[ Chương 2] Ông Bụt của cô

" Điều duy nhất em muốn. . . Từ đầu đến cuối chỉ là tình cảm của anh mà thôi . . . . "

Sau bữa cơm ngày hôm đó Cố Viễn Tịch cũng về nhà nhiều hơn thường ngày, và số lần ăn cơm chung của hai người cũng nhiều hơn .

Nhược Vy biết rõ rằng ngoài cô ra anh còn rất nhiều tình nhân, cũng biết rằng vị trí của cô cũng chỉ là ở nhà, làm một người vợ ngoan của anh mà thôi.

Hai người kết hôn, cũng chỉ là vợ chồng hợp pháp trên giấy trắng mực đen có đóng dấu chứng minh của chính quyền

Giữa cô và anh, cũng chỉ có tờ giấy đó níu giữ .

Giữa anh và cô, thậm chí còn không có một lễ cưới .

Vì vậy, chẳng ai biết được anh đã có vợ. . . Cũng chẳng ai biết được anh là chồng của cô.

Mỗi buổi sáng, cô chuẩn bị áo vest, thắt caravat cho anh rồi tiễn anh ra cửa đi làm.

Đến chiều, cô chuẩn bị bữa tối cho anh.

Có khi cả tháng hai người chẳng nói với nhau câu nào

Đoạn tình cảm của hai người vốn dĩ là một người buông, còn một người cố níu lại.

Là duyên nợ, có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Không duyên không nợ. . . Có cố gắng đến mấy cũng vô ích !

. . . . . . . . . . .

Nhược Vy mỉm nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn ra bàn

Một phút sau, cô căng thẳng đứng trước chiếc điện thoại bàn .

Giờ phút này cô cảm thấy nó thật đầy ma lực . . .
Bản thân cô nửa muốn gọi, nửa muốn không

Anh đang làm gì ?
Có bận việc không?
Anh có bắt máy không ..?

Sau cùng cô đánh liều bấm số, hơi thở cũng có chút hồi hộp..

- A .. Alo ?

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm ấm

- Có chuyện gì sao ?

Cô khó khăn mở miệng, tay vẫn bấu chặt tạp dề mỏng

- Tối nay anh có về ăn cơm không ?

- À .. Ừ.. - Anh có chút lưỡng lự - 7 giờ sẽ về.

Trong phút chốc cô chẳng nghe được gì nữa , nhanh chóng " Vâng " một tiếng, sau đó chạy vào bếp mà nấu nướng.

Phía bên kia, sau khi cúp máy nam nhân kia liền thở dài. Thư kí bên cạnh cũng lo lắng

- Cố tổng, còn cuộc họp ...?

- Dời buổi họp lên sáng mai cho tôi .

_______________________________

Nhược Vy sau khi nấu bữa tối xong, liền cầm drap giương lên phòng anh thay . Đây cũng là công việc cô thích nhất .

Phòng ngủ của anh hết sức đơn giản. Một cái giường ngủ, một cái bàn làm việc, và tủ sách. Ngày trước Nhược Vy đặt một cậu hoa tường vy nhỏ bên bệ cửa sổ. Xem ra anh vẫn chăm sóc nó thật tốt.

Nghĩ đến chuyện anh không ghét bỏ nó, cô bất giác mỉm cười .

Chỉ cần những điều đơn giản như vậy thôi, cũng có thể khiến cô vui vẻ.

Thay drap giường xong, cô lại hiếu kì nhìn qua tấm ảnh lồng trong khung hình trên bàn làm việc của anh.

Một tấm ảnh cô bé ôm bó hoa tường vy đang mỉm cười.

Cô nhíu mi, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh.
Thật giống cô lúc nhỏ . . .
Nhưng cô và anh . . . Có quen biết trước đây sao ?
Có thật là cô không ?
Hay . . . Chỉ là người giống người ?

Chồng . . . Có thật là em hay không ?
Chồng . . . Anh thích em sao ..?

Cô đưa bàn tay nhỏ vuốt ve tấm ảnh. Bản thân như bị cuốn vào trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân .

Có lẽ là ý trời rồi ..

" Cạch "

Sau đó là một loạt tiếng đổ vỡ .

Anh trừng mắt nhìn cô, tấm ảnh anh trân quý, ngày đêm giữ gìn bị cô làm vỡ nát

Nhược Vy vội ngồi xuống, hoảng sợ né tránh anh , đôi tay nhỏ run run đào bới những mảnh thuỷ tinh vỡ mà tìm tấm ảnh

- Em . . .

Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét cùng sự khinh bỉ tột cùng .

- Cút . Ra ngoài. Nhanh.

Viễn Tịch nhanh chóng giật tấm ảnh lại, không nhìn cô một cái, liền cô đi. Giờ khắc này bản thân anh thật sự đã chán ghét cô đến mức muốn bóp chết cô .

Trầm Nhược Vy ! Thì ra cô là loại người đê tiện như vậy !

- Anh . . . Nghe em nói . . . Thật ra ..

Anh cười khẽ , ném cho cô toàn bộ sự ghét bỏ, nhanh chóng rời đi

Chiếc xe hơi màu đen trong phút chốc rời khỏi biệt thự, để lại trong căn nhà sự tĩnh mịch đáng sợ .

Cô ngồi trên nền đất, ôm mặt khóc nức nở. Gió lạnh thổi ùa qua cửa sổ khiến con người ta lạnh run người .

Nhược Vy . . . Cô là ngồi đó bao lâu rồi ?

Cũng không biết là đến lúc nào, đêm cũng đã khuya,  cô khẽ ngồi dậy, thân ảnh nhỏ đi xuống bếp nhìn bàn ăn cô cất công chuẩn bị từ lúc chiều. Sau đó cô đem bỏ tất cả vào thùng rác . . . Coi như chưa từng làm.

Trong lòng cô cũng thật nặng nề, khó thở.

Cô ngồi trên sofa, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa . . .

Chồng . . . Giờ này anh đi đâu chứ ?
Chồng . . . Em rất sợ . . . Anh mau về có được không ?

Cô kiên định ngồi chờ, đến lúc đã mệt nhoài, cô ngủ say trên ghế, vẫn như bao ngày cô chờ đợi anh đi làm về .

Nhưng sao hôm nay, đêm thật dài. . .

11h đêm, chiếc xe đó trở về .

Mang theo hơi rượu nồng, anh tiến vào nhà .
Ánh mắt anh rất nhanh đã phát hiện ra cô, thân nam cao lớn kia cũng nhanh chóng tiến đến.

Bàn tay lớn của anh khoá chặt lấy cánh tay cô, đem theo hơi men của rượu, anh cúi xuống hôn vào môi mỏng kia .

Bị một mùi rượu khó chịu xâm chiếm, cô nhanh chóng tỉnh lại.

- Tịch . . . Mau buông . . . Khó chịu ..

Anh cười khẽ, cong môi mà nhìn cô.

- Chẳng phải cô làm tất cả cũng đều muốn ngủ với tôi sao ? Thứ đàn bà đê tiện ?

Cô lắc đầu kịch liệt, cố vùng vẫy khỏi ngực anh, khoé mắt cũng cay xè.

- Em không có ! Em không có . . . Hức . . . Tịch . . . Em chỉ muốn . . .

Anh ném cho cô cái nhìn khinh bỉ cùng chán ghét

- Muốn tình yêu của tôi ư ? Ha, mơ đi ! Cô không xứng !

Đêm đó, không biết anh đã xé nát cô bao nhiêu lần .

Đêm đó, là lần đầu anh ngủ cùng cô, cũng là lần đầu của cô.

Đêm đó, anh gọi tên một cô gái . . . Nhưng dường như cô ấy tên là . . . Nhược Tâm. . .

Cô cười chua xót . . . Thì ra tấm ảnh đó là Nhược Tâm . . . Không phải cô ..

Đó cũng là điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí trước khi cô ngất đi.

Sáng sớm khi tỉnh lại, Cố Viễn Tịch đã rời đi, tựa như ngày hôm qua như một giấc mơ vậy. Nhưng vết máu trên sofa cho cô biết rằng đó không phải mơ .

Đêm qua hai người thật sự đã phát sinh quan hệ .

Đêm qua. . .

Cô rùng mình nhớ lại, gương mặt càng tái hơn khi nhớ lại hợp đồng hôn nhân của anh và cô . . .

Tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ. Nếu không, liền ly hôn.

Giờ khắc này cô thật sự rất sợ, tim như bị bóp chặt lại, rất khó thở

Hai người thật sự sẽ ly hôn sao ?

Nếu vậy. . . Giữa anh và cô sẽ thành người xa lạ sao ?

Vậy thì cô sẽ lại là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa nữa rồi . . . 

Lần này cô dùng hai tay ôm vai, gục xuống mà khóc

Chính bản thân Nhược Vy cũng không rõ vì sao cô lại thích khóc như thế . . .

Đó lại là một kỉ niệm cùng với cậu bé kia ..

Hôm ấy, cô lại bị bọn trẻ kia ức hiếp, lại không thể phản kháng, vì vậy chỉ biết ngồi trên xích đu mà khóc.
Cậu bé ấy lại đi đến, tay còn cầm theo một cây kẹo mút to đứng trước mặt cô
- Tiểu ngốc này ? Lại bị ức hiếp nữa sao ? Cậu thật là yếu đuối mà

Cô ngẩng mặt lên, nhìn cậu bé kia, lại ôm mặt khóc to hơn . Trong phút chốc, cậu bối rối nhìn cô
- Xin lỗi mà.. Tiểu ngốc... Có chuyện gì nói tớ nghe nào ?
Cô im lặng.
- Thôi nào, tặng cậu này, bà tớ làm cho tớ đó. Tớ phải nhịn xuống mà để dành cho cậu . Mau nín khóc đi .
Dứt lời, cậu đặt tay lên tay cô, kéo bàn tay nhỏ kia ra, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô.

- Bà tớ nói, nước mắt của con gái tựa như kim cương vậy, rất trân quý! Sau này tớ sẽ không để vợ tớ phải rơi một giọt nước mắt nào cả !

Cô nhìn cậu, vùi mặt vào lòng cậu mà khóc .

- Hức. . . Các cậu ấy rất ghét tớ . . . Tớ không có ai chơi cùng cả !
- Có tớ đây này . Tớ lúc nào cũng sẽ đến chơi cùng cậu .

Cô hiếu kì nhìn cậu, phủi phủi váy đứng dậy
- Vậy làm sao tớ gặp được cậu ?
Cậu suy nghĩ một lúc, cong môi cười
- Tớ sẽ là ông Bụt của cậu, khi nào cậu khóc, tớ sẽ lập tức xuất hiện

Bà tớ nói, nước mắt của con gái tựa như kim cương vậy, rất trân quý! Sau này tớ sẽ không để vợ tớ phải rơi một giọt nước mắt nào cả !

Tớ sẽ là ông Bụt của cậu, khi nào cậu khóc, tớ sẽ lập tức xuất hiện

Bây giờ em đang khóc. . . Rốt cuộc anh đang ở đâu ?

Cố Viễn Tịch ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc