Chương 13: Bị Bắt Nạt (2)
Kim Thiên Long nhìn nữ tử vừa độ đôi mươi mi cong cong mắt to tròn, mái tóc được vấn mái tóc đen tuyền bảy ba, trên mặt lại bị che bởi tấm lụa dài cỡ khăn tay thiêu chim Hoàng, ông nhìn sâu vào con ngươi chỉ thấy ánh mắt sâu thẫm không đoán được thần sắc trên khuôn mặt, theo phản xạ của ông muốn lùi lại, cảm giác người trước mặt rất quen thuộc lại thấy xa lạ.
Nữ tử yêu kiều nhẹ nhàng bước đi nhưng tạo cho người ta cảm thấy chèn ép khó thở, nàng bước đi về chủ tọa ngồi an ổn mi cong chớp nhẹ mê hoặc chúng sinh nếu dung mạo nàng như ẩn như hiện ra làm cho người ta môi khô lưỡi đắng hận không thể tiến đến cắn nuốt đôi môi anh đào vừa nhỏ nhắn xinh xắn, nàng nhíu đôi mày lá liễu cất giọng ngọt ngào nhưng trong đó lại khiến người khác rét lạnh:
- cô ta dám thừa cơ ta không ở đây mưu phản cướp bảo tọa của bản tọa làm cung chủ, tưởng dễ lắm sao a
Nàng đánh chủ ý lên người Linh Châu trong ánh mắt gợn sóng tràn đầy thị huyết muốn tàn sát chúng sinh, nâng tách trà lên ném về phía lão già đang đứng ở dưới cười nói như tác giả của tách trà đó không liên quan đến mình:
- ông cũng nên cấp cho ta cái công đạo rồi, còn không đem ả giao cho ta toàn quyền xử lí hay ông chỉ cần cuối đầu xin lỗi bản tọa thì ta sẽ tha cho ả và không truy cứu nữa
Nàng vừa nâng tách trà mới dâng lên nhấm nháp như đang vờn đùa với con mồi trong sự chờ đợi yên lặng, gió thổi lướt qua làn tóc nàng bay trong gió nhìn thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh làm biết bao nhiêu nam nhân chấp nhận vì nàng mà hi sinh che chở nhưng đâu có ai biết rằng đằng sau nử tử yếu đuối nhu nhược đó là một con quỷ, một con quỷ có thể hủy diệt chúng sinh nếu không phục tùng nàng, nàng có thể từ bi với người thân nhưng với kẻ thù thì gặp thần sát thần gặp phật sát phật, trong lòng nàng chỉ có í niệm "nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma nhưng nàng đã thành ma thì vĩnh viễn không bước lại con đường thành phật được nữa rồi".
- ngươi thấy bản tọa hảo hảo rộng lượng không, ta đang tích đức cho bản thân a
Linh Châu xem thường, ánh mắt cao cao tại thượng như có chỗ dựa vững chắc ở đây xem cô ta làm gì được mình, cười nhạo:
- đừng mơ, có phụ thân ta đây mau mau quỳ xuống bái lạy ta để ta tha cho ngươi
Kim Thiên Long thấy nữ tử này vốn làm khó, chẳng lẽ phải đồng ý còn nếu không thì hậu quả sẽ khó lường, ông đành đánh liều nói ra thân phận của mình:
- ta là vua một nước không thể, ngươi biết điều thì để bọn ta đi mau, còn không ta sang bằng thành bình địa
Qua Thủy Tiên xem hai con rối hát tuồng nhàm chán đến thế là cùng, phất tay cho thuộc hạ giải quyết bọn họ còn nàng phi thân đi về trụ sở tổng đàn để giải quyết những kẻ phản đồ.
Còn bên đây đại chiến dốc hết sức ông mới cứu được con gái tẩu thoát, xem ra ông đã xem thường tứ đại hộ pháp của Thần Thủy Cung (Tiên Thủy Cung đã sát nhập) rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip