
-A đang đi công tác, có chi ko?
-Công tác ở trong quán XXX àh. Mịa, đi chơi với gái quên ae hả m?
-Àh. Đấy là đối tác làm ăn của a. Mấy chú cứ ở nhà. Mai a dẫn đi cf bù. Nhé!
-Bù bù cái L'. Mai dẫn t đi cf đấy nhé.
-Ok. Bye chú.
Vừa cúp máy xong thì chị nói:
-Lại bạn rủ đi chơi àh?
-Hả?
-E hỏi là bạn rủ đi chơi àh. Lâu lâu mới đi với e mà bạn gọi rồi.
-Àh. Nó hỏi mấy bửa nay a bị cô nào gồng chân mà ko thấy đi chơi.-E chém gió =))
-Thật àh!?
-Thật. Có mấy bửa đi với e thôi. Chứ lúc này a ít đi chơi lắm, toàn ở nhà thôi.
-Tạm tin a.
Chị vừa nói dứt câu con bạn gọi:
-7 đang ở đâu đấy?
-Ở nơi đang ở, có gì ko?
-Qua quán YYY đi ca nè. Trai tài, gái sắc có đủ, qua nhanh đê. Thiếu mỗi mình 7.
-Thôi. Nay 7 bận rồi, để khi khác.
-Xía. Vậy chị em làm cái chó gì nữa. Chúng mình chia tay đi.
-Ùm. Chia cmn chân đi. Nay 7 đi ko đc thật. Khi khác…
-Nay có mấy e xynh nè. Ko đi hả thằng chó.-Đệt thằng bạn e.
-Khi khác. T đang bận.-E cúp máy luôn. Cho tụi m khỏi gọi.hehe
Quay qua thấy chị đang liết liết. Cơ mà nảy giờ bị chửi bực bỏ mẹ ra, nay ngồi kế chị nên ko mở miệng đáp tụi nó đc. Chó thế ko biết.hjc
-Lại gọi rủ đi chơi àh?
-Ùm. Tụi nó gọi ra xem a có bị sao ko mà mấy bửa nay rủ đi ko đi.
-Lại xạo. Mà sao nhiều người kêu a bằng 7 thế?
-Thì hồi đó đi học. Tụi con gái đem sơn móng tay vào lớp ngựa. A bị tụi nó đè ra sơn 5 ngón, 5 màu khác nhau, sơm luôn 2 bàn tay. Lúc đó lớp cười a, bảo a là “Chị 7”, “Chị 7” nên chết luôn cái tên a.
-haha. Nhìn a cũng giống thật mà.haha
-Cười gì đấy…
-Ko có gì hết…
- Mà chuyện e tính học Thạc sỹ thì sao? Có tính học ko á?
-Thì a nói ko học thì e ko học…
-A đâu biết đâu. E muốn học thì học. Giáo viên cấp 2 mà học Thạc Sỹ làm gì? Như thế này cũng đc rồi.
- Muốn lên cao nữa chỉ là 1 phần thôi. Đi học là vì 1 cái khác nữa, quan trọng hơn.
-Cái gì e?
-Tự nghĩ đi…đồ khùng.hehe
Nói chuyện đc 1 lúc nữa thì e với chị về. Nc với nhau cũng ko lâu lắm, nên ko nhiều và ko có gì đặt biệt. Lúc e với chị vào quán cũng gần 8h, về nhà chị cũng 9h30 rồi lên em cũng dắt xe đi về. Vì chị có công chuyện nên về sớm…

----------------------------------

Thứ 6, ngày 18, tháng 1, 1013…
Hôm nay khác mọi ngày, vì hôm nay dậy. 8h mấy là dậy cmnr, ngồi rãnh rỗi chả biết làm gì. Lôi cái điện thoại ra nt cho chị vậy:

-L!
-Gì vậy a?
-Đang làm gì áh?
-Đang ngồi chờ sung rụng chứ có làm gì đâu?
-Nay ko đi dạy àh?
-Đang trong trường nè.
-Ko dạy hay gì mà chờ sung rụng sướng dậy?
-Sướng gì. Ngồi mệt muốn chết luôn. Dạy tiết 1, tiết 3, giờ tiết 2 ngồi chơi nà.
-Ùm. Nghỉ tý rồi dạy đi.
-Nghỉ gì? Sắp vô rồi, ăn sáng chưa?
-Chưa…

Chị nhắc mới nhớ, thôi thay đồ đi ăn sáng cmn luôn. Chạy đi ăn sáng, tới quán ăn xong móc đt ra thấy tn chị…

-Đi ăn sáng đi?
-Đi ăn rồi. Mới xong…
-Nt từ 2001 tới giờ mới tl…
-Ăn sáng mà…
-A học bài chưa á? Sắp thi rồi đó. Nhớ học bài nha a?

Vừa lúc đấy mấy thằng bạn gọi đi cf nên để điện thoại vào túi luôn. Chạy ra quán café luôn. Mở điện thoại ra 56tn. WTF clgt???. 56 tin nhắn 1 nội dung duy nhất là “.” Ko luôn.

-Chiều mai a lến đó. Học bài hết rồi.-E chém gió, chứ bảo chưa học cho chị cắt trym thì bỏ mẹ @@
-Nt gì mà tl lâu quá. Mà sau lên sớm vậy, bảo là 21 mới thi mà .
-Có công chuyện. Biết sao nảy giờ tl lâu ko?
-Chiện gì? Sao mà tl lâu hả? Hay là nt nhìu người quá.
-Xóa tn e nên lâu >”<
-Xạo.
-Lo dạy đi, 9h rồi. A đi café cái. Tý rãnh rồi nt.
-Đi cho lắm vào. Đi rồi về sớm đó.
-Dạ! E biết rồi chị 2.

Lúc này e với chị hơi bị siêng nt nhé. Chị còn đầu tư luôn con điện thoại cùi bắp, mua cái sim cùng mạng để nt với e. E thì chả thích nt dây đưa, cà lê dê ngỗng. Nhưng lâu lâu nt với chị riết rồi quen, ko nt thấy nó nhớ nhớ sao. Ko nt buồn buồn chịu không nỗi…Chắc bị dụ, nghiện nt cmnr còn đâu @@. Cơ mà e nt tý thôi lại tìm cách mất tích, hoặc tạm biệt, làm biết ngồi nhấn chứ ko gì…Lúc đấy là chị 1 nt qua trách, giận. 2 là spam tn. Lúc này teen đừng hỏi tại sao luôn. Cơ mà ko nt ước át gì đâu, ko xàm xàm cái gì như mấy đứa teen nhé >”<

Trưa về ăn cơm với cả gia đình, đang đến mùa cưới đang bàn tán chuyện yêu đương cưới hỏi gì đó. Thời cơ đã đến thử lửa với mẹ luôn, chỉ cần qua đc mẹ thôi, cha thì khỏi lo rồi. Cha với e ba cái chiện gái gú, ghệ gọc, yêu đương thì chung phe cmnr. Nói luôn với các thím là ba mẹ e ko dưới 55t nhé, nhưng lâu lâu cũng teen lắm. Già rồi
-Mẹ! Nếu con lấy người lớn tuổi hơn thì sao?
-Nó leo lên đầu m ngồi chứ sao.
-Sặc! Bộ lớn tuổi hơn là ko đc yêu chắc.
-Nhỏ hơn 1,2t là ngon. Lấy đc.
-Nhưng người ta giỏi thì sao?
-Ở đó mà giỏi cho m.
-Thiệt. Vd lớn hơn vải tuổi, cô giáo, nhà gia giáo, nhà giàu luôn, tính tình tốt thì sao?
-Thế nó chịu quen m àh?
-Con đang vd mà.
-Thôi thôi. Còn nhỏ lo học đi m.
-Con đang hỏi mà…
-M muốn có trời mà cản. Lo ăn đi, ăn rồi học. Yêu đương gì giờ này.
Quay sang hỏi cha:
-Cha thấy sao?
-M lái máy bay àh?
-Hên xui hỏi vậy thôi, theo cha sao?
-Tùy m, cưới cho m chứ có cho t đâu. Nhưng về ko vừa ý là t đuổi, t cưới cho con khác. Làm gì làm, đừng lệ thuộc vào gái với vợ.
Mẹ liếc cha, nói luôn:
-Hai cha con m có gái gú là giỏi. Ông để nó học đi. 2 cha con m lo ăn cơm đi, nói linh tinh.

E hỏi thì hỏi chơi vậy cho chắc thôi. Chứ e mà có muốn thì đừng ai cản, con 1 quen đua đòi từ nhỏ . Mẹ e thì có thể ko ủng hộ, mẹ e kị gái lớn tuổi hơn nam. Còn cha e thì khỏi phải nói, ba cái chuyện tình cảm này cha luôn bên e, trong mọi hoàn cảnh. Nhà e thì e có thể giải quyết đc, lo là lo cái nhà chị thôi. Không biết nhà chị có cho chị lấy 1 thằng như e ko nữa. Ko cho thì mét cha em vậy
Cơm nước xong onl xíu thì chị gọi:
-Chiều mai, a đi lên đó rồi hả?
-Ùm. Sao vậy?
-Vậy chiều nay sang nhà e nha. Chở e đi công chuyện…
-Đi đâu? Công chuyện gì e?
-Đi siêu thị chơi ha. Chiều nay a chở ha…
-Ờ. Để tính đã.hehe-Tính trêu chị
-Tính gì? Chiều ko qua sớm biết tui…tít…tít…tít…

Cuộc đời thật ngang trái, tính trêu chị tý mà chị chúp máy cmnr. Lại còn “Biết tui…” nữa chứ. Báo cáo với các thím là e chuẩn bị thành Osin chính cóng, chuyên nghiệp, phục vụ cho riêng chị rồi.

Điện thoại rung, báo tn đến, mở ra xem thì ra là tn của chị:
-Chiều nay có bận gì ko? Bận thì ở nhà. Lúc khác đi cũng đc.
-Ko. Chiều nay a rãnh mà.
-Ùm. Vậy cỡ 6h qua đón e nha.
-Ok.

Chiều tắm rửa sửa soạn sớm để chạy sang nhà chị. Tắm táp, mặc cái áo sơ mi quần jeans. Lấy xe ra đi chơi. Cha hỏi:
-Đi chơi sớm vậy con?
-Nay đi sớm tý, đi công chiện chứ chơi bời gì đâu!
-Tuổi m mà cũng có “Công chuyện”.
-Có chứ sao ko?-E vừa nói, vừa dẫn xe ra.

Lúc này chả hiểu sao trời sáng hay xế xế chiều lại se xe lạnh.hjc. Chạy đến nhà chị khoảng 5h45. Nhấn chuông cho chị ra mở cửa. Chạy lon ton chạy ra, chưa thay đồ gì cả, vẫn còn đang mặc đồ bộ ở nhà. Chị mặc áo thung la cốt trắng, quần đùi ngắn cũng cợt, mang đôi dép lào Apple. Lúc này nhìn chị sexy quá, hay là chị muốn dụ khị e nhỉ . Chị mở cửa, e hỏi luôn:
-Chưa chuẩn bị gì hết àh?
-Chưa. Qua sớm quá mà. Dẫn xe vào đợi e xíu.

Chị mở cửa, xong lon ton chạy vào trong nhà luôn, để nhà cửa cho e tự xử. Dẫn xe vào, để xe ngoài sân, dẫn xe chị ra ngoài, dẫn xe e vô. Nay đi hơi xa, đi xe chị tay ga cho khỏe, với lại cho nó sang…Với lại cho nó cân bằng với xã hội, chứ đi xe cùi mà chở người đẹp thì hơi kì, tạo ra nhiều cha GATO nữa thì mắc công.hehe

---------------------------------

Vào nhà, mở tv coi, coi từ thời sự tới hoạt hình, hoạt hình tới phim ảnh. Coi tùm bà lum. Con gái mà sửa xoạng thì đúng lâu, đợi mãi tới 6h20 mới ra. Lâu vãi tè, chị mặc cái quần jaens, áo sơ mi trắng, nhìn vừa đứng đắng, vừa teen phết, tóc buối ngựa, phía trên thì để máu chéo. Chỉ 1 từ “Đẹp”.

-Đúng là con gái.-Vừa nói, vừa cười nhìn chị.
-Sao a?
-Sửa soạn lâu chứ gì?
-Xía

Tắt TV, quơ lấy cái nón bảo hiểm:
-Nay đi xe e hả a?-Chị quay sang hỏi e.
-Ùm. Sao? Tiếc xe àh.-Trêu chị.
-Xe e, a chạy còn nhiều hơn e mà nói.-Lúc còn thân theo cái kiểu “Chị-em” ý, e hay mượn xe chị đi chơi. Đổi xe nhau tùm lum, xe chị thì hiếm có bao giờ dưới nửa bình xăng, đi sướng đừng hỏi , đùa thôi, e đi thì e đổ. Có cả chở gái @@

Chị lon ton tắc điền đóm, ra đóng cửa. Còn e thì lấy xe chạy ra khỏi cổng luôn. Cho chị tự mần, tập làm vợ cho quen đc rồi. Chị leo lên xe, lên ga đi luôn. Chợt nhớ lại, chị ko đem áo khoác, giờ này đi thì đc, nhưng tý về kiểu nào cũng lạnh cho xem. Dạo này trời se lạnh mà. Đi đến siêu thị thì đướng đi ghé nhà e. Nên ghé nhà luôn:

-Ghé nhà a cái.
-Chị vậy.
-Lấy đồ.
-Ê ê, đậu đi đc rồi.

E phang tới nhà e luôn, đậu xe trước cửa nhà. Thấy cha đang ngồi trước cửa đậu ngay trước mặt luôn. Tự tin bước vào nhà, mấy cái vụ chở gái về nhà thế này chắc cha mẹ e cũng quen cmnr còn đâu. Lúc trước chở gái về nhà hà rầm, giờ này ko biết mẹ đâu mất tiêu, may quá.

-Cha V á-Chỉ tay về phía cha cho chị. Chả biết lúc đó xưng A hay xưng E, xưng mẹ tên cho chắc. Sợ hố nữa thì mắc công.
-Dạ con thưa bác.

Chạy vào nhà luôn, cho 2 người tự xử, chị thì đối nhân xử thế tốt hơn e. Với lại muốn 2 người nói chuyện thử coi sao. Thật ra e đậu xe ngay trước cửa nhà là cố ý. Để cho 2 người nhìn mặt nhau thử xem. Đối với cha thì e tin tưởng cmnr, chả sợ. Có thể các thím bảo giờ cho gặp nhau thì quá sớm, nhưng nhà e cũng dễ tính, nên muốn ý kiến ở nhà ra sao. Một phần là muốn chị tự tin hơn 1 tẹo, sau này còn có dịp mà chở về nhà chơi. Nhưng cái quan trọng là chị tin e, tin e có thề bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của mình, vượt qua sự hà khắc của gia đình. Mong là chị tin thằng nhóc như mình và hiểu rằng, chị yêu đúng người.

Đi vào nhà xem xét, ko có mẹ ở nhà. Mai quá, đi chậm chậm cho 2 người nói chuyện. Vào phòng lấy cái áo khoác bửa chị tặng, đi ra. Thấy 2 người đang nói chuyện vui vẻ. Như e dự đoán, cha e mà lị. Bước ra thấy cha và chị nhìn e cười…

-Mặc áo khoác ko?-E hỏi câu cọc lóc. Tại ko biết nói sao.
-Thôi. Giờ như thế này cho mát.

Mở cốp xe bỏ áo khoác vào.

-Thưa bác con đi.
-Ừ. N chạy xe cho cẩn thận nha m.
-Dạ. Biết rồi.
-Con dâu t có chuyện gì chết với t-WTF! Nghe cha nói đùa cũng nhiều. Nhưng nay cha đùa chuẩn.

Quay lại thì thấy chị đỏ mặt. Cũng phải thôi, cơ mà chắc chị đang sướng vờ lờ. Vừa đc nhận con dâu mà. Mấy lúc trước dẫn gái vể nhà, mấy con bạn e cha đều kêu con dâu hết. Kể cả mấy con bạn, tụi nó kêu lại là “Cha” luôn mới ghê. Mong rằng nay cha đùa mà thật vậy.hehe

-Cha a với e nói gì mà vui vậy?
-Nói xấu a chứ gì. Mà chắc lớn tuổi rồi hả a?
-Ùm. 5 mấy rồi còn đâu.
-Ủa. Lớn hơn ba mẹ e luôn rồi. Mà sao a nhỏ vậy, con 1 nữa?
-Khi nào rãnh a kể cho. Mà nói xấu a gì đấy?
-Có gì đâu. Mà cha a lớn tuổi mà vui tính ghê.
-Ê. Ko đánh trống lãng nha. Kể ko?
-Thì ba a hỏi e tên gì? Nhà ở đâu? Con ai? Học năm mấy?. Thì hỏi sơ yếu lý lịch đó mà.
-Rồi e trả lời sao?
-Thì nói e tên L. Nhà ở XXX. Nói ra là ba a biết e con ai luôn. Hình như nhà a với nhà e có biết nhau hay sao ấy. Rồi e nói e đi làm, cha a khen e trẻ nữa . Mà nảy a khỏi nói e cũng biết cha a rồi, khỏi cần chỉ cũng biết. Nhưng ko ngờ là lớn tuổi thôi.
-Ùm. Ba a quan hệ rộng mà. Chỉ thế thôi mà cười ghê thế?
-Thì cha a nói chuyện vui chứ sao. Hồi nảy cha a hỏi e vs a là sao?
-Rồi e nói sao?
-Nói là bạn. Xong ba a hỏi lại luôn “Bạn gái àh?”.hihi
-Rồi sao?
-Thì chỉ biết đứng cười thôi chứ sao.

Vâng. Thế là cuộc gặp của cha với chị đến đây là tạm ổn. Thành công ngoài dự tính của e…Chạy xe nói chuyện linh tinh mà chị cứ cười mãi, chắc đang sướng vờ lờ đây mà.

Chở chị tới siêu thị, bỏ chị ở ngoài. E chạy vào gửi xe. Để xe ngay ngắn cho chị. Rồi đi ra, đến siêu thị cũng tầm 7h hơn mnr. Dân chúng chiều tập trung đông đừng hỏi. Người đi dạo, người đá cầu, có cả đá bóng nữa. Sân siêu thị ở đây rất rộng nhé các. Gửi xe ko có hầm như ở trung tâm thành phố đâu. Ra ngoài thấy chị ngóng ngóng nhìn quanh. E kêu:

-L! Đây nè.

Chị lon ton chạy lại, nhìn chị chạy thấy mà hài không thề tả. Chị chạy lại đến gần, nắm tay chị dẫn vào luôn:

-Nay đông, nắm tay a cho khỏi lạc.
-Lợi dụng thì có.-Chị liếc e. Cơ mà tay thì cứ để yên cho nắm.

--------------------------

Nắm tay 2 chị e đi vòng vòng siêu thị. Đi đc tý thì e vòng tay choàng qua vai chị. Nói chung thì cũng ít thôi. Lâu lâu đùa nhau cho vui thôi. Chổ đông người mà làm người ta gạch cho vỡ đầu.

Chị chạy lon ton tùm lum chổ, phải công nhận chị khỏe, chạy từ gian hàng đồ ăn tới đồ dùng, tới bánh trái, tới đồ chơi. Đi giáp cái siêu thị luôn. Mua tùm lum đồ, e đẩy xe cho chị mà muốn xỉu.

Đi tới khu quà lưu niệm, chị nhìn, nắn bóp con gấu với vẻ thích thú:

-E thích hả?
-Thì gấu mà đứa con gái nào mà chả thích. Nói chi con gấu chà bá lửa như thế này.
-Để a mua tặng e.-E đi lại, tính lấy.
-Thôi. Lớn rồi chơi gấu gì? Để tiền ấy ăn đi chị 7.-Chị trêu em.
- E giởn với a àh.-E chạy lại giả đò bóp cổ chị…Chị thở ko nổi, chị kêu “Ơ ơ..aa.aa.aa…phì phì”
Giởn nhau chạy vòng vòng, tới gian hàng đồ dùng. Chị đang lựa mấy cái khăn thì nghe chị hát theo bài hát mà siêu thị đang phát:
“Buồn lắm phút biết em lỡ yêu anh khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió…
Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm.
Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên
Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh…”


Chị hát khá là bài bản và tâm trạng, tới đoạn điệp khúc sau chị lại hát nhỏ nhỏ tiếp, vừa đủ để e đứng gần nghe:

“Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không .… ?
Con tim ơi trả lời đi..”

Chị vừa hát vừa nhìn e, rồi thấy e đang nhìn đang chị, chị vội quay đi chổ khác. Nhưng miệng vẫn cứ hát.

“Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình
Giờ nếu em có thể khóc thành tiếng đến khi nào cơn đau trong tim e vơi đi..
Em đã chẳng vùi mình vào lặng câm.”


Đó là bài “Có lẽ em” của Vozer Bích Phương Idol. Bài hát khá tâm trạng…Ý đồ của chị dường như là hát cố ý cho e nghe…E hỏi chị:
-E biết bài này àh…
-Ùm.-1 câu trả lời gọn hơ.
-E thích bài này àh? Hát chuẩn nhỉ?
-Ùm. Thì bửa Noen nghe bài này cả đêm mà.-Chị vừa nói, vừa đi sang chổ khác, làm e đứng 1 mình mà ngơ người.

Đi vòng vòng, chị mua 1 số đồ linh tinh rồi cũng về. E sách đồ phụ chị, đi ra cổng, kêu chị đứng đợi đó e đi lấy xe. Bước ra lấy xe thì thấy gió lạnh thật, e dự là đúng ngay mà. Hồi nảy ko lấy áo khoác là chết cmnr. Chạy xe tới chổ chị, mở cốp xe ra lấy áo cho chị:

-E mặc vào đi!
-A mặc đi.
-A nói nghe ko? Mặc đi, cãi đánh phát chết giờ.
-E ngồi sau có lạnh đâu. A chở thì mặc.
-E mặc đi, e mặc ấm, tý ngồi sau ôm a cho ấm.
-Xía.-Thế mà chị vẫn mặc.

Lên xe, để đồ đâu đó gọn gàng, để trong cốp, phía trước. Chị kêu để chị xách phụ, mà e kêu thôi, để lên trước lun. Xách phụ mà để ở giữa thì ôm cmn gì nữa.
Xõa tay áo xuống cho đỡ lạnh, chở chị về. Chị chỉ ôm eo theo kiểu ôm hờ thôi. Rất ít khi chị ôm cứng ngắt như mấy e teen, hầu như là ko có. Chị ngồi gần đến mắc cái (.)(.) chạm vào lưng e là may lắm rồi. Mở ước nhỏ nhoi của e là đc muốn chị ôm như mấy em teen, cứng ngắt và sát rạt ko có 1 nm hở nào cơ. Chạy được 1 tý, e nắm tay chị kéo gần hơn xíu. Vâng! 1 xíu là 1 xíu thôi, mà thôi kệ mẹ, cũng chã ép chị đc. Nên thôi. Để vậy chở chị về luôn.

-A?
-Hở?
-Chiếc Novou a thường chạy đâu.
-Cầm rồi.
-Cái gì?
-Cầm rồi chứ gì.
-Sao cầm. Cầm nhiêu?
-15 triệu. Thua bóng nên cầm.
-Ba mẹ có nói gì ko?
-Có phải xe a đâu mà nói.
-Ko phải xe a mà lúc trước a chạy suốt. Dối e hả?
-Xe của ông a họ. Thân nên lấy xe đi thôi.
-A đừng có nói xạo e.
-Thiệt mà. A mà làm gì có tiền mua xe đó…a mà cầm chắc cha mẹ giết a…blah…blah.-em chém.

Về đến nhà chị tầm 10h, trên đó chạy về cũng nhanh. Nhưng mà thích chạy tèn tèn, vì sợ lạnh, nên về hơi lâu xíu. Dẫn xe chị vô, e đứng tần ngần đó. Chị hỏi:

-Sao a còn chưa dẫn xe về?
-Tối nay, cho a ngủ ở đây đi. Giờ về ko đc?
-Sao?
-Thì ko đc chứ sao? Cho a ngủ ở đây đi…
-Sao ko đc. Về đi, nhà a lo á. Với lại hồi chiều cha thấy a đi với e rồi giờ ngủ sao đc.-Chị nói giọng như trách e.
-Thì gọi về xin thôi…blah balh… A nói ngủ nhà bạn…blah balh…-Chém theo kiểu năng nỉ.
-Ùm. A gọi điện thoại về nhà xin thử coi đc ko. Ko đc nó ngủ nhà e đâu nha…

Chạy ra ngoài cổng gọi về nhà. Mẹ bắt máy:

-Nay con ngủ nhà bạn nha mẹ, khỏi đợi cửa con.
-Mai m đi lên trường rồi còn ngủ hả m, về nhanh lên.
-Con ngủ mai về sớm?
-M đi khách sạn với gái hả. Về đi, cha m la m kìa.
Nghe tiếng bên kia cha vang lên:
-Hồi chiều nó xin tui rồi, cho nó đi đi, kêu nó mai về sớm.
-Mai về sớm đó.
-Dạ!!!!!

-------------------------------

Tối thứ 6, ngày 18, tháng 1, 1013.
Sao khi gọi mẹ xong, chạy vào nhà chị, thấy chị đang xem hoạt hình . Thấy e bước vào thì chị hỏi:
-Sao a?
-Đc rồi chứ sao.
-Có nói ngủ nhà e ko?
-Ko có. E dặng là ko đc mà.
-Ùm. Chỉ lần này thôi đó, lần sau thì ko có đâu…
-Sao vậy?
-Ko đc là ko đc. Cha a cũng biết e rồi, có chuyện gì e có nước độn thổ àh.
-Ùm.
-Ngồi chơi đi, e thay đồ rồi nấu mì ăn khuya. Nảy đi nhiều giờ thấy đói quá.
Chị đứng dậy bước vào trong, chẳng lẻ để chị làm hoài thì cũng kì. Cũng ra làm gì cho ra dáng đàn ông tý chứ. Chị bước vào thay đồ, e xuống bếp bắt nước, lấy mỳ ra bỏ tô, chuẩn bị hết mọi thứ. Đang cắt hành vào tô thì chị bước ra…
Chị mặc đồ bộ trắng, có hình con gấu ngay mặc trước, quần cũng trắng nốt. Nhìn rất ư là dễ thương. Nhìn thấy e, mặt chị rồi .
-Đợi xíu nước sôi rồi ăn đc rồi. E chuẩn bị muỗng đũa đi.
-Ùm.
-Có chuyện gì àh? Sao thế?
-Ít ra là e thấy a ko vô tâm như e tưởng tượng.
-Là sao?
-Ko có gì.
Chị đem muỗn đưa ra dọn sẵn, rồi ngồi đó nhìn e làm . Nước đã sôi vào tô, chị vẫn ngồi đó ngắm. Bưng ra cho chị luôn…
-Mời người đẹp ăn…
-Ok.
Chị và e cùng nhau ăn. E thì ăn ngốn nghiến khỏi nói, đói rã rời cmnr còn đâu. Ăn xong hết, chị đứng dậy lấy tô rửa chén, e tính lại rửa phụ mà chị đuổi cmn ra. Ko cho rửa. Đang rửa thì chị quay sang hỏi:
-Nay mỳ a thấy có mùi gì lạ lạ ko?
-Mùi gì là mùi gì!
-Ngon hơn bình thường.haha
Chị trêu e, 2 người cười nói vui vẻ, cũng đợi chị rửa xong mớ chén đũa rồi đi lên nhà trên. Tính mở TV lên ngồi salon xem thì chị la:
-10h30 rồi. Tính xem gì nữa đó. Lên phòng oánh răng chuẩn bị đi ngủ đi.
-Dạ.
Lon ton chạy theo chị lên phòng, chị lên trước, cầm 2 cái bàn chải rét kem vào, rồi sau đó đưa e 1 cái, còn chị 1 cái. E oánh xong trướt chị, chị oánh lâu vãi tè. Chạy vào ôm luôn cái Lap của chị, vào fb rồi vòng hóng hót các thím, rồi cmt báo cho các thím biết là em đang ngủ nhà chị cho các thím GATO chơi.hehe. Cơ mà e “Duyệt web riêng tư” nên chắc chị ko biết gì đâu, các thím khỏi lo. E chị sợ nằm vùng thôi
Đang ngồi tập trung cmt các thím, tự nhiên nghe cái tít 1 phát vãi cả linh hồn. Chị mở máy điều hòa đứng lù lù sau lưng. Chạy lên giường ngồi, phủi mềm, gối, nệm gì tùm lum. Thấy lạ nên hỏi:
-Em làm gì thế?
-Phủi giường.
-Sao phải phủi?
-Thì phủi kiểm tra xem có rắng rết gì ko. Lên ngủ luôn cho nữa đêm nó cắn chết hả.
-Ờ.
Đc tý thì chị kêu lên ngủ, quơ tay tắt cái đèn. Ôm cái Lap lên luôn, mở phim xem rồi ngủ luôn vậy:
-Tắt cái máy tính đi
-Để coi phim, tắt làm gì?
-Ngủ sớm đi, mai đi lên đó rồi đó.
Để máy tính đó, mở bài nhạc nhẹ nhẹ lên nghe tối cho nó dễ ngủ.
-Còn tính ko ngủ àh. Ở đó còn lên Youtube àh.
-Ko. Mở nhạc nhẹ nhẹ cho dễ ngủ.
-Ùm…Cũng đc.
E mở bài Kiss The Rain + Rainy Mood (25Minutes) nghe (http://youtu.be/7h3_Zn59sWQ -Vừa nghe, vừa cảm nhận đi các thím).Bài này e tải luôn rồi, để trong máy chị, để nó tự lập lại luôn. Nhạc nhẹ nhẹ vang lên, nhạc khá buồn, nó đc thêm vào tiếng mưa rơi nữa. Không gian khuya im lặng nghe bài này thì số zách. Bước lên giường, vừa nằm xuống, chị xoay qua, vén tóc qua 1 bên và gác đầu lên tay e, xoay người qua e và để tay vào bụng…
-Bài này nghe quen quen a nhỉ. Hình như nhạc chờ mạng gì cũng có phải ko?
-Ùm. Kiss the rain đó e.
-Ùm. Bài này nghe hoài mà quên mất. Mà sao có tiếng mưa rơi nữa.
-Bài này phải nghe kết hợp vậy mới hay mà.
-Hay thật đó. Mà buồn quá.
-Ùm. Tối nghe vậy cho dễ ngủ.
-Ùm. A ngủ đi. Ngủ ngon.
-E ngủ ngoan.
Nằm đâu đc 15p. Nằm cứ mở mắt để đó chứ ko ngủ đc. Bình thường ngủ trể quá giờ ai mà ngủ cho đc. Nằm mỏi quá nên nhút nhít xíu. Chị hỏi:
-A?
-Hả?
-Chưa ngủ hả?
-Chưa…
-Sao vậy?
-Nằm gần e nên ngủ ko đc.
-Hi.-Chị siết chặc vòng tay vào.
-Sao a lên sớm vậy, T2 mới thi mà.
-A lên đi ăn cưới.
-Mới học đây mà có bạn đám cưới rồi àh.
-Ko. Đám cưới a của nhỏ bạn a, a đi bưng quả phụ vì gia đình ít người.
-“Nhỏ bạn” àh…-Chị nhấn mạnh 2 chữ đấy
-E cứ nghĩ linh tinh. A chỉ có e thôi, e khỏi lo chuyện đó đi.
-Miệng a nói thì sao mà ko đc. E đợi a chứng minh kìa.
-Ờ. Thời gian sẽ chứng minh.
-Ùm. Nói đc làm đc đấy nhé!
-Cha a dễ tính ghê, lại vui tính.-chị lại nằm kế bên nói nhỏ nhỏ.
-Ùm. Cha a bình thường khó tính lắm, ko biết sao nay lại vậy. Chắc thấy e dễ mến. Cha a chấm e làm con dâu rồi đấy. Lo mà liệu nhá.
-Xía. Còn lâu. E với a như thế này chắc gì cha a chịu e…
-A chỉ sợ gia đình e ko cho thôi…
Sau câu hỏi đấy, chị im lặng, e và chị ai cũng có suy nghĩ riêng cho mình. Vậy là e đúng rồi, sự sợ hãi và đáng lo nhất là nằm ở gia đình chị chứ ko phải ai khác. Có lẽ chị cũng chưa chắc chắn và sẵn sàng…
-Giờ còn sớm để nói đến chuyện đó a àh. A cứ học, e sẽ chờ a.
-Ùm.
-E hỏi cái này a phải trả lời thật nhé!
-E cứ nói, a có bao giờ lừa dối e đâu…
-Nếu như….
-Nếu như sao?
-Nếu như e ko ngõ lời a trước, thì có bao giờ…a ngỏ lời e ko?-Chị ngập ngừng hỏi e.
-Đối với e, câu hỏi này là quá khó để trả lời, lúc e đưa cái mail lên cho các thím, lúc đó là e còn chưa xác định đc nữa mà. Chị hỏi câu này phải nói là quá thâm nho.
-Ko…
-Ùm. E hiểu rồi…
-E biết vì sao ?
-Sao?
-Vì…a chưa từng nghĩ rằng a sẽ có đc e. Tình cảm thì a có. Nhưng giả sử e là a, e sẽ làm sao. E quá tốt, xinh đẹp, công việc làm ổn định…a nghĩ tiêu chuẩn e phải cao hơn, a nghĩ mình ko có cơ hội. Trong a luôn có cuộc đấu tranh của Lý trí và con tim, lúc ấy là lý trí thằng.
-Còn giờ?
-2-1 nghiêng về cho đội tim.
-hihi-Chị cười nhẹ…
-Sau khi e gửi cái mail đó, a nghĩ a nên làm gì đó, để cả đời này ko phải hối hận…e có thể ko?
-Có thể gì a?
-Làm phần đẹp nhất trong cuộc đời a.
-Ùm. Nhưng a ấn tượng lần đầu tiên gặp e là gì?
-Đẹp.
-Chỉ thế thôi àh.
-A có thể nói dối tốt hơn. Nhưng a ko muốn lừa dối e và chính bản thân mình. Lần đầu tiên gặp e ấn tượng là “Đẹp”. Đối với những người con trai, sự chú ý đầu tiên đối với con gái đầu tiên là vẻ bề ngoài.
-A yêu e cũng chỉ thế thôi àh.-Chị nói như dỗi.
-E nghĩ đơn giản quá. Chuyện ấn tượng và yêu là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể là ấn tượng 1 trong những điểu tạo nên tình yêu. Nhưng ko phải ấn tượng ai rồi yêu người đó. Có thể 1 người con trai gặp 1 người con gái bình thường thôi, nhưng sau thời gian tiếp xúc rồi mới yêu. E hiểu ko?
-Ùm. Coi bộ a kinh nghiệm quá nhỉ, yêu nhiều rồi àh!
-Tại ngồi quán, đọc sách báo nên biết thế thôi.
-Xía. Cái gì a cũng nói đc.
-Còn e, có ấn tượng a ko?
-Có chứ sao ko. Bất ngờ luôn.
-Hả?
-Thì bửa đám cưới ấy, e biết a từ trước rồi, lúc đấy e nghĩ a chơi bời lắm. Cái đám cưới e gặp a, con trai gì 19t gì mà nhìn già dễ sợ. Quần tây, áo sơ mi ủi láng, mang giày da, bỏ áo vào quần nửa. Người nào gặp chắc lầm tưởng a là chú rể lun.hihi
-Chỉ vậy thôi àh…
-Ko. Rồi cách a nc dạ thưa, cách a bắt tay người lớn. Rồi qua bàn con gái ngồi. Lúc đó thấy a hay hay rồi. Rồi e bị đứt giày, tự nhiên a nói nhỏ vào tai “Chị đợi e xíu!” rồi đứng dậy đi luôn. E ko biết a tính làm trò gì, tý a đưa e cái giõ, nói “Chị mang đi, giày đứt rồi”. Giày lúc đó cố mang về vẫn ko sao, nhưng a có ấn tượng tốt về a kể từ lúc đó luôn…
-Việc nên làm thôi…
-Ko hẳng. E cứ nghĩ a dạy gái. A là có tiếng rồi. A xin sdt, rồi bửa nói bửa nào đi cf…e ko biết sao nên đành phải cho. Cho xong chờ coi a về sẽ nt e cái gì!? kiểu nào dạy gái rồi cũng nhắn. Nhưng cả tuần lễ chả thấy tn nào, hỏi thăm cũng ko. Tự nhiên tn đầu tiên a nhắn qua cái là hẹn đi cf luôn. Lúc đấy nghĩ a cũng ngộ.
-Haha…chờ tn a thì nói đi.
-Còn nhiều cái lắm, nhưng e ko nói nữa đâu nhé. Quê rồi.
-Mà e nghĩ sao lại viết cái mail đó vậy?
-Tức nước vỡ bờ thôi.
-Thế thôi àh.
-Thế thôi. Mà a là đồ vô tư nhất e từng thấy nhé.
-Sao? Vui mà.
-Vui gì mà vui. Đi đâu muốn nói gì nói. Muốn nắm tay là nắm, muốn choàng cổ là choàng…Chẳng để ý gì mà. Đồ vô tư, vô tâm…Say sĩn, ngủ lại mới ghê…chả biết sao e lại phải gặp phải đồ khùng như a…
-Hehe…Chị thân mới thế nhé gái…
-Thân lắm. Thân mà “Sinh nhật e tặng chị nha!”. “Sinh nhật nhất định sẽ đến”. “Sinh nhật chị phải có e chứ, sao vắng đc” lại còn “Noel này đi Đầm Sen đạp vịt”, “Lo mà nghỉ dạy bửa Noel đi e sang chở đi chơi cả ngày”….Rồi mấy ngày đó biến đâu biệt tâm.
-Thôi mà. Biết lỗi rồi. Giận dai thế…
-Ko có quá khứ thì ko có tương lai.
-Sặc. Gì nữa đây.
-Ko có gì. A thì vui lắm. Hả hê lắm hả…-Chị nói chả trúng vào đâu cả…
-Chị mà. Chịu thôi.
-A thì hay lắm. Chả nghĩ đến ai cả…ngủ đi…
-Ùm…
E nằm đó, được chút xíu. Ngủ ko đc, lại cố gắng gượng quay qua nhìn lại gương mặc chị. Qua cái ánh đèn yếu ớt chiếu rọi qua cửa sổ từ đèn đường kia. Gương mặt trắng ngần ko tỳ vết, mang 1 vẻ đẹp ko thể bàn cải. Vẻ đẹp thì e cũng nói chiều rồi, đối với riêng e, vẻ đẹp này ko thể dùng bất cứ ngôn ngữ mĩ miều nào để miêu tả nó. Đưa 1 tay lên vuốt tóc chị, nhẹ nhàng, tóc mượt mà đến lạ thường, đen óng. Cánh tay duy chuyển từ từ xuống khuôn mặt chị, vuốt 1 đường, khuôn mặt lán mịn, mát lạnh. Bất giác, lấy 1 tay đặt 1 tay còn lại lên tay chị đang để trên bụng và lại 1 lần nữa, chòm cổ lên, ghé sát và nói nhỏ vào tai chị “A xin lỗi vì đã làm khổ e. A ko nhận ra điều đó sớm hơn”.
Bổng chóc lúc ấy, bàn tay chị bổng quay ngược trên lên nắm chặc tạy e, chặc, rất chặc, muốn rút cũng ko rút ra được. Cảm giác tê từ các ngón tay của e. Cùng lúc ấy, chị mở mắt ra, cảm giác tay e đang trên khuôn mặt chị, cảm nhận đc đã có những giọt phá lê mỏng manh trên đó. 4 mắt nhìn nhau. Chẳng biết nói gì, chậm chậm, từ từ, xoay người lại, đặt bờ môi e vào bờ môi chín mộng của chị. Nụ hôn điên dạy của em, chị cũng hưởng ứng nó.
Tuy rằng nụ hôn của chị rất vụng về, nhưng phần cháy bỏng trong nó thì ko thể nào phủ nhận, chỉ có thể, e mới biết nó như thế nào. Đây là lần thứ 2 chị hôn, vụng về thì chả trách đc. Nhưng ngọt ngào mùi vị tình yêu, sự hòa tan vào với nhau của 2 người, niềm hạnh phúc nó ko thể hiện qua cách ta hôn ra sao, nó chỉ có thể, thể hiện qua như thế nào mà ta hôn…
Hai mắt chị nhắm nghiền, hàm trăng kẻ hé mở. Người chị rung rung lên, đó ko biết là nhịp đập con tim hay là nhịp thở của chị. E và chỉ cả 2 điều thở nhanh hơn bình thường, hồi hợp ko kém gì khi ta làm gì trái với luân lí. Chị mặc để im cho lưởi e luồng vào đó, chị nằm im ko làm gì cả, mà chị cũng có biết gì đâu.
Đêm khuya, trong căn phòng lúc này, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của bài Kiss The Rain, tiếng mua của Rain Mood, tiếng o o của cái điều hòa và hơi thở của 2 người. Tuy rằng chiếc điều hòa trên kìa chạy 1 cách bất lực, nhưng dừng như ko thể xua tan cái nóng tên người e và chị…
Bàn tay chị nắm lấy tay e trên bụng đã thả lỏng, nhẹ nhàng, rút bàn tay e ra khỏi bàn tay chị. Bàn tay ma quỷ bắt đầu chuyển từ bụng e, dần dần chuyển sang bụng chị… Như quán tính, cái bàn tay ấy đi đến nay mà nó cần đặt, để lên đó nhẹ nhàng. Dường như chị ko biết bàn tay e đang đặt ở đâu nó cách đến 2 lớp áo. Nụ hôn càng cuồn nhiệt, là lúc bàn tay e bắt đầu siết chặc hơn, chị lấy bàn tay chị nắm chặc lại. Nhưng với sức mạnh của thằng thanh niên 19t như e, và sức của 1 người con gái như chị thì quả là 1 sự so sánh quá khập khiển.
-Ở ngoài thôi e…-Môi e rời môi chị, trong khi mắt chị vẫn nhắm, e nói 1 câu nhẹ nhàng thế.
Và môi e đặc vào vị đặt thù của nó. Tay chị đã bỏ ra cho tay e tự do, sờ nhẹ nhẹ, rồi mạnh dạng sờ mạnh… Tay e bắt đầu bỏ vị trí đó, luồn nhé vào áo, luồn vào áo trong của chị. Tay e bị bàn tay chị nắm chặc lại, e dùng sức mạnh của e để tiến hành nhanh lên thì chị, dùng luôn còn lại. Miệng ngừng hôn và nói như hét:
-Đủ rồi…
Rồi chị lại khóc, lần này khóc thật, từng tiếng nất của chị… e lại làm khổ chị, ko giữ đc lời hứa, chị lại khóc vì e, e xin nhận gạch đá các thim…
-A xin lỗi…
- Hức hức…e biết thế nào rồi a cũng như thế này…rồi a lại giải thích là a kiềm chế ko nỗi chứ chị…hức hức…rồi a lại xin lỗi…hức hức….-Chị nói trong tiếng nấc.
- A xin lỗi thật mà. E nín đi…
-Xin lỗi…bao nhiêu lần rồi…hức…e iu a, rồi e cũng sẽ là của a…hức…e có thể cho a tất cả những gì mà e có…hức…nhưng ko phải là bây giờ a có hiểu ko?...
-Ùm…
-E muốn a và e cưới nhau…hức…trọn vẹn…hức…
-Ùm…
Rồi e nằm xoay hẳng người lại, chị vẫn còn khóc, nhưng vẫn sụt sịt, chị nói:
-Dù sau này có như thế nào đi nữa…hjc….nếu a yêu e thật tâm…hjc…thì a sẽ là người đâu tiên của e…hjc
Chị vừa nói vừa sụt sịt, e thì chẳng biêt nói gì nữa, hối hận với mắc cở vờ lờ rồi…xong chị nói tiếp:
-A đừng làm e thất vọng chứ…hjc.
-A xin lỗi. E mãi là của a…
-A hứa là a ko đc bỏ rơi e, lừa đối e…nhé…
-Ùm…
-Hứa đó.
-Ùm. Biết rồi. Ngủ đi…
E nằm xoay qua ôm chị. Chị nói:
-Đừng làm gì để đi quá xa nha a. E yêu e, cái gì của a mãi là của a thôi.
-Ùm…E ngủ ngoan đi.
Rồi tiếng sụt sụt chị bắt đầu nhỏ đi. E vẫn nằm đấy, với đầy các suy nghĩ mông lung. E lịm đi trong giấc ngủ lúc nào ko hay….
8h sáng, thứ 7, ngày 19, tháng 1, 1013…
Đang nằm ngủ, thấy cái gì quật vào người đụi đụi…
-Dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii con heo…-Chị vừa nói, vừa lấy cái gối quất vào người e.
-Ờ. Ngủ tý.
-Dậy đi, chở e đi ăn, tý e dạy đó đồ quỷ.
Dậy uể oải, vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà. Thấy chị thay áo dài cmnr. Áo dài xanh da trời, quần cùng màu, tóc mái chéo, phía sau nửa trên buộc, nữa sau xả. Xinh vãi đái…
-A lấy xe, mình đi ăn sáng rồi đưa e vào trường luôn.
-Ok.
Dẫn xe ra, chở đi ăn sáng:
-E tính, trả công cho đa ôm hôm qua nay. Cấm cải…
-Ờ.-Biết nói gì giờ…
Đưa chị đi, hỏi chị luôn:
-A đưa e đi rồi tý ai đưa e về!!!
-Tý quá giang T…
-Vậy sao nảy ko lấy xe…
-Đưa e đi xong là xa 1 tuần đấy…
-sặc.haha
-Hả hê lắm. Vui lắm chứ gì…Lên đó, ko đc nhìn gái…ko đc trêu gái…ko đc đi chơi…ở nhà tráng học bài để thi nghe chưa…
-Dạ.
Đưa chị tới trường, bước xuống xe…
-A đi nha.
-Ùm. A cố mà học bài. Thi tốt nghen, về có thưởng…
-Nhớ nha…
-Nhớ…
Thấy chị đứng đó hoài ko chịu vô, nên e đành phải đi về luôn…vừa đậu lại đến nhà:
-M sắp lên mà còn đi ngủ nhà bạn. Chuẩn bị đi rồi lên…-Mẹ nói.
-Mệt mỏi hả con .-Cha chiêm vào.
-2 cha con m nói gì đấy.-Mẹ thắc mắc.
-Ko có gì.- 2 cha con chống chế.
Xuống nhà chuẩn bọ đồ đạc thì cha cũng đang đứng đấy, hỏi:
-Con với con bé đấy thế nào? Thấy hơi cứng tuổi đó?
-Đang quen, lớn hơn 6t.
-Cha biết, con của bác 7.
-Ùm. Cha cũng biết àh.
-Có biết. Thế tính nghiêm túc hay như mấy con kia? Hồi tối có gì ko? Đừng để như bửa trước đó.
-Nghiêm túc, đã nghiêm túc thì hồi tối ko có gì rồi.
-Ùm. Con làm gì đó thì làm. Quan trong là mẹ con với mấy dì. Cha sao cũng đc, sướng khổ gì con tự chịu, do con chọn lấy thì phải tự chịu. Cha ko ý kiến.
-Dạ.
-Tết này coi đc thì chở nó qua chơi.
-Dạ.
Cha nói vài câu nữa rồi cũng đi lên nhà. Bỏ e lại, dọn đồ xong tý chạy lên luôn. Đám cưới mời 2h.

------------------------------

Vứt áo ra đi, đi lên trường để đi thi kì thi cuối kì. Khắc cốt ghi tâm những lời dặng dò của gấu. Tại gì muốn quên cũng chả quên đc…ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại:

-A ăn cơm chưa?
-Thi đc ko?
-Nhớ học bài đó!
-Ngủ sớm đi.
-Đừng có mà tung tăng với gái nhé…

Thấy phát nản với chị, giờ tn xóa hết rồi chả còn nhớ đã nhắn những gì nữa, nhưng mà vẫn kiểu tn ấy là nhiều nhất.

Nhất là vụ spam tin nhắn nhé. 1 ngày spam trung bình cả trăm tin ko có nội dụng gì cả, những lúc e ko trả lại đc lại spam. Ngày đầu đi thi chị spam vô điện thoại ngồi điện thoại rung mà tê cả trym.

Nhưng có 1 đêm chị nt làm e phải suy nghĩ, ko biết chị đang suy nghĩ gì nữa, đang nhắn tin vu vơ, vừa gõ cháp cho các thím thì chị nhắn tin qua hỏi:

-A xem e là gì?
-Người iu a chứ gì!
-Vậy hả?
-Chứ e nghĩ sao mà hỏi lạ vậy!?
-Có gì đâu mà lạ a. Tại thấy nó không rõ ràng thôi.
-Hay là e ko tin a!?
-E tin a hay ko thì e biết chứ và a cũng phải biết chứ.
-Sao nay e kì quá.
-Ko có gì, coi như e đang bị điên đó.hi. Sao giờ a còn chưa ngủ…
Lúc đó cũng hơi khuya rồi, chị lãng sang chuyện khác…

Tối Chủ nhật ngày 27/01/13.
Bửa đó ko hiểu sao chị gọi điện thoại qua e hơi trể, hỏi thăm này nọ:
-Mai a về àh?
-À ùm…chưa!-Đúng là Thứ 2 thì xong về là cmnr mà lừa chị làm 1 quả bất ngờ vậy.
-Sao bửa a nt nói mai mà.
-À. Nhà trường kêu 1 số sinh viên ngoại tỉnh ở lại làm gì đấy, rồi đoàn trường nữa…blah…blah…
-Ùm…-Giọng hơi trầm xuống.
-Nhớ a àh…
-A thì a có nhớ ko.Xía…
-Haha…Ko nhớ người dưng đâu.
-A mà nhớ đến ai, trên đó mấy cô sinh viên trẻ đẹp quá mà.
-Đùa thôi. Nhớ bỏ mama luôn đấy chứ.
-Nhớ bỏ mama là gì?
-Ko có gì.
Nói chuyện tý nữa là chúc nhau ngủ ngon. Cho chị đi ngủ, thứ 2 9h30 e còn thi nữa.hehe

Thứ 2, ngày 28, tháng 01, 2013

Sáng 8h30 là có người gọi, tối đêm đó thức khuya quá chả muốn dậy, mà điện thoại nó cứ reo ngang tai, muốn ko dậy là chả đc…lấy tay, quơ cái điện thoại thì thấy “Honey!!!” hiện lên ở màn hình điện thoại, danh bạ điện thoại e để tên chị là “Honey!!!” luôn rồi. Phòng trường hợp kiểm tra điện thoại, đổi tên chưa, giận thì rõ khổ:
-Dậy chưa?
-Dậy rồi.-Giọng em uể oải.
-Nghe giọng vậy mà dậy hả? Dậy đi, đi thi kìa.
-Ờ.
Cúp máy luôn, nằm nướng thêm tý nữa vậy. Cái điện thoại lại reng lên lần 2 , bỏ qua luôn. 10p sau nữa lại cuộc gọi nữa, lại chị gọi:
-Dậy đi rồi đi thi a.
-Ùm.
-Hồi tối thức khuya nữa hả.-Giọng như trách.
-Ùm. Thức học bài.
-Ráng dậy đi, đi ăn sáng rồi thi. Môn cuối đó.
-Ùm.
Vào phòng thi, tâm trạng khá tự tin. Môn này chỉ cần ko cần điểm liệt, 3 điểm là đậu cmnr. Làm đc câu 1A (4 điểm), ngồi nhìn trời, nhìn đất chơi, chỉ mấy mấy thằng ku kia. Mấy thằng ku kia chép xong lại kêu chỉ tiếp câu B(2 điểm). Kệ mợ ngổi làm luôn rồi chỉ vậy. Nói chung thi cũng thành công mỹ mãn, chả có gì.

Thi xong ra uống nước mía chém gió với tụi bạn, vừa chém vừa suy nghĩ làm cách nào cho chị bất cmn ngờ.

Uống nước mía xong chạy vòng vòng, ghé cái. Vào mua cho chị cái áo khoát loại vest công sở. E cực thích con gái mặc áo loại này, áo này mặc đa số là đẹp trong mọi trường hợp. Cho dù kết hợp với váy, đầm, quần đùi, quần dài, áo thung, áo sơ mi thì kiểu nào cũng đẹp. Đặt biệt là mấy người có da trắng, thím nào hay đi Bar chắc cũng hay gặp, da trắng mà mặc màu sáng thì thôi rồi nhé.

Các thím cứ tượng nhé, chị mặt quần đùi cái chân trắng ngần, mặc cái áo sơ mi vải voan màu nude ở trong, tóc buối cao để lộ cái cổ trắng ngần, tóc để máy chéo, mang giày cao gót mà mặc cái này vào thì

Vừa đi vào shop, shop này cũng khá lớn ở Thành Phố, shop lớn đồ đẹp thôi, giá bình thường, tại đi học có hỏi mấy con bạn. Con nhân viên đi lại hỏi, xinh vãi đái các thím àh:

-A mua gì?
-À. E đang tìm áo khoác nữa loại Vest đó chị.
-Bên kia đó a.-Con bé chỉ tay vào nơi để áo loại ấy, quá nhiều chả biết chọn cái nào.

-------------------------------

Lây quay chả biết chọn cái nào, thấy ưng mất nhât là cái màu đỏ đi viền trắng, cái màu café sữa đơn giản, cái màu xanh dương đậm cách điệu phía sau, và cái màu trắng đi viền đen. Thấy vậy con nhân viên hỏi tiếp:

-A mua cho bạn gái àh?
-Ùm. Thì cứ cho là như vậy đi.
-A mua dịp gì vậy, bạn gái a làm nghề gì!
-Mua tặng chơi thôi. Ko dịp gì cả. Làm giáo viên.-Đố các thím biết dịp gì đới.
-A chọn cái này đi, phù hợp đó, vừa phù hợp đi dạy, hội nghĩ luôn.-Con bé chỉ vào cái màu đen khá đơn giảng.
-Cái này chắc chị ấy có rồi chị ơi. Chị ấy của e teen lắm. Lấy e cái này.-Chỉ vào cái màu đỏ.
-Cái này hả a?
-Ùm.
-A thật là có mắt biết chọn đồ, cái đẹp, nhựng chị a làm giáo viên…blah…blah...-Ôi miệng lưỡi của mấy con bán shop…

Gối ghém đồ đàng hoàng, tính tiền đi ra con bé đó lại nói:

-A có mắt chọn đồ thật đó, e ko nịnh đâu. Bạn gái a mai mắn ghê, bửa nào ghé ủng hộ nha a.-Con bé vừa cười vừa nói, vừa mở cửa.
-Ùm.- E cười nói lại.

Chạy về nhà trọ, chuẩn bị, sặp xếp gọn ghẻ, chuẫn bị đồ về quê chơi tết nào. Xuống nhà đóng luôn tiền nhà luôn tới tháng sau. Sợ đầu năm đòi nữa thì khổ, e ở trọ có 1 mình thôi cũng tiện. Bà chủ nhà cũng cưng, nên về bả kêu đưa chìa khóa phòng cho bả, để bả dọn dẹp, lau phòng quét giùm cho .

Vừa bước ra thì chị nhắn tin:
-Sáng a thi đc ko?
-Quá tốt. Bạn trai e mà.hehe
-Vậy thì tốt rồi. Khi nào về e thưởng nhé!
-Nhớ đó nha, a đi ăn cơm đây. Tý có gì a nt cho.
-Ùm. Ăn trể vậy, a ăn đi.
-Ok.

Nói ăn cơm vậy chứ là đang sách đít đi về. Đi về, vừa về vừa suy nghĩ ko biết phải làm sao. Suy nghĩ nát óc chũng chả biết phải làm sao cả.

Vừa về đến nhà là thấy ba mẹ ôm ấp trong vòng tay, sướng cmnl. Con 1 đi xa 1 tuần là về như ông trời con, đi học đại học vất vả nữa chứ.hehe. Chả ai sai làm gì cả, xuống phòng nằm suy vắt chân lên tráng suy nghĩ vậy.

Đang ngồi suy nghĩ bổng có 1 luồng điện chạy qua, giống như Niu- tơn bị trái táo rơi vào đầu sau đó tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn và cũng giống như Acsimat đang tắm, và trần truồng chạy ra ngoài và hét Ơ rê ca, Ơ rê ca và tìm ra đc định luật Acsimet. Và e đã có 1 phát kiến, tìm ra định Luật Làm Lờ Bất CMN Ngờ

Lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân của chị:
-Alo. Gì vậy nhóc.
-Nhớ nên gọi.hehe
-Thiệt ko vậy. Đừng có lừa chị cưng nha.
-Lừa làm gì. Lúc này khỏe hả chị.
-Chị khỏe, sao nay tốt quá vậy, con L đâu.- Cái đệt, sao nhắc chị L nhỉ?
-L ở trong túi e nè.hehe. Lâu ngày ko gặp chị, tính rủ uống café thôi.
-Vậy hả? Nay nhóc tốt ghê.hihi. Chừng nào?
-Tối nay. Đi sớm sớm nha. Rủ chị L nữa nha.
-Biết mà, e chỉ giỏi lợi dụng thôi. Chả ai mà bất ngờ tốt cả.
-À. Đừng nói với chị L là có e nha.
-Gì nữa đây.
-Tối rồi biết, tối vào quán TX, có cái nhà kính bên phía tay để bệt, ở dưới đất đó. Tối nay chị dẫn chị L vào đó trước. Nhớ là ko nhắc đến e, làm sao mà cho chị L quay lưng ra cửa nha. Khi nào e nhá máy thì chị giả bộ đi vệ sinh nha Nói chung là e đang làm chị L bất ngờ đó.
-Khó à nha. Dụ gì đây. Mấy giờ?
-6h30 chị với chị L vào đc rồi. Giúp e nha chị. E đang bị giận đó.
-Ko biết nó đi ko nữa. Trả công tui đó.
-Chị ráng đi. Mốt đi ăn lẩu. Ráng giúp e nha.
-Để hỏi coi. Tý chị nhắn tin báo cứng.
-Ok chị nhé.

Đó chị Trang, bạn thân của chị L hồi cấp 3. E chị này này cũng đi chơi vài lần. Tuy thân ko bằng chị nhưng khá thân và thoải mái. Cũng có đi chơi riêng vài lần, đi nhậu riêng vài lần, đi tâm sự riêng vài lần nên thân luôn.

Còn cái phòng bằng kính ở quán café thì theo e để ý là trong đây khá rộng nhưng chỉ có 2 cái bàn thôi. Theo kiểu ngồi bệt ấy, nhưng khá ít người ngồi, vì tối người ta hay ra ngoài ngồi cho mát, ít ai chui vào đó làm gì. Thật là tốt khi thực hiện kế hoạch này cho hoàn hảo.

Ngồi chờ đợi trong sự hồi hợp, mong là tối nay chị ko dạy thêm và đi được. Đang ngồi thì tin nhắn của chị Trang đến:
-“Ok rồi đó nhóc. Tối nay đi ăn lẩu luôn đi.haha”
-“Tối rồi tính.hehe”
-“Đồ lợi dụng”
-“Kệ em”
-“Chị làm đây. Tối gặp nhóc”
-“Ok”

----------------------------

Thế là xong.hehe. Nằm nhà hoài cũng chán, tính rủ ông anh đi cf, ổng hình như cũng hóng truyện này, ổng cũng là Vozer nhé, ông bửa đi Countdown chung ý:
-Cậu đang ở đâu vậy? Đi café?
-Tớ đang ở nhà bạn. Tối tối đi.-Cái đệt, a e vậy a e là cái gì nữa.
-Tối hẹn với cô giáo rồi. Bye cậu.

Cúp máy luôn, nằm nhà chán chả muốn nói nhé!

Lôi điện thoại ra nt cho chị vậy:
-E đang làm gì đó?
-Đang ở nhà.
-Nay ko dạy hả!
-Ko. Dạy mấy tiết đầu thôi.
-Ùm. Ăn cơm chưa e?
-Đang nấu nè. A ăn chưa?
-Chưa ăn gì hết. Nhớ e ăn ko vô.
-Ăn gì trể vậy, nhớ e hay nhớ cái khác
-E cứ linh tinh, nhớ e, nhớ cả món e nấu.
-Khi nào a về e nấu cho cả cái tết, mặc sức mà ăn. Đi ăn đi a.
-Ùm. Bye e!
-Bye a!

Chiều 6h30 lên đồ đàng hoàng xà bông thơm, lăng cánh, quần jeans ống côn, áo thung nhìn cho nó phóng khoáng và dễ chịu, ko quên lấy luôn hộp quà bỏ vào giổ xe.hehe. Dẫn xe đi ra mẹ hỏi:
-Lâu mới về sao ko ở nhà với cha mẹ con!
-Nay con có hẹn.
-M thì lúc nào cũng bạn bè.
-Giống cha thôi.hehe
-Đi về sớm đó.
“Dạ” xong phát lên đường luôn. Ghé tiệm hoa, tiệm hoa này cũng quen biết sơ sơ thôi, vì mấy ngày lễ của trường, hay ủy ban, dịp gì đó hay ra đây đặt. Tiệm đang dọn dẹp, tối là nghỉ cmnr. Nhưng quen nên vảo hỏi thử xem sao, và lại cũng gần nhà chị:

-Dì 6 cho bó cho con 1 bó hoa đi dì.
-Dịp gì?
-Tặng người yêu.
-Àh ùm. Mai cho con là hoa hồng mới về, còn tươi đó. Làm bó nhiu con?
-Dì xem cái nào hợp hợp cho người đang yêu ấy. Nhiu cũng đc, đang giản mà đẹp là đc!?
-Ùm. Dì biết rồi.
-Dì cứ gói để đó hay lát gói cũng đc, tý hơi khuya con lấy đc ko dì, có gì con gọi dì trước nhé.
-Đc. Ko sao đâu.
-Dạ con cám ơn ạ.

Cuộc đời thật là mai mắn, làm gì cũng trôi trải. Cái lợi mang đến từ cái Quan Hệ là đây. Quan hệ còn nhiều người, mọi người, lúc cần để có người giúp.

7h tới quán café, vào gửi xe, tính lấy điện thoại ra nt chị Trang thì thấy tn chị, chắc hồi nảy chạy xe nên ko nghe:
-A đang làm gì đó?
-A đang tắm, tý tắm xong a nt cho e ha.
Không đợi chị trả lời lấy điện ra cài im lặng và nt cho chị Trang:
-“Đi vệ sinh đi.haha”
-“Ùm. A tắm đi”-Là tin nhắn của chị.
5 phút sau thì tn lại:
-“Rồi đó. Đồ mất nết”.-Cái này là tn của chị Trang này.

Đi chậm chậm đi vào, tay thì cầm cái hộp quà, bức vào chưa gì đã thấy đôi giày của chị nhìn vào thì thấy lưng chị, chị Trang sắp chổ này hợp lý, chị ko nhìn thấy đường đi vào vì ngồi quay vào trong quán, lưng thì quay sang lối đi. E vote +1 cho bà Trang. Nay chị mặc áo thung trắng ôm, quần jaens, tóc xả nhìn sau lưng thôi mà cũng mê cmnr.

Bước vào nhẹ nhàng nhất, bỏ dép cũng nhẹ nhành nhất, điều khiển nhịp thở và nhịp đập con tim tim. Thật ra là lúc đó e hồi hộp bỏ mợ các thím àh. Nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống, lấy 2 tay che mắt chị:

-Ai vậy? Ko giởn nha Trang!
-Ai vậy! Bỏ ra, tui la tên àh…
-Bỏ ra.-Chị quằng quại…

E bỏ tay ra , chị nhìn e bất ngờ, mắt chị như sắp khóc, nó như thế này . Chị nói lý nhí:
-Anh…a…anh…anhhhhhhhh

Sau đó phang lại ôm e…Ko biết có khóc ko, thấy sụt sịt. Cũng phải thôi, e cũng mừng như sắp khóc khi gặp chị . Mới quen nhau, mà xa nhau lại 1 tuần đang trong lúc mặn nồng max lv nhất. Sau khi bình tỉnh đc tý thì chị đánh vào lưng e bộp bộp:
-Lừa e này.
-Che mắt này.
-Đi tắm này.
-………

Mỗi câu chị đấm cho vài phát, cơ mà nhẹ hiều, ko nghe cảm giác đau gì cả, chắc tại lúc đó e sướng vờ lờ. Chị buông ra, ngồi sửa tự thế, sửa tóc đồ lại, chắc sợ chị Trang bắt gặp đây mà .

-A về hồi nào vậy?
-Hồi trưa á.
-Sao ko nói e biết.
-Nói rồi có cảm động như phim Hàn Quốc như thế này ko
Chị lại đấm vào vai e cái bốp.
-Đánh cái nữa vì tội lừa e. Dám thông đồng với con Trang àh.
-À ờ…thì muốn làm bất ngờ thôi. Nhớ e muốn chết.hehe
-Lẽ sự. Gọi con Trang vào đi.
Lấy điện thoại nhá máy. Chị Trang bước vào cười như đúng rồi. Chị Trang thấy hộp quà:
-Cái gì đây?-Chị Tr chỉ hộp quà.
-À. Cái này quà cho chị L. Chị ko đc chạm đâu.hehe-E giật luôn hộp quà nhở chị Trang lấy.
-Thằng này. Ai giúp m hả.
-E là đâu ra đó.haha
-Xía
Chị Trang bước vào ngồi đối diện, e ngồi gần chị, cầm hộp quà lên:
-Tặng chị này. –Đưa hộp quà cho chị.

---------------------------------

Chị hơi bất ngờ, cuối ngầm mặt xuống, nhận nó. Tính nói gì đó, chưa gì hết bà Trang bả hỏi:
-Dịp gì đấy! Nay long trọng thế?
-Dịp…xin lỗi!
-Lỗi gì?
-Cướp đi món đồ của chị L chưa thể trả!-Cái này chắc có e với chị mới có thể hiểu thôi.
-Đồ gì?
-Mượn chiếc nhẫn, nhưng lỡ làm mất, giờ chưa có tiền mua thềnh nên giờ bù.-Câu này thâm sâu, mốt trả nhẫn là cưới đấy các thím.
-Có luôn àh…Có ko L?
-Àh…ùm… ờ có.-Chị hơi đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời đc.
- 2 đứa bây là tao nghi lắm. Mặt thằng V này gian gian, còn con L cứ thẹn thẹn là sao. 2 đưa bây….haha
-Nghĩ sao cũng đc. M giỏi đoán mò.-Chị lên tiếng.
Chị Trang lên tiếng tiếp:
-Mở ra coi, coi gì trong đó vậy L.
-Mở ra hả?-Chị nhìn chị Trang rồi quay sang e.
-Chị muốn mở thì mở, quà e tặng rồi thì giờ cũng là của chị.

Chị mở quà ra, chị lấy cái áo ra xem xét. Chưa gì hết chị Trang giật, soi mói tùm lum:
-Đẹp thế nhóc. Chị cũng muốn 1 cái , làm gì để chị giận đi.-Chị nói xỏ.
-Uầy.
-Đẹp thiệt mà, chắc cũng đắt hả e trai. Mua nhiu? Ở đâu thế?
-T nói rồi, 2 đứa bây có gì chắc luôn.

Chị Tr hỏi gì e với cứ cười trừ thôi. Chả biết trả lời như thế nào cả.

Chị Trang ngồi lật qua lật lại tùm lum, lại còn ướm thử nữa mới ghê. Tý rồi cũng trả chị, chị bỏ vào hộp, dường như chị ko muốn chị Trang nhắc nhìu về chiện này. Cứ mỗi lần chị Tr đá động gì đến chuyện 2 đứa thì 2 đứa lại đánh trống đình cực liệt. Cực liệt phản đối và lo ngại
-Sao nay ko thấy thằng V kêu thuốc hay hút thuốc nhỉ?
-Dám àh.-Chị nói, liết e.
Chị trang nhìn 2 người rồi nói:
-T biết mà. 2 đứa bây.haha

Xong rồi e cũng lãng sang chiện khác, toàn nói về chuyện linh tinh của chị Tr với chị thôi, rồi chuyện bạn cũ, đi chơi tết gì đó. Chuyện của con gái nên e ko quan tâm lắm, nói chuyện tý thì chị Trang lên tiếng:

-Giờ thằng V tính sao?
-Sao là sao?
-Chị giúp cưng rồi cưng tính xù hả?
-Ờ. Vậy giờ đi đâu. Đi ăn gì chị L.-Quay sang chị hỏi.
-Đi ăn hả.-Chị hỏi lại
-Ờ. Chị thích ăn gì?
-Gì cũng đc.

Chị Trang lại lên tiếng:
-Đi ăn Hột vịt lộn rang me đi?
-Ok.

Rồi mấy chị em xách đít nhau ra về, kêu bồi bàn lại tính tiền, chị tính trả mà chị Trang cản, kêu để e tính…Thôi tính luôn vậy. Đang vui nên chị cũng ko nói gì.

Ra ngoài bãi gửi xe, 3 người đi, nản. Kêu chị đợi xíu, rồi vào thỏa thuận với thằng bảo vệ quán café luôn. Quay sang nói:
-Cho e gửi cái xe ở đây. Đi ăn tý e quay lại lấy nha a.
-Dạ. A cứ để đấy.

Lúc đấy khoảng 8h45 hay gì rồi. Qua bên xe chị chở chị, vừa bước lên xe chị hỏi:
-A làm lộ liễu vậy ko sợ Trang biết àh.
-Ko. E sợ àh?
-A ko sợ mắc gì e sợ!. Nó là bạn thân e, nên ko sao đâu. E sợ a ngại thôi.hihi
-Ko có gì đâu, a chay rồi.
-Mà quà dịp gì vậy?
-Tý về a nói cho.

------------------------------------

Chở chị tới quán, chị Tr ngồi đó rồi. Vào quán, kêu cho mỗi người 2 trứng rang me. Vừa ăn, vừa nói chuyện:

-Thi đc ko V?-Chị hỏi.
-Đc hết mà, qua hết luôn.
-Giỏi thế cưng.-Chị Tr nói.
-Ùm. E là công đức viên mãn mà.
-Xía.-Chị Tr.
Chị thì ngồi cười nhẹ.
-Hai nay 1 công đôi chuyện ha e trai.
-Là sao?
-Vừa đc Xin lỗi chị L, vừa ăn mừng thi thành công tốt đẹp.
-Ùm.
-Vậy thì e trả tiếp chầu này.
-Sặc.

Chị chỉ biết ngồi cười mỉn chi thôi, biết mình cười đẹp có má lúng đồng tiền hay sao mà ngồi cười suốt. Đến thời điềm bây giờ là 3 chay ting, chị và chị Tr mỗi người 3 trứng, e 2 trứng. Con gái gì mà ăn uống kinh vãi. Tiền thì ko thành vấn đề, ăn uống ở đây ko quá đắt, nên chả sao. Nhưng mà con gái ăn uống thì . Mới uống nước xong trong kia giờ ra vẫn uống quá trời.

Kêu tính tiền, chị Tr kêu e tính. Đang móc bóp thì chị đưa tiền cmnr. Chị Tr lẹn tiếng:
-Sao m ko để thằng V nó trả.
-M kì. V tiền đâu mà trả. Coi như t cho V mượn, sau này học làm có tiền rồi trả. Lãi vẫn tính đàng hoàn-Chị nói rồi nhìn e.
-Nhưng nó bảo nó trả mà.
-T có trả giùm đâu. T cho mượn, thả con tép bắt con tôm thôi.
E lên tiếng luôn:
-Chắc ko? Hay thả con tép bắt con ruốt hả?

Mấy chị e nói cười xíu rồi về. Chị Tr về trước, chị theo e đến quán cf và e theo chị về. Vừa đi vừa chạy 1 tay để sau lưng theo kiểu lạnh:
-A ghé đây xíu, e về đứng ở cổng chờ a, a có chuyện muốn nói.

Rồi để cho chị chạy trước, e chạy vào tiệm hoa, gọi người ta đem bó hoa ra. Bó hoa gói khá đẹp và đơn giản, cám ơn rồi cầm bó hoa để sau lưng, như lần trước, đó là lý do tại sao lúc nảy e để tay sau lưng.

Chạy tới nhà chị, chị mở cửa, nhưng vào trong rồi, xe đâu mất tiêu chắc dẫn xe vào. Bước xuống, đứng đó…gọi chị ra:
-L ơi!

Chị bước ra, đứng đối diện e:
-Tặng e, nay kỷ niệm 1 tháng quen, dù có hơi trể.-E chìa bó hoa cho chị.
E tiếp túc nói tiếp:
-A mãi yêu mình e!
Chị nhận bó hoa chậm chậm như sắp khóc, chị cầm bó hóa, ôm chầm lấy e. Lại sụt sịt, lại khóc. Mai là nhà chị ở khu dân cư, ở đây dân người ta ngủ sớm. Chắc có người chắc e độn thổ quá. Đẩy nhẹ chị, nhìn mắt chị long lanh như sắp khóc thế này…đưa miệng lên hôn luôn. Hôn ko biết bao nhiêu lâu, thì dừng lại. Chị còn đứng đó, e leo lên xe.
-Nín đi. A về. Đóng cửa rồi ngủ ngon nhé!

E chạy đi, chị vẫn còn đứng đó. Về nhà mà tâm trạng vui ko thể tả. Chạy tèn tèn về, về mờ điện thoại thì thấy tn chị…

-Quà a tặng đẹp lắm. Hoa đẹp, áo cũng đẹp. Nay e quên mất. E có vô tâm quá ko a?

Ps: Các thím cứ GATO thoải mái. Tết này coi chừng bội thực bánh GATO nhé )

------------------------------------

Vừa về tới nhà, chị nt:
-Quà a tặng đẹp lắm. Hoa đẹp, áo cũng đẹp. Nay e quên mất. E có vô tâm quá ko a?
-Đâu có gì đâu. E bận nhiều việc mà. E bên a mới là điều quan trọng.
-Nhưng e thấy kì quá hà. Mai qua nhà e, e nấu ăn cho nhé!
-Ok e. E ngủ sớm đi!-Kêu chị ngủ sớm còn viết chap cho các thím.
-Dạ. A cũng ngủ sớm nha. Đừng thức khuya nữa nha!.-Nay “Dạ” nha các thím
-Ùm. Ko đc Rep tn này nữa. Rep nữa a đấm phát chết giờ.

Ngồi gõ chap 11 cho các thím, gõ đâu tới khoảng 12h30 thì phải. Điện thoại lại kêu lên, lấy điện thoại ra xem, lại tn của chị.
-A!
-Sao giờ e chưa ngủ?
-Ngủ ko đc. Áo a mua đẹp ghê, e đang mặc thử nè. Chắc tối nay mặc ngủ luôn quá.hihi
-Thôi đi. Áo khoác mà tối ngủ làm gì? Còn nhiều thời gian mặc mà.
-E ko biết. Nay vui ghê. Mà sau này ko đc giấu e gì nữa nhé, Ko biết ở nhà người ta trông a àh.
-Thì vui mà e. A ko giấu thì e có vui như ngày hôm nay ko?
-Thì biết là vậy. Nhưng sau này e ko muốn ko giấu e gì nữa đâu.
-Ok. Ko giấu nữa, đc chưa chị 2.
-Ùm.hihi. Mai a rãnh ko? Đưa e đi làm ha.
-Mấy giờ?
-Như lần trước ấy, a quên rồi hả.
-Nhớ chứ sao ko. Tại a ko nhớ nổi nay thứ mấy , gặp e quá nên quên thôi.
-Đồ xạo sự.

Ngồi vừa nhắn tin, vừa gõ chap tý nữa thì kêu chị đi ngủ. Đó là vì sao e hay type chậm làm vậy. Vừa nt vừa type là chuyện khổ ải vô biên @@. Cơ mà dụ mãi mới chịu ngủ, cứ như con nít. Lúc này hết teen rồi nhé các thím, trở thành con nít cmnr .

Ngày xem lại chap trước ngày thứ 3 đưa chị đi làm xem sao. 12h30 qua đón chị, 4h15 từ nhà đến trường đón chị, cmnr. Khỏi phải lo nữa. Giờ chỉ lo viết chap thôi, để mọi người hóng

Thứ 3, ngày 29, tháng 1, 2013.

Nay ngủ 10h dậy. dậy vệ sinh cá nhân xong. Đi vòng vòng nhà, rồi giở cơm, nhà chưa nấu cơm. Nhà e thì ăn trể khỏi phải nói. Đi vòng vòng lại giở cơm. Rồi đi vòng vòng yk như thằng khùng. Thấy mà nản. Nt cho chị ngay lập tức:

-Honey!
-Sao a?
-E ăn cơm chưa?
-Chuẩn bị ăn nà. Chi vậy a?
-Vậy hả. Nay ăn cơm sướng ko e?
-Ko. Cực lắm a.
-Sặc, ăn sao mà than cực.
-Nay e ăn cớm với muối tiêu.hihi
-A đang hỏi thiệt mà.
-Sao nay quan tâm hỏi ghê dạ?
-Nhà ko đồ ăn, tính qua ăn trực. Mà e nói vậy để a đem nước mắn sang góp.
-Khổ quá. Tưởng nay tốt lành hỏi thăm. Qua đây đi, rồi tý chở đi làm luôn. đem luôn chai mước nắm nha.haha.
-Yes sir madam. Qua ngay và luôn đây. Hé hé
-Hihi

Kệ mịa, mặc cái quần shot, cái áo thung, vát con Dream thần thành qua nhà chị ngay và luôn. Qua nhà chị, đứng ngay góc Mai phượng tường nhấn chuông. Chị đi ra, lại với phong cách dép lào trái táo Apple, quần đùi màu đỏ loại kaki ấy, áo thung ôm có cổ…nhìn mà chỉ muốn .

Chị ra mở cửa, rồi bước vào, e vừa đi vào, vừa nhìn cặp đùi với cái phao câu của chị mà…. . Cái quần quá ôm, quá sexy…cộng thêm cái áo có cổ mà ko đóng nút, hồi nảy chị khum người mở cổng…thôi e ko kể nữa đâu, kể người lại nóng lên.

-Nay ăn mặc mát mẻ vậy e .
Chị quay 180 độ ánh mắt sắc ngọt có thể chém sắt như chém bùn của chị.

-A đừng có nghĩ bậy bạ .
-A ghẹo thôi mà.-E chống chế.
-Ghẹo hay nghĩ bậy bạ. Ngồi ăn đi.-Chị vừa ăn, vừa chỉ tay vào bàn.

Bàn ăn đã được dọn sẳn tươm tất, 1 tô canh khổ qua, 1 dĩa cá trê khô tộ, 1 chén nước mắn nhỉ. Chén đĩa muỗng có sẳn hết. Sướng quá đi mất, chắc nảy giờ chị đợi. Chị xới cơm, múc cơm cho e, sau đó tới chị. Giờ như đang có gia đình, đang ăn cơm với gia đình .

-Nước mắm e đâu?-Đang ăn thì chị quay sang cười hỏi.
-E tính kêu a đem qua thật àh?
-Thật chứ đùa àh.
-Bửa sau a đem.

Vừa ăn cơm mà chị cứ gắp thịt, dẻ có bỏ vào chén, dễ thương thế mới li. E cũng đang ăn, cũng bỏ lại cho chị.

-A lo cho thân a đi!
-Sao?
-Người ôm nhom, nhỏ xíu con thì lo ăn đi, cho mập.
-Ờ.

E ăn như hạm ăn các thím àh. Chị nấu cơm thì khỏi chê.. Ăn cơm xong thì phụ chị dọn dẹp, chị thì đi rủ chén. Ăn xong vỗ vào bụng và xoa xoa như kiểu no ấy…

-A làm gì vậy?
-Cơm e nấu ngon quá, no chứ sao.
-hihi

Ngồi đó chơi với chị, đợi chị rửa chén. Nhìn chị lúc này mà chỉ muốn ôm thôi. Nhìn sau lưng tới như thế này chỉ muốn đè ra XH.hehe. Đi nhẹ nhẹ lại, nhẹ nhẹ để 2 cái tay vào eo chị, từ từ loàn lên bụng chị để ôm. Cảm giác mềm mềm phê đừng hỏi. Có 1 điều ko ngờ là chị dựa cả người vào luôn. Tay vẫn còn cầm cái chén…Ôm sướng, dựa ngon, cơ mà mỏi bm.

-Buông ra cho e rửa, lên trên nhà xem TV đi.

Chị đuổi, quê lên đó xem TV luôn. Chị rửa xong thì chị cũng lên. Lên salon ngồi với e. Chị ngồi kế bên, lại mon men sang. Lấy tay vòng qua cô chị, chị dựa đầu vay.

-Em!
-Sao a?
-Vụ học thạc sỷ ấy. E muốn học thì học. A ko cản đâu, tùy e thôi.
-Ùm. Mà thôi, ko học chắc cũng ko sao.
-Là sao?
-Kệ e. E có nước tính của e. Đừng có hỏi. Àh mà a thi qua hết thật ko?-Chị đánh trống đình.
-Ùm. Thật ra là rớt môn Triết.
-Đó thấy chưa. Nói mà, ở đó mà lo ỷ y, giờ rớt rồi.
-Thì đóng tiền thi lại thôi chứ có sao!. Lớp a có 7 đứa qua thôi.
-A thì hay lắm, đừng có mà lấy mình ra mà so sánh với người khác, thi là cố hết sức chứ!? Chừng nào thi lại. Đóng hết nhiêu.
-20k. 2 mấy tây, ăn tết xông mới thi.
-Giỏi lắm. Thi mà ko đậu nữa là biết tui.
-Chừng nào e nghĩ tết.
-28 a.
-Ờ. Bửa nào a chở e đi xem phim ha. Lâu quá ko đi.-Thấy trên tv đang giới thiệu phim nên hỏi luôn.
-Ùm. Cũng đc á. Lâu rồi ko đi đâu chơi hết.
-Quen a chán nhỉ?
-Sao chán. Có gì mà chán.
-Thì a ko chở e đi đâu!
-Quen a, e ko có thời gian để chán. Nhưng mà chỉ bị lâu lâu cười mình, với tự kỉ thôi.-Chị nói nhẹ nhẹ bên tai.
-Sao vậy?
-Thì nhớ a lâu lâu bị khìn khìn đó mà.hihi,-Chị cười nhẹ.
-Haha.
-Nhưng chơi tết thì chơi, học là học. Qua tết cầm tập vở qua e dò bài.
-Triết mà cũng dò bài đc nữa hả. Để a tự học đc mà.
-Ùm. Sao ko đc. Hồi đó a thi tốt nghiệp, mẹ a cũng thuê gia sư về dò bài còn gì.

Ôi đệt. E học gì cũng đc các thím. Đừng bắt e học mấy môn học bài, viết chữ là đc rồi. E chỉ thích học mấy môn tư duy thôi.

-------------------------------------

Nói chuyện tý nữa thì chị đứng dậy. Đi tắm rồi đi dạy luôn. Ngồi đợi chị mà chỉ muốn phang vào nhà tắm ngay và luôn, đùa thôi, e vào có mà bị cắt trym. Đợi 1 lúc chị bước ra. Áo dài hồng nhạt, quần hồng, tóc mái chéo. Cơ mà tắm kiểu điếu nào mà tóc ko ước nhỉ? Thím nào thông não e phát.

Chị bước ra, mở cổng đứng đợi e. E ko lấy xe e, mà lấy xe chị…Lấy Deram chiến đổi AB thái đi cho nó sướng.hehe.

-Nay a lấy xe e.-Quay sang nói với chị.
-Lấy lấy, chứ đừng có lấy xe tui chở con khác.
-Hehe. Ko có đâu.

Chị khóa cổng đoàn hoàn, bước lên xe, trời nay đẹp vãi dù nắng gắt bỏ mẹ ra, cơ mà chở chị là ngon rồi.

-Ko lấy áo khoác a mặc àh.
-Thôi. Nhà với trường gần mà a.
-Hay là chê xấu.
-E sợ mất màu á, tết mặc cho tươi.hehe
-Ờ.

Chở chị tới trường, chào tạm biệt ban xe chạy về cmn luôn. Về tới nhà mẹ hỏi:

-Xe m đâu? Xe ai đây?
-Xe bạn gái con.
-M lấy xe của người ta có chuyện gì rồi sao. Xe mình người mình người ta tháo đồ rồi sao.-Mẹ e rất lo xa, còn vụ xe e là chiếc Dream đấy là Dream Thái, còn đẹp và Zin hết. Hồi đó mua rất đắt.
-Ko sao đâu.

Mình chạy tót xuống phòng luôn. Cho khỏi nói nữa. Tý cho chiến sự im rồi chạy lên. Ai cũng hỏi vụ xe cộ của ai…blah blah…Tại vì xe nhà e vào quán toàn đậu giữa quán ). Mấy ngườ khách thân thì cũng hỏi thăm. Hỏi thăm e mà cha toàn trả lời “Xe của con dâu tao?”

Đúng 4h15 đi đón chị. Nay đi AB đi đón nên khỏi khập khiển nhé. Đứng xíu trống trường vang lên…Đang đứng thì:

-Đi đón chị L hả e.-Đệt, giọng thầy H.
-Dạ. Chị L đâu thầy?
-Chắc đang ra á. Nay lấy xe của L luôn à.
-Trước giờ e vẫn đi hay đổi xe với chị mà .-E với chị thân lắm đấy, thầy đừng có mà mon men chị của e.
-Cậu ấm mà. Về xin 1 tiếng là cho ngay mà, việc gì phải đổi ntn.-Xoáy hay gì đây.
-Nhà e nghèo lắm, thầy cứ nói đùa. Với lại e ko đua đòi đâu .
-Thế sao phải đổi xe???
-Thật ra là chị L bảo xe chị L cũng như xe e, nên e lấy đi thôi. Với lại chị L là của e, nên xe này cũng của e.-Dám xoáy e àh, bực cmn mình rồi nha Thầy H.
-Là sao?
-Thì e với chị L thân nhau như 1 rồi còn gì nữa.
-Thân đến cỡ nào?
Thầy H vừa hỏi, e không trả lời mà chỉ nở 1 nụ cười gian ko thể ta, gian hơn thế này nữa cơ . Vừa đúng lúc thì chị ra, chị cháo thầy H rồi leo lên xe luôn, ko nói gì!

Chào Thầy H rồi dọt lẹ thôi…

-Nảy thầy H hỏi xoáy a?
-Hỏi xoáy là sao?
-Thì vụ chiếc xe này nè.
-Kệ đi a. Ai nghĩ sao cũng đc. Xe e như xe a.-Đệt, chị nói chuẩn thế.
-Nảy a cũng tl y như e “Xe của Chị L như xe của e” với thầy H.
-Rồi thầy H bảo sao?
-Thì hỏi thật à, rồi a bảo a vs e như thân nhau như 1. Rồi thầy bảo thân đến cở nào. A chỉ cười thôi.
-Ùm…
-E lo lắng àh.
-Có hơi hơi thôi. E sợ H ko hiểu chuyện rồi nói tùm lum thôi.
-A xin lỗi. Nảy a lở lời…
-Ko sao, cơ mà a có ghen ko đấy…-Chị nói rồi cười nhẹ như đùa.
-A tin tưởng e, ghen làm gì!!!hehe
-hihi

Chở tới nhà chị, vào đổi xe lại chị nói:

-Lấy xe e đi đi. E có đi đâu đâu, chạy vòng vòng đây xe a đi cũng đc.
-Thôi, trả cho chị 2.
-A ngại àh.
-Ko lấy xe người lạ nhà la.
-hihi

Lấy xe, chào chị rồi về luôn

----------------------------------

Thứ 5, ngày 31, tháng 1, 2013.

Đang ngồi uống café với mấy đứa bạn, xem 1 Girls 2 Cup mà muốn ói. Nguyên đám ngồi la làng nguyên cả quán. Đúng là kinh dị, xem mà muốn ói. Xem xong cả đám kéo nhau đi ăn, đói quá, bạn hiền có đầy đủ, nên kê mẹ chai rượu ra, cho đúng chất với câu “Rượu ngon phải có bạn hiền” . Có mấy thằng làm 1 lít . Vừa ăn vừa kẻ vụ vừa xem hài đừng hỏi.

Chiều khoảng 4h hơn về đến nhà, tính nằm nghỉ xíu thì chị nhắn tin:
-A khùng.
-A khùng nên mới yêu e! -Câu này mấy thím dạy e, hay phết, nay mới có dịp sử dụng.
-Xía. Sao cái gì cũng nói đc hết rơn vậy.
-Nói vậy mới nói lại e.-Trong truyện các thím thấy chị vậy thôi. Chứ ở ngoài thì đanh đá khỏi nói nhé. Cãi nhau lần nào phần thắng cũng thuộc về chị, có mấy lần nc điện cãi lý với chị, e cải ko lại cúp cmn máy luôn.
-A giống quỷ quá.
-E đang yêu 1 con quỷ đấy. Đừng ghẹo a, a ăn thịt bây giờ.
-Hihi. Thịt nè, cùi chỏ nè ăn ko?
-Ăn hết. A THỊT e ngay tại chổ luôn. Rồi ăn luôn.
-Ăn cái đấm á.hihi
-A đấm phát chết luôn giờ.hehe
-A đang làm gì á?
-Đang ngồi nt với e chứ làm gì!?
-Rãnh ko. Đi mua hoa tết với e đi.
-Mua giề? Giờ đi luôn hả?
-Ùm. Ngay và luôn. Qua nha.
-Ko dạy thêm gì àh. Sao lúc này ko nghe nói.
-Cho học trò nghĩ từ tuần rồi rồi. A qua nha.
-Dạ. Đợi e xíu chị 2.
-Hihi.

Leo lên xe chạy qua nhà chị luôn. Chiều tết tết thế này, trời cũng mát, chạy thoải mái vãi tè. Ko đâu bằng ở quê e đâu.hehe. Đi đến nhà chị gọi chị ra. Nay chị mặc áo sơ mi trắng, quần tây bỏ vào quần. Tóc mái chéo, buối ngựa phía sau.

Chị cầm nón bảo hiểm đội lên đàng hoàng, rồi khóa cửa lại. Nhìn chị mặc cái phong cách này nhìn hay phết. Dàng chị vòng nào ra vòng đó

-Giờ đi đâu e!
-Vào chợ đi a.
-Oke

Chở chị lon ton vào chợ, ngay đúng giờ tan tầm nên đông đừng hỏi. Gặp chợ này cũng khá lớn, mà đường đi lại nhỏ. Với lại 1 số người bán hàng bàn ngay lề đường luôn. Chạy cà rề cà rề chán đừng hỏi.

Đi vào chợ, có máy chổ bán kiểng e đứng ở ngoài, cho phụ nữ tự vào mà lựa. Đó là chuyện của những người phụ nữ chứ chẳng phải e.
Chị đi vào 1 tý rồi đi ra với 1 ánh mắt thất vọng. Chắc ko tìm đc đây mà. Chị lên xe, e hỏi luôn:

-Ko có hả e.
-Có mà ko như ý e muốn.
-Là sao? Mà sao mua sớm vậy.
-Mua sớm cho đẹp. Ý e là mấy cây người ta ươm trong chậu luôn ấy. Chứ ko phải trồng dưới đất rồi bỏ vào chậu.
-Để mốt gần đến mua cũng đc có sao đâu.
-Tại ở nhà cũng chán, chẳng biết làm gì hết. Ngồi nt cho a hoài thì a giữa chừng a đâu mất, spam tn thì a la e.-Cái đệt, gì nữa đây, nhõng nhẻo àh.
-Chứ giờ có ai bán đâu mà mua.
-Năm ngoái e với mẹ cũng đi vào thời gian này. Có ông kia bán, mà nay ổng đâu mất tiêu. Nhưng giờ đi với a cũng đc mà.hehe
-E tính mua hoa gì?
-Hoa cúc.
-O kê.

E đâu xe lại, chị cũng ngạt nhiên. Móc cái điện thoại cùi bắp của e ra gọi, mua Hoa Cúc thì nói hoc cúc để người ta còn biết trước mà tính. Con gái mệt vãi.

-Alo!
-Bác Út hả? Con Nhí nè. Nhà nay có hoa cúc ko chú.
-Có. Mà người ta đặt hết rồi con.
-Chú coi để lại con vài chậu đc ko?
-Để lại mấy cây ở nhà thôi. Con mua hay ai mua.
-Dạ. Con mua ạ. Chú cho con vài cây với. Con thích hoa chú, hoa chú mấy năm nay nay mua ai cũng khen đẹp. Bà chị con bả đòi quá. Chú giúp con với.
-Ít thì đc, nhiều chú ko có đâu nha.
-Dạ. Để con vào nhà chú.

Đây là ông chú Út. Là khách quán e, cũng là bạn của ba mẹ e. Ông này chuyên về cây kiểng. Tết cũng có trồng hoa này nọ bán cho người thân quen. Hoa của chú thì đẹp cực, năm nào mẹ e mua khách cũng khen quá trời.

Quay xuống hỏi chị:
-E tính mua nhiều không?
- Hai chậu a. Mà a tìm đc chổ mua rồi àh.
-Ùm.

Vừa lên ga chở chị đi, chị lại hỏi:

-A vừa nhậu àh!
-Đâu. Đâu có đâu.
-Sao nghe mùi rượu.
-Mới đi ăn lẩu với mấy đứa bạn thôi.
-Ở đâu á. Có đi với con nào ko?
-Con nào là con nào trời. Ăn ở quán lẩu xxx đấy.
-Ùm. A cứ ăn nhậu, hút thuốc riết thì liệu hồn tui.
-Bỏ lâu rồi.
-Đồ đi chơi mà ko rủ.-Cái đệt, gì nữa đây.
-Đi với bạn a mà e cũng muốn đi nữa à.
-A nghĩ xem có muốn hay ko.-Đệt, nay lại mắc chứng gì àh. Nay lại đòi đi chơi với e. Cơ mà bạn bè e chị ít biết ai lắm. E đâu chơi ít khi nào dẫn chị theo. Toàn đi riêng hoặc đi với bạn chị thôi.
-A sợ e đi dạy.-E chống chế.
-Xía. Đồ lẽ sự.

-----------------------------

Chạy tới nhà chú út. Vừa đứng ở ngoài sân là thấy đúng chất nhà vườn rồi. Cây cảnh, mai, hoa sứ, hoa tà la, hoa từa lưa, hoa đủ thứ, cây tùm lum. Để xe đó, đi vào, chị đi khép nép sau lưng e. Gặp chú út đang tưới nước.

-Thưa chú!
-Nhí đó hả con.-Tên ở nhà, thím nào cười e đấm phát chết luôn.
-Dạ.

Chị thì đi sau lưng e, đang xem mấy con Cúm Núm. Làm như giờ chứ thấy hay gì á. Xem châm chú luôn. E kêu lại.

-Thưa chú.-Chị chào chú.
-Chị thằng Nhí hả?
-Dạ.-Chị trả lời nhỏ nhẹ, mặc hơi đỏ.
-Tụi con coi hoa đi.-Chú nói chỉ vào vườn hoa.

Lúc đó thần sắc chị như thế này khi nhìn vào vườn hoa. Và như thế này khi nhìn vào e .

Chị nhìn mà không chớp mắt, đấm người e đụi đụi. Nhảy tưng tửng như con nít đc cho kẹo .

-Đẹp quá a uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Muốn mua hết quá.
-Sặc. Để a gọi chiếc máy cày vào.
-Chi?
-Chở hết chứ chi.
-Hihi.

Quay lợi chú út lù lù đâu sau lưng. Chị ngại quá chạy lon ton đi lựa hoa…

-Chị e gì mà xưng a-e vậy Nhí. Lúc đầu là chú nghi rồi.-Chú út nói nhỏ nhỏ.
-Dạ. Bạn gái.
-Ùm. Thấy nó cũng đc đấy. Con gái mà lo sắm tết hoa chưng lo nhà cửa như thế này là đc.

Chị đi lon ton. Chỉ tùm lum. Chị toàn lựa mấy cây hoa nhiều, nở chà bá và đều. Bị chú út cản lại.

-Con đừng mua mấy cây này. Con lưa mấy cây như thế này nè.-Chú vừa nói vừa chỉ vào mấy cái cây mới búp búp.
-Sao ạ. Năm ngoái cở thời gian này con với mẹ cũng mua mấy cây như này mà.-Chị nói.
-Bây giờ mấy cây đang rộ, mua loại này về chưng qua tết cũng đc vì chú gieo hạt vào chậu trồng tới giờ. Nhưng tới tết nó sẽ ko còn đẹp như này nữa. Giờ con mua búp búp thế này, bưa ông bà bắt đầu nở. Tết sẽ vừa đúng rộ sẽ đẹp hơn.
-Dạ.-Chị vừa dạ vừa gật như tìm ra 1 chân lý nào đó.

Lon ton lưa tùm lum. Chị chọn đc 5 chậu. Và bắt e bưng từng cây ra ngoài, còn chị rất thảnh thơi nhìn mấy con Cúm Núm tiếp. Vâng! Osin gọi tên e và e đã trả lời

Vát ra 5 cây chả biết chổ nào để cho hết. E đang thiết kế chổ để thì chị tính tiền. 20k/ chậu. Giá rẻ bất ngờ cho ngày tết .

Để trên giỏ xe e 1 chậu. 1 chậu e để ba ga, 1 chậu e cầm chạy 1 tay. Phía sau chị cầm 2 chậu.

-Rẻ mà đẹp ghê á a.
-A chỉ mà lị.
-Xía. Sao ko chỉ sớm. Mai mốt mua tiếp.
-Có ai biết mua hoa gì mà chỉ. Lại mua tiếp àh.
-Ùm. Có mấy cây mồng gà đồ đẹp ghê. Huệ nữa. Mai e khoe với con Trang vớ mấy chị trong trường a chở e mua hoa.hihi
-Sặc.
-Mấy cây mai đẹp ghê, búp quá trời chắc đúng ngày luôn quá. Có bán ko a?
-Có. Mà đừng có mà với vào.
-Sao?
-Đắt lắm.
-Nhà e ko có mai đẹp chưng.-Chị nói hơi buồn.
-Từ từ rồi có.
-Là sao?
-Ko có gì.
-Mà mấy con chim hồi nảy là con gì vậy a
-Cúm Núm chứ chim nào chị 2
-Mấy con đó nhìn dễ thương quá .-Đệt cúm mún nhìn như con gà mà chị bảo dễ thương
-Èo
-Mà có gì mà a ko biết nữa ko thế.
-Là sao?
-Thì sao cái lĩnh vực nào e a biết hết dạ. Có gì mà a ko làm đc ko
-A mà.hehe
-Xía.

Chở về đến nhà. Áo quần chị lắm lem mà vẫn cười toe tét. Chắc lại tý lại đi khoe đây mà. Chị cám ơn e rồi e cũng vọt về lẹ.

---------------------------------

Lúc này nghỉ tết, cha biết làm gì cả. Nhà thì cũng chả sai gì, tết này chỉ có gia đình, chị, bạn. Café ngày vài cử, nhậu tuần vài lần, tuần vài ngày gặp chị. Hạnh phúc ngày tết đơn giản là thế. Đi lòng vòng hoài cũng chán, thôi thì lôi cái điện thoại nt cho chị cho qua ngày vậy. Trưa nt cho chị.

-Honey!!!-E nt qua chị.

Tuyệt nhiên ko thấy chị trả lời, có lẽ chị đang dạy. Kệ, không sao, chị còn có việc việc làm, còn dọn dẹp nhà cửa. Khoảng 1 tiếng sau, điện thoại báo tn, chắc của chị, đoán như thần, là tin nhắn của chị thật.

-Sao a?
-E đang ở trường hả? Sao giờ mới tl.
-E xl. Đang nằm ở nhà nè. Nay hơi mệt, dạy gì mà dạy a.
-Bệnh gì, có sao ko e? Uống thuốc chưa?
-Thôi. Để tý hết àh.Ghét uống thuốc lắm, ko uống đâu.-Biết ngày mà, mấy lần trước bệnh hoạn có uống thuốc cmn gì đâu. Theo như chị nói thì chị sợ thuốc, và sợ bác sĩ. Ko biết có dối e ko thì e ko biết hay là nhõng nhẻo.
-Lấy thuốc uống đi. Mà thôi, Để a qua.
-A ở nhà phụ gia đình dọn dẹp đi. E tự lo đc mà.
-Để a qua, cấm cải.

Vội vàng vát con Dream chiến chạy sang nhà chị. Chạy sang nhà chị, gọi điện chị ra mở cửa. Thần sắc chị hơi nhợt nhạt, chị mặc cái quần đùi màu đỏ, lại vải kaki ôm sát người ý, cái áo thung trắng màu ôm. Tóc chị đang để xả, bệt dính vào mặt, hơi rối kiểu người bệnh. Chị vừa bước ra, thấy vậy nên nói luôn:

-L thảy cái chìa khóa đây a, rồi đi vào nhà nằm nghỉ đi.

Nói thì nói nhưng chị vẫn cứ bức ra, mở cổng.

-Mở rồi đi vào đi, a làm cho, đứng ngóng ngóng tý mệt cho coi.-E lên tiếng, chị tính e dẫn xe vào rồi đóng cửa luôn.

Chị bỏ vào trong, e dẫn xe vào, khép cửa khép cổng đàng hoàn, vào nhà ko thấy chị đâu. Chắc đi lên phòng rồi. Chạy lên phòng, thấy chị đang nằm sắp, nhìn có vẻ mệt mỏi, lại ngồi ngay đầu giường. Nhìn đáng thương ko thể tả.

-E nằm xoay lên a coi, coi.

Chị nằm xoay lên, mắt từ từ mở ra. Phòng nóng hầm hầm mà ko mở quạt hay gì cả. Phòng máy lạnh kín mà thấy này có chết.

-E nằm thế này mà chịu nổi àh.-Vừa nói vừa quơ cái Remote máy điều hòa, chỉnh lạnh 28 độ, quạt mức 5 luôn cho thoáng, chỉnh luôn cái Air Swing sang chế độ cụp xuống cho nó ko thổi ngay chị.
-A đừng mở, lạnh lắm.-Chị nói nhẹ nhàng.
-A để 28 độ thôi, để cho thoáng, cái quạt nó có thổi ngay e đâu mà sợ.

Chị ko nói gì, e lấy tay nắm lấy tay chị. Đúng tay chị nóng cực, lấy tay còn lại vén tóc chị sang 1 bên, rồi để vào tráng chị, nóng sốt cmnr còn đâu.

-E sốt àh.
-Ùm. Chắc vậy, nhức đầu, mệt, chóng mặt nữa.hjc
-Nhà có nhiệt kế ko? Đưa a?
-Có. Mà bể rồi.
-Vậy cũng nói.

Thấy chị có vẻ bờ phờ quá. Chắc chưa uống thuốc rồi. Nâng đầu chị lên, đặt ngồi lên đùi e, 1 tay vẫn nắm tay chị, 1 tay vuốt tóc. Kiểu nhẹ nhàng như phim hàn xẻng ý.

-E sốt hồi nào?
-Hồi khuya đó.-Chị nói lí nhí.
-Sáng giờ ăn gì chưa? Sao ko uống thuốc.
-Sáng có nấu mì ăn rồi nằm luôn. Từ từ hết hà, e ko uống thuốc đâu,ghét lắm.-Chị nhỏng nhẻo như con nít.
-24 tuổi rồi mà còn sợ uống thuốc, làm như con nít sợ đắng.-E trêu chị.
-Ko phải sợ đắng, mà ghét uống thuốc thôi.
-Vậy sáng ăn mì xong chưa ăn gì luôn hả?
-Dạ.-Chị lại lí nhí, nhắm mắt con.
-Sao ko kêu a sang, a mua cơm cho. Ở dưới nấu cơm chưa anh dọn cho ăn.
-Nấu cơm rồi. Nhưng chưa nấu đồ ăn thôi. Mà thôi, a nấu mì e ăn đc rồi. E thèm mì a nấu.hihi.-Chị ngước mắt lên nhìn e cười nói.
-Ùm. Đợi a xíu hen.

Bỏ tay chị ra, nhất đầu chị kê gối đàng hoàng, vừa bước ra tới cửa tính mở thì chị nói phía sau vọng lại.

-Mì e để ở tủ teo, góc ngoài cùng cửa sau á.
-Ùm

E bước xuống, xuống tới bếp luôn rồi. Nhưng mà suy nghĩ lại, bà này chưa uống thuốc, bệnh hoạn thế này mà ăn mì thì ko ổn, lại còn thuốc men đồ nữa. Ko đc, ko đc. Dẫn xe ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Chạy ra ngoài tiệm thuốc tây, mua 3 liều hạ sốt, nhức đầu…

Nhà chị có cơm rồi nên thôi, ghé mua vài thứ đơn giản về nếu cho chị ăn cơm vậy. Ăn mì thì làm quái nào có chất với, với lại còn mau đói nữa. Bà này nằm ỳ phát là lười ra, e rõ như bạn ngày rồi.

Chạy vào tiệm tạp hóa, mua 2 hộp cá mồi, 1 hộp 2 lát, 1 lóc sửa 4 hộp Vinamilk hiệu kiu kiu 100% con bò, 2 trứng hột gà.…Ko biết nhà chị có rau cỏ gì chưa, nảy quên mở cmn tủ lạnh. Thôi kệ, ghé chợ mua thêm. Hành, cà chua, rau sống, dưa leo các loại…mua luôn trái dưa hấu tý lai xét.

Trưa 2,3h chiều, cái nắng nóng của những ngày giáp tết ở miền nam. Phê cmn lòi, chạy đến nhà chị mà bở cả hơi tay. Dẫn xe vào nhà khóa cửa mà mồ hôi mồ kê tùm lum. Cơ cmn cái nào, vào nhà tắm rửa mặc, rửa tay và chổ tài “Khi người đàn ông vào bếp” thôi.

Lặc hành, rau sống, rồi đêm rửa các thể loại hết. Mở tủ lạnh quẳng vào đó, mở tủ lạnh ra thì ôi chao, đủ đồ, biết nảy đừng mua đở tốn tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn và vật giá leo thang. Quăng luôn lóc sữa vào tủ lạnh.

Chạy lên phòng xem chị thế nào rồi tính, vào phòng mở cửa. Nhắm mắt cmnr, cơ mà còn thở . Chắc đang ngủ, sắt hành, cà thì sắc pha lê, cắt ớt đầy đủ.

Cho 1 phần cà chua và hành vào tô, đập 2 trứng hột gà,1 ít nước mắm, 1 ít bột ngọt, 1 ít hạt mêm, 1 ít tiêu vào tô. Đánh điều, bắt chảo, bỏ dầu Neptune 1.1.1 huyền thoại vào chảo, đập 1 tép tỏi quẳng vào, để tỏi vàng cho thơm rồi đổ hột gà vào. 5 phút sau hột gà vàng điều. Thơm gì đâu.hehe. Bỏ vào đĩa, rồi lấy dao cắt làm 4 phần luôn.

------------------------------

Tiếp tục bắt chảo, bỏ dầu ăn, bỏ hành vào phi, chừa 1 ít lá, phi cho vừa đủ vàng thơm, bỏ tiếp số cà chua, ớt còn lại vào sào. Sào lên tý lấy 2 hộp có mồi ra đổ vào, xịt nước tương vào. Nêm nếm bột ngọt xong. Để ra tô. 2 món.hehe.

Lấy dưa leo ra cắt lát, e thì chỉ biết cắt lát to thôi, ko biết cắt mỏng đâu. Bỏ dưa leo 1 bên, rau sống 1 bên. Sau đó lấy dưa hấu ra cắt thành hình tam giác, bỏ vào dĩa, rồi bỏ luôn vào tủ lạnh mớ dưa ấy, để tủ lạnh, tý ăn lạnh mới đã.

Nhìn lại măm nào, 1 tô cá mồi sốt cà chua, 1 dĩa hột gà chiên, 1 dĩa rau sống + dưa leo, 1 hộp thịt 2 lát, 1 dĩa dưa hấu, 1 hộp sữa…coi như tạm đủ.

Bưng 2 chuyến mới xong đến phòng chị, tắt máy lạnh, để chế độ quạt, tý lạnh ngắt ăn mất ngon, lấy luôn bàn cái nhỏ, bàn mà thứ để sinh viên phòng trọ hay có ý. Để lên, dọn chén đầy đủ các món, kèm 1 ly nước lọc. Ko quên mặc áo vào lại nha các thím

Lại giường, ngủ say vãi, nảy giờ làm mà ngủ như chết. Lại ngồi, chị nằm nghiêng, lấy tay vỗ bộp bộp vào mông chị, sướng vãi.

-L! Dậy ăn nè.
-Mấy giờ rồi a. Nấu mì gì lây vậy?
-Nấu mì đâu mà nấu. 3h hơn rồi.
-Chứ nảy giờ a làm gì.-Chị quay sang thấy e dọn hết các món ra.

Mặt chị rồi như thế này .

-Mấy…mấy thứ này là a làm hết hả
-Chứ e nghĩ ai làm.
-A mà cũng biết làm mấy thứ này hả?.-Chị nói với vẻ ngạt nhiên.
-Chắc e nghĩ a là đồ vô dụng chắc. Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn.
-A làm e hơi bất ngờ đó!

Chị đứng dậy, đi vào tolet. E ngồi ở ngoài, đợi chị và nhìn công sức mình bỏ ra. Âu là 1 phần các thím chửi e trẻ trâu nên e muốn chứng mình các thím thấy là chị ko chọn nhầm người.

Chị đi ra, ngồi xuống và xem xét hết.

-Có thật là a tự làm hết ko?
-Thật.
-Trứng là a làm?
-Ùm.
-Cá mồi này a làm?
-Ùm.
-Thịt 2 lát a mua cho e?
-Ùm.
-Rau này a lặc, dưa lao a cắt, dưa hấu a làm hả?
-Ùm.
-Vậy ăn có có đâu bụng ko a.-Cái đệt, chơi nhau àh.
-Ko ăn đổ bỏ.-E nói, giọng giận thiệt chứ chả chơi, dù sao cũng công sức e làm.hjc.
-E đùa thôi mà.
- A làm là ăn toàn vệ sinh thực phẩm nhé.

Chị ngồi vào và săm soi mấy món e nấu, thử từ cá mồi đến trứng gà chiên. E thì cùng lúc đó bới cơm cho chị. Nêm niếm còn cầm đã mút chụt mới ghê.

-A nấu ngon thế. Ko tệ đâu. Bửa nào dạy e nấu nha!
-Thôi đi. Xoáy a àh. E nấu ngon hơn ý.
-Ko. E nói thật, ngon ghê.
-Thôi. Lo ăn cơm đi cô nương.

Chị cầm đũa lên ăn, thấy chị ăn mà phát thèm, ăn ngon lành luôn. Gấp rau chấm vào cá mồi, dẽ trứng, dẽ thịt 2 lát ăn… Nhìn chị ăn ngon cũng vui trong lòng.

-A ko ăn àh.
-Thôi. E ăn đi. Nảy a ăn ở nhà rồi. Còn no lắm.

Thật sự ra là e cũng đói và dọn 2 cái để tính là ăn cùng chị. Nhưng các thím biết rồi đó, chị ở nhà 1 mình, nấu cơm đủ chị ăn thôi. Mà giờ chị ăn ngon lành thế này, sao e ăn đc.

Chị ăn 1 loáng là xong, lại còn xoa xoa bụng, nói:

-No quá, a nấu ăn ngon ghê.
-Ăn dưa lai xét đi e.
-A chu đáo thế.
-Hehe. Khi con trai vào bếp mà.
-Xía.-Chị vừa nói, vừa đút e miếng dưa.
-A nói thật. Hễ con trai mà ko làm thì thôi. Làm là ngon hơn con gái.
-Làm gì có, con gái lúc nào cũng nấu ăn ngon hơn con trai.
-Vậy giờ a nói nhé, nhà e ai thường nấu ăn.
-Mẹ e, với e.
-Vậy lâu lâu a2 e với ba e có nấu ko?
-Có.
-E thấy ngon hơn mẹ nấu ko?
-À ờ…ngon. Nhưng ít món lắm.
-Đó. A nói mà. Ít món vì đó là ko phải việc chính của đàn ông trong gia đình. E để ý xem, các quán nhậu lớn, hay các nhà hàng lớn bếp trưởng toàn Nam ko àh.
-Ờ ha. A nói e mới để ý.
-Vì con trai nấu ăn ngon hơn.
-Xía.

Cái này e nói thật, các thím cứ để ý xem. Hay bửa nào mà đi nhậu chẳng hạn, vào nhà ai đó và băt 1 thằng ra làm thì biết.. Ngon bá chấy con bọ chét luôn ý.

Lấy hộp sữa đưa chị..

-Uống sửa đi.
-Uống gì nỗi, no quá.
-Uống đc nhiu hay nhiu, a uống phụ cho, mà thuốc nè.-Chìa thuốc ra đưa chị luôn.
-Thôi. E uống sữa, ko uống thuốc đâu.
-A nói nghe ko Linh.
-Dạ nghe..-Cứ như con nít, ngoan thế, cưng ko chứ.

Chị uống từ từ từng viên ý như con nít, uống xong 1 viên nhăn mặt mới hài. Uống thuốc xong hết, uống xong luôn hộp sữa. Ăn mạnh vãi, nãy ăn 2 chén cơm hơn, 1 đống đồ ăn, giờ hộp sữa nữa .

-A mua gì lẻ 2 hộp thế.
-Sặc. A mua 1 lóc. Đem lên 2 hộp, 2 hộp để tủ lạnh. E uống xong hộp này, a để 1 hộp lại, đói hay gì thì uống nếu làm biến xuống tủ lạnh, còn khi nào uống lạnh thì tự xuống mà lấy.
-A giống long ruồi ghê.
-Sao?
-Tính trước mấy bước.
-Sặc.

-----------------------------------

Chị ăn uống xong là lúc e dọn dẹp, chị lại dọn phụ nhưng thấy còn mệt nên thôi e nói luôn:

-Nằm xuống đó.
-Để e dọn phụ cho.
-Cám ơn chị 2 vì lòng tốt vô bờ bến của chị. Nhưng giờ làm ơn nghe tôi, lên giường nằm lẹ. Cấm cải.

Hai từ “Cấm cải” công dụng vãi. Nói xong lên giường ngay và luôn.haha

-A dọn xong lên đây chơi nha, đừng về.
-Ùm.
-Dọn xong để đó e rửa nha. Rồi lên nha.
-Chẳng lẻ a rửa.

Dọn xuống đồ đạt xong phang lên với chị. Thấy chị đang nằm lại mở máy tính nghe nhạc. Mở máy lên mở nhạc, mở bài She của Groove Coverage (http://mp3.zing.vn/bai-hat/She-Groov.../ZW6UODDI.html).

Chị nghe thấy tiếng nhạc nên cũng giật mình dậy, lại đầu giường ngồi, chị lại vén tóc nằm lên đùi tiếp:

-Bài gì vậy a?
-She.
-Ùm.
-Nảy a mà ko qua thì e nằm lì luôn à.
-Ùm.
-Sao hư vậy. Bịnh thì nói a qua, ở có mình mà bịnh rủi có chuyện rồi sao?
-E quen rồi. Tý chị 2 đi làm về, chị 2 qua (Chị dâu của chị, nhà gần thôi, à mà nhà này ko phải riêng chị đâu, tại ba mẹ chị đi làm xa thôi.)
-Mấy giờ?
-5 giờ á. Giờ 4h hơn rồi còn gì.
-Ờ. Ở nhà 1 mình có buồn ko?
-Cũng buồn. Mà cũng quen rồi, lâu lâu chạy qua cu Pin(cháu chị), nhà 2 sát bên nên cũng ko có gì. Riết rồi quen.

Nắm tay chị, rồi vuốt tóc chị, thấy chị cũng tội tội. Nhà a chị 2 chị cũng gần đây, bên họ nội chị vòng đây cũng nhiều, nhưng đỡ là nhà chị ở góc khuất nên e vào nhiều cũng chẳng ai để ý. A2 chị ở riêng với vợ và có ku pin. Nhà ba mẹ chị làm nhà xe 16,29,50 chổ đủ hết. Mướn tài xế, nhưng ba mẹ chị vẫn phải đi. Tiết kiệm đc 1 phần chị phí khá lớn khi tự lái láy xe nhà. Tiền lúa, tài xế này nọ… Bên nhà ngoại chị thì mấy dì chị làm GV khá nhiều, vậy nên mẹ chị khuyến khích chị làm giáo viên luôn, bên nhà ngoại chị thì khó lắm, 4 năm Đh ở nhà ngoại nên chị chẳng yêu ai đc. Còn a2 chị làm KTS thầu xây dựng. Làm cơ quan và trường học cho nhà nước thôi, nên a chị đi suốt, dù tình hình BDS và xây dựng khó khăn nhưng a chị vẫn có việc làm suốt vì đi làm cho nhà nước ko mà, Gốc cũng khá to nên thế.

-A?
-Sao e?
-Đâu là còn người thật của a.
-Là sao?
-Sao mỗi lần gặp a là e thấy a 1 con người, 1 tính cách khác hẳng.
-À. A bị đa nhân cách đó mà.
-Xía. E hỏi thật áh.
-A ko biết. Nghĩ sao làm vậy thôi, chứ có suy nghĩ gì đâu.
-Hèn gì cái ng' ta nói, với e thấy ko sai.
-Sao?
-Nhìn a vậy mà thấy a lúc nào cũng có người đẹp bên cạnh.
-Thì bạn bè mà. Có gì đâu?
-Ko phải. Người yêu á. Trước giờ a cũng quen nhiều người rồi phải ko?
-À…đó là quá khứ. A ko muốn nhắc đến nữa. Giờ thì a chỉ có mình e thôi.
-Ùm.

E và chị ngồi e lặng, tý nhìn xuống thì chị ngủ mất tiêu rồi, chắc tác dụng của thuốc rồi. Thôi ngắm chị ngủ luôn vậy. Con gái đẹp nhất khi ngủ mà. Ngắm từ mặt xuống ngực, rồi ngực xuống cái chân trắng ngần…nhìn thấy này…thèm…cơ mà e trong sáng lắm.

Đến gần 5h thì để đầu kê gối lại cho chị…có 20p mà đau cả đùi.

-A về hả?
-Ùm. Gần 5h rồi. Tý chị 2 qua, giờ a về, chìa khóa a để đầu nằm nè nha.
-Dạ. A về cẩn thận nha. Để e ra với a.
-Thôi nằm đi. Tự a về đc. Thuốc còn 2 liều đó. Tối nhớ uống 1 liều, rồi sáng uống 1 liều nha.

Rồi ra ra, rút lẹ khóa cửa rồi vọt zìa

-----------------------------------

Năm mới, em không biết chúc gì cho các thím. Các thím chắc có lẽ chúc được chúc nhiều rồi nhỉ?. Bây giờ coi như em có câu thơ tặng các thím, coi như lời chúc của e và chị dành cho các thím vậy! (Dù chị chả biết e viết cái này đâu, nhưng theo e chị cũng muốn chuc các thím )

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng.
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong.
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ.
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng.
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết.
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông.
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn.
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

Bửa từ nhà chị về, vừa về tới nhà tắm táp xong thì nhắn tin cho chị luôn.

-E đỡ chưa!
-Dạ chưa.
-Sao vậy, lại ko uống thuốc nữa hả.
-Ko phải vậy đâu.
-Chứ sao?
-A làm e vui, muốn bịnh tiếp để a sang đây nấu ăn tiếp.hihi.
-Èo. Hay quá, ko ai như e, khỏe ko muốn mà muốn bịnh.
-Bệnh để có người chăm sóc.hihi
-Khìn quá, muốn tết này ở nhà hả.
-E giởn mà.hihi.
-Chị về chưa á?
-A vừa đi là chị về luôn á. Chị hỏi bịnh gì mà bày tùm lum loạn cả lên.
-Sặc. A để cũng gọn lắm mà.
-Nhà e ăn rồi rửa ngay. Ai như a.
-………
-………
-………
-A nè!
-Sao?
-A làm e sợ?
-Sợ gì? A có ăn thịt e, hay chặt e từng khúc bỏ vào bao ni lông rồi bán ngũ tạng sang Campuchia, lấy thịt nhồi bánh bao đâu mà sợ.
-Ko có. A nói chuyện thấy gốm quá, e đang nghiêm túc đó.
-Chứ sao?
-Thì…với mọi cô gái a cũng làm vậy hả?
-Không, e là đầu tiên, chỉ riêng e thôi.
-Xạo. Ko hiểu sao, càng quen a, càng sợ. Càng biết rõ a lại sợ hơn nữa.
-Yêu quá rồi chứ gì. Ai ko có làm gì có lỗi với e đâu mà sợ.
-Xía. A mà lén phéng cô nào, biết tui đó. Chứ ở đó mà lỗi với chả ko.
Bửa đó biết chị bệnh, nên e ở nhà. Cố gắng tập trung nhắn tin với chị, cho chị đỡ buồn. Bửa đó nt hơi bị nhiều và hơi bị khuya, khuyên đi ngủ mãi chẳng chịu ngủ mới ghê . Cơ mà có mấy tin đáng yêu lắm, mà điên thoại xóa mất cmnr

Một ngày chả biết ngày nào, ngày cuối cùng mà học sinh đi học ấy, hình như là 26 tết thì phải. Ngày 26 tết là học sinh đc nghĩ, cơ mà 28 chị mới đc nghỉ lận. Trưa chị nhắn tin:

-Tý 12h30 qua nhà e đưa e đi làm nha!
-Ok.Baby.
-Ai là Baby của a. Xía.
-E chứ ai.
-Thấy ghét.
-Hehe

Trưa lon ton chạy đưa chị đi làm. Mặc áo dài màu vàng, quần màu vàng nốt. Tốc buộc ngựa. Giày trắng. Nhìn cũng xinh tươi vãi tè, cơ mà như có ông mặc trời thức 2 nào quanh đây ấy nhỉ .

-E tính làm mặc trời thứ 2 đấy àh.-Đang chạy xe, quay xuống cười trêu chị.
Chị oánh vài người e độp độp…
-Rồi sao? A ý kiến gì ko?
-Ko ý kiến gì. Nhưng mà nhìn nóng quá.
-A ko biết gì hết. Tết mặc như thế này cho tươi.hehe
-Tý vào cho thầy H ngắm à.
-A lại ghen àh. Mặc cho trai ngắm xịt máu mũi đó. Có đc ko?
-Sặc. Tự tin quá đáng.

Nói chung chị tự tin cũng đúng. Theo như câu “Tui đẹp, tui có quyền” đó mà. Cơ mà có quyền với ai, chứ ăn hiếp e, e oánh phát chết luôn chứ đừng đùa với e.

Chở chị tới trường xong e hỏi:

-Mấy giờ e ra?
-4h30. Hết tết 5 á.
-Ùm. A về nha.
-A về cẩn thận đó.

Nói về chứ về quái gì đâu, ghé vào tiệm hớt tọc. Làm lại quả đầu. Chơi màu A7 cho máu, tết năm nào cũng nhuộm đầu. Các thím chửi e trẻ trâu e chịu. Năm tết năm lớp 10 tím, lớp 11 nâu, lớp 12 đỏ.

Nhuộm thì tóc e hơi cứng. Nên phải gọi và tẩy, nhuộm, sấy… vậy mới lên màu .

Nhuộm xong cũng cở 3h cmnr, rủ tụi bạn đi café, tụi nó chửi e tùm lum. Màu nổi này kia, cái đệt. Tụi nó còn nói 3 năm qua quả đầu này là xấu nhất. Nhìn “Đĩ” nhất. Cái đệt bọn bạn. Nghe cũng nản.hjc.
Uống café tới 4h30 đi đón chị. Học sinh tan trường ra, e nào mặt mài cũng sáng sửa, miệng cười toe toét vì ngày cuối cùng đi học, đc nghỉ để chơi bời vui xuân đón tết.

Chị đi ra, cơ mà ko thấy thầy H đâu nhỉ?. Thật là mai, ngày cuối năm cũng đc yên bình. Chị bước ra, leo lên xe và vọt.

-Tóc a sau đuôi chi cái gì mà ghê thế?
-Mới nhuộm.
-Cái gì?
-Mới nhuộm
-Màu gì?
-A7.
-Là màu gì cơ?
-Là màu vàng nâu sáng.
-Về nhuôm đen cho tui.-Chị nói với vẻ nghiêm khắc.
-Sặc. Mới nhuộm. Qua tết nhuộm lại.
-Tui ko cần biết.

E không biết nói gì nữa nên im lặng luôn chứ sao giờ. Về đến nhà chị, chị bước xuống, e tính cọt xe thoát thì:

-Lấy nón Bảo hiểm xuống coi?
-Có gì mà coi.
-Lấy xuống nhanh. Cấm cải.

E tháo nón bảo hiểm xuống, nhìn quả đầu e, chị liền nói.

-Ngày mai, ko nhuộm lại thì tết nhất này ở nhà. A đi đâu thì tùy, tui ở nhà.

Vừa nói xong chị quay mông ngoe ngẩy đi nhanh vào nhà. E lấy xe vọt về nhà luôn. Cuối năm mà xui gì đâu.

---------------------------------

Vừa về xong. Không cần nt hay gọi điện xin lỗi gì hết. Tâm lí con gái càng giận, càng xin lỗi thì sẽ càng làm ầm lên thôi, càng giận thêm. Kệ vậy, mai xin lỗi sau. Theo kinh nghiệm ngu của em là vậy.

Tối bửa đó về cũng suy nghĩ mãi. Chả biết làm vậy đúng không? Giờ lại bị chị la. Giờ ko biết phải làm sao. Mới nhuộm xong, chẳng lẻ nhuộm lại. Bạn bè tụi nó chê cười cho. Cơ mà chị la kiểu ấy, viết lên đây kiểu gì cũng có gạch đá và trẻ trâu . Cơ mà không sao, ai gạch ta là thầy ta. Ai khen ta là bạn ta. Copy của bác Dr.Thanh bên Box Camera Tinh Tế. Sẳn hỏi luôn là ở đây có thím nào chơi DSLR ko thế >"<

Sáng hôm sau, tối thức khuya, ngủ mãi tới 11h mới dậy. Lôi cái điện thoại ra gọi cho chị vậy.

-Honey!
-Nhuộm lại cái đầu chưa mà hơ ny hơ ít gì ở đây.
-Chưa @@
-Vậy thôi!
-Khoang….
-Sao?
-Từ từ đi a nhuộm lại ha. Qua tết nhuộm lại.
-Ko là ko. A tính tết gặp ba mẹ e bằng cái đầu đó àh.
-Gì mà gặp ba mẹ e???
-28 này ba mẹ về. Ko tính qua chơi àh. Lúc trước sao cũng đc, giờ thì khác.-Lúc trước cũng gặp 1,2 lần. Cũng biết nhau, e thì vô tư bỏ mama ra, nên nói chuyện cũng thoải mái. Dù sao ba mẹ chị cũng biết nhà e chả sợ gì sất . Với lại cha mẹ chị cũng biết chị kèm e học.
-Ờ.
-Ờ cái gì mà ờ. Nhuộm lại rồi nói chuyện tiếp…tút..tút..

Chán chả thèm nói. Thôi thì chuyện đó bỏ qua tính sau vậy. Xuống nhà hỏi cha 1 việc đã. Bửa có nói tết này nhà chị có mai chưng, mà giờ chưa có gì cả.

Năm nay thời tiết, với tết năm nay hơi bất thường nên đa số các mai ở các gia đình bình thường trồng hoa ít, ko đẹp, hoặc ko có hoa. Thím ở miền nam năm nay xác nhận giùm em. Mai ở nhà trống chứ ko phải người ta bán nhé. 10 cây họa mai mới chọn đc 3 cây đẹp . Nhà e mai thì 1 đống, có hoa thì cũng có, nhưng còn phải đi mua thêm vì ko có cây đẹp và vừa ý.

Nhà e thì trồng cũng nhiều kiểng, đặt biệt là mai vàng. Ba e thì thích mai vàng, mẹ em thì thích mai tứ quí. Riêng e thì chả thích, cũng chả ghét. Thích mỗi cái hòn Nam bộ buồn buồn ra ngắm, nước chảy róc rách, cá bơi lội cũng ko phải 1 ý kiến là tồi.

Xuống nhà thấy ba đang ngồi với mấy ông khách:

-Cha?
-Gì con?
-Cho con 1 cây mai nào đẹp đẹp, nhỏ, nhiều hoa đi.
-Gì mà nhỏ nhìu hoa, nhà mình năm nay ko có cây nào đc.
-Vậy thôi.
-Mà hỏi chi?
-Thì hỏi xin chứ chi.
-Ai ko biết m xin, mà m xin làm gì?
-Qua tặng bạn gái, nhà bên kia cũng chả có cây mai nào coi đc.
-M hay, nhà m, m ko lo m lo nhà bạn gái m. Mà m coi nhuộm lại cái đầu đi, nhìn là ko ưa nổi.
-Ko có thì thôi.

Vọt lên phòng, nằm vắt chân lên trán suy nghĩ. Rồi lại mở máy coi phim. Coi phim đc tý thì gọi con bạn thân ra uống café. Con này khác con chửi e nhé. Con này hiền hơn với chả biết e viết truyện đâu. Với cả xinh đẹp, e bạn nó mà e còn mê nó đây. Cơ mà chị mà thấy có nước ăn hành với đi với gái.

Các thím đừng gạch đá e vụ đi chơi này nhé. E chỉ bạn bè thân đi uống café bình thường thôi. Không có gì đâu, e đi uống café riêng với bọn con gái suốt…

Ngồi quán café, mang theo Lap. Xem này xem nọ, cả F17 cho vui. Cho nó xem cái động Gay cho nó biết thế nào là bựa. Xong rồi cho nó xem quần áo, còn biết mà tư vấn sắm đồ tết.

Chiều về như đã hẹn với ông anh đi sắm đồ tết cho tươi , để còn chở chị đi chơi tết. Xin thêm tiền cha:

-Cho tiền con đi sắm đồ?
-Bửa cho tiền rồi mà m. Xin gì nữa.
-Sài bị mẻ rồi. Cho thêm đi, mai con nhuộm lại đầu đen ha.
-M thì hay lắm…-Cha nói thì nói, vẫn móc tiền ra đưa.

Đi với ông anh mua đồ, khoảng 6h hơn thì chị có nt:

-Nhuộm lại chưa?
-Chưa có nhuộm, từ từ rồi nhuộm.
-Ừ. A ko muốn thì thôi. Cứ để đấy đi, đừng có nhuộm lại nữa.
-Qua tết nhuộm.
-Thôi khỏi, để đó luôn đi. Coi như tết này ko có tui.
-Ừ. Đang chạy xe, tý nt sau…-Đi xe bực bội, đường xá đông, bụi mịt mù, mà cứ la la, quá mệt. Mai tính.

Tối về cũng sắm đc 2 bộ. Về nhà cũng có chê, cũng có khen. Mẹ e thì e mua đồ lúc nào cũng chê. Bởi vậy nhà e đồ mai nhiều là vậy. Quần tây, áo sơ mi 1 đóng, ủi thẳng và mịn lúc nào cũng sẳn sàng trong tủ.

Tối lên phòng thì cha vào hỏi, cũng hơi khuya rồi:

-Mua đồ rồi mai có nhuộm lại cái đầu ko?
-Mai con nhuộm.
-Ừ. M để t ko ưa tý nào, cái nào t còn nói t còn quan tâm, t ko nói là t bỏ luôn.
-Dạ!
-Mà m với con bé kia thế nào? Nó như thế mà để m nhuộm cái đầu cũng hay.-Cho nói kiểu ko hài lòng về chị.
-Có cho đâu. Hôm qua, bị rủa 1 tăng.
-Ừ. Cô giáo mà để m để cái đầu này chở nó đi chơi cũng hay. Coi như t ko nhìn nhầm người.
-Coi như cha chịu rồi nhá. Mà sao biết cô giáo.
-T muốn biết gì mà ko đc. Mà m tính sao?
-Sao là sao, quen cưới chứ sao!
-T chưa biết nó thế nào. Coi tết bửa nào rãnh chở về coi mẹ m thế nào. T chưa nói chuyện nhiều nên chưa biết nó sao. Nhưng t nghĩ mẹ m ko chịu đâu.
-Sao?
-Tự hiểu đi, con t mà nghĩ ra à. Quen cho nghiêm túc vào. Nhà con bé kia cũng biết nhà mình đó. Đừng để vụ như lần trước, tốn tiền, phí sức, khổ con gái người ta.
-Dạ.

Cha nói xong cũng đi lên nhà. Ko biết chị giờ ra sao, chắc giận với thất vọng lắm. Còn mẹ mình nữa.haizzz. E thì cũng buồn thật, chị xát muối trái tim em. Cơ mà học văn dốt nên chẳng biết diễn tả thế nào cả.

---------------------------------

28 tết thì phải…

Ngủ dậy uể oải và mệt mỏi. Quơ lấy cái điện thoại xem đồng hồ. 11h15, càng ngày dậy càng trễ. Thấy có 1 tn. Mở ra thì thấy tn của chị lúc 2h30 sáng. Lúc đó thì còn thức, chắc điện thoại quăng lung tung không để ý.

-“Sao a cứ thích làm e khổ không vậy?. A hứa gì a còn nhớ không, hôm qua nay e thật sự thất vọng về a.”

Lật đật gọi điện thì chị tắt máy cmnr. Chị giận thiệt rồi. Bật dậy, vệ sinh cá nhân, mặc cái áo sơ mi với cái quần kaki đen. Đi nhuộm đầu đen…để còn qua nhà chị xin lỗi. Nhuộm gấp rút mà tốn cả tiếng đồng hổ. Chạy về nhà xả lại cái đầu lần nữa. Rồi qua nhà chị.

Vừa bước lên tới quán, dẫn xe ra thì cha gọi:

-Đi đây đó, cho cây mai kìa.
-Mai ở đâu vậy?
-Mua chứ đâu. Có đi qua nhà con bé kia ko, để lên chở luôn đi.
-Dạ dạ.

Cây mai nhỏ nhỏ thôi, đặt trong chậu hoa sẳn. Cây mai nhỏ kiểu bonsai ấy, cho các thím dễ tưởng tượng. Chạy xe 1 tay để sau lưng giữ, 1 tay chạy xe, mỏi cực. Mai mà cha lau chù đồ xong hết tráo rồi. Ko ấy dơ luôn cái áo.

Chạy xe gần tới nhà chị, thấy nhà cửa mở tang hoang, chủẩn bị vui xuân đón tết rồi. Mới có 1 ngày ko qua mà khác thế nhỉ.
Chạy xe đậu trước cửa nhà thì thấy mẹ chị. Quên, nay 28 tết cha mẹ chị về. Mẹ chị thấy e thì bước ra:

-V đó hả con?. Dẫn xe vô đi con.
Dẫn xe để vào sân yên vị trí thì thưa luôn.

-Dạ. Con thứa bác 7. Có chị Linh ở nhà ko bác?
-Có. Qua kiếm nó hả?
-Dạ!
-Ko biết nó bị gì? Sáng 2 bác về ăn với 2 bác rồi nằm ỳ trong phòng. Hình như nay nghỉ trực trường luôn. Con với cái. Tết nhất ko phụ đc gì.
-Dạ. Nhà con gửi nhà bác cây mai chưng tết.
-Trời ơi! Cho bác cám ơn cha mẹ con nha. Bác 7 trai tính chiều nay ra chợ mua. Hên mà có con.

Trong lúc mẹ chị nói thì e đặt cây mai xuống luôn…

-Dạ.hì. Có gì đâu, công của chị Linh ôn thi Đại học cho con, con bù chưa hết mà.
-Để đâu bác nhỉ?
-Con cứ để ở đây đi, tý bác thiết kế lại.-Mẹ chị chỉ tay lên ghế đá.
-Để bác kêu con Linh xuống.
-Dạ thôi để con tự lên kêu cũng đc.
-Ùm, con lên phòng đi. 2 chị em dễ nói chuyện. Kêu nó xuống giùm bác luôn.
-Dạ!

Chạy lon ton lên phòng chị, mở cửa. Mai mà ko khóa, chị đang nằm quay vào trong. Chắc đang ngủ hay gì đây mà. Ngồi ngay đầu giường, lay chị nhẹ nhẹ:

-Linh, linh, nói nghe nè!
-Qua đây chi nữa. Sao ko ở nhà luôn đi.-Chị nói như hét, giọng sụt xịt.
-Cho a xin lỗi. A ko biết nhuộm đầu e giận.
-Khỏi cần xin lỗi, cũng hông cần xin lỗi nữa. A muốn làm gì làm…hjc
-Thì giờ a nhuộm lại rồi nè.
-Kệ a. A nghĩ sao vậy? E nói là lúc trước sao cũng đc…hức…hức… sao e nói a thay đổi mà a ko thay đổi gì hết vậy…hức.-Khóc rồi.
-Thay đổi mà. Tin a đi.
-A còn gì mà e tin…hức…
-Lần này…
-Bao nhiêu cái lần này rồi a…hức….-Chị cắt ngang lời em.
-Lần này nữa thôi. Nín đi, tết nhất mà khóc….-Vừa nói vừa vuốt tóc chị.
-Kệ tụi…
-Nín đi mai chở đi xem pháo hoa.
-Không cần.hjc.-Dịu rồi, dịu rồi, cố lên cố lên.
-Nói hay ha. Ko tính mai ko xem bắn pháo hoa hả?
-A làm gì, đi với ai thì tùy, e ko quan tâm.
-Quay qua nói nghe nè. Nhuộm đầu lại rồi nè.
-Kệ a!
-Nói chứ xin lỗi mà. Ko có lần sau.
-A lần nào cũng hứa. Có làm đc đâu.
-Quay qua đây coi.
-Không quay.
Lấy tay kéo chị qua, chị vùng vằng, rút vào trong gối.
-Buông ra coi, ko quay qua đâu.
-A xin lỗi. Tối mai chở đi xem pháo hoa, tết này trói chân, đi với e, làm những gì e muốn đến hết mùng luôn.-Câu này là câu ngu nhất e trong suốt cái tết.
-Thiệt ko? Nói giữ lời à nha, đây ko ép.
-Ùm. Quân tử nhất ngôn
-Vậy tạm tha. Nhưng ko có lần sau đâu. A đừng làm vậy nữa nha.
-Ùm. Một lần là tởn rồi.
-Trước khi làm gì nhớ nói e, ko đc tự ý làm nha.-Dụ gì nữa đây.
-Hên xui.
-Vậy thôi!!!
-Ờ ờ. Ok ok.
-Đc. rồi. Tạm tha!

Chị quay qua, con gái thay đổi nhanh dễ sợ. Vừa khóc đó mà giờ lại thể hiện gương mặt gian ko thể tả đc. Cơ mà khóc lệ khóe mi như thế này nhin dễ thương phết đấy chứ. Tính quay xuống hum phát cho bỏ ghét thì chị lấy gối đập vào người e đụi đụi…

-Tránh ra đi súc miệng caiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
-Ôm tý.
-Không. Tránh qua 1 bên.

Chị cũng bật dậy. Vừa đi vào nhà Vệ sinh vừa nói.

-Nhuộm tóc đen thấy đẹp ko? Nhìn trẻ hơn vài tuổi. Cái đầu hôm kia thấy gốm, già hoắc. Già hơn em nữa…

Em ngồi đó ngẩn ngơ, chị nói tiếp:

-Ngồi đó lấy Lap chơi hay gì đi, chờ e xíu.
-Ờ

Ngồi đợi xíu, 5p sau chị ra. Mắt còn hợp bụp, cơ mà tươi lại rồi, tươi lại rồi. Nảy giờ ko để ý nhỉ. Chị mặc áo thung la cốt trắng, quần đùi đỏ ngắn củn cợt, Sét xy lấy đi là đây. E nói chị:

-Nảy mẹ e kêu a lên kêu e xuống đó.
-Ùm. Đi xuống.

Bước ra, chị quay lại khép cửa phòng. Rồi đi ngang với e, lúc bước cầu thang chị nói nhỏ nhỏ:

-E kêu nhuộm đen là 1 công 2 chuyện.
-Gì nữa.
-Hết tóc bạc luôn.hehe.
-Èo.

E ko hiểu sao e mới 19t mà tóc bạc nhiều quá. Không hiểu sao luôn, cơ mà e ko cho nhổ, đau gần chết. Lúc trước chị bảo nhổ, mà e nói đau quá nên ứ thèm. Không cho nhổ.

Bước xuống, thấy mẹ chị đang quét nhà, dọn dẹp, chị thấy cây mai nên hỏi.

-Mai ở đâu vậy mẹ?
-Thằng V đem qua đó.

Chị quay qua e nói nhỏ:

-Tính mua chuộc hả? Coi như còn coi đc.haha.
-Èo.

Chị quay qua mẹ chị hỏi tiếp:

-Cha đâu mẹ?
-Đi đâu rồi ai biết.

Nói chuyện qua loa tý, mới nhớ lại là chưa ăn gì. Đói dễ sợ, bình thường xuống nhà chị lục cơm rồi, mà nay có mẹ chị giữ ý chút.

-Thưa bác con về. E về luôn nha chị Linh.-Quay sang mẹ chị rồi, chị.
-Sao về sớm vậy con, ở lại chơi.-Mẹ chị nói.
-Sao về sớm vậy cưng. Đây là chị >"<
-Con về phụ mẹ, chở mẹ đi công chuyện ạ.-E chém.

Dẫn xe ra, chị đi theo ra, còn mẹ chị đứng trong nhà nói vọng ra:

-Về cẩn thận nha con. Nói cha mẹ bác cám ơn. Tết rãnh qua chơi nha con.
-Dạ.
-Sao a về sớm dạ? Chơi xíu rồi về?-Chị hỏi.
-Thôi! Sáng giờ chưa ăn gì!
-Vô nhà e kìa ăn.
-Thôi. Kì chết.
-Có gì mà kì. Mà về tý qua chơi nha.
-Gì nữa.
-Ko biết nảy nói gì nhớ đó.
-Èo…
-Về cẩn thật đó.

E vọt xe về luôn. Chiều còn tranh thủ ra mắt ông bà già vợ tương lại

----------------------------------

“A ơi! Qua nhà e gấp!”
Đó là tin nhắn chị gửi em, khoảng 7h hơn, đang ngồi với bạn…
Vội vàng, gọi lại cho chị, chị ko bắt máy mà tắt máy…
“Qua nhanh đi a”-Chị nt
“Chuyện gì! Đợi xíu”-E tl.
Vội vàng chạy sang nhà chị, quán café gần nhà chị nên về cũng nhanh…
Nhà chị đang mở đèn, cửa sáng chưng, ở ngoài có 1 chiếc Honda Civic đang đậu @@.
Đi vào nhà chị, thì gặp ba mẹ chị, chị, và anh 2, chị 2 cùng 2 người đứng tuổi, cùng a Tân, a này bửa Valentine đi cùng e và chị phá hôi >”<. Nay ai ăn mặt cũng lịch sự…có mình e là áo thung, quần jeans.

Ko hiểu sao nay lại đầy đủ thế, anh 2, chị 2 nhìn e với ánh mắt khác ngày thường. Anh 2, chị 2 có lẽ biết tình cảm 2 đứa, e chỉ đoán thôi. Vì mấy ngày qua ai nhìn thấy chắc cũng tinh tế nhận ra…ba mẹ chị thì e ko rõ. Vào thấy tình hình là có biến…

Vừa bức vào, thưa 1 lượt, cha chị lên tiếng:
-V mới tới hả con?
-Dạ!

Nhìn chị, chị đang ngồi đó, thấy e vào thì chị đừng dậy:

-Đợi chị đi thay đồ nha V!
-Dạ-Dạ đại chứ e chẳng hiểu gì sất.
-Con ngồi ở đây chơi xíu, lâu lâu nhà bác 2 mới qua đầy đủ. V con cũng ngồi đây chơi luôn đi, 2 đứa đi chơi nhau mãi ko chán à.-Mẹ chị lên tiếng
-Bà cho tụi nó đi đi, rủi nó có hẹn với bạn thì sao, L coi thì lên thay đồ đi con.-Ba chị, WTF, vụ gì đây.
-Thôi! Con ngồi đây chị xíu đi với chị L cũng đc ạ.-Thấy ngại quá nên phán 1 câu, câu này là câu nhất của e trong ngày.

Chị, a2, chị 2, ba chị nhìn e thấy này .

Xong rồi cả nhà nói chuyện bình thường, hình như gia đình này rất thân, nói chuyện khá thoải mái, có mỗi vài người là nặng nề.

Ba mẹ chị đi từ mùng 5, mà nay về, dù xe nay chạy nhiều, là biết tầm quan trọng rồi.

Chị đứng dậy, lấy cái ghế Inox loại ăn tiệt ấy, cho e ngồi rồi ngồi gần e luôn. E ngồi cắn hạt dưa hóng.

Tý cái gia đình bên kia phán cho 1 câu:

-À, con Linh nay lớn rồi nhỉ? Còn lớn càng xinh.-Mẹ a Tân lên tiếng.
-Ùm. Chị coi, gái đủ tuổi lấy chồng mà ko chịu ai hết.-Mẹ chị lên tiếng WTF.
-Thằng Tân với con Linh cũng thân từ nhỏ tới lớn. Ý thằng Tân nghe nói thì nó cũng mến con Linh. Thôi thì cho 2 đứa nó tự tìm hiểu coi sao.-Mẹ kia.
-Ùm. Thấy thằng Tân với con Linh bửa 14-2 có đi chơi chung, 2 đứa coi sao?.-Bửa đó ảnh có đi với chị, với cả em nữa, WTF. Mẹ chị lên tiếng.

Đang nói chuyện chị Linh với anh Tân, nói chung là khen hợp này nọ, xứng đôi….blah blah, toàn gia đình kia góp với mẹ chị…ba chị thì ko nói gì cả, lâu lâu thì chiêm vô vài câu thôi. Tý ba chị nói:

-Thằng Tân quen con thì e ủng hộ, nhưng muốn hạnh phúc thì 2 đứa phải hiểu nhau thật kỉ đã. Giờ còn sớm quá để nói chuyện đó.
-Hai đứa nó lớn rồi, chơi thân từ nhỏ đến lớn. Còn gì mà tìm hiểu.-Mẹ chị nói…

Tình hình lúc này căng thẳng, chị thì cuối gầm mặt, lâu lâu nhéo hông e 1 phát…e thì hóng rung cả tay…Tình hình chia làm 2 phe, gia đình kia với mẹ chị 1 phe, ba chị, a2, chị 2 ,1 phe (Tuy rằng a2, chị 2 lâu lâu mới nói vuốt theo cha chị vài câu.) Ý mẹ chị thì ép cmnr @@

Căng thẳng cao trào, e quan ngại sâu sắt mà chẳng nói đc gì:

-Con Linh chịu thằng Tân ko con. Thằng Tân thương con chắc con biết mà-Cha a Tân cười nói.
-Dạ! Con xin lỗi! Mọi chuyện gấp quá. Với lại con chưa suy nghĩ tới ạ. Con xin phép 2 bác con lên phòng, con hơi mệt....-Chị nói, giọng rung rung.

Chị đứng dậy, mẹ kêu chị lại, mà chị vẫn cứ lên, tới cầu thang chị nất nất…

P/S: E nhớ sao viết vậy, nhưng căn bản là vậy, tý sao cha chị xin phép lên phòng chị, chị ko mở cửa. Một điều lạ là cha chị đi xuống và nói nhỏ e “Con lên phòng coi chị Linh con sao!”. E đang bối rồi, có thể sai chính tả. Có thể khác 1 tẹo, nhưng căn bản phần chính là vậy. Còn đoạn e lên phòng nữa.

// Theo như e biết là nhà bên kia có 4 cây xăng, khoảng 200 cái nhà trọ ở khu công nghiệp, anh kia đang làm ở Sở Tài Nguyên và Môi trường.

------------------------------------

Cha chị bước xuống, ghé vào e nói nhỏ “Con lên phòng coi chị Linh con sao!”. E đứng dậy:
-Dạ! Cho con lên phòng chị Linh coi chị Linh sao ạ.
-Ùm. Lên đi Nhí.-A2 chị, a2 chị toàn kêu e bằng tên nhà.
-Lên xem Linh sao e.-Chị 2.
-Con ko phải có hẹn bạn àh. Để a2, chị 2 lên cũng đc. Hồi nảy con có hẹn mà.-Mẹ chị nói.
-Thôi. V con lên đi con, 2 chị em bây thân mà.-Cha chị nói, và ực đầu như kiểu kêu lên lẹ.

Vội vàng chạy lên phòng chị, lòng ngực thì siết chặt, cổ họng thì đắng, người thì rung rung…

Chạy đến phòng chị, vặn ổ khóa, chị khóa cửa rồi…E nói bằng 1 giọng nhỏ nhẹ nhất, tình cảm nhất cho chị…

-Chị, mở cửa cho em.

Im lặng, ko có tiếng trả lời.

-Chị, e V nè, mở cửa cho…

“Cụp”, chị mở cửa phòng. Nhìn chị sơ sát, đầu tóc rối bù. E quay lại đóng cửa phòng…

-A khóa chốt luôn đi.

Nghe lời chị, khóa chốt lại. Quay lại, thấy chị ngồi như người mất hồn. Lại ngồi gần chị, để tay tay ra sau lưng chị, ôm eo chị…Chị bắt đầu khóc, khóc nức nở. Khóc ngon lành, đựa hẳn người lên e. Đầu gác vui em…

E im lặng ko biết nói gì. Biết nói gì bây giờ khi chợt thấy mình quá nhỏ bé, 19 tuổi vẫn nhìn đời bằng màu hồng. Một thằng con nít chưa hiểu đời là gì, giờ lại gặp chuyện như thế này, biết nói gì đây.

Vẫn như cách cũ. Nếu 1 người con gái nào đó cần được an ủi, ở bên người ấy khi người ấy đang khóc thì hãy im lặng. Nói ra nhiều, ăn ủi càng nhiều thì làm người ta khóc thêm thôi…

E im lặng…im lặng…Giờ cả phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc của chị. Chị thì khóc, người e thì vẫn thở mạnh. Mồ hôi, mồ kê chảy ròng ròng. Ko phải vì nóng, mà vì khi gặp chuyện gì đó “điến” người thì tự đọng chảy mồ hồi thôi.

Chị khóc khá lâu…cuối cùng chỉ còn nất… Nhất cái tay lên lau nước mất cho chị…

E thì đang suy nghĩ cách giải quyết, chỉ thấy 1 màu đen thui, tối thui tàn lụi trước mắt. Chẳng thể khóc đc, em thề. Đau thì đau thật, khóc chẳng được. Nhưng nước chảy tự do:
-A khóc àh?-Chị bổng nhiên cười gượng nói.
-Con trai thì ko đc quyền khóc hả e!.-E cười nhẹ, tỏ rẻ bình tĩnh rồi nói lại chị.

Chị lại bắt đầu rơi nước măt, khóc nhẹ nữa, nất lên từ từ rồi.
-Gì nữa?
-A khóc e vui, vui trong tình cảnh dở khóc dở cười.-Chị lại cười gượng. Đúng là thật là éo le.
-A như thế e vui lắm àh.-E cười nói với chị, lấy tay dụi mắt.
-Mấy cô gái nào đc con bạn trai khóc cho mình. Với lại bao lâu nay e tưởng a ko biết buồn.-Chị cười mà nước mắt chảy mãi thế, quái @@
-Khùng quá! A cũng là người mà.-E cười nhẹ nói lại tiếp.
-E khùng nên mới yêu a.-Chị như china, câu này hay hay là cướp rất nhanh và áp dụng ngay sau đó >”<.

Chị nói câu đó, 2 đứa cùng cười. Cười trong nước mắt…Nụ cười gượng gạo, nhưng ko phải là ko vui. Nhưng có lẽ, lúc này, nụ cười này ko hợp tý nào.

Một lúc sao chị thỏ thẻ:

- Sớm hơn dự tính hả a?
-Ùm. Mà e biết trước à.
-Dạ. Nhưng ko ngờ là sớm quá thôi.
-Ùm. Sớm thật.
-Đó là lý do e muốn học thạt sỹ.

Đó là lý do của chị, từ lúc đầu thì e cũng ngờ ngợ nhận ra. Như chị lúc này thì học thạt sỹ cũng chả có ý nghĩa gì cả. Chị đã tính trước cả rồi…

-E như Long ruồi…

Rồi cả 2 cùng cười tiếp.

Lại im lặng, e hỏi chị:

-Ý e sao?
-E phụ thuộc vào, 1 phần cuộc sống của e gắng liền vào a.-Chị nói nhẹ nhàng.
-Sao?
-A và e cùng bước trên 1 con đường, bây giờ thì tới ngã rẻ rồi. E chỉ có thể rẻ 1 hướng, nhưng a có quyền chọn: 1. Là đi cùng e, theo hướng của e, sẽ nhìu chong gai, nhưng a và e cùng vượt qua. 2. Là đi chọn con đường khác, bằng phẳng hơn. Nhưng a chỉ bước 1 mình thôi. Anh chọn đi-Chị vừa nói, vừa nất. Chị sao lúc này dễ khóc thế nhỉ?

E ngồi ngơ ngơ đó. Thật ra lựa chọn e là số 1. Nhưng suy nghĩ sao để trả lời đã.
-Nếu con đường e đi bằng phẳng, a sẽ để e đi 1 mình. Nhưng nếu có nhiều chong gai thì a sẽ cùng e đi đến cùng.

Chị ngước lên nhìn e, rồi chị nói:
-E cố tính chọn còn đường chong gai, để đi cùng a.
-Vậy thì a theo e thôi…-E cười nói.
Chị cũng cười, cười tươi chứ ko còn gượng gạo nữa…Cũng muốn nói với chị nhiều điều nữa. Về mẹ chị, về gia đình kia. Nhưng e sợ, sợ rồi chị lại lo lắng nên thôi. Đợi khi nào chị dịu rồi hỏi vậy.

-A có lo lắng ko?-Chị hỏi.
-E nghĩ sao. Ko lo sao đc. Còn e?
-Lo lắng làm gì, a cùng e mà. Sợ a ko dám thôi.
-Đừng xem thường a.
-hihi

Ko biết chị nói thật hay dối, nhưng dường như chị đang rất vô tư, rất hồn nhiên trả lời. Hay là chị đang cố giấu cảm xúc.

-Thật ra a Tân yêu e, e biết. Nhà a Tân cũng rất thích e. Nhưng e chỉ xem ảnh là a trai thôi. Có lấy nhau cũng chả hạnh phúc gì đâu.
-Ùm. Biết rồi.
-Biết gì? A hiểu hết lời e nói ko?.-Chị nói hơi nghiêm, như ko tin vào 2 chữ “biết rồi” của
e.
-Thì e ko thương a Tân.
-A có thương e ko?
-Có.
Có muốn e Hạnh phúc ko?
-Có.
-Vậy thì đừng có tự ti mà buông e ra. Vì những lúc như thế này với e mới hạnh phúc nhất thôi.

Chị nói nhẹ nhàng. Lại im lặng. Chị đã có sự lựa chọn. Nhưng e đang hoang mang thật sự. Có gì mà đảm bảo e với chị chứ.

Ngồi đc tý nghe tiếng gõ cửa. Là tiếng của mẹ chị. E đứng dậy, định mở cửa thì chị kéo e lại, hôn cho 1 phát. Lần đều tiền chị chủ động kéo tay e lại và hôn. Bửa kỉ niệm 1 tháng cũng chị đi lại, mà ko mạnh mẻ như giờ. Hôn rất nhanh, khoảng 8s thôi. Nhưng 8s tuyệt vời.

Mở cửa ra cho mẹ chị. Mẹ chị bước vào:

-Khuya rồi về đi con V.
-À con có chuyện muốn nói với bạc là….-E nhìn chị run run, hít 1 hơi xâu. Tính nói chuyện e với chị, blah blah hết luôn.
-Thôi e về đi V. Chị lớn rồi, chị giải quyết đc. E yên tâm.-Chị nói, cảng e lại.
-Dạ. Thức bác con về.
-Ùm.
-E về nha chị.
-Ùm. Cẩn thận đó.
Xuống dưới, chắc mọi người vừa về. Nhìn thấy chị 2, chị 2 lắc đầu…Đang bước ra thì anh 2 từ dưới bếp bước lên vỗ vai. Đang tính ra bàn dọn phụ 2 anh chị thì anh 2 nói:

-Chắc e cũng mệt rồi. Về đi, mai coi rãnh thì qua với con Linh.
-Về nghỉ ngơi đi e.-Chị 2 nói
-Vậy thưa 2 a chị e về.

Ra ngồi thấy cha chị đang ngồi băng đá hút thuốc, thưa cha chị rồi dẫn xe ra về. Vừa đội nón biểu hiểm thì cha chị ra:
-Hai đứa đừng tưởng có thể giấu đc. Bác ko ủng hộ, hay là phản đối. Nhưng muốn làm gì thì con hãy suy nghĩ cho thật kỉ. Đừng để hối hận. Vậy mới đáng là đàn ông.

Cha chị bước vào, e thì chạy về, chạy về mà mắt cay xè, muốn khóc….

//Các thim đừng bảo e với chị nc sến nhé. Trong hoàn cảnh đó ai ko sến mới sợ @@

---------------------------------

Để e rì viu 1 đoạn ngắn, tóm tắt, nay e hơi mệt

Hồi sáng này, thấy e buồn buồn, cả đêm ko ngủ nên cha hỏi "Có chiện gì, chuyện con bé Linh phải ko?".

E cũng chẳng hỏi tại sao cha biết, kể cho cha hết mọi sự tình, yêu đương lớn, lớn tuổi, ôn thi rồi tới chuyện a Tân này nọ hết.

Cha vẫn nằm võng, vừa xem tv vừa nghe e kể, rất chị là thanh thản và nhẹ nhàng, như chẳng có việc gì cả.

-M có chắc là m thương nó ko?-Cha e hỏi, giọng rất nghiệm.
-Ko thương làm gì buồn?
-Tuổi m còn tuổi ăn chơi. CHưa chính chắn, dễ thay đổi, con người ta cũng đến tuổi lấy chồng rồi.

Đoạn này e với cha nói chuyện với cha rất nhiều và dài dòng. Và cha e bắt e hứa hẹn đồ tùm lum.

Tý thì cha đi ra, thay đồ, hỏi đi đâu thì bảo "Đi nhậu với cha vợ m"

Khoảng xế chiều thì cha kêu ra quán thịt chó xXx, ra thì thấy cha chị, cha em, cùng a2...Tụi tiếp viên cũng lấy ly cho e và a2 chứng tỏ a2 cũng vừa mới vào.

Có 1 điều thắc mắc cả nhà nói chuyện rất là vui vẻ, ko câu nệ gì cả. Cha e thì xưng với cha chị là Mày-Tao, cha chị kêu lại bằng anh rất là thoải mái. Biết là 2 bên cũng thân rồi. Hỏi ra là chí cốt mà e chẳng biết gì cả.

Nói chung là cha chị biết chuyện e với chị luôn rồi. Biết trước khi gặp e hồi tết luôn, đại ý chính là Cha e nói. Còn vì sao thì hỏi cha, cha e nói là "Dò hỏi trước coi bên kia sao, t còn cản m sớm."

Bây giờ thì nói thẳng ra là Cha chị và kể cả cha em chưa ai cho phép quen cả, cũng chẳng cấm làm gì . Lý do là e còn quá trẻ trâu, còn đi học, chắc gì yêu hoài 1 người. Mấy chuyện này cha em và cha chị nói thẳng trên bàn nhậu, vì thân rồi. Theo như cha e nói lại.

Hai ông bàn là cho kéo thêm thời gian, để 2 đứa chứng minh. Rieng chiện đi nhậu thì các mẹ, các chị ko đc phép biết, thỏa thuận ngầm thôi.

Về cha còn nói 1 câu "Đàn ông nói phải giữ lời. M mà làm con người ta có chiện gì t có nước đào hố chui xuống"

-------------------------------------

Sau khi kham khảo ý kiến các thím, em nt rủ chị đi biển:

-Honey, mai đi Vũng Tàu nhé!
-Nói giởn hay nói chơi vậy?
-Nói thiệt.
-Ko biết nữa. Gấp quá.
-Ùm. Cứ suy nghĩ đi, tính đi cho e thay đổi không khí thôi. Ngột ngạt quá.
-Dạ.

Thôi kệ, chị muốn đi thì đi. Không đi cũng ko sao. Nhưng đi đc thì tốt, dù sao thì e cũng ko thể ép chị làm theo ý mình đc.

Khoảng đc 30p thì chị nt sang:
-Mai e dạy xong tiết 1, tiết 2 rồi đi luôn nhé.
-Ok.
-Mà đi chừng nào về a?
-Chiều CN về, ở lại 1 đêm.
-Tự nhiên hứng đi VT. Bó tay!
-Đi thay đổi không khí chứ hứng cái gì.
-Có ý đồ gì ko đấy.
-E nghĩ sao?
-Ngủ chung hả?
-Ùm. Rồi sao.hehe
-Hai phòng khác nhau mới đi.hehe
-E sợ àh. Muốn ngủ chung e thì tối nay a qua ngủ cũng đc, việc gì phải làm thế.
-Xía.

Nhắn tin với chị vài tin nữa rồi e đi ngủ, giờ đó là chiều rồi. Ngủ mãi chiều tối mới dậy thì thấy vài tn với cuộc gọi của chị. Toàn là mấy tn “Anh ơi!”, “Đâu rồi”, “Mất tích rồi àh”…

Liền quơ cái điện thoại nt trả lời cho chị:

-A đây, nt gì vậy?
-Tính rủ qua nhà bàn bạc, mai sao?
-Ờ a qua liền.
-Thôi thôi. E mặc váy rồi. Mai hết tiết 2 khoảng 9h a qua nhà e là vừa.
-Ok. Vậy cũng đc.

Có 1 điều lạ là e ở nhà chị khuya chừng nào cũng đc. Ngủ lại cũng đc, nhưng phải trước khi chị mặc váy ngủ, chứ mặc rồi chẳng bao giờ cho e qua cả. Cơ mà váy thì hình như lâu lâu mới mặc, hoặc là có e qua xin ngủ thì thay đồ ko thì e ko biết. Chứ lâu lâu nữa đêm qua xin ngủ vẫn thấy chị mặc đồ ngủ bình thường.

Có 1 lần e thắc mắc hỏi chị là:
-“Tối ngủ con gái mặc váy chi vậy?”
-“Mặc cho mát.”
-“Mát cái gì?”
-“Nghỉ bậy bạ gì đó.” =]]]]]]

Quay trở lại. Tối trằng trọc ngủ hoài chẳng đc, các thím ko biết cảm giác lần đầu tiên đi xa với người mình yêu là như thế nào đâu. Ở đây lại còn ngủ lại qua đêm, đi tắm biển chung, ngủ chung 1 phòng, trên 1 cái giường ngủ. Các thím cứ tưởng tượng đi nhé. Vui, bồn chồn, éo ngủ đc…

Đêm đó như các thím đã biết, e chững mỡ. Chạy vòng vòng các topic cmt, viết chap thì cũng ko có tâm trạng. Và đó là điều e hối hận nhất đến tận bây giờ…

Sáng 23 tây.

Sáng dậy sớm, chuẩn bị đồ đạt, quần áo thì cũng ít thôi. Mà trang thiết bị linh tinh thì nhiều. Truyền hình thực tế và trực tiếp cho các thím…Đợi có 2h đồng hồ mà như 1 thế kỉ, vào cmt báo cáo tình hình các thím phát rồi e

9h15 chạy lon ton qua nhà chị, chị về rồi, thấy nhà mở cửa toát quát, chắc chờ e đây mà.

Dẫn xe, đi nhẹ nhẹ vào nhà, thấy chị đang nằm trên salon cười sặc sụa, thì ra là đang xem Oscar trên HTV3. Lớn già đầu mà như con nít, còn xem hoạt hình.

-Hù…-E trêu chị.
-Áaaaaaaaaaaa.
Sau khi tỉnh lại biết e chị đánh e đụi đụi, lần nào trêu chị cũng bị đánh.hjc
-Hết hồn.-Chị lấy tay để lên ngực.
-Bắt hồn bỏ lại.-E quở tay như nắm gì đó bỏ vào chị.
-Anh thì hay lắm.
-Hay mới đc e iu.
-Xía.
Chị tắt tv rồi đứng đây.
-Sao a ko lấy gì hết vậy?
-Thì đi kiểu nào cũng ghé nhà a mà, ghé nhà a rồi lấy. E chuẩn bị hết chưa?
-Rồi. Đang đợi anh qua nè.
-Ùm.
-Mà đi xe ai a?
-Đi xe e chứ chẳng lẻ đi xe a.
-Dẫn xe a vào nhà đi.
-Ko. E chạy xe e, a chạy xe a. Về nhà a rồi a rồi a lấy đồ rồi đi xe e cho khỏe.
-Ùm. A dẫn xe ra nhé. E lên phòng lấy đồ cái.

E lót cót dẫn xe ra, còn chị lên phòng, dẫn xe ra xong đâu có đợi 10p nữa chị mới xuống. Đúng là con gái lâu vãi.

-Vậy mà nói chuẩn bị rồi.
-Thì chuẩn rồi. Nhưng con gái ra đường phải điệu 1 tẹo chứ.hehe

Chị chạy xe chị, e chạy xe e. Chạy xe tới nhà e, e chạy xe vào nhà luôn. Còn chị đứng ở ngoài. Lấy balo đi ra. Xin cha, rồi thưa cha mẹ đi ra với chị.

Balo chị chắc toàn quần áo nên để đằng trước, còn balo e toàn đồ DSLR, Laptop…nên để chị đeo sau…

-A vát hết đồ ở nhà theo hay gì mà nặng vậy a?.-Chị hỏi, nhắn mặt.
-Toàn đồ nghề của a ko đó.
-Cái gì trong đây?
-Máy ảnh, Laptop….
-A chỉ có nhiêu đó.
-Đeo nổi ko? Hay là a để a đẹo ngược cũng đc.
-Đc mà a.
-Ùm. Khi nào mỏi nói a.
-Dạ.

Và thế là e và chị lên đường…có thể nói, đây sẽ là 1 trong những kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời e và chị…

------------------------------------

Hai ngày qua, e và chị tâm trạng không tốt tý nào. Đi cũng có cái hay, đi để thay đổi không khí. Đi để không còn phải ở nhà nhớ chuyện cũ nữa. Đi để 2 đứa có thời gian bên nhau nhiều hơn…Và cái chính là, để chứng minh cho chị thấy là e không bao giờ bỏ rơi chị phải cô đơn một mình trong những lúc khó khăn như thế này.
Đi đc 1 đoạn thì chị dặn:
-Tý a coi tiệm thuốc tây nào ghé đi nha a.
-Chi vậy, e bệnh hả.
-Ko. Ghé đi rồi biết.
-Ùm.
Chạy tới tiềm thuốc tây, cho chị đi vào, e đứng ở ngoài đợi. Chị đi vào rất nhanh, rồi bước ra, tay cầm mấy cái khẩu trang:
-A đeo vào đi. Đi đâu cũng chẳng thấy a đeo cả.
-Thôi. Ko thoải mái tý nào.
-Đeo vào không?. Mặt mài vậy đó.
-Sợ xấu trai đi với e ko xứng à.-E trêu chị.
-A mà nói cái giọng đó tiếng nữa thì đừng nhìn mặt e nữa.-Chị nói vẻ ko hài lòng.
-Rồi rồi. A đeo. Trêu có tý mà làm gì ghê vậy.
-Khói bụi ko, đeo đi cho khỏe.
Thế là 2 chị e cùng đeo 2 cái khẩu trang y tế. Nói chung cũng ko khó chịu như e tưởng tượng. Trước giờ đi đâu cũng vậy, dù xa hay gần e cũng đều rất ít khi mang khẩu trang. Ko hiểu sao nữa, ko mang khẩu trang mới cảm nhận hết cái đi đường xá trên đường phố Việt Nam.
Đi lên đường, nếu bửa đó, hướng đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Nếu thím này thấy 1 nam, tướng tá nhỏ con, ốm nhôm đang mặc áo khóa da màu café sữa, quần jeans, đeo giày da màu nâu, đang đeo khẩu trang y tế. Chở theo 1 cô gái, mặc áo khoát Vest công sở màu đỏ, quần jeans nốt, giàu da màu đen. Đi trên 1 chiếc AB thái đen, tem đỏ. Thì chắc chắn đó là e và chị. . Ko lầm vào đâu đc.
Đi trên Đại lộ Võ Văn Kiệt, tới toàn nhà Bitexco thì e chỉ chị:
-Toàn nhà cao nhất Sài Gòn kìa e.
-Tòa nhà này đẹp anh nhỉ?
-Ùm. Đc mấy tập chí kiến trúc quốc tế đánh giá cao mà em. Đúng là đẹp thật.
-Ghê vậy?
-Thì theo như báo nói là thiết kế kiểu hoa sen. Bót tơ phim The Avengers cũng có tòa nhà này.
-A có xạo e ko đó. Mà e thấy có giống hoa sen đâu, giống cái khác cơ.
-Cái gì?
-Trái bắp.
E cười như điên. Vãi sự ngây thơ vô số tội của chị. Cơ mà cũng giống trái bắp thật chứ chả đùa. Bửa nào các thím đi để ý kỉ lại xem có thím nào nghĩ như chị không.
-Lên đó là nhìn bao quanh, có ống nhồm nhìn free luôn, cơ mà vé hơi đắt.-E nói với chị.
-Bao nhiêu a? Mà a lên rồi hả.
-Có lần đi với hội nhiếp ảnh. Vế khoảng 200k.
-Đắt quá, ở nhà mở Tv xem còn sướng hơn. Hay mà lấy điện thoại mở Map lên xem, thấy đc toàn cầu luôn.
-Bó tay em. Nay cái gì cũng nói đc hết. Nói như e chắc người ta ế.
-E mà.hihi. Mà a ko thấy nó đắt thật àh.
-Ùm. Thì đắt.
Em và chị đi lên đương, tay chị đang nhẹ lên eo, như trước giờ thôi. Quen tới giờ, nói chung cũng thân rồi, nhà 2 bên cũng biết rồi mà còn ngại. Ko bao giờ ôm cứng và ngồi sát rạt như mấy e teen. Nghĩ lại cũng tuổi, lâu lâu quá lắm cũng chỉ choàng tay qua bụng thôi. Đi trên đương mà chị cứ hát nhỏ nhỏ vào tai em…chị hát rất nhiều bài nào là 1 con vịt, con heo đất, hành trình trên đất phù xa…đến mấy bài tiếng anh, chả biết tựa là gì, nhưng cũng hay phết. Nghe vui tai…nhưng e nhớ có mỗi 1 câu hát
“Muốn có tha thiết một đôi mắt hiền,
Muốn có ấm áp một bờ vai êm,
Em yêu nụ cười mỗi ngày anh đến,
Và em yêu những nụ hôn anh vẫn hay trao...”
Bài “Quà cho Anh” của Miu-Lê.hehe. Đi đc giữa đường thì chị hỏi:
-Mệt ko anh?
-Ko.Đi với e mà mệt gì.hì.
-Khi nào mệt thì nói em nha. E chở cho, chạy một mình tý mệt lại ko chơi đc.
-Ko sao mà e.
Đi đc một lúc, chị cứ chỉ chỏ linh tinh, nói linh tinh cả lên, bà này mới biết là đi xa bả quậy tới quậy chừng nào. Đi đc tý nữa thì tới Bò Sữa Long Thành, thì lại hét lên:
-Anh ơi! A, a ghé uống sữa bò a.
-Ùm. Oke chị 2.
Vào Long Thành, ngồi 1 quán rồi kêu chị:
-Nảy giờ đi cũng mệt. E coi ngồi nghỉ mệt, rửa mặt đồ đi em.
-Dạ.
Chị lon ton đi vào nhà vệ sinh, e ngồi đó kêu tiếp viên lấy cho 2 cái khăn lạnh, 2 ly sữa tươi. Chị đi ra thì e đi vào, rữa mặt tĩnh táo hẳng ra.
Vừa đi ra thì thấy chị ngồi đó, trên tay cầm 1 sắp tiền. Đúng là e đoán không sai, làm gì thì làm, dính vào chuyện tiền nông thì chả bao giờ chịu đc, dễ mất lòng >”<. Vừa đặt đít ngồi xuống thì chị nói:
-A với e đi, tiền bạc sòng phẳng.-Rồi chị chìa tiền sang cho em.
-Cất tiền đi e, a rủ mà. Khi nào e rủ thì e trả.
-Ko là ko. A ko nhận e vể àh.
-Về thì về.
Chị chuẩn bị đồ, cứ như là về thật. Bối rối quá e đành chống chế.
-Vậy a 50, e 50 ha.
-Ko. Lấy tiền của e thôi. Coi như e cho a mượn vậy?
-Ko đc. 50-50 như ngày xưa. Hồi đó, E dặng như ngày xưa rồi còn gì.
Chị như đuối lý với e, ngồi ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu chấp nhận. Em cầm lấy sắp tiền của chị, lấy 500k. rồi đưa cho chị. Chị ko lấy…
-A chơi vậy là ko công bằng.
-Sao vậy, 50-50.
-50-50 nhưng đi như vậy ko đủ đâu. A làm vậy e buồn đó.
Đành lấy thêm 500k của chị nữa. Coi như 1 triệu, kệ tý đi chơi bù lỗ cho chị sau vậy.
-Vậy đc chưa.
-Tạm ổn.
Ngồi chơi, nhìn xe linh tinh với chị. Vừa tết xong, nay lại là thứ 7 cuối tuần, nên người ta đi du lịch Vũng Tàu có vẻ đông hơn mọi khi.
Quay đi quay lại, nhìn lại ly trà sữa của chị, hết từ bao giờ. Hình như chị tu 1 hơi là hết luôn thì phải. E nhìn chị rồi cười nói:
-Khát lắm àh?
-Ko phải. Tại sữa ở đây ngon.
-Vậy làm 1 ly nữa ha.
-A uống thì em uống.
Nghe chị nói thế thì biết rõ là chị muốn uống nữa. Nhưng chắc ngại, với e uống 1 ly đã đủ rồi. Nhưng chị đã nói thế thì sao mà chối đc đây. E cố gắng uống hết ly sữa, làm vẻ mặc cứ như ngon lành lắm.
-A…aaaaa…aa Cho thêm 2 ly nữa e ơi.
-Sữa ở đây ngon phải ko a.
-A ko biết nữa, chắc tại khát nó vậy.hehe
-Xía.
E với chị ngồi, một mặc là để chị uống hết ly sữa. Một mặc là cho e ngồi nghỉ thêm xíu nữa cho đỡ ê đít. Đi xíu là ê đít bỏ mama ra.
E và chị lên đường, khá tự tin và thoải mái. Xe chị đổ đầy bình rồi mà li. Đi thấy núi chị cứ chỉ chỏ linh tinh.
-A ơi, về mình ghé chợ bà rịa nha a.-Chị nói khi đi ngang qua chợ bà rịa.
-Ok em.
Đi thì cũng thấy đc biển. Gió thoải ào ào, mang 1 nguồn không khí mới, mùi hương của biển. Nghe mặn luôn chứ đừng hỏi.
Đi vào thành phố, các cò mồi Khách Sạn hoạt động hết công sức. Ra sức đuổi theo e và chị để mồi chài. Bực cả mình, còn đưa cạt ví xít, giới thiệu linh tinh.
Em và chị ghé vào 1 khách sạn khá đc ở Vũng Tàu. Tính e là thà tốn tiền đắt 1 ít, đc phụ vụ tốt, còn hơn là rẻ mà chẳng ra gì thì mất tiền hoang.
E đâu xe ghé vào 1 khách sạn khá lớn ở Vũng Tàu. Khá gần bãi tắm và cặp lộ. Vừa bước xuống xe thì chị nói.
-A ơi! Đi chổ khác, chổ này đắt lắm.
-Ko đắt lắm đâu, chổ này a đi hoài. Dịch vụ cũng tốt nữa.
-Thật ko?-Chị liết em, như vẻ ko tin lời em nói.
-Tin a đi.-Rồi e nắm lấy bàn tay chị đi vào trong.
E và chị cùng bước vào, lễ tân mở cửa, chị nhăng mặt, em nắm tay chị bước vào. Tới quầy lễ tân, lễ tân hỏi:
-Anh chị đi mấy người ạ?
-2 người e.
-Phòng loại thường hay VIP vậy? Phòng kiểu nào ạ?
-A đặt trước rồi e.
-A cho e CMDD.
Đưa cho tiếp tân xem chứng minh, quay lại chị hỏi:
-Đặt phòng trước luôn mới ghê. Biết ngay là ở chung mà.
Quay lại quầy lễ tân, cười và nói với tiếp tân kiểu như trêu.
-Chị ơi còn phòng đơn nào ko? Cho e thuê 2 phòng.-E cười nói.
Nhỏ tiếp tân hơi bất ngờ chị liền nói:
-Thôi chị ạ. Bạn e ghẹo e áh.
Vừa bước vào phòng, phòng này e đặt trước nên có vị trí khá đẹp. Nằm ngay góc vuông của khách sạng. Có ban công, có thể nhìn hết đường đi, và cũng có thể ngắm ra biển. Tất nhiên là đắt hơn bình thường, nhưng ko sao cả miễn sao chị vui là đc.
Vừa bước vào phòng, chị nói luôn:
-Phòng này mà rẻ.
-Cũng bình thường thôi. E đưa a tới triệu, dư, ko sao đâu.
-A sang quá ha.-Giọng như trách.
Vừa bước vào phòng, e quăng cái balo ngay góc giường luôn. Nằm ình xuống giường. Còn chị thì lấy đồ trong balo chị ra, máng vào tủ. Rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt hay làm gì đó.
Nằm đang thiu thiu nghỉ thì chị kêu dậy.
-Dậy rửa mặt máng đồ vô tủ đi a. Nằm hoài.
-A mệt, nghỉ xíu. E coi máng đi.
Chị lấy balo e ra, máng đồ, vừa máng vừa nói:
-Đi đâu cũng đem theo máy tính, máy ảnh đc. Ko biết có gì ko mà ghiền vậy ko biết.
-Đem theo chơi. Chụp ảnh e ko biết gì hết.
-Ko phải để đăng Phây Búc hở?-Chí nói bâng quơ.
-E cũng biết chơi phây hả?-E nói vẻ hết sức ngạt nhiên. Chị mà mò vào fb e coi như tạch, FB e toàn đăng hình chụp với gái >”<
-Ko.
-Chứ sao e biết?
- E nghe người ta nói. Học trò cũng cái gì cũng phây phây mà. A cũng hay qua nhà e chơi đấy thôi.
-Học sinh cấp 2 giờ ghê vậy sao ta.-E nói vu vơ.
Chị liền bay lại ngay lập tức, hỏi em:
-Trên đó có gì ghê lắm hả a.-Tò mò có đánh chết tụi con gái cũng ko bỏ.
-Ùm. Ghê lắm.
-Kể nghe.
-Thôi. Nói chung ghê lắm. E đừng chơi, nguy hiểm lắm.-E làm mặt vẻ thật nhiêm túc.
-Vậy hả? Vậy sao ko cấm học sinh ta.
-E thấy nhà nước chặn mà ngta vẫn vào đấy thôi, nói chung ai làm gì làm, e đừng chơi.-E nói chống chế. Chị mà chơi FB mò đc fb e có nước đốt nhà e
-Ùm e biết rồi.
Rất là ngây thơ, rất là vô tư. Học hỏi rất nhanh dù chẳng biết đó là gì. Đó là chị của e.hơ hơ. Quá ngây thơ.
Chị mắc đồ xong, nằm chơi mở tv xíu. E quay qua hỏi chị:
-Đói chưa e? Gọi lễ tân đem đồ ăn lên.
-Hơi hơi.
-Vậy giờ ăn gì? A gọi luôn.
-Ko biết nữa. Ăn đồ biển, cái gì nhẹ nhẹ thôi nha a. Ăn nó tý nước biển mặn ói nữa mắc công.
-Ờ.
Gọi lễ tân, đêm lên cho 2 xuất mỳ xào hải sản. Ở đây làm đồ ăn cũng khá ngon, mỗi tội tiền phòng và đồ ăn hơi đắt xíu.
Em và chị ăn xong thì lao lên giường nằm, tý ngủ luôn. Chẳng biết lúc e ngủ chị làm gì nữa. Nằm được tý thì chị kêu dậy…
-A ơi! Dậy đi dạo rồi tắm luôn.
-Ờ. Mấy giờ rồi.
-3h30 rồi. Nhanh đi anh.-Chị nói với vẻ đang rất hào hứng.
E dậy, chị đã thay đồ từ lúc nào. Mặc cái quần đùi kaki màu kem. Cái áo voan màu hồng. E đứng dậy đi lấy đồ, vừa đi vừa nói.
-Mặc đồ đó tắm tý cho thắm thấy hết.
-Kệ em.hehe
E thay đồ, cái quần shot và áo thung. Cầm theo cái máy ảnh PnS đi ra biển với chị. Hai đứa đi chân trần đi lon ton nhìn cũng hài phết. Cơ mà ko sao. Đi tắm biển mà lị.
Đi ra, thấy biển, chị chạy nhanh ra ào ào. Chạy nhanh ra, 2 tay giang ra, chắc chị cũng đang rất thích đây mà. Chị chạy vòng vòng đuổi mà muốn hụt hơi với chị. Chụp đc chỉ có vài kiểu ảnh. Đến phát nản.
Đi vòng vòng, nghịch nước, cát với nhau mãi chán chê. Chị dẫn e lại chổ thay đồ công cộng. Chị kêu đưa chị máy ảnh, đồ đạt luôn. Chị đi vào thay đồ. Chắc nảy nghe e nói vậy nên thay đồ khác đây mà. Đợi xịu chị bước ra, đồ bơi kiểu váy. Hở ko hở, kín ko kín. Cơ mà hở hơn cái hồi nảy. Cái này còn quá cha. E tả vậy thôi chứ còn kín chán. Áo quần kia giởn nảy giờ cũng ước hết mịa nó rồi còn đâu mà bậy đặt thay ko nữa. Con gái đúng là rồm rà.
-E thuê đấy à?
-Ko. Của e đấy chứ.
-Đâu ra.
-Cái bọc nảy e cầm. Túi quần a có ngăn kéo thì giữ chìa khóa đi.-Chị đưa e chìa khóa tủ đồ.
Nảy đi ra, thấy cái bọc. E cứ thắc mắc ko biết đó là gì. Giờ thì biết rồi, chị bỏ đồ bơi vào đó.
-Xuống đi a.-Chị nắm tay e kéo xuống.
E cười chạy theo chị. Vừa đụng nước ước tý e buộc miệng.
-Lạnh vờ lờ.-E la lên.
-Lạnh vờ lờ là sao anh.
E cười như thằng điên, nhưng không dám cưới lớn. Sợ chị lại phát hiện e nói bậy nữa thì mắc công.
-Hỏi ko tl mà cười, nói bậy hả.-Chị lại hỏi tiếp.
-Ko có. Tại cái gì mà kinh khủng quá người ta hay gọi chữ cái đầu tên mình và người yêu mình ra. Phong trào mới trên phây sờ búc đó.
-Oh vậy hả. Ngộ ha.
Nhìn chị ngố ngố ra, như vẻ đâm chiu lắm. E chỉ muốn nằm lăng ra cười. Chị đứng suy nghĩ tí rồi nói tiếp:
-Đàn ông con trai lớn gì mà sợ lạnh.
-Nhỏ lớn có tắm nước lạnh đâu.
-Yếu hơn e nữa.
-Này thì yếu.
E nắm tay chị chạy ra biển, lạnh bỏ mama ra, nhưng thôi, đành “Thà một lần đau-Ưng Hoàng Phúc”. Lôi chị xuống, giởn, tạc nước với chị. Lại còn đc ôm free thoải mái.
Tới đoạn nhảy sóng. Kéo chị ra, lúc đầu chị ko chịu. Nhưng kéo ra tý cũng chịu. Ôm sau lưng, mà cái thứ nhảy sóng các thím biết rồi đó. Ôm gái sau lưng, sóng tới thì nhảy lên. Đụng chạm linh tinh. Thằng nhỏ trong kia cũng bay nhảy linh tinh. Tay thì chạm ngực, đụng vếu . Đc tý thì chị héc lên:
-Lại dụng hả? Ko chơi nữa đâu.-Nói héc vào mặt e.
-Vui mà!.hehe.
-Vui vui cái đầu a á. Vô trong chơi. Ở chổ đông người mà làm như ko có ai vậy á.hjc-Chị nói như sắp mếu.
-Ùm.
Đành tiếc nuối đi vào trong, biết sao giờ. Kế hoạch của e đã bị phá vỡ hoàng toàn. Chán chả muốn nói, đúng là ko đùa với chị đc.
Nghịch chán chê lấy đồ e với chị về phòng. E đi tắm trước, vì con trai tắm nhanh hơn. Tắm xong đi ra, chị đi vào. E mở máy tính hóng các thím. Vừa mở máy vào Voz thì cái đẹp. Acc bị ban cmnr, cơ mà thấy 1 thím nào inbox. Cái đó e chưa đọc đc, thím nào inbox thì vui lòng inbox lại ạ. Đó là hậu quả đêm trước e chững mỡ.
Chị vừa bước vào, nhìn qua cửa kính. Ôi đệt! Cái thằng thiết kế khách sạn cũng hay vãi. Cái nhà tắm kính mờ, ko muốn nhìn mà thế này sao ko nhìn đc. Gặp cái đèn chiếu ngược cái kinh nên thấy bóng chị.
Từ ánh đèn loa lối như đoàn tàu trong truyện gì của chị em Mai trong sách ngữ văn lớp 12 ấy. Quên cmnr, nó mang đến cho e hi vong. Hóng các thím mà cũng éo đc. Vừa reg acc tao nick mới vừa nhin mà lòng nóng bừng bừng.
Nhìn vào, chị xả tóc ra, chị cửi áo từ từ ra, xong tới áo ngược. Vâng! Từ đây thấy thân hình trắng ko tỳ vết. Tóc xả dài, vòng 1 vòng 2 hiện rõ rằng. Chị cuối xuống cửi…(Muốn tiếp thì mời qua liên xô.)
Vừa nhìn mà lòng nóng rang cả lên. Nước chảy xuống, tay chị kì cọ…ôi trời ơi…
Xong rồi chị mặc đồ…thôi ko kể nữa. Con gái nhìn sexy nhất lúc cở đồ và mặc đồ thôi.
Chi tắm lâu chán chê, reg xong cái acc cmt đc mnr. Chị bước ra, liết liết e cười. E cũng nhìn chị lại cười cười.
-A cười giang vậy? Mặt lại đỏ nữa. Nảy giờ ngồi nhìn phải ko?
-Èo. A xấu xa vậy sao?
-Chứ còn gì nữa. Biết ngay cái kiểu gì cũng có ý đồ xấu.
-Ặc.
Thấy chị nói có vẻ cụng bực bực thôi rủ đi chơi an ủi vậy.
-Đi chơi e?
-Đi đâu a?
-Đi rồi tính.
-Đợi e xíu.
Đệt, vụ gì nữa đây chày. Chị chạy lại tỏ đồ, lấy 1 cái váy xòe hoa hòe tùm lum. Chạy vào phòng thay đồ. Con gái thật là lắm chuyện. Mặc kiểu nào đi mà chả đc, lúc nảy chị đang mặc cái áo cánh đơi, quần đùi janes nhìn cũng đc rồi. Chị teen lắm nhé, e nói trước rồi, các thím đừng hỏi độ teen của chị. Cơ mà ngây thơ chứ ko phải cáo già như mấy e teen như bây giờ >”<
Lại ngồi xem cảnh chị mặc váy
-Lại đc ngắm nữa à.-Chị bước ra nói.
-Ko.Ko.
Chị mặc cái váy lên. Rất đẹp, từ lúc quen biết chị đến nay ngắm có vài lần chị mặc váy thôi. Gái quê là vậy, chị mặc đồ đơn giản đi chơi thôi, ko như gái thành phố. Nhìn xynh xắn phết. Ngồi ngắm chị thêm tý nữa rồi tự chắc lưỡi 1 mình. Chị đeo kẹp tóc màu vàng lên nữa, tóc phía sau xả. Nhìn rất là ngây thơ, dịu hiền và đẹp. Phong cách phương đông và phương tây kết hợp. Còn gì bằng…Yêu quá đi mất.
-A cũng đi thay đồ. –E nói, rồi bay xuống lấy quần áo rồi bay vào nhà tắm.
-Vậy cũng đc rồi.
Vào nhà vệ sinh thay bộ đồ đang mặc ra, mặc Áo Sơ mi màu xanh lơ, cái quần tây xám ủi lán cón. Bỏ áo vào thùng. Dây nịt da màu nâu.Hợ hợ. Vậy mới xứng đc với vẻ đẹp của chị. Hồi nảy e tính mặc mẹ áo thung quần shot luôn rồi. Cơ mà thấy chị vậy, nhìn nó “chỏi” ko chịu nổi.
Vừa buốc ra nhà tắm, thấy chị đang ngồi xem tv. Trên tay đang có cái cặp da màu trắng. Dưới thành giường có đôi guốt hồng. Mặt đã đc trang điểm nhẹ, nằm xả lai khoe cái chân và bờ vai trắng ngần .
-E thích a mặc thế này hơn, nhìn đứng đắng, ra dáng ghê.
-A biết nên mới mặc.hi
-Bộ này may luôn hả a?-Chị nói khi e đang đứng ngắm mình ở tủ đồ.
-Ùm.
-Nhiêu zạ?
-Tiền vải khoảng 600-700 gì đó ko nhớ. Chưa tính tiền may.
-Đồ may mắt xíu mà đẹp hẳn.
Âu cũng là ba với mẹ e. Đồ mua lúc nào cũng bị chê. Nhất là mẹ e, từ nhỏ đã bắt e đi theo mẹ đi mua vải, may đồ rồi. Mẹ bảo con trai như thế nhìn cho đứng đắng lịch sự. Bó tay mẹ, cho dù đắt hơn đồ mua. Nhà e có cả tù đồ riêng để mẹ đựng đồ e. Bộ này mặc vừa xong là giật, ủi, rồi bỏ vào đó luôn.
-Balo e nhét nhiều thế?-Vừa mang giày vừa hỏi chị. Bây giờ lòi thêm đôi giày với cái bóp nữa >”<
-Con gái mà a.hehe
-Bó tay con gái.
E quăng cho chị cái Ipad (Đồ mượn con bạn, nó nhờ e JB rồi cái game cho nó, đếu phải của e) cho chị bỏ vào cái bóp của chị luôn. Tý ra café còn lên hóng hớt các thím.
E và chị chuẩn bị xong thì đi ra khỏi phòng, đi ra lấy xe. Đi vòng vòng Vũng Tàu. Đúng là ở đây mát thật, không khí thay đổi nhiều. Chị ngồi chéo 1 bên, 1 tay đặt hông, 1 tay vòng qua bụng, mặc cái áo khoát của e.
Đi thì cũng thấy vài ánh mắt GATO với e. Nhìn e và chị đấm cmn đuối.hehe. Cơ mà ko biết e tả nảy giờ có anh e Vozer nào phát hiện e và chị ko nhỉ?
-Ủa! người ta bắn cái gì kìa a.-Chị chỉ hướng ra biển, người ta bắn cái gì như pháo hoa, màu đỏ, nhưng ko nổ sáng. E đếu biết gì luôn. Thím nào ở VT com phơn giùm e nó đó gì coi >”<
-Chắc pháo sáng đó e?.
-Chi vậy ta?
-Cho tàu bè định hướng bờ còn bơi vào.-E chém gió như thần.haha
-òh
Đi với chị, niềm vui khó tả. Lâu lắm rồi mới đc đi chơi xa với gái. Lòng rất ư là rộn ràng.
-Ở đây ko thấy ít ai chạy đạp điện Asama như dưới mình nhỉ?-Chị thắc mắc, tại sao ở đây người ta đi đạp điện khác ơ quê e. =))
-Ùm. A thấy Asama teen hơn, đẹp hơn mà ta.-A adua nói theo chị.
-Chắc tại từng vùng phong trào khác nhau thôi.
Chạy vòng vòng nảy giờ, e hỏi chị
-Giờ đi đâu e?
-Đi uống nước rồi ăn a.
-Ok.
Chị đồi uống nước vì chạy tới khu này có khá nhìu quán café rồi, quá café khoét vào trong núi. Quán cao so với mặc đường, ngồi trên đó nhìn đường xá quả nhiên là ko tồi.
Vào gửi xe, bước ra. Vừa bước ra chạy quàng chéo tay nắm lấy cánh tay e bước vào café. Quán này nay đông quá, chắc tối thứ 7, đã đời mới thấy đc 1 chổ tương đối tốt cho e và chi ngồi.
Ngồi xuống kêu nước. E lôi cái Ipad ra cmt đc tý mà gõ capcha mệt quá nên e dẹp cmn luôn. Lúc đấy là khoảng 7h30 hay 8h gì đó e cũng ko nhớ rõ.
Vừa tắt cái máy dẹp vô thì chị có điện thoại. Mấy bửa nay điện thoại chị đổi nhạc chuông, 1 bài hát tiếng anh, giọng khá con nít, nhẹ nhàng tình cảm. Theo như 1 người dốt tiếng anh như e là vậy. Vì lời bài hát khá đơn giản.
Chị cầm điện thoại lên xem…và….tắt điện thoại.
Tới cuộc thứ 2 và tắt…tiếp…e cũng hơi ngạt nhiên vì hành động của chị.
Tới cuộc thứ 3….
-E nghe máy đi, làm gì tắt hoài thế, coi chừng có chuyện gì người ta gọi đó.-E nói.
-Làm bạn ko muốn, mà muốn làm khó nhau ko hà.-Chị vừa nói, vừa tắt nguồn điện thoại.
-Sao, chuyện gì à.-E hỏi khi thấy có gì đó ko vui nơi nét mặt của chị.
Chị không trả lời, ngồi đó nhìn xa xăm…
-Linh! Có gì nói a nghe coi.
-A Tân gọi chứ có gì đâu?.-Chị nói.
-Thì ít ra e cũng nghe máy báo ảnh 1 tiếng chứ.
-Mấy bửa nay ảnh cứ gọi e, rồi nói lung tung. E ko thích như vậy đâu.
-Ờ.
E và chị cùng ngồi nhìn xa xăm. A Tân tấn công mạnh thật rồi, khi có được sự hậu thuận của mẹ chị. Cả 2 không nói gì cả, nước đã đc đem lên, chị cầm lên uống, rồi tới e. Cứ thế…
-A cố gắng học... Nha a?-Chị hỏi 1 câu ko dính vào đâu.
-Sao e hỏi gì kì vậy?-E hơi ngạt nhiên nên hỏi lại.
-Cố gắng nha…a. E sẽ ở nhà, đi làm rồi chờ a.-Chị nói giọng khá nghiêm túc, đợn buồn, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.
-Chuyện khác thì a ko biết. Nhưng a chắc chắn sẽ là cha của những đứa con của e.-E trêu chị cho không khí bớt căn thẳng.
-Đang nghiêm túc mà a cứ giởn đc.-Chị nói, nhưng gương mặt có vẻ đã giản ra đc chút ít.
-A cũng đang rất nghiêm túc đấy thôi.-E cười nói cho không khí dỡ căn thẳng.
-A ko bắt a phải hứa hẹn gì khác. Học tốt cho e là đc rồi…
-Tại sao luôn lúc nào cũng là học.
-A ko hiểu gì hết. Thôi bỏ qua đi. Ráng học nha, e chỉ cần nhiu đó thôi.. Ko bàn nữa.
-Ùm.
“Ùm” đại chứ e cũng chả biết gì sất. Chẳng lẽ có học thôi mà nó quan trọng đến thế, quyết định đến tương lại thế sao!!!???
Ngồi đc tý xíu, e đánh lạc hướng chị:
-Hay tết năm nay a kêu papa a qua bỏ rượu e luôn nhỉ?
-A nói linh tinh.-Chị hơi đỏ mặt, sướng quá còn gì.hehe.
-Thì tết về nhà a, e ko thấy ba a mến e àh. Cưng con dâu thế mà.-E nói, tết có dẫn chị về nhà e chơi, cha e ưng chị ra mặt.
-Đâu có.-Chị hơi đỏ mặt.
-Vậy nhé. Để về coi kêu cha qua bỏ rượu.
-Lo học đi, chừng nào bỏ mà ko đc. E chờ.hi-chị cười nói, không khí đã đỡ căn thẳng hơn.
-Em, em có muốn con e hạnh phúc ko?-Em hỏi chị.
-Gì nữa đây?
-Con e chỉ hạnh phúc khi a là cha của nó. Nhớ đấy….
-Xía.
E với chị ngồi quán café tý rồi đi ra, đại khái là chiều giờ chưa ăn gì. Mà hồi chiều còn ra tắm biển, chơi bời, chạy nhảy tung tăng nên hơi đói. Chầu café chị tính tiền nhé. Tuy rằng giữ tiền của chị rồi, mà chị cứ giành trả mãi.
Đi ra, e và chị cùng nhau đi ăn đồ biển. Đi khá xa khu bãi tắm, đi qua cái khúc nào đó, rất thưa dân cư. Đi 1 đoạn nữa là đến 1 nơi quán nhậu tương đối nhiều. Cặp bờ biển, chả biết gọi khu đó là khu đi.
Khu ăn uống cũng bình dân thôi. Vào đấy, chọn bàn gần biển nhất. Mấy cái quấn này xây xát bờ, kiểu nhà sàn thì phải, tối thui ko thấy rõ. Nhìn xuống là thấy biển, xa xa là tàu cá, nghe tiếng gió, tiếng sóng rì rào. Đúng là không tồi tý nào nhỉ?
Vào ngồi e và chị ngồi đối diện nhau. Kêu vài món ra, kêu nước uống.
-Trời ơi cay vờ lờ.-Chị héc lên khi ăn muốn sò, sò gì mà để lên chảo, có bếp ga ấy. Xào hay gì đó. Quên mất.
-
Đang ngồi uống nước, chị nói tý e sặc. Buồn cười nuôn ruột. E ngồi che miệng cười mà ko biết ngại luôn. “Cay vờ lờ” =)))). E xin lỗi các thím vì đã dạy chị nói bậy, nhưng chị học rất nhanh. E chẳng nhịn cười đc, tới giờ gõ nghĩ lại vẫn cười nôn ruột. Linh ơi Linh. Sao e ngây thơ thế ko biết =)))))))))))
E ngồi cười sặc sụa, làm chị cũng nghi ngờ.
-A làm gì cười ghê thế?Sai cái gì à.-Chị hỏi e, vẻ mặt đầy thắc mắc.
-Ko. Đúng. Nhưng mà có người ta e đừng có nói vậy nhé.
-Sao vậy? Có gì mà ko đc?
-Thì ko đc chứ sao?haha
-Thấy ghét.
Ngồi ăn tiếp, cơ mà e đếu nhịn nổi cười, thật đấy.
Ngồi ăn tý thì có chủ quán ra hỏi, hỏi biển số xe XX có phải của e và chị ko?. Nói phải rồi tay bắt mặt mừng. Các thím biết rồi đấy, đi đâu xa mà gặp đồng hương thì mừng khỏi nói. Chủ quán bảo cứ ăn đi, tý tính cho giá gốc.
Ăn xong kêu tính tiền. Nhìn lại hóa đơn cũng rẻ vãi tè. Lâu lâu ăn đồ biển ngon phết các thím àh. Bụng no căng, 2 chị e ăn tới lẩu là toàn với thịt ăn thôi. Ăn đếu nổi nữa.
Ăn xong rồi chạy vòng về khách sạn. Nảy giờ đi khá xa, vòng về lạnh bỏ mama ra. Chị là có mặc áo khoát e thì éo có đem. Lạnh teo cả trym.
-Lạnh ko a?
-Ko. Ngồi với e mà lạnh giề… Giờ mà đi với e vào băng đăng ở Đầm Sen hay đi ở chuồng ở Bắc Cực cũng chả lạnh nhé.
-Xía. Ăn nói vậy đó hả.
-hehe.
Đi về khách, vừa xuống xe, chị chạy lon ton kéo e đi dạo. Đệt. Đang lạnh sống lưng.hjc.
-A, đi dạo a, mới ăn no đi dạo cho tiêu hóa.-Chị vừa nói vừa lôi e đi.
-Èo.
Đi ra ngồi đi dạo, đường ở Vũng Tàu lúc nào cũng sáng. Giờ nay cũng hơi khuya rồi, nhưng vẫn thấy còn khá đông người đi dạo. Cũng có mấy băng đi chơi, đi dạo top khoảng 7,8 người cười nói vui vẻ.
Chị loàng chéo ôm lấy bắp tay e đi, vừa đi vừa nói rôm rả, những chuyện chẳng dính đâu vào đâu cả. E chỉ cười thôi, ngắm chị cười, ngắm chị vui vẻ như thế này đối với e là quá đủ.
-Giờ này ăn kem chắc đã lắm a ha.-Chị nói.
-Vậy mua ăn.-E nói chắc như đinh đóng cột.
-Thiệt hả?-Chị hơi ngạt nhiên.
Đi đến 1 tiệm, mua 2 cây ke hiệu sư sử. Vũng Tàu có khắc, đắt lòi, giá gần x2. Mua 2 cây khoai môn, hương e thích nhất chỉ có khoai môn thôi. Rất là thơm.
Cắn vào, nuốt vài phát e nổi da gà. Chị thì cười ha hả. hả hê lắm khi phát hiện e nổi da gà.
-Yếu mà bậy đặt ra gió.-Chị nói.
-Nổi da gà vì nhột đó, nảy giờ e tóc e bay vào mũi a.
-Xạo ko có căn cứ gỉ hết trơn. Nhột với da gà có liên quan à.
-Giờ thì liên quan nè.
-Xía.
-Vũng Tàu sang a nhỉ?-Chị hỏi em.
-Sao em?
-Vĩa hè lót đá hoa cương ko thế này.
-E hiểu rõ thì thấy còn sang hơn nữa.-E tl chị.
-Sao a?
-Khoảng tầm 2006-2007 gì đó, a ko nhớ rõ, VT vừa lót đá vĩa hè thường 1 tuần lễ, đã nại lên lót đá Hoa Cương.-Thông tin này e đọc báo viết vậy, thím nào ở VT xác nhận nhé.
-Sao a biết?
-Báo chí, thời sự.
-Lúc đấy mà a cũng xem mấy cái đó à.?
-Ùm. Bình thường mà e. Coi riết nghiền.hehe.
-Hèn gì a chả giống 19t tý tẹo nào hết trơn.
Vừa đi vừa cười nói, vừa ăn kem, dạo bên người yêu mình vào giờ này còn gì bằng.
E và chị tiếp sang xuống biển. Chị mở lại điện thoại. Nghe tiếng chuông tin nhắn, chị mở ra xem rồi cất lại vào túi.
-Nay trăng sáng a nhỉ?-Chị nói nhẹ bên tai e.
-Ùm. Sắp dằm rồi mà e.-E trả lời.
-Không khí ở đây thích quá a ha?
-Ờ. Mốt cưới mua đất rồi xây nhà đây luôn ha.-E cười nói với chị.
-A cứ nghĩ đâu xa xôi thế.
-“A đã mơ về, ngôi nhà và nhưng đứa trẻ…Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài…”hehe.-E hét bài “Bức thư tình đầu tiên” cho chị nghe. Chị cười tít mắt.
-Sao a ko hát tiếp…-chị thắc mắc khi e dừng lại.
-Hết thuộc rồi >”<
-Nếu có đi, thì đi Đà Lạt, e thích Đà Lạt hơn. Nhưng a con 1, mà đi đâu. Bên a thì ngày nào chả là ngày ở Vũng Tàu với Đà Lạt.hi.
Có cuộc gọi, chị móc điện ra, e nhìn chị, chị nhìn vào điện thoại rồi nhìn e…
-A Tân gọi!-Chị nói rồi nhìn e, như muốn có sự cho phép từ e.
-E nghe đi.
-Ổn ko a.
-Nói những gì cần nói, 1 lần rồi thôi. Khó khăn cỡ nào a cũng chia sẽ e đc mà…
“-Alo”
“-E đi rồi, ko có ở nhà đâu, a về đi.”
“-Thôi. E xin a.”
“-Đc rồi a à!”
“-A nói lần nữa là e cúp máy đó”
“E chỉ xem a là a trai thôi. E có bạn trai rồi”
“Thật mà. E đang đi Vũng Tàu với V. A về đi. E cúp máy đây”
Chị tắt máy rồi bỏ vào bóp. E thì 2 tay bỏ vào túi quần, đang đứng nhìn ra biển, nhưng tai vẫn nghe ngóng xem chị nói thế nào. Chị từ sau đi lại. Choàng tay vào tay đang bỏ vào túi quần của e.
-E nói đi với a ko sợ…
-Ko. Sợ thì đã ko nói.-Chị cắt ngang.
-Ờ.
-Cha e biết rồi đó. A tính sao?
-Ờ…
-Tĩnh vậy?
-Anh biết rồi, cha e bảo “Chuyện 2 đứa mình đừng hồng giấu đc cha e”
-Cha e cũng nói e câu yk như vậy, sau ngày nhà a Tân ghé, bửa đó cha say.
-Bửa đó cha e nhậu với cha a, với a, với a2.
-Hả?
-A bảo là bỏ rượu mà.
-Nhưng mà mẹ e khó lắm-Chị đăm chiu…
-Chuyện e học Thạc Sỹ sao?-E hơi lãng sang chuyện khác.
-Đó chỉ là bài cuối thôi. Nếu mẹ ép quá e sẽ xin đi học, sẽ lấy lý do đi học để chờ a…
-Ùm….
Đi dạo với chị, đi đc tý chị bỏ đôi giày ra cầm trên tay rồi. Tay bên kia cầm giày, tay bên đây nắm tay e.
-A đã bao giờ đi với người con gái nào ngoài e mà đi xe thế này chưa?
-Rồi.
Chị hơi thất vọng…
-Khi nào?
-Đi với Ủy Ban, với Lớp vân vân…
-Ko. Ý e hỏi đi chơi riệng cơ?
-Ko hẳn là riêng. Nhưng ko biết phải nói sao nữa.
-Sao a?
-A từng chở con bạn thân đến đây. Đợt đó đi 4 người, 2 năm, 2 nữ.
-Có gì ko?
-E đừng nghĩ linh tinh…Mà e thấy mình giống trong phim Hàn ko?
-A cái gì cũng tưởng tượng ra đc nhỉ?-Chị cười nói.
-A mà e. Ko thấy hả, Biển, gió, nước, trăng, sao và e. A hạnh phúc quá rồi còn gì.
Chị cười tít mắt, sướng max lv rồi còn gì nữa.
Đoạn đi về, đi đc 1 đoạn thì…
-A ơi! Nghĩ xíu đi. E mỏi quá.-Chị nói xuống, tay gõ vào đùi nói.
-Leo lên a cõng.-E ngồi xuống.
-Nổi ko á.
-Ko nổi cũng phải nổi. Đang đóng phim Hàn mà. Diễn viên phải nhập cảnh đi.
Chị leo lên, cổng chị về, dù có đang hơi mệt nhưng cũng cố. Chị leo lên cái thấy khỏe hẳn ra.hehe. Đi mà biết bao cặp mắt nhìn e ngưỡng mộ của người đi đường.
-A ơi!
-Hở.
-Như phim Hàn luôn.hehe.
-Ùm. Nếu sau này a viết tiểu thuyết về 2 đứa mình sao nhỉ?
-Nt với e còn sai chính tả, mà đòi viết tiểu thuyết.
-A viết e thảo lại.hehe
-Học Văn như a viết có ai mua ko?
Em chỉ cười ko nói gì, chị chắc chắn ko biết gì. Chắc chắn các Vozer sẽ luôn bên cạnh chúng ta. Một số lần a làm e buồn, họ gạch đá a, chửi a để ủng hộ 1 đứa con gái mà họ ko quen biết như e đấy. Họ chữi a vì ko có chap đúng hẹn. Nhưng ta đến với là ko thể, nếu ko có voz.
Bước tới cổng khách sạn, bỏ chị xuống, đi vào con tiếp tân nhìn e và chị cười nói:
-A chị mới cưới hả? Nhìn hạnh phúc quá.
-Đúng rồi e.-E nhanh nhẻo trả lời.
-Ko đâu e. Bên ăn cướp mà làm gì có Hạnh Phúc e.-Chị cười nói, nhéo hông e đau điến.
E và nhỏ tiếp viên, tuy hơi đau như vẫn ngạt nhiên. Chị nói tiếp:
-Ảnh cướp lấy trái tim chị.
Rồi e và chị đi vào thang máy, nhỏ tiếp tân cùng mấy đứa mở cửa khách sạn nhìn cười… Đi vào phòng rồi mới chợt nhớ ra là cái bóp chị còn bỏ trong cốp xe, lúc gửi trong khách sạn ra đi dạo. Chắc ko sao đâu…
Chị đi vòng thay đồ, e ở ngoài thay luôn cái quần sọt cho thoải mái. Chị mặc cái quần đùi jeans và áo cánh dơi lúc nảy ra.
-Trể rồi ngủ đi a.-Rồi chị tắt đèn.
-Bài nhạc chuông e bài gì thế?-e hỏi chị.
-Hay ko a. Dành cho a đó.
-Hay mới hỏi. E lạ quá.
Chị quơ tay lấy cái điện thoại, mở cho e nghe. Rồi chị nói:
-Take My Heart
-Ùm.
(Chính là bài này, có cả sub việt, về nhà e mới tìm >”< )
Lên lên giường nằm, nằm cũng bình thường thôi, e nằm xem tv, tý bên kia thở nhẹ nhẹ e ngủ mãi chẳng đc lên voz update cho các thím. Lúc đấy 12h mấy, mà gõ nhìn sợ chị giật mình dậy nên thôi. Chắc chị cũng mệt rồi nên ko phá.
Nằm lăng qua lại mãi ko ngủ đc. Lò mò dậy ra ban công đứng, thật ra là lúc đó e có đem theo Medonigh (Thuốc an thần cho dễ ngủ đấy). Nhưng quên uống nên thôi luôn. Lấy gói thuốc giấu trong balo ra đốt hút…
Đang đứng hút đc khoảng chưa đc nữa điếu nghe tiếng lúc đục đi ra. Chị đi ra, vẫn mặt cái khoát đỏ của e…E tính dụi điếu đi điếu thuốc…
-A cứ hút đi. Nhưng điếu này thôi.-Chị nói.
-Ùm. Sao e ko ngủ.
-Giật mình dậy. Ko thấy a đâu, nhìn ra thì thấy bóng a. Ko ngủ đc hả a?
-Ùm…..
E vừa chị đứng đó, chẳng ai nói gì….
-E xin lỗi!
-Tự nhiên xin lỗi!
-Vì e mà a gặp nhiều chuyện ko vui.-Chị sụt xịt.
-Ko sao đâu e. Đừng suy nghĩ nhìu.
-Dạ. A cũng liều thật, dám quen 1 người như e.
-Liều ăn nhiều mà em.hehe.
-Sao lúc nào a cũng giỡn đc thế này….
-……………
-……………
-A, a quen bao nhiêu người rồi.
-E hỏi rồi mà. A ko muốn kể.
-Vậy a có bao giờ quen ai mà thấy có lỗi chưa?
-Cũng có. Mà ko trả lời đâu.
-Nói sơ sơ em nghe đi…
-Năm lớp 10, quen cùng lúc 3 người con gái, trong đó 1 là cô giáo C, 2 người kia là bạn thân của nhau.
-Bạn thân của nhau mà a quen cùng lúc 2 người luôn àh.?
-Ùm. 2 người kia lớn hơn a 1t. A ko muốn nhắc lại nữa. lúc đó trẻ trâu. Giờ có e thôi.
-Thật ko á. Tết đi với e mà bạn gái a gọi liên tục.
-Ko. Bạn là con gái thì đúng hơn. Chơi chung vs nhau, tết ít thấy đi chơi nên bọn nó gọi thôi.
-Ùm…..
-Vào ngủ đi em.
E quăn điếu thuốc, vào súc miệng lại cho thơm tho rồi ra ngủ.
E vừa nằm xuống là chị quay sang, gác đầu lên tay e và nói…
-Ko nghịch linh tinh. Để e ngủ…
Thế là e thiếp đi trong giất ngủ say.
Sáng mờ ảo chẳng biết mấy giờ, chị đập e đụi đụi…
-Dậy dậy, dậy nhìn bình mình minh.
-Mệt quá! Để a ngủ xíu.
-Dậy ko? E đi 1 mình àh.
-Ờ. Thì dậy.
Dậy thì chị chuẩn bị từ bao giờ rồi, e oánh răng xong rồi ra với chị. Ngắm bình minh…
Buổi sáng tinh mơ, không khí thật là dễ chịu. Hai đưa chọn 1 chỗ tốt ngồi rồi ngắm bình binh. Ko khí im lặng buổi sớm thật là tốt. Thích thật…
-Ở đây, với a, có lần thứ 2 ko a?-Chị nói vu vơ.
-Ko…có lần thứ 2 đâu.-E trả lời chị.
-Hả.-Chị ngạt nhiên.
-Mà lần thứ n cơ.hehe
E đùa với chị, chị cười tít. Ngắm xong đi ăn sáng, ăn bún bò. Ăn xong 2 chị e ra tắm biển luôn. Ko thèm lên phòng nữa.
Tắm biển nghịch cát nước, chán chê rồi đi lên. Đi vào tới phòng, chị bước vào xem kính.
-Trời ơi! Đen rồi.-Chị hét lên.
-Có 1 tẹo cũng làm quá.-E nói.
Thật ra e có thấy khác tý nào đâu. Chị lại làm quá lên ấy chứ. E thay đồ xong rồi tới chị (bỏ qua)…
Chị vừa bức ra lại đề nghị:
-Đi chơi a?
-Đi đâu nữa. Hết cái Vũng Tàu rồi còn gì.
-Đi uống café…
Đệt. Lon ton lấy xe đi ucf, lúc đấy 9h hơn rồi. Ngồi, e và chị lấy chém gió đại pháp ra chém gió. Chuẩn bị sặp quán vì gió của e và chị quá to.haha.
-E muốn cùng a đi nữa. Nhưng sắp về rồi. Tiếc quá!-Chị nói với vẻ tiết núi.
-Ko sao, còn lầu sau mà e. Lo gì vết bẩn.
-Ùm. Mong là vậy.
-Nghỉ hè đi tiếp.
-A nói đó nhá.-Chị nhanh nhẻo.
-Ùm.
Về lại khách sạn, nằm nghĩ cũng đến trưa, đi ăn trưa. E dẫn chị lên khu nhà hàng của khách sạn. Được đặt ở lầu tên. Làm bằng kính, thấy bao quát hết của biển.
-Sao qua nay a ko dẫn e lên.-Chị nói, hơi tiếc thì phải.
-Thì giờ dẫn đấy thôi.
-Chắc đắt a nhỉ?
-Ko đâu.
“Tất nhiên là đắt rồi Linh ngốc ơi. Cả tiền khách sạn và tiền ăn ở nhà hàng này luôn ấy chứ. A chỉ muốn làm e vui thôi” e nói thầm trong bụng.
Kêu ra cơm trưa, đa số là hải sản, nhiền món mà mỗi món 1 ít dành cho 2 người ăn thôi. Ăn cơm mà. Bàn có 2 người.
Lúc kêu tính tiền, đc cái là đi mấy quán sang thường rất có lợi. Đó là, khi tính tiền người ta kẹp bill vào cuốn sổ, chỉ giở nhẹ ra cho người con trai xem thôi. Người còn trai móc tiền ra liền bỏ vào cuốn sổ đó, người phục vụ kẹp lại ngay. Thối tiền lại cũng kiểu đó. Đối phương sẽ ko biết mình ăn bao nhiêu…nhất là với chị.
-Bao nhiêu vậy a?
-234 ngàn.
-Đắt thế. Có 2 người ăn. Biết vậy ăn cơm hộp.
-Du lịch mà e.
Thật ra số tiền kia e chém. Làm gì có giá đó .
Kiểm tra đồ đạt, trả đồ khách sạn, chị dường như còn khá tiết nuối. Vì phải xa nơi đây. Ý chị là còn muốn ở lại, nhưng thời gian ko cho phép thì sao. Cuộc vui nào thì cũng phải đến lúc tàn.
Chở chị về, ghé vào chợ bà rịa. Chị mua đủ thứ đồ. Chị chạy mua linh tinh cả lên, nào là mắm, khô, ghẹ…blahblah.
Về đến Long Thành uống sữa lại mua tiếp. Đi về khá mệt mỏi, nên e và chị nói khá ít.
Chạy đến nhà, thấy cha e đón, vì đã gọi e trước khoảng mấy giờ về. Cho nhìn chị hỏi:
-Đi vui ko con Linh?
-Dạ vui ạ.-Chị cười nói.
-M có ăn hiếp con dâu t ko m?-Cha nhìn e nói.
-Ko dám ăn hiếp con dâu thảo của cha.
-Vậy m còn biết điều.
Chị gửi quà cho ba mẹ e, khô này nọ, rồi chào cả nhà về….e ở lại.

---------------------------------------

Cả tuần qua, vừa viết chap Vũng Tàu cho các thím. Lịch học dường như dầy đặc, e ko có thời gian rãnh để lên. Như e đã báo với các thím hồi hôm bửa.
Hôm nay, CN ngày mai thứ 2. Ngày nghỉ cuối cùng mà e nhận đc từ trường và sau ngày thứ 2 này, đường như sẽ chẳng còn ngày nghỉ nào nữa trong học kì này…
Cả tuần, nghĩ cũng gần đến 8-3, dự định là làm điều gì đó để làm chị bất ngờ…à mà bất ngờ thiệt, các thím nhỉ
Ngoài thời gian học bận bịu, hầu như ngày nào e cũng thức khuya để làm quà cho chị. Đó là 1 ngôi nhà bằng que kem, có khoảng sân ở phía trước, có cả xích đu, hàng rào, chậu hoa, đi đèn led, có cả 2 đứa nhóc đang hun nhau ở trước cửa nhà nữa chứ… Ngôi nhà tranh, 2 quả tim vàng…
Làm luôn cái clip có hình ảnh của e và chị. Những ngày đc chị làm mẫu để lấy máy ảnh ra chụp, những lần đi chơi cùng nhau chị kêu lấy điện thoại ra chụp hình, và cả hình Vũng Tàu nữa. Tất cả đc e gói trong 1 clip thu nhỏ, với âm nhạc và những dòng chữ nhắc lại những khoảng khắc ấy…
Hầu như đem nào cao lắm thì e ngũ cũng chỉ đc 3,4h… để làm quà cho chị, mong là chị vui trong lần gặp cuối cùng, món quà 8-3 đến sớm…Cả ngày, dành hết thời gian cho việc học và làm quà…
E và chị vẫn nhắn tin, vẫn những cuộc gọi. Nhưng ngắn gọn hơn trước, dù sao thì e cũng quá bận, sau tuần này thì rãnh rồi. Còn gì!?
Chiều CN, tranh thủ học xong, gói gém đồ đạt xong đi về với chị. Quà đã đc gói, cùng với cái đĩa CD trong ấy. Dù duy chuyển hơi khó khăn, đi xe máy khoảng 70 km, quà dễ vỡ, chạy 1 tay, 1 tay kèm. Dù khá khó khăn, mỏi tay và nguy hiểm. Nhưng cứ nghĩ đến chị, làm e có gì đó vui trong lòng…ko nản chí.
Đi về nhà, cơm nước xong…liền lấy hộp quà ra ngắm ngía, và tự cười 1 mình. Tự đặt ra câu hỏi “Tặng quà này chắc đêm nay chị sướng có mà ko ngủ đc”. “Anh em Vozer lại có dịp ăn quả bánh GATO cực to rồi.”
Cha e thì bảo quà ai thế này. Mẹ thì bảo bị khùng hay gì mà nâng niu cái ấy như cái trừng. Sợ vỡ…E chỉ trả lời ngắn gọn “Sắp 8/3 rồi 2 người ko biết gì à?”. Rồi cười 1 cái tươi nhất có thể, hé cả 4 cái răng giả.
Lên cập nhật tình hình cho các thím. Tắm tửa, rồi đi sang nhà chị. Trong lòng cứ tủm tỉm mãi. Đến nhà chị 7h hơn. Bên ngoài có 1 chiếc Sh đang đậu. Âu thì có sao, chắc khác chị thôi mà.
Đậu xe bước xuống, chỉnh tề quần áo, nhấn chuông… “Reng” “Reng”…chuông vang lên. Cứ tưởng chuông nay nghe hay thế, 5s sau nó là thứ ân thanh dỡ nhất mà e từng thấy.
Bên trong, 1 người ông. Có thể là thành đạt, áo sơ mi đóng thùng, giày da…to con. Hoàn hảo, là a Tân.
Cả người rung lên bần bật, nhưng miệng vẫn cười tươi.
-V đấy à?-Người đàn ông kia lên tiếng.
-Anh…anh làm gì ở đây?-Giọng e rung rung. Nói lắp bắp.
-A chuẩn bị chở chị Linh đi chơi! Sao e?-Người đàn ông kia cười tươi.” Ngta chuẩn bị đi chơi với ngiu của m đó V”
Vâng! Tất cả những gì làm cho chị bất ngờ là đây. Cả tuần qua thức khuya, dậy sớm, để e nhận đc cái này. Cái là Em làm Chị bất ngờ, hày là Chị e làm e bất ngờ. Một tay ôm quà, 1 tay nắm chặc, đau ko thể tả bằng từ nào hơn…
-À..à không có gì!. A gửi cái này cho chị giùm e, nói chỉ là 8/3 vui vẻ. Đây là lần cuối e về quê. E cám ơn a.
-Ok. A thay L cám ơn e…
-Dạ.- 1 nụ cười gượng, rồi quay mặc bước đi, nước mắt chảy…
-À. 2 anh chị đi chơi vui vẻ nhé.-E nói khi còn đang bước ra xe.
-Ok. Chắc chắn rồi.-Rồi người đàn ông kia khóa cửa lại.
“Lên xe, tự suy nghĩ những điều mình đã làm. Một tuần qua mình đã làm gì, làm vì ai. Có xứng đáng để nhận đc cái kết cục ấy không. Hay là mình đã ko lượng đc sức mình, theo đuổi 1 cái gì đó quá mơ hồ. Một cuộc tình chỉ có trong giấc mơ chăng? Câu trả lời thật, nhưng phải phàn là, mơ thì nó ko là sự thật đc.”
Trong đầu e đặt ra hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn lý do. Nước mắt cứ chảy, cứ khóc như thằng điên. Khóc như chưa bao giờ đc khóc. Chắc lúc ấy ai ngoài đường như vậy cho e là thằng điên, à mà điên thật lắm chứ.
“Ngôi nhà tranh, hai quả tim vàng”. Nhà tranh dễ cháy, và vàng đang lên giá….
Phóng xe bạc mạng cho người ta ko thấy mình khóc. Nay chiếc Dream của e đc lên Max speed, từng cái nhích ga, dường như ko đủ tóc độ. Gió cứ xuyên vào mặt. Rát…
Chạy về tớ nhà. Như thằng mất hồn…
-M tặng quà về mà làm sao vậy, khóc à.-Cha hỏi.
-Ko. Rầy vào mặt.
-M điên à. Mùa này làm gì có rầy, m đeo kính mà, khùng hả m.-Cha lại nói tiếp.
-Ùm. Chắc con điên thật.-Và cười 1 cái thật nhạt.
Cả quán nhìn e, lần đầu tiên có lẽ họ đc nhìn thấy e như thế này. Nay e lạ lắm…sự trong chờ từ bất ngờ e dành tặng cho chị là đây.
Bước vào phòng, ngồi lên cái ghế xoay vòng vòng. Ngột ngạt quá, muốn đi ra ngoài cho mát. Ôm cái Lap đi ra, điện thoại reng….
“Honey!!!” lần 1 tắc máy.
“Honey!!!”lần 2 tắc máy.
“Honey!!!” lần 3 tắt nguồn.
Xong, khỏe. Đang cần yên tĩnh đã.
Đi vào quán café, mở Lap ra cập nhật, than thở để nhận đc ít gạch đá gọi là niềm vui vậy. Vừa viết xong, thằng bạn với con bạn lại. Vôi vàng úp lại.
-“Ê! Nay đi café 1 mình ko rủ ai m.”
-“Đang muốn yên tĩnh.”
-“Có chuyện gì à”
-“Tao lạy tụi bây”
Rồi 2 đứa tụi nó bỏ đi, e lại ngồi đúng vị trí ấy. Tụi nó lại đúng vị trí tụi nó. Hút điếu thuốc, từ điếu này đến điếu khác. Suy nghĩ mong lung.
Cứ vậy, cho đến 10h hơn. Đi qua quán thằng bạn, đang làm quán nhậu, kêu ra vài chay uống, tuy rằng rượu bia cũng chả giải quyết đc gì. Nhưng ai biết đc, nó sẽ làm e dễ ngủ hơn mấy viên Medonghit đang ở nhà.
Uống đc vài chay với thằng bạn, lấy điện thoại ra lên mạng xem, đọc cmt các thím. Gạch đá quả ko sai, nhưng thật sự, thật sự là ko đủ dũng cảm để mở điện thoại lên.
Uống cứ uống thôi. 1 lúc sau, lấy sim chính ra bỏ vào điện thoại…

------------------------------------

Mở cái điện thoại lên, vài tin nhắn đến, cũng ít thôi. Hơn chục tin. Xem tin nhắn của người có tên rất thân mật, rá là ngọt “Honey” trước vậy.
-A đang ở đâu?
-A đâu rồi?
-A đừng làm e sợ đó. Mọi chuyện ko như a nghĩ đâu.
-A về đi, e đang ở nhà a.
-A làm vậy, a muốn e chết a mới vừa lòng đúng ko?
-Khi nào a về?
-E đang ở nhà a, đợi a khi nào về mới thôi.
-Tui là con ngốc mới yêu a mà.
Tin nhắn của cha:
-M làm gi tắt điện thoại. Con Linh đang ơ nhà mình.
-Hai đứa bây có chuyện gì nữa à.
-M về nhanh đi. Ko về mai cuống gối cho ra nhà.
Tin nhắn của thằng K:
-Thằng Ku lại trẻ trâu rồi à.
Rồi của lũ bạn:
-Café 1 mình buồn m…
Uống tý, quán nhậu cũng sắp đóng của. Khuya rồi, 11h hơn rồi còn đâu. Vừa về lại nghĩ lung tung. Có lẽ mình có quá đáng ko? Con tim bảo “quá đáng”, lý trí bảo “Ko đâu, ngiu m tính đi chơi với người kia đấy”. Chạy về, lòng não nề, ko chạy nhanh nữa. Chạy chậm, rất chậm.
Đường khuya, vắng vẻ, không khí mát lạnh. Người rung lên ko phải vì lạnh, mà là vì rùng mình. Rùng mình nghĩ đến cảnh FA có lẽ sắp đến gần.
Vài ánh đèn đường le lói, ở bên kia đường. Hướng đối diện, gần nhà e. Một cô gái trẻ, dáng người thân quen đang đứng bên kia, úp mặt vào đồng hồ xe…
Đi ngang qua, con tim và lý trí bảo là quay lại. Con gái giờ này đứng giữa đường ko yên tý…
Chạy lên, quay đầu xe lại, tý chạy về nhà cho dễ. Luôn vậy…vừa đậu lại, tháo nón bảo hiểm ra:
-Chác…-Cú tát từ người con gái ấy, khá mạnh, khá đau.
Người ấy tính lấy tay tát thêm 1 phát nữa. Rồi lại lấy tay về, che miệng khóc và bắt đầu nói như hét.
-Anh làm vậy a vui lắm sao?
-A biết tôi đã khổ sở thế nào ko?
-A biết tại sao ko? Tôi mặc cho người khác nói gì về tôi, tôi yêu a. Tôi mặc mẹ tôi, gia đình tôi, đàm tếu của người khác chỉ để yêu a thôi.-Từng câu nói, nói trong tiếng khóc.
-A biết ngày hôm nay là gì ko? Bộ a tưởng tôi thích đi chơi người ta lắm à. Gia đình người ta mời tôi đi sang ăn giỗ, mẹ tôi ép tôi đi. Chứ tôi muốn như vậy à.
Khóc thêm nữa, lại nói tiếp:
-Bộ sung sướng lắm sao khi đêm tối, tôi chạy đi tìm a như con điên. Vừa chạy vừa khóc, biết bao nhiêu người nhìn tôi không. Tôi điện thoại a, a tắt máy. Qua nhà a, a ko có ở nhà. Tôi thấy khuya, lại chào nhà a tôi về, ra đường tiếp tục chờ a. A đã hài lòng chưa hả? A nói đi.-Vừa khóc, vừa nói như hét.
-A nghĩ tôi là 1 đứa con gái lơ đảng đến thế sao?. Tôi nghĩ , tôi quen a sẽ làm a trưởng thành hơn, nhưng tôi đã lầm. Tôi là con ngốc mới yêu a. Và tôi đại ngu mới yêu a nhiều đến thế.
-Nhớ ngày nào a hứa a sẽ ko buông tay tôi, dù có chuyện gì xảy ra. Ngày nào a nói, sẽ ko làm tôi khóc nữa. Lời hứa của a giờ nó rẻ vậy sao?. A ko còn là A như tôi biết nữa.
Người ấy quay đi, và như quên gì đó quay lại:
-Cám ơn a đã làm tôi Hạnh Phúc nhiều đến thế. Vui nhiều đến thế. Dạy biết yêu là như thế nào!?. Và dạy tôi học cách đau…
Rồi lại tiếp tục bước lên xe, và đề máy:
-Tôi sẽ lấy chồng cho a vừa lòng… Cám ơn vì tắt cả, vì những món quà-Rồi vọt đi.
Những câu nói của chị dường như làm e thấm thía. E đã làm nhiều điều quá sai trái. Quá trẻ trâu như các thím nói. Chị đã vì e mà làm nhiều điều, hi sinh nhiều. Tất cả những lời chị nói như xát muối vào tim đang chảy máu của e.
Chạy xe, đuổi theo chị. Đi mãi mà ko thấy đâu. Đến nhà chị thì chị khóa cửa ngoài . Đi vòng vòng tìm chị trong khoảng 12h đêm. Trời lạnh, ko biết chị đi đâu rồi. Vừa chạy vừa khóc, vừa ko biết chị ở đâu, chị mong là chị đừng làm gì dạy dột thôi.
Gọi a2 chị thì ko có hỏi “Có chuyện gì à?” bảo là “Thấy nhà chị khóa cửa ngoài nên hỏi thôi a ạ”. Rồi cúp máy luôn. Giờ ko phải lúc nói chuyện dài dòng. Gọi vài người quen thì ko có. Gọi chị Trang, chị Trang tắt máy…Ngồi chán, muốn khóc, hét thật ta, giờ thì khóc ko lên tiếng nữa rồi…
Một lúc sao chị Trang gọi:
-Tìm con Linh à?
-Dạ. Chị L đang ở đâu chị?
-Nó đang khóc. Làm gì mà nó khóc ghê thế. Chuyện này chị ko bỏ qua đâu.
-E xin lỗi…
Vừa nói hị cắt ngang…
-Đi mà xin lỗi nó…
-Vậy cho e gặp chỉ nhanh đi chị…
-Thôi, giờ nó mệt rồi. Có gì mai chị sắp xếp cho gặp nó. Lần này chị ko bỏ qua đâu…tít tít.
Đi về nhà, như người mất hồn. Ngày vào máy và gõ ngay cmt…. Vừa gõ chap, vừa rung rung. Suy nghĩ, rồi ngày mai, câu truyện này sẽ đi về đâu. Giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ỡ đâu…

--------------------------------------

Sau khi gõ xong, dường như những gì chị hi sinh cho e. Nó quá lớn so với những gì e làm cho chị.

//E xin lỗi các thím, vì ko hoàn thành nhiệm vụ và niềm tin các thím giao cho

--------------------------------------

Sáng ra, tối thức khuya, đêm qua có biết chuyện xẩy ra, rất là mệt mỏi đang ngủ ngon thì có cuộc gọi, không biết của ai, số “Lạ”. Bắt máy lên:
-Alo.-Giọng e uể oải.
-Bác 7 nè con.-Là giọng mẹ chị.
-Dạ. Có gì ko bác.
-À. Bác nghe thằng Tân nó kể, hôm qua con tặng quà con Linh gì đó. Rồi con Linh gọi con, rồi đi đâu mất, bảo kiếm con có ko?.-Đờ mờ, vụ gì thế này, ông Tân kia nhiều chuyện thế.
-Dạ. Phải ạ. Con xin lỗi ạ.-Cách nói chuyện e là vậy, cái mỗi cuối câu khi nói chuyện với người lớn là có chữ “ạ” ở cuối. Mà ko biết chuyện gì, xác nhận rồi xl luôn cho chắc.
-Bác ko biết 2 đứa có chuyện gì. Nhưng 2 đứa là chị em, thân với nhau. Giúp nhau, hiểu ko?
-Dạ.
-Hôm qua bác ép mãi con Linh mới chịu sang nhà thằng Tân để qua nhà bên kia. Con làm vậy là ko đc?
-Dạ con Xin lỗi.
-Ùm. Bác mong con là vậy. Hai đứa là chị e, con Linh cũng lớn tuổi rồi, bác thấy thằng Tân cũng tốt. Bác mong là con giúp thằng Tân với con Linh đến đc với nhau.
-Nhưng…
-Ko có nhưng gì hết. Cái đó bác giao cho con.-Mẹ chị cắt ngang lời e.
-Mà chị Linh có bạn trai rồi mà.
-Thế bạn trai có nó có bằng thằng Tân ko? Mà thôi. 2 đứa là chị e, giúp nhau là tốt. Chị em với nhau trong sáng nha con. Con hiểu bác chứ.-Mẹ chị luôn nhấn mạnh 2 chữ chị e.
-Dạ….con ko biết nữa.
-Sao ko biết. Nên nhớ 2 đứa là chị e, nhớ lời bác đó. Thôi nha con.
-Dạ.
-Tít tít…
Mẹ chị luôn nhấn mạnh 2 chữ “Chị Em”. Không biết anh Tân nói gì với mẹ chị, mà có vẻ như mẹ chị nghi ngờ rồi. Cái này mới là chong gai thật sự, hoang mang mà ko biết nói sao. Phải chăng mẹ chị đã biết đc điều gì!?

Chuyện của chị giải quyết còn chưa xong, lại đến mẹ chị, em hết sức là mệt mỏi. Cả tuần nay có ngủ nghê gì nhiều đâu. Toàn thức khuya dậy sớm nữa. Hôm qua lại gặp chuyên.haizzz.

Dậy đang súc miệng thì cha vào phòng hỏi:
-Hôm qua m với con Linh có chuyện gì vậy?
Em khạt kem ra nói:
-Hiểu lầm tý xíu.
-Hai đứa còn giận nữa thì t cắt luôn. Con người ta đến tuổi lấy chồng rồi, m thì cuống gói…

Cha nói rồi đi ra ngoài, súc miệng đồ xong gọi cho chị Trang:

-Sao chị?.-E tều ngiu hỏi.
-Ra quán CV đi. Chị ra liền 9h nha.
-Ok.

Thay đồ, rồi cmt cho các thím.Vát con xe ra quán café với chị Trang. Đi chậm chậm, lòng chán nản, muốn quăng luôn cái xe cho rồi. Nản thế đấy, rồi ra biết nói với chị thế nào đây. Kế hoạch của e là e chả có kế hoạch nào cả.

Đi vào, dẫn xe vào, gọi chị Trang, bảo chưa tới. Kêu ngồi đợi xíu, con gái đúng là lề mề. Ngồi đợi thì tý chị Trang bước vào, chả thấy chị đâu.

-Chị Linh đâu?.-E hỏi chị Trang.
-Nó về rồi?
-Sao bảo dẫn theo mà? Rồi sao e nói gì đc đây?
-Sao nó bảo tý vô nhà e mà?
-Là sao?
-Ai biết. Nó nói hồi tối cha e kêu trưa qua ăn cơm, hỏi chị có nên đi ko?
-Sặc.

Lấy điện thoại ra bắm số gọi cha:
-Gì đó chú e? Công an lụm xe à? Thằng nào tên tuổi nó?.-Cha e nói, lần nào đi chơi gọi cha là cha biết có chuyện >”<
-Ko có!
-Chứ sao?
-Chị Linh qua nhà mình là sao?
-Ai biết. Hôm qua thấy nó đợi m. Lúc m về mặt m ko vui, tý nó vào cũng ko vui. T hỏi nó, nó bảo hiểu lầm gì đó. Nên t kêu nó trưa nay qua ăn cơm luôn. Giải quyết cho xong, con trai gì lề mề như m làm đc gì.-Cha e nói 1 tràng.
-Sao ko nói với con?
-Nói cho m khỏi đi xin lỗi nó à. Con trai phải biết lúc nhu, lúc cương. Con gái nếu đúng thì phải xin lỗi nó. Hôm qua m tắt điện thoại m sai bét nhè rồi còn gì. Sao? Gặp chưa?
-Chưa.-E trả lời cha
-Kệ m, lo mà giải quyết. Bọn trẻ con bây mệt quá. Cưới mẹ cho xong.

Rồi cha tắt máy. Mệt mỏi, ngồi nhìn chị Trang. Chị Trang kêu kể, chỉ bảo biết hết rồi. Ngồi kể 1 hơi. Bả nhéo mặt:

-Ê. Ko chơi nhéo mặc nha gái.
-Sao?
-Xịt mụn.
-Nói chuyện ghê quá.

Bả chuyển sao nhéo hông, nhéo vai nhéo tai. Bả bảo cái này khó này nọ….xong chốt 1 câu:

-Biết ngay 2 đứa bây có cái gì mà!
-Sao? Chị chưa biết gì à!
-Có biết gì đâu. Hỏi hoài con Linh có nói gì rõ đâu, toàn nói sơ sơ. Giờ mới rõ. Mà cưng bư ghê, trẻ con nữa.

Nghe bả chửi rủa, nhéo nhấu nghiến, rồi tư vấn này nọ rồi cũng đc thả về. Lại tiếc lộ chuyện này cho 1 người.haizzz

Về nhà, nằm đợi, suy nghĩ…rồi ra ngoài đứng trông. Chả thấy chị đâu, gỏi thì ko bắt máy, nản muốn khóc, gặp e cha hỏi:

-Sao, ko gặp luôn hả?
-Ùm.
-Con Linh thích ăn gì?
-Ko biết.
-Quen biết bao nhiêu con rồi ko khôn lên. Nó là bạn gái m, m ko biết.-Lại bị chửi.
-Đang rối, ko nghĩ ra.
-Bó tay.

Cha móc điện điện thoại ra, gọi cho ai đó…

-Linh hả con?. Con có dạy ko?

Lúc đó mặt e như thế này . Làm gì mà có số điện thoại chị thế này. Tết có dẫn về 1,2 lần thích ra mặt thì e biết, còn sdt có thấy xin hay chị nhắc bao giờ đâu >”<. Cơ mà sáng giờ e gọi ko bắt máy, cha gọi bắt liền là sao?_?. Cha e thì có lẽ thích chị kiểu con dâu ngoan dễ bảo. Con mẹ thì thích cách cẩn thận, với nấu ăn, chịu nịnh, gọn gàn trong mấy vụ nấu nướng của chị >”<

-Con qua đi, rồi đi mua đồ, phụ bác luôn.
-Rồi.

-----------------------------------

Cha vừa cúp máy e hỏi liền:

-Làm gì có sdt của chỉ vậy cha?
-Tối qua t xin, để biết còn quản m.
-Sặc.

Chạy nhong nhong ra rồi vào. Quán nhìn e như thằng khùng, mẹ e còn chửi e khùng nữa mà. Có mỗi mình cha biết.

Kiếm chổ ngồi ngồi, gần lộ cho dễ nhìn, mẹ ra hỏi:

-Con Linh khi nào nó qua?
-Hả?.-E hơi bất ngờ, chợt nhớ ra cha hẹn chị.
-Hôm qua cha con m rủ nó nay qua mà!
-Chắc xíu nữa.
-Ừ.

15 phúc sau. Trong xa xa bóng dáng chị, vẫn chiếc AB ấy. Áo sơ mi xanh lơ, quần jaens, tay áo xoăn tới cù chỏ. Đơn giản mà xinh, cơ mà mặc hơi bơ phờ.

Chị đi vào, thưa cha mẹ e lượt. Ko thèm nhìn hay ngó ngàn gì luôn mới ghê. Dù e ngồi 1 đống ở đó. Giận gì mà ghê vậy nè trời.

Thế là cả nhà bỏ quán đó cho người ta giữ. Đi qua nhà e làm vậy. Nhà e đối diện nhà cha mẹ với quán luôn. Xây năm lớp 8,9 gì cơ. Nhà e nhiều nhà lắm, ngoài café còn kinh doanh nhiều thứ khác nữa. Bửa nào e nói sau >”<

Cha bắt con gà ra, gà đất, hồi sáng ông kia mới mang vô thì phải, chị thì phụ mẹ nấu nước. E đi theo chị, vừa bước vào thì chị đi ra xem cha cắt tiết gà. E đi ra thì chị lại đi vô mẹ phụ làm linh tinh. Bực bội rồi nha gái.

Rót nước nhổ lông gà, chị và mẹ e ngồi nhổ lông. E lại đi lại tính phụ rồi hớt hóng hớt, vừa đi lại thì chị đứng dậy rửa tay đi lặt hành. Chán thế. Quê quá ngồi nhổ lông luôn, đi mãi thế này sao chịu cho thấu.

Thế là mỗi đứa 1 phương, chẳng đứa nào nhìn mặt đứa nào .

-Hai bác ở nhà khỏe hả Linh!.-Mẹ e hỏi.
-Dạ. Khỏe ạ. Con cám ơn bác.
-Thế chừng nào lấy chồng.-Mẹ quay sang nhìn chị.
-Dạ! Con cũng ko biết nữa bác ơi.
-Sao mà ko biết con?-Mẹ cười nhìn chị.
-Ko biết nữa, con ko biết con sao nữa.-Chị nói cười thẹn, nhìn đáng yêu thế.
-Ai có con dâu như con là ngon lắm đó.-Cha e lên tiếng.

Chị thì ko nói gì, cha lại nói tiếp:

-Hôm nay sao đc nghĩ vậy con?
-Dạ. Nay con ko có lịch dạy.
-Ùm.

Đợi tới lúc chị đang đứng sắt hành, e lại la liếm xin lỗi:

-Giận day thế?
-Kệ tui.-Rồi bỏ đi tiếp, xách theo cái thớt.

Quê ko thềm nói nữa. Cha mẹ e thì thích chị đừng hỏi. Sai tùm lum, con ngta làm như con mình ko bằng. Lại là gấu mình nữa chứ. Chị cũng biết biết mần, ko than gì, lúc nào cũng cười. Dễ bảo, ngoan hiền, lễ phép nên ko chỉ nhà e. Mà chắc có lẽ mọi người trên thế giới này ai cũng thích ấy chứ.

Vâng! Nấu cháo gà, e đi đâm ớt với tỏi làm muối ớt. Cha e thì lay hoay dọn bàn, mẹ với chị thì xé thịt gà, bào bông cải làm gỏi. Cả nhà nói chuyện vui vẻ, có mỗi mình e với chị là nói chuyện với nhau ít, tý mẹ e lên tiếng:

-Con Linh với thằng Nhí tụi bây bị gì thế? Nhớ bửa tết nói suốt nay sao thế.
-Bị giận.-E nói đại.
-Đáng lắm.-Chị lên tiếng.
-Chị chưa nghe e giải thích mà chị giận là sai.
-Ai ko nghe ai giả thích hả?
-Chị đó.
-Ko phải e hôm qua tắt điện thoại hả?
-Tao ko cho 2 đứa bây giải thích nè đc chưa. Huề.-Cha e lên tiếng khi nghe e với chị cãi nhau ko hồi kết.

Cha nói vậy giọng vừa nghiêm vừa giỡn. E với chị im thinh thít. Biết nói gì bây giờ khi Boss đã lên tiếng. Xong mẹ e nói:

-Hai đứa bây con nít.
-Ờ ngày xưa thì bà già lắm.-Cha e phản biện.
-Ko già thì làm gì cho ông hteo 7 năm mới cưới hả. Nhỏ nhỏ là bị ông dụ rồi.
-Tại lúc đó tui còn chơi bời.
-……………..
-……………….

Cha, mẹ e cãi lộn mà chị cứ chúm chím cười mãi. E nghe hoài riết cũng quen rồi, ko có gì vui cả.

Cả nhà dọn ra, vào ăn…e và chị chẳng nói gì. Chị thì cứ gấp gà cho cha, với mẹ e. Còn e để chén chình ình đó ko gắp. CÒn e gấp để cho chị thì chị quơ qua chổ khác. Bó tay luôn. Cha e nói:
-Linh!
-Dạ.-Chị trả lời.
-Hai đứa chơi thân, có gì con khuyên nhủ e nó giùm bác.
-Khuyên hoài có nghe đâu. Lỳ lắm. Con bó tay rồi.-Chị nói.
-Hả?.-E lên tiếng.
-M im, lo ăn đi, t đang nói chuyện.-Cha e nói.
-Thằng V còn nó có nhiều điều chưa hiểu hết. Nó mà có làm phiền con hay làm con buồn gì con cứ báo bác. Bác xử nó.
-Dạ.-Chị lên tiếng liết e.
-Ùm. Hai đứa chơi thân. Có gì dạy bào thằng V giùm bác. Khuyên nhủ nhau sống cho tốt.-Mẹ im tiếp tục lên tiếng.
-Dạ.
-Vậy giờ sao? Hai đứa muốn khuyên nhủ nhau cùng tiến bộ thì phải bỏ qua hết mới đc. Ko biết 2 đứa hiểu lầm gì, giờ coi như giờ bỏ qua đi. Vậy đi.

Cha e nói, nảy giờ dìm đã đời, giờ tới câu chốt hạ quyết định là đây. Nảy giờ dài dòng dìm hàng con cái.
-Dạ. Nhưng V cứng đầu lắm, làm con bực ko chịu đc.-Chị nói.
-Cứng thì nói bác là nó mềm ngay.-Cha nói. Liết e.
-Gì ghê vậy cha?.-E nói.
-Dạ.-Chị nói lí nhí.

Ngồi ăn mà cả nhà nói loạn xạ cả lên. Làm như cả nhà quên e luôn rồi. Toàn là quan tâm tới chị thôi. Nản, cha mẹ còn gấp đồ ăn cho chị nữa chứ. Tý húp hết cháo, đưa chén cho chị:
-Chị Linh, múc cháo!
Chị giựt cái chén, ko nói gì. Múc rồi đưa rồi liết e.
Mẹ và chị nói chuyện nhiều phết, toàn mấy chuyện phụ nữ. Ăn xong theo nguyên tắc ngàn đời, phụ nữ dọn dẹp, đàn ông ngồi xỉa răng xơi nước. Chị vừa dọn xuống cha nói:

-M thấy t đc ko?
-Quá ngon.
-M còn nhỏ lắm, còn lâu mới bằng t.
-Ặc.
-Đi làm nước trà t uống coi chú em.

Lết đi lấy nước. Bàn dọn lau đồ xong, chị đi rửa chén. Rửa chén xong chị bước lên, thì cha nói với mẹ:
-Bà có muốn nhổ tóc bạc ko kêu con Linh nó nhổ?-Vụ gì nữa đây trời.
-Ùm. Đang bị ngứa đầu đây.-Mẹ e nói, tay đang gãi đầu.
-Bác lấy nhíp đi con nhổ cho bác.-Chị trả lời khi mẹ chưa nói hết câu.
-Phiền ko con!
-Ko sao ạ. Con cũng đang rãnh. Về nhà 1 mình cũng buồn lắm.

-------------------------------------

Mẹ đứng dậy tính đi lấy nhiếp, chị lên tiếng:

-V đứng đó tính để mẹ lấy nhiếp hả?. Đi lấy nhiếp đi.-Chị nói khi tay đang chuẩn bị ghế cho mẹ e ngồi.
-Vụ gì nữa đây.-E nói chống chế.
-Ko nghe hả?
-Rồi. Làm gì ghê vậy.

Đi vào lấy nhíp đi ra. Đưa cho chị. Mẹ e cực thích nhổ tóc bạc, thích luôn ai nhổ giùm. Cha e thật là cao tay. Chơi chiêu này cho chị e phụ nữ thân hơn. Thật là quá ghê, e cũng chả nghĩ ra đc. Mong là cha nào con nấy .

Nhổ mẹ đã đời xong ra đang ngồi tv lại chiêm vào tiếp.
-Bà nhổ xong ra cho con Linh nó nhổ thằng Nhí?
-Con mới nhuộm đen mà làm gì có tóc bạc cha.-Em nói

Đầu e mới 20 mà đầy tóc bạc, nhổ thì đau lắm, ko đã ngứa tý nào nên ko cho nhổ. Mà mới nhuộm đen làm gì có công tóc bạc nào trời.

-T thấy có rồi.
-Hả .
-Lại cho con Linh nó nhổ đi. Thích cải thế

Mẹ đi ra ngay, thấy e nhổ tóc bạc là mẹ mừng lắm. Mẹ đòi đè e ra nhổ hoài ko e ko cho, than đau. Giờ ngồi cho chị nhổ.

“Sực”

-Đau. Nhổ tóc đen à.-E nói lý nhí.

Chị bỏ xuống vài cộng tóc đen.

-Ngồi im đó, chị nói nhỏ.

“Sực”

-Tính giết người à.

Chị bỏ xuống 1 cộng đen, 1 cộng gốc hơi bạt.

“Sực”-Này thì bỏ về.-Chị nhổ rồi nói lý nhí.
“Sực”-Này thì tắc điện thoại.
“Sực”-Này thì làm tui chờ.

Toàn tóc đen. E đứng dậy. Hét lên.

-Không chơi nữa. Đau gần chết.

Đứng dậy. Bỏ đi luôn. Canh chị đi xuống sau rửa tay. E bay vào nắm tay dẫn chị vào phòng khoa cửa lại. Biết chị dịu rồi, giờ xin lỗi là xong.

-Cho a xin lỗi. Giận day vậy?-E nói với vẻ hồi lỗi.
-Ko.-Chị bỏ ra ngoài. Làm mặt nghiêm túc.
-Bỏ qua đi ha? Biết sai rồi.-E nắm tay chị kéo lại.
-Lý do?-Chị hỏi.
-E cứ hỏi đi a trả lời.
-Tại sao bỏ về?
-Ghen.
-Tại sao tắt máy.
-Giận.
-Tại sao ko giải thích?
-Sai toàn tập giải thích gì giờ.
-Biết sao xảy ra như bửa qua ko?
-Tại trẻ con.
-Tại sao trẻ con?
-Mất bình tĩnh. Ko tìm hiểu kỷ mọi việc mà sồn lên.

Gương mặt chị giãn ra, cười cười rồi hỏi típ. Cứ mấy câu sau, chị càng hỏi e càng bước lại gần:
-Có buồn ko?
-Có.
-Có nhớ ko?
-Có.
-Vậy quà làm trong bao lâu.
-Một tuần
-Nhanh vậy?
-Thức khuya.
-Khùng hả?
-Khùng mới yêu em.

Rồi ôm chị, nói nhẹ nhẹ trên tai chị luôn.

-Anh xin lỗi!
-Xin lỗi là xong thì trên đời này còn pháp luật làm gì nữa.
-Ùm. Kệ luôn đi.

Xong rồi ôm, ko biết bao lâu. Ở ngoài mẹ kêu oái um lên!

-Linh ơi!

Chị ngoại ngậy, e còn đang phê:

-Hư quá, bỏ ra.
-Xíu nữa.
-Ko là ko. Chưa bỏ qua đâu á. Nhưng mà biết vậy coi như lớn đc thêm 1 tý xíu bé nhỏ.

Rồi chị bỏ ra ngoài. Vãi chữ “Tý xíu bé nhỏ” của chị.
Ra ngoài phụ mẹ làm linh tinh, nói chuyện với nhau cũng khá vui vẻ. Tý mẹ ý kiến:
-Linh! Nhà con đi suốt. Con ở 1 mình vậy rồi cơm nước sau con?
-Ăn 1 mình ạ.
-Ko buồn hả?
-Dạ ko bác. Tại cũng quen rồi. Với lại con cũng lớn rồi mà bác.
-Vậy đi lấy chồng đi.
-Con còn đang chờ ng' tới rước mà ko ai hịu hết á.
-Để đó e rước chị.-E vừa nói đùa, vừa thật.
-Thằng Nhí hỗn con. Con cũng muốn chồng rồi à.-Mẹ e cười nói. Sau khi liết e và nhìn chị, chả biết hỗn chổ nào.
Chị ko nói gì, hơi đỏ mặt.
-Thằng Nhí nó đi học, nhà còn có 2 người thì cũng buồn. Bửa nào con rãnh con qua ăn cơm với 2 bác cho vui.
-Dạ thôi. Con cám ơn bác, con sợ phiền.
-Có gì đâu mà ngại.

Nói chuyện tý rồi, chị chào nhau về. Dẫn về nhà mà e nc ít vãi. Toàn cha với mẹ e nói.

Chị đi về mà mẹ e làm lộ bí mật quốc gia khi hét lên với chị là:

-Tuần sau Sinh Nhật thằng Nhí, con qua phụ bác với…

Vậy cũng nói đc, cơ mà 19 năm qua e chưa bỏ cái sinh nhật nào cả. Sinh nhật e, e ko nhớ chứ cha mẹ e nhớ day khỏi nói. Lớn rồi cũng ko muốn làm nữa, mà chả bao giờ cha mẹ chịu cả >”<.

Chị về nhà thì có nt e này nọ:
-Quà đẹp quá.
-A ngốc thế.
-Trẻ con sao còn làm?
-Biết tôi khóc nhiều lắm ko?
-Lần sau nữa là ko còn nói chuyện luôn, chứ ở đó mà xin lỗi.
-E với A Tân có gì e nhận lời yêu ảnh từ 2, 3 năm trc rồi.
-Mai 9h,10h lên thì đưa e đi làm nha.
-blah blah.

Đại loại là vậy!

Khoảng 11h đêm hơn chị nt qua:

-Sáng mẹ e gọi a à?
-Ùm.

Xong chị gọi lại, kể chị nghe hết….Xong hết chị chốt lại, giọng hơi lạ lạ:

-A có chắc là thương e ko?
-E ko tin a àh?
-Ko phải? A có chắc là ko buông e chứ?
-E biết e hỏi lần mấy rồi ko?
-E xin lỗi.
-A nói lại lần nữa. Anh yêu em. Và ko bao giờ buông tay e, trừ khi e buông trước, mà có chuyện gì hả e?
-Dạ. Vậy đc rồi. Ko có gì. A ngủ sớm đi nha mai đưa e đi làm.

P.s: Thật ra nay tâm trạng ko tốt. Vì xin lỗi chị. Xin lỗi chị xong lại nghĩ đến cuộc gọi của mẹ chị. Rồi cuối cùng là cuộc gọi của chị. Tự nhiên thấy hoang man mà lạnh sống lưng, đọc đi đọc lại mà rùng mình. Theo các thím ý của mẹ chị và chị như thế nào đây?. Tại sao tới 11h tối hơn chị mới hỏi chuyện hồi sáng, giọng chị lại lạ nữa. Lạnh sống lưng

--------------------------------

Đêm thức khuya viết chap cho các thím. Đang viết đc 12h30 hay gì đó, mẹ vào phòng nói chuyện. Nhà e ngủ rất khuya, có cha e là ngủ sớm vì sáng phải bán sớm thôi. Ngồi với mẹ thì ko viết tiếp đc, phải ngồi tiếp chuyện với mẹ.
Đang nói chuyện đủ thứ với mẹ, học hành, nâng cấp máy ảnh( Tính nâng lên FF, mẹ bảo bỏ ra 5 chỉ vàng nữa ngán @@), mẹ mới mua miếng đất chưa đóng thuế gì đó đó. Rồi tới giá vàng gì gì đủ thứ, tý quay qua mẹ nói nhỏ nhẹ:
-Mẹ, con cưới người lớn tuổi hơn thì sao?
-Ko đc.-Mẹ trả lời.
-Thật à?
-Ùm. Nhỏ hơn 1,2t là đc.
-Vậy giờ con thích người lớn tuổi hơn thì sao?
-Con Linh àh?
-Thì con hỏi mẹ cứ trả lời đi.-E hỏi mẹ. Ko xác nhận, nhưng chả phủ nhận.
-Ko đc là ko đc chứ sao. Sau này ra đường cho người ta nghĩ chị e à, nhỏ tuổi hơn cho dễ bảo.
-Sao kì vậy, vậy nếu cưới con gái nhỏ hơn 5,6 tuổi thì sao?
-Đâu nhỏ xíu vậy? Muốn đi tù hả m?
-Ko. Thì con hỏi sau này mà.
-Đc. 30t mà cưới 20 cũng đc. Chả sao cả.
-Vậy gái lớn hơn ko đc?-E quay vào máy tính nói vu vơ.
-T nói ko là ko nha Nhí. Lo học đi, yêu gì. Con nít, m dẫn con nhà người ta đi khách sạn có ngày bị cào nhà nha con.
Mẹ suy nghĩ 1 hồi lại nói tiếp:
-Sau này có bạn gái, kiếm con nào giống con Linh ấy.-Mẹ e nói.
-Mẹ thích chị Linh à?-E quay sang hỏi.
-Ùm. Thì nghe nói nó cũng ôn bài cho m, giáo viên còn giỏi nữa. Đẹp người đẹp nết.-Mẹ tắm đắc khen.
-Vậy cưới luôn chị Linh,hehe.-Cười nói, nữa đùa nữa thật.
-Thôi. Đừng mơ nữa con, khuya rồi đi ngủ đi.
Mẹ 1,2 bắt e đi ngủ sớm, e bảo thức xíu làm bài Thuyết trình, mẹ thì hăm he đòi rút điện. Vì sáng e phải đi lên trường rồi. Nhưng e ép nan nỉ mãi mẹ cũng chịu. Ko ấy đêm đó ko có chap là ko toàn mạng với các thím.
Vậy là 2 bà mẹ, mẹ em và mẹ chị đã rõ ràng. Là chắc chắn ngang cản e với chị Linh đến cùng. Suy nghĩ mãi cũng chả biết làm sao. Mẹ e thì e có thể lo đc, tới khúc cuối e với cha mà làm quá kiểu nào cũng chiều theo thôi. Trước giờ toàn vậy, con 1 mà, ko sợ ko sợ. Còn tính mẹ chị hơi bảo thủ, có vẻ như bên nhà chị, mẹ chị là người có quyền lực nhất vậy, cha chị thì cũng ít nói. Theo quan điểm e là vậy. Nếu mẹ chị mà quyết tâm thì…..e sẽ quyết tâm hơn mẹ chị coi sao.
Để điện thoại chuông báo thức đúng 6h30, đi qua nhà chị rồi đưa chị đi ăn sáng rồi lên trường luôn. Mặc cái quần Jeans, áo thung, đôi dép lào (Dép Lê, miền Nam hay gọi là dép Lào). Sáng sớm tính mơ, đêm qua thức khuya, nên qua nhà chị cơ thể có hơi bất an, nhưng trong lòng cũng vui sướng khôn cùng.
Đi qua nhà chị, nhấn chuông, chị bước ra. Nay đúng giờ thế. Tóc nay vẫn xả, nhưng mái tóc thì sước ngược về phía sau. Mặc áo dài màu hồng hoa lá hẹ tùm lum, quần cũng màu hồng. Trong đáng yêu thí ko biết, mang cái cặp da, kiểu giáo viên, màu đen. Guốc, nay mang guốc thấp, dây trắng, có quay hậu. Người con gái nết na, thùy mị, đáng yêu là đây.
Mãi lo ngắm chị, chị khóa cửa đi ra mà còn lớ ngớ ngắm mãi. Ngắm mà ko biết chán thế nào ấy. Năm nay 20, năm sau 21, đủ tuổi thì cưới cmn cho rồi. Nếu đc . Để ở nhà còn có người hủ hỉ với cha mẹ. Chị đáng yêu thế cơ mà, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhà thì có sẳn rồi, cưới về là ở luôn. Công ăn việc làm thì cũng có đó, ko thích thì ở nhà. Cuối tháng vác xe đi vòng vòng đi gôm tiền cũng đc . Mơ và mơ…
-Suy nghĩ gì thế cậu 2.-Chị vỗ vay e.
-Suy nghĩ coi năm sau cưới đc chưa?. Hốt ngay và luôn mới đc.-E nhanh nhẻo trả lời. Lên ga xe.
-A mà bỏ ngay cái tính trẻ con kia đi thì e đồng ý ngay và luôn.-Chị cười nói.
-Thật à. Vậy thì bỏ ngay thôi.
-Ùm. Bỏ đi cái tính kia thôi. Còn lại cứ bình thường. Đừng thay đổi gì hết.-Chị nói.
-Là sao?
-Là đừng gượng ép mình thay đổi quá. Chỉ bỏ tính bất cần kia đi. Còn lại tính cách thì như xưa giờ.
-Tính cách a có gì đặt biệt đâu?
-Thì ai ko đặt biệt. Nhưng vs e nó đặt biệt đc chưa.-Chị nói.
-Trước có pé cũng nói a nhưng vậy.hehe-E trêu chị.
-Bé nào hả?
-Ko có gì?. Thích ăn gì nà.-E đánh trống đình, tý chị lại ghen linh tinh, lại đánh e đụi đụi.
-Hủ tiếu gõ đi. Lâu quá ko ăn.
-Ok.
Bước vào quán hủ tíu gõ. Quán lề đường bình thường thôi, cảm xúc xưa lại ùa về. Lâu rồi ko chở chị vào ăn. Nhớ ngày nào còn là chị em. E toàn chở chị vào mấy quán lề đường, café cóc, sữa bắp này nọ. Mát mẻ, lại nói chuyện rất thoải mái. Với lại nếu đi vào máy quán sang sang, nhìn nó tách biệt quá sợ chị ngại.
Quán đông thật, ty là hủ tíu gỏ thôi, nhưng nhìn rất là vệ sinh. Cũng có công nhân viên chức, thầy cô cũng ăn. Nhưng học sinh là đông hơn hết. Cũng có học trò chào chị, cũng có người quen chào e. Vào kêu 2 tô, đang lau muỗn đũa thì chị hỏi:
-A đi đâu cũng có người quen.
-Toàn quen cha a.hij'
-Thôi khỏi xạo.
Ngồi ăn, ăn xong 1 tô. Chị quay sang bảo e:
-Nữa ha?
-Ok.-Thấy chị nói vậy nên ăn 1 tô nữa vậy.
Hủ tíu gõ đc cái là ăn bao nhiêu tô cũng đc, cha ai nói gì cả, ăn thoải mái con gà mái. E ăn xong trướt đợi chị, chị ăn như mèo vậy, nay ăn ko cần 1 tay vén tóc nữa. Mái tóc chị sước lên rồi còn gì.
-Kêu tính tiền đi a. Đợi e ăn xong làm gì.
-Ko đc. A đợi e đc.
-Sao ko đc tính trước vậy?
-Con trai đi với con gái. Khi nào con gái ăn xuống xong hết mới đc kêu tính tiền.
-Là sao?
-Thì con trai nó vậy. E ăn từ từ thôi. A đợi đc.
Cái nghệ thuật tính tiền là đây. Khi đi ăn uống với người khác, đặt biệt là với gái đừng bao giờ tính tiền trước khi người ta chưa xong trừ trường hợp đặt biệt. Tốt thì ăn chậm tý đợi, hoặc ngồi đợi vui vẻ chờ người ta ăn xong. Ăn xong thì nên hỏi “Có ăn (uống) gì nữa ko e?”. Rồi đợi người xong hết, trả lời rồi mới đc tính tiền. Đối với người bình thường thì ko nghĩ gì, còn đối với người tinh tế, hoặc là người ngoài tinh ý thì người ta sẽ nghĩ là mình ép người ta ăn lẹ, hay là sợ người ta ăn tiếp tốn tiền hay gì mà phải làm vậy. Không lịch sự tý nào. Cái này là do ông cha bá đạo của e dạy .
Ăn xong, e tính tiền mà chị ko cho. Thôi để chị tính luôn vậy, hủ tíu gõ rẻ mà. Để chị tính, chứ để tý lại la ó um, giận rồi lên đây các thím chửi e trẻ trâu.
Vừa lên lên xe, chạy 1 đoạn chị nói:
-Thật ra bửa trước e cũng có lỗi, e xin lỗi a.-Chị nói lí nhí sau lưng.
-A tưởng có mình a thôi chứ. Lỗi gì e?
-E giấu a việc a Tân với mẹ.
Thật ra các thím gạch đá e thì e nhận. Nhưng lúc đó e giận thật chứ đùa đâu. Công sức làm quà, thức khuya dậy sớm. Làm ngôi nhà bằng que y tế kia hì hụt làm bỏ công mệt gần chết đi đc. Lại còn chọn từng hình, tìm từng bài nhạc ý nghĩa cho clip. Biết bao nhiêu công sức và niềm tin đặt vào đó, hi vọng sẽ làm chị bất ngờ. Nhưng nào ngờ xảy ra việc như trên, thì các thím sẽ giữ đc bình tĩnh ko?. E giận chị ko phải vì điều gì, mà giận chị vì chị giấu e, giấu ko cho e biết là mẹ chị ép chị, ko cho e biết là chị bửa đó sẽ qua nhà A Tân. Chứ ko phải là a Tân ở nhà chị để đưa chị đi chơi, phải chi chị nói e 1 tiếng, e cũng vui lòng và qua nhà chị ngồi chay mặt ở đó. Hay là có thể theo qua nhà A Tân cắm cờ đánh dấu chủ quyền, ko thể chối cải luôn cũng đc. Nếu bên kia kịch liệt phản đối thì e đưa ra tòa án quốc tế luôn chứ đừng đùa. Nghe chị nói mà lòng hả dạ.
-Thật ra là a giận e vì chuyện đấy là nhất, chứ ko phải chuyện a Tân qua nhà e, hay đi chơi gì mà a làm quá lên đâu.
-Dạ. E sẽ ko giấu a chuyện gì nữa đâu.-Chị nói với vẻ hối lỗi.
-Ùm. E nói đấy nhé.
-Dạ. Quà a làm đẹp lắm. Nhưng dây điện mắc linh tinh thế…hèn gì bật công tắc chẳng có gì xảy ra cả.
-Hả?
Thấy e đi cũng cẩn thận, chắc lúc duy chuyển nó hở dây cmnr.
-Giởn đấy, đèn đẹp lắm, có nhạc nữa mới ghê. Tốn thời gian lắm hả a. Mà sao ko để thời gian học, làm quà cho e làm gì. Có a là e vui rồi.
-A làm trong thời gian rãnh mà e.-e cười trả lời.
-Khéo tay ghê. E thích nhà thật mình cũng vậy. Có xích đu, đèn, nhạc, cả sân có hoa nữa.
-Chắc chắn sẽ như vậy.
-Bửa đang giận xem clip xong khóc luôn. Mà bài nhạc trong clip bài gì thế. Nghe quen quen.
-Bài nào?
-Bài đầu tiên á?
- One Thing của One Direction. Mà sao khóc!
-Giống như kiểu kết thúc xong giống đoạn cuối của mấy cái phim vậy. Chiếu lại các đoạn từ đầu tới cuối.
Chị nghĩ vậy cũng phải. Cái clip toàn hình kỉ niệm của e và chị trước giờ. Đi chơi với nhau này nọ. Có cả chữ ở đâu và ngày mấy nữa. Mấy giờ luôn, tại trong mấy file ảnh xem info là ra hết
Chở chị đến trường. Chào nhau về, chị còn nhắc 1 câu:
-Sinh nhật nhớ về nha!
-Ok. Vô đi.
Về nhà, chuẩn bị đi mẹ cũng nhắc đến câu tương tự.
P/s: Mấy bửa nay. Thương đêm thì khoảng 9 đến 11h mẹ gọi. Kể từ khi lên đại học tới giờ, ngày nào mẹ cũng gọi e ít nhất là 1 lần. Nhắc nhở tâm sự này kia. Nay ngoài mẹ còn có chị, tối tối chị lại gọi e. Cũng hỏi thăm. Cũng đỡ phần nào đó cô đơn trong căn trọ trống vắng. E ở trọ 1 mình nên cũng buồn. Nhưng chị kể vụ mẹ chị với a Tân lại bực mình. A Tân rủ đi chơi, mẹ chị thì ép chị đi với a Tân. Phát nản. Chị từ chối 1,2 thì đc, chứ sao từ chối hoài đc khi mẹ chị ép như thế đây.huhu. Đi học ra rung bỏ mama ra

--------------------------------------

Ngày mai sẽ có chiện HOT. Vừa nt kêu chị cứ nhận lời đi với a Tân ngày mai. Và ngày mai khi a Tân qua đón chị thì e và chị sẽ ngồi sẳn ở nhà đợi a ý.

Mai học xong vọt về thôi

Các thím có cao kiến hay kế hoạch gì ko? E xem kham khảo Troll lão này phát. Troll theo kiểu trí thức nha, đừng có chợ búa hay đàn bà gỉ mai kẻo chị lại nghĩ e là người xấu

// Dự là đêm nay a Tân ngủ đéo đc. CDSHT và TDTT ôm cái gối cười 1 mình.

--------------------------------------

E đùa các thím vụ troll thôi mà. Các thím làm gì gạch đá e ghê thế. Cơ mà cũng nhận đc nhiều lời khuyên tốt. E xin cám ơn các thím…e đã ngộ ra nhiều điều.
Sau khi từ trường về, về đến nhà thay đồ, tắm táp xong leo lên giường ngủ cmnl. Khoảng gần 3h dậy đọc cmt các thím…quá nhiều điều cần phải xem xét. Chạy lên nhà xem cha có ở nhà ko?. Thấy ổng trên đó lại chạy xuống phòng nt “Cha xuống phòng con tý.”. Thật sự là lời khuyên của người lớn lúc này cũng đc xem đc bổ ích.
Lý do e nhắn tin với cha mà ko kêu vì mẹ e thấy, mẹ lại cho là e với cha giấu chiện mẹ. Lúc đó lại la vu vơ linh tinh cả lên thì mệt >”<
Tý sau cha đi xuống, vừa bước vào phòng thì nói luôn:
-Hết tiền hả chú e?
-Ko phải.
-8/3 ko biết tặng cái gì à. Mua hoa là đc rồi.
-Ko phải.
-Chứ cái gì?
Xong cha đi lại cái võng trong phòng e rồi nằm mở tv, đưa tòn ten như chưa có chuyện gì.
-Cha có nghe con nói ko vậy?
Cha bắt đầu lấy remote mở nhỏ tv lại, mắt vẫn nhìn vào tv. Rất bình thường.
-Cứ nói…
E bắt đầu kể vụ đi Vũng Tàu a Tân gọi, rồi bửa hôm trước chị giận thì bửa sau mẹ chị gọi. Rồi kể về cuộc hẹn ngày hôm nay. Và kể vài kế hoạch của e.
Cha bắt đầu nói, mắt vẫn nhìn vào TV:
-Hẹn gặp thì tốt. Nhưng mấy cái tính toán m nói thì bọn trẻ con mới làm. Mà trước giờ nó chưa biết rõ ràng m với con Linh là gì phải ko?-Cha e ung dung nói lại.
-Dạ. Chứ làm sao sao?
-Mới gặp thằng kia có 2 lần. Biết con người nó thế nào mà làm kiểu đó. Biết nó tốt, xấu thế nào đâu!?
-Ùm.-E trả lời, rồi cha e bắt đầu nói tiếp.
-Cứ đi gặp bình thường thôi. Đừng nên làm trò phá phách làm gì. Vẫn cứ quan tâm con Linh như thường bọn bây vẫn làm. Đừng xác nhận bọn bây đang quen hay gì cả?. Chỉ hành động thôi. Cho kia nó tự nghi 2 đứa bây là đang quen thôi. Đừng xác nhận.
-Sao vậy?
-Mẹ con Linh khó chịu như vậy. Chưa biết con người thằng kia thế nào. Nó mà tiểu nhân báo chiện này cho mẹ con Linh 2 đứa bây đang quen là coi như m khỏi gặp con Linh. Cứ quan tâm bình thường thôi. Lúc này mẹ con Linh đang quyết tâm, m mà làm quá bả kiểu nào cũng ép 2 đứa bây này nọ. Cứ từ từ giải quyết thằng kia trước đã. Đá đc thằng kia, mẹ con Linh cũng xuôi theo thôi. Rủi thằng kia có nghi ngờ chơi trò tiểu nhân nói mẹ con Linh thì cứ nói “Ảnh đa nghi quá, con với chị Linh bình thường mà”. Kéo dài thêm thời gian đá thằng kia.
-Ùm. Nhưng bửa chị Linh giận, ảnh nói với mẹ ảnh còn gì?-E thật sự chưa tính đến chuyện này. Ai biết đc đối với mẹ chị, e như kì đà cản mũi. Đúng là ngu thật.
-M nhìn 1 chiều, ko nhận ra 2 chiều à. Mẹ con Linh, cùng gia đình thằng kia. Rủ con này qua nhà ăn giỗ đúng ko?
-Dạ.
-Rủi tối bửa đó mẹ con Linh điện thoại hỏi nó “Con đi với con Linh có vui ko?”. Chẳng lẻ trả lời là “Có” à. Còn nếu “Ko” thì bả cũng hỏi là “Vì sao?”.Có là m, m cũng chạy nháo nhào lên méc t thôi. Hơn gì nó.
Nói xong cha e lại nói tiếp:
-Đêm nay đi, cố gắng nói chuyện nó nhiều vào, quan sát nó. Coi nó là con người thế nào rồi tính, thời gian còn dài, muốn tán con Linh ko phải thời gian ngắn là đc.
-Tối nay chỉ vậy thôi à?
-Ùm. Xem nó coi nó có có biểu hiện bực mình gì ko? Nếu nó tực điên lên hay bỏ về gì đó coi như m thắng. Nhưng nó vẫn cười vui vẻ như ko có chuyện gì thì coi như thằng này ko đơn giản. Sau bửa nay coi thằng đó tốt xấu thế nào đã, còn tính!
-Sao kì vậy?
-M để ý, mấy thằng bạn m. Thằng nào m chửi nó, nó chửi lại thì thằng ko thù dai, chửi lại hả giận. Còn thằng nào m chửi nó, nó chỉ cười cười ko nói gì m thằng đó mới là nguy hiểm nhất. Thù dai, đâm lén lúc nào ko hay.
-Dạ.
-Nhớ là “Biết người, biết ta. Trăm trận trăm thắng!”. Thằng kia lớn tuổi, đi làm. Tâm lý chắc chắn là vững hơn m rồi. Chưa kể đến kinh nghiệm sống của nó, cũng đủ để giết m. Tối nay 2 thằng ra đấu tâm lý là chính.
-Dạ.
-À. Mà nếu nó có làm gì đi nữa. Thì m cũng tĩnh táo, đừng tỏ vẻ buồn bực hay giận hờn làm gì. Cứ cười cười, càng điểu càng tốt. M mà nóng là ko đc đâu?
-Có vụ đó luôn!
-M mà bực có nghĩa là m ko tự tin giữ con Linh rồi còn gì, chứng tỏ m sợ thằng ấy. Cứ ra vẻ ta đây, cho nó biết ai mới là người qua trọng. Như kiểu “Của tôi, chắc chắn là của tôi. A có làm thế nào cũng là của tôi. A có làm thế nào đi chẳng nữa cũng chẳng có đc. Nhìn tôi này, tôi ko tức đâu.”
E đang nghe thì cha nói tiếp.
-Nếu m ko tự tin thì coi như thua. Con Linh là của m rồi sợ gì nữa. Phải làm cho thằng kia biết là muốn thắng đc 1 thằng như m là điều ko dễ.M tĩnh thằng kia cũng đái ra quần thôi. Ai cũng có điểm yếu, nhưng tối nay thằng nào bực mình, ko bình tĩnh trước thì coi như thằng đó thua khi chưa hết 90p.
-Dạ.
-Bình tĩnh, cư xử quan tâm bình thường. Tỏ vẻ mình là người lớn, nói chuyện nhẹ nhàng, dạ thưa lễ phép. Ko đc hồi hộp hay lo lắng gì. Lỡ mà tức hay gì cứ lấy cớ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tĩnh rồi ra. Ko thì gọi t.
-Dạ. Con biết rồi.
-Nếu thằng kia đàng hoàn. Chịu cạnh tranh công bằng. Nếu nó thằng thì m cũng nên chấp nhận đi. M ko xứng đáng với con Linh. T cũng ủng hộ thằng kia. Còn tiểu nhân thì khác.
-Cha con 1 phe mà nói vậy. Thì cha con gì nữa?
-Chứ còn gì nữa. Đã nói là công bằng rồi còn gì. Công bằng thì kẻ mạnh là kẻ thắng, thế thôi. Có trách thì trách m bư quá, để kèo dưới ăn lên khi m đang nằm kèo trên chấp nữa trái.
-Èo.
-Nếu tôi nay về, mẹ con Linh gọi m với con Linh mà la oan oan lên là hiểu rồi. Nó chơi ko đẹp, và m thắng.
-Tại sao con thắng…
-M làm nó sợ m, nó mới gọi mẹ con Linh nhờ giúp.
-Con cũng nhờ cha giúp đó?
-M hỏi câu này t muốn đập cho m 1 trận. M hỏi câu ngu thế con. Mà thằng kia làm gì đâu, ko chừng nó ko biết tối nay có m. Nó còn chưa chuẩn bị gì, còn m giờ đái ra quần rồi.
Xong cha nói tiếp…
-Thôi t đi ngủ. Tối rồi m tự tính. M là con t là hỏi m chiện này. Tối nay đừng giỡ trò phá phách làm gì. T ngủ đây. Đi xong kể t nghe coi thằng đó thế nào…
Thế là cha e ngủ, e thì ngồi ngơ ngơ suy nghĩ @@. Tý lại gõ cho các thím cái này.

----------------------------------------

Sau khi cmt cuối cùng vào lúc khoảng 6h. E đi tắm, tắm Romano Classic, ra mặc cái quần jeans, áo thung, lăng cánh thơm tho các kiểu. Mang đôi giày da. Đứng trước gương tự ngắm mình phát, tuy rằng có hơi xấu trai thật, nhưng được cái ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Kệ mẹ, cũng đc. Tự chắc lưỡi rồi cười 1 mình trước gương.
Đi lên nhà, mẹ thấy e liền nói…
-Về biết ngay là đi chơi mà.
-Nó về nó tặng hoa cho bà, bà nghĩ xấu cho thằng con.-Cha e lên tiếng.
Trước giờ, tất cả các ngày lễ lớn của phụ nữ. E điều tặng hoa cho mẹ. Nói ra thì nó ko đáng gì cả, nhưng biết đâu, nó là niềm vui khôn siết của người già. Lúc nào hoa và chúc e điều tặng mẹ đầu tiên trong ngày, toàn đứng trước quán thôi. Điều nhận đc ánh mắt GATO của phụ huynh khác, mẹ e thì khoe mãi.
Ở nhà, e nói chuyện với mẹ nhiều hơn cha. Tại trên truyện nó ko dính nên e ko kể thôi. Nhưng nhà e thân nhau lắm. Đi ra đường e với mẹ vẫn nắm tay, ôm hôn mẹ như thường. Cha thì tối tối qua phòng e ngủ. Tuy 20 rồi, có thể các thím cho là sến cũng đc. Nhưng e thích như vậy, đi học xa về, ôm cha mẹ còn gì bằng. Ko ôm sau này hối hận sẽ ko kịp. Bởi vậy nhà e nuông chiều e cũng là như vậy, rất biết cách “nịnh”…
Lang man quá, tại 8/3 e cũng muốn kể 1 chút về mẹ thôi. Dẫn xe ra tính đi thì cha bước ra:
-Đi bình thường thôi. Chả có gì phải sợ, như tìm hiểu đối thủ thôi. Thoải mái lên.
-Dạ. con nhớ rồi.
-À mà còn tiền ko?.-Cha vừa nói, vừa móc tiền ra.
-Còn mà…
Thế là cha diếu vào tay e 500k, rồi nói:
-Đi với gái, túi cũng phải có ít tiền chứ. Sau này có cưới rồi làm nuôi t với mẹ m.
Rồi cha đi vào, rồi e chạy xe đi. Đi đc tý thấy sao lạnh quá, rung cả người nên quay lại lấy cái áo khoát. Tý khuya đi mà lạnh có nước teo cà trym. Về lấy cái khoát của chị, do ít mặc nên vẩn còn mới. Mặc mới có mấy lần rồi cất vào tủ đó.
Đi qua nhà chị, gần 7h. Hẹn a Tân là gần 7h. Nhấn chuông, chị ra mở cửa. E đi vào, nay chị mặc cái áo sơ mi dài tay trắng, sọc dọc đơn giản, quần jean. Mang đôi dép quai hậu dây đơn giản, tóc xả. Nhìn chị đơn giản thôi. Nhưng e thích nhất là con gái đơn như thế này. Ko cần cầu kì làm gì, đi làm thì cứ Áo Dài, đi chơi bình thường thì cứ áo sơ mi dài tay, quần jeans, tay áo xoăn lên tới cù chỏ.
Vừa mở cửa chị vừa nói:
-Về có chưa tới 1 ngày cũng về.-Chị nói vu vơ.
-8/3 đầu tiên của 2 đứa mà e.hehe
-Xía.
Vừa dẫn xe vào hàng tư thì chị lên tiếng:
-Tý đi vòng vòng chơi, có cần lấy xe e ko a. E ko có ý gì nha, e thích xe a hơn, mà e lại thấy a thích chạy xe e nên hỏi thôi.
-Tùy e…
-Vậy đi xe a.hihi
Bó tay chị, sao lại có người con gái nào ko thích ngồi tay ga, mà thích ngồi xe số như chị chứ. Đúng là loại con gái như chị giờ cho vào sách đỏ, cần được bảo đc rồi.
Vào nhà chị, 2 chị e mở tv lên xem. E ngồi thì hỏi:
-Tối nay tính đi đâu e?
-Đi đâu cũng đc. Đi uống nước cho dễ nói chuyện.
-Tính nói chuyện gì?.-E thắc mắc nên hỏi lại.
-Thì nay là ngày phụ nữ mà. Nay e cũng phải nói chứ.hi.
-Chứ trước giờ a có cấm e nói gì đâu.hehe.
-Xía. Tý e nói nhiều hơn.
-Trước giờ nói ít à.haha.-E trêu chị.
-Khùng nè…
Chị lấy cái con gấu bông kế bên, đập vào người e đụi đụi, vừa nhăn mặt vừa đập e. Hài phết, yêu ghê.
-Thôi thôi. Anh thua, anh thua.
-Vậy còn nghe đc.
Chị vừa quay đi, e quay lại đè ngay chột léc chị, chị nằm lên salon mà giữa giụa cười sặc sụa như điên. Đầu tóc rối lung tung ben luôn.
-Còn giỡn với a nữa ko Linh.-E vừa chột vừa nói.
-Còn..kaka
-Còn này…Còn giỡn hết linh..
-Còn…thôi khó chịu quá.kaka
-Còn giỡn nữa hết.
-Hết hết.kaka
-Sao hết mới đc.
-Dạ hết. E ko giỡn vậy nữa.kaka
-Ùm.
Em buông chị ra, éo biết diễn tả giọng cười chị thế nào luôn. Các thím bị chột lét cười sao thì chị cười vậy, rất ư là khoái chí.
E bỏ chị ra, chị kéo lại áo, lấy tay vuốt lại tóc. Mà tóc chị hay thật, nhuyễn, lại mượt nữa. Mới rối đó mà lấy tay vuốt lại vài cái là ngay hàng thẳng nếp ngay. Ko hiểu nổi.
Nghe bên ngoài có tiếng nhấn chuông, anh Tân đã tới, chắc luôn. 7h hơn 1 tẹo rồi còn gì. Chị lại lấy cái khoác đang treo rồi đi ra, chị đi ra trước.
-A khỏi vào, đi luôn đó a.-Chị nói với a Tân, giọng hơi “Lạnh”
-Ùm.
Nghe vậy e đi ra, a Tân nhìn e hơi bất ngờ, rồi nhìn e cười nói:
-Nay V ko đi học hả e? E làm gì ở đây?
Câu này troll vãi, làm như a rủ đc chị Linh ko bằng, ko có e, a rủ tới mùa quýt mới đi. Buồn cười, làm như e là người thừa thì phải.
Nay ổng mặc áo sơ mi hồng >”<. Quần tay, giày da, bỏ vào quần. Nhì bảnh phết, lại còn cở con Sh nữa mới ghê. Tướng to con sang phết, ổng hơn e mọi mặt trận, nhưng chả sao, như cha e nói “Mình đang nằm kèo trên, chấp nữa trái” nên chả sợ.
Nhớ lời cha dặn, vui vẻ, lễ phép nên e cũng cười nói lại:
-Nay e học sáng, học xong về tặng hoa với chúc mẹ với chị, mai học chiều lên sớm học.
-E cũng siêng thiệt.
-Làm người quan trọng trong đời vui, có cực xíu thì tiếc chi a.
-Ùm. Cái gì cũng trả lời đc hết nhỉ?. E muốn đi đâu Linh.-Anh Tân nhìn sang chị.
-Đi đâu V?-Chị nhìn sang e, hỏi e.
-Thôi đi ăn đi, đi qua XXX ăn. E sao V?-Là 1 trong những nhà hàng lớn nhất chổ e.
-À à, nay 8/3 để tùy chị a.-E quay sang nhìn chị.
-Đi uống café đi, e có chuyện cần nói.
-Ok.-A Tân lên tiếng.
A đứng đợi e và chị, nhưng thấy chị leo lên xe e nên lấy xe vọt lên đi trước 1 đoạn. E chạy lên, ngang bằng a Tân rồi nói:
-Đi quán café YYY đi anh.-Là quán của thằng K bạn e, căn bản chọn quán này vì là 1 trong những quán tốt nhất ở khu này.
-A sợ ko còn bàn.-A ấy lên tiếng.
-Ko sao, a cứ đi đi.
Rồi a Tân lại vọt lên đi trước, chạy tới, gửi xe, thấy ổng mở cốp, lấy ra 1 hộp quà, rồi cùng vô.
Vừa vô, quán nay đông thật, mẹ nó, quán nó làm quái gì đông thế này, 8/3 hay ngày thường gì đông chả khác gì nhau mấy. Vào nhìn vòng vòng, cũng còn 1 bàn.
E với chị ngồi 1 bên, ảnh ngồi đối diện em và chị, còn hộp quà thì đặt kế bên bàn ổng.
Vừa ngồi xuống thằng K chạy ra, mẹ nó canh đâu sẳn. Cơ mà đc thằng quản lí ra hỏi luôn mới ngon chơi:
-Anh chị uống gì?.-Nó hỏi, nhìn đểu.
E thì kêu bò hút, chị thì sting dâu, anh Tân thì Café… Nước được đem ra ngay, nhanh phết, khách VIP có khác.haha. Bạn của con cháu chủ quán chứ đừng đùa. Tuy là cùng bán café như ko phải là đối thủ, vì 2 quán 2 khu vực khác nhau hoàn toàn. Nên 2 nhà cũng thân.
Nảy giờ để ý, mặt chị cũng rầu rầu, đăm chiêu, chằng biết đang nghĩ gì nữa. Đang bị “Sợ” chăng!?
-Hai người mới chơi nhau đây có vẻ thân quá nhỉ?.-A Tân hỏi.
-Hợp tính mà a.-E trả lời, chị thì chẳng nói gì.
-Ùm.
-Bửa đi Vũng Tàu với V có vui ko e?.-A Tân hỏi chị.
-Rất vui.-Chị trả lời gọn hơi.
-E có bạn trai rồi thì tránh mặt a à.-A nói, cười nhẹ.
Chị thì vẫn im lặng ko nói gì… cầm lấy ly nước lên uống.
Rồi không nói gì nữa, nay nói ít vậy ta. Ko như dự đoán của e, đúng là mọi dự đoán điều mang tính chất tương đối.
E cũng đang sợ sợ, ko phải sợ ông kia mà sợ là sợ chị. Mặt lạnh như băng, ko biết chuyện gì, nảy ở nhà còn cười nói vui vẻ.
Rồi a khuấy café, e vẫn ngồi đó, chả biết nói gì cả. Tình hình căng cmn thẳng, kể ra các thím thấy bình thường thôi. Nhưng đặt vào e thì biết.
Đang ngồi điện thoại rung, tin nhắn của thằng K “Mẹ, thằng đó nhìn mặt đểu thế. Để t lên Voz báo cáo tình hình.hehe”, đọc xong nhắn lại cho nó “M điên à. Để đó, m nằm vùng hó hé t giết”. Nó nhắn lại ngay “Chú mà trẻ trâu lần nữa là a mời hết mấy ae kia xuống uống café hòi thăm chú”. Chả biết nói gì với thằng này. Giờ nói luôn “Mẹ m. thằng mất nết”-Xl các thím. Cho e chửi nó phát.
Xong ổng cầm hộp quà lên, tặng chị, chị cũng nhận lấy, chắc vì lịch thôi. Mặc thì ko vui tý nào:
-A chúc e vui vẻ, và hạnh phúc. Đạt đc những gì mình muốn nhé!
-Cám ơn!-Mặt vẫn lạnh.
-A theo đuổi e lâu như vậy. E ko hiểu rõ tình cảm sao?.-Ảnh nói.
-E biết. Nhưng e nói rồi còn gì. E xem a như là a trai thôi.-Chị nói.
-Thằng ấy mới đến mà làm e thay đổi như vậy rồi à.- Vừa khấy café, vừa cười vừa nói. Coi bộ khó chơi.
-Đó ko phải chuyện của a.-Chị trả lời.
-Mới có mấy tháng. E cũng dễ đổ nhỉ?
-Tình yêu thỉ quan trọng gì việc nhanh hay chậm a.-E cười nói lại.
-Chú biết người yêu Linh à?
-Cũng có thể.
-Thế nhắn lại cho a nhé “Cố gắng cỡ nào, cũng thất bại thôi.”-Ổng nói với phong thái rất nhẹ nhàng.
-Thôi a đừng nói nữa.-Chị nói.
-Người yêu chị Linh cũng từng nói với e câu này “Cái gì mà quá dễ dàng, con người ta sẽ ko trân trọng nó” *Cười đểu*
-Vậy thì để coi.
Rồi ổng cầm ly café, uống ngụm rồi nói tiếp:
-A biết là có những lúc a ko quan tâm e, nhưng ít ra e cũng cho a cơ hội chứ.-Ảnh lại nói, vụ gì đây trời, đây có phải ra tỏ tình đâu.
-Cái đó tại a làm khó e thôi. A-e ko chịu, thì thôi.
Rồi ổng cười nhạt….
-Em nghĩ…-E lên tiếng.
-Để A (Chị) nói chuyện.-Ổng và chị nói cùng lúc.
Rồi chị quay sang nói với e….
-E ra kia đứng, chị nói chuyện riêng xíu?
Thấy mặt e biến sắt, chị lại nói tiếp.
-Ko sao đâu.-Rồi cười, gật đầu như bảo “Tin e đi”.
E bước ra, cho đủ riêng tư 2 người nói chuyện. Tuy 2 người nói nhưng e vẫn đứng nhìn, ổng mà giở trò thì e bay vào ngay. Cha này đang điên, ko đùa đc.
Đứng cứ nhìn vào suốt, hình như cãi nhau cmnr. Chị nhăn mặt múa tay múa chân tùm lum. Xong rồi ổng nắm tay chị, chị rụt ra…
Tình hình không ổn, e đi nhanh vào, cùng lúc ấy ổng quay ra, nhìn và chỉ tay vào e nói lớn tiếng:
-Thằng đó nó hơn gì a ngoài việc trẻ con, học hành còn chưa xong, và gắng bó với những tin đồn…
-A im đi.-Chị đứng dậy, tát ly trà đá vào mặt ổng.
E vừa đi đến thì chị lên tiếng:
-Về anh.
E nắm tay kéo chị ra, lúc này gần như khu đó nhìn đó e. Cả mấy con tiếp viên, vừa kéo ra thì khựng lại, ổng đang nắm 1 tay của chị…
-Anh bỏ ra…-Chị nói
Ổng tính nói gì đó.
-Anh bỏ tay Linh ra…-E nói nghiến rắng.
-T ko buông đấy. M có cư cách gì để quen Linh.
-Tư cách làm Linh Hạnh Phúc.
Rồi giựt tay ổng ra, quay lại nói với mấy con tiếp viên.
-Nói với thằng Khoa là a V tính.
Mấy con tiếp viên ko nói gì, thì nghe thấy giọng thằng ấy nói vọng sau lưng với mấy con tiếp viên:
-Có chuyện gì vậy?
E và chị nhanh ra, ở đây tý lại có chuyện. E lấy vào lấy xe, thì thấy ông Tân ra. Chị ra ngoài đứa đợi sẳn. E vừa chạy ra chổ chị thì ổng cũng tới, ổng dựng ở ngoài nên nhanh. Cho các thím khỏi thắc mắc.
Chị tính leo lên xe thì ổng gạt xe kéo chị lại…
-E đi với a…
E bước xuống xe bước nhanh xuống, chưa kịp đội nón bảo hiểm, lại tiếp tục giật tay chị ra:
-A ko có quyền nắm tay Linh, đừng làm e ko tôn trọng a.
-M thì có tư cách gì nói chuyện với t, hả thằng chó.
Bụp, ổng quơ cái nón. Đập thẳng vào đầu e, hoa mắt, choáng váng. Lúc đấy chẳng biết đau đâu, chỉ nghe tai ù lên. E như bị hất sang 1 bên. Với 1 người to con như ổng, ổng e ko xỉu là mai rồi.
Bụp, ổng lại đạp vào bụng e phét nữa. Lần này đau điếng thật sự, đạp ngay bụng, với sức của ông kia sao có thể trụ vững đc, ngã xuống, rượt xòe xuống đất.
Bụp, té xuống rồi ổng còn nện vào bụng e phát nữa. Đôi giày da, đế cứng, nện vào lúc mình đang nằm thì đau đừng hỏi. Mai là nó ko trúng ngay trym hay bụng đái, ko ấy thì tiêu cmnr. Đau kinh khủng, thở thì ko nổi. La lên thì cũng toàn nghe “ú ớ của e”. Chị thì bên cạnh thì khóc, kéo ổng ra, rồi gục xuống bên e.
Nếu các thím đọc nhiều truyện trên Voz và nơi khác, tất cả điều có 1 điểm chung hầu như cũng có là người thứ 3, đánh nhau, gia đình ép...chia tay, chia li, đi xa….blahblah. Truyện e cũng thế, nhưng thiếu mỗi vế cuối là ko có thôi. Mà chắc chắn là sẽ ko có rồi còn gì.
Nghe đâu đó loáng thoáng:
“-Đánh lộn kìa.”
“-Đánh nhau vì giành gái đẹp.”
-Thằng bự đánh thằng nhỏ sao thằng kia chịu nổi.”
“-Thằng Sh đánh thằng đi Dream, chắc thằng Dream giật ghệ thằng Sh.”
Cũng xen kẻ những giọng nói khá thân quen với đó:
“-Ai giống thằng V thế!”
“-Thằng V đéo gì, thằng đó hiền mà.”
“-Má. Nó đánh thằng V Thái Tử”
Tiếng đằng xa đi lại gần:
“-Đụ mẹ thằng V bị “Nại” bây”
“-Thằng V kìa bây.”-Tiếng 1 nhỏ con gái.
Lúc này chị quỳ xuống, nâng e lên, khóc lóc tùm lum. Đúng là như phim Hàn Xẻng nhỉ?. Vui phết. Sau đó nghe chị hét lên “Anh còn muốn gì nữa. A về đi, tôi ko muốn nhìn mặt a nữa.” Vừa khóc vừa ôm e, nói với lão Tân.
Thế là nghe bước chân chạy lại, thấy thằng cháu, mang tiếng cháu chứ 2 mấy tuổi rồi. Cùng vài thằng bạn, con bạn. Tay tụi nó cầm cầm chai tùm lum. Có cả thằng Khoa chạy ra chửi “ĐM phá quán t à!”
A Tân lên Sh vọt, thằng Khoa giật 1 chai trên tay thằng bạn e cầm chai ném, ko biết trùng ko? Thằng chủ quán ném thì mấy thằng kia cũng ném theo như các thím trên Voz ném gạch. Được nhà cung cấp chai lọ miễn phí ngu gì ko ném.
Bây giờ e đang bên chị, cùng 3 đứa con gái xung quanh. Tốt số vãi, ko sao mà làm như chết ko bằng. Gượng cười cố nói “Không sao đâu!”. Nhìn vậy chứ đau bỏ mẹ ấy chứ, đau đầu, đâu bụng, đâu toàn thân vì bị té, bị sướt sơ sơ.
Nhìn sơ sơ, toàn mấy thằng bạn. Tụi nó nhìn e rồi dẫn xe ra, vừa dẫn vừa nói “Dí theo thằng kia.”. E nói “Bỏ đi bây ơi”. “Đm bỏ là sao?”. Nó hỏi thì e cũng chả kịp trả lời thì chạy mất. Hổ báo cáo chồn.
Thằng K cầm điện thoại gọi ai đó, chắc nhờ cứu viện. Đứng dậy phủi phủi, xong quay sang chị nói:
-A chưa chết đâu mà làm gì ghê thế, a mà chết ai nuôi e.-Rồi cười.
Chị ko trả lời thì thằng K quay sang e nói:
-ĐM chuyện này t ko bỏ qua đâu.
-Thôi bỏ đi m ơi.-Rồi e dẫn chị lại xe.
Cám ơn mấy đứa bạn gái, nảy giờ nhìn tụi nó cũng sốt vó, mặt căn thẳng. Có mình e bị đánh mà vẫn gượng gượng, chắc vì “nhục” cười cho đỡ nhục. Với lại nhìn mặt chị lo thế kia, có la, có héc lên thì làm chị lo thêm thôi.
Tính leo lên thì thằng K lại cặp kè, dẫn e qua 1 bên. Rồi nói nhỏ bên tai “Chuyện này t mà để yên thì đừng gọi t 2 chữ “Bạn Thân” nữa. M bỏ nhưng t ko bỏ đâu.” Rồi nó vỗ vai đi vào.
Mười mấy năm qua chưa từng đánh nhau bao giờ. Ra đường chơi ngoan hiền, ko gây sự ai, cũng chả ai gây sự. Nay lại bị đánh. Các thím có thể thắc mắc, tại sao bạn bè e lại giúp e khi chưa biết e đúng hay sai!? Và chửi bọn nó trẻ trâu. Như e đã nói, 1 thằng nhát và hiền như e, ko thể gây sự đc. Nếu e có bị đánh thì chắc chắn bên kia sai, nên khỏi xác minh. Trước giờ ra đường tự hào là ko đánh nhau.
Lúc khó khăn mới hiểu bạn bè, giờ mới thấy tụi nó nhiệt tình. Câu này đúng, bao năm qua e chưa từng nhờ tụi nó giúp cái gì quá đáng cả. Tụi nó bị bắt xe, cũng gọi e, e kêu cha gỡ. Bị bắt oánh bài, cũng gọi e, e lại kêu cha e. Bị bắt đá gà cũng gọi e, e cũng gọi cha e….Lần nào tụi nó nhờ thì cha e chửi cả đám. Tụi nó cần tiền thì cũng gọi e, và e chỉ hỏi “Chú cần bao nhiêu?”. Thất tình, tâm sự gì thì e điều ra đến với tụi nó. Bạn bè vui là khi tụi nó nói “M mà có chuyện gì? Tụi t ko bỏ m đâu”. Nghe thì giống e bị lợi dụng, nhưng ko phải vậy, bạn bè chơi nhau rất tốt. Tụi lâu lâu mới nhờ thôi, café, nhậu nhẹt gỉ tụi nó trả như thường. E buồn thì tụi nó cũng ra an ủi này nọ. Anh em bảo nhau, giúp nhau sống thôi. Ko ai lại dụng ai cả, e giúp tụi nó điều là tự nguyện. Lúc này có chị, cũng đâm ra tụi nó rủ đi chơi hoài ko đi đc. Một phần đi học, về là phải bên chị. Nên cũng thế có 1 tẹo lỗi @@.
E dẫn xe ra, chị vẫn còn đang sụt xịt. Người e vẫn còn rung rung vì chặn đánh lúc nảy. Chị leo lên xe, e lên ga chạy đi….
Chạy vòng vòng, chẳng ai nói với ai câu nào. Điện thoại thì tn đến tùm lum, đang chở chị nên chưa lấy ra xem, hình như có cả cuộc gọi nữa. Điện thoại e thì để im lặng, rung cả trym.
-Đi đâu e?.-E hỏi chị.
-Vể đi xem a thế nào đi a.-Chị nói nhẹ nhẹ bên tai.
-Chẳng phải nay e muốn đi dạo với a sao?.
-A có sao ko?
-A chở e đến nơi này….
-Dạ, tự nhiên đánh nhau với người say sĩn làm gì ko biết.-Chị nói vu vơ.
-A có đánh đâu, mà a ấy say à.
-E ko biết, e nghe mùi rượi thôi.
-……………………………………..
Chạy xe, cũng hơi xa rồi. E chở chị đi đến mới nơi. Có gió, có nước, có tiếng cây. Một nơi mà có đèn mờ ảo, có ghế đá, riêng tư và yên tĩnh để nói chuyện. Để bên nhau thôi, đi học xe mấy ngày cũng nhớ bỏ mama ra ấy chứ.
Qué vào tiêm tạp hóa, ghé mua 2 chay nước. Vừa ra thì chị nũng nịu…
-Mua bánh tráng cay ăn đi anh.
-Giờ này ai bán mà mua.
-E ko biết. A phải tìm đc và mua cho e.
-E cũng ít có ác quá.
Chạy vòng vòng, tìm mãi cũng đc 1 chổ bán. Mua mẹ nó 20k, đc 20 bịt, ăn cho chết luôn đi. Con gái thích cái gì ngộ vãi. Mấy con bạn e cũng thích, bánh tráng bịt nhỏ nhỏ, có bịt xã tế với bịt muối ở trong ấy, còn cho thêm tắc nữa.
Chạy đến nơi. Khuya, nơi này đóng cửa. Vào nói chú bảo Vệ cho vào, e cũng hay thường qua đây cũng quen biết. Rồi ổng cũng mở cửa cho vào. Nảy giờ mới xíu đó, chạy vòng mà giờ cũng 11h giờ rồi còn gì nữa.
Vào lựa ghế đá ngồi, cột đèn sáng mờ ảo, quay ra hướng ngoài sông. Gió nhẹ nhàng lạnh bỏ mama ra. Cơ mà phong cảnh hữu tình.
Chị ngồi xuống, ra vẻ thích thú:
-Sao a biết đc chổ này hay vậy?
-E chưa đến bao giờ à.-E cười nói.
-Chưa. Mà a chở bao nhiêu cô đến đây rồi. Nhiều rồi phải ko?
-Với danh nghĩa là người yêu. E là người đầu tiên.
-Xía.
E lấy điện ra xem. Khoảng hơn 10 tin nhắn, và vài cuộc gọi nhở:
Đọc tin nhắn trước:
“-Thằng nào đánh m?”
“-M cho t địa chỉ nhà thằng đó coi thằng chó?”
“-7 vừa bị đánh hả 7”
“-Thằng nào đánh e vậy. Nói a biết.”
“-Sao gọi ko bắt máy vậy”
“-balh blah”
CHả biết thông tin đâu nhanh thế ko biết. Hỏi thăm tùm lum. Mở cuộc gọi nhở lên thì thấy của cha, của mấy ông anh và mấy thằng bạn. Đệt, dự là ông Tân đang bị săn.
Lấy điện thoại nhéc vào túi, ngồi với chị…chỉ ngồi đó, vậy thôi. Chị ngả đầu vào vai, tự dưng lúc đó tự ngồi và cười 1 mình. Chả biết làm sao luôn. Lần đầu tiên bảo vệ hạnh phúc của mình, bị đánh tý mà cũng vui.
-Anh.-Chị thỏ thẻ.
-Sao e?
-Mai mốt làm gì làm. Đừng dính đến đánh nhau nha.
-Ùm.
-Nhìn thấy a vì e mà bị đánh e….
-Việc nên làm thôi mà e.-E cắt ngang lời chị khi chị chưa nói hết câu.
-Nhưng e đau lắm.
-Ùm.
Lần điên đánh nhau, a cũng đau e àh. Như chợt ra điều gì đó, chị bỏ đầu ra khỏi vai e.
-U lên một cục rồi nè…-Chị sờ đầu e, nơi vừa bị ăn cái nón bảo hiểm.
-Bị rầy hết trơn rồi…-Khi chị sờ đến tay e.
Chị tính giở áo e lên coi cái bụng thì e ụp xuống:
-Uầy. Làm gì thế. Muốn thì về nhà.hehe
Chị đánh e đui đụi típ. Cứ lần nào ghẹo chị là bị đánh thôi. Cơ mà vui.
-Lúc nào cũng giỡn cho đc. Khi nào cưới mới làm đc chuyện đó. Ko thì đừng hồng.
-Đè ra tại đây luôn tin ko?
-Ko tin.
E đè chị ra, nhìn chị lúc này ko chịu nổi thiệt. Cái môi chúm chím của chị, để ý nảy giờ. Đc nước làm tới để xuống hôn chị thôi. Chị hưởng ứng nhiệt tình, nay bạo thế…đang ôm ngon lành, hôn thì chị có cuộc gọi. Chị lấy ra nhìn rồi nhìn e.
-Cha a gọi…
-Nghe đi, nảy cha a gọi mà a ko bặt máy đc.
Chị lấy điện thoại ra nghe…
“Dạ ko sao bác”
“Ảnh đang đi với con”
“Dạ đc ạ”
“Con xin lỗi”
“Con cám ơn bác”
“Dạ”
Chị đưa điện cho e:
-Có sao ko chú e. M đi ra xa con Linh cho nó đừng nghe t với m nc.
Rồi e đi ra khoảng vài bước…
-Ok . Con Ko sao hết. Khỏe như trâu.
-Khỏe mắt mo m. Cho t cái địa chỉ nhà nó. T với thằng Sơn qua.
-Chi?
-Chuyện người lớn. À mà tối nay 2 đứa đi đâu đi đi.
-Sao vậy?
-T sợ nó đâm lén.
Rồi e cha địa chỉ. Con bị đánh mà ổng vẫn tĩnh, nói chuyện bình thường như chả có gì cả. Sơn là ông anh xã hội nhà e. Ổng bảo kê trường gà, sòng bài, cho vay, đòi nợ thuê…Coi mấy cái nghề đó nó xấu vậy thôi. Chứ ổng tốt lắm, chơi rất đẹp. Nói chuyện rất là lịch sự, rất hiểu đời. Biết trên biết dưới.
-Có gì vậy a?.
-Cha hỏi thăm a với e đi có vui ko đó mà.
-Đừng xạo. Nảy cha a hỏi e là a với e có sao ko mà.
E chỉ biết cười gượng, chị bắt bài hết rồi mà…Biết nói gì nữa giờ.
-Lúc lần đầu gặp trực tiếp cha a bửa đi Siêu Thị, e hơi sợ?
-Có làm gì e đâu mà sợ…
-Anh mắt cha a giống bầu Kiên. Nhìn ghê ghê. Mà ko ngờ lại vui tính ghê.
-Có vậy mà sợ…
-Nói là lúc đầu mà. Mà cha a cứ như chuyên gì Tâm Lý ấy.
-E nghĩ sao mà chuyên gia Tâm lý.
-Thì bửa giận nhau, e qua nhà a đợi đó. Cha a đem nước ra rồi nói chuyện. Không biết sao cha a ngồi lại, nói vài câu rồi kê hết luôn.
-Sặc. Có luôn.
-Ùm kể sao. Cha a cười rồi nói “Tình yêu 2 đứa con nít.”. E ko biết sao luôn.
-Sao kì vậy?
-Thì cha a nói. Đại khái là 2 đứa điều sai. Vì e giấu a á. Cha a nói cứ để a xin lỗi trước.
Thì ra cha e gián điệp 2 mang, vừa tư vấn viên cho chị, vừa cho e. Rồi chị nói tiếp…
-Rồi cha a hẹn bửa sau qua ăn cơm. Coi như làm hòa…
-Ùm.
Rồi e và chị nói vài chuyện linh tinh, rồi chị ngồi chả biết thế nào lại kể về chị, thôi thì kể cho các thím nghe luôn vậy…
-E nói a là tình đầu có vẻ khó tin a nhỉ?
-Ùm.
-Thật ra, hồi đi học có cảm nắng nhẹ là sự thật, nhưng yêu hay thương gì thì ko có.
-Sao vậy?
-Từ nhỏ e chị biết học thôi. Suốt ngày cứ vùi đầu vào sách vở, và coi đó là niềm vui. Rồi học, luôn là học sinh giỏi. Rồi tới Học kì I năm 12 e bắt đầu xuống dốc.
-Sao vậy?
-Đi chơi. Kể ra thì ko tự hào gì. Lúc đấy e có xe riêng, lên 12 a biết rồi. Học bù đầu, ko có xe chạy show đi học thì như 1 cực hình. Và rồi e bắt đầu đi chơi. Đi chơi bình thường thôi, ko quậy gì đâu.
-Ùm.
-Rồi cha mẹ e la e. Mẹ e thì cấm đủ thứ. E cũng hối hận, rồi đâu lại vào đấy. E lại cố gắng học, học gấp đôi để bù cho HK I và để vào ĐH.
-E cứ kể.
-Cả năm e đc học sinh Khá khi thiếu 0,2 điểm nữa là giỏi. Để e ko lập lại sai lầm nữa. Mẹ e cấm tuyệt đối tất cả. Rồi lên ĐH, e ở nhà ngoại, cùng mấy dì. Mẹ, ngoại và mấy dì thì khó lắm. Dì e làm giảng viên trường e, nắm hết lịch học. Từ điểm, đi học, giờ giất điều bị quản lí cả. 4 năm học Đh đi xe đạp, ko sướng như a bây giờ đâu. A nghĩ xem e có thời gian để hẹn hò ko? Tuy ở chung nhà ngoại nhưng nấu ăn hay gì e điều độc lập cả. Lệ thuộc quá e ko thích.
-Ùm.
-Hồi nhỏ cứ tưởng học xong, lớn lên làm nhiều tiền rồi sẽ sướng, sẽ đc làm những gì mình thích, đi đến những nơi mà mình muốn tới.
-Vậy giờ thì sao?
-Tốt nghiệp xong, ra trường, rồi đi thực tập. Rồi đi làm, muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhiều lúc nghĩ, cuộc sống của e học quá nhiều, giờ thì có nhiều tiền rồi. Giờ thì làm sao nữa…
-Lấy chồng?
-Ùm. Lấy chồng, rồi sinh con, rồi nuôi con. Vậy những điều mình thích sẽ ở đâu?
-A là chồng, a sẽ đưa e đi chơi…
-Ùm. Đi làm rồi gặp a. Ko hiểu sao gặp a rồi đi chơi nhiều đến thế. E cứ tưởng e mãn teen rồi cơ *cười*. Rốt cuộc gặp a, tự do, đc đi chơi, đc làm những điều mà mình chưa làm đc. Đc yêu, hạnh phúc, sướng khổ thế nào…
-Ùm.
-Dù thế nào đi nữa. Dù giận a nói này nói nọ a. Nhưng trong thâm tâm e chưa bao giờ hối hận vì yêu a cả. Quen a rồi e thấy tự nhiên hối hận…
-Sao hối hận.
-Hối hận sao e ko gặp a sớm hơn.hihi
-Hehe. Gặp sớm hơn để dạy e chời bời hả.
-Ko phải. Tự dưng cảm thấy mình phá tan xiềng xích 2 mấy năm nay và đc tự do thôi. Làm giáo viên thì a biết rồi đó, cái gì cũng phải ra nề nếp, giáo điều này nọ…Đi với a, tự cảm thấy mình trẻ hơn.
-Ùm.
-A kể 1 chút về a đi. Tại sao 1 người như a có thể đậu Đại Học. E thắc mắc thì e hỏi thôi. Ko có ý chê a hay gì nha. E dạy a, e biết, e cũng giỏi mà có điều ko siêng thôi.
-Có gì đâu mà kể e. A thì ngược lại e thôi.
-Sao a?
-Suốt 12 năm học. Cha mẹ chưa bao giờ ép a học gì cả. A tự học, tự làm, sướng khổ gì sau này tự a chịu.
-Thiệt ko á? Có cha mẹ nào như vậy đâu?
-Ko tin thì e hỏi cha a đi. Cha a còn nói “Con nó đã ko muốn rồi, ép nó thì cũng vậy, làm nó càng ghét mình. Nó thích gì thì nó tự do quyết định, thích thì nhà ủng hộ, bao nhiêu tiền cũng ko tiếc, nếu ko muốn rồi thì ép làm gì.”
-Ùm.
-Từ năm lớp 1, khi a lên lớp. E biết mọi người nói sao ko?
-Sao?
-Là cha a xin a lên lớp 2.
-Có luôn.
-Nhưng thật sự ko phải vậy. Cha a xin a ở lại, nhưng mấy thầy ko cho. Vì lúc đó a phải tập viết từ tay trái sang tay phải, nên viếc chữ rất xấu. Nên xin ở lại để rèn chữ viết.
-Hèn gì thấy a ăn tay trái, mà viết thì tay phải. Hình như cha a cũng thuận tay trái hả.
-Ùm. Rồi a học tới lớp 5. Ai cũng chê cười a là do may mắn, từ lớp 1, đến 4 a toàn là học sinh trung bình. A đi học rất ít khi học bài hay gì cả. Về là quăng tập đi chơi, chẳng ai ép mà. Khi đến lớp 5, mang tiếng qua, cái tôi của a bực quá. A cố gắng xíu. Năm ấy a đc Học sinh xuất sắc.
-Thấy chưa. A cố gắng là đc mà.
-Rồi 4 năm học cấp 2, a là học sinh khá điều điều. vẫn đi chơi. Vẫn ít học bài. Chỉ học thêm mỗi môn toán, a thích toán, nhất là hình học. Lúc đấy người ta bảo a là bác a giúp. Vì Bác a là hiệu trưởng.
-Bó tay.
-Rồi lớp 9 thì vào trường bán công hay chuyên. Cha a chỉ nói 1 câu “Chuyên thì học tiếp, bán công thì nghĩ con”. A chỉ cười thôi. Lúc này thì học hành cha mẹ lo hơn đc xíu. Vì 9 năm đèn sách rồi còn gì, a cũng đc cha mẹ a tin tưởng. Rồi thì người ta nói bản chất chơi bời của a, sẽ chẳng bao giờ vào đc trường chuyên nổi tiếng nhất tĩnh.
-Rồi a vào đc phải ko?
-Ùm. A qua đc. Mọi người lại nói là nhờ cha a. A hầu như là sống với cái bóng của cha. Nhưng ông sự thật là ông chẳng bao giờ làm điều đó cả. A chơi bời thật, ít học thật, nhưng a học thì rất là mau nhớ. Cái này thì a tự công nhận.
-Bản chất a thông minh à.
-Học 3 năm cấp 3. Không biết mời phụ huyng bao nhiêu lần. 2 lần ra hội đồng kỉ luật….mém bị đuổi học 1 tuần…
-A bị sao vậy?
-Cổ vũ đánh nhau. Bày trò, nhậu say vào lớp phá.
-Sặc.
-Rồi đến gần thi tốt nghiệp. Thầy cũ cấp 2 đến thăm a. Những người ngồi quán a lúc bấy giờ tưởng thầy cô cấp 3 đến bán vốn. Họ nói “Bó tay rồi”, “Bó tay rồi”, “Mai mắn vài lần thôi, ko mãi mãi đc”.
-Vô duyên thiệt.
-Lúc ấy, a ngồi với mẹ với thầy. E chỉ nói thẳng 1 câu, nói rất lớn. “Con đảm bảo với thầy và mẹ. Con tốt nghiệp xong, đậu đại học luôn cho coi”.
-Tự tin vậy là tốt.
-A bắt đầu chăm học hơn. Đậu tốt nghiệp với ko môn dưới 6 điểm. Môn sử a đc 9 điểm cơ. Ko hiểu sao hồi đó học kiểu nào. Toán đc 8,5 mới ghê.
-Ùm.
-Rồi a đi thi ĐH, đi cùng ông anh, ổng cũng chơi bời lắm. A đi thi DH, ai muốn trọ gì đó a ko cần biết. A thuê nhà nghĩ, đắt hơn xíu mà điều hòa, sạch sẽ, dù sao cũng có mấy ngày có nhiêu tiền đâu. Ăn cơm tiệm.
-Sang ghê.
-A ko tắm đc nc lạnh.haha. Ngày đầu tiên thi xong, cha a gọi a “Thi đc ko con?” rồi nghe loáng thoáng bên kia có người nói “Đi chơi ko thi đâu mà đc”. A chỉ cười rồi nói “Cha yên tâm”.
-Sao a làm gì ko ai tin a thế.
-12 năm học hành, ít ai thấy a cầm cuốn tập lên học mà tin gì nổi e. Với lại thi tốt nghiệp xong a đâm đầu chơi Euro >”<
-Hay Lắm…
-A đi thi mà ông anh hỏi “Ng ta đi thi ng ta đem tập vở đi ôn. M đi sách cái mình ko!?”. Thật sự, đi thi mà như a đi chơi, café cà pháo điều điều. Thật ra lúc đó học thì còn ý nghĩa gì nữa, tâm trạng thoải mái là tốt nhất.
-Ùm. Cũng đúng.
-A đi thi xong về. Lúc đó cha a ngồi cùng mấy khách nữa. Cha a lại hỏi “Đc ko con!”.A nói “Đc”. Mấy ông kia lại nói “Thi đại học làm như dễ lắm.haha”. Rồi a chỉ nói “Mở tiệc đc rồi cha”
-Sao họ kì thế nhỉ? Mà sao a chắc chắn thế.
-Thật ra là a ko chắc, nhưng tức qua nói thế thôi.haha. E đừng nói họ này nọ, cũng cám ơn họ vì đã tạo động lực cho a học. Mãi đến sau này, con họ khoe khoan cho cha mẹ a, chê này nọ điều hoc CD hoặc trung cấp. A bị chê nhiều nhất mà đc DH, một trong những đại học danh tiếng nữa chứ. Cha mẹ a tự hào lắm cơ. Giờ mới đc khoe.
-Hehe. Người yêu e là phải vậy chứ.
-Ùm. A đậu đai học, học 2 tháng mà có ng' con chưa tin a học đại học. Có người còn hỏi a “Cha con chạy tiền phải ko?”
-Sao bị hoài thế.-Chị thắc mắc.
-Thật ra lúc trc khi thi. Cha a hỏi học Cảnh Sát hay Quân đội gì ko?. Cha chạy cho, có giá sẳn luôn.
-Sao đc a.
-E ko thấy chổ a mấy người học cảnh sát à. Dễ thôi, nhưng a ko thích.hehe
Các thím cho e kể thành tích bá đạo của e, TDTT cái.haha
-Ùm. A cho e hỏi chuyện này nha. Nhưng e xin lỗi trước?
-E cứ hỏi?
-A có con riêng hả?
-E nghe ngta nói đúng ko?
-Dạ. Vậy giờ a nếu có con riêng thì sao?
-Thì e nuôi. Con a như con e. E xem như con ruột thôi. Nhưng a và mẹ đứa bé ko có gì mới đc.-Chị nói nhẹ nhàng.
-Ko có đâu e. Đừng nghe ngta nói linh tinh.
-Dạ. Thật ra e ko tin đâu. Đi với a nên e hiểu. Mà hồi nảy a Tân bảo là thật.
-Vậy mà e cũng tin. Ngốc quá.
-Dạ. E xin lỗi vì nghĩ xấu a. Lúc đầu e cũng nghĩ xấu a.
-Ùm.
-Lúc đầu e cũng nghe người nói này nọ về a. Con 1, cậu ấm, chơi bời gái gú, bóng bánh đủ thứ. Nhưng đi vs e thấy chẳng giống tý nào. Có mỗi thấy hút thuốc với uống bia thôi. Chơi banh thì bỏ rồi. Nhưng chơi sang thì e thấy a sang thật.
-Ùm. Họ nói gì họ nói. Tin làm gì.
-Dạ. Mà sao nhà a cho a nhiều tiền thế.
-Tiền nhà cho, a còn thu tiền nhà nữa mà e.
-Ùm.
Thật ra nhà e cho e thu 2 căn nhà cho thuê nữa. Nhà e có bao căn thì e xin ko nói. Nói ra các thím bảo e CDSHT mất. Đó là nguồn thu hợp pháp và điều đặng của e. Nhà cho thuê nguyên căn, mặt tiền 4 người cả gia đình ở tốt. Như nhà bình thường.
E với chị nói nhiều lắm, đêm ấy chị ngủ trên đùi e. Chị nằm rồi. Cưởi áo khoác ra đấp cho chị. E thì lạnh teo trym. Mà nay vui thật. Nói thật nhiều. Nói hết sự thật. Ngồi đó ngắm, vuốt tóc chị, hạnh phúc đơn giản là thế thôi.
Gần 4h sáng thì chị dậy.
-Mấy giờ rồi a.
-Gần 4h rồi e.
-Thôi chết về.
E với chị đứng dậy về. Vừa đứng dậy, e khuỵa xuống. Chân e tê vì chị gác đầu…Đi ra, kêu bảo vệ mở cửa về.
Đi về, trời xe lạnh, những người đi chơi sớm lấy đồ, không khí sáng sớm thật là thoải mái. Xua tan hết chuyện đêm qua.
-E, hết năm nay mình cưới nha.
-Ai chịu đâu mà cười.
-Chỉ cần e chịu thôi.
-Tùy a thôi….
Vậy xong, vừa về vừa cười. Hỏi chị ăn sáng ko?. Chị bảo thôi. Kêu về kẻo cha mẹ e trông. Về đến nhà, cha kêu e đi ngủ đi. Sáng tính.
Sáng dậy, thấy cha ngồi cùng gia đình a Tân trên quán. Có cả anh Sơn ngồi đó. Vừa gặp e cha e nói:
-Nó đó. Có gì anh chị nói với nó. Tôi ko có gì cả…
E lại ngồi cùng bàn.
-Cô chú xin lỗi con chuyện a Tân chuyện hôm qua.
E chưa kịp nói gì thì cha e nói:
-Con chị có lỗi. Nó đi xin lỗi. Đâu cần cha mẹ nó xin lỗi làm gì. A chị cũng có lỗi gì đâu.
-Dạ. Anh bỏ qua cho cháu nó ko biết. Mà V, sao con ko nói con là con Anh 3.-Anh 3 là cha e.
-A chị đừng dạy hư thằng nhỏ. Nó cũng là con người. Nó sống tốt, người ta nể. Cần gì đem cha mẹ ra mà khoe khoang, mà tôi cũng có làm gì đâu. Tôi dạy con tôi là ra đường, cứ để đời như “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.” Thôi. Cần gì phải nói con ông này, ông nọ. Cần gì khoác cái danh hư ảo của người khác tạo nên làm gì. Con tốt thì cha mẹ đc khen, vậy con hư thì cha mẹ phải mang tiếng àh.
Bên kia ko nói gì cha e nói tiếp:
-Đàn ông con trai, thất bại là chuyện bình thường. Ko sao mà đến từng tuổi này, lại lấy nắm đấm ra nói chuyện. Anh chị ko có lỗi, kêu nó qua xin lỗi con tôi là đc.
-Dạ. Tụi e biết rồi chú.
-À mà này. Tiền kiếm bao nhiêu ko đc. Nhưng có 1 thằng con tốt thì bỏ ra bao nhiêu tiền cũng ko có đc đâu. Đừng nên làm nhiều tiền làm gì?. Bỏ thời gian ở nhà nói chuyện với con đi. Tốt hơn đó.
-Dạ. Tụi e ở nhà nói chuyện với con nhiều hơn.
-Dạy cho nó biết luôn. Làm nhiều tiền ko phải là có tất cả đâu. Giờ tôi muốn làm nó mất việc hay mất tiền thì dễ lắm. Sống sao nhiều làm nhiều tiền người nể, khi hết tiền bạn bè 4 phương cũng ko cười. Thôi, a chị về đi.
Rồi cha e đứng dậy đi vào, anh Sơn ko nói gì. Đi ra cũng e tiễn nhà a Tân. A Sơn nói 1 câu lúc tiễn “A chị kêu nó trốn mãi đi. Coi xong ko thì biết. Kêu nó ra xin lỗi 1 câu cũng chẳng mất mát gì đâu”.
Rồi gia đình bên kia về. E chuẩn bị đi học, cha hỏi đi học nổi cứ đi. Để nhà cho cha giải quyết, đi để cho khỏi bị đâm lén >”<. Chị Linh thì nhà cha lo, thằng kia ko dám làm gì đâu.
A Sơn còn bảo A Tân mướn mấy thằng đệ ảnh tìm e nữa mới ghê. Giờ mấy thằng đệ a Sơn tìm ngược lại.
Lúc đi học cha e chỉ vỗ vai rồi nói “Thắng hết mọi mặt trận, giờ trưởng thành đc rồi đó con trai”…
P/s: Thời gian có hạn. Các thím hối nữa. Viết có thể sai sót. Các thím thông cảm. Cơ mà các thím chúc sinh nhật e cái. Sắp đến sinh cmn nhật rồi còn đâu.

P/s2: Đã kiểm tra. Vẫn còn lỗi nhà là lúc ăn bánh tráng, quên tả. Cơ mà ko biết ai chỉnh cái đồng hồ mấy tính e chạy sớm hơn 1h, làm xách đít chạy về ko kịp. Ko ấy e kể đoạn e với chị. Cha với nhà a tân cho các thím. Thôi để chap sau bổ xung vậy

----------------------------------------

Trước ngày sinh nhật 1 ngày, bửa đó mẹ e ko có gọi chị, mà chỉ có chị gọi, khoảng 10h hơn. Đang ngồi làm tiều liêu, xem lại bài để mai đi học, thì nghe chuông điện thoại. Giờ này như có điện thoại như 1 thói quen rồi. Chị có số 2 người đó là “Nhà” hoặc là “Honey!!!”. Quơ tay lấy điện thoại thì thấy số “Honey!!!” hiện lên, bắt máy để lên tai:
-A nè…
-Đang làm gì đó? Sao giờ ko chịu đi ngủ…
-Vậy a cúp máy đây.-Ngộ nhỉ, gọi mình mà kêu mình ko chịu đi ngủ là sao trời.
-Khoang khoang, a bị sao vậy?
-Điện thoại a, mà kêu a đi ngủ là sao.
-Thì thấy hơi khuya nên nhắc thôi. Mẹ gọi a chưa?
-Chưa. Chắc nay mẹ ko gọi luôn quá. Có mình “Em yêu!” này gọi thôi.hehe
-Xía. Nói chuyện với e xong đi ngủ đó. Mai còn về nữa.
-Ok. A biết rồi, gần mà e tưởng xa lắm vậy á.
-70km mà gần gì, mai a học sáng hả a?
-Ùm.
-Mai nhớ học xong, về chạy từ từ cẩn thận nha a.
-Ko nhớ a hay sao mà kêu a về chậm?
-Thà chậm xíu, còn hơn chậm cả đời. Nhớ 1 xíu, còn hơn nhớ cả đời.
-Ùm. A biết rồi, mai về cẩn thận đc chưa?
-A thích gì? E mua quà cho.hehe
-Thích e.haha
-Ko giỡn á.hihi
-Ai giởn làm gì, e là món quà lớn nhất rồi gì?
-Lẽo mép, nói thế này bao nhiêu cô rồi hả?.-Chị vừa nói vừa cười, cái này gọi là “Trách yêu” hở mấy thím
-Thiệt 1000%. Có mỗi cô này thôi.
-Xạo. Ko tin, ko tin những gì a nói hết trơn á.
Ngày nào nói chuyện với mẹ và điều nhắc nhở tùm lum. Nào là ăn uống, học hành, rồi cách sống….blah blah, dường như chỉ có 1 điệp khúc há mãi.
Nói chuyện với chị 1 hồi, 2 chị e cũng chúc nhau câu ngủ ngon. Tuy chị kêu đi ngủ vậy mà e ko tài nào đi ngủ đc. Cũng quần quần ở đó, nằm đó nghĩ mãi, chắc đang mong chờ ngày mai, tới 1h hơn mới ngủ đc. .
Tính hỏi chị Tân, mẹ chị coi sao. Mà thấy chị ko kể, mà ý e cũng chẳng muốn nhắc lại vào lúc này. Mai gặp rồi hỏi trực tiếp luôn coi sao vậy.
Sáng, uể oải bước vào trường. Xui gì đâu, thẻ sinh viên để đâu mất tiêu. Bình thường để trong cặp, nay lục tung cả cặp mà ếu có đâu. Gặp nay chẳng biết làm gì mà bắt sinh viên, áo sơ mi bỏ áo vào thùng. Êu biết luôn. Mai mà nay mặc áo sơ mi, vào ko có thẻ sinh viên bị đuổi ra. Sinh nhật mà xui gì đâu.
Bỏ vào thùng, gọi thằng bạn ra mang cho cái thẻ mượn của thằng khác. Ung dung bước vào, tới giờ bước vào thì ếu ai canh nữa. Mẹ canh bắt luôn đôi dép lào luôn cho đủ bộ. Chán gì đâu.
Học xong tới giờ giải lao. Cả đám bước xuống cantin hút thuốc, ăn sáng. Đang ăn sáng nói vu vơ:
-Đờ mờ tụi bây, nay sinh nhật t mà ếu có gì à.
-Nay sinh nhật m à. Tụi t quên, nay nghỉ học ăn sinh nhật thằng V bậy ơi.-Thằng Lớp trưởng lên tiếng.
Thế là các điện thoại đc moi ra, hoạt động hết công suất, huy động lực lượng, kéo nhau nghỉ học. Hơn nữa lớp nghĩ, sau lời giải lao. Thật là bá cmn đạo.
Nghỉ học toàn là học sinh khá giỏi. Lớp trưởng, lớp phó, bí thư, chủ tịch hội sinh viên….toàn a tài. Kéo theo 1 cơ số người đẹp lớp khác. Lớp trưởng nay thiết kế gái .
Cả đám kéo nhau đi ca. Nay tiền chưa chuẩn bị trước tý về cmnr. Túi còn có 350k. Đệt tụi nó. Đi ca, tụi con gái đi mua bánh kem tặng e, tụi con trai kéo bia ra nhậu. Gặp nay ngày cuối chuẩn bị về ai chuẩn bị cho đc .
Tụi nó mời liên tục, kệ mẹ. Uống đứa 1 ly rồi bảo là tý còn chừa đường về nhà.
-V nay sinh nhật V, lớp phó mời V 1 chai.-Con lớp phó nói cầm chai bia lên.
Bia ko ướp lạnh, con lớp phó cũng thuộc dạng sinh đẹp, ngoan hiền mà nay chơi trò này làm e mất cmn cả hình lẫn tượng.
E thì e cực ghét uống bằng chay. Cảm giác nó nhiều, uống hoài ko hết. Uống ko quen, vậy mà tụi bạn cứ trêu chọc, vì e tính ko uống. Mà con LP cứ mời vậy ko uống coi sao đc.
-Chơi thì chơi.-E cầm chay bia lên.
Hai đứa cụng chai bắt đầu uống. Con LP tu phát hết cả chai bia. E uống đc nữa chai bỏ xuống lắc đầu. Cả phòng ngồi cười. Đờ mama tụi nó, cầm cái ly rót vào, tu hết chai bằng ly.
Chạy liền xì cóc ra ngoài, vào nhà vệ sinh, móc cổ ói cho khỏe. Uống kiểu này tý về có nước đo đường.
Uống đã đời, tụi con gái cứ chụp hình, chụp ảnh, đăng lên FB. Xin về sớm, tụi nó ko cho, bảo là nhà dưới quê đợi nên mới cho. Đưa tụi nó 300k, còn 50k về quê, liều vãi. Vậy mà tụi nó cũng lấy luôn mới ghê. Xăng đổ đầy bình, vá xe cùng lắm thì 50k thôi làm gì hơn nữa. Nhưng chuyện thì éo ai ngờ.
Đi về cán cây đinh chà bá. Hư mẹ cái ruột, buộc phải thay ruột, thay ruột thì 70k. Mẹ thiếu có 20k mà đồi cầm giấy cmnn ko chịu.
Gọi về cho mẹ, mẹ báo cho ông anh học gần đó đi đưa tiền, chưa có cái sinh nhật nào xui như cái sinh nhật này.
Đang đợi thì chị gọi:
-Đi về mà ko chuẩn bị tiền vậy đó.
-Ai biết, bỏ túi 50k tưởng đủ.
-Làm gì mà còn 50k.
-Thì tụi bạn tổ chức sinh nhật, phải hùng với tụi nó.
-Sao a ko biết mượn tiền hả? Để vậy mà đi đc cũng hay….blahblah.
-Biết rồi, khổ lắm nói mãi….-Xong rồi cúp cmn máy.

Ko biết sao chị biết luôn. Chắc đang ở nhà e là ccmnr

-----------------------------------------

Đi về, mệt mỏi. mẹ la chơi bời gì đấy, e mặc kệ. Bỏ xuống phòng luôn. Cơ mà ko thấy chị đâu nhỉ!?. Đang ngồi nghĩ đến chị thì chị gọi:
-A về chưa?
-Rồi. Mà e đâu?.
-E ở nhà a sáng giờ phụ mẹ a. Đang dạy, sắp về rồi, xíu e về rồi qua.
-Ùm.
Cúp máy. Đi ngủ. Mệt cmnr…
Đang nằm ngủ, ko biết cái gì nhột nhột ngay mũi. Phòng kín, máy lạnh chẳng lẽ có ruồi trời. Nằm quơ mãi mà ko bay là sao. Nghe đâu tiếng cười hí hí.
Tính dây coi đứa nào trêu mình, mình tán nó 1 phát xéo hán luôn. Vừa mở mắt ra là e như thế này . Chị dí sát mặt chị vào e. Cười nhẹ, môi hồng chúm chím, má lúng đồng tiền. Da mặt trắng hồng ko tỳ vết, dự là nhà sài fon’d. Răng trắng điều như bắp. Yêu thế ko biết, bao nhiu nổi bực bội bay mất. Mở mắt ra xong nhắm lại tiếp.
-Ngủ xíu…
-Mở mắt rồi nhắm hả. Dậy đi Sinh nhật mà ngủ.
-Ôi sợ quá, nên nhắm mắt.
-Sao, e xấu à. Chê e là ma quỷ gỉ chứ gì.
-Tiên nữ giáng trần, đang mơ, nhắm mắt mơ tiếp, vừa gặp người đẹp.
-Dậy đi đồ khùng. Đi xa mà bỉ túi có 50k.
Chọc mình đây mà, chị ngồi đầu giường, tay cằm cọng tóc, chọt chọt vào mũi e tiếp. Nay chị áo sơ mi trắng, quần tây đơn giản, đóng thùng. Tóc phía sau buối ngựa, mái chéo.
-Ai biết tưởng đủ, lần trước đi về cũng thế.-E chém gió, lần nào cuối tuần về túi cũng 200k là ít. Nay chuyện ko ngờ nên…hjc
-Ko phải ham chơi hả. Ko tiền còn đú nữa.
-Đú kệ anh.-E nói nhỏ.
Rồi lấy tay để lên vai chị, tính kéo chị xuống nằm ôm tý. Vừa để tay lên vai nói:
-Nằm với a xíu coi…
Lấy tay ghì mạnh xuống, chị tháo t ra. Đánh vào tay e bốp bốp, như đánh trẻ con dùng tay chơi bẩn ý. Hài đếu ta đc.
-Cái tay này.-Vừa đánh vừa nói.
Choàng qua cổ chị tính kéo xuống…Chị gỡ tay e ra…
-Buông ra, nhăn áo e hết. Dậy đi, tý mẹ, cha vô thấy bây giờ.
-Kệ. Mấy bửa ko gặp nhớ quá.
-Dậy đi. Khùng quá…e lên đây. Cho a 5p chuẩn bị.
Rồi chị đứng dậy đi lên, phũ thế ko biết… Dậy vệ sinh cá nhân xong qua nhà bên kia. Thấy dọn cúng xong hết rồi. Nhang thì cũng sắp tàn… Cha thì đang ngồi nói chuyện với mấy ông bạn. Con nít thì chạy lung tung cả lên, cứ “Cậu 2”, “Chú Nhí”…Kiếm chị thôi, xuống sau nhà thấy chị ngồi với mẹ làm gì đó….Nói luôn:
-Chị Linh nay sinh nhật e mà ko có quà à.
-Thằng này, chị m qua phụ, dạy m học, mua bánh kem cho m, m ko tặng chị m thôi. M đi đòi.-Mẹ e nói.
Chẳng biết nói gì luôn. Ko biết chị dụ dỗ cái gì mà đến cả người khó tính như mẹ e cũng bị dụ. Em bị dụ thôi, nhà e bị dụ nốt.
-Bánh kem mẹ mua mà.
-M chạy lên coi mấy cái bánh kem.
Quay qua thấy chị, chị cười nhẹ ko nói gì. Chạy lên xem, đệt, 2 cái bánh kem thật. Mà sao 1 cái để 19, cái 20 đếu hiểu đc luôn. Chạy xuống…
-Cái 19, cái 20 là sao?. Ngày tháng năm sinh cũng khác nhau luôn.
-Cái của chị 19, cái của mẹ e 20.-Chị nói.
-Vậy cái nào đúng ta?
-Ở đây ai là ta với m. M hỏi ai giọng đó đấy. Cái nào cũng đúng, cái mẹ tính ngày mình nên 20, chị Linh mà theo tây nên 19.-Mẹ nói.
-Ờ. Vậy con chưa đc lấy vợ hả?-E nói vu vơ.
-Còn nhỏ mà vợ con gì m.-Mẹ nói rồi liết e.
-Chị Linh chiều có dạy nữa ko vậy. Có dạy thêm bớt gì ko?
-Ko e. Sao vậy?
-Tối 2 chị e mình đi chơi đi.hehe.
-E suốt ngày đi chơi. Lo học đi.-Chị cười nói.
-Học chứ có phải chơi đâu mà ko đc nghỉ.
-Hả? E nói gì?
-Ko có gì. Tối đi ha.-Lại gần chị nói nhỏ.
-Mệt quá…-Chị nói.
-Đi hay ko, 1 tiếng, đây ko nan nỉ nữa. Đửng hỏi tại sao e ko giới thiệu bạn e cho chị biết nhé.
-Tối tính.
Chịu thì chịu đi, làm trò làm gì ko biết
Sáng giờ sinh nhật e mà 3 cái bánh kem cmnr. Nay bội thực bánh kem luôn. Lấy máy chụp hình ra chụp ảnh lại. Nhìn chị cầm máy DSLR mà hài. Thôi lấy cái PnS cho chị chụp vậy. Chục đc vài tấm, tới màn ước, nhắm mắt và thổi nến. Phù…nến tắt hết ở 2 cái bánh.
-E vừa ước gì đó V.-Chị nhìn cười hỏi.
-Ước là bí mật ko đc nói.hehe.
-Xía. Ko nói thì thôi.
Đi vào bàn ăn, e ngồi chung phụ nữ cùng sắp nhỏ. Cha thì ngồi cùng mấy ổng bạn ổng nhậu…

---------------------------------------

Sau khi viết xong chap trước, có 1 thím hỏi e 1 câu rất hay, đó là:” Mẹ e ko biết gì àh?”. Câu trả lời thì quá rõ ràng, tất nhiên là e chưa chính thức công bố hay nói gì cả. Cho mẹ biết vào lúc này thật sự là ko hay. Cha cứ kêu e là cứ để chị Linh ghi điểm từ từ cho đủ điểm đã. Sẽ dễ xin hơn, cho mẹ biết vào lúc này, chẳng khác gì tự mình trói mình. Rồi mẹ lại đi tìm hiểu, rồi biết đâu, mẹ lại biết vì chị mà e bị đánh. Mẹ e thoáng thì thoáng thật, nhưng thằng con của bả mà đánh nhau vì 1 đứa con gái kiểu gì cũng cản. Còn giác quan của người phụ nữ, nhạy cảm, biết hay ko thì e ko rõ. Nhưng chưa thấy biểu hiện gì cả. Cho dù cái xe của chị e chạy về nhà hà rầm, lúc mẹ chưa biết chị cơ, e cũng nói loáng thoáng là của người yêu này nọ. Nhưng chắc mẹ e cũng chả nghi ngờ gì. Vì e chạy xe của mấy con bạn e, e cũng nói thế, riết quen rồi tưởng e nói xạo .
Quay trở lại câu truyện, vừa gấp đc 1,2 miếng thiệt heo quay thì con của e mặc cái váy hồng xòe, giày búp bê loại con nít, trên tay cầm hộp quà, từ ngoài chạy vào:
-Thưa ông nội, thưa bà nội…-Con e nói.
-Ùm. Ngoan.-Cha e nói. Mẹ e chỉ gật đầu cười.
Rồi chạy lại chổ e, cầm hộp quà:
-Thưa cha! Hôm nay sinh nhật cha, con chúc cha học giỏi, mau lớn, đạt đc những điều mình muốn rồi về sống với con với mẹ.-Con bé nhanh nhẻo chúc.
-Thế mẹ con đâu Xuân.-Con hỏi con bé.
Con bé chị tay ra ngoài, mẹ nó, nụ cười như tỏa sáng…đang mặc cái Zip, áo sơ mi trắng bước vào trong. Tóc xả, trang điểm nhẹ, dân công sở các khác.
-Thưa cha! Con thưa mẹ.-Quay sang cha, rồi quay sang mẹ e.
-Sinh nhật ko mời mà chồng vợ gì nữa.-Mẹ đứa bé nhìn e nói.
-Sinh nhật chồng mà nhắc mới nhớ à.-E nhanh nhẻo nói.
-Xía.
-Sao sáng giờ m ở đâu ko qua phụ mẹ m.-Cha e nói với Thi.
-Dạ. Con đi làm, nay có họp với sếp nên con ko về sớm đc. Con về ko phụ mẹ đc, con xin lỗi.
Quay sang chị, thấy chị liết e e lom lom. Rồi chị nhìn thấy e, vội vàng cấm mặt xuống chém ăn lấy ăn để. Mặc hơi đỏ, mắc thì như động lại nước mắt, người rung rung…như sắp khóc…
Giờ e thì e biết nói gì nữa. Chỉ cắm cuối ăn thôi. Mẹ con bé và con bé vào thưa người thân trong nhà tý rồi bước ra:
-Hai mẹ con ra ngồi ăn luôn đi Thi.
-Dạ.
Chị Thi ngồi gần mẹ e, nếu từ ngoài vào thì Chị Thi, mẹ e, sau đó là tới chị Linh. Chị thì cắm cuối ăn, ko nói gì. Chắc ghen rồi…con bé thì ngồi gần e. Cứ mỗi lần gắp đồ ăn cho con bé Xuân thì chị lại liết xéo 1 cái, nhìn mà muốn .
-V ở nhà ăn sinh nhật khi nào lại lên e?
-Hai, ba ngày gì đó. Sao chị?
-À. Thấy a đi lâu quá tôi thấy nhớ nhớ thôi.-Chị Thi nói.
Dường như chị chịu hết nổi, vừa ăn, cắn phát nào như là có tiếng nghiến răng trong đó.
-Thôi. Hai đứa bây lo ăn đi. Mấy ngày ko gặp làm như cả năm ko bằng. Linh ăn tự nhiên nha con.-Mẹ e nói. Rồi gấp đồ ăn cho chị.
-Dạ. Bác để con tự nhiên-Chị Linh nói.
-Về có gặp con đâu. Toàn đi linh tinh thôi.-Chị Thi nói.
-Thằng nhóc nó yêu người khác, nên nó quên m là phải rồi.haha-Cha e nói. Từ bàn nhậu bên kia. Bên kia ko lo nhậu với mấy ông bạn, mà còn hóng sang bên đây. Bó Tay…
-À. Mà Chị là Linh dạy thêm cho V môn Lý thi đại học phải ko?.-Chị Thi nói rồi nhìn qua chị Linh.
-Dạ. Là e, sao chị biết.-Chị Linh nói.
-À, nghe V nó kể hoài. Nay mới gặp chị, trong chị trẻ ghê, mà chị lớn hơn e tới 2 tuổi. Kêu e chị kì lắm.
-Đâu có gì đâu. Tại thấy V yếu môn lý nên mình kèm thôi.-Chị đổi cách xưng hô. Vẫn nói rất nhẹ nhàng.
-Dù sao cũng cám ơn chị.hihi.
Cả nhà ngồi ăn, không khí vẫn bình thường chứ ko có gì là bất thường. Có điều bất thường là e và chị ít nói hơn hẳng, chỉ liết nhau, không ai dám nhìn thẳng mặt ai cả.
-Cha, gấp con cái đó.-Con bé Xuân chỉ vào cục chả giò kêu e gấp.
-Chả giò phải ko con.
-Dạ.
E gắp chả giò bỏ vào chén cho bé Xuân. Mới 4,5 tuổi mà đòi ăn đũa như đúng rồi, cơ mà con bé này thông mình phết. Chắc mẹ nó cho uống sữa xịn. Dễ thương nữa, khéo nuôi ghê. Đúng là con e có khác .
-Chả giò con Linh lãnh chiên đó.-Mẹ e nói, khoe chị chiên.
-M ăn đồ con Linh chiên coi ngon ko Nhí .-Cha e quay sang nói. Nhậu ko lo nhậu, mà quay sang đây mãi làm gì ko biết
-Ùm.
Bất giá cũng gấp miếng chả giò lên ăn, công nhận chị chiên khéo thật. Vàng điều, ăn vào cũng còn rất giòn. Ngon, đồ chị làm thì kiểu nào cũng ngon, ko bàn cải.
-Chị Linh làm à! Cưng làm đc ghê. Anh nghe ngon ghê.
Vừa nói xong cả bàn im re nhìn e như thế này , chị nhìn e như thế này , còn e sau khi phát hiện ra lỡ lời thì như thế này luôn .
-Mọi người làm gì ghê thế, con nói “Chị Linh làm, cưng ăn thấy đc, ăn thấy ngon”. Mà làm gì ghê vậy?.
-Nảy m bị lẹo lưỡi nên nói bậy hả con trai.-Mẹ e nói.
-Uầy, ko có gì mà. Mẹ nghe nhầm đó.-E chống chế, khi biết mình lỡ lời.
Cắt bánh kem, cắt cho mỗi người 1 phần. Con bé Xuân xin nguyên cái hoa, chẳng biết ăn nổi ko, tý bỏ mứa là cha oánh phát chết luôn chứ đừng đùa.
Ăn xong bàn phụ nữ. Bàn nhậu thì lâu khỏi nói, nhậu dây dưa phết. Chị với chị Thi giành nhau dọn bàn, cả mẹ e cũng phụ nữa.
Mấy ông bạn cha toàn kêu qua uống vài ly. Bình thường thì cha e chẳng cho uống đâu, bạn ồng toàn ông này ông kia nên ông cho e uống 1, 2 ly rồi ra hiệu bắt e té. Nên e xin phép mệt xuống dưới nhà luôn.
Vừa đi xuống thì nghe loáng thoáng chị Linh với chị Thi nói chuyện trong nhà bếp, đứng núp nghe xem 2 người có nói xấu mình ko
-Thi với V thân nhau nhỉ?.-Chị Linh hỏi.
-Thì tụi e thân cũng lâu rồi mà chị. Nhà V cũng tốt với e nữa. V là cha của con e mà.hi.-Chị Thi cười nói trả lời.
Không nghe chị trả lời, chỉ thấy chị Linh nói tiếp.
-Chị đừng hiểu lầm. Con nuôi của V thôi, dù sao con bé cũng cần 1 người gọi là cha chứ.
Dừng lại xíu chị Thi nói tiếp…
-Thật ra, con bé Xuân nó ko có Cha.-Chị Thi nói giọng hơi buồn.
Rồi 2 người im lặng ko nói gì, dường như nghe nhưng lời đó, ai cũng có 1 cảm xúc. Đến cả 1 người như e đây lòng còn phải rùng xuống khi nghe như lời ấy từ 1 người mẹ, 1 mình nuôi con, chạy trốn tất cả để giữ máu mủ ruột thịt của mình.
-Mình xin lỗi!-Chị Linh nói.
-Ko có sao chị ạ. E quen rồi, cũng chỉ lại e ngốc quá thôi…
-Ùm.
Rồi e đi lên, cho 2 người con gái nói chuyện. E ko thích nghe chuyện này, cũng chẳng vui vẻ gì để nghe. Các thím còn nhớ vài bửa trước e tính viết 1 cái ngoại truyện ko?. Thật ra lúc đó e tính viết về Chị Thi…
Chị Thi thấy chị Thi vậy cũng tội, đời con gái cũng có sướng gì đâu. Chị có vông việc tốt, giỏi, biết cách cư xử, ngoại hình chuẩn, có thể nói, dáng chị thì đẹp hơn chị Linh thật. Nhưng về nét mặt thì khác nhau. Chị Linh có gương mặt khá hiền, phúc hậu, nhìn vào thì gần gủi. Còn chị Thi có gương mặt của người tửng trải, của người mà đã bước qua nổi đau, bỏ lại sau lưng tất cả để tìm 1 cuộc sống mới. Nét đêp của 1 cô gái văn phòng, giàu nghị lực,năng nổ, tự tin, thoải mái trong giao tiếp…
Đang nằm trong phòng suy nghĩ miên man thì thấy chị bước vào
-Xong hết chứ công chuyện rồi hả e?
-Dạ.-Chị nói nhẹ tên.
Chị nằm xuống võng, e nằm dưới giường xem TV chị sụt sịt:
-Nghe Thi với mẹ a kể mà tôi nghiệp Thi quá.hjc
-Lại khóc nữa à.
-Chứ a vậy a có khóc ko?. Thằng đàn ông khốn nạn…-Chưa bao giờ e thấy chị xúc động mà chửi đến như vậy.
-Ùm. Đứa con riêng tin đồn của a đó.
-Sao a ko nói e sớm…
-Tự nhiên cái lại nói à.
-Mà Thi liều thật. Bỏ tất cả, để lấy đứa con mình. Tự 1 mình nuôi con, xinh đẹp vậy mà…Xuân nó lại ngoan, dễ thương nữa. Thi có nghị lực ghê…hjc.
-Chứ e thì e sẽ làm sao.-E hỏi chị.
-E ko biết e đủ can đảm để làm vậy ko nữa.
-Ùm.
-Mà a cứ để đồn thế à?
-Chứ sao giờ e. Chẳng lẻ giờ ra đường hét lên là “Đó ko phải con riêng của a à?”. Rồi chị Thi nghĩ sao, đứa bé nghĩ sao. A tự nguyện, ai nghĩ gì kệ họ. Ai cũng cần có 1 người cha chứ. Cũng như chị Thi cũng cần có người thân bên cạnh thôi. Cha mẹ a cũng cưng bé Xuân, cũng muốn như vậy.
-Ùm. E biết rồi…
Tới đoạn này mọi người có thể thắc mắc sao chị có thể vào phòng e thoải mái đến vậy. Thật ra phòng e ai muốn vào thì thì vào. Mấy con bạn e cũng vô chơi hoài. XH luôn cũng chẳng ai nói
Nằm trong phòng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. E cũng vậy, thật ra đang gõ chap này e cũng đang nghĩ mung lung.
Đang nằm thì con bé Xuân bước vào, chạy vào ôm e và hét:
-Cha, mở hoạt hình đi cha.
-Ùm.
-Lại đây nằm với chị, chị nựng miến vào.-Chị Linh quơ quơ tay ngoắc con bé Xuân lại.
-Dì chứ chị gì.-E nói.
Lúc đó chị Thi cũng bước vào phòng…
P/s: Chap sau sẽ còn tiếp, sẽ nói về chị Thi. Tại sao lại như vậy?. Tự nhiên viết tới đây thấy sao sao á. Nếu thấy có gì đó ko hay, hay lỗi gì các thím bỏ qua cho e. Không ấy cứ đặt ra câu hỏi, cố gắng 1 chap sẽ tl 1 câu hỏi mà e thấy nhiều thím thắc mắc nhất, và e trả lời trong khả năng…

----------------------------------------

E đang đi chơi với con bé X với mẹ nó mà vẫn phải kiếm cái tiệm nét vào cmt.

Hôm qua tâm trạng e ko đc vui. Nếu thím nào đọc đc cái tâm sự của e, thì sẽ hiểu. Đêm qua buồn ko tả nổi, nhớ con bé X, tự nhiên viết chap xong nghĩ lại ngày sinh nhật mình vô tâm quá.

Tự nhiên vào topic mình tính tâm sự lại có war, ko hiểu nổi. Buồn, thật sự rất buồn.

Trên đây, ai cmt và đọc truyện e, e điều tôn trọng, kể cả ai chửi e cũng đc. E ko ghét ai hết...vẫn vui vẻ thôi. Nhưng chúng ta phải biết chừng, dừng đúng lúc, e xin cám ơn. Kể cả đến giờ nếu các thím hỏi e có ghét Flexion ko? Thì ko nhé. Mỗi người có 1 cách sống, 1 cách suy nghĩ....

E ko vô tâm. Và nếu e vô tâm thì e đã ko vào cmt trả lời từ hôm qua. Truyện trên đây như đứa con tinh thần trên đây. E ko bỏ con mình đc. E giờ vẫn đang đi với con bé X với chị Thi mà còn tìm cái tiệm net để vào cmt cho các thím…

Truyện viết, tuy là hồi kí thôi. Nhưng ko phải lúc nào cũng hay đc. E nói từ trước, nay e học nhiều, nhiều việc xảy ra ngoài truyện....tâm trạng ko tốt lắm. E bận thật, nhưng e vẫn viết chap cho các thím. E vui vì đc các thím đọc và cmt. Vui vì còn có người bàn tán về mình, vui vì có người khen chị. Các thím để ý, đa số các chap đều post vào lúc khuya, vì lúc đó e mới có thời gian rãnh chèn mà viết.

E viết truyện vì cám ơn các thím đã tư vấn nhiệt tình và theo dõi từ đầu đến giờ. Thay cho lời cám ơn...

E sẽ post chap mới, nếu ko còn 1 tiếng War nào nữa. Ok. E ko muốn đứa con mình bị hủy hoại đâu...Nếu còn war thời gian dài, chắc chắn e sẽ pm Mod close Topic.

Xin cám ơn! Vui lòng Quote lại cho các thím sau.

---------------------------------------------

Các thím có bao giờ nghe nói đến “bước ngoặc” cuộc đời chưa?. Đó là những biến cố trong mỗi cuộc đời, ở trong mỗi con người mắc phải, dù tích cực hay tiêu cực, nó điều thay đổi ít nhiều về con người trong tương lai. Và không bao giờ quên được…

Bước ngoặc trong cuộc đời e là khi bé Xuân nó gọi e là “Cha”. Nghe các thím có vẻ buồn cười và hơi gió máy nhỉ!?. Nhưng rất tiếc đây là sự thật, trong cuộc đời thì có những điều khó tin và đôi khi ko lường trước đc. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Trong các thím có đc ai gọi là “Cha” chưa nhỉ? E hỏi nghiêm túc, “Cha” ở đây ko phải gọi là bạn bè trêu nhau. Mà là cha của những đứa con thật sự, cho dù là con ruột hay con nuôi đi chăng nữa. Nhưng cảm giác nó nó lân lân khó tả.

Chị Thi thì chắc các thím cũng biết rồi, nhỏ hơn chị Linh, 2t. Mà có con lớn như thế thì lúc sinh con bé Xuân là lúc đó chị mới 18,19t thôi.

Tính chị Thi thì khá vui vẻ và thoải mái. Cũng hơi ngược với tính cách chị Linh. Nhưng là lúc tâm sự với e thì khóc như mưa. Chị Thi là một người con gái mạnh mẽ, e công nhận. Nhưng khi con gái khóc rồi thì mới lộ rõ bản chất thật, yếu đuối, mềm nhũng và lúc nào cũng cần ai đó để dựa vào.

Chị Thi chuyển nhà đến thuê nhà e. Một mình cùng đứa con, 1 cô gái trẻ mà có con, không có chồng. Miệng lưỡi thế gian, chị bị người ta kì thị và nói những điều không hay. Lúc ấy chị sống khá kép kín, chỉ có mỗi giao tiếp gia đình e. Vì nhà e khá thoải mái, quá khứ sai lầm vẫn có thể chấp nhận đc, nếu biết sửa đổi…

Và rồi hằng tháng e thu tiền nhà. Rồi những lần qua nhà e nói chiện này nọ. Tuy chị có thoải mái hơn trong giao tiếp với mọi người, nhưng những lời ra vào vẫn còn đó. Chị đi làm thì con bé Xuân nhà e giữ, nhà e đơn chiếc, có mỗi 3 người. Nhà thì lại ko có con gái. Nên nhà e cũng mến bé Xuân, lắm lúc còn xem bé là con nữa.

Thân nhau, chị và e nói chuyện nhiều hơn. Những đêm có khi ngồi tâm sự với chị cả đêm, rồi 2 chị e đi nhậu đến khuya mới về. Rồi những ngày chị mệt mỏi, tâm sự xong lại buồn, rồi dựa hẳng vào vai e mà khóc. E biết chị bị thằng sở khanh nào đó lừa, khi yêu thì hứa hẹn cho lắm vào, đến khi có con thì bỏ chạy ko kịp. Đàn ông đa số là vậy, dám làm, nhưng đến khi nhận trách nhiệm thì hầu như là hiếm. Lời ra tiếng vào khi chị có con, gia đình bắt chị chọn là đứa bé hoặc gia đình. Chị chọn đứa bé, chị bảo “Dù sao cũng là máu mủ, ruột thịt của mình. Sao bỏ đc e, gia đình thời gian có thể tha thứ cho mình. Nhưng bé Xuân mà mất đi, chị không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nữa”. Đúng rồi, trong tình yêu, con gái luôn là người chịu thiệt thòi nhất.

Lâu lâu cũng hỏi vu vơ hỏi chị là “Sao chị ko kiện thằng khốn nạn ấy?”. Chị trả lời “Có đôi lúc cuộc sống ko công bằng. Và điếu chúng ta muốn chỉ là vô vọng”. Nói thật, e cũng chẳng hiểu ý chị. Nhưng chị có quyết định riêng của chị. Chị thích thì kể, e ko bao giờ hỏi thêm nếu ko muốn.

Lúc sinh con bé Xuân thì chị đc gia đình của Dì chị chăm sóc. Đến khi con bé cứng đc xíu rồi, lời ra tiếng vào, chị ko chịu nổi nữa nên mới bỏ đi. Có mượn dì 1 số tiền và tiền của bạn bè, và vào đây, vì có công ty của gia đình bạn chị ở đây. Nói công ty thế thôi, chứ nó là kiểu dạng Khách Sạn-Nhà Hàng. Nhờ Dì chị,lúc có bầu con bé Xuân và sau khi sanh có học 1 lớp trung cấp về chuyên ngành. Hình như kế toán thì phải. Và vì quen biết nên dễ dàng xin vào. Giờ chị là sếp rồi còn đâu.

Nhà chị thân mỗi nhà e. Nhà e thì cũng thích con gái nên cứ kêu để đấy nhà e giữ giúp khi chị đi làm. Chị cũng hay qua lại ăn cơm chung, vì nhà chị có 2 người thôi, sợ chị buồn nên gọi chị qua cho vui. Chị thì lâu lâu mua đồ ăn đãi, lâu lâu thi mua đồ cho nhà e, có khi lại qua phụ giúp mẹ. Nên kêu Cha mẹ e bằng Cha mẹ luôn. Làm cha mẹ nuôi ý. Lúc con bé Xuân chưa biết nói, thì e xưng là chú. Đến khi biết nói cũng chập chững cứng thì chả biết ai đó dạy nó kêu e là “Cha”.

Lúc đấy vui phết các thím à. E chỉ muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Sau bửa đấy e chở 2 mẹ con đi chơi luôn. Nghe đc tiếng cha khoái chí, bổng dưng thấy mình lớn hơn, có trách nhiệm hơn, cần 1 cái gì đó khác hơn. Ít ra mình cũng là cha, con bé lớn lên rồi cũng phải có người lắm cha nó chứ và ít ra chị Thi cũng cần có người để dựa dẵm.

Chị Thi thì tính thoải mái nên cũng chấp nhận. Rồi con bé Xuân kêu cha mẹ e là ông nội và bà nội. Nhà e thì cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Ko mất mát gì cả, lại làm việc tốt, tất cả điều tự nguyện cả.

Sau tiếng “Cha” của bé Xuân. Dường như có 1 sợ dây kết nối vô hình của cả gia đình e và chị Thi. Không còn ngại ngùng gì nữa, 2 gia đình như 1. Và gắng kết e và chị Thi. Hai chị em đi chơi nhiều hơn, lúc có bé Xuân, lúc thì đi riêng. Đi cứ nắm tay ôm eo cứ như là gia đình, chị cũng hay trêu là “Cưng mà lớn vài tuổi là chị cưa cưng rồi”, “Có đúng tuổi thật không đấy, trong già quá, cả bề ngoài lẫn tính cách”, “Cưng làm gì làm, chị ko lấy chồng đâu. Đi theo phá cưng đc rồi”. Rồi thì với tính cách của e, e cũng đùa lại “Khỏi cưa, để e tự đỗ”. “Tuổi thật, nhưng cố tình già để xứng với chị đó”. “Lấy chị, cho chị khỏi phá.hehe”. Sau những câu trêu đều là những tiếng cười vui vẻ.

Rồi những lần xưng nhau Ox-Bx, Chồng – Vợ, Mẹ nó….-Cha nó…(Cha nó lấy cho mẹ nó cái lý-Vd vậy, nó là Xuân ý). Vui vẻ thôi, tất cả điều vui vẻ. Không sao cả, nhưng vui quá, thân nhau quá thì lại suất hiện tin đồn. Bó tay, vậy cũng đồn cho đc. Đầy đủ lý do cả “Con rơi của e”-Chẳng logic mà cũng đồn. “Bồ nhí cha e”, rồi thì “Bồ nhí cha e có con nên về ở cùng”. Cái gì cũng nói đc.

Nếu mỗi chuyện cứ tiếp diễn mãi thế, e nói thật, có đôi lúc e cũng nghĩ e có cảm giác cảm nắng chị Thi. Ko phải e đa tình hay có chị Linh rồi mà vẫn nói thế. Nhưng các thím nghĩ xem, 1 người con gái còn trẻ, xinh đẹp, tính cách ngoại hình nói chung ko gì để chê. Đi chơi hoài, cũng có nắm tay, cũng có ôm eo, cũng có trêu nhau. Rồi các thím có “Cảm” không?. Biết đâu lại có thớt “[Khẩn cấp-Có hình]-Yêu mẹ con nuôi, lớn hơn 4 tuổi”

Nhưng con bé Xuân cũng lớn. Chị gửi người giữ đc rồi, rồi chị lại đc làm “Sếp” nên bận bịu thêm. Chị vẫn hay qua nhà e, nhưng e và chị ít gặp nhau. Học 12 mà, học mãi sáng đến tối mới về. Cái đó là học trong trường. Chưa tính học thêm. Rồi tốt nghiệp xong cũng có gặp chị, cũng chỉ là thoáng qua thôi. Cũng ít đi chơi vì giờ khác rồi, rồi gặp chị Linh, rồi Euro, còn chị Thi thì bận suốt, bé Xuân thì lớn….rồi e đi học Đại Học đến nay. Dường như đã làm e “quên” bé Xuân và chị Thi.
___________________________________________
Chị Linh đang ôm nựng con bé Xuân thì chị Thi bước vào phòng, cầm ly 3 sinh tố dừa. E và con bé điều thích loại sinh tố này. Ăn vào là béo ngây đầu….
Chị Thi vừa bước vào thì gật đầu với chị Linh 1 phát. Chị đưa chị Linh 1 ly:
-Sinh tố dừa nè chị, loại này V với con Xuân thích lắm.-Chị Thi nói.
-Mình cám ơn.-Chị Linh nói.

Chị Thi đi lại chổ em, đưa e 1 ly rồi nói:

-Cha nó ăn đi.-Chị Thi cười nói.
-Then kìa vé ry mết.-E cười nói lại.

Chị Thi cầm 1 ly lại ngay đầu giường ngồi, chị Linh thả con bé Xuân cho nó chạy lon ton lại mẹ nó, nhìn chị Thi đút con bé Xuân ăn mà Hạnh Phúc gì đâu.

-Thi đang làm ở đó thấy công việc sao Thi?-Chị Linh hỏi.
-À, cũng bình thường. Cũng nhàng thôi, nhưng phải theo sát nhân viên mới đc, nên ít đi về nhà.
-Ùm. Cũng vất vả nhỉ. Con bé Xuân sao chị?
-Ngày xưa thì ông bà nội giữ. Nay thì cứng rồi, đi gửi đc rồi. Nên cũng đỡ lo. Vậy công việc của Linh sao?
-Cũng bình thường hà Thi.
-Ngày xưa Thi cũng thích làm cô giáo lắm.
-Vậy hả?
-Ùm. Giáo viên thì ai mà ko thích, nghề giáo viên là nghề “trồng người” mà. Mà nay Linh ko dạy à?
-Nay Linh dạy buổi chiều 2 tiết đầu thôi. Bé Xuân dễ thương ghê.
-Quậy gần chết.
-Tuổi này mà chị.

Con bé Xuân ăn 1 thoáng cái xong leo lên nằm với e, nằm ôm cứng ngắt như đùng rồi.

-Cha, cha khi nào mới học xong.-Con bé nằm ôm hỏi.
-4 năm nữa con.
-Bốn năm là bao lâu cha. Lâu ko?.-E cùng chị Thi, chị Linh bật cười với con bé.
-4 cái sinh nhật của Cha nữa.
-Con ko biết là lâu ko nữa.-Con bé nũng nịu, dường như nói ra thế này thì khó với con bé. Nhưng biết nói sao đc.

Con bé nằm suy nghĩ gì đó, rồi lại nói tiếp.

-Sao cha lớn rồi vẫn đi học. Hay cha ở nhà đi. Ở nhà ở con với mẹ, rồi chở con với mẹ đi Đầm Sen.
-Cha lớn, nhưng cha vẫn phải đi học, hiểu chưa. Đi học sau này đi làm có tiền mới chở 2 mẹ con mình đi chơi đc hiểu chưa.-Chị Thi nói.
-Nhưng cha đi học rồi, ko thấy gặp mẹ với con nữa. Con giận cha lắm.-Con bé Xuân nói.

Tự nhiên nghe nhói nhói trong lòng, bao nhiêu thời gian qua, lao vào cái gì, dường như đã ko còn nhớ đến chị Thi và bé Xuân nữa.

-Khi nào cha rãnh, cha vể chở Mẹ, con với dì Linh đi chơi luôn ha.
-Dạ. Cha móc ngéo con mới tin.
-Ok.

E với con bé Xuân móc ngéo với nhau. Rồi chị Thi nói:

-Rồi, cha hứa rồi. Nhưng giờ con ngủ đi rồi cha mới thức hiện lời hứa.
-Dạ.

-Cha con lúc này chắc “Bận” lắm nên ko có thời gian đưa mẹ con mình đi chơi đó mà.-Chị Thi vuốt đầu con bé nói vu vơ.

Nhìn qua chị Linh, chị Linh ko có biểu hiện gì cả. Câu nói của chị Thi bình thường ko sao. Nhưng có chị Linh ở đây, dù ý chị Thi ko có gì, nhưng nghe nhưng xoáy chị Linh vậy.

-Ko có nha gái. E sợ chị bận thôi.-E chống chế.
-A rủ đi. Bận thế nào tôi với bé Xuân cũng sắp xếp thời gian đi với a đc.
-Xuân, con quay lưng qua đây cha gãi lưng cho dễ ngủ nhé.-E đánh trống lãng.
-Dạ!

Rồi con bé xoay qua. Đưa lưa cho e gãi nhẹ nhẹ. Các thím nào có gấu ngủ, kêu gấu gãi nhẹ nhẹ lưng coi. Hoặc là ngủ liền, hoặc là “Khó” ngủ cả 2 nhé.haha


Con bé nằm im xíu rồi cũng ngủ ngon lành. Chị Thi bước ra ngoài, còn chị Linh nằm lại, chắc sáng giờ phụ nhà, rồi về đi dạy chắc cũng mệt rồi…

-Tối nay có đi ko e?.-E hỏi chị nhỏ nhỏ sợ con bé Xuân thức.
-Hở?-Chị hỏi.
-A hỏi tối nay e có muốn đi với a với bạn a ko.-E hỏi lại.
-Ùm. Tối nay mấy giờ a…
-Khoảng, mà khi nào a qua a gọi cho.
-Dạ.

Nhìn chị có vẻ bơ phờ, nên e nói luôn:

-Mệt rồi thì ngủ xíu đi.
-Dạ. Tự nhiên thấy buồn ngủ quá ko biết.
-Ai nằm cái võng có cũng thấy buồn ngủ hết.
-Xạo.
-hehe. Ngủ đi.

Rồi e từ từ cũng ngủ, cả nhà ngủ, cả gia đình là đây. Hạnh phúc đấy chứ.hehe

Đang ngủ nghe động đậy. Mở mắt ra thấy con bé Xuân nó dậy. Kế bên là chị Thi đang ngủ. Còn e ko thấy chị Linh đây.

-Nằm im cho mẹ con ngủ con.-E nói nhỏ cho bé Xuân.

Con bé cũng sợ mẹ nó dậy nên cũng gất gật đầu. Con bé thông minh vãi.

-Xuân dậy rồi hả con.-Chị Thi nói, ko hiểu sao làm im vậy vẫn dậy đc.
-Dạ. Cha cũng dậy luôn rồi.
-Ùm.
-Cho cha ôm xíu này con yêu.-E nói.

E xoay người qua, nằm ôm con bé vào lòng. Chị Thi cũng xoay người qua con Xuân. Xuân đang nằm ở giữa. Giống 1 gia đình vãi.
-Chị Linh đây chị?-E hỏi chị Thi khi ko thấy Linh đâu.
-Lúc chị vào còn ngủ, đâu mất rồi. Chắc về rồi á.-Chị Thi nghe e nói rồi nhìn ra võng, rồi quay lại nói.
-Lúc này học hành sao V?
-Cũng bình thường.
-A thì lúc nào chả bình thường.
-Thì ko gì đặc biệt nên bình thường chứ sao.
-Lên đó học có bạn gái chưa?
-Uầy. Gái thành phố làm như dễ tán lắm vậy.
-A thì ai biết đc.
-Chưa muốn nhập hộ khẩu thành phố.hehe
-Ai biết. Thấy ai đó lúc này vô tâm quá thì hỏi thôi.

Chị Thi nói câu này, tự nhiên lại thấy đau hơn nữa. Vô tâm đến thế sao!?

-Nghỉ hè này mình đi Phú Quốc chơi nhé.-E lên tiếng.
-Hả?
-Hè này đi Phú Quốc. Có dám đi ko?
-A rủ thì tôi đi. Dại gì ko đi.
-Ờ. Vậy đi. Chuẩn bị tiền đi.
-Khỏi. Dư khả năng lo.
-Nói đấy nhé.
-Ok. Nhớ mà. Sợ lúc đấy a lại bận thôi.
-Cha, tối nay chở con đi ăn kem đi.-Con bé Xuân lên tiếng.
-Tối nay cha bận rồi, bửa khác đi ha.
-Thôi. Con ko biết đâu.
-Cha nói cha bận mà con đòi là sao Xuân.-Chị Thi la con bé.
-Dạ. Con ko dám đòi nữa-Con bé sụt sịt nói.

E đứng dậy. Đi vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngoài hỏi cha mẹ coi chị Linh đâu. Đúng là về thiệt. Giờ này cũng chiều rồi còn đâu. Cha với mẹ bảo:

-Thấy m đang ngủ ngon với con Thi, con m, nên nó ko dám phá. Cái hộp quà nó để ở bàn học đó.

Thôi lấy điện thoại gọi chị vậy….

-Alo.-Giọng chị nhỏ nhẹ bên kia.
-E về hồi nào vậy?
-Nảy giờ rồi a. A dậy rồi hả?
-Ùm.
-Vậy a đi tắm ăn uống đi, rồi tối đi chơi.
-Ok.


Đi vòng vòng nhà xíu rồi thì chị Thi với bé Xuân chuẩn bị về. E cũng đi vào để tý tiễn ra xe. Nghe con bé Xuân nói với cha:

-Ông nội đừng cho cha con đi học nữa nhé.-Con bé Xuân nói, nay 2 mẹ con xoáy vãi.
-Đâu đc con.Cha đi học mốt về nuôi con chứ-Cha e nói.
-Mẹ con nuôi cũng đc rồi. Cha để ông bà nội nuôi.-Cả nhà bật cười với cái ngây thơ của con bé.
-Ùm.

Rồi con bé thưa cha mẹ e về, e theo chị ra xe, chị ra xe ngồi lên thì, chị Thi nói:

-Khi nào về, có rãnh thì đưa con Xuân đi chơi nha. Nó nhớ e đó.
-Ùm.
-Vậy chị về đây.
-Ùm chị về cẩn thận.

Rồi chị Thi lên ga đi về.

-----------------------------------------

Ở nhà, mở hộp quà của mọi người, nhưng chỉ nói quà của chị Thi với chị Linh thôi nhé. Mở quà của Linh, hộp quà khá nhỏ thôi, mở ra là cái sợ dây nịch. Chị Linh tặng quà phong cách chuẩn Vozer nhé các thím, tặng sợ dây nịch chắc ý sâu xa, của người yêu xa là “Khi a cởi quần với cô gái khác, thì hãy nhớ đến e.” Tại vì cưởi quần lúc nào chả phải cở dây nịch, mà cởi dậy nịch chị Linh tặng kiểu gì cũng nhớ đến chị.
Còn chị Thi tặng cái bóp. Chẳng biết 2 bà chị này có hẹn nhau tặng quà ko mà người thì tặng dây nịch, người thì tặng bóp. Chẳng lẻ tặng bóp với ý là “Hãy sài tiền cho đúng, đi chơi hãy nhớ đến con bé Xuân.”

Hai cái điều có ý nghĩa quá sâu xa. E tự ngồi gỡ quà mà ngồi cười 1 mình.

Chiều ăn cơm tối ở nhà xong, chuẩn bị đi tắm thì gọi cho chị kêu chị chuẩn bị:
-E chuẩn bị đi anh qua đó.
-Dạ.

Đi tắm, sửa soạn đâu vào đó. Xà phòng thơm, lăng nách, quần jeans, áo thung, dép lào, đeo sợ dây nịch của chị. Còn bóp thì vẫn sài bóp cũ, vì bóp cũ của e là cha tặng, da bò nên còn ngon lắm, tuy sài cũng lâu rồi. Đi vào phòng thì đang nằm trong đó xem tv. Cha e thì thích vào phòng e ngủ lắm, e cũng chả biết tại sao, từ nhỏ tới lớn giờ ko cha, cũng mẹ ngủ bên cạnh. Cha thấy vậy nên hỏi:
-Đi với con Linh hả?
-Dạ.
-Mấy bửa nay, mầy thấy mẹ con Linh hay con Linh có biển hiện gì ko?
-Ko có gì hết.
-Chắc nó chưa bỏ cuộc.
-Sao cha biết. Mà cha nói giải quyết xong rồi mà.
-Xong thì xong.Nhưng mẹ con Linh chưa biết. Là nó chưa khai, nó khai là nó loại rồi. Nó còn cái gì tính gở gạt nên ko nói. Để mẹ con Linh còn niềm tin cho nó để nó cưa con Linh chứ.
-Dạ.
-À. Mà lớn rồi, phải sắp xếp cho hợp lí chứ.
-Hợp lí gì?
-Đàn ông, phải sắp xếp thời gian dành cho gia đình, bạn gái, công việc, học tập cho hợp lý. T thấy con Xuân m bỏ bê nó lâu quá rồi đó. Dù gì thì nó là con m. Con nuôi hay ruột gì nó cũng gọi m bằng tiếng cha rồi. M nên sắp xếp thời gian chở nó đo chơi. Lúc này t cũng thấy m toàn là lao vào con Linh. Biết là m thương con Linh t ko cản, nhưng “có mới, nới cũ”. Là ko chấp nhận đc đâu.
-Dạ. Con biết rồi, để con sắp xếp.
-À. Mà đừng để cảm xúc chuyện này, xen vào chuyện khác. M bị gì cũng đừng đổ thừa. Hồi trưa có vụ cái xe ko mà m về nhà mặt hầm hầm t với mẹ m là ko đc.
-Dạ. Con xin lỗi.
-Ùm. Mặt già, ăn nói cũng tốt, mà tính còn trẻ con. Chả hiểu gái nó cứ đâm đầu vào.
-Giống cha.haha
Rồi cha móc tiền đưa cho e vài trăm. Túi cũng còn tý tiền nào đâu. Nên lấy luôn.hehe. Đc nhà tài trợ mà li.
Dẫn xe ra, đi đến nhà chị. Con đường vẫn như cũ, mà tự nhiên nay thấy lòng vẫn lăng tăng chả biết chuyện gì. Lên ge, chỉ biết đi nhanh đến nhà chị. Dù sao sáng giờ 2 đứa cũng ko nói chuyện gì nhiều vì ở nhà, lúc nào cũng có người nên ko dám ăn nói thoải mái đc.

Nói chuyện thoải mái là khi có những phút giây riêng tư đi chơi 2 người thôi. Tuy chuyện e và chị người trong thì cũng đã biết. Nhưng cho người ngoài biết quá nhiều lại ko hay lắm. Đến khi cưới luôn rồi hẳn công bố vậy.

Đang đi thì ku Khoa nó gọi, thằng chủ quán café ý:
-M đang ở đâu. Tụi t đợi lâu bỏ mẹ ra.
-Từ từ. Đang đi rước chị Linh. Sắp qua rồi, mà nay kêu tụi nó nói chuyện cho đàn hoàn nhé.
-Ừ. Nhanh nhanh nha pa. Tụi t đang ngồi ở quán Ấn Tượng nhé.-Quán cóc, ngoài trời mát mẻ, các thím tìm info thoải mái.
-Ok.
Lấy điện thoại ra gọi cho chị luôn:
-E chuẩn bị chưa. Dẫn xe e ra đi, a qua rồi đi xe e luôn.
-Dạ. A qua đi.

Chạy đến nhà, thấy chị mở cửa sẳn, xe chị đậu ở ngoài từ bao giờ. Đang ngồi trên xe đợi e luôn. Con gái nhanh nhẹn vậy coi thích ko chứ.hehe. Chạy xe vào luôn, chị thì cũng đứng ngay cửa đợi e ra để khóa cửa. Vừa đi ra thì chị khóa luôn.

Nay chị mặc quần jeans, áo thung đơn giản, tóc xả. Đơn giản đáng yêu có thể là chị.

Chị vừa bước lên xe xe thì e hỏi luôn:
-Sao lúc mặc đồ đơn giản, lúc thấy teen sao lạ thế nhỉ?
-Ai a?
-E chứ ai.
-À. Tùy theo hoàn cảnh chứ a.hehe
-Hoàn cảnh là như thế nào?
-Thì đi riêng với a, e sợ a chê e già nên e mới teen cho người ta nhìn vào thấy no cân xứng. Còn đi gặp người quen a, gia đình a, bạn bè a chẳng hạn. Thì đơn giản thôi, cầu kì làm gì, chủ yếu là người ta nhìn vào mình, thấy mình lịch sự, tư cách chững chạc chứ. Cái đó là gọi là “Ghi điểm.”
-Vậy mới đc chứ. Cho e 500 điểm. Đáng yêu quá, hôn cái.
E quay xuống, giả vờ hôn chị, chị lại đánh vào vai e rồi nói:
-Lo chạy đi ông tướng. Hôn hôn hôn.
-Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ.hehe.-Bất giác e nói vu vơ.
-Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.-Chị cười nói.
-E nói linh tinh a đấm cái chết bây giờ.
-Ngon thì đánh đi, đánh đi e cho ăn cái này…
-Cái gì vậy?
-Cùi chỏ nè.hehe.

Xì teen vãi củ cải. Nhưng đáng yêu phết, các thấy chị e có yêu có đáng ko? E tích đức lắm mới đc đó.hehe. Có người vợ như thế này còn gì bằng nữa nhỉ?

Đi đến nơi, tụi bạn đợi sẳng, khoảng 5 trai 4 gái. Có người biết chuyện và chị, có người nghe phong phanh, có người ko biết gì. Có cả thằng cháu e bửa đánh nhau, cùng lũ bạn nữa.
-Thưa cậu 2.-Thằng cháu e nhanh nhẻo.
-Chào chị 7.hehe.
-Hé lô V.
-Chào m thằng dầu ăn.
-…………………………

Vãi tư cách chào của tụi bạn. Kiểu gì cũng kêu cho đc. E chỉ chơi 1 câu, tổng chào. Rồi đi vào. Tụi nó thấy chị, chắc thằng Khoa làm công tác tư tưởng rồi nên nói chuyện lịch sự phết. Cũng gật đầu, thưa chị như đúng rồi. Đi vào ngồi thì chị đứng kế e, hết ghế. Đông bỏ mama ra, đi gì cả chục mười mấy mạng >”<.

-Chị Lan cho e 2 cái ghế.-Nói với ông chủ quán, ổng bê đê nên kêu chị khoái bỏ mama ra.
-Con trai, người ta lớn rồi mà kêu bằng chị.-Chị nói.
-Thì lớn rồi kêu chị đúng chứ sao, nữ tính mà e.-Chị đúng kế bên nói.
-Cái gì a nói cũng đc.

Bà Lan cũng đi ra đem cho 2 cái ghế, kêu nước cho e với chị, e kêu Bò hút, chị kêu sting. Chị Lan vừa quay đi vào, tụi kia quay sang e:
-Nay bà ko ghẹo bả nữa hả bà 7.-A Tài quay sang nói.
-Tý ra bóp đít bà Lan cho biết.haha.-E nhanh nhẻo nói.
-Thôi. A kì cục quá.-Chị nói nhẹ nhẹ, cho tụi kia ko nghe. Mới đi chơi lần đầu mà nói nghịch tụi kia nghe cái là @@.
-Sao vậy?-E xoay người sang chị hỏi lại.
-Người ta sinh ra, có ai có quyền đc chọn giới tính của mình đâu mà a ghẹo.-Chị nói.
Lúc đó mặt e thế này
-Ờ. A chỉ đùa thôi chứ ko có gì.
Cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ thì thằng Huy lên tiếng:
-Chap này khi nào có đây, đừng có viết tắt tên t.
-Ừ. Ko đc viết tắt…-Cả đám, mấy đứa biết truyện thôi nhé.
-Chị vậy?
-T đi khoe.hehe-Thằng Huy nói.
Vừa lòng m chưa thằng quỷ, ko viết tắt đó…
-Ủa. Chap mới là gì V? Sao lại viết tắt tên là sao????-Chị hỏi e.
-À à. Ko có gì. Bọn nó ghẹo nhau đó mà.
-Nhưng ghẹo nhau cái gì cơ?...
-Khi nào có dịp a sẽ giải thích cho e hiểu nhé.

Mặt chị nhăng nhăng dường như ko hài lòng….thằng Khoa đánh trống lãng:
-Giờ đi đâu?
-Chổ cũ đi.-Con bạn e lên tiếng.
-Thôi. Ko đc, nay đi ca đi.-Thằng K nói.
-Ùm. Nay đi ca thôi.-e lên tiếng.

Thật ra chổ cũ là đi bar, từ nằm lớp 11 là sinh nhật e toàn tối cả đám kéo nhau đi bar…tý ra đứa hùng vài trăm là chơi bời thoải mái.

-Còn đợi ai nữa ko bây?
-Còn.-Thằng cháu nói.
-Ờ. Ai đấy?
-Thằng Hí….
Ngồi cắn hướng dương, biết là ăn bị teo não. Nhưng vẫn ăn, khi nào chết thì chết chứ biết sao giờ. Ngồi nói chuyện vu vơ. Chị cũng khá ít nói, tụi nó cũng chủ động hỏi thăm này nọ. Chủ động hỏi thăm cho chị đỡ ngại thôi. Chứ biết tụi nó đọc trên đây biết mẹ nó hết rồi còn đâu.
Tý thằng Hí lại, bước xuống:
-Đờ mờ, thằng cờ hó. Lâu lắm mới gặp…
Cả đám nhìn nó thấy này , chị như thế này , e như thế này .
Dường như thấy biểu hiện lạ lùng từ tụi bạn nó chuyển sao ánh mắt . Tụi kia ngồi chỉ chỉ chiếc Ab rồi liết liết chị, nó chuyển sang.
-Ê, anh em sinh nhật ko nói 1 tiếng m.-Nó nói, chống chế.
-M đến đây rồi còn gì nữa.hehe.
Nay có chị tụi nó ko xoáy với chửi tục nhìn, vì e xi nhanh trước với thằng. Chứ nay mà nc như bình thường bọn e nói thì có nước chị về nhà cắt tiết e.
Đủ mặt rồi thì ae tình tiền. Mạnh thằng nào, thằng nấy móc túi. Đứa 15, 20k. Riêng e tính móc tiền ra trà e với chị thì tụi nó cản:
-Thôi! V với chị khỏi tính, tý nó lo chầu lớn
-Ờ. Đi tới quán xXx nha bây.-E nói.

E với chị đi trước, tụi nó đi sau. Đi thì thấy cặp đường trước đang chở nhau ôm nhau cứng ngắt, e chỉ chị:
-Bao giờ mình mới đc như thế kia e nhỉ?.-E chở chị toàn đc ôm hờ ngay eo thôi, lâu lâu có ngồi sát sát vào, ôm cứng cứng xíu.
-Never.
-Sao vậy?
-Ôm gì đâu cứng ngắt, như sợ mất người yêu vậy?
-Vậy e ko sợ mất à.
-Sợ. Nhưng mà ôm vậy kì lắm, ko chịu đâu.
Chị nói xong e nắm tay chị, kéo đặt qua bụng:
-Như thế này mới thích.-e nói.
-Dê thì có.-Chị giật tay lại.
-Tối nay a sang nhà e ngủ, dê e cả đêm nhé!hehe.
-Ko đc. Tối nay a về nhà ngủ, ko đc ngủ nhà e.hehe.
-Ít có ác quá. Vậy mà yêu nhau gì nữa.
-Xía. Muốn ngủ nhà e lắm à.
-Ùm.
-Vậy tý về ghé chợ nhe.
-Chi?
-E đầu tư cho cái chiếu, cho a ngủ ngoài sân.hehe
-Bó tay với cô nương rồi.
-Vậy mới trị đc những người dê xồm như a.hihi
Bó tay với chị, lắc đầu chạy tiếp….
Chạp đến quán Karaoke, chị đứng ở ngoài, e vào gửi xe. Vừa bước ra 1 anh làm trong quán hỏi:
-Lâu nay mới gặp?
-Ùm. Đi học a ơi!
-E còn đi học à? Học gì thế?.-Ồng hơn ngạt nhiên hỏi e.
-Đại học.-e cười nói.
-Ko ngờ, cho a điếu thuốc.-E móc ra cho ảnh điếu thuốc, nhìn thèm nhưng có chị nên ko hút đc.hjc.
-Kêu người ko e.-Ổng hỏi.
-E lắc đầu rồi nhìn nhìn ra chị.
-Anh hiểu rồi.-Rồi ổng vỗ vay e đi ra.

Đi Ca hoài riết quen thôi. Với lại anh này là quen anh Sơn. Còn ổng hỏi có kêu “Người” ko!?. Có nghĩa là có gọi “Đào” vào phục vụ ko. Cơ mà có gọi đào cũng ko kêu a gọi nhé, mấy con đào xinh có số mẹ nó hết rồi, cần thì gọi phát e nó tới. Đảm bảo ngon, mà mấy con này thích tụi e gọi. Bo lần nào cũng ngon, lại còn lâu lâu đc chở đi chơi, đi café, đi nhậu. Mấy e cũng khoái. Nhưng giờ có chị thì khác rồi nhé.

Đứng đợi mãi tụi nó mới tới, bảo đi mua đồ. Bó tay. Vừa vào phòng thì 2 con bân thân e gọi:
-Alo-E nói.
-7 đang ở đâu vậy? Cưng với con Vi tới xxx rồi nà.
-Quán YYY. Nhanh đi.
Chị ngồi kế e, còn tụi kia, trai gái ngồi riêng. Nhìn vào cũng hài.
Bài đầu tiên là tụi kia chỉnh cho e với chị. Song ca bài “Nợ Duyên”, thật là vải loàn, và phù hợp hoàng cảnh vãi tè.
Kêu bia ra, nay coi bộ nghèo nên kêu Sài Gòn Xanh chay lùn(saigon special), ko biết các thím có uống loại chưa? Uống cũng ngon phết đấy. Theo ý kiến cá nhân của e. Đi nhậu có tiền kêu ken, ko tiền kêu Sài Gòn lùn. Quen như vậy rồi.
Trái cây, bánh trái đc khui hết. toàn tụi con gái ăn.
Hai con bạn thân bước vào lại xách theo cái bánh kem. Hôm nay 4 cái bánh kem cmnr. Sinh nhật kỉ luật bánh GATO nhất từ trước đến nay .

Con bạn vừa bỏ bánh kem xuống, tính bay lại chổ e ngồi thì thằng Hí:
-Uầy. Bậy nha con gái, muốn 7 tất hay axit.
Thế là nó nhìn thằng Hí, nhìn e rồi thấy e với chị ngồi với nhau. Chơi chung chắc nó hiểu ý thằng ý thằng Hí với e. Chắc lúc đầu nó tưởng bạn e, mấy đứa con gái do e với tụi bạn thiết kế. Chơi với nhau bình thường thoải mái. Nhưng nào ngờ nay e lại dẫn người yêu.

-À. E xin lỗi a. Nhưng a với e hết tính cảm rồi.-Nó chống chế. Đi thẳng lại chổ e. Ngồi gần chị >”<.

Bánh GATO lấy ra, nhạc đc Stop và thằng Cháu lên phát biểu:
-Mọi người đứng dậy….
Cả đám đứng dậy, e kéo tay chị đứng dậy, chị ngơ ngơ…
-Xin mọi người im lặng. Hôm nay, ngày xx, tháng yy, năm zzzz, vào lúc 9h23p giờ GMT+7. Mọi hoạt đồng của trường XXX đc tạm ngưng (Trường cấp 3 tụi e học lúc xưa, lúc nào chào cờ cũng nói câu ấy). Tôi, xin thay mặc cha Đảng, nhà nước, chính phủ nước CHXHCNVN. Cùng với các cán bộ trường, công ty, nhân dân, trên khắp cả tỉnh thành. Khoảng 90 triệu dân VN, và khoảng 7 tỉ dân thế giới. Đại diện của các lãnh đạo WTO, WHO, LHQ…v.v Cùng các nguyên thủ quốc gia Obama, A giê la mắc ken…Các siêu sao bóng đá, ca nhạc bóng rổ….xin đc chúc mừng sinh nhật bạn V.

Tụi nó nói dài lắm, nhờ mại mại nhiu đó. Già hết rồi mà vẫn chơi trò nay vui vãi. Chị cười muốn tít mắt. bạn bè thì phải có vậy chứ.hehe

-Bạn a vui tính ghê.
-Bình thường mà e.
-E thấy vui ghê.hihi
-Ùm.

Rồi, bọn con trai nhậu thì nhậu. Bọn con gái mạnh ai nấy ca, mạnh ai nấy ăn. Tới luống bia thì gái vẫn uống, nhưng vẫn ca như thường. Còn tụi con trai lâu lâu mới cheng vào làm vài bản như “Tiểu đoàn 307” hay là “Năm anh e trên chiếc xe tăng”.Còn bọn con gái thì “Nụ hôn bất ngờ”, “Tình xót xa thôi”, “Tóc Hát”…đa số những bài vui vui…

Tý ngà ngà e hát tặng chị bài, đứng lên nói.
-Mình xin tặng Linh bài Sóng Tình, kỉ niệm Vũng Tàu.-E nói, cả đám vỗ tay, bó tay.
Hát tới đoạn:
“Em đẹp như ngàn năm cổ tích.
Như trăm năm sóng xô
Tìm trong giấc mơ đôi mình
Rồi chợt hay, rồi chợt hay, biết anh mãi yêu.”-E nhìn chị lom lom, chị cười cười.

Tý thì chị chỉnh bài nhớ “Nhớ lắm”. Chị hát ko nói gì cả, toàn nhìn e. Thôi thì cũng hiểu.hihi

“Nhớ lắm, những lúc anh hay làm trò,cười đùa, từng câu nói,cho trái tim em nhip vang. Giọt nước mắt hay nụ cười,em vẫn nhớ vẫn luôn tin rằng trái tim này, sẽ không khi nào đổi thay. Biết không anh? Giờ đây! Ước mong anh, kề bên, để xua đi muộn phiền nhớ mong từng ngày. Hứa đi anh về ngày sau, cuộc tình mãi sáng trong tiếng cười, ấm lòng cùng nhau bước trong yêu thương.” -Tới đoạn này, chị nhìn e và e cười lại.
Tới đoạn con trai e cầm micro lên hát:
“Đừng để màn đêm vây quanh và gió cuốn em đi xa rời không còn bên anh, và xóa đi bao nhiêu ưu tư kỷ niệm ngày ấy. Cầm chặt tay anh đi em để không phải xa nhau cùng sánh đôi trên đường dài … Một tình yêu xinh như câu chuyện thần tiên.”
Bài hát hay, rất đúng chủ đề….

Chị uống đc mấy ly bia thì ko uống nữa. Chị đi thì cũng ko ai dám ép cả. Ép e chứ e ép chị e oánh phát chết luôn…
E thì khỏi nói, sinh nhật mình biết nói sao giờ. Uống cứ đá, uống cụng tùm lụm. Nay mệt nữa chứ, ép uống cói cói như điên, tý chị ngồi kế bên nói nhỏ:
-Uống ít thôi, tý còn về.
-A còn uống nỗi mà.

Chị ngậm môi ko nói gì. E thì cứ uống, cứ hát…Tý còn đc mấy chai, mà tụi bạn e mời, e nhơi rồi, chị mới nói:
-A uống ko nổi nữa thì e 50, a 50.
-Hả?.-Hơi bất ngờ.
-Ừ. E uống đó. A sợ mất mặt bạn bè hay gì mà uống lắm thế. Uống chừng mực thôi chứ, uống để chết à.-Chị nói như trách.
Thấy chị nói vậy, quay lại nói với tụi bạn, uống tý lại giận nữa các thím bảo e trẻ trâu.
-Thôi. Sỉn rồi, Linh ko cho t uống nữa.
-Ùm Vậy thôi. Có gì đâu.-Tụi bạn nói.

Đi ra, tính tiền đi về. Đứa đưa e 100, đứa 50 đủ cả. Có nhiêu đưa nhiêu. Có chị đưa là e ko lấy.
Ra lấy xe đưa chị về, lên xe chị hỏi:
-Chở nổi ko?
-Nổi chứ sao ko e?
-Thôi thôi. Xuống đi tôi chở cho.
-A nói nổi mà.
-Giờ a có thích cải ko?
-Ờ.

Bước xuống cho chị chở, ôm chị cứng ngắt, cái tay ma quái vuốt cái bụng chị. Khuya rồi, có ai đâu mà sợ.
-Cái tay, cái tay mà nghịch lần nữa là e chắc đó.
-hehe. Lâu lâu mới có dịp.hehe
-Tinh quăng xuống đường ko?.-Chị nói, chị xe quạng quạng.
-Thôi.A lạy e…
Chả buồn mà nghịch chị nữa.

-Sao lạ a nhỉ?
-Hở?
-Sinh nhật a mà cũng hùng tiền, café cũng hùng tiền. Sinh nhật a, a rủ a ko phải trả à.
-Hùng chơi mới bền e ơi. Tiền bạc rắc rối lắm, nói chung có nhiu hùng nhiu, ko có cũng đc, nhưng lần sao bù. Sòng phẳng.
-Ùm.
Đi đến nhà chị, bước xuống xe….e vẫn nhà dẫn xe ra, chị dẫn xe vào…
-Về nổi ko a?-Chị ái ngại hỏi.
-Nổi mà.
Đang dẫn ra té cái đụi, mặt chị hoảng hồn chạy ra, e dựng xe lại:
-A về nồi, ko sao, ko sao.-E nói.
-Vậy mà còn nói về nổi.
-Nổi thiệt.-Vừa nói mén té lần nữa, mai mà chị đứng gần đỡ cái xe.
-Thôi, tối nay ngủ nhà e 1 đêm đi. A về e ko an tâm….

-----------------------------------------

Nghe chị nói vậy cũng dẫn cái xe vào, cơ hội ngàn năm có 1 một ngủ bên chị mà ngu gì mà bỏ cho đc

Dẫn xe vào, chị đi phía sau đỡ. Làm như có cái xe thôi e dẫn ko nổi ko bằng. Vừa dẫn vào tới nhà xong chị ra khóa cửa, miệng thì nói:

-Uống cho lắm vào, giờ về ko nổi.
-E tin ko, a về cho e xem.-E cự nự lại.
-Lạy ông, gọi cho nhà đi. Đừng nói ngủ nhà tôi đó.
-Ok. Bà xã.

Gọi về nhà xin phép, chị thì đi xuống phía sau làm gì đó…gọi cha, ko gọi mẹ nữa:

-Cha, nay con ngủ nhà bạn. Đừng đợi cưa nha.
-Ngủ lang suốt vậy m.
-Nay tổ chức sinh nhật con mà.hi
-Ừ. Mai về sớm đó.
-Dạ.

Tính đi xuống phía sau coi chị đang làm gì thì chị nói vọng ra:

-A đi lên phòng luôn đi, tý e lên.
-Ờ.

Giờ mệt bỏ mama ra, chị muốn lên phòng đánh 1 giấc cho thật đã thôi. Có 1 cái rất ngộ là, khi nhậu sĩn luôn có cái tư tưởng trong đầu là “Hứa, thề, đảm bảo là ko nhậu nữa, sĩn thật là mệt.” Nhưng sau đó đâu lại vào đấy, lại thèm nhậu, nhậu thì phải sĩn…

Đ lên phòng, mở máy tính lên lướt đc 5p, chịu ko nổi nữa lên giường. Vừa nằm xuống chưa bao lâu thì nghe nhợn nhợn người. Vừa đứng dậy vào nhà vệ sịnh, thì chị mở cửa phòng bước vào, cầm theo cái thao.

Bay vào nhà vệ sinh, đứng ói vào bồn cầu và…ói. Chị đi đến trước cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy e, nói:

-Sao nay ko ói ra sàn như mấy lần trước ấy, tý tôi dọn cho.-Chị nói giọng như trách.
-Đang mệt mà e còn nói…-E ú ớ nói.
-Cho đáng…Tính cầm cho a cái thao tý có ói, ói vào đây.-Chị chỉ vào cái thau.

Ói đã bách nhục nhục. Còn đằng này lại thấy mình ói ngay cái bồn cầu còn bách cmn nhục hơn nữa.

Chị nói thì nói, e ói ói thì ói thôi. Chị nói xong bỏ cái thao ở đó, rồi đi đây đấy. Ói đã đời, rủ mặt, súc lại cái miệng. Rồi lên giường luôn. Cái theo kéo ngay đầu giường luôn cho chắc. Tý có mắc nữa thì ói vào đó.

Mẹ nó, trưa giờ ăn đc bao nhiêu giờ ói hết cmnr. Cái bụng đang bự tự nhiên sẹp xuống. Nằm mà vừa khác, vừa đói. Bao nhiêu thức ăn của mình nó trôi vào cái bồn vô tình kia, chỉ bằng 1 cú gạt nước.

Mà nhậu say vô nhà chị mấy lần. Nên chị rút kinh nghiệm. Lần nào cũng đem lên cho e cái thau. Sợ e ói đầy sàn nhà như mấy lần trước. Bắt chị dọn, có mấy bửa đêm, chị dọn tới khuya. Nghỉ đến mà tội

Nằm xuống mệt mỏi, thiêu thiêu cũng chả ngủ đc. Thứ sĩn lâng lâng khó chịu. Ko biết các thím sao chứ e sĩn thì rất khó ngủ, nằm đấy thôi. Nhưng ngủ đc thì sẽ rất say. Chứ ko đc kiểu nằm xuống ngủ liền đc.

Nghe tiếng mở cửa đi vào. Chắc chắn là chị rồi, thôi nhắm mắt. Mệt bỏ mama rồi còn làm gì nữa.

Cảm nhận có tay lúc túi quần, túi trên, rồi dưới mông…mở mắt ra:

-Làm gì đấy?
-Nhóm lấy cái bóp ra coi. Ngủ để vậy ngủ à.
-Ùm.

Nhóm cái mông lên cho chị tự móc vậy.hehe. Chị vừa lấy, vừa nói:

-Ngủ mà tính để bóp với điện thoại ngủ à.

Buồn chả thèm trả lời. Thấy chị mặc đồ bộ, bộ màu hồng, có con ếch chà bá lửa ở phía trước. Tóc xả, còn ướt. Dễ thương cực. Cơ mà sao chả tắm trên đây nhỉ? Toàn xuống dưới nhà ko. Để ý mấy lần rồi, trên đây có tủ đồ, hình như cũng có đồ, vậy đồ này chị lấy đâu ra. Suy nghĩ mà nhức cmn cái đầu.

Chị để cái bóp với cái điện thoại lên tủ đầu giường.

-Thôi a tắm cái.
-Đi ko nổi mà đòi tắm. Mà say rồi, nằm đó đi. Tắm tý chết giờ.
-A chết thì e ai nuôi.hehe.
-Say sĩn mà miệng mòm múa dẻo ghê. Nằm yên đó cho tôi.

Chị đứng dậy đi ra ngoài, nghe lời chị nằm im 1 chổ. Nằm thiêu thiêu sắp ngủ cmnr, nghe mặt có gì ấm ấm, giật mình mở mắt.

-Để im e lau cho.
-Ùm.

Cảm giác thoải mái gì đâu. Còn gì bằng khi nhậu nhẹt say sĩn về có vợ phục vụ thế này. Nước nóng chị nấu từ bao giờ, để vào thau nhỏ. Chị cứ cầm khăn vắt, rồi nhúng nước, rồi lau. Lúc nhẹ lúc mạnh. Thật là sản khoái, sướng vãi. Như lúc e bị cảm chị chăm sóc ấy.

-E hạ máy lạnh nhẹ xíu đi. Nóng quá…
-Ko có mở gì hết. Để cao cho thoáng thôi.
-Nhưng nóng…
-Đáng…

Chị lau từ mặc rồi xuống cổ, rồi tới tay, chuyên nghiệp vãi tè:

-Cở áo ra đi?
-Gì đây? Ghê nha.hehe-E cười.
-Mệt quá. Có ở ko? Tôi xuống à.-Chị nói.

E cưởi áo ra, vừa cưởi vừa cào nhào:

-A cở áo ra, sợ kiếm nhật nó đâm e thôi mà e còn la đc.
-Cái gì cũng nói đc.hi.-Chị nói cười nhẹ, vui vẻ vậy coi có hay ko biết,

Chị lau mình. Lâu ngực, cổ lưng đồ thôi. Chị lau e nói:

-Lúc này chuyện nghiệp ghê?
-Sao?.-Chị hỏi lại.
-Chăm sóc người say ấy.
-Xía. Mà quen nữa, nước chanh kìa uống đi.-Chị nói rồi nhìn ly nước chanh, ngay tủ đầu giường.
-Đúng là rất chuyên nghiệp mà.
-Ờ. Cũng nhờ a đấy. Không biết sao cái nó khổ thế này ko biết.
-Hối hận à?-E tính trêu chị.
-A ăn nói mấy câu như vậy mà hay ho lắm à.-Chị làm mặt nghiêm, trêu có tý.hjc
-Só ry.

E lấy ly nước chanh, tu hết mẹ nó luôn 1 ly. Thật là đã khát, thật là phê.

-Uống như voi uông nước.-Chị nói.
-Đang khác với đói nữa. Chua quá!!!
-Có nước uống mà còn ý kiến, ý cò. Ăn mỳ ko? Nấu luôn cho.
-Thôi măc công lắm. Uống nước đc rồi, tý ói lại uổng.
-Nói chuyện gốm quá. Mà mỏi tay quá, đc rồi, đúng là số sinh ra để hầu người khác mà.-Chị cào nhào.

Chị lấy tiếp chay dầu sức ngay cổ, với trán…ôi người vợ tuyệt cmn vời…

Chị đứng dậy, dọn dẹp đồ. Đúng là đc lau tý là khỏe ngay liền các thím à. Vả lại uống ly nước chanh, nên cũng khỏe khỏe lại tý. Cơ mà nước canh chua vãi tè ra ấy.

Tý sau chị bước vào, cầm cái mâm. Có 2 cái tô đậy 2 cái dĩa. Dự mà mì tôm. Có chanh đồ để sẵn. Chị để lên bàn học, dĩa để xuống, rồi để tô lên…muỗn đũa chuẩn bị sẳn.

-Dậy ăn nè. Bụng đói sao chịu nổi.-Chị nói nhỏ.
-A nói ko cần nấu cũng đc mà. Làm chị cực thế.-Nói thế thôi đang thèm bỏ mama.
-Tại đói, tính ăn 1 mình. Sợ buồn nên nấu luôn cả 2 ăn cho vui thôi. Bây giờ ăn ko?
-Ăn ăn.-Ngu gì ko ăn.

Bước ra phòng, lấy 2 cái ghế vào. Chị 1 cái, e 1 cái, 2 người ngồi kế bên ăn…

Chị nấu mỳ trứng, hành, cà chua đầy đủ. Chị làm gì cũng rất là bài bản. Chỉ 1 từ thôi “Ngon”. Cha biết sao thế giới này này còn sót 1 người như chị nhỉ?

Đẹp thì mỗi người 1 cảm nhận, e ko dám nói. Nhưng với 1 người có tính cách “đẹp” như chị thì theo quan điểm cá nhận của e, thì đó là tiêu chuẩn của mọi người đàn ông mong muốn ở vợ của mình.

-A vơi e như thế này ngồi gần chạm nhau mãi.hihi-Chị nói.
-Tay trái mà.hehe. Mà nấu có bỏ gì vô ko đấy?.-E hỏi, làm mặt thật nghiêm túc.
-Không có bỏ gì lạ hết trơn á. Tự nhiên hỏi hà…-Chị trả lời.
-A sợ e bỏ thuốc nghiện. Mỳ nấu ngon ghê. Nghiện rồi.hehe.-E cười nói.
-Gia vị đặt biệt là ở người nấu. Chứ ko phải bỏ cái gì vào là đc.hehe.-Chị tâm đắc.
-Sặc….

Ăn 1 phát là xong. Ngon vãi tè. Khuya cmnr mà tĩnh cmn ngủ luôn. Lấy ghê ra khỏi phòng ra chổ cũ, chị cũng vừa bước ra. Thấy vậy định giúp chị:

-Để a đem xuống cho.-E nói.
-E đêm xuống cũng đc, còn mệt thì vào phòng đi.-Chị nói, rồi lắc đầu, ý chỉ e vào phòng.
-Khỏe như trâu. Đưa đây…

E giật lấy cái mân trên tay chị, rồi đi 1 hơi xuống dưới. Để ngay sàn nước rửa chén rồi chạy lên ngay với chị.

Chị đang súc miệng, thôi thì cũng ngồi lại súc miệng với chị. Nảy giờ súc 2 lần cmnr. Súc xong thì chị lên giường, e tắt đèn…

-Mở nhạc nghe a?
-Bài gì?
-Every We Touch…
-Cascada hả?
-Dạ. A cũng biết nữa hả.
-Biết. Nhạc mạnh sao ngủ.-E hỏi, bài này giai điệu nhanh đánh bass rất kinh.
-Ko. Mở bài điệu Low đấy. Vào thư mục “Nhạc Ngoại” trong ổ D là có á.
-Ùm.

Chính là bài này đây: http://youtu.be/1YB8o-xDE3A

Mở nhạc lên. Đúng là cái điệu nó rất chậm. Tính ra nghe bài này cũng hay phết, lời cũng khá ý nghĩa trong hoàn cảnh này. E với chị, cả chị Thi…và chắc cũng như nhiều người khác. Rất thích nhạc, và nói lên cảm xúc của mình trong đó. Trong hoàn cảnh nào, càm xúc thế nào thì nghe bài đó hợp hoàn cảnh. Ko biết có thím nào giống ko nhỉ???
-Bài này ý nghĩa e nhỉ?-E nói.
-Ùm. Mấy giờ rồi a.
-Gần 2 giờ.
-Ghê vậy? Mai còn dạy sớm nữa.-Chị nằm nũng nịu.

Leo lên giường, vừa nằm lên phát hiện cái gối ôm để ở giữa, nản. Cầm cái gốm lên, chị hỏi:

-A làm gì đấy?
-Để xuống chân gác cho dễ ngủ.
-Thôi.
-Để xuống chân thôi ai làm gì đâu mà sợ.
-Hứa đấy.
-Hứa.

Để xuống chân, nằm xoay ngang ngắm chị, tối thui, ngắm qua ánh sáng mờ ảo từ cái đèn đường với đèn ngủ thôi. Vẫn xynh vãi, xynh mọi lúc, mọi nơi.hehe

Chị bất ngờ xoay qua, mở mắt…

-Ko ngủ. Nằm thế hoài à.
-E đẹp lắm….
-A nói linh tinh.-Chị nói nhẹ.
-Coi như a chưa nói gì đi.
-Xía….

E rất ít khen gái đẹp 1 cách trực tiếp. Hay trước mặt họ, không biết lần này sao lại thế. Đó đối với e là điều tối kị.

-A này?
-Hở?
-Ôm e đi?
-Gì nói lại coi.
-Ôm e đi. Chĩ ôm thôi.
-Ùm.

Quay qua chị, ôm chị vào lòng. Ấm áp gì đâu. Một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Chị thì nắm tay e, nằm bình thường.

-A này?-Chị hỏi.
-Hả?
-Bộ lúc gặp hồi đi Siêu thị là cha a chưa biết e là Giáo Viên hả?
-Chưa?. Tự nhiên sao nay lại moi chiện này hỏi…lâu rồi mà.
-Tại thắc mắc thôi. A nói là cha a biết e dạy kèm, mà ko biết e là Giáo Viên nên cũng lạ.
-Bửa đi Siêu Thị cha a còn chưa biết e là ai nữa cơ. Sau này a kể, mà ko cha a tự biết.
-Sao lại tự biết?
-A ko biết. Ko có gì giấu đc cha cả,
-Ùm.

Hai người im lặng…

-Mà sao bửa giận nhau ý. Cha a đã thông tư tưởng e rồi mà còn tán cái đau thế.-E hỏi chị, chả sao lại tán. Trong khi đó cha đã nói chị nhe rồi.
-Tức thì tán. Chứ có phải gì đâu?
-Sao tức?
-Bắt chờ, làm e lo lắng, gọi ko bắt máy…a mà có gì e hối hận suốt đời. Mà còn hiến máu nhân đạo cho muỗi…A ko biết lúc đấy e vừa giận, vừa buồn, vừa tức thế nào đâu.
-A xin lỗi…
-Đau ko a?.-Chị lấy tay vuốt mặt e.
-Đau chứ sao ko?. Cơ mà đau lòng thì hơn là đau mặt.hihi-E cười nói.
-E xin lỗi.
-Tự nhiên giờ xin lỗi nhau à.
-Hi. E yêu a…-Chị nói nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ như gió.
-Hở?-E hỏi.

Chị chồm người lên, vuốt tóc để mặt sát mặt e, miệng để ngay tai e, đủ để nghe hơn ấm của chị thở ra…

-E nói là “Em yêu anh”. A đã nghe chưa? Đồ ngốc.-Chị nói lí nhí.
-Nghe rồi….

Các thím có bao giờ nghe người yêu mình nói trực tiếp là "E yêu a" bao giờ chưa? Nghe rồi thì các thím cứ tưởng tượng cảm giác của e lúc đó. Lúc đó muốn . Cảm giác sung sướng vô cùng...

E chồm người lên và hôn chị. Hôn chị, nụ hôn ngọt ngào. Rất ngọt ấy chứ. Nay dường như chị đã qua đc bước vỡ lòng học hôn rồi thì phải. Ko còn thuở sơ khai khi lưỡi nằm im 1 chổ và răng kép lại nữa. Cũng biết hưởng ứng, môi e tìm môi chị, lưỡi e tìm lưỡi chị.


Khi hôn có 1 điều căn bản là cái tay của người ông luôn tò mò. Cái tay bắt đầu ôm eo, xoa lưng, rồi tìm đến những nơi khác. Vừa để tay tới ngực chị, thì chị lấy tay kéo ra. Hôn thì vẫn hôn, chị ko nói gì cả…

Không gian yên tĩnh, nghe đc từng nhịp thở mạnh của e và chị. Nghe đc tiếng hôn phát ra từ đôi môi kia…

Hôn đc xíu lại tìm đến mông, rồi lại ngực, chị lại kéo.

-Một tý thôi. Bên ngoài…

Chị ko trả lời, tay thì vẫn để trên ngực chị, để nhẹ bên bên trên thôi. Chị bắt đầu thở mạnh. Bóp nhẹ 1 cái…

-Thôi đc rồi a.-Chị nói. Xô e ra.
-Sao vậy. Một tý thôi.
-E sợ a kiềm chế ko đc.
-Nhưng…
-E xin lỗi. E chưa sẳn sàng. E sẽ là của a mà.-Chị nói nhỏ, khi e nói chưa hết câu.
-Ùm.-Chán thế ko biết.

Thả chị ra, nằm xoay người ra ngoài. Giận cmn luôn. Làm mất hứng…hjc. Cái này e nói thật, kiềm chế mãi sao chịu đc đây >”<.

Đang nằm thì chị ôm từ sau lưng e, nói nhỏ:

-Giận hả? E xin lỗi…-Chị nói nhỏ bên tai.
-Ko có gì mà. A có giận e đâu. E cũng ko có lỗi gì đâu.

Vẫn cứ nằm im đó, Nghe tiếng chị thở đều, tưởng ngủ rồi. Ai ngờ nghe tiếng chị hỏi nhỏ:

-E hỏi cái này, a đừng giận nha.
-Hỏi đi?
-Bộ chị Thi có tình cảm đặt biệt với a hả?
-Sao e lại hỏi lạ vậy?
-Tự nhiên cảm giác thấy nó vậy thôi. Cảm giác con gái mà…
-E với chỉ là chị e đó giờ. Thân nhau thôi.
-Dạ. Chắc tại e đa nghi quá, quen a nên chắc ghen bậy bạ.
-Ùm. Ko sao.

Xoay người qua, ôm chị vào lòng:

-A yêu e. Và chỉ mình e thôi hiểu chưa? A sẽ cưới e, e chắc chắn là vợ a. Đừng lo gò cả.
-Dạ.
-E tin e chứ.
-Dạ tin.
-Ùm. Vậy ngủ đi. Mai đi dạy sớm.
-A ngủ ngon.-Chị cười nhẹ nói.
-Ùm. E ngủ ngoan.

Sáng, chả biết mấy giờ dậy. Nhìn ra cửa sổ nắng cũng hơi gắt rồi. Chả thấy chị đâu cả. Mặc cái áo vô, tính lấy điện thoại với bóp thì thấy tờ giấy chị để ở dưới:

“Đồ ngủ như heo…A dậy xong xuống hâm lại cháo nha. Cháo e để sẳn dưới bếp. E chuẩn bị hết rồi. A hâm rồi đổ ra tô ăn thôi.

Thấy a ngủ ngon quá nên ko dám phá. Người gì ngủ thấy ghét.hihi. A về khóa cửa cẩn thân nha a. Mốt đừng nhậu nhiếu quá nữa đó…

Em Linh…Yêu anh!”

Tự cầm tờ giấy, rồi đứng cười 1 mình!!!

P/s: Hồi nảy tính viết sớm. Mà chị gọi, rồi mẹ gọi. Mẹ gọi thì nhanh, khoảng 15p thôi. Chị thì hôm nay nói cả giờ....nên hơi lâu. Với lại bửa ấy hơi say, ngồi nhớ lại nữa, rồi sắp xếp logic lại. Nên hơi chậm. Các thím thông cảm nhé!!!

---------------------------------------------

Tự đọc, tự cười 1 mình rồi ngồi xuống giường vuốt ve cái tờ giấy ấy. Tờ giấy chính tay chị ghi, nét chữ nhẹ nhàng và thanh thoát.
Nhìn quanh phòng chị, giờ mới để ý kỉ. Phòng con gái có khác, gọn gàng, ngăn nắp, trước giờ vào hoài, mà toàn lao đầu vào Lap hoặc lao đầu vào ngủ thôi. Chứ ai để ý làm gì.
Vào phòng con gái mà thích, lúc nào cũng thơm, gọn, chả bù cho phòng của e. Phải nói là ê hề luôn. Chả còn chổ trống ngoài chổ ngủ, phải gọi phòng e là cái ổ thì đúng hơn. Mai là lúc này đi học, có mẹ dọn, ko thì chị Thi dọn nên cũng đỡ. Ko ấy chị Linh mà qua có nước cười e thúi mũi.
Quơ lấy cái bóp, điện thoại các thứ. Rồi lại nhét cái tờ giấy kia vào bóp =))). Thấy chùng 2,3 cái chìa khóa gì đó. Nghĩ chắc chị bỏ quên nên giữ luôn. Nhở tý khóa cửa cho chị, chiều về chả có chìa khóa thì khóc ra tiếng miên cmn luôn.
Dẫn xe ra về, ngại phết, sợ người ta đi đâu biết chị hay biết e. Mà thấy e đi từ nhà 1 người con gái ở nhà 1 mình, có 1 thằng con trai bước ra vào sáng sớm, cho dù rất là trong sáng nhưng người ta cũng sẽ nghĩ đến chuyện đen tối thôi.
Dẫn xe ra cửa bóp cửa đàn hoàn dẫn xe ra, bóp cửa cẩn thận rồi đi được 1 đoạn xa xa nhà chị rồi lấy điện thoại ra nt, đứng trước cửa nhà chị e ngại. Ko hiểu sao nay lại có cái tính ngại.
-E để quên chìa khóa ở phòng này. Tính sao? A vào trường đưa e ha?-E nt cho chị.
-Quên đâu mà quên, để cho a đó. A bóp cửa cẩn thân chưa?
-Để cho a rồi e mở bằng gì? Chiều ra đưa hả?. Cửa nẻo xong hết rồi.
Bà này tính hành mình nữa hay sao trời…hic
-Dạ ko. E còn chìa phụ. E cứ giữ đi. E đang dạy, tý có gì e gọi cho ha.
-Ok. Lo dạy đi, tý học sinh lại bảo cô giáo dạy mà lo nt với người yêu.
-Xía.
Cả ngày đấy toàn nt vu vơ, chứ ko có đi chơi với chị. Toàn đi với bạn thôi.hehe.
Ngày tiếp theo…
Trưa đang nằm phòng điều hòa vi vu, xem phim ngon lành thì điện thoại báo tin nhắn…
-A?
-Sao Honey?
-Rãnh ko?
-Chi gái?
-Qua đưa e đi làm…
-Ko rãnh.hehe. Đang bận rồi. Tự lấy xe đi đi.
-Vậy thôi.
-Ừm. E đi cẩn thân nhé.

Lúc này hành quá, yêu thì yêu thật, trời nắng cháy da cháy thịt thế này mà dẫn xe ra, chạy vài km để đưa chị đi làm. Trong khi nhà chị cách trường có 1,2 km gì đó thôi. Vậy mà ko đi, cứ bắt e đưa đi làm là sao???
-Tự nhiên xe hư. Biết kêu ai đưa đi ta. Chẳng lẻ giờ kêu thầy H a nhỉ?-Chị nt qua. Đệt, lại làm trò, bó tay bà chị này!!!
-Thôi. E lạy chị. Chừng nào đi dạy.
-Giờ nè qua đi.-Chị nt.
-Ừ. Đợi xíu nhé Honey.
-Vậy có phải ai cũng yêu ko!?hihi

Bó tay, teen với nhõng nhẻo thế là cùng. Ko có thể nào nói bằng lời nào nữa…

Uể oải dậy, bận cái quần shot, áo thung, quơ tay lấy cái áo khoát ra chổ chị. Đứng dưới gốc cây trứng cá nt cho chị đi ra.
5p sau mới đi ra, giữa trưa mà đứng đợi thế này mồ hôi nhể nhãy.hjc. Dù là đang dưới gốc cây trứng cá.

Chị bước ra, tóc để mái chéo, phía sau để tóc ngựa. Áo dài màu hồng hoa lá cành tùm lum. Quần hồng nốt, giày màu trắng. Môi hồng chúm chúm tươi cười, để lộ 2 má lúng đồng tiền. Cặp da xách tay kiểu giáo viên.

-Xe bị gì vậy e?-E nói khi chị vừa leo lên xe.
-Ko bị gì hết.hihi-Chị cười nói.

Tự nhiên trưa nắng bực bội, kêu ra chở có 1 đoạn. Trong khi đó e ra chị phải gền 4 km, đưa tới trường nữa là 5,6 km chứ ít gì.hjc. Thế mà cứ thích đưa đi, trong khi từ nhà ra có 1 đoạn.
-A nói là a bận rồi mà e cứ thích lừa hả???-E nói lớn tiếng.
-E biết là a ở nhà ở ko mà. A có làm gì đâu mà bận.-Chị nói nhẹ nhẹ sau lưng.
-Hay quá ha.-E nói.
-Lúc này a toàn lên trên đó học. Về có 1 xíu a lại lên để đi học. E chỉ muốn bên a lúc nào hay lúc đó thôi. A đi học, e ở nhà. Lúc nào cũng mong a về…e xin lỗi vì lừa a. Nhưng sau này a ko thích nữa thì e cũng ko đòi nữa.-Chị sụt sịt. Cũng hơi quá thật, mà nay yếu mềm thế ko biết. Con gái mà ai ko cần ko quan tâm. Cái này e tự gạch e vậy.
-A xin lỗi!-E nói.

Chở chị đi, ko nói gì. Gần tới trường thì chị hỏi:
-Khi nào a lên đó.
-Sáng mai khoảng 9h a lên.
-Ùm. Tối nay ngủ sớm. Đừng thức khuya nha. Mai lên cho khỏe.
-Ùm. A biết rồi.

Chở chị đến trường chị bước xuống:
-A về cẩn thận.
-Ùm. Chiều mấy giờ e ra a đón luôn.
-Thôi. Chiều e quá gian mấy cô cũng đc mà. Phiền a lắm.
-Ko sao đâu. Mấy giờ a ra đón.-E cười nói, dù sao cũng quá sai vụ hồi nảy.
-E nói thôi mà. A về đi.-Chị nói, kiểu đuổi e về.
-Chiều a ko đưa về, để thầy H đưa a ko chịu đâu. Hay là ko muốn a đưa về.
-Ko phải…
-Vậy thì nói nhanh lên, đứng ngoài nắng tý đen hết đẹp cho coi.
-Kệ e. Chiều hết tiết 5 e ra á.
-Ùm. Chiều a ra.
E lên ga vọt về, nghe giọng chị nói sau lưng “A về cẩn thận á”…

Đi về, về nhà quần quần thì mẹ kêu:
-Mai lên hả Nhí?
-Dạ.
-Chiều coi rãnh 2 mẹ con mình đi Siêu Thi chơi.
-Dạ. Cũng đc.
-Còn tui.-Cha e nói.
-Ông ở nhà giữ quán.-Mẹ e nói vào.
-Nói thế thôi. Chiều bận rồi. Nhí m coi con Linh rãnh ko rủ nó đi luôn đi.-Cha e nói.
-Ừ. Hỏi coi nó rãnh ko chiều rủ nó đi luôn.-Mẹ e.
-Dạ. Chiều con nói.
-Đi đừng có lo ngắm gái đó.-Cha nhìn e cười đểu.
-Gái xynh ko ngắm chứ làm gì-E trả lời...
-M ngắm có đứa thẻo của m. T ko có ai duy trì nồi gióng.-Cha e nói.
-Thôi thôi. Đúng là Dòng nào giống nấy, Môn nào ngó nấy, cha nào con nấy. Suốt ngày...-Mẹ e sổ 1 tràng, e với cha chỉ biết cười trừ.

Chiều canh gần hết tiết 5 ra đón chị. Vẫn nơi đó, vẫn những phụ huynh đang đợi đón con. Còn e đứng đợi đón vợ.
Từng đợt trống vang lên. Rồi thì học sinh cũng ào ra. Coi như 1 ngày học cũng kết thúc. Ngồi nhìn học sinh đi ra làm e nhớ đến 1 thời học cấp 2. Trẻ trâu vờ lờ.

-Wey. Suy nghĩ gì đó-Giọng chị đánh sau lưng e.
-Đang nghĩ linh tinh thôi mà.-E cười nói.

Chị leo lên xe ngồi, e nhẹ nhàng kéo ga…

-Nay V đưa L về à.-Thầy H từ dưới sau lưng lên tới.
-Dạ. Thưa thầy.-e nói lại.
-Sao ko nói thầy. Thầy đưa cho cần gì cực thế.-Thầy H nói cười, nhìn chị L.
-Nghĩa vụ e mà thầy.-E cười nói lại.
-Thôi e đi trước. Thưa thầy e đi.-E tiếp tục nói, rồi lên ga, rẽ vào đường khác.

Bưc cmn bội, đi rước chị lần nào cũng gặp, có duyên thế…

-Sao có duyên vậy ta?-E nói.
-Sao a?
-Hầu như lần nào đi rước e cũng gặp.
-Thì chung bộ môn mà.
-Chẳng lẽ môn Lý của 1 ngày lớp nào cũng phải ko học.
-Ko phải là tất cả, nhưng đa số.
-Soa vậy?
-Cho chương trình các lớp đồng đều. Nó dính tới nhiều chuyện khác nên sắp vậy cho dễ quản lí thôi mà.
-Cái này mới biết.
-Giờ biết rồi đó.-Chị nói.

Chở chị thêm 1 đoạn mới nhớ vụ siêu thị.

-Chiều e rãnh ko?-E hỏi chị.
-Chiều dạy thêm 2 nhóm lận. Mà sao a?
-Tính rủ e đi siêu thị. Mà e bận chẳng biết sao nữa.
-Tự nhiên đi siêu thị. A tính mua gì hả?-Chị chồm lên nói nhẹ.
-Tự nhiên muốn đc bên e lúc nào hay lúc ấy thôi.- E nhạy lại câu nói của chị hồi trưa.
-Xạo quá đi.
-Cái đó là thật. Nhưng 1 phần là mẹ rủ, coi e rãnh ko thôi. Vậy chiều e dạy thôi để bửa khác cũng đc.
-Để e báo học trò coi rồi nói a sao. Gấp quá, sợ báo học trò ko kịp. Sợ chiều học trò qua mà ko dạy tôi nghiệp lắm…-Chị nói.
-Ùm. Mà e tính cho nghỉ hả? Đc ko e?
-Đc. Cũng mới kiểm tra 1 tiết xong. Nên nay vào cũng sửa bài rồi giải thích chổ nào học trò ko hiểu thôi. Vừa kiểm tra xong cũng phải cho học trò thư giản chứ.
-Ùm. Có gì báo a.
-Dạ.
Chở chị tới nhà. Chị bước xuống. Chị nói:
-Có gì e báo cho học trò rồi báo a liền ha…
-Ùm.
-A về cẩn thận.
-Ùm. E vào nhà đi.
-Dạ.
Sau đó e về nhà đâu đc 15p, thì thấy tin nhắn đến từ “Honey!!!”:
-Mấy giờ đi vậy a?

-----------------------------------------

Em xin lỗi các thím. Đúng là dạo này e sao ấy. E cũng chẳng biết nói sao đc. E thất hứa với các thím 1 phần vì bận, nhưng thật ra cũng là do tâm trạng. Cứ ko phải đặt tay lên phím là gõ đc ạ. Nhiều khi cũng pùn mà chả nói đc.

Tình cảm e với chị vẫn bình thường. E xin lỗi vì cách xưng hô, lần sau sẽ khác ạ.

Mong các thím thông cảm cho e, sẽ có chap bù, các thím đừng....

E viết ko phải cho có. Nên phải lúc nào có hứng mới gõ đc. Chứ lúc đang chán chán mà gõ như các thím nói là kiểu cho có. Thì e cũng nản mà các thím cũng thấy nhạt. E muốn đôi bên cùng vui vẻ!

Một lần nữa e xin cám ơn các thím và có lỗi lầm gì mong các thím bỏ qua

E đang dần lấy lại quỹ đạo. Và bình thường lại....

Mọi chuyện coi như đã qua dần, chỉ còn lại mấy bài thuyết trình...

Bắt đầu ngày mai sẽ có chap mới. Câu truyện sẽ trở lại quỹ đạo như lúc đầu của chính nó. Một tuần vài chap, e sẽ trở lại như trước kia và sẽ ko làm cho các thím thất vọng nữa.

Có khi 1 ngày 2 chap. 2 ngày 1 chap. Cũng ko chừng. Một tuần chỉ tiêu ít nhất 3 chap.

Chap trước, và thời gian mất tích, cũng cách viết của e thay đổi, các thím thông cảm. Cái gì cũng mà bắt đầu lại nó đều chưa "Bắt nhịp" kịp.

E vẫn yêu chị và chưa làm chuyện gì các thím thất vọng cả, có chăng cách viết và cách xưng hô thay đổi thôi. Cũng chỉ vì ngoại cảnh, mà kệ, giờ lấy lại phong độ. Đỗ thừa cho ngoại cảnh cũng ko đúng, coi như lỗi tại e đi nhé!!!

Mai lại chúng ta cùng thức khuya, các thím hóng. E thì gõ. Mong nhận đc ít gạch đá từ các thím.

E đã trở lại bên anh em Vozer. Yêu các thím nhiều lắm...Yêu luôn cả chị

-----------------------------------------

Vừa về đến nhà, 15p sau thấy chị nt:
-Mấy giờ đi vậy a?
-Tối nay đi đc hả e?-E hỏi lại chị.
-Dạ. Báo cho phép học trò nghĩ rồi.
-Ừ. Vậy tầm 6h qua nhà a nhé!

Lòng vui sướng khôn siết. Lại có cơ hội giúp chị ghi điểm với mẹ nữa rồi. Tình hình như thế này thì mãi thì chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi.

Đi vòng vòng, gặp cha đang tưới mấy cây kiểng của ông. Hỏi luôn chuyện ông Tân xem như thế nào.
-Cha.
-Sao ku?
-Vụ ông kia sao?
-Ông nào?
-Tình địch.
-À thì giờ cũng ổn. Thì m với con Linh coi như ko có gì đi.
-Cũng ổn là sao?
-Cũng ổn là hơi ổn thôi. Thấy nó giấu mẹ con Linh, mẹ cha con Linh chưa biết gì thì nó có thể còn giở trò nữa.
-Chai mặt thế…
- Nếu nó là loại người ko biết suy nghĩ. Ví dụ nó hạ mình xin lỗi con Linh chẳng hạn. Mặt khác nó với gia đình nó đang âm thầm đang dụ mẹ con Linh.

Nghe nói mà e muốn sốt vó, mà ông nói bình thản như đúng rồi.
-Vậy thì mình nói, hay kêu chị Linh nói chẳng hạn. Bừa đó ảnh đánh con…
-M khờ quá. M làm vậy chẳng khác tự lấy dao đâm mình.
-Sao vậy?-E hỏi.
-Thế nó dụ mẹ con Linh đc rồi. À mà ko. Cứ coi như mẹ con Linh chưa muốn, hay chưa thích m quen con Linh chẳng hạn. Mẹ nó mà biết coi như 2 đứa bây khỏi gặp nhau và xúc tiến cho thằng kia luôn à. À, mà mình ko phải là thằng nhiều chiện, chuyện đàn ông vs nhau, giành gài thôi mà. Mà nếu nó dụ xong mẹ con Linh, nó bày vẻ đủ chuyện nó đúng thì cũng bó tay. Nói thẳng ra 1 câu đơn giản m dễ hiểu: Có người mẹ nào muốn đứa con mình quen 1 thằng sv năm nhất, nhỏ xíu tuổi, miệng còn hôi sữa, tương lai chưa biết thế nào. Tính cách còn bồng bột, nông nổi…người yêu có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Còn nhỏ hơn con họ 6 tuổi nữa ko?
-Không.Nhưng….-E bất giác nói
-Không là chắc rồi. Không có nhưng gì hết. M phải đặt m vào người khác rồi suy nghĩ mới thoáng đc con ơi. Một đứa như con Linh chắc ko ít “mối”, bả ko cần thằng ku kia cũng chẳng đến lược m nếu bả ko muốn.
-Vậy giờ sao?
-Chờ…-Ông bình thản nói.
-Chờ gì nữa???
-Thì từ từ. M cứ sồn sồn. M cứ làm con Linh yêu m đi đã. Đến lúc nó yêu m quá rồi thì chẳng lo gì cả….
-Cha nói cứ như yêu là đc á.-E phản biện.
-M ko biết con gai 1 khi yêu điên cuồng là như thế nào đâu.-Ông cười đểu nói.
-Èo.
-Vậy nên t mới kêu m trưởng thành lên. Làm nó yêu m đi đã. Rồi chứng minh cho cha con Linh, A2, C2 nó thấy m yêu nó thật lòng. Tới nước đó mẹ con cảm nhận đc, cái đó chắc chắn lúc đó bả biết quan hệ 2 đứa bây. Kiểu nào cũng cấm, cấm thì lúc đấy chín mùi, con Linh yêu m. Bả ép quen thằng kia, con Linh ức chịu ko nổi. Tự đông kể tội thằng kia, rồi lại đc Cha, a2, c2 ủng hộ. Thuận cả đôi đường…
Đứng ngơ ngẫn suy nghĩ. Phục ông sát đất, cha e ko biết là người như thế nào nữa.

-Con sợ cha rồi đó nha.
-Bởi vậy, đối xử tốt với con Linh đi. Giờ m ko còn đường lui đâu. M mà lui t là người xử m đầu tiên. Làm cho con Linh yêu m lắm vào. Tâm lý của gái là 1 là nghe lời gia đình, nhất là mẹ, đối với đứa ngoan ngoãn như con Linh, nếu nó chưa yêu chín mùi thì cũng thể bỏ qua tình yêu để nghe cha mẹ mình, t nói ở đây là chưa chín mùi nha. Vì con gái ngoan ngoãn rất có hiếu. Mày hiểu chứ?-Cha nhìn e.
-Dạ.-E gật đầu trả lời cha.
-Còn 2 là nó yêu quá mà hóa dại, có thể bất chấp tất cả. Ko hẳn là phản bội hết cả gia đình mình, như nó làm hết sức để bảo vệ tình yêu. Mình dùng cách 2.
-Con sợ cha rồi đó.
-T mà m. Nhưng cái đó là lý thuyết thôi. T chỉ mới suy nghĩ tới đó. Nó còn có suy nghĩ khác thì mình tính cách khác. Hay dỡ là do ở cái đầu.
-Dạ. Tiếp thu.
-Mà mấy giờ đi thế?
-6h.
-Ừ. Con Linh có đi ko?
-Tất nhiên là có. Bỏ dạy thêm luôn.
-Vậy đc. Tính ra m cũng ngon, đc cái gen của t. Mà m coi con Linh tý có mua gì cho mẹ m ko? Còn ko thì để hẳn khúc cuối gần về rồi nhắc khéo nó mẹ m thích gì rồi cho nó nghe. Mua tặng cho nó ghi điểm. Mà khúc cuối nó có ko mua gì rồi nói nhé. Đừng nói sớm.
-Sao vậy? Nói thì nói đại dễ lựa. Đợi phút cuối làm gì?
-Coi thử coi nó có tâm lý ko. Nếu ko cần nhắc mà nó mua đc cái mẹ mình thích để tặng. Tính ra nó tâm lý đấy.-Cha e nói.
-Ok.
-Ừ. Đi chuẩn bị đi. Sắp tới giờ rồi đó.-Cha e nói khi vừa xem cái đồng hồ.
-Dạ.

Lon ton chạy vào nhà. Tắm táp cho sạch sẽ và mát mẻ phát. Mặc luôn cái quần shot của trần cho nó mát mẻ.

Chơi bời xíu thì cũng thấy gần tới giờ. Đang lấy đồ ra khỏi tủ thì chị nt:
-Tý đi sao a?
-Đi bằng xe chứ sao. E chạy xe e vào đây.
-Kì vậy?-Chị hỏi, lạ nhỉ.
-Kì gì e?
-Vậy lát có người đi 1 mình à.
-Ùm. Tý a đi 1 mình cho. E chở mẹ…
-E ngại lắm…Hay lấy 4 chổ đi đi. Nay xe ở nhà nè.
-Kêu tài xế chở e qua đi rồi đi.-Tình lừa a hả Linh >”<
-Tý tự e chạy luôn.hihi
-Lọt ruộng giờ. Biết chạy ko đó.
-E nói biết mà a ko tin. Tý rồi a biết.
-E bảo e biết chạy mà a có thấy bao giờ e chạy đâu.hehe.-Lúc trước nghe nói có bằng luôn mà hỏi kêu móc ra toàn nói để ở nhà. Mấy lần về nhà chị mà quên nói chị, vì biết chị lừa e nên e ko có ấn tượng để hỏi.
-Tý sẽ thấy. Tý e chạy qua nhé.
-Ok thôi. a chuẩn bị xong hết rồi nè, đang đợi e đánh 4 chổ qua.
-Xía. E qua liền.
-Ok.

À, e quên nói với các thím. Sợ các thím quên, rồi lại bảo e gió máy, hay CDSHT nữa thì khổ. Các thím còn nhớ có chap e kể về gia đình chị lúc trước chứ. Nhà chị làm nhà xe, nên nhà có 4 chổ, 16 chổ hay lại khác là bình thường. Cha và mẹ chị đi thì xe 50 chổ nhé. Chiếc này cũng là để chở làm xe hoa đám cưới, hỏi, hoặc cho thuê, hay ai kêu gì chở đó thôi. Nghề của nhà người ta mà.

Còn a chị thì cũng có chiếc Innova, a chị làm thầu xây dựng. Chuyện mua xe cũng thường, tình chất công việc là hay thầu công trình nhà nước. Một phần có ô tô để dễ kí hợp đồng, người ta tin tưởng vào năng lực tài chính. Một phần là để chở ông này bà nọ đi ăn uống cho tiện. Cũng như tráng bị phát hiện. Cái này là hồi tết a chị nói.

Bởi vậy ở chap đặt biệt e bảo là nhà chị có thể giàu hơn nhà e vì có Ô tô. Nhà e có mỗi 2 con xe số, cha e chạy Future đời đầu, còn e đi Dream thôi. Mà nhà chị thì cũng bình dân lắm. Ông a chị chiều chiều thấy đi lượn bằng chiếc Dream Trung Hoa bình thường.

Tất cả vì tính chất công việc thôi…

Quay lại câu truyện. Trong lúc nhắn tin với chị thì mặc xong đồ cmnr. Lên thì thấy mẹ vẫn chưa chuân bị gì cả. Nên nói mẹ luôn:

-Xuống thay đồ đi mẹ. Chị Linh sắp qua rồi đó.
-Ừ. T quên. Nó qua nữa hả?
-Dạ.-E nói.

Mẹ e đi thay đồ… Đúng 6h5’ thì thấy chị bước vào quán. Dép lê kiểu đế cứng lùn, giống kiểu coi gót ấy, nhưng ko có đế. Quần Jeans, áo sơ mi hồng, có sọc ca rô chạy dọc xuống. Tốc xả, môi hồng chúm chím. Chỉ có 1 từ mà e nói mỗi ko chán “Đẹp”. Đẹp rạng ngời mà ko chói lóa.

Gặp chị e nói luôn:
-Chào người đẹp.-E cười nói. Khi đang ngồi trong quầy.

Chị ko nói, cười rồi đi lại gần chổ e đang ngồi véo hông e 1 cái đau điếng, rồi nghiến răng nói nhỏ nhỏ trong miệng:

-Nói linh tinh mà còn la lớn hả.
-Ây da. Đau, giởn xíu. Xó ry, xó ry.
-Thế 4 chổ đâu???-E nói.
-Đậu ở ngoài ấy.
-Thật à.
-Giởn với a làm gì.-Chị nói nhỏ.

Vừa đúng lúc cha đi lên, cha hỏi luôn:

-Tới lâu chưa con gái.-Cha hỏi, nay lại còn “Con gái” mới ghê.
-Dạ. Con mới tới bác.
-Mẹ thằng V đâu?-Cha hỏi.
-Mẹ đi tắm rôi.-E trả lời giúp chị, chứ chị có biết gì đâu mà trả lời.
-Sao hẹn nhau 6h mà. Bà này lề mề quá, ko giống tính tao.-Cha e nói.
-Cha cứ chê mẹ mà vẫn cưới đấy thôi.hehe- E nói.
-Bởi vậy mới có tính chất bù trù ông trời m ơi *cười đểu liết e*. Thôi 2 đứa nói chuyện đi, bác lên nc với mấy ông bạn.-Cha e nói với e xong, quay qua chị cười nói.
-Dạ.-Chị nói.

Đang ngồi loay hoay tính làm gì cho chị uống, chị biết ý hay sao mà quay sang nói:

-Ún trà đá đc rồi.
-Khách đến nhà, quán café như thế này mà cho ún trà đá à?
-E thích uống trà đá đấy. A có ý kiến gì ko?.-Chị vừa nói, vừa kênh e, vừa liết nữa mới ghê.
-Ok. Chị hai.
-Biết vậy thì tốt. Coi có yêu ko chứ.hihi
-Bó tay. Vừa đấm vừa xoa à?-E hỏi lại.
-Có ai đấm đâu mà xoa.hihi.
-Biết là nói ko lại e rồi.
-Xía.

Làm cho chị ly trà đá để lên bàn. Ngồi uống nước, nghe nhạc, mói chuyện linh tinh thì mẹ e lên. Vừa lên là bị la:

-Chị Linh m qua m làm trà đá m.-Mẹ e nói, quê nha e, sao la con trước mặt bạn gái.
-Dạ. Ko bác. Con kêu V làm trà đá đc rồi.-Chị nói chống chế cho e.
-Ùm. Mốt con qua đây thích uống gì cũng đc. Bác ko cho uống trà hay nc lọc nhé.
-Dạ. Sao ạ?-Chị hỏi.
-Thì vậy đó….-Mẹ e nói rồi đi làm gì đó.

Cha e thấy vậy nên đi vào:

-Đi lẹ giùm cái. Bà quần quần tý siêu thị nó đóng cửa là khỏi đi luôn. Chiếc Corolla altis trên đó của con hả Linh?-Cha e nói.
-Dạ.-Chị trả lời. Đệt, đi xe qua thiệt à.
-Có bằng khi nào thế?-Cha e hỏi.
-Dạ, cũng mới đây thôi bác.
-Ùm. Con giỏi đó. Chuẩn bị đi đi con.

Thế là mẹ dặn cha 1 số chuyện rồi đi ra luôn. Đi ra thấy chiếc xe quen thuộc, con Altis màu bạc, chả biết đời mấy, còn mới phết, chạy kỉ đây mà. Cơ mà chắc ông tài xế chạy chiếc này cũng kỉ.

Bước vào xe, e và mẹ ngồi phía sau. Vì chị kêu thế, e thì thích ngồi phía trước hơn. Nhưng kêu thì làm thôi. Tý để bị la.

Chị đề mấy, xe lăng bánh, côi bộ chuyên nghiệp phết…

-Biết chạy thật á.-E quay qua hỏi chị.
-Chẳng lẻ chị đùa với V à.-Chị trả lời.
-Ai biết đây. Nhìn tưởng ko biết.
-Con nhà tông, không giống lông, cũng giống cánh chứ.hihi-Chị cười nói.
-E là e cực thích con gái biết chạy xe hơi nhé.-E nói.
-Sao vậy?-Chị thắc mắc.
-Trong cá tính sao sao ấy.

Chị ko nói gì, chỉ thấy chị cười tít mắt.

-Xe này của nhà con luôn hà Linh-Mẹ e hỏi. Nảy giờ mới thấy nói.
-Dạ. Đúng rồi bác.
-Vậy là nhà con khá rồi còn gì.-Mẹ e cười trâu chị.
-Dạ ko đâu bác, xe này để chạy đám cưới, hay cho công ty thuê thôi. Ai kêu gì chở đó.
-Vậy con chạy luôn hả?
-Dạ ko. Có khi tài xế, tài xế là e họ của con. Có khi là a2. Con gái mà chạy xe kì lắm.
-Ùm.

Đi đc 1 đoạn thì mẹ e lại hỏi tiếp…

-Nhà con đi xe khá ko con?
-Dạ, Nhà con sắp chuyển ngành đó bác.-Chị cười nói, kiểu nữa đùa nữa thật.
-Sao vậy?
-Dạ, Thời buổi lạm phát, kinh tế khó khăn như thế này. Kiếm ăn còn khó, ai mà đi du lịch hay đu chơi bác. Người ta thắc chặc hầu bao lắm.-Chị nói cứ như chuyên gia kinh tế.
-Hay ha.-E nói đểu.
-Chứ còn gì nữa. Vật chết đầy đủ, người ta mới nghĩ tới tinh thần chứ.-Chị nói.
-Con Linh nó nói đúng đó. M cứ thích cãi.-Mẹ e binh chị.
-Bác thấy cha mẹ con đi hoài mà…-Mẹ e hỏi thiếp…
-À, cái đó là hợp tác xã. Công ty dịch quen biết bác. Nhưng đa số có bạn cha giao lại nữa. Họ cũng có người nghĩ, nhưng còn mối giao lại mình. Nhưng chạy cầm chừng thôi, ko lời nhiều?
-Sao vậy?
-Vd họ lãnh 10tr. Nhưng họ biết 7tr vẫn còn lời, họ giao cho mình, bảo là 7tr, mình thì đi, học ngồi ko đc 3tr.
-Ùm.
-Vậy thì đi tới đâu mình xin sdt khách tới đó luôn. 10tr thì mình nói mình lãnh 9tr thôi..-E nói.
-Mình làm ăn lâu dài, thà ít tí mà ổn định. Còn hơn 1 lần rồi người ta mất tin tưởng. Ko giao mình nữa. Một nhóm khách cả năm mới đi lần. CÒn người ta giao mình là giao 1 tháng vài lần.
-Oh.

Mẹ và chị nói chuyện linh tinh gì đó, toàn chuyện chị e phụ nữa. Nảy giờ e ngồi nhìn ra cửa sổ. Để ý chị chạy nảy giờ chuyên nghiệp phết, ko thua tài xế chuyên nghiệp à nha. Yêu chị ghê lắm cơ.

Lay hoay cũng vào siêu thị. Trước cổng bỏ mẹ và e xuống. Chị chạy xe lại chổ đại xe.

E và chị, cùng mẹ bước vào siêu thị. E đẩy xe, chị và mẹ đi xem lung tung, linh tinh cả lên. Từ ấm chén, đến khen trải bàn, đến khăn lau chén, khăn tắm, tùm lum cả lên. Rồi chạy rau quả, mẹ e với chị coi bộ khá hợp.

Chị thì hình như ko mua gì cả, toàn tư vấn cho mẹ.Mẹ e mua khá nhiều đồ, tời quần ào, mẹ tính mua cho chị cái áo. Lựa mãi mới chọn cho chị, thế mà chị ko lấy, cứ ngại:

-Con thử cái này đi Linh?
-Sao ạ?-Chị hỏi lại mẹ.
-Bác tặng.
-Dạ thôi bác. Có dịp gì đâu mà tặng bác.
-Con dạy thằng V đậu đại học. Cái áo này có gì đây, con nhận ha, chắc vừa đó.
-Nhưng còn….
-Còn ko lấy bác giận đó….

Chị cứ lắc đầu, nhảy cà tưng, cà tưng, nhưng mẹ e nói quá cũng thể ko thể từ chối đc nên chịu luôn.

Lưa đồ cho chị xong rồi mới lựa đồ cho e. Cuộc đời bất công vãi tè. Con ruột của mẹ đây mà, người yêu của chị đây mà, mà chẳng ai quan tâm mình cả. Nản toàn tập…

Lụa cho e vài cái áo thung, trong siêu thị thì e ko thích trong đây e. Nhưng e thì thích, đồ trong đây ko đẹp mà còn đắt. Theo cảm nhận cá nhân của e. E thì thường mua đồ ở Yame hay Catsashop thôi. Giá rẻ, bình dân, phù hợp hơn…

Mẹ với chị đi mua loạn cả lên cũng khá nhiều đờ rồi, toàn mẹ e mua. Chị chẳng mua gì cả.

Mẹ với chị đi với nhau dám người ta nghĩ là mẹ con ruột lắm chứ và e là thằng rể. Đi mà choàng tay chéo vào nhau, cười nói vui vẻ, E đẩy xe.

Tới đi mua dép, mẹ e lại tính mua cho chị, nhưng chẳng có cái nào vừa ý chị nên thôi.

Mẹ thì có 1 cái cứ cầm tới càm lui, thử rồi bỏ xuống, xong chắc lưỡi, lắc đầu:

-Thích thì mua đi mẹ.-E suối.
-Thôi. Nhà còn hàng hà xa số.
-Èo.

Thế là lại đi tiếp. Đi ra tinh tiền, mẹ e hỏi chị:

-Con ko mua gì hết hả Linh?
-Dạ ko bác. Con cũng mới đi xong. Nay đi con cũng ham vui nên đi với bác cho vui.-Chị cười nói.
-Ùm. Cám ơn con.
-Ko có gì đâu bác, Mốt bác đi đâu, cứ nói con, con đưa đi.
-Con đi làm mà.
-Dạ, Thì con sắp xếp đc con sẽ đưa.
-Ùm. Con tốt quá.

Nhắc mới nhớ, nảy giờ chưa thấy chị mua gì tặng mẹ, mà tính tiền sắp xong cmnr, tính lại nhắc chị thì chị nói:

-V phụ mẹ xách đồ ra nha. Chị vào đây xíu.-Chị nói với rồi quay sang mẹ e.
-Bác với V đi từ từ ta ngoài đi, con vào đây cái.-Chị nói vs mẹ e.

E và mẹ chưa kịp nói gì, chị chạy 1 lèo vào trong. Đi với mẹ tèn tèn ra cổng, vừa ra thì chị cũng bước, tay cầm cái bịch của siêu thị, chẳng biết là gì.

Lên xe, e và chị ngồi trên, cho mẹ ngồi dưới 1 mình….

Đi đc 1 đoạn chị nói:

-Ghé quán phở XXX ăn ha Bác với V.-Chị nói.
-Ùm. Chiều giờ 2 mẹ con chưa ăn gì, mẹ e nói.

Đi mới để ý chị chạy xe ko mang dép, cho mát chân hay gì vậy trời, xe máy lạnh mà ta.

Chị cứ để chân không mà đạp, e đang tự nghĩ ko biết mang dép đạp với chân không đạp có gì vui ko nhỉ?

Đi với quán phở vào ăn. Vào chị kêu 2 tô tái cho mẹ và chị, còn e thì tái, nạn, gân…Quán phở này khá nổi tiếng ở đây…

Cũng khá đắt, nhưng tiền nào của đó. Phở ăn ngon và nhiều thịt. 3 tô phở, 3 lon Pepsi đc đem ra. Ăn uống ngon phết…

E ăn xong, rồi tới chị, ngồi đợi mẹ ăn. Chị đi đâu đó rồi bước ra lại. Chị làm mấy rồi bí hiểm chả hiểu.

Lúc mẹ ăn xong, mẹ kêu tính tiền mới biết là chị trả rồi. Lại chơi chiêu của e, chắc luôn, tý hỏi coi phải ko?

Đi lên xe, để ý chị lại bỏ dép ra tiếp. Cứ dùng cái bàn chân trắng nỏn nà ko tỳ vết kia để đẹp ga. Thắc mắc quá hỏi:

-Đạp ga mà bỏ dép có gì vui ko chị Linh
-Ko?
-Chứ sao lại bỏ dép.
-Để xử lý tình huống tốt hơn chứ sao!?
-Sao vậy?
-Cha chị tập chạy cho chị với a2 nói ấy. Ko đây có cái cảm giác tốt bằng cảm giác chân thật của mình. Mang giày dép cảm giác mình ko khống chế đc, vướng viếu hay gì khó xử lý lắm.
-Òh.

Mẹ và chị nói thao thao bất tiệt….toàn chuyện phụ nữ…

-Xe này êm hả Nhí?-Mẹ e hỏi.
-Ùm.
-Mốt kêu ngoại m đi xe này.
-Quá ngon-E nói.
-Là sao bác.-Chị Linh hỏi.
-Ngoại của thằng V nó già. Lu6 lâu đi khám bệnh toàn đi taxi. Giờ có xe con, đi xe con cũng tốt.-Mẹ e nói.
-Dạ. Bác cứ gọi con. Con rãnh thì con chở đi chô, ko ấy con kêu tài xế qua cho.
-Ùm.

Đi về tới nhà. Mẹ e kêu chị Linh vào. Chị chị tùm lum đồ. Hèn nảy để ý, 1 thứ toàn mua 2,3 cái. Cho chị chủ yếu là bánh kẹo hay bơ đậu phộng, này kia nọ, cả cái áo.

Còn chị thì lấy cái bịnh ra, có 2 cái bịch 1 to ,1 nhỏ. Cái nhỏ là 1 cái kẹp tóc trắng, đính cườm, nói chung là khá hợp với mẹ. Kiểu có cuồm vậy thôi, chứ dành cho người gia, chứ ko phải mấy e teen đâu. Các thím đừng vội gạch. Còn bịch to là cái đôi dẹp mẹ lựa hồi nảy.

Tính ra chị tâm lý phết…khỏi phải nhắc…
Đi ra xe, tiễn chị về. Đi tới xe, chị mở cửa e nói:

-Chạy đi giữa chừng mua quà, và tính tiền kiểu đó học ai đấy…
-Học của tên khùng

Rồi chị đóng của về luôn….

E đi vào, vừa vào gặp, ngồi nói chuyện xíu mẹ hỏi:

-M thích con Linh đúng ko?

-----------------------------------------------

-M thích con Linh àh?

Mẹ e hỏi, dù có hơi bất ngờ. Nhưng e có thể đoán trước. Cho dù e và chị trước mặt chị chẳng làm gì quá đáng cả. Đến mẹ e còn nghĩ vậy, vậy ngoài mẹ ra thì còn ai nhận ra điều đó nữa. Chắc cũng ko ít người, biểu hiện của e và chị dù trước mặt mẹ ko rõ ràng, nhưng những cử chỉ quan tâm nhau, nó ko gò bó trong tình cảm “Chị em” hay “Cô trò” nữa. Nó là cái tình cảm gì đó, lớn hơn rất nhiều.

-Sao mẹ nghĩ vậy?-E hỏi ngược lại.
-T nhìn là biết thôi. Cái cách 2 đứa bây nói chuyện, nhìn nhau, quan tâm nhau…đừng tưởng mẹ m ko biết gì. T lớn hơn m, sống từng tuổi này mà.-Mẹ e nói.
-Con có làm gì đâu?. Mẹ đừng nói vậy, con mang tội.
-Mà t hỏi đúng ko? Chỉ trả lời có hay ko thôi.-Mẹ nó giọng cứng.
-Mẹ nghĩ sao cũng đc.-E nhẹ giọng.

E có thể chối bỏ hoặc có thể nói câu nào đó tốt hơn, hay tự nhận chẳng hạn. Nhưng e ko thể chối tình cảm của e và chị đc. Dù có thể nào đi chăng nữa, chị là người yêu em, nếu nói theo cách của Vozer chúng ta là “Gấu”. Câu trả lời của e ko xác nhận, hay phủ nhận nó có lẽ sẽ tốt hơn. Dù gì thì e và chị cũng chưa biết ý mẹ ra sao. E có thể trả lời sao cũng đc, nhưng chối thì ko bao giờ.

-Vậy là hiểu rồi. Nhỏ lớn mẹ chưa từ chối con bất cứ chuyện gì. Con biết nguyện tắc con dâu của mẹ chứ…-Mẹ e bắt đầu nói nhỏ nhẹ và đổi giọng.
-Dạ biết. Mẹ hiểu gì cơ? Nhưng sao???-E thắc mắc. Mẹ e thì lâu lâu có nhắc vài nguyện tắc cưới vợ, chị tiết thì e ko nói, có thể sẽ có war, nhưng trong số đó là cưới người lớn tuổi hay bằng tuổi.
-Ừ. Nhỏ lớn giờ mẹ chưa cấm gì con quá đáng cả. Hay can dự vào chuyện riêng tư của con, nhưng con nên nhớ, cưới vợ là chuyện cả đời. Chuyện này thì mẹ ko thể ko cản đc…Nhưng con mến chị Linh là ko đc, nó lơn hơn m nhiều lắm đó. Với lại chuyện m thích nó, còn nó thích m ko là chuyện khác. Với 1 người như nó, t ko tin nó yêu m!!!???-Mẹ e sổ 1 hơi, hình như mẹ e vẫn ko biết chuyện e vs chị quen, mẹ ko tin rằng chị có thể yêu 1 người như e.
- Mẹ nói vậy thì còn lo gì nữa. Con lên phòng, nay mệt rồi…-E đứng dậy bỏ đi.
-Cái thằng này, đang nói chuyện bỏ đi hả m..

E có thể nói chuyện tự tin với mẹ về chị 1 cách như vậy, là vì do ở nhà có cha ủng hộ. Nhà thì mẹ vẫn có tiếng nói, nhưng những chuyện đại sự thì chỉ cần cha là đủ. Cha là người ra quyết định cuối cùng, dù mẹ có cản đến mấy cũng ko đc.

E chỉ sợ 1 điều là mẹ biết lúc này có hơi sớm, rồi mẹ gặp chị lại ko tự nhiên như trước nữa. Mẹ nghi ngờ, không thích e quen chị. Lại áp đặt, cấm cản này nọ nữa. Với 1 người tính như chị, gia đình chị cấm, chị có thể vượt qua, có thể bảo vệ tình yêu của mình. Còn nếu mẹ e cấm thì sao???. Chị có buông xuôi ko???

Xuống phòng, đặt lưng xuống giường, êm ái và thoải mái. Nằm lại tự nghĩ linh tinh cả lên, vượt qua bao nhiêu điều rồi. Tuy rằng chưa phải gọi là quá thử thách, nhưng đối với e, 1 người trong cuộc, nó là 1 cái gì đó đã là cố gắng lắm rồi.

Đã quen bao nhiêu người con gái, biết bao nhiều bạn bè, học hành, cuộc sống….đối với e nó ko phải gọi sướng gì, nhưng cũng khá là suông sẽ. Rồi gặp chị, từ lúc đầu vượt qua điều tếu, rồi gia đình chị, rồi tình địch…đủ thứ chuyện trên đời. Quen chị e biết thế nào là “Sống” chứ không phải “Tồn tại” như cuộc sống toàn màu hồng của e.

Rồi bổng dưng nghĩ, mẹ mà lảm quá, cha và e có thể bảo vệ đc e và chị hay ko? Vd như mẹ làm căng như mẹ Thy trong “Ngày hôm qua, đã từng”. Chẳng hạn…Trong đời ai biết trước đc điều gì?. Tình yêu hay gia đình của mình. Chắc các thím có câu trả lời cho riêng mình, và e sẽ chọn số đông. Đó là sự thật, dù gạch đá thế nào đi chăng nữa. Nhưng ko phải nói vậy mà e buông chị, e sẽ cố gắng hết sức. Đến khi nào ko còn gì để cố gắng…thì e cũng vẫn phải cố gắng thôi .

Rồi nếu mẹ chấp nhận chị. Vd cho quen chẳng hạn, mà mẹ chưa thông hiểu hết. Mẹ lại thế này thế nọ với e và chị rồi sao. Mẹ e là người Gia trưởng, phải công nhận là vậy….

Hàng ngàn câu hỏi, và ý nghĩ đặt ra trong đầu. Chỉ đặt ra câu hỏi, đáp án thì chưa giải đc. Chẳng biết làm sao. Có 1 câu trong phim Apple mà Thẩm Giai Di nói với Khả Đằng đại loại là “Cuộc sống không như bài kiểm tra. Bài kiểm tra thì bất cứ câu hỏi nào điều có câu trả lời. Nhưng trong cuộc sống, cho dù sống đến hết đời vẫn chưa biết đáp án nó là gì”.

E nói linh chắc các thím cũng chả biết e nói gì. Chẳng sao cả, e ko phải là nhà văn. Nên viết lủng củng, viết tùm lum, nghĩ sao viết vậy thôi. Các thím cứ đọc rồi đặt vào hoàn cảnh e rồi suy nghĩ cũng đc.

Lấy điện thoại ra gọi cho chị, giờ chẳng biết làm gì nữa. Lấy điện thoại ra, và vô thức vào danh bạ gọi cho chị:
-Alo.-Giọng chị nhẹ nhàng từ bên kia vang lên.
-E về tới nhà chưa!?
-Về nảy giờ rồi nà a.
-Ùm.
Chỉ biết ùm cái rồi lặng thinh, bên kia chị cũng chẳng nói gì.
-Tự nhiên gọi e hỏi có câu rồi im ru luôn. Có gì vậy a?
-Đâu có gì đâu. Nhớ nên gọi ko đc à.
-hihi.Xạo. Có gì nói e nghe. Giọng a lạ lạ.

Đúng là ko có gì qua đc chị. Giọng e, e thấy cũng bình thường mà chị lại hỏi có gì lạ. Ko biết sao luôn. Thần giao, cách cảm chăng @@.

-Thiệt. Giờ rãnh ko, a qua e chơi ha.
-Trễ rồi. Ở nhà đi, mai đi học sớm nữa á. Giờ qua chi. Mới gặp xong mà.
-Ko cho qua a đi mình. Thế nhé!!!-E nói, định là cúp máy.
-Khoang khoang. Đi đâu???
-Đi dạo cho mát thôi.
-Vậy qua e đi, e thay đồ.
-Khỏi thay cũng đc.
-Dạ. A qua đi.
-Ok.

Đi ra ngoài lấy xe, gặp mẹ, mẹ thấy vậy nên nói:
-Giờ này tính đi đâu vậy Nhí. Vừa bảo mệt mà.
-À con qua thằng Khoa, nhà nó máy tính bị gì ý.
-Mai qua cũng đc mà.
-Mai đi học rồi, qua cái gì. Chẳng lẽ dậy sớm, để mai nướng cho đã.
-Bó tay m. Đi về sớm đó.
-Dạ.

Đi qua tới nhà, còn sớm chán mà ai cũng bảo trễ. Bó tay mẹ với chị. Nhấn chuông cho chị đi ra. Vừa nhấn chuông xong chị đi ra ngay.

Chị mặc quần đùi kaki màu trắng, ôm sát đùi và mông. Áo thung trắng. Tóc xả, đôi dép lê hình trái táo cắn dở. Đúng với phong cách đi dạo, hóng gió >”<.

Lên xe, e lên ga, chị hỏi:
-Giờ đi đâu a?
-Đi dạo thôi.
-Khùng…-Chị nói.
-Ko thích đi vậy a quanh lại nhé.
-A nay sao thế, đi với a, đi sao e cũng chịu mà.-Chị nụng nịu.
-Thật ko?
-Giờ mà a vẫn chưa tin e hả?-Chị hỏi lại, giọng hơi lệch.
-A xin lỗi. Bất giác nên hỏi thôi. Mặc đinh thôi.

Đi chẳng ai nói gì. Vòng tay chị đặt vào eo e siết nhẹ nhàng. Dựa người vào lưng e. Lần đầu tiên thấy chị hàng động như vậy. Tính chị rất cẩn thận, nên những cử chỉ thân mật đến mức này thì chưa bao giờ có.

-Có chuyện gì hả a?
-E nghĩ gì vậy?
-Ko biết nữa. Thấy a lạ lạ, nên hỏi thôi. Buồn chuyện gì hả a.
-Ùm. Đúng đó e….-E nói nhẹ nhẹ. Giọng buồn buồn.
-Chuyện gì? Nói e nghe đi.
-Thôi. CŨng ko có gì. Nói ra sợ e ko tin mắc công.
-Nói đi. Khó nói vậy hở.-Chị nói.
-Ùm.
-Với e luôn.
-Thì….-Nói chị nghe rồi chị có nghĩ linh tinh gì ko. Ảnh hưởng đến chị, chị lại nghĩ gì thì khổ.
-Sao?
-Thì mai a đi học, tuần sau mới gặp e nên buồn chứ sao.-E nói.
-Vậy đó hả?. Trên đó nhiều sinh viên trẻ đẹp lắm mà.-Chị nói. Ngồi lại bình thường, ko dựa nữa >”<.
-Nhưng người giống e thì có một thôi. Nên a ko có quyền lựa chọn ai khác đc.-E nói.
-A cái gì cũng nói đc hết trơn á.

Vòng tay xuống, nắm bàn tay chị. Nắm tay chị ko bao giờ chán, mền mai, như bàn tay e bé vậy. Nhỏ bé nữa chứ. Cái bàn tay e mà nắm cái là trọn bàn tay chị luôn.
-Lo chạy xe đi, nắm tay chạy 1 tay nguy hiểm lắm.-Chị nói nhẹ.
-Nay ko nắm, là cả tuần nữa nhịn nắm đó.
-Xía.

Chị nói thế, nhưng vẫn cứ đến cho e nắm. Đáng yêu thế là cùng.

Chạy gần tới nhà chị, chị rút tay ra, ko cho nắm nữa. Sợ người ta bắt gặp hay sao ý. Bó tay. Lúc thì cẩn thận quá, lúc thì cứ như show ra cho cả thiên hạ biết. Giống e…

-Ngày mai mấy h a đi?-Chị hỏi.
-Khoảng 9h, chị vậy e?
-Hỏi cho biết thôi. Mai trước khi đi qua nhà e nha.
-Chi?
-Thì cứ qua đi, cứ thắc mắc. Mai qua rồi biết hà.
-Ùm.

Đậu xe trước cửa nhà chị. Chị bước xuống.

-A về cẩn thận nha!
-Ùm.

Chị quay vào mở cửa. Giờ nhìn chị, nhìn từ trên xuống dưới. Giờ thấy chị đẹp hơn cả e sinh viên trẻ đẹp trên trường. Chị có tài sắc vẹn toàn thế mà e cứ trước giờ tìm kiếm đâu xe xôi.

Gác trống xe xuống, bước gần đến chị. Nắm tay chị kéo lại. Ôm chị vào lòng, lúc đầu có vẻ chị bất ngờ. Cứ đứng đơ đơ. Rồi cũng dựa đầu vào vai e.

-Linh?-E nói nhỏ bên tai chị. Nhẹ nhàng hết mức thể?
-Dạ….
-Sao này dù có khó khăn gì. Cũng nói cho a biết. Dù có chuyện gì, cũng ko đc buông xuôi nha.
-Dạ.-Chị nói nhỏ nhỏ.

Đẩy chị nhẹ ra, tính quay lưng về, mà giờ nhìn lại gương mặt chị, hơi cuối xuống đất. Chắc ngại đây mà. Chị cắn môi nữa chứ, trong đáng yêu thế. E cứ nói 2 từ đáng yêu mãi ko biết các thím có chán ko. Chứ e thấy nói mãi vẫn chưa diễn tả hết đc sự “đáng yêu” trong chị. Dù nói 2 từ ấy thêm trăm lần nữa, ngàn lần nữa, n lần nữa.

Lấy tay nhấc nhẹ cầm chị lên, và…môi e đặt lên môi chị. Hôn thôi, lúc đầu chị ko hưởng ứng gi. Tý rồi đâu lại vào đấy. Nhẹ nhàng, thăng hoa, mãnh liệt…Môi thì cứ hôn, 2 bàn tay thì cứ nắm.

Ko biết bao lâu, ko hôn nữa. Nói:
-E vào nhà đi. Mai a qua.
-Dạ.-Chị vẫn đứng đó.

E quay lưng đi, thì chị nói sau lưng:
-Thấy géc!-Chị nói như trách, nghe yêu cực.
-Sao cơ?-E quay lại.
-Hôn trước cửa nhà e 2 lần rồi.

Rồi chị tung tăng đi vào, ko quên nói thêm 1 câu “A về cẩn thân đó, tới nhà nt e nha!”. Chị cứ như con nít thế >”<. Lại còn ngại ngùng mới lạ @@

Bước lên xe, cười 1 mình. Rồi chạy về, nt cho chị “A tới nhà an toàn rồi nhé!”
-“Ùm. Mai sang nhà e nhé. 9h đó!”
-“Ok! Mà mai ko dạy à?”
-“Thì mai a cứ qua vào khoảng giờ đó là gặp e hà”
-“Ùm. Mai a qua, e ngủ đi.”
-“Dạ. A ngủ ngon. Yêu anh”
-“E ngủ ngoan. Yêu em”.

Sáng soạn đồ xong hết, chào cha mẹ. Lên đường, lên trường. Nghe lời chị dăn nên ráng chay sang nhà chị xem sao. Tới nhà chị, chị bứơc ra. Mặc đồ bộ hình con gấu màu xanh hi vọng. Tóc xả, yêu thế.

Chị đi ra, tay cần cái bịch đen chả biết gì. Chị đi ra bỏ vào balo luôn. E hỏi:
-Gì vậy e?
-Sữa!!!
-Chi?
-Cho a uống chứ chi. A hỏi lạ à nha.
-Lên đó a mua cũng đc mà. Mẹ cũng có đưa a rồi.-E nói.
-Thì mẹ đưa, e đưa nữa. Ún nhiều tốt chứ sao. Người gì đâu mà ốm nhách.
-Yêu nhiều ốm, ôm nhiều yếu.haha.
-Xía.
-Thôi a đi nha.
-Dạ. A đi cẩn thân nha. Tới nơi gọi e đó.
-Ok.
Rồi e vác xe, lên trường, chuẩn bị cho 1 tuần xa chị

-------------------------------------------

Sau bửa ấy, mình tiếp tục đi học như bình thường. Sau vài ngày thì gõ chap cho các thím, nhớ không lầm là thứ 6 thì phải.Vì ngày hôm sau là T.7 mình và chị Thi, bé Xuân mới đi chơi.

Chẳng hiểu sao tới chap đó thấy nó vô vị. Thấy mình nó cứ sao sao đó mà khó nói lân bằng lời đc. Cảm giác như trước giờ mình đã vô tâm với mẹ con bé Xuân vậy, bước từ quán café ra về mà cứ đờ đẩn.

Về nhà tâm trạng cũng chẳng khá lên bao nhiêu. Nghĩ tùm lùm chuyện, nhớ lại những lời nói của chị Thi, của bé Xuân. Rồi Onl định rằng tìm kiếm cái gì đó từ tư vấn của các thím. Tâm sự với các thím, nhưng onl thì thấy thớt đang gặp War…

Tuyệt vọng, phải nói là tuyệt vọng tới thất vọng. Bổng dưng có lúc nghĩ khỏi viết cho rồi. Nhưng sao đc chứ, dù sao có đc chị cũng 1 phần nhờ các thím. Ngoài gia đình, bạn bè ra…thì cái gì đó ở thớt này như 1 người bạn, người thầy, người anh, người chị…. Nếu bỏ như vậy thì coi sao đc. E cũng coi đây là chỗ dựa tinh thần cmnr.

Nhưng, e đặt hi vọng vào đây rất nhiều, lúc cần nó nhất thì lại có War. Chẳng hiểu sao luôn. Muốn đăng nhập rồi lai thôi. Tự nhiên ngồi xổm xuống, khóc ngon lành, nhớ con bé Xuân @@.

Lấy điện thoại gõi cho chị Thi, lúc ấy là xế chiều, trời đang bắt đầu sụp tối:
-Alo-Tiếng chị thi bên kia nhẹ nhàng van lên.
-Cho e gặp bé Xuân cái.
-Ùm.

Ko nghe chị Thi nói gì nữa. Chỉ nghe tiếng nhỏ nhỏ vang ở ông nghe bên e là “Cha gọi nè con.”

-Con nè Cha.-Tiếng con bé Xuân vang lên.
-Ùm. Đang làm gì đó?
-Mẹ đang tập con tô màu tô màu. Khi nào cha về, con nhớ cha lắm, khi nào về con kêu ông nội ko cho cha đi học nữa.-Con bé sổ 1 tràng.
-“Con nói gì vậy, nói vậy ko nên.”-Tiếng chị Thi vang lên.
-Con xin lỗi.-Tiếng bé X.
-Ùm. Mai cha về, chở đi Đầm Sen chơi ha.
-Dạ dạ. Đc đó cha. Lâu rồi mẹ ko chở đi đâu hết.-Con bé nhanh nhảo trả lời.
-Ùm. Đưa điện thoại cho mẹ cha nói chuyện.
-Gì vậy V?
-Mai nghỉ làm đc ko?
-Chi vậy?
-Mai chở 2 mẹ con đi Đầm Sen chơi ko đc à?
-Mai ko học hả?
-Mai trường báo nghỉ rồi. Đc ko?
-Ùm. Đi với a, tui nghĩ có 1 ngày có là gì?
-Ùm. Vậy mai e về.
-Mà khoảng mấy giờ thế?
-8,9h gì đó….
-…………

E và chị Thi, bé Xuân nói chuyện thêm tý nữa rồi cúp. Gõ mấy cái tâm sự cho các thím. Đăng lên 5p rồi xóa, war quá thấy mà nản.

Tắt mấy tính, dẹp vào rồi nhất điện thoại gọi cho mấy thằng bạn làm vài cho Volka Men…

Buổi sáng, mệt mỏi dậy vì đêm qua cũng hơi có quá chén 1 tẹo. 7h đi xe xuống nhà chị, e đi về, ko báo cho chị Linh vì sợ lo, và cũng ko báo cho nhà. Đáng ra là bình thường T.7 e về là đúng rồi, nhưng vừa nghỉ sinh nhật, nên có báo ở nhà là T.7 tuần sau nữa mới về. Nên e về ko nói ai cả, sợ nhà la là về hoài, nguy hiểm với mệt.

8h45 tới nhà chị Thi. Gọi chị, chị mở cửa đi vào nhà. Dẫn luôn xe vào nhà “Giấu”. Nhở ai đi ngang thì thì chết.

Chị thay đồ, rồi tới con bé Xuân. Ngồi võng đợi 2 mẹ con mà lâu vãi tè.

Hỏi 2 mẹ con ăn gì chưa rồi chở 2 mẹ con đi ăn sáng. Rồi lên đường đi Đầm Sen. Con bé Xuân ngồi trước, tới e, rồi mẹ của bé X ngồi sau. Chị Thi vẫn như ngày nào, lên xe e chở là tay để ngay eo. Giống kiểu chị Linh bây giờ ý. Ko hiểu sao lúc trước thì không sao, nhưng giờ e thấy ngại ngại. Thấy mình cảm thấy có gì đó giống như là đang “Lừa dối” chị Linh vậy, tuy rằng trong lòng e vẫn ko hề có ý nghĩ là phản bội chị tý nào cả.

Đi trên đường cả nhà nói loạn cả lên. Thú thật là lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này. Đoàn tụ, vui vẻ, ko lo nghĩ gì. Đơn giản là cứ nghĩ là gia đình mình thôi, ấm áp, hạnh phúc.

Đi tới Đầm Sen, chị Thi có thỏa thuận là mình bao ăn sáng, tiền xăng, ăn uống phát sinh…còn lại là chị Thi tính. Thật ra ăn uống bình thường thì chẳng bao nhiệu cả, các thím có con chở đi chơi rồi hiểu. Mua vé cho nó chơi ở công viên là hơi bị kinh đó. Bởi vậy, chị Thi cho mình bao mấy cái nhẹ nhàng thôi. Đi ăn mà hơi đắt tý chị cũng giành trả, Bảo là “Chị cho e mượn, khi nào làm thì trả.”. Cái này thì công nhận giống chị Linh.

Vào Đầm Sen, lúc đấy vẫn còn vươn vấn chuyện của thớt, chẳng biết sao. Cũng hơi buồn 1 tẹo. Nhưng nhờ sự hiếu động của bé Xuân, với lại đi vui vẻ với chị Thi nên cũng đỡ phần nào.

Đi có 1 tẹo mà mỏi chận vờ lờ. Con nít đúng là đi kinh khủng, chơi từ trò này đến trào khác, trò nào mà nó chơi đc là chơi cho hết.

Trưa thì mình chị Thi và bé Xuân đi ăn. Mình và chị Thi mỏi chân mệt đơ cả người, ăn chậm chậm còn tranh thủ ngồi nghỉ. Còn bé Xuân thì cố gắng ăn cho thật nhanh để đi tiếp. Quá mệt…

Trang thủ mượn điện thoại chi lên xem, lên lại còn war. Cmt 1 câu rồi lắc đầu Out luôn.

Đi với chị Thi, tới khoảng tầm giữa xế chiều, bé Xuân đi đằng trước, tung tăng vui vẻ ra. Chị Thi đi bên cạnh hỏi:

-V.
-Hở?-E trả lời, mắt vẫn nhìn về bé Xuân.
-Bao lâu rồi nhỉ?
-Là sao?-E quay sang hỏi chị, thấy chị cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm.
-Bao lâu rồi mình mới đc 1 ngày vui chơi cả nhà vui thế này.
-Cũng vài tháng mà…
-Vậy hả? Sao lâu quá ta.
-Chị nói vậy là sao?
-Ko có gì hết…

Rồi chị Thi nắm lấy tay e, kéo e lên chổ bé Xuân. Rà cả nhà e đi dạo, đi 1 lúc, nắm tay chị Thi thấy sao sao ấy, chẳng thà lúc trước ko sao. Chứ giờ đi thế này thì e ngại, nên kéo bé Xuân qua kêu đi giữa cho có Lý do để buông tay chị Thi ra.

Cả nhà chơi vui vẻ, chiều đi về, ai cũng mệt. E lấy xe ra là định đưa về, nhưng vừa ra chị Thi hỏi:
-Nhà có biết V về ko?
-Ko. Chi vậy chị.
-Về quê Thi chơi đi.
-À…Ùm.Ok. Mà đồ đâu mặc.-E cũng hơi lưỡng lự. Vì cũng mệt rồi đi rồi biết làm sao. Quê chị cũng gần thôi. Đi chắc khoảng 45’ đến 1h hơn là cùng.
-Thì mình ghé shop nào đó. Mua đồ rồi đi.
-Ùm. Tùy chị.
-Ok.

Chở chị về quê, chị dẫn đi ăn. Đi thăm anh em, họ hàng, bạn chị….Đi vòng vòng có 1 tẹo. Em hỏi:

-Ko về thăm nhà à?-E hỏi.
-Giờ chưa muốn.-Chị nói.
-Chứ sao?
-V ko hiểu đc đâu.

Tối, cũng hơi trể, đi vào 1 Khách sạn, tắm rửa đồ xong. Cất đồ, cả nhà đi uống café, quán café trang trí khá đẹp. Chị Thi hẹn sẳn bạn cũ chị rồi…

-Ai đây?-1 Chị trong nhóm bạn chị hỏi.
-Cha bé Xuân.-Đừng hỏi gì cả.

Cả bàn, bạn bè chị nhìn e dò xét. E ko nói gì cả, căn bản vì đi với người lạ e rất là ngại. Cũng ít nói, toàn người lạ @@.

Đi về tầm 10h thì phải, về Khách sạn. Trang lúc chị Thi đi tắm, con gái gì tắm ghê vãi. Tắm hoài luôn. Lên lại còn War…thở dài.

Chị Thi vừa đi tắm ra, e nói luôn:

-Chị ở đây. E đi xíu, đưa chìa khóa xe e.
-Đi đâu?
-Đi đây về liền…

Lấy chìa khóa, đi vào tiệm net, cmt các thím.

Đi về, nằm ko sao ngủ đc. Chị Thi, bé Xuân chắc lạ chổ nên ko ngủ đc. Nằm coi TV, e đi ra ban công đừng hút thuốc.

-Sao đứng gì buồn thế? Đi vs chị ko vui à?
-À ko. Đứng đây hút thuốc mà, sợ trong ấy hôi.

Chị Thi ko nói gì, 2 chị e đứng nhìn dòng người, xe cộ thưa thớt vội vã đi qua. Màn đêm tĩnh lặng, êm đềm…

-V với Linh quen nhau đúng ko?

Ngoài mẹ ra, giờ lại có chị Thi biết…

-Sao chị lại hỏi vậy?
-Con gái mà, nhìn là biết…

Câu trả trùng nốt, giống với cả chị Linh. Con gái hay thế thật sao???

E ko nói gì, rít 1 hơi thuốc dài và nhìn xa xăm.

-Vậy chị hiểu rồi. Nhưng mà liệu…-Chị đừng lại khi đang nói giữa chừng.
-Sao chị?
-Ko có gì. Ráng hạnh phúc nha, dù V quyết định sao. Thi vẫn ủng hộ.-Chị nói, cười gượng.

E đứng đó, chỉ cười gương.

-Thôi đi ngủ.-Chị Thi quay sang nói…
-Vào trước đi…
-Ùm.

Nhìn chị Thi có vẻ buồn, cũng đúng thôi. Đang có thằng e kết nghĩa thân, ngon ơ thế này, thì bị chị Linh cướp mất mà. Sao mà ko pùn cho đc.

Sáng đi về, thấy cũng bình thường. Nhưng chị Thi có vẻ cười gượng, mặt có 1 chút gì đó vấn vương. Ko còn cái ôm eo hờ như lúc đầu nữa. Chị cũng ít nc với e hơn…nhìn ngại ngại sao ấy, thật là ko hiểu nổi.

Đi về, bỏ chị xuống. Chào bé Xuân, chào chị…thì chị có đứng gần và nói 1 câu:

-Dù có gì. Yêu ai, thì V cũng ko đc bỏ rơi Thi đó. Biết chưa e trai.
-Ờ. Ai bỏ 2 mẹ con cho đc.Con ha?-E cười nói. RỒi nhìn sang bé Xuân.
-Ờ. Cha nói đúng đó.

Rồi e chèo chị, lên trường đi học.

P/s: Cái này e kể sơ thôi. Cắt nhiều lắm rồi…Sợ loãng quá thì khổ. Nhưng những người quan trọng như vậy trong đời e ko có thì ko đc. Với lại các thím bảo e gió mái mắc công. Chap này nói kể về bé Xuân nhiều, mà ko kể đc, căng bản là bửa đó bé nó “Loạn” quá. Chẳng nhớ gì, sắp xếp sao cả. Với lại các thím tư vấn luôn là làm sao chị Thi ko còn ngại nữa ko @@. Cám ơn các thím.

Gõ chap này rối trí. Các thím coi như e viết...sao cũng đc. Tự nhiên viết về chị Thi với bé Xuân lại buồn

------------------------------------------

Ngày hôm nay (19/4) e tính chưa về. Vì thứ 7 e còn học 1 ngày buổi sáng nữa. Nhưng nghĩ lại cả ngày ko làm gì, nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ chị…một phần bị tác động vì cha đi với mấy ông bạn ở cơ quan nhà nước đi du lịch nên e về.

Đi về, ko báo trước cho chị, vì ko nằm trong kế hoạch. Có nói với mẹ là học xong sẽ về thôi. E học buổi chiều…

Buổi chiều, học xong 4h hơn ra về. Về phòng chuẩn chị đồ đạt rồi vọt về, về tới nhà 6h hơn. Vào đọc cmt rồi viết cmt cho các thím đỡ phải hóng rồi đi ăn cơm.

Đi ăn cơm xong lại xuống phòng đọc cmt các thím 1 lượt nữa. Đi lên với cha, cha đang cùng mấy ông bạn làm trong cơ quan nhà nước:

-Đi chơi ko con trai.-Cho e hỏi.
-Đi khi nào về…-E hỏi lại cha.
-Tối CN về.-Cha e trả lời.
-Thôi. CN còn phải lên đi học nữa. Với lại bỏ nhà 1 mình ko đc. Sợ buồn.-E nói.
-M thì tốt quá.-Mẹ e chiêm vào.
-Buồn thì kêu con Xuân với con Thi nó qua ngủ, nay cha con mình tung tăng.
-Thôi. Ko đi là ko đi.

Thật ra e cũng máu me vụ đi chơi lắm. Mà đi vs mấy ông toàn già già. Ko có girl xynh trẻ đẹp thì chán gần chết.

-T nói thế thôi. M mà bỏ học thì xác định nha con trai. Hà này rồi đi du lịch. Thích đi đâu cha dẫn cho đi.
-Dạ.

Chuẩn bị đồ phụ cha. Tiễn cha đi, cha e đi thì đi hoài. Toàn đi với ông này, ông kia. Công ty này công ty nọ. Toàn mấy ông bạn ông. Riết cũng quen, mấy điểm du lịch nói ra ông biết dăm dắp. Ông bảo trước gì cảnh thiên nhiên ông thấy thích nhất là Động Phong Nha thôi. E thì chưa đi, thím nào đi rồi xác nhận thử e cái coi nó có đẹp thật. Thấy ông cứ khoe mãi @@.

8h tối. Cha đi…Đi vào rồi nhắn tin cho chị…

-E đang làm gì đó?
-E đang đi ăn với nhà nè. A đang làm gì đó?-Mẹ chị, với cha chị về từ hôm qua cơ. Chị nói là dù chạy xe lúc lễ tết là hút khách nhất. Nhưng cha mẹ chị vẫn dành thời gian cho gia đình.
-A vừa về nhà nè. A tính rủ e đi chơi thôi.
-Dạ. Để mai đi. A ko nhắn tin sớm tý. Đi chung luôn.-Chị trả lời.
-A về còn tiễn cha đi Hà Tiên chơi nữa. Giờ mới rãnh mà e.
-Tự nhiên về ko nói tiếng nào. E tưởng a ko về. Nên e ko biết. E xin lỗi…
-Tự nhiên xin lỗi hà. Thôi e đi với nhà vui vẻ. Tý về rồi nt a nha.
-Dạ.
Chán chẳng biết làm gì. Gọi cho chị Thi vậy…
-Alo!-Bên kia vang lên.
-A lô cái giề. Đi chơi.-E nói.
-Đang ở đâu mà rủ đi chơi pa.
-Ở nhà chứ đâu…
-Ừm. Qua đi.-Chị Thi trả lời.
-Ok.

Chạy long ton qua nhà chị Thi. Thấy đứng trước nhà. Cửa đóng, cầm nón bảo hiểm để sẳng.

-Đúng giờ quá ha.-Chị nói.
-CÒn phải hỏi.hehe.

Tự nhiên chỉ leo lên xe e ngồi luôn.

-Con bé Xuân đâu?
-Đi với chị làm chung rồi.
-Hả? Con a mà để người chở hả.
-Thì anh ko chở đi đc. Tui để người khác chở. Mà người mến con bé người ta mới chở chứ.-Chị Thi nói.
-Sao ở nhà mà để người ta chở hả?-E hỏi.
-Bận làm báo cáo. Nếu ko phải a rủ, mà người khác thì tui ở nhà rồi nhé.
-Sặc. Vậy về làm nốt đi.-E giả vờ thắng xe lại.
-Cứ tự nhiên…-Chị Thi thản nhiên nói.
-Đùa thôi.hehe. Mấy khi đc chở người đẹp đi chơi.
-Thôi! Khỏi nịnh…Ko phải chở hoài hả. Mà Linh đâu ta?-Chị Thi hỏi.
-Trong túi nè. Mò coi có ko?
-Người ta hỏi nghiêm túc mà…
-Đi công chuyện với nhà rồi.
-Ừ. Thì ra mình cũng chỉ là người tay thế thôi.-Chị Thi nói, nữa đùa, nữa thật.
-Hai người hoàn toàn khác nhau. Làm sao thay thế cho nhau đc.-E nói, ý đây là chị Thi là chị em trong nhà, như chị em ruột. Còn chị Linh là người yêu. Làm kiểu nào thay thế cho nhau đc @@.

Chị Thi ko nói gì nữa… Đi ra tới chỗ Trung tâm. Chị Thi hỏi:

-Ăn gì chưa V?
-Chưa. Kiếm gì ăn ha.-Thật ra là e ăn rồi, nhưng chị hỏi như vậy biết đói rồi. Nên ăn xíu cho chị ăn cũng chẳng sao.
-Ùm.

E chở chị Thi vào quán Hủ Tiếu bê đê. Như bửa chở chị Linh ý. Vào ăn, chị Thi giành tính tiền, bảo tý đi café tý e trả.

Đi ra, chị Thi leo lên xe, tay vẫn để eo. E cũng ngại, muốn nhắc mà chả biết nhắc sao cho phải phép. Chạy đc tý thì thấy sdt lạ nhá máy, rồi nt “V ơi! Như nè.”

Đi vào quán café thằng K. Chọn bàn ngoài, gần lộ cho mát mẻ. Hai chị e chém gió chuyện học hành của e, công việc của chi, bé Xuân. Cũng chẳng gì đặc biệt.

“-Như nào dạ?”-E nt cho sdt lúc nảy.
“-Như bên lớp XXX đây. Cho sdt thằng kia đi.”-Xin số thằng bạn e. E bơ luôn. Ba cái chuyện xin số, cho số rắc rối vờ lờ ra. Thích thì tự xin @@

Ngồi chém tiếp, vui vẻ thôi. Chẳng có gì để lo lắng cả…

“-Về nhà vui ko V?”-Con bạn thân trên TP. Mới chơi đây thôi cũng khá hợp. E nó cũng hay sang phòng e rủ e đi chơi. E nó đi AB, có duyên với AB vãi…Cũng hay tâm sự nên thân luôn.
“-Cũng vui. Nhưng ko có bạn thân nên chưa trọn vẹn.hehe”-E nt trả lời lại.
“-Bạn thân sỉn rồi.huhu”-Con bé nt.
“-Đi nhậu với trai, còn nói gì nữa…”
“-Pùn quá. H pùn lắm V à…”
“-Buồn gì nói V nghe…”
“-Nói ra đc thì ko buồn…”

E với chị Thi vừa nói vừa nt…Mà đã ko nói đc thì thôi. Ko ép, e là vậy. Thích thì kể thì tâm sự, người ta ko muốn nói cũng có lý do riêng của người ta. Nên ko ép đc.

Ngồi chém đc tý thì tn đến nữa…

“-Anh.hjc”-Chị Linh nt.
“-Sao e, có chuyện gì à!”
“-Anh phải bình tỉnh nha.”-Chị nói câu này, nghe rung, muốn són tè ra quần rồi.
“-Ùm. Đc mà…”
“-Nay e đi ăn, chẳng hiểu sao có nhà a Tân nữa.huhu. E ko muốn đâu.huhu. Nhưng e chắc chắc ko có gì đâu. E ghét ổng rồi. Nhưng e ko muốn gặp ổng chút nào.huhu. E nhớ a!”

Đọc xong e thay đổi sắc mặt. Thở gấp hơn, cả người rung rung, cầm cái điện muốn ra ngoài…

“-E đang ở đâu?”-E nt chị, phải đến chổ đó gấp.
“-E nói a bình tĩnh mà. Phải tin e chứ. Đang ở hơi xa…huhu”
“-Thì a vẫn bình tĩnh mà. Nói a nghe đi…a đến đó”…

-Có gì hả V?-Chị Thi hỏi.
-À ko có gì.
-Nhìn như trời sắp sập hay sao ấy.
-E đã nói ko gì mà.-E cằn nhằn.
“-A bình tĩnh đc rồi. E ngồi đây mà vẫn nghĩ về a thôi. A đừng nghĩ linh tinh nha. Tý về e gọi cho a ha. Mẹ e ko cho nt nữa.hjc”
“-Ùm. Củng đc.”

Sao bình tĩnh cho đc chứ. Gọi cha phát xem sao… Đứng dậy, ra lộ…Gọi cha, kể hết…

-Có gì đây mà xoắn đuôi thế. Sợ bên kia à?
-Ko có.
-Chứ việc gì mà làm quá thế. Có gì đâu. Cứ coi như con Linh nó nói lời cuối dứt khoác bên kia thôi. Chả có gì cả. Thôi à. Có vậy cũng méc, chả tin tưởng con bé gì cả, tôi con bé nó yêu m…

Rồi cúp máy luôn. Ông nói cũng nhiều. Mà nhớ căn bản nhiêu đó, ông nói tĩnh như chẳng có chuyện gì. Thấy vậy, nhờ thông não e cũng tĩnh hẳn ra, tuy có hơi lo. Nhưng chỉ Lo thôi. Tâm trạng cũng khá hơn nhiều.

Ngồi chém tý cũng về… về sớm, tầm 10h tới nhà rồi. Này giờ chưa có tin gì từ chị Linh. Chờ điện thoại mãi. Tính nt mà sợ chị la chị nên ko nhắn luôn.

D-ang ngồi trước nhà thì con bạn thân trên TP gọi:

-Alo-E nói.
-H buồn quá V à?
-Sao buồn…
-Khó nói lắm. Ko kể đc.
-Ùm….Giờ H đang ở đâu…
-Ở chổ bửa mình đứng…-Đó là chổ cặp bờ sông. Mát mẻ, nhìn qua bờ kia khác đẹp.
-Với ai?
-1 mình.
-Tự nhên đi 1 mình hà.
-Ko biết nữa. Tự nhiên buồn thích ra đây 1 mình thôi.
-À. Hiểu rồi. Tại vì nơi đó từng có V…
-Chắc vậy à.
-Nảy nhậu với ai?
-Với thằng Thích H á. Nó ở trên lầu 3 á.-Con bên e ở trọ chung chủ nhà.
-Ùm. Đi vs trai ko sợ à. Đi với V ko nhậu, đi với trai lạ nhậu >”<
-Tại đang buồn thiệt mà. Tính đi 1 mình. Nhưng nó nếu kéo thôi…
-…………….
-………………
-………………..
-H nói cái này. V chỉ đc giữ trong lòng thôi nha!!!-Con bé sụt sịt.
-Ùm. H cứ nói…V nó tốt cho H. Mọi chuyện điều đc giữ bí mật. Sống để bụng, chết mang theo…
-H nghĩ, H có bầu rồi V à….
-Sao cơ?-E sợ e nghe nhầm. Con bé con giáo Viên. Sinh đẹp, ngoan hiền…
-H nghĩ H có bầu rồi…
-Thử chưa?
-Mua que rồi mà ko dám thử….
-Thử đi. Nhưng với ai…
-Thằng D. Lúc này nó vô tâm quá.-Bắt đầu khóc…

E chỉ biết thở dài…lắc đầu ngao ngắn. Nghe đâu đó câu “Trong tình yêu, con gái luôn là người thiệt thòi nhất!”. Tự nhiên thấy nghẹn…Chị Thi, rồi con bạn Thân…biết nói sao đc…Chẳng biết phải lặp lại nói như thế nào các thím hiểu. Nổi đau nhân 2.

-Giờ H phải làm sao?-Khóc to…
-Thử coi phát hiện sớm thì bỏ đi. Nhưng H thích giữ thì giữ, máu mủ mình mà. Nhưng thật lòng mà nói. H còn đi học, cha mẹ…H có giữ nó, phải chắc chắn rằng mình vượt qua đc.
-Lấy que đi thử đi. Chắc thì bừa nào V chở đi thử.
-Ùm. -Khóc.
-H có muốn V lên ko?. V chạy lên nhé…
-Nhưng…
-Chỉ muốn hay ko…
-H sợ cực V lắm…
-Chỉ muốn hay ko?
-Thôi…
-Ùm. V hỏi vậy xem H có chắc cần V ko mà…
-H ko biết tại sao lại V. Lại nói hết nữa.huhu. H buồn lắm…
-Nghe V, về nhà… rồi gọi V. Trễ rồi…. Nhưng nghe V, dù có chuyện gì. Cũng ko đc buông xui. Phải mạnh mẻ lên nhé…

Nói chuyện 1 hồi rồi con bé cũng chịu về nhà…

Bình thường thì e chạy lên cmnr. Nhưng chuyện của chị chưa xong đi đâu. Nếu nó nói muốn thì e lên. CÒn ko thì @@. Mai e lên @@.

Về đc thì con bé gọi tiếp:

-Chán quá V ui!
-Sỉn thì ngủ đi. Chán gì…

Tâm sự xíu thì con bé nói:

-Sao V ko ở đây. Lúc này chứ…hjc.
-Thích thì mai về đây….
-Khi nào về…
-Vài ngày, nhưng nói trước ở đây bình thường lắm. Có V là đặc biết thôi.
-Sao V dẻo quá vậy. Mà ko biết môn YYY T.7 này có kiểm tra ko nữa. Rồi sổ đầu bài nữa. Môn đó nghỉ 1 ngày nữa.
-Thì gửi sổ đầu bài bạn. Rồi gửi luôn phép. Nếu đi thì kêu nó đứa luôn. Có gì đâu…
-Ùm..Mai H xún nhé. Ở trên đây có nước ngày nhảy cầu…
-Đừng nói bậy…
-Ùm…Nói vậy thôi. Chứ đâu có ngu…


Tâm sự xíu thì chúc nó ngủ non luôn. Tôi con bạn, nó kể mà muốn khóc. Đc 1 lúc sau thì chị gọi:

-A nghe nè. Chuyện sao e?
-E cũng ko biết phả nói sao nữa.
-Thì cứ kể bình thường thôi.
-Đi vào nhà hàng thì thấy nhà a Tân đợi sẳn rồi. Cả nhà ảnh luôn.
-Ùm. Tiếp, nói a nghe.
-Ảnh xin lỗi chuyện hiêu lầm lúc trước. Hình như mẹ e biết rồi thì phải, thấy ko nói gì cả. Ko biết có biết quan hệ 2 đứa mình ko nữa…
-Chứ nảy giờ về mẹ e ko nói gì à…
-Nói gì a. E về xong lên phòng kêu thôi đồ. Rồi khóa cửa gọi a luôn nè…
-Ùm. Kể tiếp chuyện vừa nảy đi…Có chập nhận lời xin lỗi ko?
-Lúc đầu vào ảnh chào cha mẹ e, rồi a2, c2, rồi e. Rồi cuối xuống ko, có dám nhìn thẳng e đâu. Tý lúc sao mới ngẩn lên nhìn mặt e xin lỗi á.
-Ùm…
-Đáng nhẻ ra là e ko chịu đâu. E muốn bỏ về với a…Nhưng cả nhà e ở đó. Cha mẹ ảnh nữa. E sợ mẹ la nên ko dám….nên…
-Ùm.
-RỒi ảnh xin lỗi, cha mẹ ảnh nói vô. Mẹ e nữa...Nên e “Ừ” luôn. Nhưng giờ xem là bạn thì đc. Ảnh mà làm quá e nói hết luôn. E nói quen a vs e, rồi…
-Sao?
-Tới đó tính.hehe. Nhưng e sẽ cưới a cho bằng đc. Cho dù như thế nào đi nữa…

Tự nhiên đang hơi bực, nghe chị nói mát lòng mát dạ. Nói chuyện tý chị lại nói:

-Hồi nảy , lúc về, mẹ kêu đi chơi.
-Đi đâu e?
-Vũng Tàu á anh…
-Rồi e có đi ko?
-E thích đi với a hơn. Hay mai a đi vs e nhé….
-Mai a sợ bạn rồi…
-Ùm…- Chị nói nhỏ, đổi giọng…
-Sao vậy e???
-E sợ có nhà a Tân đi nữa á…
-Đi mấy ngày….-Giọng e gấp rút…
-Đi tới chiều chủ nhật về. Mà hổi nảy e bảo mẹ T7 bận dạy, rồi hợp trong trường. Xin nghỉ ko đc….đủ lý do hết á…kêu mẹ là đi trong ngày thôi…Sợ có nhà bên a Tân đi cùng…
-E có chắc ko?
-Ko biết nữa. Nhưng cũng có khả năng lắm. Như ngày nay chẳng hạn….
-Giờ a cũng ko biết nữa. Mai mấy giờ e đi…
-Khoảng 7h đó. Muốn đi trể về sớm.hjc. Mà a bận thì ko đi cũng đc. E ko biết có chắc là có nhà a Tân nữa…E ko chắc lắm…Chỉ là có khả năng thôi. Mà có thì a cứ yên tâm, e là của anh là của a, đừng lo gì cả.
-A cũng ko biết nữa…
-Ùm. A cứ suy nghĩ đi. Hồi nảy cha e kêu rủ a á. A ngủ sớm đi ha. Có gì mai gặp…hehe. A ngủ ngon.
-Ùm. E ngủ ngon….


P/S:
-Giờ các thím nghĩ e phải làm sao??? Ở bên con bạn thân lúc nó khó khăn nhất. Nó đang cần mình nhất, còn người che chỏ và bảo vệ nhất. Vì lúc này ko có e, e sợ nó buông xui, rồi chơi bờ, chán nản học hành…rồi mình lại lòng hỏng 1 con người. Có thể vì e mà nó sống tốt hơn rồi sao…Chị Thi có thế mạnh mẻ vượt qua, còn nó có thể ko?. Dù sao e cũng hứa với nó và nó đồng ý mai xuống đây rồi.

-Hay là giờ đi với chị. Để ở bên chị. Có thể là mẹ chị sắp xếp đi với lão Tân và gia đình lão có dịp xin lỗi chị. Cho 2 bên gia đình ngày càng thân, lão Tân và nhà Lão có dịp xin lỗi chị. Đó là chỉ mang tính chất tương đối thôi. Nhưng e cũng muốn đi vs chị. Dù có nhà a Tân hay ko….Nhưng lỡ hứa với bạn rồi sao giờ…Bỏ con bạn kìa thì ko đc…Bỏ chị thì nhở đâu nhà lão Tân kia đi cùng, rồi mẹ chị bắt chị ở tới Chủ Nhật. Một thời gian dài, qua đêm…thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhở đâu…

Khó nghĩ quá đi mất….Chưa kiểm tra chính tả luôn. Các thím tư vấn e gấp nha…Gõ gấp trong tâm trạng ko tốt…có thể sai xót. Các thím bỏ qua giùm e…

---------------------------------------------

Đêm ấy, thức hơi khuya 3,4 giờ sáng gì đó. Để gõ chap cho các thím, để các thím còn tư vấn gấp cho e. Và một phần là nói đi ngủ, tuy nói vậy thôi, làm sao mà ngủ cho đc chứ…

Chỉnh đồng hồ dậy lúc 6h sáng, vệ sinh cá nhân xong, mở máy tính xem ý kiến các thím như thế nào đã. Đúng là ko nằm ngoài dự đoán, đa số là bảo đi với chị…

Gọi cho cha, xin ý kiến cha. Ông ko khuyên đi bên nào cả. Đại ý là thằng đàn ông, trong đời có hàng ngàn việc lựa chọn, có thể nó còn quan trọng hơn chuyện này nhiều. Việc lựa chọn ở đây, chẳng có cái nào là sai hoặc đúng cả. Dù sao đi nữa, cũng nên tin tưởng vào bản thân mình 1 lần. Việc nào quan trọng hơn hay cần hơn thì chính bản thân mình là người rõ nhất. Cứ theo ý mình mà làm. Cho dù có sai lầm gì, đó cũng là 1 bài học, rút kinh nghiệm và ko hối hận khi mình đã đc chọn vì mình đã có lựa chọn, chỉ là các chọn của mình đc đúng thôi. Cha e chỉ nói vậy thôi và hỏi có tiền ko, tý gọi anh Sơn đem vào… Bảo là cho nhiều, nhưng ko cho sài nhiều, bỏ túi, sài đúng lúc, đúng chổ thôi. Dư về trả, nhọ vãi @@.

Hàng ngàn việc suy nghĩ mung lung, gọi cho nhỏ bạn:
-Alo!-Giọng nó bên kia ngái ngủ nói.
-H hả?
-Ùm. Sao giờ xuống nhà V hả?-Nó nhanh nhẻo nói.
-Còn buồn ko?-E hỏi nó.
-Chuyện gì V?
-Chuyện hôm qua H kể V đó…
-À, chuyện gì ta. Quên hết rồi. Có nhớ đâu, say quá mà…Mà khi nào xuống nhà V đây. H gửi sổ đầu bài với đơn xin phép cho bạn luôn.
-À. Hôm nay, V bận việc nhà rồi. Xin lỗi H,khi nào V lên, V bù cho ha…
-Ùm. Ko sao cả…V bận thì thôi.-Giọng trùng xuống, vẻ hơi buồn.
-Ùm. Cám ơn H.

Cúp máy, ko hiểu sao con bé này lại quên chuyện nó kể cho e. Mà nó lại nhớ chuyện xuống nhà e, cho dù hôm qua nó nói trong 1 thời điểm. Con bé này e biết tính nó, nhậu thì nhậu, ún thì uống…chưa bao giờ thấy quá say cả. Nó uống tới 1 chừng mực nào đó là nghỉ liền thôi.

Từng câu nói của nó đá nhau tùm lum. Nhiều khi muốn bắt lỗi. Mà thôi, ý nó có lẽ ko muốn nhắc lại thì cũng ko nên nhắc làm gì…

Lấy điện thoại gọi cho mấy con bạn chung lớp của H, chung phòng của H để dặn rủ H đi chơi khi thấy H buồn. Bọn nó hỏi tại sao thì e chỉ trả lời “Tại lúc này thấy nó ko vui với lại V về quê, trên đó buồn thôi.hehe”. Thế mà bạn nó cứ cười và bảo ừ, tin răm rắp.

Lại tiếp tục lấy điện thoại gọi cho chị:
-Alo-Giọng bên kia vang lên, trái ngược với H giọng đang ngái ngủ, thì giọng chị có phần trong trẻo và vui vẻ hơn. Trong đó ẩn chứa niềm háo hức đc đi chơi mới e mà lị .
-A nè, tý mấy giờ đi vậy e. A qua nè.-E trả lời.
-Dạ. Tý khoảng 7h hơn nha. Tý nhà e chạy sang nhà a luôn. Dù sao cũng đi ngang mà.
-Ùm. Cũng đc…-Trong lúc ấy thấy anh Sơn bước vào, và thấy e nói chuyện điện thoại nên ra dấu cứ nói chuyện tiếp.
-A chuẩn bị hết chưa dạ. Mà a đem nhiều nhiều quần áo đi nha…
-Sao bảo sáng đi chiều đem chi nhiều chài…
-Thì e kêu đem cứ đem, tắm nhiều đem nhiều chứ sao.hehe
-Tắm chung hả.-E giở trò cuồng dâm e ra.
-Ùm. Tắm chung ngoài biển, với cả trăm người khác á.Xía.
-Cứ tưởng…
-Tưởng gì. Chuẩn bị đồ đi, tý e qua.hihihi-Chị cắt ngang lời e, nghe đc giọng cười của chị cũng là lúc chị cúp máy.

A Sơn bước vào. Đưa e vài triệu, bảo đủ ko. E nói cũng đủ rồi nên thôi. Ảnh dặng có gì thiếu gọi ảnh, ảnh gửi cho.

Xách balo, đi lên trên nhà, mẹ thấy vậy la ú ớ cả lên vì mẹ ko biết trước chuyện này:
-M đi đâu đó thằng kia?
-Đi Vũng Tàu chứ đi đâu…
-Vậy sao m nói ở nhà với t, 2 cha con m thay phiên nhau đi à.
-Thì con đi rồi về có ở luôn đâu mà mẹ sợ. Đi với chị Linh với ai.
-Sao nhà nó đi mà rủ m…
-Thì có con vui chứ sao…
-Ừ. T nói làm sao thì làm. Chị em, cô trò sao cũng đc. Nhưng trai gái là đừng trách t.
-Dạ. Cho con ít tiền…
-Thằng này lạ nhỉ. M có tiền nên người ta mới rủ m đi chứ. Ko tiền thì ở nhà đi con.
-Cho đi, dư về trả cho. Ko sài nhiều đâu…hehe.
-Ko.
-Đi mà…mẹ iu.hehe-E giở trò nịnh…
-Nè-Mẹ móc ra 500k…@@
-Thật à? 1trieu đi. Bỏ túi, dư về trả.
-M lần nào xin mà ko nói vậy. Có bao giờ trả đâu. Để tiền chơi banh cho hết à?. Mà sao thằng Sơn kiếm m kìa, ổng cho tiền rồi à?
-Đâu. 1 triệu đi. Mượn mốt lấy tiền nhà…

Sao 1 hồi nói qua nói lại, thì mẹ cũng đưa. Nói chung cũng đủ ăn chơi. Nhà e kể từ lúc e thua Euro tới nay, chẳng bao giờ cho e nhiều tiền. Hoặc bỏ tiền nhiều trong bóp cả. Cho thì vẫn cho, nhưng mẹ e vẫn lâu lâu lúc bóp lấy…Còn cha thì lâu lâu cứ mượn 300k, 500k…cho dù ông có tiền trong túi. Căng bản là sợ e làm 1 phát nữa.

Nhưng đc cái là đi chơi, với tính cách cha e. Tha dư về trả, ăn dưa bỏ chứ ko bao giờ thiếu cả. ông bảo cái gì thiếu ức chế lắm. Hồi nhỏ mẹ đút cơm e cũng vậy. Cha toàn bảo xúc 1 tô nhiều nhiều đi, bỏ đủ đồ ăn vào. Ăn đc, ko đc thì bỏ hay ăn phụ. Chứ ăn ngon trớn, ăn giữa chừng hết mà bới khác vào ăn nghe khác ngay.

Mọi chuyện giải quyết xong, giờ chỉ việc ngồi trước quán và đợi nhà chị qua. Suy nghĩ lại thì ko việc gì phải hối hận cả. Mọi sự lực chọn điều là do mình, và chính bản thân mình thấy cần cái nào nhất thôi. Dù sao trên đời này, có lắm lúc khó khăn, cũng nên thử 1 lần. Dù đúng hay sai đi chăng nữa…

Lúc e gọi cha cha, sau đó gọi cho H thì lúc đó e thật sự rất mong lung. Nên chọn đi với bạn gái mình hay là bạn thân. Tiến thoái lưỡng nan. Sự lựa chọn nào là hợp lý. Đúng ko chọn ai cũng chẳng ai chết cả, nhưng dù sao thì cả cùng điều đang cần mình. Và đang cần mình bên cạnh vào lúc này…

Ngồi suy nghĩ mung lung đến chuyện của chị và em. Bây giờ ko biết gặp mẹ chị sẽ như thế nào. Mẹ chị sẽ nhìn e bằng ánh mắt như thế nào đây và biết nói chuyện với mẹ chị như thế nào cho phải phép. Nhở mẹ chị làm quá nên, thì có nên nói hết tình cảm e và chị luôn ko. Với 1 thằng cù bất cù bơ như e. Nói ra thì liệu mẹ chị có tin, và tin tưởng giao con gái út cưng cho mình. Và cha e nói “Chả ai tin tưởng mà giao con gái của mình cho 1 thằng như m cả. Trừ khi m chứng mình đc cho mẹ nó thấy.”

Rồi nếu tý gặp anh Tân và nhà ảnh. E sẽ làm như thế nào???. Đánh lại ổng à, chắc chắn là ko rồi, e chẳng bao giờ có cái hành động trẻ trâu đến như thế, chắc chắn rồi. Hay là nói với ảnh là ảnh ko cơ hội với chị vì tình cảm em và chĩ đã là quá lớn. Hay hét lên là a “Ko xứng đáng”. Rồi trước mặt ồng liệu e có giữ đc bình tĩnh trước mẹ chị, cả gia đình chị, và ko làm mất mặt cha e và chị đây.

Những câu hỏi chạy qua lại, nhìn dòng xe chạy ngoài đường ngược xui. Nó cũng yk như câu hỏi của mình. Chuyện e như là 1 con tàu chạy, nhưng ko có ga, chạy đến bao giờ mới tới bến…cứ chạy, có phải đoạn cuối là tàu dừng lại và nổi đau kéo về….

Rồi từng bàn uống nước kia. Họ đang uống nước, đang café sáng. Đang vui vẻ, có lẽ ai cũng nhìn vào e và nghĩ rằng “Thằng nay chắc chuẩn bị đi chơi. Chắc vui lắm…”. Nhưng ai hiểu đc nổi lòng mình đây. Chị và bạn bè e nói đúng “Ko bao giờ, hoặc hiếm khi thấy e buồn”. Chưa bao giờ e buồn mà ai biết, chắc cũng chỉ có Vozer biết thôi. Chả bao giờ nói, có ai hiểu đâu mà nói. Cứ cười nói tự nhiên mặc cho đời nó xô đẩy. Cứ vô tư như chẳng có gì xảy ra, tuổi còn trẻ mà, thanh xuân vẫn còn đó. Chẳng việc gì phải buồn hay tuổi cả.

Rồi bổng nhiên chị đến, làm e phải thay đổi. Phải hỏi ý kiến cha nhiều hơn. Trước giờ e cứ nghĩ sống ở cuộc đời xô đẩy nhiều, nhà kinh doanh buôn bán, tiếp xúc nhiều loại người. Có gia đình tuyệt vời, tâm lý. Nhiều anh em, bạn bè nên e có cái suy nghĩ “Lớn” hơn bạn bè đồng lứa. Nhưng đã lầm, yêu chị, quen chị, bổng dưng e lại thấy mình con nít và nhỏ biết bao.

Lắm lúc năm nghĩ cũng thấy mình như vậy. Làm những việc rất ngu ngốc, sai từ cái căn bản nhất. Đúng là con nít dù sống như thế nào, thì trong tư tưởng cũng chỉ là 1 đứa con nít, ko hơn và ko kém.

Đợi khoảng tới 7h45 thì thấy chiếc Innova màu lông chuộc của anh 2 chị đâu trước nhà. Và ngóng xem coi có xe ông tân ko. Quả thật dự đoán ko sai, chiếc Civic vừa vượt qua mặt…báo hiệu cho cuộc đi chơi này thay gì vui vẻ, nhưng giờ chắc có bão…bảo chuẩn bị kéo về Vũng Tàu và ập vào lên đầu e…khẻ rùng mình 1 cái…Rồi đứng dậy…

Chị bước ra xe, cùng a2, chị 2 chị mẹ e cũng bước ra nói chuyện. Mẹ e nói chuyện với ba mẹ chị, rồi đến a2, chị 2 gửi gấm e này nọ. Rồi e quay sang chào Cha mẹ chị, a2, chị 2, chị, rồi cu Bin cháy chị rồi lên xe.

Xe cha chị lái, mẹ chị ngồi phía trước với cháu nội. Đúng là con nít. Thích ngồi trước để ngấm đường, lúc nhỏ e cũng vậy. Còn a2, c2 ngồi hàng ghế giữa…E và chị ngồi chót cho dễ tâm sự.hehe

Lên xe thấy ai cũng cười vui vẻ, làm e cũng bớt lo lắng. Ko khí ko nặng nề như e nghĩ. Mẹ chị gặp e cũng chào cười rất tươi. Làm e cũng hơi bất ngờ…
-Nghe nói cha con đi Hà Tiên chơi rồi hả V-Cha chị hỏi.
-Dạ. Đúng rồi, sao bác biết.
-Kêu xe nhà bác chứ ai. Mấy ông ủy ban chơi nhỉ-Cha chị cười nói.
-Dạ.

Cha chị vừa hỏi xong lại đến mẹ chị:
-Lâu rồi mới gặp mẹ con. Nay hình như mập hơn rồi hả con.
-Dạ. Ăn đêm nên mập ạ.
-Nay nhìn bắt đầu già rồi. Nhà có mình mẹ, bác cũng thấy mẹ con làm vất vả, cố học rồi nuôi mẹ nha con.
-Dạ.
-Mà lúc này con học hành sao rồi?-Mẹ chị lại hỏi tiếp.
-Dạ cũng bình thường ạ.
-Vậy con nghỉ đc mấy bửa?
-Dạ tới chủ nhật.
-Ùm.

Xong rồi tới anh, chị 2 hỏi:
-Có nợ môn nào ở HK 1 ko e?-A 2 quay xún cười nói.
-Dạ ko. E học sao nợ đc.hehe
-Vậy e hay đấy. Lúc trước hk1 a nợ môn triết.-A2 cười nói.
-V cũng mém nợ môn triết đó. Nhờ e mới đâu.hehe.-Chị Linh chen vào nói. Làm mất hình tượng vãi.
-Chị bị tù chung thân nhé. E tuyên án luôn.-E nói.
-Sao vậy?-Chị làm vẻ thắc mắc.
-Tiếc lộ bị mật quốc gia. Và hạ thấp nhân phẩm người khác…
Cả xe cười lên…chị 2 nói tiếp:
-Gì mà nhân phẩm ờ đây?
-Vì chị ấy làm e mất hình tượng với cả nhà e mất bao nhiêu công sức để gầy dựng.

Nói mấy câu đơn giản vậy mà cả xe cũng cười sặc xụa đc. Cái này chắc đưa cả nhà chị lên Voz đọc cmt của F17er có mà cười cả ngày….
Những tràn cười đầy tiên…làm e cũng cảm thấy ấm áp và bớt nghĩ lại…cũng có thể đây là 1 lựa chọn ko tồi…
Sau những màn xả giao lúc đầu…cả xe im lăng...e ngồi bên chị. Tay e và chị nắm chặt đến khi mắt e mở ko lên vì mệt mỏi và bắt đầu liệm dần và đi vào trong giất ngủ…

-------------------------------------

Chẳng biết phải nói sao về tình trạng e lúc này. Viết sao đây khi tay mỗi khi đặt lên bàn phím lại rung rung. Nhìn thấy topic này lại rưng rưng nước mắt...

Tối nay có lẽ e sẽ viết, có thể thôi...

Khi đau quá dường như ko còn khóc nổi nữa. Nó cứ trống rỗng, mất hồn...niềm tin vỡ vụn rồi có hàn gắng lại đc...

Linh à. E có bao giờ hiểu cho, anh yêu em... A làm sao có thể yêu ai khác nữa, khi còn tim a đã khắc ký ức mang tên e, về cuộc tình chúng mình. Và từng ngày a nhớ e...một nổi nhớ không tên và ko thể giải thích bằng lời...

Tặng các thím bài Hát. Khá giống e và chị...Giống phải nổi rất giống...

Quote:

Từng ngày qua trong lòng anh vẫn nhiều lúc mơ
Mỗi giấc mơ luôn có em trong vòng tay
Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh
Thầm nguyện ước có nhau trọn đời

Và rồi em đi xa vòng tay của anh
Tình yêu giờ đã vụt mất
Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời
Bỏ lại con tim xót xa từng ngày

Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi
Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi
Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ
Trong con tim anh vụn vỡ

Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa
Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây.....

----------------------------------------------

Sau khi nhận được điện thoại của Boss. Đêm ấy suy nghĩ về câu nói của cha “M có bao giờ nghĩ, chuyện này có liên quan mẹ m ko?”. Vâng, chuyện đó có ai ngờ. Như có thím đã nói, mẹ e mà tác động vào chị L, có thể còn ghê và nhanh cả mẹ của chị.

Nhưng trong cái rủi còn có cái mai. Nếu thật sự là mẹ e, thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, cùng lắm là ở nhà thuyết phục mẹ, nhờ cha trợ giúp chắc mẹ cũng xui lòng.

Đêm ấy, làm bài thuyết trình từ con số 0, làm liên tục 5h đồng hồ, đến mãi gần 3h sáng mới ngủ. Vừa làm vừa giao lưu với các thím. Sáng 5h sáng phải dậy sớm và làm tiếp. Bài tạm ổn. Cũng ko đc hay cho lắm, méo mó có còn hơn ko vậy.

Ểu oải đi học, rồi thuyết trình, rồi về…nhanh chóng muốn lấy xe về thật nhanh để giải quyết chuyện này. Lấy xe chạy về 1 đoạn lại mưa…mưa lạnh teo cả trym, áo mưa thì quên ko mang theo. Với lại lâu lâu cũng mún đc tắm mưa. E cũng điên điên lắm các thím à. Mưa lớn thì núp, mưa nhỏ nhỏ thì phang mẹ nó về luôn. Laptop thì kệ cmn luôn.

Đi về tới nhà, ko thấy cha đâu. Tắm lại nước nóng, rồi lại lên trước hóng cha, chả thấy đâu cả, hỏi mẹ:
-Cha đâu mẹ?
-Xuống bà 4 m rồi. Mấy bửa nay bà yếu nên cha m chạy lên, chạy xuống mãi. Có chi ko?
-Ko có gì.
-Ờ, coi rãnh thì xuống dưới thăm đi.
-Con xuống hoài mà….
-M xuống toàn chơi, t kêu là đi thăm mà.
-Dạ

Rồi ngồi đó nói chuyện với mẹ, mẹ vẫn bình thường, nói chuyện hỏi thăm căn bản rồi thôi.

Đợi tý thì thấy cha về. Vừa đậu xe thấy e cha nói:
-Về hồi nào đó chú e?
-Vừa về hà.
-Ừ. Ăn gì chưa?
-Chưa ăn gì hết. Trông cha về nè.
-Làm gì trông t về?-Cười đểu
-Nhớ-Cười đểu lại.
Nói câu đó xong nghe mẹ tắng hắng trong nhà. Dạng như là GATO với cha e
-Bà dọn cơm cha nó ăn đi.-Cha e nói với mẹ e rồi lên nhà luôn.

Hai mẹ cơm dọn cơm nước xong xuôi. Mẹ kêu lên kêu cha, lên kêu thì cha bảo ko ăn. Ăn ở nhà Bác 2 rồi, bác 2 e đang nuôi bà 4 đó ạ.

Lên ăn với mẹ, đúng là ăn cơm ở đâu cũng bằng cơm nhà, ăn xong no nê, lén hút điếu thuốc rồi chạy vào phòng nói chuyện với cha. Thì thấy ngủ mất tiêu rồi, vậy mà kêu nay về gấp, giải quyết công chuyện mới ghê >”<

Đi xuống nhà Bác 2 xíu, đi vòng vòng thăm hỏi này nọ, về thì cha chưa dậy luôn mới ghê. Vậy lên giường ngủ luôn cmn cho lành. Mệt rồi, tối thức khuya, sáng đi học sớm, lại phải chạy về mắc mưa, thật là phê quá đi…

-Nhí…Nhí…-Nghe giọng cha, vừa nói vừa vô mông @@

Mở mắt dậy,chả rõ mấy giờ hỏi lại mắt nhắm mắt mở:
-Dạ. Gì vậy cha?
-Dậy đi chơi?-Cha nói.
-Sao, tự nhiên đi chơi, cha đi đi, con ngủ.
-Tối thứ 7 m ko đi chơi à. Thằng này nay hiền nhỉ?.Vừa nói vừa cười.
-Đang mệt.-E nói giộng uể oải.
-Ko đi nói chuyện với cha à?
-Nói đi….
-À ko, đi nói chuyện với con Linh, t mà đi nói chuyện với 2 bây đâu có đc. Đi gặp con Linh.

Nghe mấy chữ “gặp con Linh” mà con tim tăng nhảy như muốn loạn nhịp, e ngồi dậy nhanh với tối độ 1,5s để đạt đc 1 góc 90 độ từ lưng so với mặt giường.

-T hẹn nó 7h, giờ 6h hơn rồi đó. Chuẩn bị đi, mặc loại đồ nào nó thích đó.

Đi chuẩn bị, với áo sơ mi, bỏ áo vào thùng…còn cha thì mặt áo thung, quần kaki đơn giản. Nhìn đc phết.

Cha đi chung e, e chở cha, nhìn nghịch đời vãi. Ko phải vì gì, mà cha e to con, e nhỏ xíu mà cha để e chở. Cha e chắc hơn 100kg, to con lắm nhé. Thôi lấy bầu Kiên ra làm Vd luôn cho các thím dễ hình dung, nhưng chắc cha e cao hơn 1 tẹo, 2 cha con đi chiếc Dream chiến mà hài phết. Gặp thằng nhỏ xíu như con chở nữa chứ…@@

Vừa đi tè tè, gió mát vi vu, hỏi cha:
-Sao cha hẹn đc Linh hay thế?
-T mà đi hẹn nó à?-Cha e nói lại.
-Thế ai hẹn?-E thắc mắc.
-M lấy điện thoại ra, vào hộp thư đi đi.
-Ùm.

Vừa móc điện thoại ra bị cha la:
-M vừa chạy xe vừa xem điện thoại à?
-Dạ dạ. Con biết rồi.

Cha e sợ nguy hiểm các thím à. Phải đậu xe móc điện thoại ra xem thì ông mới cho >”<
Vào tin nhắn, hộp thư đến, ko có gì bất thường, vào hộp thư đi…thì thấy.

-“Tối nay a muốn gặp e làm rõ mọi việc, café XXX 7h30, a đợi e.”

Bỏ điện thoại vào túi, cứ thắc mắc đủ điều, rồi quay lại hỏi ngay lập tức…

-Cha lấy điện thoại con nt hồi nào thế, sao nt đc, phong cách nt khác con mà…???”-Hỏi 1 loại câu hỏi luôn.
-M chạy xe, có hỏi thì nhìn đường giùm t cái. Con cái đi xe như m, mốt t cho đi xe buýt.-Ko trả lời thì còn la.
-Dạ. Con biết rồi, giờ trả lời đi.
-Thì m ngủ, m quăng điện thoại đó. T lấy t nhắn thôi.-Nói cho các thím khỏi thắc mắc, có ai ngủ mà điện thoại bỏ trong túi ko =))
-Còn cách nhắn cha khác con mà?
-Thì sao? T nhắn tiếng việt có dấu đàn hoàng, lớn rồi, viết vậy cho người ta thấy trưởng thành, với lại cho con Linh nó biết việc quan trọng m chao chuốc tới vậy.haha
-Sặc…Nếu ko có điện thoại con thì sao?
-Tùy cơ ứng biến.
-Vậy sao cha đi theo?. Mà Linh có trả lời đâu mà đi.
-M đi đc t đi ko đc à?. Tý con Linh nó mà ko ra, m bỏ luôn cái tình yêu này luôn đc rồi đó. Già đầu mà trẻ con thế là cùng. Nhưng t biết nó sẽ ra, m coi thử xem…
-Chắc vậy?
-T với m cá đi…nó có trẻ con như m đâu. Nhưng mà cái chuyện nó leo lên xe thằng kia, nó trẻ con thật. con gái yêu quá hóa dại.
-Nghĩ tới đó luôn.
-Gheo ghen m thôi. Tý vào cách nói chuyện nó m biết chứ gì…

Đi tèn tèn, chẳng biết ông đang làm trò gì… Tý vô chẳng biết nói chuyện sao nữa. Sẳn đc dịp nên hỏi luôn…

-Tý gặp rồi nói chuyện thế nào???
-“E có yêu a ko?”-Nói rồi cười.
-Con đang nghiêm túc mà…-e nhăn mặt.
-Thì t cũng đang nghiêm túc với m đó…M hỏi thẳng vào vấn đề, bắt nó trả lời loại Có hay Không. Kiểu gì m hỏi nó câu đó, tý nó cũng dẫn m đi vòng vòng cho xem, nó sai tè le rồi còn gì. Nhưng tập trung vào câu trả lời như vậy thôi.
-Vậy rồi sao nữa…
-Thằng này, m bị sao mà chậm tiêu. Vậy thì xong, tùy cơ ứng biến. Hai đứa này t tưởng 2 đứa trước khi quen nhau lường trước mọi khó khăn rồi chứ. Bọn bây tưởng “Mến thì đến với nhau. Yêu thì cưới” à. Chênh lệch 6t. T biết tụi bây vậy lúc đầu t cản cho rồi. Giờ đâm lao phải theo lao. Tý vào nói chuyện, ngắn gọn, đi thẳng vấn đề, còn hành động thế nào m tự biết. Nhìn chầm chầm măt nó chẳng hạn…- Ông lại cười đểu e.
-Ờ. Sao cha biết chuyện này là mẹ.
-Đoán thôi. Mà m hỏi làm gì?. Tự đi mà hỏi con Linh. Mà t nói đến đó rồi, ít nhất m cũng phải có đầu óc logic tự sắp xếp chứ.
-Dạ. Mà a2 Linh lúc trước cũng ko cho con gặp Linh.
-T kêu nó ko cho 2 đứa bây gặp đó. T biết 2 đứa giận, t gọi qua nói trước nó là 2 đứa bây yêu trẻ con, để tự giải quyết cho khôn ra. Với lại nói vậy đỡ cho m hơn…vì biết đâu m sẽ gọi cho nó nữa.
-Sao vậy?
-Cái căn bản là khi quen như trường hợp của m. Vd như gái lớn tuổi, đi làm, có giá chẳng hạn…người ta ai giao con người ta cho thằng cù bất cù bơ cho m. Trong trường hợp của m là m đăng cố gắng m là 1 thằng xứng đáng thôi. Thật ra mình ko thua gì cả, nhưng căn bản ở đây là con người đến tuổi lấy chồng, công việc ổn định, đẹp người đẹp nết…nên người ta lo thôi. Trong trường hợp như vậy, 2 đứa bây giận nhau. Ko cần biết ai sai, m cứ gọi cho người nha bên kia hỏi thăm lung tung,bên kia càng thêm nghĩ m này nọ thôi. Giống như vạch áo cho người xem lưng. Tốt nhất là tự giải quyết, gia đình bên kia, nhất là mẹ con Linh, hạn chế biết 2 đứa giận nhau càng tốt. Phải cho thấy 2 đứa đang HP mới chứng minh đc chứ.
-Dạ.

Vào quán, 1 quán cha hẹn là dành cho mấy người già nói chuyện. Lý do là không gian quán mở nhạc nhẹ, yên tĩnh, bàn công việc hay hẹn hò thì tốt. Nên thanh niên ít vào, loại sang sang ý, chả biết phải giải thích sao nữa. Chẳng hiểu sao cha lại chọn quá này.

Vừa vào, tới chổ gửi xe, chẳng biết ông nào thấy e với cha e đi ra. Cũng sang sang…chẳng biết chủ quán hay gì.

-Anh ba.-Chào rồi vỗ vai bắt tay.
-Lúc này m khỏe hả, bán buôn đc ko?-Cha e hỏi.
- E khỏe. Quán e sao bằng quán a. Đc thôi. Con trai a hả?
-Ừh. M coi kiếm nó chổ đẹp đẹp…
-Ok. A vào chơi luôn.
-Thôi, bửa khác a e mình đi nhậu. Nay có việc gấp, mượn xe thằng còn nè.-Cha e cười nói lại.
-Dạ.Vậy cũng đc, bửa nào e mời.
-Ok.
-Tý con về với ai.-E quay sang cha.
-Con Linh…
-Thôi đi nha m.-Cha e nhìn vào người kia nói. Rồi dẫn xe ra.

Cha đi ra 1 đoạn rồi nói với nhân viên giữ khu ngoài, khu giữ xe cái gì đó, rồi đi luôn.

Người kia dẫn e vào, 1 chỗ cũng ko tệ lắm. Yên tĩnh, quán này ít vô nên ko biết ngon thế này. Nhạc nhẹ, đèn ko sáng cũng ko tối, ko gian tốt, nói chuyện với bạn gái hay công việc, gia đình gì cũng ko tệ. Giờ thì e hiểu sao cha e chọn quán này rồi. Đặt biệt là mỗi bàn cách nhau khá xa, nên nói chuyện với nhau rất riêng tư. E thích quán này rồi nha.

Đi vào, nòi chuyện xíu với chú kia rồi kêu nước…. Đầu óc quay cuồng, suy nghĩ lung tung. Thật ra giờ mọi chuyện cũng êm êm, e viết lại cảm xúc có thể ko như lúc trước nữa. Nhưng thím nào có lội trang, thì có thể biết tình trạng e lúc đó như thế nào.

Một lúc sau, thấy nhân viên mà cha nói chuyện hồi nảy dẫn chị vào…chị nay mặc chiếc quần Jeans, áo sơ mi hồng, tóc buối cao, mái chéo.

Trong chị có vẻ nhợt nhạt, mấy ngày rồi giận nhau, e còn xún huống chị là chị. Ko gọi điện, ko nt…có lúc như từ bỏ tất cả, chia tay rồi. Nghĩ sẽ ko có ngày hôm nay, như nay có cha mà đc như thế này. Tuy chị có hơi nhợt nhạt xíu, gương mặt ko còn vui vẻ như lúc trước, nhưng chị vẫn chị, vẫn rất là dễ thương…

Chị nhẹ nhàng nồi xuống, e vẫn ngồi đó, chị kêu nước…nhân viên đi vào. Rồi im lặng, 2 người, mỗi người 1 suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu nào…
-A ra lâu chưa?-Chị nhẹ nhàng nói.
-Ko lâu đâu. E ra đúng giờ mà.-E nói lại.

Lại im lặng, nhân viên bưng nước cho chị ra chỉ nghe đc 2 tiếng “Cám ơn” từ chị. Rồi nhân viên đi vào. Im lặng bao trùm lên tất cả…

-Ko phải a hẹn e ra nói chuyện sao?-Chị hỏi, a có hẹn đâu chứ, cha a hẹn mà…hjc

Hít 1 hơi thở thật sâu, rồi sau đó e hỏi chị 1 câu:

-Linh, a muốn hỏi 1 câu, 1 trả lời thật lòng cho a, đc ko?-E hỏi chị, bằng 1 câu với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
-A nói đi-Chị nói, quay đi chổ khác, và ko dám nhìn vào e nữa…
-E có còn thật sự yêu a ko?-Hỏi mà giọng rung, tim đập mạnh, hơi thở nhanh và gặp gáp,cả người rung lên.
-E xin lỗi.-Chị bắt đầu míu như muốn khóc, giọng trùng xuống…
-A chỉ muốn câu trả lời là CÓ hay là KHÔng thôi….
-Em….
-Chỉ là CÓ hay KHÔNG.-E cắt ngang, cha nói đúng, chị sẽ ko trả lời vào vấn đề.

Chị bắt đầu nất, tiếng nất ngày càng to, mai mà chổ này cũng tốt, cũng ít người ngồi…nên ko sao. E cũng muốn rung rớt cả tim chờ đợi câu trả lời của chi. Hồi hợp, lo lắng.Nếu câu trả lời là KHÔNG thì sao đây??? Như cha e nói là “Đi về ngay lập tức à?”. Cũng đúng thôi, còn gì mà níu kéo chứ…

-CÓ hay KHÔNG gì thì cũng vậy thôi a à, cứu vãn đc sao a?-Chị hỏi ngược lại trong tiếng nất, cuối gầm mặt xuống…
-E hết yêu a rồi thì sao???-Chị tiếp tục nói…bằng 1 câu hỏi….

E bắt đầu rung rung, khóe mắt cay xòe….nước mắt ko biết từ đâu tuông ra, căn chặc môi lại…

---------------------------------------

Chị bắt đầu nất, tiếng nất ngày càng to, mai mà chổ này cũng tốt, cũng ít người ngồi…nên ko sao. E cũng muốn rung rớt cả tim chờ đợi câu trả lời của chi. Hồi hợp, lo lắng.Nếu câu trả lời là KHÔNG thì sao đây??? Như cha e nói là “Đi về ngay lập tức à?”. Cũng đúng thôi, còn gì mà níu kéo chứ…

-CÓ hay KHÔNG gì thì cũng vậy thôi a à, cứu vãn đc sao a?-Chị hỏi ngược lại trong tiếng nất, cuối gầm mặt xuống…
-E hết yêu a rồi thì sao???-Chị tiếp tục nói…bằng 1 câu hỏi….

E bắt đầu rung rung, khóe mắt cay xòe….nước mắt ko biết từ đâu tuông ra, căn chặc môi lại…

Chị vẫn khóc, trong tiếng nất…e hít 1 hơi sau, rồi lại cuối gầm mặt xuống. Biết nói gì nữa đây, biết làm gì đây, chỉ muốn hét lên thật to thôi. Nhưng trong quán café lấy gì mà hét, niềm tin vào tình yêu, vào cô tích thời hiện đại…bắt đầu vụn vỡ….

Vội vàng lau những giọt nước mắt còn động trên mi, hít 1 hơi dài, nhìn thẳng vào mắt chị và nói:
-Nếu e nói vậy…thì a và e ko còn gì để nói nữa.
-E xin lỗi!!!-Chị nói trong tiếng nất.
-Có gì mà xin lỗi hả e, chỉ là mình không phận thôi e à.-E cười nhạt.
-A chỉ tiếc là phận chưa tới, mà duyên 2 đứa lại vội rẽ ngang…
-Em…
-E lại tính xin lỗi a tiếp đấy à.-Cười nhạt.
-Thật ra mà nói, hôm nay a đến đây. Để tự cho e và a 1 cơ hội cuối cùng…nhưng giờ ngõ cục rồi hả e?. A sẽ ko tin vào tình yêu nữa…đây là lần cuối, sau này có lẽ a sẽ lại yêu và e cũng nên như vậy, nhưng a sẽ yêu cho tròn nhiệm vụ, đừng ai bắt a tin nữa. E đã làm cho a và nhiều người khác thất vọng chắc e ko biết đâu hả? (Người khác là ai chắc các thím hiểu). Chúc e hạnh phục nhé, cám ơn e vì dạy e 1 bài học về mới về “tình yêu”.

E đứng dậy, móc bóp ra, thấy có 1 xấp 50k và 100k. Nói 1 xấp thế thôi, chắc khoảng 600,700k gì đó. Chắc hồi nảy cha bỏ vô, tính đi chơi đây mà. Rất tiếc, cha đã lo quá xe.

Chị nất, chị khóc. Bỏ lên bàn 100k rồi quay đi. Vừa bước đc vài bước, chị vẫn ngồi đó và khóc to hơn nữa…

E đứng lại, vẫn hướng ra ngoài, nói :
-A từng nghĩ, a chọn con đường gian nan để đi cùng e. A tự nhủ với lòng mình rằng, a sẽ bảo vệ e đến suốt cuộc đời…

Xong rồi bỏ đi ra ngoài, mấy con tiếp viên gần đấy nhìn với cặp mắt nói nên lời là “Cặp này vừa chia tay chắc luôn!”. Cơ mà bọn nó đúng rồi còn gì…

Đi ra ngoài, có 2 hướng…1 ra thị trấn, cũng về nhà đc mà xe hơn tý, đc cái đông người. 2, là đi xuống khu dân cư đang làm, dân thưa thớt, ít người, về nhà đc luôn, nhưng gần đc 1 tẹo….Tính xa gần thế thôi, để đi tới nhà e thì hơi xa đới, tính ra chẳng ăn thua…Thế quái nào mà chọn cứ thứ 2… Đang muốn tĩnh…

Bỏ tay vào túi quần, bửa đấy khoảng 8h30 mà thím nào thấy 1 thanh niên, áo sơ mi trắng, nút áo đen, bỏ áo vào quần tây xám. Tay áo săn tới cù chỏ….đeo kính cận. Tay bỏ vào quần là e đấy…

Cứ đi thế thôi. Đi cứ suy nghĩ linh tinh. Về chị, về tính yêu…rồi thì lại cười nhạt 1 mình. Tự nhủ “Truyện trên Voz toàn sad ending”, kì này ko đc các thím tặng gạch nữa. Cứ vậy, từng dòng kí ức chảy ra, bất lực… Vừa đi, vừa móc điện thoại ra, tính gọi mấy đứa bạn ra rủ đi nhậu rồi lại thôi. Dẹp vào, cứ đi…

Lâu lâu, lác đát có vài chiếc xe đi ngang qua, chắc họ thầm nghĩ e bị điên. Đi 1 mình ở con đường tối thế này, bị khùng chắc rồi…

Hôm nay, e quá mệt mỏi. Biết bao nhiêu chuyện…Thức khuya làm thuyết trình, sáng dậy sớm đi học, học xong rồi về mắc mưa, rồi đi thăm bà Tư, ngủ đc xíu cha kêu dậy, giờ lại gặp chuyện này…đúng là đời đen như cái mõm chó…

Gió lạnh, sướng xuống, khu này trống….nghe hình như lăm răm…ko biết sương hay mưa. Cứ đi thôi, khóc ko nổi nữa. Đến khi quá đau rồi thì mất đi cái cảm giác đau. Cứ trống rỗng….

Một ánh đèn từ sau đến, sôi sáng con đường đá xanh tối tâm tàn lụi này…rồi konghe dường như xe dừng lại, tự nói trong trong lòng…”Chắc cha nào đái đường đây mà…hay là cướp nhỉ?”… Cứ suy nghĩ vậy, bước đi ko thèm quay lại.

Đang đi, từ đằng sau, có 2 cánh tay ôm trọn từ sau tới. Ấm áp, hướng thơm quen thuộc…Tiếng nấc trong trẻo rõ ràng…e đứng lại. Bàn tay ấy cứ giữ chặc…

Trời lạnh thế này, có ai đó ôm sau lưng thì ấm…thật đấy. Mà giờ e vẫn thấy lạnh, cái lạnh từ bên trong chứ ko phải bên ngoài. 5p,10p…cánh tay ấy cứ ôm. Cứ khóc mãi miết….e chỉ biết đứng đó. Tự bao giờ, đôi bờ vai e đã ướt vì nước mắt của 1 kia ở sau lưng…người vừa phản bội mình 1 chóc trước thôi, giờ ôm mình…

-Anh…hức…hức… cho e xin lỗi!...hức…hức… E ngu ngốc quá… hức…hức….

Rồi cơn mưa từ đâu ào tới…e khóc. Chờ đúng lúc trời mưa để khóc, cho ko ai biết mình mình khóc cả….

E ko nói gì, cứ đứng đây thôi…

-E về đi, dầm mưa bệnh giờ…-E nói sau 1 hồi suy nghĩ.
-Anh…e sẽ không ngốc nghếch nữa đâu…hức hức…e hứa mà…hức…e yêu a…hức…hức….A ko biết mấy ngày qua e…hức hức….e cũng buồn….hức….e nhớ a lắm…hức…
-Có nên tin ko? Khi niềm tin đã vụn vỡ hả e?
-Hức….lần cuối…lần cuối nha…a…hức….e sai rồi mà….hức….

Rồi e lại e lặng, chỉ còn tiếng nức, và tiếng mưa từ ai bên tai phía sau lưng…

-Hức…giờ trời đang mưa…e thề…níu…..-Chị lại nói.

Chị nói chưa hết câu, e lập tức quay lại, lấy tay che miệng chị lại….

Để chị bình tĩnh hơn, chị ko khóc nữa, chỉ còn nất…trong mưa. Lấy tay vuốt khuôn mặt chị…

-A…mình làm lại từ đầu nha a…..-Chị nói.
-E suy nghĩ kĩ chưa?
-rồi…hức…
-Vậy Linh, e có còn yêu a ko?
-E yêu a..hức…e có bao giờ hết yêu a đâu mà a hỏi còn hay hết…hức… e sẽ ko ngu ngốc nữa đâu…hức…
-Vậy e đừng để a phải hỏi lại câu đó?-E nói, miệng cười nhẹ.
-A sẽ ko có dịp đâu…hức.-Chị nất lên 1 tiếng rồi cười nhẹ…

P/s: Đệt, thằng K ăn nhậu đâu đã rồi dẫn nguyên đám đứng trước cửa…Ax….E đăng luôn nha các thím. Mai có tiếp, sau đó sẽ tóm tắc lúc đi VT cho các thím nào ko lội trang đc. E xin lỗi các thím. Chúc các thím ngon giất, chưa kiểm tra chính tả luôn.

---------------------------------------------

Chị bước dần dần lại và ôm e vào lòng. E cũng khổng hiểu, từ đầu đến giờ đa số mọi chuyện điều là chị chủ động. Tính cách của chị cũng thoải mái, cũng vui vẻ, cũng hòa đồng với bạn bè…nhưng lúc nhát thì khỏi nói. Chị cũng là người cẩn thận…nhưng lắm lúc bạo dạng, và hành động ngốc ko thể tả.

Bàn tay chị đặt lên eo em, chị loàng tay sau lưng và ôm xiết chặt e. Miệng thì nói nhỏ khẻ tai:
-E xin lỗi!-Chị nói, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp ngay tai e có thể cảm nhận đc. Dù trời đang mưa, không khí đang lạnh và hôm nay, ko biết chị đã nói với e câu này ko biết bao nhiêu lần.
-E đừng nói nữa. Bỏ qua hết đi. Chuyện gì qua rồi đừng nhắc lại.-E nói, tay e cũng vòng phía sau ôm chị.
-Dạ.

Tiếng nất chị cũng nhỏ đi, mưa thì vẫn thế. Không nhỏ cũng ko lớn….Tự nhiên đâu gần 9h có 2 người đứng giữa đường ôm nhau, trời đang mưa….nhưng e ko thấy lạnh gì cả, ngược lại, rất ấm… Cả người chị cũng ấm, mấy tuần rồi mới đc ôm chị vào lòng.

Vuốt ve tấm lưng của chị. Rồi đẩy chị ra tý xíu…vuốt khuôn mặt ko tỳ vết chị tý nữa. Rồi đặt 1 nụ hôn. Một nụ hôn dưới mưa đúng nghĩa. Diễn tả thì biết diễn tả sao nhỉ. Ngọt và ấm… Cảm giất xa cách như gần gũi. Đúng là gian hồ đồn không sai, nụ hôn dưới mưa rất đẹp, rất là NGON. Vừa hôn mà nước mưa chảy vào mồn mát với thích cực…nó lạ lạ. Mốt chắc kêu chị phang vào cái nhà tắm, mở vòi hoa sen hun mới dc

Chị cũng hưởng ứng nhiệt tình. Cứ thế, thời gian cứ trôi, cứ trôi…Lưỡi e quấn quanh lưỡi chị. E nói vậy thôi, dù chị đã kinh nghiệm hơn trước, nhưng nói về mức độ chuyện nghiệp về hôn thì còn khá vụng về…

-Về đi e, đứng mưa mai 2 đứa bệnh đi ko nổi giờ?-E nói khi bắt đầu thấy lạnh và mệt. Mệt thiệt đấy các thím
-Dạ.

E quay lưng lại xe chị, chị nắm tay e níu lại, e ngạt nhiên quay lại thì thấy chị chỉ Cười thôi >”<. Đẹp, ko rõ ràng lắm như thấy từ ánh đèn chữ U le lói từ khu dân cư đang đc xây dựng kia.

-Sát bên mà cũng nắm tay, sợ ma à.
-Ùm. Rồi sao.
-Cho ma bắt luôn đi.
-E nắm tay a lại, và sẽ ko bao giờ buôn a ra.-Chị nói, giọng nghiêm túc lại.

Nghe câu ấy mà tim nhảy tưng tưng từng từng các thím à. Sướng hơn cả hút Heroin ấy chứ, phê cmn luôn.

Chị đi sau lưng, tay chị vẫn nắm. Đi đến xe, vừa ngồi lên xe tính đề máy thì chị nói:
-Nón bảo hiểm nè?
-Ơ, ở đâu ra vậy?-E hỏi lại chị, khi thấy chị vơ vơ cái nón bảo hiểm của e hồi nảy đi cùng cha.
-Cái này e phải hỏi a chứ, thì cô tiếp viên hồi nảy dẫn e vào, lúc e ra đứa e á.
-À. Hiểu rồi.

Thì ra cha e lúc lấy xe ra là nói chuyện với tiếp viên là chuyện này, chắc có lẽ là thấy con bé nào xinh xinh, đi chiếc AB Thái, màu đen đỏ…mặt hiền hiền dẫn vào bàn e. Còn về thì đưa nón luôn, chứ ông giữ nón e làm gì >”<. E bó tay với ông cha e luôn. Lúc ấy cha đứng ngoài cảnh, có cây với hàng rào khuất nên e ko để ý. Giờ mới nghĩ ra, tự nhiên thấy mắc cười.

-Hiểu gì a. Tự nhiên cười hà?
-Ko có gì?-e lấy nón bảo hiểm từ tay chị rồi đeo vào.
-Thấy ghét-Chị nói rồi nhéo hong e 1 cái đau điến khi đã yên vị trên xe và đội nón bảo hiểm.
-Rồi chưa?-E nói.
-Rồi. Đã xong. Đi thôi tài xế.-Chị nói.

E từ từ lên ga chiếc xe chạy đi, chị phía sau vẫn như bửa rài. Sau màn khóc lóc, âm ấp và hôn như nảy mà giờ lên chở thì tay chị vẫn ôm hờ eo. Ko bao giờ e cứng như các e teen teen. Cho dù e đang lạnh bỏ mama ra.

-Lạnh ko e?-E hỏi.
-Ko.
-Sao vậy?
-Đi với a, chỉ thấy ấm thôi. Không lạnh gì hết trơn á.hihi
-Hèn gì?
-Sao a?
-Toàn ôm hờ, a lạnh quá.
-Còn lạnh kooooooooo aaaaaaanhhhhhh-Chị nói ko tay để eo đó nhéo e.
-Á.-e hét lên.
-Cho chừa tính dê xồm ko bỏ đc.hihi.

Thật ra các thím nghĩ sao e với chị, có thể nói chuyện thoải mái vậy đc khi vừa giận hờn nhau đó. E ko biết chị như thế nào. Nhưng e thì thấy nó vẫn sao sao á. Dù chị thật lòng quay lại và làm lại, nhưng tình cảm mới rạng nứt đây, kêu tự nhiên như lúc trước, e còn chút gì đó hoài nghi thì thật sự e làm ko đc. Ko biết lúc đấy chị sao, chứ e còn gì đó ngại ngại, nhưng cố gắng tự nhiên. E cũng muốn hàn gắng lại, cố gắng để lấy lại cảm giác như bạn đầu. Và làm cho chị thấy rằng, chị nhận lỗi nhiêu đó cũng quá đủ rồi.

Chị vẫn còn yêu e, điều đó e cũng như các thím rõ. Cả cha e cũng biết điều đó. Nên dù sao cũng cố gắng ra vẻ là quên hết chuyện cũ, bỏ qua tất cả. Khép lại quá khứ, hướng về tương lai. Cho 2 bên vui vẻ tự nhiên, dù trong lòng còn 1 chút gì đó thoáng buồn và thất vọng về quá khứ.

Trong câu của chị, hình như vẫn còn che giấu gì đó 1 chút ngượng ngùng, e ko chắc lắm. Vì chị cũng rất hồn nhiên trong lúc nói chuyện nảy giờ. Ko hiểu nổi bà này…

-Đi đâu e?
-Giờ thì đi đâu nữa. Đi về nhà e thay đồ đi rồi muốn đi đâu thì đi. Tý bệnh giờ, hết mưa rồi…

Ông trời thì đúng là trêu người, lúc nảy mưa ngon lành, đi đc tý hết mưa…

-Hồi nảy kêu về mà ko chịu, e thích bệnh thì có.-e cằn nhằn.
-E về là a cuốc bộ nhé. Mà xe a đâu, sao đi bộ?
-Hồi này cha đưa, rồi cha đi đâu rồi.
-Ờ….Thần giao cách cảm, mách bảo e là ko đc cho a về. Chưa chết mà linh.-Đệt, chị nói câu “Chưa chết mà linh” nghe buồn cười vãi. Teen với hần nhiên nhí nhảnh thế là cùng.haha
-Sao?
-E nói e và a có tâm giao đặc biệt….
-Ko. Ý a hỏi câu cuối, gì mà chết với linh.haha.
-Ghẹo tuiiiiiiiiiii hả?-Chị lại nhéo khi nói như héc.
-Cô giáo vật lý thực tế mà.haha. Cơ mà hồi nảy thề nữa cơ. Ai tin ko?haha
-Ý a giờ mún saoooooooooooo hả?-Lại nhéo…bầm tím cả mình rồi.
-Có sao nói vậy thôi.hehe
-Tùy a, thích thì cứ nói. Sau này biết tay tui.
-Sao này? Cưới hả? Làm vợ a đó hả?haha
-Kệ nggggggggggggggtaaaaaaaaa à nha. Ghẹo hoài hà. Bực bội quá !!!!!!!!!!!-Chị lại hét, cơ mà ko nhéo, trâu chị hài phết.
-Haha….
-Ờ, mấy người cười đi, cười đi cho vui lòng mấy người mà đau lòng tui.-Cái đệt, lại nói gì nữa đâu. Nghe lạ lạ, cơ mà giọng chị nói nhỏng nhẻo hài phết
-Nói lại coi….
-Ùm. Mấy người cứ ghẹo tui đi, ghẹo đi cho vui lòng mấy người, mà đau lòng tui.-Chị lại giỡ cái giọng đó.
-Haha. Học của ai vậy?-e lại cười tiếp tập 2.
-Học ai kệ e…

Đi 1 lúc tới nhà, giờ mới cảm nhận cái lạnh. Lạnh thấu da thịt. Sáng giờ mắc 2 trận mưa, khuya thức khuya sáng dậy sớm nữa chứ. Giờ là muốn bệnh thật rồi. Cơ thể rung lên bần bật.

Dẫn xe vào sân, khép cửa nẻo đồ lại. Chị thì chạy lon ton trên phòng. Vừa dẫn xe vào xong thì chị cầm cho cái khăn, với bộ đồ cho e.

Các thím đừng thắc mắc tại sao có đồ e ở nhà chị. Tại e hay qua ngủ, nên chị cũng thủ sẳn mấy cái quần shot, áo thung ngủ cho thoải mái. Cơ mà đang suy nghĩ sịp ước rồi làm sao

-Anh đi thay đồ đi, tý lạnh rồi bệnh giờ. Quần áo a cứ để trong nhà tắm, tý e bỏ máy giặt giặt cho.-Chị nói rồi quăng e đóng đồ rồi lên lầu.

E thay đồ, còn chị lên lầu làm gì đó. Thay đồ mà xem lại điện thoại, bóp, thuốc lá coi có sao ko. Nói chung ướt tý mà vẫn sài tốt hết. Có cái bóp sợ mắc mưa nhiều quá có sao ko nữa. Bóp da xin hàng cha tặng. Còn cái bóp bửa sinh nhật vẫn để ở nhà. Xong ra thì lên lầu, vào phòng chị thì thấy cử phòng nhà vệ sinh đóng, chắc cũng đang thay đồ đây mà.

Thôi đi ra ban công phòng chị hóng mát, móc gói thuốc ra, mai mà lúc nảy mưa, ướt gói mà ko ướt thuốc. Lấy điếu thuốc ra mồi, mà đứng suy tư.

Có gái chia tay lần 1 đc, ko biết có lần 2, lần 3 ko. Mà thôi kệ, sống cho hiện tại cái đã. Dù sao cũng phải sống hết sức và thật với bản thân mình. Chị ko phải là người như vậy. Tự nhủ với bản thân là là sẽ không bao giờ buông tay chị…

-A lại hút thuốc ngay nhà e à?-Giọng nói của chị ngay sau lưng.
-A xin lỗi!-E quay lại, thấy chị đang đi ra, rồi e nói, quay lại rồi dụi điếu thuốc quăng đi.
-A hút cũng đc, nhưng ít thôi. Nghĩ đến bản thân đi chứ.-Chị nói.
-Ùm.
-Nay mưa, mát. Mà ngay ngày đi chơi chán quá a ha?-Chị nói nhẹ nhẹ, khi tiếng đến đi bên cạnh.
-Đối với anh là ngày rất đẹp, đẹp mà e.-E nói. Quay sang chị…

Chỉ thấy chị cười, cưới rất hạnh phúc…

-A dẻo lắm, cái miệng này giết bao nhiêu cô gái rồi hả?

E không trả lời, chị cười nhạt lại thôi. Nếu có thím có để ý, thì sau hôm đấy, e có cmt là trời hôm đó rất đẹp, e với chị dù có hơi ngại nhưng mọi chuyện tốt này nọ. Là để nói ngày hôm đó. Dù mưa, nhưng với e là đẹp rồi. Bừa đấy cũng có vài nằm vùng nhắn tin e bảo e đi đâu mà trời đẹp, gió này nọ. Giờ thì sáng mắt chưa mấy cờ hó.

-A ko có gì để hỏi e à?-Sau 1 hồi đứng im lặng, chị bắt đầu nói.
-Ko. A muốn e tự kể. Nếu e thấy giờ khó nói quá kể sao cũng đc.

Chị lại im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói:

-Bửa e lên xe a Tân. E xin lỗi a, e cũng ko biết sao lúc đó e lại làm vậy, e chỉ muốn a ghét e, quên e cho nhanh thôi.-Chị nói, giọng hơi buồn.
-Tại sao e lại muốn a vậy?

Chị im lặng, nhìn xa xăm ra khoảng trời tồi mịt ngoài tầm ánh sáng đèn đường…

-Là do mẹ a đúng ko?-e nói, mắt vẫn đã nhìn chị.

Chị có vẻ giật mình, rồi quay sang chổ khác. Chị thì chẳng bao giờ giấu đc gì e.

-E nói đi, ko sao cả? Mẹ a đã nói gì với e.
-Ko có gì đâu a. tại e hết mà.-Chị lại sụt sịt.
-Nếu e xem a như là người trong cuộc. Nói a, rồi a và e cùng giải quyết. Còn nếu giờ này e còn xem a như người ngoài…thì a ko còn gì để nói…-E nói.

Chị lại suy nghĩ, lại cái nhìn xa xăm ấy:
-Mẹ a chỉ lo lắng cho a thôi…
-Ùm. E ko muốn kể cũng đc.-Rồi e quay sang, nhìn vào mắt chị, 2 tay nắm lấy vai chị cho chị xoay người lại với e…
-Mọi chuyện điều do mình cả. A sẽ ko bao giờ buông e, e nhớ ko?. E ko tin a à-Chị lắc đầu.
-Nếu mọi chuyện a nghĩ, a ko làm gì đc để bảo vệ e, thì a sẽ dừng ngay từ khi bắt đầu. Chuyện mẹ a, a đã nói chuyện với mẹ với cha rồi, e an tâm.-E chém gió, thật ra e có biết mẹ gì đâu. Nói đại cho mẹ yên tâm, mai nói cha sau.
-Dạ. Vì e mà nhiều chuyện xảy ra quá…-Chị nói.
-E hối hận à.
-E ko ý đó. Tại e thấy, do e mà làm e rối tung lên. Phải chị e nhỏ hơn vài tuổi.hjc.
-E hài nhở, nhở hơn là e khác e bây. A thích e bây giờ hơn. Nhìn đáng yêu thế mà.hehe.-E cười nói, lấy 2 tay véo mặt chị.
-E cái gì cũng nói đc. Gái già ai mà thèm. Mà a với mẹ nói chuyện gì dạ?
-Cũng ko có gì? A bảo “Anh yêu em, 2 đứa mình thật lòng. Không cho yêu tự vẫn ngay và luôn.”haha.
-Xạo.
-Thật.
-A nói có ma tin a á. Nói e nghe đi. Đi mà….-Chị giở giọng đáng yêu nan nỉ, ỉ ôi.
-Thì giải thích thôi, bửa nào qua nhà a mà hỏi.-Chị cứ hỏi tới thế này tý lộ cmn @@
-E sợ lắm, giờ nói gì thì nói e ko dám quá đâu.
-Chắc ko?
-Thiệt mà…

Tự nhiên giờ lại thấy thoải mái, khi rõ đc mọi chuyện. Giờ e với chị cũng thoải mái rồi, mấy bửa nay tưởng chuyện e với chị xong cmnr. Ko ngờ chỉ đơn giản thế này, thiên thời, địa lợi nhân hòa. Một chúc khéo léo của cha là xong. Thế mà e ko nghĩ ra.

-Sao a biết mẹ a nói mà a nói chuyện với mẹ. Mấy bửa trước gặp a còn hỏi e mà.-Tự nhiên chị nói, phá tan im lặng.
-Thật ra, lúc a và e xảy ra chuyện. A ở nhà cũng ko đc vui lắm. Cha mẹ nuôi a từ nhỏ tới lớn, thay đổi nhỏ cũng biết đc. Nên 2 người gặn hỏi, hỏi có phải chuyện của 2 đứa ko?. Nên a kể, mẹ cha hiểu nên cũng nói chuyện thẳng thắng. A con 1 mà e, đừng lo.haha.
-A lúc nào cũng giỡn đc là sao.
-Chứ e muốn căng thẳng à-e nói, giả đò làm mặt căng thẳng.
-Thôi thôi, e sợ a rồi.
-hehe
-…………
-………………..
-………………….
-Sao xa có mấy ngày nhìn e khác thế?-E hỏi chị, sau khi ngắm lại chị 1 lược từ trên xuống dưới.
-Khác sao a?
-Ốm hơn 1 tẹo thì phải, hơn xanh xao, thấy sao sao á…-E nói, tả lại chị.
-Thiếu Vitamin V anh ơi.hihi-Chị nói.
-Èo…
-Tự nhiên thấy thiếu a nó như người mất hồn, thế thôi. Làm việc, sống như 1 cái máy. Mất hết cảm xúc.-Chị kể chậm rã, giọng buồn buồn.
-Ùm.
-Tự nhiên giờ thấy mình ngốc quá.
-E cứ trách hoài. Ai mà ko có 1 lần sai lầm. Quan trọng là sửa chửa đừng mắc lại thôi.
-Ko có lần sau đâu. A mà có trốn e cũng theo a.hehe
-Ùm!!!

2 chị em đứng nói chuyện linh tính, cũng tới gần 11 giờ. Nay vui vẻ phết, Yêu lại từ đầu cmnr

-Xuống, e đứa a về, trể rồi á. Mai chiều mai lên trường phải ko?
-Ùm. Sao e biết?
-Lịch học a, e nắm trong lòng bàn tay mà.hihi
-Tối nay ngủ lại đây, a mệt quá tý gió vô người bệnh giờ.
-Lại xạo e đó hả?.-Chị nói, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Như ko tin e.
-Nè sờ đi.-E nắm lấy tay chị, cho sờ vào trán. Chị rút tay nói.
-Gì mà ngóng ghê vậy, vậy mà nảy dầm mưa, đứng đây đc. Vô nhà…

Haha, căn bản là muốn bệnh chiều giờ cơ. Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà. Nhờ cơn mưa với đứng đây mà nóng đc thêm tý nữa . Đc vô nhà chị ngủ.hehe…

P/s: Chap nữa là xong luôn cái. Tính nay viết luôn cho hết. nhưng mai e còn Thi nữa. nên để bửa sao…
Nay cũng vui, các thím lúc trước mất tích lâu quá nay xuất hiện lại. Chắc các thím e biết e nói đến những ai mà. Tự nhiên các thím đâu mất, e tưởng các thím giận e, tự nhiên nay thấy cmt các thím nên vui. Các thím nào thường xuyên cmt là e nhớ tên hết. Và các cmt các thím e điều đọc đầy đủ cả, đọc vài lần luôn, nên ko sót đâu

--------------------------------------------

E rất quí các thím và rất quí VOZ. Thật sự e không muốn thất hứa hay gì. Nhưng đôi lúc, con người ta có những chuyện ko thể nào nói đc, cũng như lúc gõ bàn phím như thế này.

Kì thi này e thi 6 môn, tạch 4 môn, trong đó có 2 môn e bỏ thi. Không biết do đâu, và vì cái gì, bài thì vẫn thấy làm đc, chỉ mấy đứa khác thì nó còn cao hơn mình. Cá biệt có đứa viết y chang như e, nó đc 6 còn e được 2. Đéo hiểu gì luôn, e đang xin phúc khảo lại.

Mấy bửa nay e cũng buồn, ko phải vì chị, mà là chuyện gia đình thôi. Rồi lại chuyện bạn bè, chuyện vớ vẫn nó cứ theo đuổi mãi.

E đâm đầu vào Bar biết, Karaoke, Nhậu nhẹt…Rồi thì nhà e cũng hết nói nổi e. Lúc này nhà e nói gì e cũng bật lại đc. Vì sao à??? Tất cả vì nhà e cả đấy….

Chị thì biết e tạch mấy môn, nạc e 1 trận tơ bời, khóc lóc, cứ nói là “A hứa mà ko giữ lời, a hứa với tôi, mà giờ a vậy. A có xem tôi ra gì đâu”.

Có bao giờ các thím nghĩ, tự nhiên 1 đêm sáng ngày ngủ dậy, có người đến đòi nợ, đòi siết nhà chưa???. Mới ngày hôm qua thôi, nó vẫn là nhà, đất của mình….cứ ngỡ như cuộc sống này ko phải là giàu sang, nhưng cũng khá giả hơn khối người. Rồi bổng chóc qua 1 đêm, nó tan thành mây khói, giất mơ vỡ vụng. Nhưng do mình Vay thì ko nói làm gì, mà là do người khác vay. Có trách thì trách mình quá tin người khác thôi.

Chị thì ko biết chuyện này, chị thì cứ cho là e thay đổi, mà thay đổi cái gì chứ. E vẫn vậy, vẫn yêu chị. Có điều là giờ e đi hơi nhiều mà thôi. Đâm đầu vào những cuộc vui vô bờ bến, cứ ngỡ để quên đi nỗi buồn…nhưng điều đáng tiếc nhất là trong những cuộc vui ấy, chẳng bao giờ vui đc. Làm sao đêm chuyện nhà cửa mình mắc nợ mà nói cho ai nghe đc chứ, nhất là bạn gái.

Mẹ e cũng buồn, chị Thi cũng buồn, e cũng buồn. Không phải là mất hết, mất 1,2 căn nhà, hay 1,2 miếng đất thì chẳng sao cả. Nhưng ở đây vẫn thấy gì đó ko chấp nhận đc.

Rồi ngày mai e thức dậy, bình minh có còn lại sáng với e…

Người trên đời này mà e tin tưỡng nhất, thần tưởng nhất, lại là người làm e thật vọng nhất ngay lúc này.

E còn nhớ như in câu nói khi người ta hỏi cha e, khi đó e đứng khuất, cha e ko biết e đứng đó, cha e nói là:

-“Con chú 3 học bên nghành đó chú có sợ thất nghiệp ko?”
-“Cho con mình học là lấy kiến thức, cho nó hiểu biết mà ra nói chuyện với người ta. Nhà người khó khăn hay đông con gì nên sợ thất nghiệp. Còn tao, có 1 thằng con 1, ko kiếm cho nó đc 1 công việc hay sao. Hay nó có thất nghiệp đi nữa, ở nhà cũng đc. Chẳng lẻ t ko lo đc cho nó. Mà tụi bây đừng cho nó biết, nó ỉ lại”

Bổng dưng giờ còn lại gì???. Mong ngày mai trời lại sáng.

-----------------------------------------

Hôm qua, thứ 6 em có đi VCW 2013 ở Trung tâm Hội nghị Riverside Palace. Mục đích là tham quan, tìm hiểu học hỏi là chính, còn vát cái máy ảnh đi chụp PG là phụ. Hôm qua thím nào nhìn thấy 1 thằng đần đần, trong lúa lúa, mặc áo thung trắng quần Jeans, đeo kính, ôm trong tay con 60D với ống Sigma 17-50 f2.8 là e đó. Trong lúc đăng kí, thấy nhóm 2,3 người đứng đó. Chắc đợi ai đó, có nói về chuyện của e. E chỉ nghe loáng thoáng thôi, vì 1 phần khoảng cách hơi xa với lại ngày khi mạc hơi đông nên e không nghe rõ.

Tự nhiên nghe xong thì vừa vui, vừa buồn lẫn lộn. Vui vì các thím vẫn còn quan tâm chuyện của e, vui vì có người nhắc đến mình, vui lắm. Còn buồn, tự nhiên thấy bản thân mình phải làm các thím thất vọng nhiều quá, buồn vì thất hứa, buồn vì mình không giữ đc chữ tín cho các thím. E xin lỗi các thím!

Hôm nay, e về quê để nghỉ lễ. Mọi chuyện chẳng có gì đặt biệt. Lúc này đi học hành đầy đủ. Trở lại bình thường, chuyện nhà giải quyết xong. Còn tháng hè kể từ xảy ra chuyện, vài ngày sau khi lên tâm sự các thím thì chị cũng biết chuyện. Có ra nói chuyện, tâm sự với nhau như…đầu tiên là 2 chị em, sau đó là như 2 người yêu. Trong khi tâm sự e có nói “Nhà a không còn như trước nữa, a sợ a không lo nỗi cho e, e sẽ thiệt.” Chị khóc, và nói 1 câu nói mà e còn nhớ mãi và nhắc mãi trong nhiều lần đó là “Mình có đôi bàn tay mà anh”.

Sau đó, e bị Linh và Thi kèm cặp. Từ học hành chuẩn bị thi lại, cho đến vui chơi giải trí lành mạnh cho e quên đi chuyện buồn. Cũng như các lời khuyên thật là bổ ích từ những người có kinh nghiệm sống. E ko dám đá động với Topic vì….e ko dám đối mặt với các thím, đó là sự thật. Có 1 lần e nói, Topic này như đứa con của e, đặt quá nhiều tình cảm vào đó, khi e làm sai vì bản tính trẻ con và nông cạn của mình…nên e sợ. E sợ lại mình đi lập lại, sợ mình sẽ chính là người phá hủy chính đứa con của mình. Nên e tính, đến khi nào thật sự bình tĩnh, và đủ bản lĩnh e sẽ đối mặt lại với nó. Đối mặt với sự sai trái, với những lời khuyên mang đầy tính chất chửi rủa nhưng thắm thiết. Đối mặt với gạch đá các thím.

Và e cũng cần thời gian để suy nghĩ về những việc mình đã làm. E không muốn mình lại như thế nữa, giống như câu Thi từng nói “Tuổi trẻ chỉ có 1, cha nói chơi thì đây không nói. Nhưng chơi như kiểu bây giờ thì cha nó phá hoại cả tuổi trẻ lẫn tương lai.”

Bé Linh và chị Thi thì vào khoảng thời gian ấy thì 2 người ấy thân hơn. Chuyện chị Linh biết chuyện e mà ra nói chuyện ko phải e nói. Mà là Thi nói… Hai người ấy bây giờ thân nhau như chị e ruột, lâu lâu đi chơi tự nhiên e lại thấy e hụt hẫn, kiểu như “Người ngoài” ấy. Hai như ấy là đồng mình của nhau, đi đâu cũng kè kè nắm tay nhau chị chị, em em. Còn dám lôi kéo đồng kéo đồng minh của e là bé Xuân nữa chứ @@. E nói vậy thôi, chứ 2 người đó ngoài mặt thì vậy chứ biểu hiện thì tốt với e lắm.

Hôm nay, trên trường về xong ngay tối cuối tuần. Mấy bửa trước là Linh với Xuân có nhắn tin là về mấy chị em đi chơi. E chỉ mới học đây thôi, đi học về mà 2 người ấy cứ nhắn tin mãi. Hỏi khi nào về…để còn biết mà chuẩn bị cơm sang ăn chung >”<. Cả dụ dỗ bé Xuân kêu e về nhanh nữa. Kêu về nhanh mà dăn cẩn thân mới ác.

E nói luôn 1 câu “Hai người ăn ở nhà đi, đi học về ăn cơm với cha mẹ cái đã. Đi đâu mà đi, đằng nào tối chả đi đú với nhau @@”. Nhắn tin với Linh, rồi gọi nc với bá Xuân hứa hẹn tối dẫn đi ăn chè khúc bạch phát rồi về luôn.

Về ôm vòng tay cha mẹ, ăn uống no nê, sung sướng như ông trời còn rồi đi ngủ, tối lấy sức đi chơi.

Chiều 6h30 vát đồ đạt đi tắm, hẹn mấy người “ấy” là 7h30 ra nhà của Linh rồi đi luôn. Đang tắm thì nghe tiếng cười giỡn trong phòng. Oát thờ heo, tý có tiếng gõ cửa nhà tắm “Cha tắm nhanh lên đi chơi cha ơi” tiếng của bé Xuân. E hỏi lại:
-Con qua đây với ai dậy- E hỏi lại, giờ viết lại bằng giọng miền tây luôn cho các thím dễ tưởng tượng.
-Con đi với mẹ Thi, mẹ Linh.
-Ùm, đợi cha tí.

Tắm xong, cạo râu, chảy đầu, lăng nách đầu đi. Bước ra gặp ngay Linh phán cho câu:

-Sao phòng a lúc nào cũng ê hề dậy?
-Dô phòng a ko xin phép mà còn phán xét à.-E nói lại.
-Ông này đc cái miêng da ghẹo là là giỏi chứ làm thì ê hề lắm.-Chị Thi nói.
-Thôi, mệt 2 người quá. Giờ nhìn lại đi, có gọn ko.-E nói khi nhìn lại phòng, 2 người ấy dọn lại xong hết cmnr @@.
-Ko nhờ bàn tay đảm đang của 2 đứa tui thì còn lâu.-Chị Linh nói.

Chị Thi cười chứ không nói gì cả, 4 người ngồi chém gió vài câu là lên đường. À, mà lúc 2 người Thi và Linh thân nhau, thì bé thân với bé Xuân luôn. Tự nhiên ko biết ai dạy cho Xuân nó kêu bé Linh là bằng mẹ luôn mới ghê @@. Nhưng vậy e cũng vui, nghe có vẻ thân thiết.

Đi ra, thưa cha mẹ ko xong đi lên đường. Dẫn xe ra, e lên tiếng ngay:

-Xuân qua đây ngồi với cha con.-E nói khi 2 người kia leo lên xe, còn chị Thi thì tính bế bé Xuân lên xe ngồi trước. Hai người này thân vãi >”<
-Dạ- Bé Xuân chạy qua e.

À, quân tả với các thím, bé Xuân nay mặc cái váy xòe màu xanh lơ, trắng, mang đôi giày quay hậu màu đỏ. Còn chị Thi thì mặc quần Jeans áo thung ôm sát, tóc xả nốt. Chị Thi thì quần màu đen ôm, hình như quần vải thung thì phải, áo sơ mi trắng. Tốc mái chéo, phía sau buối ngựa. Rất là đẹp, cứ đi với 2 người là các thanh niên ở quán cứ nhìn mà chảy nước dải.

Đi ra quán ăn, quán ăn gia đình khá lớn ở đây. Kêu mấy món gỏi, lẩu, gà chiên này nọ. Cả nhà ngồi ăn…

-Thi lại sau rồi a chồng?-Chị Thi nói.
-Chưa kết quả, chắc qua mà.-E nói, cuối mặc xuống.
-Ờ, chắc qua mà ha.-Chị Linh nói.
-E hơi xem thường a rồi đấy Linh.
-Để coi, a mà thi qua hết, thích gì 2 tụi tui cũng chiều >”<.-Thi nói.
-Ờ mạnh miệng quá ha.
-Cha thi lại à, vậy cha học dỡ đó hả?-Thi lên tiếng. Chị Thi với Linh nhép miệng cười.
-À, cha thi lại để ôn cho vững kiến thức con ơi. Mà cha cấm con có đi học mà thi lại nhé.-E nói.
-Còn đừng có nghe lời cha con. Mốt con học giỏi hơn cha thì mẹ mới chịu.-Chị Linh nói.
-Con học giỏi để mốt làm cô giáo giống mẹ. Để con dạy cho cha học.-Xuân nói làm 2 bà kia cười ngã ngê.
-Ùm, con ráng đi, mốt mẹ thưởng.-Chị Thi nói.

Ngồi nói chuyện có bé Xuân ngồi kế bên e. Hai người kia ngồi đối diện, nói chuyện xưng cha, anh, em, vợ, chồng gì tùm lum. Làm mấy bàn kia ngồi nhìn hoài @@. Với cái lối xưng hô khó hiểu mà lại đi với 2 người đẹp mà ko nhìn cũng uổng.

Ăn xong kêu tính tiền, nhân viên vừa ra như mặc định là đưa hóa đơn cho e. E móc bóp, thì thấy 2 người kia cũng tính tiền:

-Để tính cho.-Cả 3 cùng đồng thanh.
-A dẹp dô. Hai người kia nhìn e rồi nói đồng thanh, làm nhân viên quán với mấy người ngồi kế bên nhìn với vẻ mặc khó hiểu.
-Làm gì vậy, để tính cho.-E nói.
-Tý đi chầu kìa rồi tính.-Thi nói, Thi vừa nói xong thì Linh đứa tiền cho con bé kia mất tiêu. Ko thèm nhìn hóa đơn hỏi giá luôn mới ghê.
-Sao chị tính chi vậy, để e tính cho.-Thi nói.
-Lần sau Thi tính lại có sau đâu, đi chơi thường chứ có phải 1, 2 ngày đâu mà lo.-Linh nói.
-Lần sau phải e tính đó.-Thi nói.

Rồi Linh giật hóa đơn trên tay e xem giá. Xem xong chờ thối tiền rồi đi ra:

-Giờ đi ăn chè hả cha.-X nói.
-Ùm, đi ăn chè ha.-E nói
-Dạ-Con bé nhanh nhẻo trả lời.
-Đi qua quán XYZ luôn nha.-E nói cho 2 người kia.
-Ok.-Thi nói.
-Dạ.-Linh nói.

Nay đi ngồi đường, các bạn trẻ cứ lâu lâu nhìn 2 chị của mình. Nhìn mà có 1 sự ghen nhẹ @@. Đi vào quán chè kiểu bệt dành cho teen ấy, e mà đi 1 mình e chả dám vào quán này. Vì e ko thích mấy chổ mà “Teen” lắm. Chắc e già trước tuổi cmnr, mai mà có bé X với 2 bà chị này, ko hiểu sao 2 bà chị này khoái chổ này ghê. Cơ mà mấy thanh niên tầm 8,9 gì đó biết ngắm gái rồi, con nít giờ ghê quá, giống e ngày xưa .

Ngồi ăn chè, ăn mấy món lặt vặt, ngồi chém gió. Nói chung là chuyện bé Xuân, rồi học hành, rồi công việc…vì có 1 số chuyện chẳng dính vào đâu với lại quá riêng tư nên e ko xin phép kể, với nói nhiều quá nên e chả biết viết gì @@

Ăn xong thì chị Linh đi mình trên xe của chỉ, còn e thì cơ bé X với Thi. Trước khi về chị Linh với Thi còn trêu nhau:

-Chị Linh về ngủ ngon nhé. E về với chồng con e đây.hehe-Chị Thi nói.
-Ơ, quan trọng là V muốn về chung ai kìa.-Chị Linh cười nói lại.
-A ơi, a về đội của e đi, e sẽ làm cho a tỏa sáng nhé.-Chị Thi cười nói, chồm lên ôm hờ eo.
-Rồi nhà 2 người sẽ sáng nhất ZXC đêm nay luôn nhé.-Linh nói lại.
-Thôi, 2 người về ko về con chém gió, gió đâu mát quá.-E nói.
-Vô duyên, cái ông này.-Linh nói.
-Theo con cha nên về đội ai con.-E hỏi Xuân.
-Cả 2 đi cha. Con thương cha với 2 mẹ.-X nói.
-Vậy hiểu rồi nhé, cả nhà giải tán.-E nói.

E quay sang Linh nói:
-E về cẩn thận nha, tới nhà nt a, về luôn đó, đừng đi đâu chơi, tối cuối tuần say sĩn nhiều lắm.
-Dạ, a cũng cẩn thận nha. Nhớ về nhà luôn đấy.-Linh nói rồi liết e,
-Ok-E nói.
-Về nha Thi, về nha con-Linh nói
-Chị về cẩn thận nhé. Ko ai bắt cóc V đâu mà chị lo.-Thi nói
-Dạ, mẹ Linh. –X nói.

Rồi mạnh ai nấy về, e đứa X với Thi về. Đi xong tạm biệt này nọ rồi dặng “A về cẩn thận đấy, về xong nhắn tin cho vợ”. “Ok”

Vừa về xong dẫn xe vào nhà lấy điện thoại ra, thấy 1 tin nhắn mở ra đọc, là của Linh:

“E đã về tới nhà an toàn thưa sếp” vừa đọc xong thì tn chị Thi tới “Cha nó về tới nhà chưa vậy?”


Theo các thím thi qua hết mấy môn thì yêu cầu 2 người đó làm gì nhỉ???

-------------------------------------------------

Nhắn tin với 2 người ấy một chút, e lên máy ngồi hóng các thím và bắt đầu viết chap. Thức hơi khuya…

Do thức khuya nên hôm nay e mặc sức mà ngủ. Đang ngủ thì có người lây dậy.

-Cha ơi! Dậy, dậy ăn cơm kìa.-Bé Xuân nói.
-Ùm. Lên đây nằm với cha xíu.

E lôi bé Xuân lên giường. Giường nhà e loại giường chân thấp, lôi phát lên luôn. Nằm ôm con bé Xuân vào lòng. Con bé nằm im cho ôm, nhắm mắt lại, vì mệt, và vì để cảm nhận đc hết sự yêu thương này. Tầm thường thôi, nhưng hạnh phúc không hề nhỏ.

Đang nằm đc xíu thì nghe tiếng mở cửa phòng.

-Trời ơi, kêu dậy ăn cơm mà 2 cha con nằm ở đậy?-Chị Thi nói.
-Đâu có con kêu cha rồi, mà cha kêu nằm đây xíu.-Bé Xuân nói.
-Dậy lẹ đi 2 ông trời, cơm dọn rồi kìa. Dọn ra cho ông bà nội ăn nữa kìa.-Chị Thi trả lời.
-Năm xíu nữa đi…từ từ rồi ăn…cũng đc.-E nói.
-Hồi tối cha nó lại thức khuya nữa à.-Chị nói, giọng hơi giận.
-Ờ…-E uể oải trả lời.
-Ờ cái gì mà ờ, lần nào về cũng ngồi máy tới khuya.-Chị Thi vừa nói. Vừa lại gần e.

Chị Thi ngồi ở cạnh giường…

-Giờ cha nó có chịu dậy hay ko?-Chị Thi hâm dọa.
-Nằm xíu nữa diiiii-E nói.

Chị Thi bắt đầu chọt lét e với bé Xuân vừa chọt vừa nói “Dậy chưa?”, “Hai cha con giờ dậy chưa?”. Cười giỡn.

Chọt lét nằm lăng qua lăng lại, e thì cũng giỡn giỡn. Tay chân đụng chạm nhau tùm lum. Con bé Xuân thì cười hả hê vô tư hồn nhiên. Tý e chịu ko nổi nữa nhồi người lên nằm đè chị Thi, 2 tay thì giữ 2 tay chị thi lại. Tự nhiên trong phút chốc đó. Đang ồn ào tự nhiên tĩnh lặng, 2 mắt nhìn nhau. Chị Thi đẹp, thật sự rất đẹp. Nụ cười của e và chị thi đã tắt, chỉ còn 4 mắt nhìn nhau. Mùi thơm từ người chị, nay chị để tóc xã. Quần Jean, áo sơ mi sọc màu tím. E thì đang ngồi trên người chị giữ lấy 2 tay…
Như sực tĩnh là cả 2 đã đi quá giới hạn. Giật mình e ngồi dậy ôm bé Xuân, còn chị Thi cũng ngồi dậy vuốt tóc…

-Hai cha con dậy đi, Thi đi chuẩn bị đồ.-Chị thi nói trong khi sửa soạn lại quần áo.
-Xuân đi ra với mẹ nè còn.-Chị Thi nắm tay bé Xuân dẫn ra ngoài.

E đi qoánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Nhìn đồng hồ đã 11h hơn rồi. Đúng là thức khuya, lâu lâu có ngày nghĩ nên ngủ ghê vãi.

Dậy, đi ra ngoài, thấy trên bàn đồ ăn dọn sẳn, vừa ra thì gặp mẹ, mẹ nói:

-Con cái, ngủ nướng muốn khét.-Mẹ e trách.
-Lâu lâu nó về thì cho nó ngủ, bà làm gì la nó-Cha nói.

Chị Thi mời cha mẹ ăn cơm, e ngồi gần chị Thi, còn cha mẹ e ngồi gần bé Xuân. Nhìn tổng thể thì bửa ăn hôm nay ngon tuyệt. Cá Điêu Hồng chiên với nước mắm chua ngọt, rau luột, canh chua, đậu que xào thịt. Đưa hấu lai xét. Toàn là mấy món e thích thôi.

-Ội ôi, sao nhiều món thế này…
-Nhìu thì ráng mà ăn, m thấy t ko? T như thế này, mà m có chút éo thế kia-Cha e nói.
-Hồi sáng mẹ đi mua đồ rồi, mà còn Thi còn mua nữa. Nên nhiều.-Mẹ e nói.
-Ông nội, bà nội, hồi nảy con thấy cha với mẹ vật nhau trong phòng.-Vãi bé Xuân.

Chị Thi nhìn e đỏ mặt như thế này , cha e như thế này , mẹ e thì , còn e thì chắc như thế này .

-Cái đó tại mẹ con giỡn nhây thôi.-E nói…
-Chị Thi bới cơm đi ngồi đơ đơ làm gì thế,-E nói khi cả nhà e im lăng, đứng hình vì sự ngây thơ vô số tội của bé Xuân.

Ăn cơm, vừa ăn cha vừa hỏi…

-Mới đầu năm học mới vào nhớ ráng đó, kiến thức quan trọng lúc đầu bao giờ cũng quan trọng.-Cha e nói.
-Dạ. Con biết rồi.-E nói.
-Ờ, m lúc nào thì cũng biết rồi, biết rồi.-Mẹ e nói.
-Ờ, làm sao thì làm, muốn đến khi tốt nghiệp có xe hơi đưa đón thì cứ ráng đi, còn ko đc thì tự đón xe buýt mà về.-Cha e thản thơi nói.
-Là sao???-E hỏi lại.
-Tới đó thì biết…

Xong cả nhà ăn tiếp…

-Lúc này con Thi làm việc sao con? Tốt không?-Cha e hỏi.
-Dạ tốt cha…
-Ùm…

Ăn uống thì nói chuyện, cũng kha khá, nhưng toàn chuyện riêng tư. Chị Thi thì gặp đồ ăn cha cả nhà. E thì gặp cho bé Xuân…riết ông bà nội nó nhìn e quá trời @@

Ăn cong thì bé Xuân đồi dẫn e đi uống nước mia với mua bánh cho ăn. Thôi thì đi luôn, chuyện chán đũa có phụ nữ lo. E với bé Xuân ra quán nước mia gần nhà, 2 cha con ngồi ăn uống hả hê rồi đi về. Con bé lại quấn lấy ông nội…. Một phần vì cha e thích con gái, 1 phần vì chiều cháu nội quá nên cháu nó thích...

E thì đi vào phòng, mở TV xem. Tý cha e dẫn bé Xuân vào kêu con bé Xuân nằm với e mà ngủ.

E tắt TV cho con ngủ, con bé nằm trên tay e…dần dần e thiếp vào giấc ngủ…

Đang ngủ ngon lành thì nghe chuông điện thoại, thì thấy bắp tay phải mỏi.
Rõ ràng la con bé Xuân nằm bên tay trái, dậy quơ điện thoại thì thấy chị Thi nằm ngủ trên bắp tay e ngon lành. Một tay thì đang gát trên bụng e. Nhìn chị Thi ngủ mà đẹp như thiên thần, nếu so với chị Linh thì cũng 9,10 thôi. Chị Linh có sự nhẹ nhàng, tinh tế, duyên dáng của người á đông. Thì chị Thi lại có sự sôi nổi, vui vẻ, thoải mái, mạnh mẻ của người phương tây. Hai vẻ đẹp thật sự khác nhau, thật khó để so sánh…

Có 1 chap mà e đã đề cập đến chuyện, nếu Linh không đến với e, thì có lẽ…e quen chị Thi lắm. Thi rất tốt, quan tâm người khác…nhưng rất tiết, giờ e là của Linh mất rồi…

Nhẹ nhàng lấy điện thoại nghe máy… Nhìn tên thì để là “G”.

Kể 1 chút về G, 1 người con gái có nhang sắt, thuộc TOP cấp 3 trường e. Xinh đẹp, học giỏi…Nói chung cũng là 1 người con gái khá nhiều con trai muốn sở hữu. Học chung e, chơi thân. Nhưng làm gì có mối bạn thân nào giữ 1 người nam và nữ chứ. Nó cũng là 1 mối quan hệ lưng lửng không có tên để gọi thôi. E với nó hay nhau là “Người tình không bao giờ cưới” giống như e với chị Thi hay nói với nhau. Đôi khi chúng ta cũng nên 1 thứ tình cảm lập lờ với 1 người khác giới. Thứ tình cảm vượt qua tình bạn, nhưng chưa đến mức phải gọi là tình yêu…

-Gì đó cờ hó?-E nói.
-M đang ở đâu vậy cờ hó?
-Đang ở nhà dưới quê nè…
-Ờ, tối nay đi café ko? Lâu quá t với m ko có café tối nhau…
-Ùm, cũng đc…
-T với m thôi nhé, đừng dẫn ai theo đó.
-T biết rồi…
-7h30 rước t nhé.
-Ok. Baby…

Tắt điện thoại, quay sang nhìn chị Thi, thì thấy chị Thi thức từ bao giờ và đang nhìn lại e…

-Dậy hồi này vậy?-E nhìn chị Thi hỏi. Chị Thi vẫn nằm như vậy, hơi nghiêng người qua e, và tay đang để ở bụng…
-Kể từ lúc nghe máy kêu “Cờ hó” gì đó…
-Ùm. Bé Xuân đâu rồi chị…
-Thi ko biết nữa. Nảy vào nó còn năm đây mà…
-Ùm, chắc dậy rồi…

Nhìn đồng hồ, cũng 3h45 chiều rồi…Quay sang thì thấy chị Thi đã nhắm mắt. E nhẹ nhàng đỡ đầu chị Thi lên gối, lấy 2 cùi chả chống tay khôm người lên ngắm chị…Mũi cao, mắt nhắm nghiền, da trắng, tóc xả…lấy tay vén tóc chị 1 bên…nhìn 1 tý nữa e sợ mình kiềm ko đc mất…nhóm cười ngồi dậy. Vừa đặt chân tính đứng dậy thì có bàn tay nhỏ nhắn của chị Thi kéo e lại. E quay lại, mắt Thi vẫn nhắm vào nói…

-Bỏ xíu thời gian nằm ở đây xíu đc ko???

Tự nhiên giờ e lại hoang mang, lưỡng tự. Tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Nếu đừng dậy bỏ đi thì có lỗi với Thi, còn nếu e nằm xuống thì có thể mọi chuyện sẽ rẻ theo 1 hướng khác…Chưa kịp làm gì thì Thi nói tiếp…

-Không có ý gì đâu, tại đang muốn cần có người bên cạnh thôi…
-Ùm…

Biết sao đc, dù muốn dù không thì khi 1 người con gái nói vậy sao e có thể bỏ đi đc, nhất là đối với chị thị Thi nữa…

E nằm xuống, chị Thi nhất cánh tay luồng lấy ôm cánh tay của e…

Chị xoay sang e nói nhỏ nhỏ bên tai…

-Một ngày quá dài để người ta có thể làm mọi việc 1 người nào đó. Nhưng có đáng không V, khi người ấy có khi lại ko nhớ đến mình dù chỉ 1 phút…
-Không biết nữa…Mà có chuyện gì vậy???

Chị Thi mở 1 nụ cười, 1 nụ cười nhạt trên môi…

-Đang có cơn nên nói linh tinh đó mà. Nằm yên Thi ngủ xíu…Cho mượn cánh tay luôn.

Chị Thi nói rồi nhất đầu nằm lên cánh tay e. Thật sự thì lúc này chị Thi có biểu hiện hơi lạ với e. Vẫn quan tâm e…nhưng đó ko phải là người e hay người bạn nữa…mà nó hình như đã biến tướng theo 1 cách nghĩ khác…có cả tích cực và tiêu cực…

E nằm đấy, suy nghĩ vẫn vơ về mọi thứ…Tất cả những chuyện này là đúng hay sai. Tự nhiên thấy có lỗi với Linh và vừa có lỗi với Thi…câu chuyện tình này rồi sẽ đi vê đâu. Khi có quá nhiều uẩn khúc ngay trong e lúc bây giờ.

E cứ nằm đấy, mở mắt nhiền lên ánh đèn trên trần nhà…Với những suy nghĩ rối ren trong đầu…

-Mấy giờ rồi V?

Câu nói của chị Thi làm e trở về hiện tại. Thoát khỏi những suy nghĩ ảo tưởng, suy nghĩ viễn vong đang suy nghĩ trong đầu.

-4h30 rồi…
-Ùm…
Chị Thi ngồi dậy, chỉnh trang lại rồi đi vệ sinh cá nhân, e cũng đứng luôn. Cánh tay mỏi muốn rả rời…

-Hồi sáng chị với bé Xuân qua lúc mấy giờ vậy?-E hỏi Thi
-Khoảng 9h á. Sao?
-Hỏi cho biết thôi…

Thật ra giờ e cũng chả biết nói gì nữa. Tâm trạng nặng nề quá, vừa vui vui cái đó, mà lại lo lo cái đó, thật là không hiểu nổi…nhưng người thì cứ đơ đơ như cây cơ >"<

Vệ sinh cá nhân xong ra ngoài. Chị Thi với Bé Xuân cũng về…thưa cha mẹ xong thì bé Xuân với chị Thi ra xe. E ra theo để tiễn 2 mẹ con.

-Sao về chi sớm vậy? Ở chơi…
-Tối có rảnh ko?-Chị Thi hỏi.
-Chị vậy?
-Tối đi ăn liên quan với mấy nhân viên trong khách sạn. Đi cùng cho vui.-Chị thi nói.
-Thôi. Đi với bạn chị mà rủ theo làm gì.
-Thi xem V như người nhà mới rủ theo đó.
-Sặc. Nói chứ tối hẹn bạn…mà tối đi chơi nhớ về sớm, cẩn thận, đừng nhậu nhẹt gì đó.-e nói với chị
-Dạ. E biết rồi chồng iêu.
-X nhớ là tối đi chơi nhớ kêu mẹ cẩn thận, ăn xong rồi về đừng cho nhậu nhẹt gì nha con…
-Dạ…-Con bé nhanh nhẻo trả lời…
-Thôi về đi.-E nói.
-Thi về nha.
-Con thưa cha về…-Con bé X rồi mi gió e 1 cái.
-Ùm…-E nói rồi mi gió e 1 cái…

Hai mẹ con lên ga, e đi vào nhà, vừa vào nhà thì cha nhìn e cười như thế naỳ.
-Cười gì vậy??? Nhìn điêu ghê???-E hỏi lại cha...
-Chuyện này ko đùa đc.
-Chuyện gì???
-Từ từ rồi biết...

Rồi e bước vào luôn...

P/s: E gửi các thím. E tính gõ xong luôn. Mà viết chap này thấy nó khó sao ấy. Viết mà cứ nghĩ đến Linh và Thi…Tâm trang nó cứ…chả biết phải nói sao nữa…Hôm nay, tính post sớm mà cha mẹ e ngồi nói chuyện khuya quá nên e ko gõ đc. Giờ mới hoàng tất xong 1 đoạn hầu các thím…:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #voz#voz