Summertime Sadness


"Em đi xa,anh ở nhà đừng buồn nhé..! Biểu tượng cảm xúc grin "
Vừa lúc ấy, điện thoại tôi nháy sáng, một dòng tin : "Sáng nay Singapor nắng đẹp lắm anh à..". Và tôi chỉ có thể chợt phì cười, bởi những hạnh phúc mà Kath mang đến tôi, luôn nhỏ và êm đềm như những giọt mưa. Tôi cần những giọt mưa, như cần những tấm stiker màu sắc của em dán vào cuộc sống êm nhẹ và bận rộn, tẻ nhạt vốn có của tôi.
Kathryn chọn một công việc dịch chuyển nhiều và luôn dành thời gian cho những chuyến đi, và một chút ít thời gian để kể tôi nghe về những chuyến đi ấy trong tấm lịch chi chit những kế hoạch của em. Đôi lần tôi tỏ ý hờn trách em vì dành quá ít thời gian dành cho hai chúng tôi, em chỉ mỉm cười khuấy nhẹ chiếc muỗng trong ly cà phê, lại rút một mảnh giấy note, cặm cụi viết và đưa cho tôi.
"Dù có rơi đến đâu,mưa vẫn trở về trời..."
Những lần như thế, bằng một cách nào đó, trong lòng tôi, những nỗi bất an vẫn giày vò trong tôi tan biến, như tan theo một trận mưa to. Và tôi lại dán mảnh stiker đó lên bức tường của chúng tôi, và lại yêu em, nồng nàn. Bằng một cách nào đó, chiếc mũi hếch xinh bướng bỉnh, ánh mắt và cả nụ cười của Kath, luôn gây cho tôi một cảm giác tin tưởng lạ kì.
Có một điều tôi bỗng nhận ra vào một ngày nắng ráo mà em đang ngao du ở một góc nào đó, những tờ stiker dán lên "góc của chúng tôi" trong quán, đều là của em, kí cái tên Kathryn, gửi đến tôi. Chưa bao giờ, tôi viết trọn một tờ stiker, dù là một dòng tin nhắn ngắn để gửi lại cho em...Nhưng có hề gì, miễn là sau những chuyến đi, em lại trở về bên tôi. Thế là đủ, như mưa rồi cũng bay về trời.
Lý do đúng hơn là nguyên văn lời của tôi : "Mình không hợp nhau..." .
Hai năm yêu nhau sau ngày Kath trao tôi mảnh stiker màu xanh trời. Bằng một mối nghi ngờ và cả ích kỉ trong tôi khi cảm giác mình không thể giữ được em trong những chuyến đi ngày càng nhiều lên của em, với những cô gái, và cả những gã trai ưa dịch chuyển giống em. Tôi vẫn nhớ gương mặt Kathryn khi tôi đề nghị chia tay. Như một thói quen mỗi khi chúng tôi thường cãi nhau,em thường kết thúc bằng một mảnh stiker với cái biểu tượng mặt cười to bự làm hòa, tôi vẫn cam đoan rằng ắt hẳn em sẽ chìa cho tôi một mảnh stiker làm hòa như thế. Nhưng hôm đó thì không. Em chỉ khẽ gật đầu, và nhanh chóng rời khỏi quán, trước khi tôi kịp nhìn thoáng thấy đôi mắt người tôi yêu đã kịp đổ đầy nước – Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng,tôi thấy em khóc.
Kathryn biến mất dần khỏi cuộc sống của tôi, không ồn ào như một trận mưa. Nhưng lại là lúc tôi cũng bắt đầu nằm mơ thấy em nhiều hơn, chuyện chưa bao giờ xảy ra suốt bốn năm quen nhau. Những giấc mơ chắp ghép,về ngày đầu tiên tôi gặp em, về những buổi chiều hẹn hò, cả cái dáng cong cong em ngồi tháo đôi bata trên bậc thang gỗ chông chênh, cách em cười, cách em nhìn và cả bờ môi mềm ấm của em viền đậm cả những giấc mơ tôi. Tôi hay mon men lên quán cũ, mò vào cái "góc của chúng tôi", những mảnh stiker của hai chúng tôi, mà không, đúng ra là chỉ của em từng viết đã bị tháo bớt đi, nhường chỗ cho những tờ giấy màu của những vị khách đến sau.
Gã ích kỉ trong tôi vẫn hay mơ hồ tìm kiếm một mảnh giấy kí tên em, nhắn cho tôi, như ngày trước. Gã ích kỉ vẫn đinh ninh Kathryn Bernardo vẫn đến đây, vẫn nhớ về tôi, vẫn sẽ sợ tôi buồn và đính cho tôi một tờ stiker nhắn gửi rằng em sẽ về bên tôi. Nhưng rồi dò tung cả bức tường gỗ, cả những khoảng trống ngoài "góc của chúng tôi", tôi không tìm được mảnh giấy nào kí tên Kathryn. Tôi nhớ em đến cháy bỏng. Nhiều lần khó khăn để cố ngăn mình nhắn cho em một cái tin hay rà số của em. Nhiều lần cố ngăn mình trong mơ cảm giác thèm đến phát điên một cái ôm siết em vào lòng hay một chiếc hôn vội sau những chuyến đi dài của em cho thỏa nỗi nhớ.
Cơn mưa của tôi,chưa kịp về trời,đã bị tôi làm tan theo gió...


Quán vắng. Điệu nhạc Love Me trong tiếng piano Yurima thảng thất vang lên trong tiếng mưa...
"Hôm nay, anh có muốn viết gì để dán lên tường không ?" – Cô bé phục vụ của quán đưa kèm cho Dj một tờ sticker màu trắng bên ly cà phê.
"Viết gì đây nhỉ..."
Dj mỉm cười vu vơ nhìn cô nhỏ. Kéo chiếc bút trong túi áo, anh nghí ngoáy vài dòng vừa lướt qua đầu mình.
"Mưa ở nơi đâu ? Em còn nhớ hay đã quên, bầu trời năm nào... Kí tên : Bầu trời".
Đọc xong dòng chữ mình viết, đột nhiên anh khẽ phì cười vì sự ngớ ngẩn của mình, chực lôi tờ giấy nhét vào túi áo...
"Anh có thể dán lên bất cứ nơi đâu trên tường. Biết đâu người anh muốn gửi sẽ đến đấy và đọc được ..."
Cô phục vụ nhỏ bé nhìn Dj, đẩy gọng kính trắng khe khẽ trước khi kịp khuất sau những dãy bàn. Kathryn của tôi, liệu em có còn nhớ...
***
"Hôm nay em thế nào, cô bé ?"- Một cô gái vừa bước qua khỏi cổng quán, đã leo vút lên tầng gác, ngồi chông chênh trên những bậc thang gỗ, tháo đôi ba ta lấm lem bụi đường.
"Em ổn . Công việc cũng khá tốt chị ạ. Chuyến đi của chị vui chứ ạ..?" – Cô bé khẽ đẩy gọng kính trắng vân vê tấm tạp dề trước ngực.
"Tất cả chuyến đi đều với chị đều vui em à...Hôm nay em muốn nghe chuyện gì nào cô bé ? " – Cô gái mỉm cười. Gương mặt thánh thoát. Chiếc mũi hếch bướng bỉnh.
"Hay hôm nay chị kể tiếp chuyện chị và anh ngày xưa nha.."
"Ừ, cũng được. Chị và anh ấy ngày xưa vẫn hay ngồi ở góc này..."
Nói rồi cô gái trẻ chọn góc ngồi cạnh ô cửa sổ vuông đầu tiên, cạnh góc tường cũ nhất. Bên ngoài những giọt mưa bắt đầu rơi. Manila vừa bước vào mùa mưa tháng 7.
Phía sau tấm lưng còn thấm những vệt mưa, mảnh stiker trắng vừa được đính lên vài tiếng trước bay nhè nhẹ trong ánh đèn vàng dìu dịu của quán nhỏ, cô gái bắt đầu câu chuyện của mình, câu chuyện của bầu trời và mưa.
Một chút thời gian dần trôi qua. Trời tạnh ráo, những tia nắng cuối chiều tranh thủ ghé thăm bầu trời. Kathryn khẽ nhấp một ngụm trà, cô làm vài động tác vươn vai rồi nhìn cô bé phục vụ mỉm cười...
"Dù bay đến đâu, rồi mưa cũng sẽ quay về bên bầu trời. Phải không em ?".
Cô phục vụ nhỏ gật gù đung đưa mớ tóc túm cao trên đỉnh đầu...
"À chị, để em kể chị nghe có một anh tuần nào cũng đến đây..."
Chế độ replay của máy phát lại réo rắt điệu nhạc Love Me của Yiruma.
-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: