Khủng bố ngày nghỉ...(octp_Au Naruto)
Octp: KuraKisa
Chào nha lại là tui nè, mới đăng có chương nên ráng rặng thêm chương mới cho mấy chế nè hẹ hẹ. À cảnh báo nhẹ là có yếu tố Hashimada, TobiIzu nhen, nếu là notp của mấy bà thì có thể out nè, rồi thôi vô truyện liền cho lóng nhóe
_________________________________
Một buổi sáng yên bình với ánh nắng ấm áp từ mặt trời chiếu rọi lên từng ngôi nhà ở ngôi làng Konoha yên bình hoặc có lẽ không.
Men theo con đường đất đi qua các dãy nhà, ở ngoài rìa ngôi làng sẽ thấy lấp ló sau những táng lá, là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh mà chủ nhân của ngôi nhà đó là bảy chú lùn……à từ từ nhầm truyện.
Chủ nhân của ngôi nhà là Kisa người đang say giấc trên chiếc giường êm ái sau một tuần làm việc không ăn không ngủ, cậu đã cố tình trốn đến ngôi nhà ở xa trung tâm làng nhất để không bị làm phiền, nhưng cuộc đời của cậu thì có bao giờ bình thường đâu. Cánh cửa phòng đang yên đang lành thì bỗng nhiên bị đá gãy cả bản lề kèm theo đó là một bóng dáng Kura vừa lao vào phòng vừa hét: “Ối dồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm…. Hú hú hú Kisa dậy đê. Hú Hú khặc khặc ngài Hokage có lệnh triệu tập kìa”
Tiếng động quá lớn khiến Kisa cũng phải giật mình tỉnh dậy, gương mặt cậu ngơ ngác ánh mắt đầy hoang mang nhìn con khỉ à không con người đang hú hét chạy vòng quanh phòng mình, CPU trong não cậu còn chạy xong thì Kura đã đứng trước mặt cậu miệng không kịp hồi chiêu mà tuôn ra như suối: “Chậc- Kisa phòng cậu tối quá đó, giờ là 12 giờ trưa rồi mà cậu còn ngủ hả lại bỏ bửa sáng. Tôi mới đi làm nhiệm vụ có vài ngày mà cậu lại sống không có kỉ luật gì cả thật là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, cậu đúng là không thể sống thiếu tôi được mà-hehe, à còn nữa Kisa cậu-...”
Kisa nghe được một nửa, mặc dù vẫn chưa hiểu gì nhưng theo bản năng lông mày cậu nheo lại đưa tay che miệng cái người đang luyên thuyên lại, cất cái giọng khàn khàn ngái ngủ nói: “Ngươi thừa nước bọt lắm à..? mau ngậm lại đi tiết kiệm sau này còn để tán gái”
Senju Kura kéo bàn tay đang che miệng mình ra, nở một nụ cười thật tự tin dõng dạc tuyên bố:
“Hừ- không cần tiết kiệm đâu vì người tôi tán là cậu mà….”
Kisa nghe câu đó thì như dính chiêu hai điêu thuyền xịt keo cứng ngắt, nhăn mặt nhìn thằng ngốc trước mặt mình với cặp mắt như đang nhìn một kẻ có vấn đề về não bộ. Còn Kura khi phát ngôn xong thì mới phát hiện mình nói hớ vội thả tay Kisa ra, gãi đầu cười hề hề biện minh: “haha-tôi nói đùa á, cậu đừng để ý….”
“Thật là…đừng đùa nữa vào vấn đề chính đi, ta đã trốn đến tận đây rồi mà ngươi vẫn đi tìm ta làm cái gì hả?” cậu liếc nhìn thằng ngốc trước mặt ổn định lai cảm xúc, bất lực thở dài. Kura lúc này mới nghiêm túc nói: “Ngài Hokage có lệnh triệu tập khẩn cấp cho cậu”
Cảm xúc vừa mới ổn định lại của Kisa bây giờ như núi lửa phun trào, cậu gào thét trong lòng.
*Đệch!, lệnh khẩn cấp lại là cái méo gì nữa??tại sao lại ta hôm nay rõ là ngày nghỉ mà, chết tiệt cái tên Hashirama đó là đồ tư bản hút máu, ta phải giết hắn!!*
Cậu bật người dậy thay tạm một bộ đồ rồi phi thẳng đến tòa Hokage trong một nốt nhạc, đá bay cửa phòng mà chẳng cần gõ cửa sát khí đùng đùng bước vào. Hai người đang ở trong phòng bị Kisa làm cho giật mình đưa mắt nhìn xem là kẻ nào to gan đến mức xông vào văn phòng hokage mà không gõ cữa xin phép. Người ngồi trên ghế thấy là Kisa thì thu lại sắc mặt âm trầm hồ hỡi lên tiếng: “Ahh- là cậu hả, tôi chờ cậu từ nãy giờ!!”
Kisa nhăn mặt nhìn vị hokage đệ nhất đáng kính trong mắt thiên hạ giờ lại hú hét như khỉ, trong thoáng chốc khiến cậu nhớ đến cái tên ngốc ở nhà mình cậu ngộ ra một chân lí mới, tộc nhân Senju ai cũng hú hú hét hét thì ra đều là do khỉ tinh tu thành chính quả nên mới biến thành người.
Suy nghĩ đó lóe lên làm cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào, dù sao thì cậu đây là người không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con với mấy con khỉ được. Kisa thu lại sát khí bước đến đối diện Hashirama nghiêm giọng chất vấn: “Hashirama ngươi có phải người không? ta vừa mới không ăn không ngủ, hoàn thành đống công văn cao như cái Thiên Thủ Quan Âm của ngươi, vậy mà mới nghỉ ngơi được một ngày thì ngươi đã phái cái tên ngốc có vấn đề về thần kinh kia làm phiền ta, mà đáng lẽ là ta đã được nghỉ phép vào tuần trước rồi nhưng vì ngươi đột nhiên nổi hứng kéo Madara đại nhân đi nghỉ dưỡng ở cái chỗ xa tít ở đâu ấy, khiến cái mớ việc đó bỗng nhiên rơi vào tay ta, ngươi có tin là ta sẽ nói với đại nhân Madara vì ngươi bốc lột sức lao động của ta không hả?!”
Senju Hashirama khi nghe Kisa dọa là sẽ mách với Madara thì hắn liền hoảng hốt bật dậy khỏi ghế cuốn cuồng minh oan cho bản thân: “ lần đó là do ta chọc giận Đốm nên mới tìm cách xin lỗi cậu ấy, không kịp hoàn thành công việc là do thời gian không cho phép, giữa công việc và Đốm thì ta đành chọn cậu ấy-haha”
Kisa khoanh tay phản bác: “Vậy tại sao không giao cho tên bạch mao mà lại là ta, hắn dù sao ở mặt nào đó cũng là quân sư của ngươi mà?”
Senju Hashirama ngượng ngùng gãi đầu: “ Thật ra thì trước đó ta đã đi gặp đệ ấy rồi nhưng mà..” hắn nhớ lại một đoạn kí ức xa ơi là xa. Lúc đó Hashirama đã đến gặp đệ đệ mình Senju Tobirama để nhờ vã mong đệ ấy sẽ rũ lòng thương với vị huynh trưởng của mình giúp hắn xử lý công vụ, nhưng bạch mao cũng chỉ nhìn hắn một cái, mén lại một câu lạnh như nam cực.
“Huynh tự giải quyết đi, đệ có việc bận” rồi đóng cửa cái RẦM! mà chẳng cho đại ca hắn nói thêm câu nào.
Hashirama cười gượng, bất lực: “hahaha-mọi chuyện là vậy đó, nên ta đành giao cho ngươi thôi”
“ Đệch…” câu chuyện này hài đến mức, khiến Kisa chẳng biết nói gì, theo thói quen buôn một câu chửi, còn trong lòng thì đang rủa thầm một tràn, ba đời tổ tông tộc Senju.
___________________________________
Ad bị lười nên để chap sau viết tiếp ha. Tạm biệt mấy ní hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip